Theo mình thì cứ án binh bất động đã, xem thái độ anh ta thế nào rồi tính tiếp. Đàn ông tự cho mình có quyền nt nhưng 100% đều sẽ khó tha thứ nếu vợ nt đâu. Nếu anh ta ko tha thứ thì chị cũng đừng nên níu giữ vì cuộc sống sau này của chị sẽ vô cùng ngột ngạt. Đàn ông ko như pn, họ ko vị tha đâu.
- bạn ít nhiều đang day dứt, nhưng thôi, anh ta còn tệ hơn như thế, nên ko có quyền sỉ vả bạn được, nếu có bạn hãy phản pháo lại luôn, ko việc gì phải áy náy, vì anh ta đâu có tốt đẹp gì. Tạm thời cố gắng "án binh bất động" thôi, và cũng nên giữ kín chuyện kia, ko nên đi xa hơn, khó lường lắm đấy. Sẽ rất căng thẳng khi sống trong tình trạng này. Bạn hãy hướng bản thân vào phấn đấu công việc, chăm sóc con cái, nhà cửa chu đáo, giá trị con người bạn sẽ được khẳng định hơn. Anh ta có chủ động thiện chí nói chuyện, bạn hãy bộc lộ điều bạn buồn vì cuộc sống tẻ nhạt, bạn muốn vợ chồng tình cảm hơn, còn chuyện kia bạn chưa đi quá giới hạn, hãy tự tin khẳng định như thế, ko có gì phải áy náy quá mức cả, con người ai cũng muốn được yêu, thèm được "sướng" :D, nói vui và cũng là nói đúng về cái bản năng ở cả đàn ông lẫn đàn bà ...
sửa lại lỗi lầm này, rồi sau khi sửa xong, thì bắt đầu xây lại cái tổ ấm của bạn để tránh những trường hợp tương tự.
còn chuyện tsao anh ấy đánh mình, từ ngày yêu nhau đã 9 năm rồi, mình chưa bao h một lời dám xúc phạm anh ấy..còn lúc đó ts anh ấy làm vậy thì có nhiều nguyên nhân lắm, nhưg nguyên nhân hàng ngày khi không thống nhất với nhau..tại mình không có nhiều tg và văn của mình cũng không tốt nên không thể viết nhiều đc, bạn thông cảm..
Còn mình hy vọng anh ấy hiểu và thông cảm cho tôi sau chuyện này và xây dựng lại mọi chuyện, vì tôi nghĩ chuyện gì cũng có những nguyên nhân của nó, việc làm của tôi là sai nhưng cũng do anh quá vô tâm và coi thường nên tôi thấy tủi thân và cần chỗ dựa tinh thần..tôi nghĩ phụ nữ ai cũng vậy có điều có ng có thể mạnh mẽ hơn tôi..và bây h tôi phải trả giá vì sự mềm yếu đó..
Về phần mình tôi không có gì lăn tăn nữa..chỉ có điều hy vọng chồng mình qua việc này hay trân trọng và quan tâm đến mình nhiều hơn..mình biết mong muốn của mình có vẻ hơi trơ trẽn nhưng mình vẫn luôn nghĩ, hạnh phúc thực sự luôn là sự cố gắng từ hai phía vì đó là điều mà một ng không bao h làm được..
Các bố trên này nếu vào TH của chồng mình liệu có thể cố gắng cùng thay đổi với vợ để tìm ra một hạnh phúc bền vững không..?Hay các bố lại nghĩ là vợ hoàn toàn có lỗi nên phải chấp nhận mọi chuyện sau này dù thế nào đi nữa..???
Mình biết, từ trước tới nay cuộc sống gđ mình cũng đã lạnh lẽo lắm rồi..nhưng bây h mà ly hôn thì hai đứa con mình biết phải làm sao..? còn không cứ tiếp tục sống trong sự lạnh nhạt của chồng thì mình nói thật cũng không dám chắc là không phạm phải một sai lầm tương tự..mình ích kỷ quá phải không mọi người..
Mình biết, từ trước tới nay cuộc sống gđ mình cũng đã lạnh lẽo lắm rồi..nhưng bây h mà ly hôn thì hai đứa con mình biết phải làm sao..? còn không cứ tiếp tục sống trong sự lạnh nhạt của chồng thì mình nói thật cũng không dám chắc là không phạm phải một sai lầm tương tự..mình ích kỷ quá phải không mọi người..
cảm ơn mẹ nó đã thông cảm cũng như hiểu những gì mình đang trải qua..đúng là phụ nữ cũng như đàn ông luôn cần được yêu thương và mình luôn khao khát một cuộc sống gia đình bình dị, mặc dù anh ta luôn lạnh nhạt với mình suốt 8 năm lấy nhau, mình cố gắng làm cuộc sống vợ chồng cải thiện bằng cách trang trí nhà cửa hay những dịp kỷ niệm ngày cưới mình đều mong có một buổi tối cho hai vc nhưng anh ta luôn nói mình phiền phức, lắm chuyện..những lúc như thế mình chỉ biết chui vào trong chăn khóc..anh ta cũng chẳng quan tâm..lại nhớ đến những câu nói ngọt ngào khi anh ta nhắn tin cho ng con gái khác, trái tim mình như bị xé ra hàng trăm mảnh..thất vọng, chán chường..nhiều lúc muốn rũ bỏ tất cả nhưng khi sang phòng nhìn hai đứa con mà không thể cầm lòng dc..haiz..cứ nghĩ vc là cái gì đó thiêng liêng nhưng thực tế lại thật cay đắng, đối xử với mình còn hơn người dưng...mình cũng từng nói chuyện với chồng mong muốn anh hay quan tâm hơn đến em một chút, chỉ cần anh quan tâm e một chút em có thể có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như những cám giỗ của cuộc đời..nhưng không anh chẳng bao h thèm để ý đến những gì mình cảm thấy..vẫn cứ dửng dưng như ng xa lạ...bây h lại xảy ra chuyện này không biết gia đình sẽ ntn..mình nghĩ chắc anh ta sẽ chẳng bao h tha thứ cho mình đâu..mình đã sai lầm quá nhiều..quá nhiều rồi..
mình biết việc bây h mình cần sửa chữa lại nhưng sửa chữa làm sao đây, chồng mình cũng đâu phải yêu thương mình lắm..mình có nên cố gắng tìm cách nói chuyện với chồng mình không?có cần phải giải thích là mình và ng kia chưa hề có điều gì đi quá giới hạn không?
Chủ thớt đừng buồn nha, tình trạng chung mà..nhưng mình cũng không nên hy sinh quá nhiều cho các ông chồng vì các ông ấy không nhìn thấy đc hết những điều đó đâu, hãy chăm lo cho mình và con nhiều hơn nhé.