Ko bàn tới mấy cái quảng cáo, mà chỉ cần đọc đoạn dạy con của bà mẹ đã thấy phản cảm dễ sợ. Cô giáo mà ko bít cách kiềm chế. Mình rất tối kỵ chuyện la mắng hay đập đánh trong bữa ăn Con của mình, mình còn cầu nguyện nó chịu ăn nhiều dùm, mình sẵn sàng nhịn để con ăn. Bé đã học lớp 3 có nghĩa đã biết tiếp thu, chờ bé ăn xong rồi góp ý. Con mình lúc 3 tuổi rất thèm ăn mì tôm sống. Mình chỉ cần đưa cái hình em bé bị lở loét miệng và nói " con nhìn em bé nè, em bé ăn mì tôm sống nhiều nên bị vậy đó.. Con có sợ ko?" . Từ đó trở đi ko bao giờ con đòi ăn mì sống nữa, nếu có đòi thì ngay lập tức mình lại mở cái hình đó lên cho con coi. Mẹ làm giáo viên mà dùng đũa đánh, rồi lại chửi con là " mất dạy" nghe quá thô thiển, nặng nề.
Ở VN thì sau sinh tui hay thấy em bé do bố hoặc bà nội ngoại bế chứ ko để mẹ bế. Vì mẹ mới đẻ xong mất máu và còn rất yếu, đi ko vững, có khi còn bị choáng ngất, nếu bế con ra đường rất nguy hiểm. Công nương này khỏe thật, 10h sau sinh mà cứ như mấy tuần sau sinh ấy.
Bài viết thì cũng ko hẳn đúng hoàn toàn nhưng ko hẳn sai nhé. Xã em làm cty có sếp vs nhân viên nước ngoài rất nhiều thi thoảng kể vs e về trai Tây. Vụ tình dục thì bài này quá chuẩn luôn. Trai Tây nó khỏe vs ham muốn thường hơn đứt việt mình. Ví dụ có bầu mà kêu nó nhịn thì ko ok nhé. Ko chiều là nó ra ngoài tìm tình ngay. Vụ tiền nong khá đúng. Trừ khi nó giàu chứ thường thường kha khá thì nó sẽ chặt tay đấy. Ví dụ ko bao giờ nó có khái niệm là bố mẹ vợ thì tết pải quà cáp hay cho tiền này nọ. Bố mẹ mày mày thích cho thì tự bỏ tiền ra mà cho. Thậm chí bố mẹ nó nó cũng ko lo. Vì bên đấy già vào dưỡng lão ở hoặc ăn lương hưu nhà nước. Con cái lớn lên là tự lập ko lo cho bố mẹ nhé. Thậm chí nó đi làm bên này có tiền cũng ko pải cho bố mẹ nó tiền nữa là bố mẹ mình. Bảo nó bỏ tiền ra mua quà cáp hay cho bố mẹ mình nó thắc ngay.
Mỗi người 1 cách dạy con, vì mỗi đứa trẻ có tính cách khác nhau mình ko nói, nhưng quan điểm nhịn cho con ăn của bạn đã lỗi thời rồi. Ngày xưa ko có đủ đồ ăn nên ba mẹ mới phải nhịn cho con ăn, chứ giờ làm gì thiếu thốn đồ ăn thức uống nữa mà phải nhịn. Mình có thể nhường cho con ăn đồ ngon, nhưng ko có nghĩa là mình phải nhịn, mình muốn con hiểu rằng mọi thứ phải được chia sẻ một cách công bằng. Con ăn 2 miếng thì mẹ cũng phải ăn 1 miếng và con phải hiểu là mẹ nhường cho con, chứ ko phải mẹ NHỊN để con được ăn.
Còn mình ko đồng ý với bạn vụ ăn mì sống của con, cái này lối mòn bà mẹ Việt nào cũng gặp phải, ko khác chi mấy câu doạ "con mà ko ăn là ông kẹ bắt, blah blah...". Con bạn ko tiếp tục ăn mì sống chẳng qua vì nó chưa biết nên nó sợ thôi. Lớn chút nữa nó sẽ nhận ra là mẹ đã nói xạo nó, lúc đó tác hại còn lớn hơn.
Còn 1 thứ nữa mà thấy cha mẹ ở VN hay cho con nhỏ uống đó là bò húc redbull cũng độc ko kém, vừa ngọt, vừa có chất kích thích, ảnh hưởng tới thần kinh của trẻ nữa.
Làm sao mà so với VN đc, ở VN bà đẻ là thái hoàng thái hậu luôn, 1 người đẻ 10 người phục vụ. Ở nước ngoài trừ khi sinh mổ, chứ sinh thường xong là tự ẵm con, tự cho con bú, tự thay tã, tắm rửa cho con luôn rồi.
Công nương này sinh con 8h giờ sáng thì 8h tối bồng con đi lại mình thấy bt rồi, huống gì lại là người của hoàng gia, phải được chăm sóc, phục vụ tận nơi á chớ.
Nghe hơi nồi chõ mà phán khiếp.
Nói về chuyện vợ chồng, Tây, Ta gì cũng phải có sự hoà hợp, cảm thông, vợ yêu thương chồng, chồng tôn trọng vợ thì mới chung sống lâu dài với nhau được. Thím nào nghe nhắc đến Tây cũng kêu nó chặt với cả chi li, tính toán chắc chưa gặp trúng người thôi. Có thể bọn nó kĩ tính vì đồng tiền nó cũng đổ mồ hôi nc mắt mới kiếm được nên nó có quyền biết tiền nó đi về đâu chứ. Còn riêng đã tin tưởng, yêu thương vợ rồi thì chi cho vợ con nó cũng ko tiếc ( trừ chị nào cứ nhăm nhe lấy Tây để bòn tiền của nó thì còn lâu nó mới xì ra 1 đồng, nó cũng chả phải ngu si). Còn nói ngay và luôn thằng Tây nào vợ bầu mà đi gái gú ở ngoài thì thằng đấy cũng chả yêu thương gì vợ.
Văn hoá Tây ko có khái niệm phải phụng dưỡng mẹ cha, nếu nó yêu thương gia đình vợ thì nó tự động quà cáp hoặc vợ gợi ý cái nó hiểu ngay. Còn Tây già thì nó có tiền lương hưu, nhà cửa đàng hoàng rồi cần gì đến con cái phụ cấp, con cái lâu lâu đến thăm, gọi điện hỏi han thường xuyên, thỉnh thoảng tặng quà tượng trưng là ông bà vui rồi. Con cái nó còn có cuộc đời của nó, còn phải lo cho con nó chứ.