Bạn có thích đọc bằng tiếng Ạnh không? Mình chỉ có tiếng Anh thôi. Nếu đọc tiếng Anh thì mình sẽ gửi cho.Không biết bạn ở TPHCM hay HN, nếu ở TPHCM thì mình biết có một chỗ bán sách này, tiếng Anh, in đẹp lắm, mà rất rẻ. Còn đây là một đoạn trong phim này, bạn nghe nhé, hay tuyệt vời. http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=1003803&postcount=114
Mình cũng đã làm Freelance rồi. bạn để lại email mình chuyển cho form mẫu.
Bao nhiêu tuổi rồi mà hỏi vớ vẫn thế?Lăn tăn quá thì giải tán kẻo người ta tổn thươnghoặc người ta sẽ nghĩ là được thương hại.
Bạn cho mình xin bản nhé. vui lòng gửi mail: nhanpt.ah@gmail.com.. Thanks bạn nhiều nhiều.
Vậy là gần 1 tháng rồi bọn mình không gặp nhau nữa, tuần vừa rồi nhớ quá thì gọi điện. Hôm vừa rồi lại có khó khăn trong công việc, gọi cho anh để giải tỏa stress và xin lời khuyên. Gọi cho anh lúc 01giờ đêm, anh đang bận làm sổ sách mà vẫn phải dừng lại để nghe và an ủi, động viên, chỉ ra những cái đúng và chưa đúng của mình. Thấy giọng nói của anh đã trong hơn thì cũng mừng mừng vì như thế là anh đã bớt bệnh rồi
To double_hp :
"* Bạn phải suy nghĩ rằng nếu tiến đến hôn nhân với anh ấy bạn gần như phải là trụ cột của gia đình, và bây giờ bạn phải phấn đấu nhiều hơn cho sự nghiệp của bạn.
* Trong cuộc sống có rất nhiều lời khen và vô số lời chê cũng như nhiều lời động viên và vô số lời trỉ trích về cuộc tình của bạn và anh ấy, bạn sẽ vượt qua được chứ"
Cám ơn bạn đã chia sẻ và có những lời khuyên rất hữu ích cho mình.
Với bạn mình thì may mắn là anh ấy tuy tật nguyền nhưng lại có nghị lực phi thường nên đã làm được những việc mà nhiều người chưa làm được. Điều không may mắn đến với anh ấy tư fhồi 7 tuổi nên anh ý không thể đén trường nhưng anh ấy vẫn tự học và tự kinh doanh. Đến bây giờ anh ấy đã có nguồn thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh của mình.
Còn về phần mình thì mình cũng đang làm công tác quản lý ở một cty tư nhân nhỏ, mức thu nhập mức trung bình (đủ nuôi mình và 1 đứa con :Smiling:) và cơ hội để mình phát triển là rất cao.
Thực ra rào cản giữa mình và anh ấy về chung sống với nhau (theo lời anh ấy) chính là do tuổi tác của anh ấy cao và vì tương lai của mình nữa. Anh ấy nói rằng "Nếu như em là một người bình thường, có thể có khiếm khuyết một chút hoặc không được ăn học, không có công việc ổn định thì lại khác... Anh không có quyền tước đoạt hạnh phúc của em. Em xứng đáng được hưởng một cuộc đời khác, trọn vẹn hơn. Nếu lấy nhau về, vài năm sau anh chết đi, còn em một mình nuôi con thì sẽ khổ lắm. Tiền lúc đó cũng không giải quyết được gì cả. Anh không còn tuổi trẻ, nếu như mình gặp nhau sớm hơn thì anh sẽ đến với em ngay thậm chí em không yêu anh thì anh cũng tìm mọi cách để chinh phục được em. Anh già rồi, va vấp nhiều, chịu đựng nhiều nên anh hiểu cuộc sống hơn em. Vì yêu em nên anh phải có trách nhiệm với em, anh không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình..."
Bây giờ mỗi lúc nói chuyện với nhau qua điện thoại anh lại ý tứ nhắc mình về việc kết bạn với những người con trai khác, ngh anh nói mà càng thương anh hơn.
Có những hôm anh gọi điện rồi mở loa để anh hát bài " Mơ về nơi xa lắm". Buồn và nhớ...
Hi bạn, mình cũng đang cần thông tin này. Bạn vui lòng chuyển cho mình vào địa chỉ tieuquyen091281@yahoo.com nha. Chúc bạn luôn khỏe-thành công.:Smiling:
Cầm dao cứa đứt sợi dây tình cảm tưởng là để bớt đau nhưng lại quên mất rằng khi cắt thì người đầu tiên đau sẽ chính là mình
Cố gắng nhé, thời gian sẽ là liều thuốc lành cho tâm hồn mình. 30/4-1/5 này mình có kế hoạch đi Hồ Núi Cốc chơi với bạn rồi. Hi vọng núi cao hồ sâu sẽ giúp mình thanh thản hơn
Khi gặp thì hơi shock một chút vì không nghĩ như thế.
Sau khi gặp một thời gian rồi mới thấy ngấm dần, rồi nhớ rồi mong....
Thực ra mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đã biết trước những khó khăn sẽ gặp phải trong hôn nhân và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cộng với rào cản từ phía gia đình bạn bè nữa...
Đến khi mình tưởng là đã đủ sức và nghị lực để chiến thắng tất cả thfi lại vấp phải rào cản lớn nhất đó chính là anh ấy. ANh ấy nhất định không chịu cưới vì lý do " Anh già rồi, lại tàn tật, em còn trẻ, còn khỏe và có cả tương lai tươi sáng trước mặt... Anh không có quyền tước đoạt của em hạnh phúc. Anh yêu em nên anh không muốn em phải khổ. Em chưa là anh nên em không tưởng tượng được cuộc sống của bọn anh như thế nào và muôn vàn lý do nữa..." Mình đã làm mọi cách: khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, giận dỗi ... nhưng không lay chuyển được. ANh ý lẩn tránh...
Thời gian trôi đi, anh vẫn vậy, vẫn dõi theo từng bước đi của mình nhưng nhất định không chịu bước chung con đường với mình. Mình vẫn chờ đợi, vẫn liên lạc từng đêm và vẫn không cùng ai. Lặng lẽ đi làm tối mịt thì lại làm bạn với điện thoại với tin nhắn.
Từ 2006 đến giờ vẫn thế... Chán nản và thấy bất lực quá mọi người ạ. Thế là tuần trước không chịu được nữa, mình quyết định dừng lại vì mình thấy rằng càng cố gắng bao nhiêu thì cả 2 càng đau khổ bấy nhiêu. Gia đình thì thở phào nhẹ nhõm, bạn bè thì ra sức giới thiệu các đối tượng... Mình dửng dưng với tất cả. Có lẽ cần có thời gian...
Bây giờ thỉnh thoảng có thời gian rỗi lại cùng vài người bạn ra quán thiền hoặc nhạc Trịnh ngồi uống trà mạn, tán dóc hoặc nghĩ ra việc gì làm ra tiền.
Tự an ủi mình " chắc không có duyên".
Bây giờ mình chỉ biết lao vào công việc, cày cuốc để kiếm tiền mua một mảnh đất nhỏ ơ ngoại thành. Nếu đến 32 tuổi mà chưa gặp được " duyên phận" thì sẽ là 1 Single Mom ( Ý định này vẫn phải giấu gia đình vì mọi người giục lấy chồng ghê quá).
Xác định rõ ràng rồi nhưng vẫn chưa quên được mọi người ạ.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều
Gần 30 rùi bác à.
Đã giải tán rùi vì bị người khác làm tổn thương. Dưng mà vẫn buồn, thía mới khổ chứ
Hôm nay mệt mỏi quá, nói ra rả cả ngày, học viên ngồi gật gù còn mình thì xùi cả bọt mép. Không muốn nghĩ gì nữa, không ân hận khi đã làm việc đó. Bây giờ mình mới là chính mình, đi một mình, làm một mình, kiếm tiền một mình và gậm nhấm cô đơn cũng 1 mình. Mệt đến nỗi quên không mở bài Riêng một góc trời yêu thích nữa :Sick: