images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
em là đứa con Dâu mất dạy?
Trong chuyện của chị thì chị không mất dạy mà là không khôn khéo. Hoàn cảnh em na ná hoàn cảnh chị nên em hiểu tại sao chị kém trong cư xử: thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình, đặc biệt là mẹ ruột. Chị thiếu sự qtam của mẹ ruột thì chị tìm đến mẹ chồng nhưng "tanh lòng" là qui luật rồi chị ạ, có thể ng ta tốt với 1 người ngoài đc nhưng để mà hiểu cho sự bồng bột của con dâu như con gái thì khó lắm! Nhưng dù gì thì cũng phải tự hoàn thiện mình. Trách thì trách bản thân không khéo cư xử thôi chị ạ.
Bỏ thì dễ lắm, sống tiếp mới là khó. Nếu chị muốn chung sống tiếp với chồng thì cách tốt nhất bây giờ là im lặng và xin lỗi bố mẹ chồng thôi, mặc kệ mấy câu lúc nóng tức đi, đã ghét rồi thì câu nào chả nói đc. Còn không thể lảng tránh bm chồng đc đâu, chị buộc phải thay đổi phải giả tạo niềm nở thôi. Tuyệt đối đừng có kể cái gì không vừa ý bm chồng ng nhà chồng với chồng nữa nhé, có nhiều cách giải tỏa lắm mà chị, ngta khi bị dồn đến cái sống cái chết vẫn còn tìm đủ mọi cách ứng phó huống hồ đây đã đến mức như vậy đâu.
Cái nữa là chị hoàn toàn coi thường, không quan tâm đến bản thân. Chị ăn uống linh tinh quá. Trong thời gian nuôi con nhỏ chị phải luôn đặt ra yêu cầu không được ốm, chăm sóc mình trc hết. Đừng đòi hỏi ai chăm sóc mình lúc mình bệnh, nếu như chị ở 1 thân 1 mình thì ai chăm cho đây, kêu ai đây??? Mà kể cả chồng quan tâm thì chị cũng là người thiệt thân rồi. Để được sống bình yên đôi khi mình phải chấp nhận hi sinh 1 vài thứ, còn dậy nấu cháo đc sao lại không thể gọi điện đc. Chị đừng sống theo kiểu bảo thủ như thế nữa, cần thay đổi nhiều lắm! Chúc chị cải thiện đc cs.

E rất cảm ơn các chị đã cho E lời khuyên, E vẩn biết mình là đứa chẳng ra gì, vụng về trong cách cư sử, và còn fai học hỏi nhiều điều nữa. E cũng chẳng đổ lỗi cho ai hay tìm cách biện bạch thanh minh cho mình. Nhưng với một người phụ nữ không phụ thuộc chồng vảo kinh tế, tiếng tăm, giấy tờ thỉ người ta lấy chồng để làm gì nhỉ?????người ta lấy nhau bởi người ta yêu nhau, hiểu thông cảm ,chia sẻ và để quan tâm đến nhau. Có chồng ma fai sống như một người không chồng thì buồn quá.... trong nhà việc lớn, việc nhỏ tự tay lo hết ... thậm chí 1 lời quan tâm cũng không có ...thấy các chị bàn tán ngày 8/3, ngay 14/2 rối ngay PNVN, sinh nhật dc chống tặng này tặng kia ( món quà dù chì có là 1 bông hồng, hay 1 thanh socola thôi), rồi khi chửa có khi chồng rót sữa cho uống mà E thấy lòng hụt hẫng..... nhà e mấy cái vụ này thì quên đi, không có đâu... nhưng thôi kệ .....
còn cái vụ ko gọi điện cho cô em thì quả thật hôm đó 3 me con đều ốm, (bên này trời lạnh, ban ngày dương độ mà ban đêm âm độ nện có khi bị cảm lạnh là chuyện bình thường) bụng bảo dạ là bây giờ nhiều viêc lu bu chờ đến khi cô ra viện về nhà gọi điện hỏi thăm cũng dc ( còn quà cho baby thì E đã gửi sang cho cô từ 2 tuần trước đó rồi)).... thực ra hôm E đẻ, về nhà cô cũng mới gọi điện mà, đâu có sao đâu? cháu cô nằm viện,cộ cũng đâu có gọi họi thăm đâu...(hình như cô cũng có hỏi thăm nhưng qua ông bà thôii)). E nghỉ chắc cô cũng không quan trọng cái vấn đề điện đóm này lắm, nên người trong nhà tại sao mình cứ fai quan trọng hòa vấn đề thế nhỉ.....chờ đến khi cô ra viện về nhà gọi điện hỏi thăm cũng dc mà....
đúng là E it cò sự quan tâm của người mẹ, E là "đứa mất dạy" như ông nói, còn con gái ông " có dậy" mà đi lấy chồng vẫn bị người ta đuổi ra khỏi nhà , . Còn ông có "sướng ca" đâu mà cũng 2 bà........đó thôi (2 chuyên này e ko muốn đề cập tới)
nhưng nói gì thì nói em cũng fai học cách ứng sử với BMC, có sai cũng ko dc cãi..((.mà giả tạo là điều cấm kỵ nhất trong gd chồng e))... haizzz. E cũng đã tỉnh ngộ ra rằng ông bà cũng chỉ là BMC em thôi ...nói tóm lại là BM luôn luôn đúng, là BM thỉ dc fep ăn nói hàm hồ còn mình luôn fai nhận cái sai về mình .....( lE cũng dần dần hiều dc chị trong cái vụ "con dâu oánh nhau với bố chồng" kia).....mai E sẽ về xin lõi ông nhưng thực ra trong lòng E ko phục lắm...ông bà giúp con cái ( em rất cảm ơn) nhưng ông bà cũng hay quan tậm quá sâu tới chuyện của con cái thành ra ...mà ở bên này ông bà ko biết tiếng nên...mà thôi em cụng không nói nữa tóm lại là em fai "nhẫn" "nhịn" .... haizzz
mà theo cái vôn kiến thức ít ỏi của em thì viêm gan gây qua 3 đưởng nhu HIW là 1 tình dục, 2 mẹ sang con , 3 máu ( dùng chung kim tiêm). sao em bé có mẹ việm gan lại fai mổ để lấy ra, rồi tiệm phòng ngay nhỉ. nó có... hay bú mẹ, rồi dây máu của me nó đâu. các chị giải thích cho em với nhé!!
ngày xưa khi chưa tiêm phòng thì về nhà chông hay để chung bàn chải đánh răng 10 cái bàn chải xanh xanh, hồng hồng như nhau hết. Ox e thì vớ dc cái nào là xài cái đó, còn em rất nhiều lần bị nhầm bàn chải nên bỏ riêng ra vậy là .... haizzzz công thệm là ân uống bỏ thêm cài thìa, ai ăn gì thì lấy chứ không cả nhà thò đũa chòi vào bát măng miến, hay gắp cho nhau cho tình cảm như o Vn.....vậy cũng bị cho la kiên khem quá rồi.... haizzzz buồn.
03:43 CH 03/04/2012
em là đứa con Dâu mất dạy?
chị ơi cho em không trả lời ờ nc nào nhé , em sơ bạn của chồng em mà đọc dc thì không hay lam, còn chồng e là người viêt.
06:07 CH 02/04/2012
em là đứa con Dâu mất dạy?
Rồi chi Dâu em đi khám, chị và con trai chị bị viêm gan B, em tìm thộng tin trên mạng thấy bệnh này ghê quá nên em kiêng hạn chế tiếp súc với chị, vì em mang thai mà em lại không có kháng thể phòng viêm gan.khi biết tin chị bị bệnh ông bà và chồng em đã đi tiêm phòng luôn chì có em là không thể vì cái thai.
hôm đó anh bảo em về vì nhà có dỗ, nhưng em không về vì em sợ nhỡ lây bệnh thì con em sẽ ra sao ( bên này trẻ con thì người ta không chữa bệnh này, mà họ để đến 18t mới khám và chữa)rồi 2 vc to tiếng rồi anh đập hết đồ đạc trong nhà đi ,và đánh em bầm tím khắp người. em sợ quá chạy ra ngoài đi chận đất không mặc áo khoác mặc dù ngoài trời tuyết đang rơi.
cả nhà kiêng khem đặc biệt là em khiến chị dâu bực tức và thù hận tất cả mọi người ... chi ghét cà nhà ra măt...thế là tội lỗi là do em, đã gây mất đoàn kết....
đến khi em sinh con, bà Nội ở dc 1 đêm duy nhất rồi về vì có mẹ đẻ em xuống 1 tuần ( nhưng bà bị bệnh chỉ có uống thuốc và ngủ chằng giúp dc gì). mà con bé làm sao chỉ có khóc, lúc nào cũng khóc, ngủ thì rất ít mà chỉ cạch cửa là lại dậy rồi ăn xong lại sựa ra hết, em bị mất ngủ liên tiếp việc cộng với việc nhà nhà khiến em rất căng thẳng, căng thẳng đến phát điên lên dc... và khi khó khăn đó em đã không còn có ý nghỉ tốt vế MC nữa, em thấy bà không như em vần nghĩ. và từ đó em xa lánh bà dần..... vá moi sóng gió nhà em bắt đa từ đây... em làm cái gì cũng fai theo ý chồng, nhất là hay fai cho con ve thăm ong bà và qua đêm ở đó..mà toàn những 10h 11h đêm con đang ngủ đánh thức nó dậy đế về vì lúc đó anh mới đi làm về, xung đôt vc ngày càng nhieu.. rổi con bé bi viem phối fai nằm viện 2 lần ...em trách chống...và gây xich míc với me chổng bà bao em ko biết chăm con....

rồi em chửa đứa 2, đi khám ở viện gấn nhà em bs nghi chửa ngoài da con,rất nguy hiểm bắt nằm viện ngay, nên em ờ đó luôn 4 ngày BMC không hề gọi diên hỏi thăm em lấy 1 câu vì ông bà và chồng em muốn em nằm viện gần nhà ông bà, em tủi quá nói suy nghĩ với chồng, chồng phắt lên ngay bố me đang chuyền nhà fai trông con cho em, em ko goi điện về bảo bà cho con ăn thế nào, giờ lại lắm chuyện. E thuộc dạng tiết kiệm, DTDD chỉ dùng đề nghe chứ có tiền đâu mà gọi ( thực ra mình có goi, nói dc mấy câu thì hết tiền ko nói dc nữa) Em ra viện là về nhà ông bà ngay. Bà tự nhiên cứ hay cáu với em, em bao "con voi anh D hay cãi vã nhau, hay là con với anh ấy không hợp tuổi mẹ nhĩ" ( hình như em nói lần này là lần 2) bà bảo "lúc yêu thì không tính, lấy nhau mẹ nó rồi lại cứ..." con bé 2t ăn uống dây ra nhà bà bảo," cho nó ngồi 1 chỗ, lại cho ăn uông bần như nhà dưới đấy( nhà E), E lau qua nhưng bà lấy giấy lau chùi lau đi lau lai, em ngại quá E bảo " thế này chắc lần sau con ko dám cho cháu về nữa" rồi bà nói gì nữa, E ko nhớ lắm chuyện đã 2 năm rồi.... em có cãi lời bà nhưng ko xúc phạm , em chửa bị đau buốt ở hông nên 1 tay em tựa vào hông, còn người em tựa vào tường em cãi bà ( em biết là em sai rồi,tự nhủ lần sau ko dc cãi). Vậy mà bà chi dậu, với BMC nói với chồng em thế nào thành " cả đời tao chưa bao giờ dc chứng kiến cảnh con dâu đứng chống nạnh chửi nhau với mẹ chồng"....từ đó E hay lảng tránh ông bà. Ong bà lên chơi với cháu bận thì em mời nc bận thi em cứ lúi híu trong bếp thành ra quên không mời.
khi ông ba lên em luôn nghĩ ra viêc gì đó để làm để tránh nói chuyện với ông bà.
ông bà hay nói này nói kia với chống em, nên vơ chồng mâu thuẫn nhiều hơn. mổi khi ong ba nói sai,(vd noel em bảo " anh dc nghỉ nửa ngày thì đưa E với con đi chơi cho con nó thích " ông bảo "gớm đi chết rét có gì mà chơi với bời" hay sinh nhật dứa cháu con ông anh chồng, thím chạy xe 30km mua quà thì về ông bà cứ bảo "chú D mua cái này cho cháu đẹp thế, chú tăng cái này thích thế, fai hoc giỏi lần sau chú lai cho, hay cái này ai tặng nhì, cái này của chú D cho đấy" em về chỉ bảo với chồng nhằm mục dích giải tỏa thôi, thì chồng cứ nhảy tưng tưng lên "em chĩ biết chèo bẻo, BMC không sét nét con dâu thì thôi,đằng này con dâu cứ sét nét BMC, em làm anh nhức đầu" lsao lúc nào em cũng chắp nhặt vớ vẩn . thế là từ đó em có nghĩ gì cùng ko nói với chồng nữa, thành ra em luôn bị ưc2 chế, em luôn như đốm mồi đã dc tẩm dầu còn anh ấy cứ như bao diêm dình châm lửa. vc cãi vã thường xuyên, rối bụp nhau cũng thường xuyên. em hay bị bụp bầm tìm khắp người nhưng như thế em mới có dịp sả dc những uất ức trong người.Lúc đầu em ko chống trả nhưng sau này đau quá em bụp lại luôn.... em và anh ấy đã không còn sự đồng cảm ngày nào nữa.
E chửa đứa t2 di khám thai toàn chạy xe 1 mình, chồng luôn bảo bận, măc dù đưa1 đầu lần nao 2 anh cũng đi cùng. Ong BS thấy em buồn toàn bảo em bé này nhanh lắm, với khõe lắm, voi hieứ động lắm ....nhưng thực ra em be trong bung nó bé hơn so với tiêư chuẩn.... rồi lần sau đi kkham1 cho tấp đi cùng nhé .....
rồi lần cuối anh đi cùng vì bụng em to quá, đang đi chồng goi điện bảo về ngay đề anh đưa đi bụng thế đi đụng xe thì chết. Anh đi cùng về nhà 2 anh em nhà anh ý cãi nhau vì cừa hàng mở muộn ( E chừa nhưng thấy chồng vất vả nên vẫn cố giúp chồng đến tháng thứ 7, thì nghỉ vì bs bảo thai bé quá,nhưng cứ hôm nào có em là ông anh chồng đi mua sắm đến 12h thậm chí 1h trưa mới có mặt, làm 2vc làm khộng kip, khách hàng bảo mày "chửa to thế kia mà vần fai làm ah". ong anh chồng em thuộc typ người bảo thủ khó tính lắm... nên em sống trong cảm giác lo sợ, sợ sau này mình phu thuộc chồng mà fai làm ở đấy thì chết, bon em hiện tại cũng sống ở 1 vùng quê cách BMD em 400km ở đây ít quán xá xin việc cũng khó, có đi làm thì lương củng chỉ đũ xăng xe thôi...nẹn em rất chán. em muốn đi hoc nhưng đi xa lắm mới có trường lai 2 con bé biết lam thế nao đây... em thấy mình bất lực vô cùng. Bo me em cũng chẵng giup dc gì, khi buốn em ko dám nói với me đẻ còn bố ngày xưa bảo em ko lấy chống xa nhưng em ko nghe nên giờ ráng chịu.
em cảm thấy mình rất cô đơn , không có ai để tâm sư nhiều lần em goi điện về 1080 hay 1088 xin tư vấn nhưng E ko liện lạc được.
em có quen 1 chị cách nhà em 20km, em mời chị ấy đến nhà thì ông bà bao " cánh nhà ấy ghê lắm, chơi fai cẩn thận, chọn bân mà chơi" rồi khi người ta đến ông anh chồng cất hết hàng đi, vì sợ người ta ăn cắp các mẫu hàng... thế là em cũng thôi chơi với chị y luôn chán quá.
Rồi hôm qua ông Nôi lên chơi với cháu, con bé tự nhiên con bé sốt 40c rco giật đùng đùng , măt4 mày xanh le, lúc đó rối trí quà E quên ko nhố sớ nào gọi cứu thương nữa, ông thì cứ nói lang72 nhằng vào, goi dc nguoi ta thì ngươi ta ko toi, goi cho BS thì người ta bảo mai triệu trứng cụa virus thế là cúp mày luôn. E bảo hay là nó lây virus của thằng B( con ong anh viêm gan B, vì họm qua anh em nó chơi với nhau) ông bảo " mày nói cái gì fai suy nghỉ, cứ thế chi em dâu mất lòng nhau,nói năng ko suy nghĩ nên 2 vc hay cãi nhau" em bảo "con bảo voi bố thôi, bố ko bảo vối chi ấy thí làm sao mà con với chị ấy mất lòng dc" "mày nói fai suy nghi thang B bi thế nguy hiem thế thì ai cho nó đi học" " bố nói thế thí con tiếp thu nhưng ai cung có lúc lỡ mồm, con cũng xin góp y với bố thế này, có lấn bố bào con la " con lấy chống fai theo phân nhà chồng và kề cả me con cũng vây, bố day con thế thí con xin nghe chứ bố có tư cách gì mà dạy cả mẹ con" vá hôm cã nhả ngồi xem 1 anh nghê sĩ lấm vợ, bố bảo làm nghê thuât thì toàn thế sướng ca vô loài ma" ( bố đẻ em xuất thân từ nhac viện HN) ... dang nói thế ông phat lên mày vu oan cho tao, em bào bố củng như bố của con nen con mới nói ... " tao ko là bố của mày, mày là con nhà mất dậy" mày gây mât đoản kết nội bộ ^
mày về nhà tao mày chưa đền ơn tao mà mày đã thế rồi. rồi ông ra về em nói với lai" bố ơi! con mất dậy thì bố fai dậy con chứ" ong bảo "tao ko nói với mày tao nói với thang bố mày cơ" rồi ông xuống cửa hàng.
chống em bảo anh cho em 2 ngày suy nghĩ e fai về xin lỗi bố, ko thì e dừng có trách.....
em thấy ngán quà rồi bao nhiêu chuyên cứ âp len7 đầu em. 2 tuẩn truoc em đả bị anh ấy bụp vì em gái anh ấy đẻ thứ 5 mà tối thư 6 em chưa gọi điện, anh cho rang72 em ko quan tâm đến gd anh, nhưng anh đâu biết lá em đang ọm liêt, mà vì con em fai gượng dậy, nấu cháo cho me cho 2 đứa con đang sốt ( 1 đứa vừa tiêm phòng nên sốt, 1 đứa bị cúm, E cũng bi cúm ,lại nhổ rang7 đau ơi là đau )
em cũng ko biết fai lảm thế nào bây giờ,có lẽ em sẽ xin lỗi ông nhưng em ko thế như ngày xưâ dc nữa rồi, em luôn nghĩ là mình fai sống tốt với ong bà nhưng đôi khi nhửng ích kỷ nhỏ mọn của em nó con cao hơn lỳ trí của em nữa... em chán quá em thèm có dc người chị, người mẹ để chia sẻ , để xua đi những sư ich ky ấy nhưng.... các chi cho em lời khuyen với em bế tac qua, em fai lam sao đây ???suy nghĩ thê nào mới là đúng???làm sao để em giai phóng tư tương đây ....mỗi lần ngồi đây dọc tâm sự của các chỉ chông bao em nghiên internet rồi toàn đọc vớ vẩn khiến em càng bức xúc, em va anh ây dường như đã quà khác nhau rồi... em fai làm sao đây các chị ơi ????
05:59 CH 02/04/2012
em là đứa con Dâu mất dạy?
Rồi chi Dâu em đi khám, chị và con trai chị bị viêm gan B, em tìm thộng tin trên mạng thấy bệnh này ghê quá nên em kiêng hạn chế tiếp súc với chị, vì em mang thai mà em lại không có kháng thể phòng viêm gan.khi biết tin chị bị bệnh ông bà và chồng em đã đi tiêm phòng luôn chì có em là không thể vì cái thai.
hôm đó anh bảo em về vì nhà có dỗ, nhưng em không về vì em sợ nhỡ lây bệnh thì con em sẽ ra sao ( bên này trẻ con thì người ta không chữa bệnh này, mà họ để đến 18t mới khám và chữa)rồi 2 vc to tiếng rồi anh đập hết đồ đạc trong nhà đi ,và đánh em bầm tím khắp người. em sợ quá chạy ra ngoài đi chận đất không mặc áo khoác mặc dù ngoài trời tuyết đang rơi.
cả nhà kiêng khem đặc biệt là em khiến chị dâu bực tức và thù hận tất cả mọi người ... chi ghét cà nhà ra măt...thế là tội lỗi là do em, đã gây mất đoàn kết....
đến khi em sinh con, bà Nội ở dc 1 đêm duy nhất rồi về vì có mẹ đẻ em xuống 1 tuần ( nhưng bà bị bệnh chỉ có uống thuốc và ngủ chằng giúp dc gì). mà con bé làm sao chỉ có khóc, lúc nào cũng khóc, ngủ thì rất ít mà chỉ cạch cửa là lại dậy rồi ăn xong lại sựa ra hết, em bị mất ngủ liên tiếp việc cộng với việc nhà nhà khiến em rất căng thẳng, căng thẳng đến phát điên lên dc... và khi khó khăn đó em đã không còn có ý nghỉ tốt vế MC nữa, em thấy bà không như em vần nghĩ. và từ đó em xa lánh bà dần..... vá moi sóng gió nhà em bắt đa từ đây... em làm cái gì cũng fai theo ý chồng, nhất là hay fai cho con ve thăm ong bà và qua đêm ở đó..mà toàn những 10h 11h đêm con đang ngủ đánh thức nó dậy đế về vì lúc đó anh mới đi làm về, xung đôt vc ngày càng nhieu.. rổi con bé bi viem phối fai nằm viện 2 lần ...em trách chống...và gây xich míc với me chổng bà bao em ko biết chăm con....
02:16 CH 02/04/2012
em là đứa con Dâu mất dạy?
Với em vậy là đủ, anh là môt người đàn ông trong mơ em mới có được......rối em về thăm nhà anh, em thấy bố me anh ấy là người dễ gần, em rất quí ông bà. và em thầm mong có dc người cha người me như ông bà. Rồi em làm dâu nhà anh....với một đám cưới nhỏ,và khiêm tốn thôi....
lúc đầu em sống rất thoáng rất, cời mở, và thậm chí rất ngây ngô nữa, vì mẹ đẻ (MD) bị bệnh, em không tâm sự dc với bà, có chuyện này, chuyên kia em cũng chẳng nói vì em sợ bà fai suy nghĩ nên có chuyện gì em cũng kể với mẹ chồng (MC) vì chỉ có bà là người bạn gái duy nhất, người mẹ mà từ lâu em thầm ao ước. Em thèm khát có dc sự chiều chuộng và sự dạy bảo từ lời ăn tiếng nói đến việc làm , em thèm khát có dc bàn tay ấp áp của môt người mẹ và cứ thế em hồn nhiên nói tất cả suy nghĩ tây không ra tây, ta không ra ta với bà, cái gì em cũng nói hết..... rồi chồng em và anh trai hùn vốn mở cửa hàng cửa hàng lúc đầu bàn kém nên em xin đi học nghề, đang học thì em mang bầu, thế là em lại môt lần nữa dở dang. sau 1 năm em có thể đi học lại nhưng anh bảo " nghề của em làm ca kíp, mà anh cũng vậy thì lấy ai chăm con với lại nghề đó lương đâu dc mấy có đi làm thì cũng chỉ đủ ăn thôi, không bao giờ khá dc, em ờ nhà sinh đè xong rồi 2 vc mở cửa hàng riêng phi thương bất phú mà....
rồi em thai nghén, vừa bị cảm cúm, sốt li bì, chẳng dậy dc, khi đói thì vớ dc gì ăn nấy ( cơm nguội, bánh qui, hay bánh mỳ) ăn xong lại cho ra bằng hết và hơn nữa em lại bị ra máu nhiều lần.Chồng đi làm 30/30 từ sáng đến 10h đêm mới về, ban ngày cũng thỉng thoảng gọi điện về cho vợ nhưng cũng chẳng bao giở hỏi em ăn gì chưa? hay em ăn này, ăn kia không để anh mua...còm MC thì cũng chẳng bao giờ hỏi xem em thế nào rồi, còn ra máu không hay có ăn dc không ( có lẽ em quan trọng hóa vấn đề quá nhưng quả thực lúc đó em thèm khát có dc môt người đề tâm sự, để hỏi thăm, vì em fai nắm 1 mình ở nhà cả ngày suy nghĩ vớ vẩn lại vừa tiếc cái trường mà mình vửa xin dc bên này xin học nghề này khò lắm, fai qua nhiều vòng mới xin dc, thi, phỏng vấn thử việc 6 tháng). lúc này em mới vỡ mộng em có cảm giác như bị bỏ rơi
01:35 CH 02/04/2012
s
samsam01
Hóng
465Điểm·1Bài viết
Báo cáo