Em đang làm đúng, nếu có duyên và khi trưởng thành hơn, tự khắc biết cách giữ em, chỉ sợ lúc đó em đã tìm được người xứng đáng cho mình thì chàng trai ấy chỉ có thể tiếc nuối hoài niệm. Ta không đề cao mình và hạ thấp đối phương nhưng khi mọi thứ không còn xứng đáng, thì im lặng và vượt qua là cách sáng suốt nhất.Em không cần xin lỗi hay bắt chuyện cùng ai mà em thấy không thoải mái, người chồng trong ngôi nhà chính là gạch nối quan trọng nhất giữa mẹ chồng và các thành viên trong gia đình chồng (tương tự người vợ cũng chính là gạch nối giữa chồng và gđ nhà vợ) nên khi có mâu thuẫn xảy ra người chồng phải là người đủ khéo léo đủ bao dung và đủ vững vàng mới có thể là 1 gạch nối tốt, ngược lại, chính tự trong lòng chồng đã có cáu gắt và "liệt kê tội" của vợ để tìm đồng minh từ nhà chồng thì em bước chân vào đó chỉ có đau thương, tủi hờn và nước mắt. Hãy nhớ rằng, không đến được với nhau không là lỗi riêng ai, nhưng đó âu cũng là số phận, rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ phải cảm ơn sự mạnh mẽ và quyết đoán lúc này của chính mình.
E có thể nói rõ e nói câu j mà bạn trai e lại cho là hỗn láo, xông óc hay ko???Khi mà đã dính dáng tới gd, ng lớn 2 bên thì suy nghĩ phải thận cẩn thận, chín chắn khi đòi trả lễ, chia tay. Ko phải thích trả thì trả, quay lại thì quay lại đâu e ah.2 đứa đã lớn hết rồi mà sao còn bồng bột, trả treo nhau từng câu, hơn thua nhau chút một.Bạn trai e, chị k thích ở 1 chi tiết là đánh giá, so sánh e với vk ng khác về vấn đề chi tiêu. E hãy suy nghĩ lại xem a ấy có tính toán, chi li wa k.
Nếu ck em là người tốt và em hạnh phúc với anh ta thì hãy cho nhau 1 cơ hội em ah. Trên đường đời mình sẽ gặp rất nhiều người, nhưng người đủ tốt cho mình trọn vẹn thì rất hiếm. Chị đã từng sai lầm, đã từng buông tay và bây giờ nuối tiếc cũng nhiều. Nhưng biết nói gì hơn ngoài từ̀ "nếu như". Chuyện của chị đã xảy ra cách đây mấy năm rồi, nên chẳng còn gì để gắn lại. Còn với em, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi đừng từ bỏ cơ hội của mình.
Đàn ông không quyết đoán, thiếu chín chắn.Em gái thì lụy tính.Hãy suy nghĩ kỹ đi em, cố gắng lên
Link đây ạ:
https://www.webtretho.com/forum/f188/em-va-chong-da-chia-tay-nhung-van-con-rat-nho-va-thuong-2631586/
Em đợi đến tối, anh ấy đỡ say rồi em mới hỏi, tại sao buồn như vậy mà anh đã k giữ em, anh ấy nói: "em coi lại em đi đã, em ra nhà em ko nc với mẹ anh, ko nói chuyện với em anh". Em hỏi rứa điểm anh k thích ở em là chi, anh ấy nói "em ko ưng đc mẹ với em gái anh". Em đang bị hiểu lầm, nhưng em ko giải thích gì hết, em chỉ im lặng. Vì kết cục tụi em chia tay, 1 phần là vì mẹ anh ấy nói ko chấp nhận em nữa, nên anh ấy cũng uôi theo chứ k giải thích hay làm mẹ thay đổi được suy nghĩ, mẹ anh ấy nói ko chấp nhận em vì sau khi nghe anh ấy kể chuyện cãi nhau 2 đứa mà em đòi chia tay (mặc dù em đã xin lỗi anh ấy sau khi dập máy, hoặc sau 1 đêm ngủ dậy là em xin lỗi) và cả chuyện bà cho là em chia rẽ tình cảm 2 anh em nhà họ, bắt anh ấy chọn giữa tình và nghĩa. Những điều này em đều ko có. Em chỉ bồng bột và chưa chín chắn khi cãi nhau 3 lần đòi chia tay (mà 3 lần ni cũng vì quá đáng lắm nên em mới buộc miệng nói câu em ko cần anh, anh ko muốn lo cho em thì đừng cưới em nữa, anh trao nhẫn nhầm người rồi đó, chứ cũng ko phải em nói thẳng ra mình chia tay đi)
Giờ nói lui nói tới, nghĩ đi nghĩ lại cũng ko làm đc gì. Nhưng mà hôm qua bỗng dưng em thấy buồn lắm :(
Dạ, Em cũng nhận em còn nhiều điểm thiếu sót và cũng chưa lớn trong suy nghĩ trong 1 số trường hợp. Nên nhiều khi cũng rơi vô trường hợp em tự trách em chưa tốt. Mà thôi thì bây giờ hy vọng mọi thứ sau này sẽ tốt đẹp hơn.
Em thì cũng ko biết gọi là lụy tình ko, vì em ko phải là khóc lóc năn nỉ ỉ ôi hay nhắn tin cho anh ấy, trước đây khi yêu cũng vậy. Nếu anh ấy sai em lạnh tầm 1/2 ngày là hòa. Còn em thấy em sai thì em chủ động nhận lỗi, hẹn gặp, mà hầu như anh ấy đều giận em tận mấy ngày, đến khi đi gặp vẫn mang bộ mặt hình sự, tức giận, giọng nói cay cú. Mà tự dưng mấy hôm rồi buồn buồn rồi em tự chất vấn lỗi của em và tiếc nuối những lần quan tâm anh ấy quan tâm em khi đau ốm,
Em cũng tự trách em vì bản thân em cũng sai những lần đó, cũng còn bồng bột trẻ con nên khi cãi nhau còn giữ cái tôi của mình. Sau đó có xin lỗi nhưng mà chuyện ko còn là riêng 2 đứa nữa mà đến tai phụ huynh bên ấy rồi nên khó khăn hơn. Có lần em còn bị em anh ấy nhắn tin đe dọa và gây sự...mà em mặc kệ hết, uất ức mà chỉ khóc thôi chứ vẫn nhịn.
Mà em có chán cái là lỗi sai của em thì anh ấy nhớ kỹ ơi là kỹ, mà thứ gì em mua cho và em quan tâm như thế nào thì ko nhớ :( Cái áo em mua cho mà giờ cứ khăng khăng là anh mua. Nhưng thiết nghĩ, giờ câu chuyện giữa em với anh ấy cũng nên khép lại được rồi. Những cái sai của em sẽ khắc phục cho sau này.
Quyết định trả trầu rồi thì tức là dứt khoát rồi, trước khi trả trầu em cũng mệt mỏi vì quyết định dừng hay tiếp tục lắm em cũng nói nhiều câu kiểu như để tạo cơ hội cho anh ấy.
- "Anh đã từng suy nghĩ anh rất yêu em, cần em, sợ mất em, chỉ muốn cưới em thôi, cố gắng giữ em lại hay ko? thì em sẽ đi tiếp"
- "Yêu thì anh yêu được, nhưng sao em không thôi suy nghĩ tiêu cực về nhà anh"
- "Em ko hề suy nghĩ tiêu cực về nhà anh, mà em được thấy và được nghe từ anh, mẹ anh chỉ biết em xấu chứ k biết em tốt, anh cũng vẫn trách móc em và ko hề nói giúp em trước mặt mẹ anh, mà toàn để mẹ anh trách em, nhận xét ko tốt về em còn anh thì im lặng lắng nghe rồi đi trách lại em"
Cũng tại từ 3 lần cãi nhau đó, mẹ anh đó đều biết, mà lại chỉ nghe từ 1 phía anh ấy nữa, nên nghĩ ko tốt về em cũng đúng thôi. Còn phía nhà em thì chả ai biết chuyện gì, vì em không kể.
Sau khi trả trầu xong em thấy nhẹ nhõm, mấy hôm nay tự dưng em thấy buồn buồn nên em như vậy. Cứ có cái cảm giác tiếc nuối này nọ. Khi yếu lòng hay cô đơn thì tiếc vì giờ ko ai quan tâm, ko ai tới chở đi chơi :D Có hôm em hỏi anh ấy "tại sao giờ chia tay rồi, anh buồn nhưng lúc em nói mình dừng lại, nhà em ra trả trầu thì anh ko nói gì đó để giữ em lại". Anh ấy có nói "em hỏi vậy thì em tự xem lại em đi đã, em ra nhà anh em ko nói chuyện với mẹ anh, ngồi trên xe em ko nói chuyện với em anh" Mà vụ này em nói nhiều lần rồi á, em nói anh thử đứng phía em rồi nhìn đã, em ra nhà anh, cố gắng thân thiện nói chuyện nhưng mẹ anh k đáp trả, ăn xong mẹ anh vô phòng ngồi em k có cơ hội để nói chuyện. Còn em anh thì trước đó em vẫn nói chuyện xưng hô đàng hoàng "chị-em" nhưng em anh ấy trở mặt với em, đến lúc về em leo lên xe còn ko thèm ngoái đầu nhìn em nữa, lên xe thì em say xe còn nói chuyện đc gì, 2 anh em nhà đó thì toàn nói chuyện chỉ có họ biết, biết em say xe mà còn cho em ngồi ghế sau cơ mà (nhưng em k bắt bẻ, bệnh mình thì mình tự chịu thôi, em cũng k trách gì
Mà giờ thì mọi thứ phải dừng rồi á. Bữa giờ em với anh ấy cũng chỉ giữ im lặng với nhau, có thể anh ấy cũng đang cố quên em. Tụi em gặp nhau ở cty thì có nhìn nhau cười chào rồi thôi.
Em cũng hy vọng quyết định của em đã đúng đắn rồi, và hy vọng sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Em cám ơn những lời khuyên của các anh chị trong những ngày vừa qua :)
mấy ngày đính hôn xong, em với anh ấy nói chuyện hơi ít, đôi khi từng ngày anh ấy chỉ nhắn em những tin nhắn cơ bản, hôm đó đi trên công ty, gặp nhau nhưng ko tới chào em nên em hơi dỗi chút, em im lặng. Đến tối lúc 6h nhắn hỏi em về đến nhà chưa, ăn cơm chưa. Đến 7h nhắn hỏi "em ơi đâu rồi" xong lúc đó em cũng bận chăm cháu nên đến 9h em mới cầm được đt, rồi em nhắn lại tin "còn tin nhắn chúc ngủ ngon nữa thôi, anh chúc luôn chưa anh" xong anh ấy nói em ăn nói hỗn láo, xông óc. Em thấy ko đc tôn trọng nên cũng nóng, bắt anh ấy xin lỗi ko thì bữa nay đừng coi em là vợ nữa. Rồi 2 bên nóng qua nóng về. Anh ấy nói em ko cần anh nữa thì nói ba mẹ đi. Em chưa nói ba mẹ em nữa, thì anh ấy dập máy xong là nói với mẹ và em gái luôn :(.
Còn chuyện so sánh chi tiêu, em cũng có thấy chi li, nhưng em vẫn hiểu cho anh ấy là vì lo chuyện cưới hỏi nhiều vấn đề tiền nong, nên đôi khi anh ấy bị stress, thì bình thường em muốn gì anh ấy cũng lo, anh ấy có thể mua đồ rẻ đồ bình thường, nhưng khi nào cũng muốn mua cho em cái tốt, hàng hiệu...nhưng mỗi lần vậy em đều từ chối,ko cho mua. em nói tiết kiệm tiền, vì em cũng k phải người thích xài hàng hiệu.
Có thể coi anh ấy là mối tình đầu của em, còn em là mối tình thứ 3 của anh ấy, trước đây anh ấy từng yêu 2 người, 1 người 4 năm, 1 người 5 năm, còn em 1 năm thì muốn cưới, bên gia đình anh ấy cũng hối thúc cưới. Khi đồng ý cưới, em có nói em thật sự chưa sẵn sàng tâm lý, em sẽ stress, thậm chí k ổn định tinh thần, anh ấy nói anh sẽ cố gắng giúp em vượt qua. Nhưng rốt cuộc cả 2 đứa đều đã stress và cãi nhau nhiều hơn kể từ ngày dính đến chuyện người lớn :(
:( Đêm qua anh ấy hỏi em, đã trả trầu rồi, nhưng em có suy nghĩ vẫn muốn làm vợ anh không? em ko trả lời, em chỉ nói nếu quay lại thì phải thật sự hạnh phúc, ko thể đổ vỡ thêm 1 lần nữa. Anh ấy im lặng và không nói gì với em nữa. Và cũng 1 phần, giờ phía nhà anh đó cũng sẽ không xem em như ban đầu nữa, vì nhà em cũng đã trả lễ, ai cũng có vết mặc cảm trong lòng, như 1 tấm gương bị nứt :(
Trước đó em chọn anh ấy vì em thấy thương em gái, anh ấy thương em, tính tình hiền lành, biết quan tâm lo lắng cho em, biết quan tâm gia đình em, lễ phép với ba mẹ em, ko rượu bia, bài bạc, và có hiếu với ba mẹ...nên em nghĩ có lẽ đã đủ ở 1 người chồng rồi. Tụi em chỉ quen nhau 1 năm thôi, thì bên phía anh ấy và nhà trai cũng muốn xin cưới, 1 phần vì năm 2018 ko tốt, nên muốn cưới trong năm 2017. Em cũng thấy em sai khi có 3 lần tụi em cãi nhau trong việc anh ấy so sánh em với vợ người khác trong chuyện chi tiêu và ko tin tưởng em về cách tiết kiệm chi tiêu tiền (vấn đề chụp ảnh cưới, thuê váy cưới) 2 lần đó vì em giận vì anh gia trưởng và không tin tưởng em, vì bản thân em tự biết em là người con gái biết tiết kiệm, rất tiết kiệm, và em luôn muốn giành giụm để sau này 2 đứa sẽ có nhà riêng, ko phải ở trọ, ko phải ở bên nhà chồng, vì em luôn muốn đc có nhà riêng. Nên khi giận em có nói câu vậy thì anh đừng cưới em nữa. Được xem như là câu chia tay. Em vẫn biết em sai khi em nóng rồi nói câu đó, nên sau đó thì em đều nhận sai và chủ động hẹn gặp để xin lỗi và nói chuyện...nhưng cho đến hiện tại, sự đổ vỡ của tụi em lại bị đổ là do 3 lần em nói câu đó...Lần 1 thì anh ấy gọi cho ba anh ấy, nói ko bỏ trầu nữa đc ko, nên nhà anh ấy biết, em anh đó nhắn tin cho em hỏi chuyện, xong em vẫn kể rõ ràng, thì em ấy cũng nhận là lỗi do anh ấy sai, nhưng em ko đc nói câu chia tay. Lần 2 thì em anh đó nghe lén đc từ phía anh đó rồi nhắn tin dằn mặt em và đe dọa em. Nhưng em vẫn vì anh ấy rồi nhịn, vẫn nói năng chuẩn mực, lễ phép lại. Lần thứ 3 thì tự anh ấy kể cho mẹ nghe. Cái sai của em là em nói câu đó nên làm họ ko nhận ra đc lỗi của họ, mà tất cả chỉ lỗi từ câu "chia tay" của em. Cho đến hiện tại em vẫn tự trách bản thân em và vì 1 số lỗi từ em.
Thiết nghĩ, liệu em quyết định dừng lại đã đúng chưa? Gia đình em cũng đã trả lễ cau trầu, trả nhẫn rồi, xem như duyên tụi em đã cắt rồi.
Cảm giác thương nhớ nuối tiếc hiện tại của em, thật sự rất khó chịu.