images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
có ai sắp về VN cho e gửi ít prenatal vitamin
Mình gửi 4lb12oz, nhưng cho vô hộp Flat rate Medium nên mấy lbs cũng thế cả. Phí gửi là $61.75, tầm 6-10 ngày tới nơi. Nếu bạn gửi nên hỏi họ tracking number, mình cứ đinh ninh họ in vào hóa đơn như bình thường nên ko hỏi, về nhà mới phát hiện ko có tracking number gì cả.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
09:23 SA 17/04/2014
Có nên ép trẻ bú không?
Nhà t mới sinh -1 tháng ăn 60ml , 2-3.5 tháng ăn 120ml/lần, khoảng 3 tiếng/lần. Rồi tự dưng bỏ, ko ăn do colic, dị ứng sữa, trào ngược dạ dày. Sau cả tháng vật lộn, cho ăn lúc mơ màng ngủ, bé lại ăn tốt, tăng từ 60->90>120>180 trong vòng 3 ngày, chắc ăn bù lúc trước.
Thế mà tháng này lại lười ăn, chắc đang ngứa lợi mọc răng, thế là mẹ con t lại chiến dịch vừa ăn vừa ngủ. Mà cho ăn lúc ngủ cũng ko dễ, 1 là chọn lúc mới tơ lơ mơ, 2 là lúc ngủ say rồi mới cho ăn thì mới đc. Nhưng mỗi bé 1 khác, nếu mẹ nó lo lắng thì thử cho ăn lúc ngủ ở nhiều giai đoạn khác nhau xem lúc nào bé ănđc nhất
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
05:29 CH 15/04/2014
Cả nhà giúp em .. Bé bị trào ngược
Bé nhà t hiện 5.5 tháng, bị đủ các thứ. 2 tháng đầu ăn ngủ cực tốt, mẹ nhàn tênh. Đến 2.5 tháng thấy bị mẩn ngứa, đem đi bs thì bảo bị ezcema. 3 tháng bắt đầu ko ăn ko ngủ, quấy khóc liên miên, cũng uốn éo vặn mình, đỏ mặt, bs nói bị colic và trào ngược dạ dày dù bé ko nôn trớ gì cả. Cho uống zantac ( t ở nc ngoài) thấy cũng đỡ, rồi ăn xong phải bế dựng lên 30 phút, nằm cũi thì phải kê cho một đầu cao lên. Được 4.5 tháng thì bị nghi dị ứng thức ăn từ sữa mẹ, t bỏ hết các thứ gây dị ứng khỏi thực đơn mà con vẫn bị, mẹ thì gầy như que củi. Cuối cùng nghĩ mình ăn uống vậy cũng chẳng đủ chaatscho con nên chuyển sang dùng sữa ngoài, similac alimentum cho trẻ dị ứng. Giờ bé ăn ngủ tốt hơn, ko còn uốn éo nữa nhưng vẫn phải dùng zantac. Bs nói khi nào cho ăn dặm thì ngừng thuốc vì thông thường tới lúc đó bé sẽ hết trào ngược.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
05:17 CH 15/04/2014
có ai sắp về VN cho e gửi ít prenatal vitamin
Cảm ơn chị dvnguyen. E vừa gửi bưu điện rồi c ạ. Bạn e lúc hỏi tưởng chưa có bầu nên chuẩn bị trước, ai dè có luôn rồi nên muốn e gửi sớm.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
06:18 CH 14/04/2014
Làm sao thuyết phục chồng ra ở riêng?
Mình cũng từng như bạn, nhg sức chịu đựng của mình chỉ đc 2 tháng, hồi ấy chồng mình cứ chần chừ, một phần do lo 2 ông bà già, một phần là kiểu 'ở lâu rồi quen', rồi 'ko muốn thay đổi'... Mình nói thẳng là ra ở riêng còn giữ được quan hệ gia đình chứ để đến lúc ko chịu đc nữa mà cãi lại mc là hết đường đi.
Giờ ra ở riêng rồi chồng còn bảo vợ nói đúng, lẽ ra nên ra riêng sớm hơn.
Mình ko có lời khuyên gì cho bạn, chỉ muốn chia sẻ với bạn thế thôi. Ở riêng thì sẽ chật vật lắm nếu chồng bạn cũng vẫn phải chu cấp cho ông bà như nhà mình, nhưng tâm lý sẽ thoải mái hơn nhiều
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
06:33 CH 11/04/2014
Hỏi Bất Cứ Cái Gì Cần liên quan đến cuộc sống...
Chào cả nhà, tình hình là em mua mua được cái laptop giá hời, đang tính gửi về VN (Phía Hà nội) mà em ở Iowa nên không biết có dịch vụ nào giá cả vừa phải mà người nhà bên VN không phải đóng thuế, gửi về tận nhà càng tốt. Ai biết chỉ giúp em với. Em cám ơn nhiều.
07:16 CH 02/12/2012
Có ai cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa?
Hôm trước mới share trên facebook cái pic vui :" Nhiều khi tôi muốn từ bỏ tất cả.....Nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng có cái quái gì". Hôm đó mình cũng có tâm trạng buồn chán, cảm thấy nặng gánh kinh tế, không có người chia sẻ và bức bách cứ như đang lâm vào bước đường cùng. Mình lên mạng đọc thấy píc đó, vừa vui vừa buồn, rồi cũng tự động viên mình suy nghĩ tích cực hơn một chút để thấy đời khác đi một chút
07:00 CH 11/09/2012
Cách nào để làm mình đẹp hơn trong cách ăn mặc,...
Mình thì so với trước khi yêu và cưới đã thay đổi nhiều, không phải kiểu thay đổi đánh mất bản thân, mà thay đổi để để mình tốt hơn. Internet là cái kho khổng lồ mà hầu như bạn muốn tìm gì, học gì cũng có.
Trước kia mình toàn áo phông, quần jean, giày thể thao, đã thế dáng đi được cả nhà bình là chuẩn man. Yêu phải ông rất chỉn chu về vấn đề quần áo, hình thức nên mình cũng chịu khó lên mạng học cách phối đồ, cách làm tóc, trang điểm... vv . Hồi đầu thì chỉ khi nào đi với ông ý mình mới điệu đà chút, ở nhà lại quần soọc, áo cộc chạy loăng quăng, có khi còn đá banh với bọn trẻ con nữa. Lâu dần, qua bên này rồi mình cũng quen dần với cách ăn mặc nữ tính hơn chút, và thấy vậy cũng đẹp hơn. Chỉ có cái khoản trang điểm là mình không thích, thích để mặt mộc hơn. Khi nào đi đâu mới trang điểm qua loa chút. Xã hồi đầu có thích mình trang điểm, ngày nào cũng bôi bôi trát trát mình không thích, dần ổng cũng thôi. Có hôm còn ý tứ :" Người yêu ông cùng làm với anh hôm nay ghé qua, ai cũng khen xinh, chẳng qua trang điểm thôi, em mà trang điểm còn xinh hơn nhiều". Mình nghe thế biết ý nhưng cứ lờ đi.
Phần nữa là ở nhà mình không có mó tay vào bếp núc, vụng "đỉnh của đỉnh", lấy chồng rồi không nấu thì ai nấu cho, nên cứ đến gần bữa là lại lên mạng tìm cách nấu, cứ đủ nguyên liệu và chiếu y nguyên cách làm rồi tác phẩm cũng ra lò ngon lành. Giờ thấy nấu ăn cũng thú vị.
Nói chung mình thấy thay đổi ăn mặc, cử chỉ cho đẹp hơn là tốt, nhiều người cứ bảo thế là đánh mất bản thân, nhưng phụ nữ (và những người đàn ông của họ) ai chẳng muốn mình đẹp hơn, và những cái thay đổi ý không có gì xấu cả thì tại sao không thay đổi
06:15 CH 10/09/2012
Có mẹ nào anh xã đi làm ở nhà 1 mình buồn ko?vô...
Em thì ở nhà lang thang quanh cái mall, không thì lên craigslist mua bán linh tinh. Nói chung vẫn chán. Nghề nghiệp thì chưa có nên nghĩ đến tiền là mệt mỏi
05:45 CH 10/09/2012
Làm gì ở New jersey?
Chào bạn, mình không ở NJ nhưng thấy bạn cũng loay hoay tìm việc như mình nên vào chia sẻ. Mình qua được gần một năm mà vẫn chưa có việc làm vì xã mình không cho đi làm nail, mà mình cũng không biết gì về nail cả. Xã đòi mình xin làm cho các Market của Mỹ mà chỗ nào cũng từ chối hết. Nên giờ đang muốn đi học. Phải chờ năm tới mới xin được học phí in-state và financial aid. Cố lên bạn nhé. Vạn sự khởi đầu nan.
05:40 CH 10/09/2012
Cảnh sát giao thông... như cướp cạn
Em cũng bị vài lần
- Lần 1: đi thi lấy bằng lái xe, trên đường về bị "thổi" can tội rẽ ngay chân cầu, xin không được, nộp 50k - Cái này phạt là đúng
- Lần 2 : Quá tốc độ, lúc nhận ra có kẻ bắn tốc độ ngồi chễm chệ trên cầu vượt thì quá muộn, đành lén bám đuôi anh chở cau, mong là anh ý che mình qua trạm, thế mà làm thế nào lão CSGT vẫn ngó thấy em , nhảy ra chặn, lôi xe vô lề. Hôm đó mới phải đi hối lộ quan mất vài cái phong bì nên cháy túi, không còn một xu. Xin mỏi miệng không được quay ra chơi trò "họ hàng". Em kêu " em là em anh T", CSGT :" T nào?" , Em :"T. B, làm ở chỗ xyz, anh không tin để em gọi cho anh ý rồi 2 anh nc". CSGT :" Thôi, phắn đi" Nguyên văn là thế
- Lần 3: 1 tuần sau lần 2, cùng một chỗ, cùng một anh CSGT và cùng một tội, em mới bỏ mũ BH ra ông đã kêu :" Lại nữa, lần trước cho qua, lần này đưa anh em 50k coi như tiền uống nước". Tặc lưỡi ờ thì 50k
- Lần 4: đi với con bạn mua ít chanh, nghĩ ngay đầu đường không có CA nên không thèm đội mũ BH, không ngờ rơi trúng "ổ phục kích" của hai anh CA phường đang rình rập một anh nào đó trong ngõ, bị kéo về phường, lập biên bản 300k, hẹn hôm sau 8h lên nộp. Không hiểu sao lúc đó bị á khẩu, không mở miệng ra xin xỏ được một câu. Sáng hôm sau lò dò lên phường, ngoan ngoãn nộp 300k, bác CA già nhìn thương tình đưa lại cho 100k.
09:40 SA 04/09/2012
Từ 25 đến 30 tuổi - bạn đã có những gì?
Em thì hơi ngược đời chút.
22 tuổi có bằng ĐH - Xin đâu trúng đó - Chỗ đậu chân là một cty điện tử, cơ hội thăng tiến tốt
23 tuổi - Nghỉ làm hôm trước, hôm sau về nhà la cà ra cty may gần nhà phỏng vấn được chân Thông dịch - Không có cơ hội đi làm vì ngay tuần đó chống lầy + đi làm giấy tờ thủ tục xuất cảnh
24 tuổi - tới nay không có gì trong tay, thất nghiệp, không tiền, không xe
Em mới bước sang cái tuổi 25 được 1 tháng. Không biết có làm nên trò trống gì không nhưng tạm thời lúc này nhìn đời qua "kính đen"... không có chỗ nào hồng hết
09:12 SA 04/09/2012
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Chào chị, em chưa có con, nhưng trước ở nhà em hay phải kèm cháu gái con anh trai em, bố nó mất sớm, mẹ thì không quan tâm đến nó, từ nhỏ nó sống với gia đình em. Bố mẹ em thì thương cháu mồ côi nên nhiều lúc chiều hơi quá, em thì theo kiểu phải uốn nắn từ bé, không tới lúc lớn lên không dạy được nên rèn cháu có phần nghiêm khắc. Khổ nỗi cứ mỗi lần nó về chơi nhà ngoại về lại mọc ra một tật xấu như nói trống không, không muốn học, cãi lại ông bà mà em thì nóng tính, thấy tật một cái là ép nó phải sửa ngay, nên em hay quát mắng nó, nhất là lúc dạy nó học, nó không có tập trung, đầu óc cứ mơ màng, nói vào tai này thì rơi sang tai kia, không ngày nào là không bị mắng mà vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều lúc em cũng thương nó lắm, không muốn mắng nó, nhưng không lớn giọng thì nó lại mơ màng thiếu tập trung. Em ngồi cạnh nó nhìn chằm chằm thì nó mới viết tử tế, ngoảnh mặt đi một cái là chữ nghĩa ra giun ra dế liền nên có hôm bị phạt tét một thước vào tay. Khổ thân con bé, sợ em như sợ cọp, có lúc nó còn hỏi bà nội là có phải em ghét nó sao mà hay mắng nó thế. Nó sợ em thế, nhưng bảo để ông bà nội dạy nó thì nó không chịu, mà chỉ muốn em dạy, rồi lại bị mắng. Em cũng cố gắng chăm chút cho nó ngoài giờ học từ quần áo, giầy dép, đến đồ ăn thức uống nhưng nó vẫn sợ em.
Sau này mẹ nó đi nước ngoài về, đòi đón nó về nuôi, mấy hôm đầu kèm nó học stress quá mới tét nó, nó kêu :" Mẹ ác gần bằng cô con rồi". Ặc. Trẻ con là thế, mình muốn tốt cho nó mà nó cứ nghĩ mình ác độc, ghét nó. Không biết lớn lên nó có hiểu ra không, Nhưng từ dạo đó em cũng cố gắng hết mức để kiềm chế mình, không có to tiếng với nó nữa, vì dù sao làm vậy không những ảnh hưởng lên tư tưởng của nó mà chính cái sự sợ hãi ấy cũng khiến nó không thể nào tập trung được.
09:02 SA 24/08/2012
Mông bị thâm và mụn chai
Em trước có 38 ký, thuộc dạng "phẳng lì", trước sau như một. đi làm 12h/ngày thì ngồi đến 11h/ngày, mông "chai" luôn. Mà nó chai thiệt, ráp ráp, xỉn màu, chả có cảm giác gì. Sau đó em tích cực bôi lotion, cái loại aloe vera gì đó, rồi ngồi đâu cũng có vác theo đệm ghế, tập thể dục nhiều giờ trở lại trạng thái bình thường rồi nhưng cạch luôn, không bao giờ dám ngồi thẳng vào ghế không đệm.
08:44 SA 24/08/2012
Sao tôi ghét mẹ đẻ tôi đến thế?
Chào chị. Mẹ chị thì thô, nhưng không hề ghét chị như chị nghĩ ban đầu. Có mẹ nào ghét con mà đem cầm sổ đỏ cho con trả nợ cho chồng không? Em nghĩ giờ tình hình rối ren quá, chị chịu nhiều áp lực, suy nghĩ nhiều sinh ra hơi trầm cảm chút. Ai cũng vậy thôi, ở trong hoàn cảnh như thế đầu óc lúc nào cung ung cả lên, không biết phải làm thế nào, rồi sinh nóng nảy, khó tính. Chỉ mong chị tĩnh tâm lại, đừng nhìn mẹ bằng con mắt thù ghét nữa.
Em và mẹ em cũng không hợp nhau, từ nhỏ tới lớn trong thâm tâm em lúc nào cũng nghĩ mẹ em trọng nam khinh nữ, không thích em, rồi lớn lên cuộc sống của em cũng có nhiều trở ngại khiến em rơi vào trạng thái trầm cảm, khoảng cách giữa em và mẹ em ngày càng lớn, đôi khi cảm thấy sống như hai người xa lạ. Mẹ con em chưa từng nói chuyện, tâm sự kiểu mẹ với con gái, cả ngày có khi chỉ nói qua loa xã giao. Mẹ em thì dùng từ không được dễ nghe cho lắm nên nhiều lúc chuyện nhỏ hóa ra to. Nhớ hồi trước hầu như ngày nào mẹ cũng có cái để mắng em dù em có cố gắng đến mấy, mẹ cũng luôn có nhưng câu nói mà theo cách dễ hiểu nhất là làm... cụt hứng hết tất cả. Cách mẹ nói khiến em nghĩ mẹ lúc nào cũng chỉ tiền và tiền, lúc nào cũng chỉ biết đến anh trưởng còn em thuộc loại vô dụng, lười chảy thây. TỨc thì tức thật nhưng em không có ghét mẹ em dù có lúc em nghĩ cứ ở nhà với mẹ chắc em phát điên. Mẹ càng già càng lẩm cẩm, cái gì cũng nghĩ xấu.
Sau này khi thoát khỏi mọi bế tắc, đầu óc thông thoáng rồi ngồi nghĩ lại em mới thấy thương mẹ và biết mẹ thương em nhiều hơn em nghĩ. Em chỉ thực sự nhận ra sai lầm trong việc nghĩ là mẹ ghét mình rồi hình thành khoảng cách mẹ con khi mẹ em nhờ đứa hàng xóm nhổ tóc cho bà trong khi em ngồi ngay đó xem TV.
-Mỗi khi cô em nhờ em nhổ tóc sâu thì em hăng hái lắm, em thân với cô, nhưng mẹ em thì không có mấy tóc sâu nên khi bà nhờ em thường kêu Mẹ làm gì có tóc sâu mà nhổ, rồi có khi nhổ được vài cái lại kêu đầu mẹ ngứa là tại mẹ nhiều gầu chứ làm gì có tóc sâu mà cứ bắt con nhổ. Rồi những lúc bà nhờ đấm lưng thì em bảo đang học bài...Dần dà bà "tự ái" không muốn nhờ em nữa- Sai ở em
-Là con nhà nông nhưng bố mẹ không bắt em phải ra đồng làm việc, em có điều kiện học hành hơn chúng bạn nên học cũng tốt hơn. Mẹ thì lúc nào cũng càu nhàu con gái con đứa lớn rồi lười thối ra, chó nó lấy, than là sao lại đẻ ra cái đứa vô dụng chậm chạp như em nhưng lại không cho em làm việc nặng - Sai ở em, từ nhỏ đã không phải làm mà cũng không chịu chú ý xem người ta làm thế nào nên việc gì cũng loay hoay khiến mẹ em cáu.
-Em giận mẹ hồi em trổ giò, bố đi làm xa, có hai mẹ con ở nhà, đi học về chỉ thấy mẹ nằm ngủ mà không cơm nước gì. Hỏi có khi còn ăn mắng. Em luôn nghĩ tại hồi đó ngày nào cũng ăn mì gói nên không có dinh dưỡng em mới còi cọc không lớn được. Rồi còn giận mẹ không đưa chìa khóa cho em vào nhà để ngày nào đi học về em cũng phải đợi dưới cái nắng chang chang. Cái suy nghĩ đó theo em một thời gian dài khiến em càng xa cách mẹ. Nhưng giờ mới rõ hồi đó một mình mẹ em làm ruộng, 1-2h đêm đi cấy, đi gặt, sáng sớm chạy về nấu cám lợn, cho lợn ăn, rồi lại ra đồng làm tiếp. Trưa về chẳng còn hơi đâu mà cơm nước, nghĩ nhà có hai mẹ con ăn gì chả được nên bà mới nằm nghỉ để chiều còn ra đồng.- Sai ở em còn nhỏ suy nghĩ không thấu đáo, chỉ biết nhìn cái trước mắt mà nghĩ là mẹ làm biếng.
- Em giận mẹ vì nhà có chuyện gì cũng nói cho người ngoài biết, nhất là chuyện bà cô (chị gái bố em) trước đây đối xử không tốt với mẹ em. Em đã từng coi mẹ là người lắm chuyện. Nhưng em không nhận ra rằng em không để mẹ có cơ hội tâm sự với em, trò chuyện với em, hai mẹ con lúc nào cũng lạnh nhạt, bà không biết nói với ai thì nói với người ngoài. Cái này em tình cờ nhận ra khi thằng em họ tới chơi, mẹ em trước không hay nói với nó, mà tự dưng em lại thấy hai bác cháu ra ngồi ngoài sân nc rất lâu. Lúc nó vào em hỏi thì nó bảo dạo này mẹ chị hay nc với em, chắc không có ai tâm sự nên thế. Em giật mình hối hận. Mẹ với con gái ở cùng nhà sao mẹ không nói, mà lại tâm sự với người khác. Đơn giản vì em cứ giữ khoảng cách vậy thì sao mẹ nói với em được.
-Em giận mẹ vì mẹ luôn chửi em vô dụng, bị thịt, rồi so sánh với con người ta, rồi thậm chí nói :" cái loại mày sau này chó lấy, hay làm ăn như mày người ta đâm cho bục mặt...vv". Hồi đó em nghĩ sao mẹ có thể nói những câu như thế, thô thiển và thậm chí có những câu chửi tục. Em có nói lại nhẹ nhàng thì mẹ cũng hiểu ý nọ sang ý kia rồi thành to chuyện. Đế giờ bình tâm lại em mới hiểu mẹ. Mẹ em sinh ra đã nghèo, đâu có được học hành gì, biết mặt chữ và viết được là tốt lắm rồi, bà không hiểu được những từ ngữ hoa mỹ, cả đời bà cũng quanh quẩn đồng ruộng, nên thô cũng đúng thôi. Bà chửi em như vậy, nhưng ra ngoài bà luôn tự hào là con gái học giỏi, ngoan ngoãn, không đua đòi.
- Em giận mẹ không đến tiệc cưới của em ở nhà hàng mà không biết rằng bà không được học hành, bà tin vào lời người ta hay bà cũng không hiểu hết ý người ta nói mong manh rằng mẹ không được tiễn con lấy chồng nên bà quyết ở nhà, sợ đi với em rồi sau này vc không may mắn là tại bà. Bà cũng ngại chân tay bà quanh năm làm ruộng xấu xí, nứt nẻ nên không muốn đến chốn nhà hàng mà bà nghĩ là nơi rất sang trọng ấy. Em cũng từng nghị mẹ không quý em nên đến ngày em đi mẹ cũng không tiễn mà không biết rằng mẹ em khóc nhiều. Em thấy mình sai, sai ngay từ ban đầu, từ lúc nhỏ, để cái tư tưởng "Mẹ ghét con" ấy lấn át tất cả những thứ tốt đẹp mà mẹ dành cho em khiến em không thể nhìn ra tấm lòng của mẹ, sự hy sinh của mẹ.
Còn nhiều thứ nữa kể ra có đến ba ngày cũng không hết. Đây là những ví dụ thật mà bản thân em trải qua. Em mong chị sớm vượt qua được mọi khó khăn hiện tại, và bình tĩnh nhìn nhận lại mọi vấn đề. Mẹ có nóng nảy, hay không khéo léo, hay cằn nhằn, thầm chí chửi bới, nói những lời cay độc thì cũng là khẩu xà tâm phật. Đừng ghét mẹ chị nhé
11:25 SA 19/08/2012
Giáo viên tiếng Anh rớt như sung rụng
Bản thân em là ví dụ điển hình nè. Học tiếng anh từ năm lớp 6, bắt đầu từ hello, hao a diu. Lên cấp 3, tưởng sẽ thế nào, không ngờ cũng lại bắt đầu từ hello, hao a diu. Tức là tuốt tuồn tuột lại từ đầu. Bài kiểm tra một tiết làm có 5 phút xong vì toànn những thứ cơ bản. Độp một cái thi đại học toàn tiếng anh mà so với trình độ học ở cấp 3 là " siêu việt", cũng may nhờ điểm văn toán nó kéo lên nên cũng đậu ĐH, chuyên ngành... Tiếng Anh. Chương trình ĐH thì kiểu 40% tiếng anh, 30% chính trị Mác, Lê-nin, Hồ Chí Minh, và số còn lại là ... Tiếng Trung.
Học các kỹ năng nghe nói đọc viết thì theo kiểu viết toàn tập. Cho nên dù trong lớp cũng cố xì xồ với lũ bạn nhưng ra trường rồi đi phỏng vấn cứ ngắc nga ngắc ngứ vì phản ứng chậm dù tốt nghiệp thuộc loại tốt. Nhưng cũng không thể chê trách hoàn toàn vì việc học đi học lại như thế cũng tạo cho mình được cái nền tảng, biết biết đôi chút rồi tự học là chính.
Sốc nhất là khi ra nước ngoài, nói gì người ta không hiểu vì phát âm không có lên có xuống gì hết, cứ như kiểu súng bắn liên thanh. Lúc đó em mới thấy cũng may là mình không có chọn nghề dạy học như các bạn khác cùng lớp, vì dạy rồi sai hết một lượt thế này thì ...
Em không biết các bạn trong Nam nói tiếng Anh sao, chứ em thấy ngoài Bắc hay bị lỗi bắn liên thanh, không lên không xuống vậy lắm. Người không biết thì kêu :" Giỏi thật, nói tiếng anh như gió", người biết thì cũng bị y chang nên chả biết nói gì.
07:58 CH 18/08/2012
Những câu nói của chồng/vợ khiến mình xúc động!
Nhà em thì tỷ lệ những câu "I love you" với những câu" Em càng ngày càng bướng" là ngang bằng nhau
07:30 CH 18/08/2012
Ở Úc hay Việt Nam... băn khoăn cần sự tư vấn:(
Đồng ý với bạn là người nước ngoài về VN làm sẽ có cơ hội kiếm tiền tốt hơn. Còn việc đã từng học ĐH mà phải chấp nhận làm công việc dọn dẹp vệ sinh, cái đó là do bằng ĐH của bạn là nghề gì, bạn có bao nhiêu kinh nghiệm phù hợp với môi trường làm việc ở ÚC, tiếng Anh của bạn đã tốt được đến mức gần với "native" hay chưa. Và lý do đi ÚC là gì? Nhiều người có công việc ổn định ở VN, nhưng họ vẫn ra đi, vì một cuộc sống sạch sẽ và điều kiện giáo dục/y tế tốt hơn, một tương lai tốt hơn cho thế hệ sau, chứ ra đi không hẳn là vì kiếm tiền. Ví dụ trường hợp của mình, hiện nay công việc ổn định, thu nhập có thể nói là gấp vài chục lần cái thu nhập bình quân đầu người của VN, ở VN nói chung như vậy cuộc sống cũng là thoải mái rồi nhưng mình cũng sắp ra đi và chấp nhận mức khởi điểm chỉ 80k/năm, cũng chỉ vì những lý do đã nói trên thôi

Chị nói đúng, bằng ĐH của em không có giá trị ở nước ngoài vì em học CN Anh văn. Việc làm vất vả em không ngại, nghề nào cũng là nghề, chỉ mong làm ra đồng tiền đỡ đi một phần gánh nặng tài chính cho chồng em thôi chị ah,rồi sau đó có ít tiền để đi học vì chồng em thu nhập thấp, chưa bằng 1/2 thu nhập khởi điểm của chị mà tụi em đã thấy may mắn lắm rồi vì dù sao cũng vẫn còn có việc làm. Em cố gắng đi học bên này để kiếm việc tốt hơn. Có khi đến 50 tuổi em cũng còn chưa được như chị bi giờ.
Chúc chị luôn hạnh phúc
05:22 CH 18/08/2012
Thẻ xanh 2 năm có xin được Financial Aid để đi...
May quá, em ở đây cũng được gần một năm rồi. Mà chờ đến lúc đăng ký đi học thì cũng hơn một năm nên chắc được. Cám ơn mọi người nhiều nhiều.
05:09 CH 18/08/2012
Coi thường chồng, Làm thế nào để thay đổi suy...
Em thấy cái ưu của chồng chị còn to bằng chục lần cái nhược mà chị nêu ra. Chồng chị là người rất tốt, có thể hiền quá, em thấy những lý do chị nêu trên chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, có những chị có chồng giỏi mà còn khổ hơn chị nhiều.
Chia sẻ với chị vài câu mà chồng em hay nói ở nhà nhất, có thể chồng chị và chồng em có nét tương đồng, nhưng em hoàn toàn không coi thường chồng
- Em ơi cái TV nó làm sao ý, em xem hộ anh với
- Em ơi cái đèn không lên
- Em gọi điện cho người ta đi, anh không thích nói chuyện điện thoại
- Tháo cái này ra như thế nào?
- Em nạp hộ anh cái thẻ này vào, em làm cho nhanh, anh mày mò mãi.
- Sao cái máy tính nó lại thế này, help!
Bla, bla, bla
Tức là chồng em mù tịt về mọi thứ, chỉ biết đi làm. Hơn nữa còn hay ghen, quản lý vợ, chưa bao giờ đưa tiền lương cho vợ, ngang bướng, khó chiều, hay gắt gỏng, hỏi là gắt,. .. vân vân và vân vân. Nhưng em vẫn tôn trọng chồng vì em xét thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người, những người có chồng bồ bịch, cờ bạc, rượu chè, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ con, những người vợ có chồng ham chơi, lười lao động. Nói chung thường thì mọi người không biết trân trọng thứ mình có tới khi đánh mất nó chị ah.
09:32 SA 18/08/2012
p
pocolo123
Bắt chuyện
538Điểm·3Bài viết
Báo cáo