Lúc mới biết chuyện mình sốc lắm, khoảng thời gian trước đó mình liên lạc với anh rất nhiều lần, nhưng anh không nghe máy, mình gọi liên tục cả mấy ngàn cuộc, anh cũng không bắt máy. Mình thực sự rất điên, thời gian đó bạn gái cũ của anh thường xuyên lui tới chỗ anh. Mình có cảm giác rất bấp bênh, mà hỏi thì anh nói mình dễ tin người, suy nghĩ linh tinh ( lúc đó nhỏ bạn đó đã gặp mình nói là đang quay lại với anh ấy, mình với anh mới cãi lộn). Anh nói mình tin anh, anh vẫn là người mình quen biết. Vậy mà, anh cắt hết mọi liên lạc, mình liên lạc kiểu gì cũng không được. Rồi mình tìm thấy face mới của anh và ảnh cưới. Trời đất như sụp đổ hết dưới chân mình. Mình đau lắm, bỏ cả học hành đi tìm anh ở mọi nơi anh có thể tới, qua nhà anh thì chị anh bảo ảnh không có về mấy tháng rồi. Anh gửi lại mình cái máy pha cà phê, nói anh sắp xếp xong cv anh sẽ gặp em liền. Vậy đâu mới thực sự là công việc của anh ấy. Mình đau đớn và mệt mỏi lắm, với cô gái nào anh cũng rõ ràng, duy chỉ mình là không. Mình suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, gầy sọp đi, mình trả lại mọi đồ đạc của anh, gia đình anh không nhận. Cực chẳng đã mình phải đem tới nhà vợ cũ của anh, gửi lại cho em vợ cũ, nhờ trả dùm khi nào anh ấy sang thăm con. Anh ấy chẳng có gì, từ tiền bạc, tới địa vị, gia đình cũng lung tung, mình khi yêu thương đã xác định nhiều thứ. Minhf vốn là tiểu thư nhưng mình không câu nệ mọi thứ ở anh, tin anh rất nhiều nhưng anh làm mình thất vọng quá. Trả đồ cho anh, mình xem như đã chết, mình không lấy lại bất cứ thứ gì. Lao đầu vào việc và đi chơi suốt, mình sợ phải ở nhà, sợ phải ở trong phòng, mình sợ mình sẽ lại suy nghĩ. Mình đã không gặp được anh mười tháng, nhưng chuyện mình biết anh lấy vợ chỉ mới hai tháng nay. Mọi câu nói của anh vẫn còn cắm sâu trong đầu mình. mình buồn lắm.
Thật buồn cười, anh quen mình bao nhiêu năm, biết rõ tính cách mà tại sao lại làm như thế, một lời nói thẳng khó đến vậy ư. Mình đã quen một người hơn 13 tuổi, một người mà trong tim óc lúc nào mình cũng nghĩ anh là người chín chắn và chân thành.Ai cũng can ngăn hết nhưng mình vẫn tin anh, và bây giờ anh đang cho mình thấy lwoif mọi người nói là đúng.
Có lẽ đây là cái giá mình phải trả cho niềm tin tuyệt đối
Đọc comment của bạn mà mình chợt ngẫm lại cho cái thân phận mình, anh ấy của mình cũng giống như bạn, cũng đột ngột cắt đứt liên lạc, nói lo công chiện, lo làm ăn, xong việc sẽ gặp mình, chặn cả facebook, thậm chí là xóa hẳn tài khoản, liên lạc kiểu gì cũng không được, mình dặn lòng là anh lo công việc, rồi vài tháng sau đó thấy hình cưới trên facebook mới hẳn hoi, cả mẹ anh ta cũng add friend với con dâu mới. Đây là công việc quan trọng của anh ấy, mình rất thương và rất tin anh, nhưng giờ mọi thứ đã hết rồi.
Thực sự khi một người con trai nói tiếng yêu, nếu thật lòng họ không dễ dàng mà bỏ cô gái đó một mình, đừng nói là vì làm ăn này nọ, nếu thực sự coi trọng họ sẽ chia sẻ chứ không làm kiểu đó. Mình cảm thấy mình không được tôn trọng một chút xíu nào hết. Bạn đã sai khi bỏ cô ấy lại một mình, điều bạn làm là ngầm ý chia tay rồi chỉ là không nói thẳng thôi.
Đây cũng quen một trai già hơn 13T này, được hai năm, tính ông ấy thì vui vẻ hòa đồng, tâm lý nên gái theo hơi bị nhiều. Mình cũng rất say đắm, mà đùng phát chàng bỏ đi cưới vợ chả nói năng gì mình câu nào. Đúng là yêu trai già có lợi thật. Mình đang ngậm đắng nuốt cay vì quá tin tưởng trong khi ai cũng can ngăn.
Nhe nhởn là sao vậy bạn???
Bạn đừng để mình bị stress quá, hãy nghĩ tời gia đình và những nguwoif thương yêu bạn, bố mẹ sẽ buồn lắm. Bạn hãy tâm sự với mẹ nhé, mẹ tuy nhiều lúc quản thúc khó khăn nhưng mẹ luôn là chỗ dựa tuyệt vời nhất.
Lúc mới biết chuyện mình sốc lắm, khoảng thời gian trước đó mình liên lạc với anh rất nhiều lần, nhưng anh không nghe máy, mình gọi liên tục cả mấy ngàn cuộc, anh cũng không bắt máy. Mình thực sự rất điên, thời gian đó bạn gái cũ của anh thường xuyên lui tới chỗ anh. Mình có cảm giác rất bấp bênh, mà hỏi thì anh nói mình dễ tin người, suy nghĩ linh tinh ( lúc đó nhỏ bạn đó đã gặp mình nói là đang quay lại với anh ấy, mình với anh mới cãi lộn). Anh nói mình tin anh, anh vẫn là người mình quen biết. Vậy mà, anh cắt hết mọi liên lạc, mình liên lạc kiểu gì cũng không được. Rồi mình tìm thấy face mới của anh và ảnh cưới. Trời đất như sụp đổ hết dưới chân mình. Mình đau lắm, bỏ cả học hành đi tìm anh ở mọi nơi anh có thể tới, qua nhà anh thì chị anh bảo ảnh không có về mấy tháng rồi. Anh gửi lại mình cái máy pha cà phê, nói anh sắp xếp xong cv anh sẽ gặp em liền. Vậy đâu mới thực sự là công việc của anh ấy. Mình đau đớn và mệt mỏi lắm, với cô gái nào anh cũng rõ ràng, duy chỉ mình là không.
Mình suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, gầy sọp đi, mình trả lại mọi đồ đạc của anh, gia đình anh không nhận. Cực chẳng đã mình phải đem tới nhà vợ cũ của anh, gửi lại cho em vợ cũ, nhờ trả dùm khi nào anh ấy sang thăm con. Anh ấy chẳng có gì, từ tiền bạc, tới địa vị, gia đình cũng lung tung, mình khi yêu thương đã xác định nhiều thứ. Minhf vốn là tiểu thư nhưng mình không câu nệ mọi thứ ở anh, tin anh rất nhiều nhưng anh làm mình thất vọng quá.
Trả đồ cho anh, mình xem như đã chết, mình không lấy lại bất cứ thứ gì. Lao đầu vào việc và đi chơi suốt, mình sợ phải ở nhà, sợ phải ở trong phòng, mình sợ mình sẽ lại suy nghĩ. Mình đã không gặp được anh mười tháng, nhưng chuyện mình biết anh lấy vợ chỉ mới hai tháng nay. Mọi câu nói của anh vẫn còn cắm sâu trong đầu mình. mình buồn lắm.
Mình cũng từng tin tưởng một người rất nhiều, rất nhiều, tới mức ai nói cũng không nghe. Và cái trò đó cũng diễn ra y chang, giờ họ sắp cưới nhau rồi, còn mình thì bị bỏ mặc, không một lời giải thích, không một sự liên lạc. Tiền bạc cầm của mình cũng không hẹn ngày trả, liên lạc với gia đình thì gia đình kêu không quen biết. Mười tháng rồi, mình thực sự như chết đi sống lại. Đây là cái giá của niềm tin mà mình phải trả. Không muốn bạn cũng giống như mình.
Cố gắng lên, tìm việc mới và quên chuyện giành lại anh ấy đi bạn. Nếu anh ấy thực sự nghĩ cho bạn, sẽ không có chuyện cắt liên lạc đột ngột vậy đâu
Nếu bạn vẫn băn khoăn, hay chủ động nói rõ tình cảm với anh chàng đó, nhưng mà, đã nói là nói rõ thì bạn hãy nói anh ấy cho bạn một câu trả lời thành thật, và rõ ràng. Trước đây, mình không là người chủ động nói tình cảm của mình với anh, mà anh hỏi, mình cũng khẳng định điều anh nhận thấy là đúng và cũng mong anh cho mình câu trả lời chính xác nhất. Nhưng anh đã không làm vậy, anh nói mình tin tưởng và cho anh thời gian ( thực sự lúc đó anh cũng đang khó khăn và chuyện yêu đương cũng là xa xỉ). Anh lớn hơn mình 13 tuổi, chín chắn, biết suy nghĩ, dù tiền tài, địa vị, danh vọng anh không có nhưng mình minh tin tưởng anh vì những điều mà anh làm nên anh nói gì mình cũng nghe. Nhiều lần mình cũng ghen và cãi nhau với anh, nhưng anh vẫn khẳng định điều anh nói cùng mình là chưa bao giờ thay đổi. Sau đó như thế nào thì bạn cũng biết rồi đó.
Hãy thẳng thắn đối diện một lần, đừng như mình, khi tình cảm trong bạn đã nặng thì sẽ khó lành lắm nếu bị tổn thương, để còn cho mình một cơ hội khác.
Chúc bạn may mắn nhé