Yêu một người bị khiếm khuyết có phải là tội lỗi không?


Muốn chung sống với 1 người không có một cơ thể khỏe mạnh, không còn tuổi trẻ có phải là "điên khùng" không???


Đến bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, không còn ai trách móc hoặc cằn nhằn, không còn người phải né tránh nữa. Cũng không phải cố tình đóng kịch này nọ nữa nhưng sao vẫn thấy buồn, vẫn thấy chống chếnh như mất đi một cái gì đó. Dù đã nhắn tin để dừng lại và không mong tin nhắn phản hồi... nhưng vẫn mong vô vọng điện thoại kêu, mong tin nhắn báo đến.


Bây giờ thì chẳng còn gì nữa, chẳng cố gắng "chiến đấu" chống lại cả gia đình, bạn bè và cả người ấy nữa... để bảo vệ cho lựa chọn và quyết định của mình. Bây giờ chỉ còn một mình: đi làm một mình, đi chơi một mình, gặm nhấm cô đơn một mình...


Nhưng sao lại vẫn thấy buồn nhỉ? Có phải yêu và lấy một người khuyết tật là có tội với bản thân, với gia đình và với cả người đấy không?