images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Say nắng không đỡ nổi
chà chà, mình mới bị xao nhãng một chút với gia đình thôi => phút xao động ngoài chồng ngoài vợ mà đã thấy mết mỏi thiệt. Khi đã có gia đình rồi thì có lẽ chẳng còn chỗ nào trong tâm trí để chứa đựng 2 chữ "tình yêu" thì phải. Tất cả đều được vẽ lên 2 từ "dục vọng" quá. Thấy các bố các mẹ trên diễn đàn cũng trăn trở nhiều nhỉ? Thời gian qua mình vui một chút đấy, nhưng rồi mình nghĩ nếu chia tay cả chồng cả vợ đều vui chỉ có con là khổ. Mà mình thì có gì đâu, thế thì thôi, dừng lại khi tất cả chưa quá muộn. Đừng vì một thời khắc mà làm mất cả cuộc đời. Mong nhưng ai đã, đang và sẽ như mình hãy chỉ say một chút để cho cuộc sống cân bằng và bước tiếp nhé @};-
09:16 SA 23/12/2011
Say nắng không đỡ nổi
Mình đã thôi không nhung nhớ, mình đã về lại bên gia đình mà thực ra mình đã rời xa gia đình ngày nào đâu? Một cơn bão lòng đi qua. Ừ thì ta đã yêu...con tim đã vui trở lại nhưng rồi thực tế vẫn là thực tế thôi. Mình giữ trong lòng một niềm vui nho nhỏ để giữa dòng đời nếu có mệt mỏi thì mình sẽ nghĩ một chút để rồi lại bước tiếp!
04:01 CH 18/12/2011
Say nắng không đỡ nổi
Có lẽ một ngày em không về nữa.
Về bên anh ta bước tiếp con đường.
Có lẽ một ngày em không về nữa.
Người ra đi nhưng nước mắt tuôn rơi.
Có lẽ cuộc đời không như mình nghĩ.
Về đi em ai cũng có gia đình.
Có lẽ tình mình mai sau sẽ có.
Một không gian nơi trái đất yên vui.
Giọt nước mắt cho cuộc tình đã rơi.
Vì trái tim đã không còn hai đứa.
Tình sẽ đau khi cơm áo gạo tiền.
Và trái ngang ta chẳng biết bao nhiêu.
Dù biết trước em về là khổ đau.
Tình chúng ta thôi anh đành xin lỗi.
Về với em anh còn nợ gia đình.
Bên gia đình bên nợ yêu em!
03:54 CH 18/12/2011
Say nắng không đỡ nổi
Chết thật, sao tôi cảm thấy mình đau lắm. Khi đối diện với chính mình tôi nghe tim mình đau nhói. Tôi ơi cố lên, không thể để buông thả bản thân, không thể phạm sai lầm nữa.
06:14 CH 04/12/2011
Say nắng không đỡ nổi
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
04:53 CH 01/12/2011
Say nắng không đỡ nổi
Xoá luôn nick chat và đừng chat nữa bạn ạ. Vì bạn ở xa, chỉ có chút xíu kỷ niệm với những lời đường mật qua chát, nên ngày nói chuyện cho thoả, tối lại càng tưởng tượng về nó nên càng nhớ nhung hơn. Chát chít, nói qua email là dễ chết nhất, vì người kia thì toàn tưởng tượng, còn ng viết thì có thời gian suy nghĩ, nên toàn lời hay, cứ gọi là chết nửa con người khi đọc và nhớ lại.
Mình cũng hiểu cảm giác của bạn, vì mình đã từng ngỡ ngàng với chính mình: sao có thể yêu 2 người 1 lúc. Thứ tình cảm mà chưa đi đến tận cùng ấy, nó lại càng được tôn vinh lên bằng trí tưởng tượng, cứ tưởng là hết cuộc đời này không thể xoá nhoà, là góc khuất của đời nhau..bla..bla... Đêm đặt lưng xuống giường là nhớ với nhung, phải nói là nhớ 24/24, chính xác là như thế. Đúng là toàn do tưởng tượng mà ra cả.
Cuối cùng thì cũng tan thôi bạn ạ. Chỉ khi bạn tỏ rõ cho đối tượng biết bạn không có ý định gì xa hơn nữa, và kiên quyết thể hiện điều đó (chấm dứt liên lạc) thì đối tượng mới tha cho bạn, và dần dần thời gian sẽ giúp bạn. Lúc chia tay ấy, thậm chí có thể oà khóc vì những lý do không đâu, đau khổ như mất một mối tình thật sự ấy... Rồi cũng qua hết bạn ạ. Sau 5 năm, giai vẫn thú nhận là vì không đi đến tận cùng nên lúc nào cũng nuối tiếc. Còn mình thì hiểu rằng hắn ta do chưa xơi được nên mới chèo kéo cật lực.
Nên nghĩ đến gia đình của mình, con cái sẽ giúp bạn quên được chuyện vớ vẩn này. Giờ đây bạn đang thấy nó ghê ghớm to tát lắm, sau một thời gian nữa bạn mới thấy mình thật buồn cười.

Thật sự là hôm nay ngồi đọc những coment các bạn gửi, chợt mình tự hỏi mình đây ư? mình của hơn hai tháng rong chơi đây ư? vẫn còn phảng phát buồn nhưng mình đã có thể lặng thầm suy nghĩ, thôi không xao động nữa, thôi không nhắn tin thôi không gọi điện và thôi không nhung nhớ nữa. Mình lại đang dần hòa nhịp về với gia đình. Gia đình mình thì chẳng bao giờ xem tivi hay nói chuyện gì cả, chồng mình cứ lăn từ tivi sang vi tính, cả ngày chẳng nói câu nào, nhưng dù sao mình vẫn còn con, trước đây hai mẹ con luôn líu ríu bên nhau thì giờ lại vẫn thế. Chà chà đúng là tình cảm, cái thứ tình cảm bộc phát nó mạnh thật, nó lôi mình bay ra khỏi cái khuân mẫu gia đình, khi mình tĩnh tâm lại thì nó cũng dễ về trạng thái ban đâu. Hy vọng nó sẽ tắt thật sự chứ không phải âm ỉ để chờ thời búng phát. Tôi ơi cố lến
04:55 CH 30/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
Mình đang dần quay về với cuộc sống thực tại. Cuộc sống này không ai nói trước điều điều gì và ai đó đã, đang và sẽ giống mình hy vọng sẽ vượt qua. Mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chia sẻ cùng mình với mọi thái độ, mình đã sai và mình sẽ sửa cái sai đó.
Xin gửi tới tất cả những ai đang trong hoàn cảnh say nắng thì hãy cùng mình đọc bài viết này để cùng suy ngẫm:
"CON NHỆN VÀ PHẬT QUAN ÂM
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ.
Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã thành thiếu nữ xinh đẹp. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca và nhiều tài nghệ khác hiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu, bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban **Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong
**Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ.
Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc , ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra,
giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng?
Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…
+SUY NGHĨ VỀ CÂU CHUYỆN:
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không? “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng."
06:12 CH 29/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
Mình và nắng đã không còn ríu rít thân mật hơn một tuần nay rồi. Chính nắng chủ động viêc này vì nắng không muốn mình khổ và chính mình cũng không muốn mình phạm sai lầm thêm nữa. Thật sự là đau, Cuộc sống của mình vốn rất giản đơn nên khi Trải nghiệm chỉ thấy thương đau thôi. Mười năm qua người đàn ông mình quan tâm cũng chỉ có chồng và làm mình đau cũng chỉ là chồng. Mình đã từng thắc mắc rất lớn khi thấy ai đó đau khổ vì tình (nhất là những ai yêu mà không thể yêu). Mình đã từng tuyên bố " ai đó khó khăn về vật chất mình sẵn sàng chia sẻ nhưng nếu vì tình thì đừng gặp mình, mình bó tay, mình ko giúp được", thế đấy. Chính vì nắng của mình trân trọng mình các bạn ạ, đáng lý cái chuyện lên giường có thừa điều kiện nhưng mình đã không làm và nắng cũng không làm nên mình mới bị xao động mạnh trước nắng. Một tuần nay hai đứa vẫn trao đổi công việc nhưng không danh cho nhau sự quan tâm nữa, không nói nhưng lời yêu thương nữa. Tất cả nhưng gì trước đây mình luôn phơi ra và để mặc cho tràn ngập toàn bộ tâm trí. Từ câu nhớ anh rất thẹn thùng cho đến khi mình thấy nhớ minh cứ gào lên thì giờ mình đang thu gọn lại thật gọn hy vọng có thể cất được vào đâu đó trong tâm trí va thời gian sẽ xóa nhòa. Nhờ các bạn trên diễn đàn này tiếp cho mình thêm sức mạnh. Mỗi khi thấy nhớ hoặc thời gian dư thừa mình lại đọc các comment của các bạn, thay vì lao vào nói chuyện với nắng. Nhưng thú thật đang đau lắm, hy vọng đây là đỉnh điểm của nỗi đau.
02:15 CH 27/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
:D muốn thoát khỏi chồng hay mẹ muốn thoát khỏi người đó.

Tất nhiên mình muốn thoát khỏi nắng bạn ạ. Mình hiểu rõ các màu sắc cuộc sống mà. Tuy nhiên đôi khi con người ta bị tình cảm chi phối quá nen mới như thế. Vì nắng chạm vào nơi sâu thẳm của tâm hồn mình, vì vậy mình mới chao đảo, mới xao động. Cảm giác tội lỗi, tủi hờn và khao khát. Đủ cả
06:58 CH 26/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
Cảm ơn các bạn nhiều, mình thực sự thấy bế tắc nên trải lòng trên diễn đàn này, thật may là khi các mẹ lên án ầm ầm vụ chồng ngoại tình và phẫn nộ với người thứ 3 thì mình lại được các bạn chia sẻ động viên. Mình đang cố hàng ngày để không nặng lòng nữa, vẫn là giai đoạn đang cố thôi. Nếu ai đó đã từng sống trong cảm giác chán nản mọi thư mà có người khác xuất hiện đúng lúc thì cũng sẽ hiểu mình, khi tâm hồn con người ta đang bế tắc thì họ hoặc chai sạn hoặc sẽ dễ ngã lắm. Mình không ngụy biện cho việc say nắng nhưng mình đang cần thời gian để nguôi ngoai, để lại quen với việc chiến đấu một mình không cần người chia sẻ. Đúng là vướng vào chuyện tình cảm là phức tạp nhất, nó khiến con người ta thăng hoa nhưng cũng làm con người ta bầm dập. Mình đã không phải say nắng vì nhục dục mà say nắng vì sự đồng cảm chia sẻ, nhưng có lẽ trải nghiệm nào cũng khiến con người ta đau thương, chỉ tự mình cứu mình là các tốt nhất.
12:18 CH 24/11/2011
Vụ bé Đ.A. D bị dán băng dính đã có kết quả điều...
việc này chỉ cần hỏi các cháu ở lớp, chắc chắn là không chỉ một cháu "được" cô dọa như thế này đâu.
08:44 SA 24/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
Mình không nghĩ sẽ đến với nắng, chỉ là khó quên được cái cảm xúc cùng với nắng, mình đã không cùng nắng rong chơi ba hôm nay rồi. Đến cơ quan mình đã không lao vào chát với nắng, khi nắng có những lời lẽ quan tâm mình đã lảng sang một chuyện khác. Nhưng đêm về mình vẫn nhớ lắm, cay đắng hơn là trong thời gian này chồng mình vô tâm như vô tình đẩy mình ra vậy. Đến thời điểm này thì tất cả vẫn chỉ như một con bão trong tâm hồn mình, mình như đang ở tâm cơn bão.
04:02 CH 23/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
Chị chủ top lên đây chia sẻ là đã biết án năn rồi, mọi người nên có cái nhìn đúng đắn và những lời khuyên bổ ích chứ đừng mang ra ném đá. Tình cảm khó nói lắm ạ....có yêu mới biết mình mù quáng, có lý trí mách bảo vẫn mù quáng...Có thể có người chưa từng yêu ai ngoài chồng vì chồng mình là ng tốt hoặc chưa gặp ai hơn chồng mình. Nhưng nếu trong cs ta thèm khát một điều gì đó mà chồng ko có, thì say nắng là chuyện dĩ nhiên, quan trọng là biết đâu là giới hạn....
Không phải em biện hộ mà em cũng đã từng "được" say nắng, em hiểu cảm giác đó ntn, trong khi e la ng rất lý trí nhưng cũng khó vượt qua nổi. Các mẹ chưa vào hc đó thì ko hiểu nổi đâu. Hãy thông cảm và chia sẻ, không ai có thể nói trước được điều gì đâu ạ....

Đúng như bạn nói, mình vốn là một phụ nữ cứng rắn và đã từng rất nghiêm khắc với bản thân, mình yêu và lấy có chồng mình, minh chứng sự toàn tâm toàn ý của mình với gia đình là nhà cửa bài bản do tay mình gây dựng, con cái xinh ngoan gia đình nội ngoại đều chưa khi nào phiền lòng về mình. Mình ở với mẹ chồng được hơn 5 năm nay nhưng mẹ con rất tình cảm. Thực sự nắng của mình đã chạm vào đúng cái phần mà có thế chồng mình chưa chạm hoặc không thể chạm tới. Mình lên đây để muốn từ những lời nói nghiêm khắc, những lời nói chỉ trích hay đơn thuần là những lời chia sẽ để mình có thể thoát. Thực sự mình mong muốn được thoát ra khỏi cái nhu nhược của bản thân hay cái tham muốn của bản thân, chẳng biết nữa. Mình đã đọc từng phản hồi của tất cả các bạn trên diễn đàn và cũng đã lang thang rất nhiều mục khác và bản thân mình cũng hình dung ra được hậu quả nếu như không rút chân ra sớm thì tất cả những gì mình gây dựng đều tan biến trong sự lên án và nguyền rủa của gia đình. Nhưng khó quá, khó lắm các bạn ạ. Khi mình bộn bề công việc hay khi mình vui cùng con cái thì mình thấy sao mà minh ngốc nghếch thế, ngu dại thế nhưng cứ đêm xuống khi mình chưa ngủ được là mình lại nghĩ ngợi lại nhớ về những khoảnh khắc nắm đem đến. Vậy đó, nên giờ mình thực sự bế tắc.
04:23 CH 22/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
tôi đang tính sẽ nói tất cả với chồng rồi sau đó phó mặc phán quyết của chồng thôi, tôi quá ư mệt mỏi và bế tắc. Ban ngày khi bộn bề công việc thì hình ảnh nắng ít tác động, nhưng đê về khi đối diện với chính mình tôi lại vật vã như con nghiện. Câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
04:03 CH 21/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
nếu mà nói ra sự thật với chồng thì lành ít dữ nhiều mẹ nó ạ. Đàn ông đa số là ko chấp nhận chuyện vợ ngoại tình - dù là ngoại tình tư tưởng. Mẹ nó chắc cũng qua băm rồi, năm chìm 7 nổi chắc cũng ko phải là chưa từng qua, nhìn cuộc sống chắc cũng nhiều màu rồi chứ ko chỉ màu hồng nữa mà sao lại mong manh dễ vỡ thế? Thằng nắng kia bây giờ trước mắt mẹ nó là hoàn hảo nhưng mẹ nó thử bí mật điều tra thêm về nó đi. Lúc đó có khi hiện nguyên hình là gã họ Sở cũng nên. Thế mà mẹ nó lại định vứt bỏ gia đình hiện tại để chạy theo thì đúng là bệnh nặng khó chữa rồi

Mình không có ý định tiến xa hơn với nắng, chỉ tại mình chưa quên những khoảnh khắc đẹp đã có mà thôi, chứ mình đủ trải nghiệm để biết khi yêu là màu hồng khi về ở với nhau nó là màu gì. Nắng là một người như thế nào mình cũng hiểu, thậm chí còn tệ hơn chồng mình ấy chứ. Nếu chọn lại mình cũng vẫn chọn chồng mình và nếu bây giờ mình tự do thì mình cũng không chọn nắng làm bạn đồng hành cùng mình. Mình chỉ muốn nói với chồng để rồi mình có thể chấm dứt tất cả, ít nhất thì mình thoát ra cái vòng luổn cuổn: tội lỗi, nhớ nhung mà thôi.
08:22 SA 21/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
Tôi là người phụ nữ rất hẹp hòi, từng phát điên khi thấy chồng co biểu hiện gì đo. Tôi cũng từng la phụ nữ gét cay gét đắng chuyện ngoại tình và tôi đa từng la người phụ nữ lựa chọn chăm sóc gia đinh bỏ qua cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong tôi chồng luôn là lẽ sống của mình. Tôi đã an phận vì rất yêu chồng. Vậy mà giờ đây tôi lại đang nhớ nhung vê một người khác, chồng bất chợt trở nên vô hình. Những ngày tháng qua tôi dằn vặt, tôi nhục nhã nhưng tôi cung luôn nhớ nhung tha thiêt. Tôi đủ tỉnh táo để biết cái gì mất và quan trọng hơn là nếu chọn lại thì tôi vẫn chọn chồng tôi bây giờ. Thế nhưng tôi không thể thoát ra được cái tham muôn bỏ mặc của bản thân. Hàng đêm tôi luôn ứa nước mắt khi nghĩ và nhớ về nắng. Tôi bế tắc lắm.
06:13 CH 20/11/2011
Em có quá ngây thơ khi hỏi rằng: Chồng e đã ngoại...
các mẹ đang hừng hực máu lửa làm ơn cho iem một phát, em là gái có chồng mà đang say nắng nghiêm trọng không thoát ra được. Nắng của em là giai tân nhưng cũng xắp lấy vợ, cô bạn gái đã khóc lóc với nắng hai lần vì thấy em thường xuyên suốt hiện trong điện thoại của nắng. Em đang sợ một ngày .....nhưng em không thoát ra được. chết mất,
05:09 CH 18/11/2011
Có mẹ nào đã từng bị say nắng thì vào đây tán...
Say nắng à...không nghĩ rồi chính bản thân lại gặp hoàn cảnh này. Mình say nắng vì những tin nhắn thăm hỏi ân cần ( dù mình ko biết nó là giả tạo hay thực lòng), có thể thôi. Chắc vì tự bản mình thấy bị ràng quá nhiều với cuộc sống gia đình,nên một chút cảm giác khác lạ làm cho mình thấy được tư do và thoái mái. Nhưng mình đã phải trả giá đó. Mình suýt đánh mất hạnh phúc gia đình, đánh mất tình yêu thương của chồng dành cho mình. Mình đã làm cho chồng mình suy sụp rất nhiều. Và đó là lúc mình nhận ra mình đã quá sai lầm khi tự yêu bản thân, tự dung túng cho cảm giác mà quên mất mình còn cả một gia đình phía sau cần mình phải toàn tâm toàn ý. Chắc ko bao giờ mình quên được cái cảm giác chới với khi cầm trên tay tờ đơn đè nghị ly hôn của chồng, sự lạnh nhạt của chồng...Mình sực tỉnh và biết rằng mình yêu chồng nhiều lắm, mình muốn con mình được lớn lên trong sự đầy đủ về tình cảm của bố và mẹ. Mình đã phải cố gắng nhiều để quên , dẹp bỏ lòng tự trọng mà nghe mọi lời nói đắng cay, chua chát và nặng nề từ chồng. Rất may là chồngmình đã bình tâm và bỏ qua cho mình. 2vc đã ngồi nói chuyện với nhau, giãi bày mọi khúc mắc trong lòng. Giờ thì 2vc cứ như thời mới yêu nhau. Cảm thấy tình cảm đong đầy hơn xưa và biết chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Cũng cám ơn những sóng gió đã làm cho 2vc mình được gắn bó hơn.
Mình mong các mẹ đang bị say nắng hãy cố gắng nghĩ về gia đình. Mình ko khuyên các mẹ thôi say nắng vì mình biết chuyện đó rất khó làm. Chỉ nói là nếu đang say nắng thì các mẹ nhớ cẩn thận , đừng để mọi chuyện đi quá xa, thậm chí là hãy xóa sạch mọi dấu vết chuyện say nắng, đừng cho chồng biết. Nói như vậy có vẻ như mình chỉ đường cho các mẹ lừa dối chồng con, nhưng các mẹ nên nhớ sĩ diện và lòng tự trọng của đàn ông rất lớn, và họ cũng kém lòng vị tha, kém chịu đừng hơn phụ nữ. Mình say nắng là bản thân đã thấy đau khổ 1 pâần, thì đừng ném nỗi đau ấy sang chồng. Hãy chừa cho bản 1 đường quay về. Vì khi cơn say nắng đã qua, thì các mẹ sẽ thấy chồng mình vẫn là chỗ dựa an toàn nhất , tình cảm bền chặt nhất.
Mẹ nào muốn tâm sự thêm thì cứ pm cho mình, mình rất sẵn lòng chia sẻ với các mẹ. vậy nhé.

Lúc mới say mình nghĩ mình làm chủ được tình hình, nhưng giờ càng ngày càng lấn sâu, cuộc sống, suy nghĩ của mình bị chi phối rất nhiều. Sau hai tháng chưa gặp lại nhưng bây giờ không có khoảng cách về không gian và thời gian chỉ còn nỗi nhớ, có lẽ nắng của mình cũng muốn ra đi rồi, nhưng mình thì vẫn rất nặng lòng, mình đang chơi vơi, chẳng biết thức tỉnh kiểu gì.
11:57 SA 17/11/2011
Say nắng không đỡ nổi
Nghĩ rồi, nghĩ đủ cả mà hàng ngày cứ đến cơ quan là lao vào chát chít, tối về nhiều đêm mất ngủ vì nhớ thế mới nhục. Chồng con thì đề huề gia đình trước giờ êm ấm. Giai tân này thì chẳng có gì so với nhiều kẻ đã theo đuổi hàng năm trời nay ấy thế mà lại làm mình say. Thời gian nay tự nhiên mình lại cứ đẹp rực rỡ nên hồn phách cứ lên mây. Hai tháng không gặp và có khi không gặp nữa vì mỗi kẻ ở một đầu tổ quốc, vậy mà vẫn không quên nhục thật.
11:49 SA 17/11/2011
Hai sinh viên nửa đêm mượn tiền cứu người dưng
Đúng là trong cuộc sống nếu bạn giúp được ai bạn hãy giúp và mình cũng luôn nghĩ vậy, hành động vậy. Mình thấy hạnh phúc!
07:55 CH 15/11/2011
p
ptkt
Bắt chuyện
604Điểm·2Bài viết
Báo cáo