28 tuổi, không một thành tựu gì trong cuộc sống, chán nghét mọi thứ ngay cả bản thân mình nữa. Là em đó, một kẻ bất tài.


Em không có việc làm, hiện tại sống ăn bám chồng. Ngày ngày ở nhà cố luyện thi vào trường y làm y tá. Tưởng đâu cuộc sống đủ đầy, êm đềm làm em lầm tưởng vào hạnh phúc của mình. Em vừa thi rớt nữa, lần này là lần thứ 3 rồi. Bản thân e vẫn lạc quan cho ràng mình có thể thi lại một lần nữa. Chẳng qua là en tự lừa bản thân vì một tương lai may ra đỡ đen hơn mà thôi.


Hôm nay em nhìn vào ngương, phản chiếu em đó. MỘT CON LOSER !!!


em tự coi lại bản thân, em là người mà nếu những kẻ cặn bã xã hội có thể gọi em là cặn bã của chúng. Em trước giờ chỉ yêu thương bản thân, chưa một lần chia sẻ với người khác về những khó khăn của họ. Em không có bạn bè thân thiết, không một ai để có thể sẻ chia. Em thấy mình xấu xa từ tâm hồn đến bề ngoài.


Em đã nghĩ nhiều đến cái chết, nhưng hèn hạ vì sợ đau. Em thất bại nhưng chẳng dám nói cùng ai vì sự kiêu căng của bản thân. Bây giờ em cũng chẳng biết mình muốn làm gì, phải làm gì nữa. Đấy có phải là vừa bất tài, vô dụng, còn khùng điên không thuốc chữa không.


Ai đi qua thì ném cho em cục gạch vì ngu đần hay cục C.ứ.c cũng được.