Thời gian gần đây vc mình đang bàn nhau chuyện ra riêng, nói đúng hơn là mình sốt ruột, còn a thì phân vân nghĩ ngợi. Mình hiểu việc tách ra khỏi bm k phải dễ, a lo ông bà nghĩ ngợi, lo sức khỏe ông bà sau này, lo xây nhà (bọn mình tự mua đc mảnh đất và cũng có ít vốn, nhưng muốn xây nhà đèm đẹp thì phải vay mượn thêm)...
Nhưng thực sự là mình k chịu nổi mẹ chồng nữa. A cũng biết mẹ a khó tính, độc mồm, và hơn hết là ghét mình từ cái thuở chưa gặp mặt, chỉ vì mình quê xa tận miền trung (chồng mình ng bắc). Trc hai vc ngày đi làm tối về, gặp bmẹ ít, có mâu thuẫn chỉ yếu vì mẹ a quá tiết kiệm, dùng máy giặt hay điều hòa mình phải lén lút như trộm, nhưng chỉ thút thít với chồng tí rồi đành cố chịu. Tuy nhiên từ lúc sinh con, mọi thứ như chực vỡ òa với mình, sợ cứ tiếp tục rồi có ngày mình cãi lại mẹ a chứ chả chơi. Mà thế thì chả ra làm sao cả.
Đỉnh điểm là tháng đầu tiên sinh con, mẹ đẻ m ra chăm, bà k coi ra gì, nói với mẹ m như.. nói với m, kiểu ở nhà tao là phải nhìn mặt tao mà sống. Thật là hồi đó m điên lắm, ngồi ôm con trong phòng, nghe bà to tiếng với mẹ ( mẹ m hiền thì hiền quá) mà uất ức, chảy nc mắt k biết làm sao. Bà ghê gớm nên chồng mình biết chuyện cũng k biết làm tnào. Nói thêm là bố c thì sợ vợ một phép nhé. Sau một tháng, thương mẹ quá nên m .. đuổi mẹ về. Từ đó đến nay đc hơn 3 tháng, m tự túc mọi việc, đc cái việc j cho con m cũng tự làm đc tất.
Từ hồi 3 tháng tới nay, con bé nhà m có thêm tính gắt ngủ. Tối cứ vú xong, nhắm mắt gào đến 20 phút, có khi hơn. M thử đủ cách, từ canxi đến bùa biếc, k ăn thua. Giờ cứ phải đập nàng dậy cho chơi qua cơn khóc rồi hai tiếng sau ngủ lại. Có điều làm thế con toàn 12 h mới bđầu ngủ, thương lắm. Mỗi lần con khóc, m vừa lo vừa bực, ô bà ở ngoài lại chì chiết m k biết trông con, làm ầm ĩ xấu hổ với hàng xóm, nhiều lúc muốn phát điên lên, k biết kìm nén đc đến bgiờ.
Mọi ng có cách j hay bày mình, để thuyết phục chồng mau qđịnh với, chứ a cứ chần chừ mà m thì đang gồng cả ng lên chịu sắp bung mất rồi.