Hix, đọc tâm sự của chị mà em thương quá. Em cũng mong có bé lắm mặc dù em chưa lấy chồng, đọc đến đoạn chị bảo buồng trứng đa nang, và tay chân lạnh thì em sợ quá. Hồi trước vì KN ko đều, em đi siêu âm, bác sĩ bảo do buồng trứng đa nang, mà KN của em 3-4 năm nay không đều, nên em cũng lo quá chị ơi... Có phải đó là nguyên nhân khó có bé ko hả chị?
Em cũng bị HCBTDN đây, em cũng đã nghiên cứu rất nhiều về nó nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Em đã dùng Tây y: uống thuốc kích trứng, tiêm Puregon, mổ nội soi chẳng có kết quả gì. Chán quá, bây giờ đang theo Đông y cùa co Ngọc Lâm, thấy nhiều người ca ngợi lắm. Nếu chị cuncon muốn có kinh nghiệm thực tế thì cứ liên hệ với em (3 năm kinh nghiệm chữa Tây Y, danh sách các bác sỹ học thuộc lòng)
Đó đúng là nguyên nhân khó có bé, chính BTĐN gây ra KN không đều, nhưng em đừng quá lo lắng, nhiều người bị BTĐN mà vẫn sinh con bình thường, là do phúc phận của mỗi người nữa em à!
Em mới chỉ 18 tuổi, tóc em dài, nhìn em tôi ngỡ em là cô bé hiền lành nhút nhát. Căn phòng 2 tháng của em và 1 đêm của tôi được ghép bằng những mảnh gỗ ván mỏng, nằm dưới chân cầu thang. Căn phòng chỉ khoảng 10 m2, đủ kê một chiếc giường đôi và một cái kệ nhỏ cho tôi và em để vài thứ linh tinh. Chiếc va li của tôi đặt vào căn phòng ấy trở nên thô kệch và thừa thãi. Khoảng trời để chúng tôi hít thở là chiếc cửa sổ bé bằng bàn tay nhìn ra chân cầu thang của chủ nhà. Một đêm tôi ở lại căn phòng là một đêm tôi không thể chợp mắt. Căn phòng như chiếc hộp nhỏ thu hút mọi thứ âm thanh, ồn ào và thiếu không khí.
Tôi, vì không kham nổi căn phòng 350$/tháng mà người họ hàng đã mướn cho, lang thang và mệt mỏi, tôi dừng chân tại căn phòng của em. Tôi chỉ chịu đựng được ở đó 1 đêm và lại đi tìm nơi trọ mới. Vậy mà em, em đã ở đó hơn 2 tháng trời, 1 mình và không lời than trách.
Em 18, sốt 39 độ C, em nhất định không chịu vào viện mặc cho tôi thúc giục. Em 18, răng em cắn chặt vào chiếc khăn, tay em run lên bấu chặt vào tay tôi, gạt những sợi tóc ướt sũng mồ hôi trên trán em, tôi biết em đau.
Em 18, thứ mà em đang từ bỏ là thứ mà tôi đang kiếm tìm, đang ngày đêm mong ngóng....
Em 18, tôi và em cách nhau hàng ngàn cây số, tôi và em gặp nhau trong 2 hoàn cảnh đối nghịch nhau, mục đích hoàn toàn trái ngược nhau. Gặp em, thấy việc em đang và sẽ làm, tôi xót xa. Gặp tôi, cảm nhận được khao khát của tôi, em đau đớn. Nhưng biết làm sao, tôi không thể trách em, em không còn lựa chọn nào khác.
Tôi thương em, không phải bởi khi em nhìn tôi cười động viên: chị xinh lắm. Tôi thương em, không phải bởi em xinh xắn dịu dàng. Tôi thương em bởi em là cô bé con mười tám đầy nghị lực. Tôi thương em… bởi… em cũng một mình… như tôi.
Hôm qua tôi trở lại phòng trọ để lấy chiếc sạc pin tôi đã bỏ quên. Tôi gặp mẹ em, người đàn bà nhỏ bé với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Mẹ em nói em đã kể hết mọi chuyện cho mẹ và em nói em thương chị lắm. Tôi kể cho mẹ em nghe về tính gan lì của em, em nhất định không chịu vào viện, em đợi mẹ xuống, nhưng cuối cùng mẹ em không kịp xuống và em phải một mình. Tôi còn nói với mẹ em điều mà tôi đã nói với em khi chúng tôi cùng nhắc về mẹ. Con gái dù lớn bằng chừng nào thì vẫn là nỗi lo của mẹ. Và khi bất cứ điều gì xảy ra, người duy nhất mình có thể dựa vào, đó là mẹ.
Em 18, em đã đi biển một mình và em đã vượt qua. Tôi biết từ giờ em sẽ không còn là cô bé con 18. Trên con đường em đi, bất kỳ khó khăn nào cũng không còn là trở ngại đối với em. Còn tôi, tôi lại tiếp tục con đường tìm kiếm của mình. Và tôi biết, ở nơi nào đó, em cũng đang cầu chúc cho tôi…
Mẹ ngồi viết cho con những dòng này khi chiều đã cuối năm, lại một năm nữa trôi qua, những ngày cuối năm bộn bề công việc khiến mẹ không kịp nghĩ đến con, giờ ngồi lại đây khi ngoài kia sương và lạnh, niềm mong con lại trào lên day dứt, đến bao giờ mẹ mới có một cái tết ấm áp những tiếng cười của con?
Hôm Noel, mẹ và các cô trong cơ quan chuẩn bị quà cho mấy bé, mẹ cũng có quà, quà đó là của con đấy con yêu. Mỗi lần ba mẹ đi chơi Noel, mẹ đều nghĩ giá có con đi cùng, chắc hẳn con sẽ thích lắm những chiếc váy, những đôi găng tay, mũ len, khăn len, tất cả đều màu đỏ, giống màu áo của ông già Noel. Con ngoan sẽ có ông già Noel đến tặng quà và dặn dò, kể chuyện. Ba mẹ cũng đưa con đi xem lễ nhà thờ, nghe hát thánh ca, rồi mình sẽ chờ nghe chuông nhà thờ đổ, và mẹ tin khi khôn lớn, con cũng như mẹ hiểu vì sao người ta lại có niềm tin vào Chúa, vào người chưa từng gặp bao giờ, dù rằng mẹ con mình đều không phải là người theo Đạo nhưng giống như những con chiên, mẹ và con đều tin vào những thứ tốt lành, như khi mẹ tin con đang lắng nghe lời mẹ gọi và đang tìm đường về với mẹ, với ba.
Chỉ vài giờ nữa thôi, năm mới lại đến rồi. Ai cũng chúc mẹ sớm có được niềm vui trọn vẹn, lời chúc ấy rồi sẽ là hiện thực, hứa với mẹ đi nhé con yêu.
Mẹ đọc được ở đâu đó có 2 câu thơ rằng:
“ Những con đường không dẫn đến vô biên
Những tình yêu luôn có bờ bến đậu”
Con yêu à, mẹ bao giờ sẽ là “bến đậu” của đời con?
Hôm trước mẹ lên thăm một em bé gái, bé yêu lắm con à, bé bé xíu đến nỗi mà mẹ không dám bế vì sợ bé lọt khỏi tay mình. Ba con thì khéo dỗ trẻ con lắm, ba biết chiều hơn mẹ. Con à, có lẽ tại mẹ là bà mẹ vụng về, chậm chạp nên đoạn đường các bà mẹ khác chỉ đi 9 tháng 10 ngày thì mẹ lại phải đi mất mấy năm, mà đến giờ đã hơn 5 năm vẫn chưa đến đích.
Hôm qua mẹ nói chuyện với bác T, bác phải đi công tác xa nhà 1 tuần, anh Bi nhà bác ấy năm nay đi học lớp 1, lớn rồi con nhỉ!, thế mà vẫn khóc nhè, anh ấy không xa được mẹ đấy. Thế mà sao con xa mẹ lâu thế, để mẹ cứ chờ, chờ mãi....
Con thương yêu của mẹ, mấy hôm nay mẹ đang thuyết phục ba cho mẹ trở lại SG để tiếp tục hành trình tìm con, ba con chưa đồng ý vì cả năm vừa qua có lẽ đã quá sức chịu đựng của ba rồi. Mẹ chỉ muốn trở lại SG, cố thêm một lần nữa thôi, nếu không được nữa thì sẽ trở ra chữa bệnh ngoài Bắc. Mẹ biết ba con lo lắng và thương mẹ một mình trong đó, nhưng mẹ đã theo 1 năm rồi, việc chạy chữa vẫn còn dở dang, và hơn nữa, mẹ vẫn có niềm tin vào bs Luân. Mẹ sẽ chỉ phải ở trong đó 2 tuần thôi để mổ nội soi, rồi sẽ được về nhà, chỉ phải cố thêm một chút nữa, phải không con?
Cũng vào những ngày này năm ngoái, vì biết BV Từ Dũ có phương pháp hỗ trợ sinh sản mới là IVM dành riêng cho những người mắc bệnh buống trứng Đa nang. Ba mẹ quyết định sẽ tìm may mắn trong SG dù biết chẳng thể dễ dàng. Lúc đầu mẹ thuê nhà gần BV Từ Dũ cho thuận tiện đi lại, nhưng sau được biết bs Ngọc Lan, người đầu tiên áp dụng PP IVM tại VN, có phòng khám riêng ở Trần Bình Trọng, mẹ lại chuyển ra đó và đăng ký khám. Mẹ vốn sợ vào bệnh viện vì vẫn ám ảnh thái độ phục vụ của một số y tá, bs tại PSTW, phòng khám Ngọc Lan thật dễ chịu con à, ai cũng nhẹ nhàng, ân cần hỏi han, mẹ thấy như được an ủi phần nào. Sau một loạt các xét nghiệm, mẹ được chỉ định ngay làm IVM vì là bệnh nhân có buồng trứng ĐN điển hình. Khi đó, niềm tin của mẹ lúc đó lớn lắm con à, mẹ rất tin vào phương pháp mới, tin vào sự nhiệt tình của các bs. Vì là pp nuôi trứng non nên mẹ không bị tiêm nhiều, chỉ là 3 mũi tiêm và 1 mũi theo giờ chỉ định. BS cho mẹ lịch trình ngày chọc hút trứng, ngày ba con phải vào với mẹ, ngày đặt phôi kèm theo một lô thuốc đủ loại. Lần trước làm IVF, có lẽ khi đó mẹ còn khoẻ nên không có cảm giác đau nhiều lắm, lần đó mẹ chỉ bị nôn nhẹ do thuốc gây mê, nhưng lần này, mẹ cứ thấy trong lòng hồi hộp, dù trong phòng bệnh hôm đó có đến chục người cùng làm TTON với mẹ, mọi người ai cũng vui vẻ và cùng nhau chia sẻ, cứ như là một buổi gặp mặt những người bạn cũ ấy con à. Mẹ chờ mãi từ sáng đến tận trưa, tim mẹ đập thình thịch khi được gọi tên, mẹ không nhớ gì cả, chỉ nhớ mình nằm lên giường và được bs tiêm cho thuốc gây mê, chỉ vài giây mẹ đã thấy mọi thứ trở nên mờ ảo, mơ hồ. Đến khi bà ngoại và ba con gọi dậy, mẹ đã thấy mình nằm ở phòng cũ, trên cánh tay là một đường truyền nước, không biết là nước gì nữa, bà và ba nói gì mẹ không nhớ, chỉ mở mắt thế thôi rồi mẹ lại thiếp đi. Ba con ra sức lay mẹ dậy vì bs nói phải cố gắng giúp mẹ tỉnh giấc chứ nếu ngủ mãi thì sẽ rất mệt và lâu tỉnh táo. Mẹ không ăn được gì dù bà đã chuẩn bị đồ ăn cho mẹ, khi bước chân xuống giường mẹ mới thấy đau và buốt phần bụng dưới, chắc đó là nơi họ chọc trứng. Cũng may chỉ sau 2 ngày đến ngày đặt phôi là mẹ đã đỡ đau. BS lấy trong bụng mẹ tận 15 quả trứng, vậy mà chỉ được 10 phôi, 5 phôi đặt, 3 phôi trữ, và 2 phôi yếu bỏ đi. Lúc đặt phôi, bs còn chỉ vào màn hình nhỏ cho mẹ thấy phôi đặt ở vị trí nào trong bụng mẹ, nhìn thấy mầm sống bé tí xíu ấy mẹ có cảm giác lạ lắm, vui vui và xao xuyến cứ như đấy chính là con rồi. 14 ngày sau chuyển phôi, mẹ chẳng có việc gì ngoài việc ăn uống, tẩm bổ và ngủ nghỉ. Mẹ cứ theo kinh nghiệm của những bà mẹ đã thành công trước đó mà theo, ăn cháo cá chép, ăn trứng gà, uống sữa, nước cam…. kiêng đu đủ, nước dừa và những đồ mát….Ba con ở lại với mẹ 2 ngày rồi trở ra Bắc, bà ngoại chăm sóc mẹ kỹ lắm, vậy mà không hiểu sao, chỉ sau 3 ngày là mẹ bị đau bụng đi ngoài. Mẹ biết thế là hỏng rồi vì đó là điều rất không tốt. 12 ngày sau, mẹ thử que, chỉ 1 vạch con à, dù không muốn bà buồn nhưng mẹ không kìm được nước mắt, bà ngoại im lặng cầm tay mẹ còn mẹ thì khóc như đứa trẻ. Mẹ thương mẹ, thương bà, thương ba con. Rồi nhờ sự động viên của những người thân yêu, mẹ nhanh chóng tìm lại niềm tin để tiếp tục đặt phôi trữ. Vẫn con số 0 tròn trĩnh mà cuộc đời đã dành cho mẹ. Nhìn những người thành công, mẹ vẫn không thôi hy vọng, mẹ tiếp tục làm IVM lần nữa. Lần này ba con đã xin nghỉ việc để thay bà vào chăm sóc mẹ. Ba con chăm chút cho mẹ từng ly từng tý, ba làm mọi việc từ nhỏ đến lớn, những việc mà có lẽ suốt đời mẹ không thể quên được, mẹ không được đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, ba con giành làm hết. Mẹ hiểu ba yêu mẹ và mong con biết chừng nào. Đến ngày đi xét nghiệm thử máu, ba con cũng gọi người ta đến lấy mẫu máu giùm chứ không cho mẹ đi. Nhưng, kết quả thế nào con biết rồi đấy, mẹ đã phụ công ba, mẹ không thể mang con đến bên ba, con vẫn ở phương trời xa mịt mờ và chưa về với mẹ. Mẹ hỏi bác sỹ vì sao lại thế, mẹ muốn biết nguyên nhân vì khi đặt phôi lần này, bs nói phôi tốt, niêm mạc tốt cơ mà. Mẹ nhận được câu trả lời: tôi cũng không biết nữa, chắc tại không may mắn. Mẹ biết tìm may mắn ở đâu, con yêu? Mẹ gửi gắm niềm tin vào bác sỹ và nhận được câu trả lời như thế đó, giá là một câu an ủi và động viên thì đỡ biết chừng nào.
Lần làm IVM 2 đó, mẹ đã gặp được những người bạn đang khám tại phòng khám của bs Luân. Đó là những người đã thất bại ở PK của BS Ngọc Lan. Mẹ được biết bs Luân có tay nghề giỏi, và hơn hết bs là người rất có TÂM. Mẹ không chê trách gì PK NL, có lẽ chỉ tại mẹ không may mắn ở đó thôi chứ mẹ biết rất nhiều bà mẹ khác đã tìm được con yêu nhờ bàn tay vàng của bs Ngọc Lan. Mẹ đã đến bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM và được nghe bs Luân phân tích rất kỹ càng. Mẹ vẫn nhớ khi đọc các xét nghiệm của mẹ, dường như bác sỹ đã lặng đi, rồi bác lại trau mày suy nghĩ, bác nói luôn với mẹ tiến trình chữa bệnh của mẹ sẽ không thể vội vàng. BS cho mẹ uống Meformin và ra Bắc nghỉ ngơi 3 tháng liền, rồi sẽ trở vào để mổ nội soi. BS cứ nhẹ nhàng nói rồi động viên mẹ như muốn tiếp cho mẹ niềm tin mà mẹ đã mất đi từ những lần chữa bệnh trước đó. Con yêu à, mẹ sẽ phải trở vào gặp bs đúng không con? Mẹ phải tiếp tục chứ, đúng không nào?
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương..."
Mẹ đi khám bệnh ở Viện 103 chỉ sau ngày cưới 4 tháng, mẹ đi khám chỉ là đi khám thôi vì trong lòng mẹ chưa hề cảm thấy lo lắng. Mẹ nhớ rất rõ bà bác sỹ vừa chụp vòi trứng cho mẹ vừa than thở rằng: từ sáng đến giờ có 2 ca, ca trước thì phá thai, đến ca của mẹ lại là mong muốn có thai. Là trái ngang thế đấy con à, “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Lúc ngồi ở phòng đợi, mẹ cũng đã nhìn thấy một cô gái gầy gò, da tai tái, mẹ đoán chắc là bà bs đang nói đến cô gái ấy. Lần khám đó bác sỹ kết luận là không có vấn đề gì, nếu 1 năm sau chưa có thai thì mới nên quay lại.
Ba tháng sau, lại một người mách mẹ đến khám BS Bình, Viện phó Viện Y học Cổ truyền Quân đội (không biết giờ đã lên Viện Trưởng chưa). Mẹ lại đến đó bắt mạch. Bắt mạch xong bác sỹ hỏi mẹ có triệu chứng gì không? Lạ con nhỉ! Đáng lẽ bắt mạch xong bs phải nói cho mẹ biết mẹ bị làm sao chứ. Hồi đó, mẹ cứ thật thà khai hay bị lạnh chân tay, chu kỳ KN không đều, bs gật đầu kê cho 10 thang thuốc kèm theo một lọ thuốc viên to như hòn bi ve, màu đen và rất rắn. Lần đầu tiên uống thuốc Bắc, mẹ không chịu được con à, thuốc sắc ra có màu nâu đen, mùi không thể tả. Để uống hết 3 cốc mỗi ngày, mẹ vừa bịt mũi vừa làm một hơi cạn sạch, vì nếu cứ ngụm một thì chẳc mẹ chẳng thể uống nổi. Cả cái viến thuốc như hòn bi ve nữa chứ, to và cứng, mẹ phải cắn từng miếng nhỏ mới nuốt được qua cổ họng. 3 tháng liền liên tục sắc thuốc, uống thuốc, KN của mẹ vẫn không đều, mẹ chỉ thấy mình béo lên, ăn ngon, ngủ kỹ và con thì càng chẳng thấy đâu. Chán nản nên mẹ bỏ dở giữa chừng.
Đúng đợt đó thì cô ở cơ quan mẹ có thai sau khi chờ đợi hơn 1 năm, cô ấy lại cho mẹ địa chỉ chỗ cô ấy khám. Đó là phòng khám tư của Giáo sư Liêu, người mà sau này mẹ mới biết đó là một trong nhưng vị giáo sư đầu đàn trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn. Phòng khám của bác sỹ rất đông, đến đó mẹ mới thấy có rất nhiều chị em có hoàn cảnh như mình. Có người đã cưới 2,3 năm, nhưng cũng có những người đã cưới hơn 10 năm mà chưa được mụn con nào, mẹ thấy họ thật bền bỉ, lúc ấy mẹ chỉ nghĩ rằng chắc mình không bền bỉ được như thế. Có cô cứ ôm lấy bác sỹ mà kêu khóc vì bị chồng doạ bỏ, nhìn cô ấy mà không ai không rớm nước mắt. Lúc ấy mẹ mới bắt đầu thấy hơi lo lắng. Mẹ càng lo lắng hơn khi nhìn những dòng chữ bác sỹ ghi trong sổ khám của mẹ: Đa nang buồng trứng, vô sinh nguyên phát. Đa nang buồng trứng nghĩa là gì? Mẹ bị vô sinh ư? Mẹ không thể có con ư? Mẹ không tin con à. Dù không tin nhưng mẹ vẫn hàng ngày đến khám ở phòng khám, hàng ngày đi siêu âm canh trứng. Mẹ bắt đầu quen với siêu âm đầu dò, quen với việc phải quan tâm hôm nay trứng được bao nhiêu, niêm mạc thế nào, quen với những viên thuốc, những mũi tiêm đúng giờ, những kiểu sinh hoạt theo chỉ định của bác sỹ. 2 chu kỳ liền mẹ uống thuốc rồi tiêm thuốc mà không có kết quả gì. Cứ sau mỗi đợt uống thuốc, trứng đủ to, bác sỹ cho mẹ tiêm thuốc kích thích rụng trứng, lâu quá rồi mẹ cũng không nhớ tên là gì nữa. Chỉ biết rằng thuốc đó phải tiêm đúng giờ bác sỹ dặn, và ngày hôm đó mẹ và ba phải gặp nhau và chờ đợi kết quả 10 ngày sau đó. Mẹ lại bắt đầu đến những que thử Qtick, hồi hộp vào phòng tắm và trở ra với nỗi thất vọng, nản lắm con à. Đến chu kỳ thứ 3, bác sỹ cho mẹ liều thuốc cao hơn, tiêm nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà mẹ bị quá kích buồng trứng, bụng mẹ cứ ngày càng trướng lên, tức thở và khó chịu, bác sỹ vội vàng cho mẹ chuyển hồ sơ vào bệnh viện Phụ sản TW. Đích thân bác sỹ Tiến,
Giám đốc Bệnh viện khám cho mẹ và mẹ được chỉ định sẽ làm IVF, thụ tinh trong ống nghiệm. Sau này đọc nhiều mẹ mới biết rằng, đa nang buồng trứng nghĩa là mẹ có quá nhiều những quả trứng nhỏ, vì nhiều quá nên trứng không phát triển được nên không thể phóng noãn, vì thế trứng không thể gặp được tinh trùng và không thể thành phôi. Điều trị Đa nang buồng trứng nếu dùng thuốc kích trứng rất dễ bị quá kích. Chưa hiểu gì về TTON mà mẹ phải ngay lập tức làm theo. Hôm đi chọc hút trứng, mẹ được chỉ lên phòng trên tầng 3 của TT Hiếm muộn. Đó là một phòng nhỏ có 4 chiếc giường, trong đó mẹ là người ít tuổi nhất, hồi đó mẹ mới chỉ 28 tuổi thôi. Một cô hơn 40 tuổi chưa có con, một cô hơn mẹ vài tuổi đã có 1 con, bs gọi là vô sinh thứ phát, một cô đi làm TTON lần 2, lần trước đã được 1 bé gái cũng bằng pp TTON. Mẹ thấy mấy cô nói là chọc trứng đau lắm, mẹ có biết gì đâu, bs gây mê cho mẹ nên khi mở mắt ra mẹ đã thấy mình nằm ở chỗ cũ và vẫn còn thắc mắc bs đã chọc trứng cho mình chưa. Lần đó mẹ được 10 trứng những chỉ được 7 phôi, bs cho đặt 4 phôi tốt, còn những phôi kia yếu bỏ đi. Vì lần đầu tiên làm TTON nên chưa có kinh nghiệm, mẹ không biết giữ gìn. BS cũng chỉ dặn nằm yên 4 tiếng trên giường, sau đó về nhà và làm việc, đi lại bình thường. Thế nên dù đã xin nghỉ nhưng khi cơ quan gọi mẹ lại sang làm, mẹ vẫn lên xuống cầu thang. Mẹ chỉ chú trọng ăn uống bồi bổ hơn trước, uống sữa, uống nước cam, đặt thuốc âm đạo theo lời bác sỹ. Đến ngày thứ 10 mẹ thử que, 2 vạch nhưng vạch thứ 2 rất mờ. Mẹ không có cảm giác gì trong người nên không dám tự tin nghĩ đến điều gì cả. Và kỳ diệu thay, đến hôm thử máu, kết quả là mẹ có thai. Cả nhà, ông bà, ba mẹ mừng lắm con biết không? Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, 2 tuần sau đó mẹ đi siêu âm, bs siêu âm không nói gì và cho mẹ thử máu lại, kết quả là không có thai, phôi không phát triển được. Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ đổ lỗi cho ông trời sao bất công với mẹ.
Con à, đó là những chuyện mẹ đã trải qua, còn nhiều, nhiều lắm, dần dần mẹ sẽ kể con nghe để con thương mà sớm về với mẹ. Nhớ và yêu con rất nhiều, con có biết hay không?
Bạn Ngọc Nga thật giống mình, chỉ có khác là mình chưa mổ nội soi mà đã làm TTON. Tất cả đều không có kết quả gì. 2 năm Tây y, 2 năm Đông y vẫn là số 0. Bây giờ mình cũng đang theo BS Ngọc Lâm, từ T11 năm ngoái đến giờ vẫn chưa cải thiện được tình hình. Bế tắc quá! :2: