Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em là kẻ thất bại!
Em quên không kể, em không ở Việt Nam, e đi từ 2008. Ba mẹ em mất rồi. Cũng có anh chị em nhưng mỗi người mỗi tính, với lại em cũng chỉ muốn nói chuyện vui thôi không sợ chị gái lớn của e lo. Chị thương em lắm, nên em cũng không nỡ làm chị lo. Em cũng chỉ có thể gửi tiền cho chị mua thuốc thôi. Chị tội lắm.
E cũng chẳng biết mình thích làm gì nữa, e chọn y tá vì công việc này không bao giờ lo thất nghiệp, lương cũng cao. Ngày trước ba em bị ung thư nằm nhà, em và mẹ chăm ba, nên cũng hiểu về y ít nhiều.
E thất vọng về bản thân lắm, nhiều lúc tự hỏi Ầy, sao mà trên đời này có đứa ngu như em, vãi thật.
Em nấu ăn thì tệ, dọn nhà thì bẩn, nói chuyện thì vô duyên. Ngày xưa em học về Du lịch, lanh lợi, vui vẻ đây mất hết. Giờ thì thảm luôn, có ai hiểu được cảm giác ngẩn lên thì không bằng ai, cúi xuống bao người mong được như mình. Tự ghét bản thân kinh khủng luôn.
06:47 CH 19/02/2017
Em là kẻ thất bại!
Cám ơn các chị em vào an ủi em. Nhiều lúc em nhìn bản thân mà hạn hán lời luôn, không biết sao mà em sống đến ngày hôm nay.
Em rơi vào hoàn cảnh cực kì cô đơn, đến nỗi không nói được với ai mà phải lên trang tâm sự với người lạ. Em không có bạn thân, vài ba đứa bạn học (mà thân ai lấy lo). Có lẽ tính em xởi lởi nhưng không sâu sắc nên nhiều người biết em, em cũng biết họ nhưng chỉ là xã giao, công việc, hay học tập thôi.
Lúc trước em cũng có tâm sự với một người chị thân thì nhận được câu "Tao méo hiểu vì sao mày buồn."
Em mà biết thì em đã làm khác đi chứ để người buồn làm gì. Đấy, xong lại đi nói qua nói lại là em bị khùng, đứng núi này trông núi nọ. Ơ Sh!t, em chỉ nói là em buồn thôi chứ có xin xỏ hay cướp bóc gì của ai.
Sau này em chẳng tâm sự với ai nữa cũng bởi vậy nên bây giờ hay buồn nhiều hơn. Vậy mà vẫn phải trưng cái mặt tươi không cần tưới với người khác nữa. Em bây giờ thì tự kỉ luôn. Cả ngày ở nhà, tự học, ngày chắc nói không quá 20 câu ngắn gọn khi chồng hỏi.
09:46 SA 18/02/2017
s
samorange
Hóng
209
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
E cũng chẳng biết mình thích làm gì nữa, e chọn y tá vì công việc này không bao giờ lo thất nghiệp, lương cũng cao. Ngày trước ba em bị ung thư nằm nhà, em và mẹ chăm ba, nên cũng hiểu về y ít nhiều.
E thất vọng về bản thân lắm, nhiều lúc tự hỏi Ầy, sao mà trên đời này có đứa ngu như em, vãi thật.
Em nấu ăn thì tệ, dọn nhà thì bẩn, nói chuyện thì vô duyên. Ngày xưa em học về Du lịch, lanh lợi, vui vẻ đây mất hết. Giờ thì thảm luôn, có ai hiểu được cảm giác ngẩn lên thì không bằng ai, cúi xuống bao người mong được như mình. Tự ghét bản thân kinh khủng luôn.