các mẹ ơi bây giờ trong đầu em cứ ngổn ngang chẳng đâu vào mới đâu cả cái cảm giác buồn, tủi, chán trường, căm ghét,uất ức, dằn vặt.... cứ lẫn lổn khiến em chẳng còn làm đươc gì ra hồn cả. Em cảm thấy cuộc sống với em lúc này buôn và bế tắc quá, em kể chuyến nhà em, mong các me thông cảm và cho em lời khuyên với.
em theo bố mẹ sang đoàn tụ tại một nước châu âu, khi bước chân sang đây em chưa tròn 17t. Cuộc sồng của gd em lúc đó cũng rất khó khăn. Chỉ có bố là người duy nhất biết chút tiếng và cũng là người bươn trải lo cho 3 me con( em còn môt em nhỏ). Lúc đó 3 me con em là một gánh nặng rất lớn đối với ông. Nơi đất khách quê người me không biết tiếng lại không có người thân, bố mải mê kiếm cơm chẳng có chút thời gian nào dành cho vợ con, mà có thời gian thì lại thăm người này viếng người kia (bạn cũ của bố), bố đi luôn để mẹ ở nhà môt mình. me luôn có cảm giác mình là người ăn bám và là người thừa... rồi dần dần me bị mắc bệnh tâm thần, gặp ai mẹ cũng chửi tuc. kể cả bố và bọn em cũng không là trường hơp ngoại lệ....gd em lúc đó căng thẳng lắm, cuôc sống với em lúc đó cũng rất ê trề. Em không có một người bạn nào hết vì nơi em sống là nơi hẻo lánh, tìm cả ngày không có bóng của người việt nào. Em chì còn môt cách để thoát ra nỗi buồn là tâp trung vào học, rồi dần dần học càng lên cao lại càng khó, mà me thì bệnh mỗi ngày một nặng thêm suốt ngày nhìn thấy em la me chửi khiến em không còn tâm trí nào để học nữa. Bên này kỳ lắm muốn đưa me đi chữa bệnh nhưng BS bảo me bình thường ( vì mỗi lần đi BS me đều không nói gì hết, vì có biết tiếng gì đâu mà chửi người ta, người ta chỉ biết là ù ù tiếng viêt thôi chứ người ta cũng không hiểu) ...và cuộc sống của em lại cứ buồn bã trôi đi... rồi em thi trượt thế là em bỏ học mặc dù bố đã khuyên em hết lời. Em quyết đinh tìm mọi cách để đưa me đi viện và em đã phải nhờ đến tòa án, rồi cuối cùng me cung dc vao viện.
Em quen anh từ khi mẹ còn bi bệnh nặng ( qua môt lần đi mua sắm). lần đầu tiên đến nhà anh đã dc nghe me chửi em thậm tệ, nhưng anh vẫn ngỏ lời với emcho đến bây giờ em cũng không biết đó là tình yêu hay là lòng thương hại của anh dành cho em khi đó. ( thực ra trước đó em cũng quen mấy người qua mạng, nhưng họ ko có ấn tượng gì với em cả). Rồi em yêu anh, yêu cuồng nhiệt và có lẽ đó là khoảng thời gian hp nhất mà từ trước đến giờ em mới có. Anh là người đàn ông trung thực, chín chắn, biết lo toan cho cuộc sống, không thích tiêu tiền mà chỉ thích kiếm tiền, không thích hưởng thụ mà chỉ lo tích cóp( đồng nghĩa với viêc sau này vợ cũng phải như vậy).