Em năm nay 27 tuổi. Em đã đính hôn cách đây 3 tháng, nhưng sau 10 ngày đính hôn thì giữa em và chồng đã xảy ra cãi vả nhỏ. Là 1 một câu nói giận vu vơ của em, nhưng chồng em lại nói là em ăn nói hỗn láo, xông óc. Sau đó tụi em đã cãi qua cãi về, vì tính cả 2 đều nóng, ko ai nhịn ai lúc đó. Khi bị nói là mình hỗn láo, em giận, muốn chồng xin lỗi, nhưng anh ấy vẫn giận, to tiếng với em, em buộc miệng nói em ko cần anh nữa. Chồng em nói vậy thì em nói với ba mẹ em đi. Em giận lắm, nhưng vẫn tính con nít, em đáp lại "anh cũng nói ba mẹ anh đi". Sau đó em có gọi tiếp cho anh 15 cuộc điện thoại để nói chuyện lại để giải thích là em ko hỗn, câu nói đó là câu giỡn thôi, nhưng anh vẫn nóng ko nghe. Sau khi dập máy thì chồng em đã nói với mẹ anh ấy chuyện cãi vã 2 đứa, mẹ ấy không hài lòng về em, và nói ko chấp nhận 1 người con dâu như em, ko xem chồng ra gì, động tý là đòi chia tay. Còn về phía em, sau khi dập máy thì em có nhắn tin xin lỗi anh ấy, nói rất nhiều, em nhận em sai khi nóng rồi nói câu ko cần anh nữa...nhưng anh ấy vẫn giữ im lặng với em 2 ngày. Em chủ động nhắn tin nói em rất muốn gặp anh, anh ấy vẫn ko muốn gặp, từ chối gặp em. Đến ngày thứ 7, em lại nhắn tin nói anh ở lại gặp em, tuần này đừng ra quê nhé. Anh ấy đồng ý, nhưng 2 tiếng sau, anh ấy nhắn tin từ chối gặp em, nói là mẹ đau, anh phải ra quê (nhưng em đc biết mẹ chỉ cảm nhẹ, và đã lành rồi, bởi vì em có gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ anh ấy).


Đến trưa Chủ Nhật em vẫn đòi gặp tiếp, anh ấy nói anh sẽ vô gặp em, nhưng ko đến nhà em, ko muốn đối diện ba mẹ em, em tự chạy xe lên chỗ hẹn. Nhưng em ko chịu, và anh đó vẫn phải về chở em, vô nhà chào và xin phép ba mẹ em. Đến khi đi giữa đường, khi 2 đứa nói chuyện thẳng thắng, làm lành thì em được biết, mọi hành động, cách ứng xử của anh ấy với em đều do em gái anh ấy điều khiển. Từ chuyện vào nhà em, đối diện ba mẹ em, chuyện ko đc đến đón em, ko đc quan tâm, ko đc nhường nhịn em. Lúc em xin lỗi, anh ấy nói vợ chồng phải nhịn nhau, anh muốn gặp vợ anh, nó nói Anh dẹp ngay suy nghĩ vợ chồng thì phải nhịn nhau mới sống hạnh phúc đi, để nó cưỡi lên đầu lên cổ anh à.


Em rất buồn, vì trước đây em gái anh đó từng chửi và xúc phạm em rất nhiều lần (chị ấy hơn em 1 tuổi, làm cùng công ty với em, em luôn đối xử tốt với chị ấy, đám hỏi xong em vẫn gọi là chị bởi vì hơn em 1 tuổi) chửi trực tiếp ngôn ngữ chưa đến nỗi bố láo nhưng kiểu đe dọa, đay nghiến. Còn sau lưng thì ngôn ngữ rất bố láo, em đọc lén đc những tin nhắn đó trên điện thoại anh ấy, cả việc nó ko gọi em bằng chị mà chỉ kêu là "con" và thậm chí nói em là "con vợ tương lai não ngu như chó" nhưng anh ấy vẫn để yên vậy cho nó nói. Vì em đã từng nhịn quá nhiều lần, nên khi ấy em giận run người, em giận chị đó 1, giận anh ấy 10, đáng ra em nên xổ lên anh ấy, nhưng không hiểu sao em đi chụp ảnh màn hình mấy tin nhắn xúc phạm em rồi đi gửi cho em gái anh ấy , nói "não nhiều quá, đi khám đi, bệnh rồi" sau đó em anh ấy nói lại em "đây quá khinh bỉ nên mới như vậy, nghỉ mẹ đi, không dâu con gì nữa", em cũng đáp lại "đừng luôn khiến anh mình mất vợ như vậy". rồi mẹ anh ấy gọi anh ấy về nhà gấp. về đến nhà, em anh ấy đòi từ mặt anh ấy. Anh ấy nhắn tin cho em, nói em xin lỗi em anh đi, em chửi lại câu đó là em hỗn.


Lúc ấy em ko nghĩ gì được nữa, em nói anh làm em thất vọng. Anh vẫn im lặng như bất lực. Em không bao giờ bắt anh ấy phải chọn giữa tình và nghĩa, nhưng em vào nhà anh ấy, em là người xa lạ, em muốn đc anh ấy che chở, biết là em đã nhịn chị ấy bao nhiêu, em muốn anh ấy giải thích ở nhà anh ấy giúp em. Khi ấy bạn bè em đều khuyên em dừng lại nhưng em ko chịu, em vẫn đi tiếp với anh ấy. Nhưng mẹ anh ấy thì ko chấp nhận em nữa, thể hiện thái độ lạnh nhạt khi em ra nhà anh ấy. Cả em gái anh ấy cũng xa lạ với em. Sau khi xảy ra chuyện đó, thì em gái anh ấy theo lời ba anh ấy, nên đã nhắn tin xin lỗi em. Nhưng tầm đc 1 tuần, thì sau đó trở mặt xa lạ với em như cũ. Em ko biết lý do. Em hỏi anh ấy, nhưng anh ấy nói anh ko biết. Nhưng điều em cần là đc hàn gắng các mối quan hệ trở lại, có sự giúp sức của anh ấy, 1 mình em không thể, khi mà cả mẹ cả em gái đều tỏ thái độ với em như vậy. Còn anh ấy thì mẹ khuyên như nào, trách em như nào là đều trách lại em.


Em nói em muốn anh cố gắng với em để vượt qua chuyện ni để 2 đứa không phải xa nhau, nhưng anh ấy nói "anh sợ 2 đứa cố gắng ko hết nấc" sau đó im lặng với em 1 tuần...trong 1 tuần đó, cả 2 đứa đều muốn đối phương là người nói nhớ mình, nên đã ko ai nói với nhau và nghĩ họ ko nhớ, ko cần mình, anh ấy cũng tháo nhẫn. Sau 10 ngày, em hẹn gặp anh ấy, vừa vì em nhớ anh ấy vừa để em quyết định dứt khoát là dừng lại.


Sau đó nhà em đã ra nhà anh ấy trả lễ cau trầu. Cũng được 3 tuần rồi, em thấy nhớ anh ấy rất nhiều. Đôi lúc rất muốn gặp. Thậm chí em còn cảm thấy yếu đuối vì quyết định của em, vì sao em đã ko nên để 2 đứa thêm 1 thời gian nữa. Em biết bây giờ ai cũng sẽ khuyên em nên mạnh mẽ vượt qua, nhưng em cảm thấy em ko muốn phải quên...Mấy hôm nay tụi em vẫn muốn nhắn tin, cảm giác em muốn gặp, muốn như xưa...


Em phải làm sao :(