images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mong mọi người phân tích cho mình sáng mắt...
Mình ko ném đá chủ top vì mình cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự và cũng chứng kiến chuyện tương tự. Cũng khó có thể nói và phân tích cho sáng mắt ra đc, vì bạn đó muốn sáng mắt ra lắm rồi. Mình kể câu ch của mình để chu top tham khảo và cũng để chia sẻ tâm trạng với chủ top.
Chàng có 1 mối tình cho đến lúc quen mình cũng đã 7-8 năm gì đó. Mình biết và k quan tâm tới chàng, nhưng rồi ko hiểu sao cứ bị cuốn vào. Đó là do chàng luôn chủ động quan tâm tới mình, tới mọi vc của mình, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ mọi vc, bất cứ khi nào mình cần gọi thì chỉ trong vòng 15p là chàng có mặt ngay, chỉ có điều ko bao giờ chàng nói thương mình hay quý mình, cũng ko bao giờ nói về người yêu của chàng, thậm chí vẫn nói là chưa có ng yêu. Mình biết về ng chàng qua những người khác và khi mình hỏi về chị ý thì chàng chỉ tìm cách lảng tránh. Chàng dành cho mình nhiều thời gian đến mức mình ko hiểu tg dành cho chị người yêu vào lúc nào. Nhưng lý trí bảo rằng chàng đó ko được, ko thể xen vào đc, nên mình luôn tìm cách từ chối chàng. Hơn nữa những ng x.q vẫn bảo rằng chàng ko thể thoát khỏi chị ng yêu vì c ý trị đc chàng. Rồi chàng cũng hiểu và cũng cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa 2 đứa, nhưng phải nói là rất, rất khó. Và chỉ có thời gian là phương thuốc hữu hiệu thôi. Cuối cùng, sau 3 năm quen mình, chàng cũng quyết định cưới vợ, nhưng chàng bảo là dọ mẹ chàng quyết định và tự lo (vụ này mình ko tin lắm). Đi chụp ảnh cưới về xong, người đầu tiên xem quyển ảnh cưới đó ko phải vợ chàng mà lại là mình. Đi tuần trăng mật về lập tức tìm gặp mình ngay. Nói tóm lại, mình ko thể hiểu đc chàng đó cho tới tận bây giờ. Năm chàng cưới, vợ chàng cũng đã 29 tuổi. Chắc hẳn chị ý cũng rất sốt ruột vụ cưới vì yêu quá lâu rồi mà 2 gia đình lại ủng hộ tuyệt đối, giục cưới đến hàng năm trời mà chàng ko chịu cưới. Mình ko biết lý do của vc cưới chậm đó có liên quan gì đến mình ko nữa. Nhưng vì giữa mình và chàng duy trì 1 tình bạn trong sáng tuyệt đối nên mọi ch cho đến giờ vẫn là 1 câu hỏi ko đáp án của mình.
Mình mất đến cả năm trời mới vượt qua đc tình cảm đó, bởi mình phải cố cưỡng lại sự cuốn hút của mối quan hệ đó, khổ sở vô cùng, nhưng mình chọn cách đối diện, có đối diện, có đau lòng mới dứt ra đc. Cho đến 1 ngày khi ngồi trong quán cafe với chàng, mình thờ ơ với chàng và nghĩ đến người khác, lúc đó mình biết mình đã thành công.
Rồi câu chuyện cũng kết thúc có hậu, vợ chồng chàng có 2 thiên thần rất đáng yêu và giờ họ có vẻ hạnh phúc hơn trước nhiều rồi. Khi gặp chị vợ của chàng, mình thấy rất khâm phục c ý, quả thực qua phong cách của chị, mình biết chị ý giữ đc chồng. Khi có dịp đi công tác với chàng, mình lại thấy rất may mắn vì ko bị cuốn vào chàng vì xung quanh chàng có nhiều bạn gái quá, và nếu mình là vợ chàng và biết đc mối quan hệ của chàng với các cô bạn gái khác thì chắc điên mất. Còn mình tìm đc cho mình 1 người đến giờ vẫn là của riêng mình thôi.
1 chuyện khác của bạn mình: có 1 cậu bạn trai thân tới mức ai ai cũng nghĩ là người yêu, đi đâu họ cũng đi bên nhau, làm vc gì cũng có nhau tới 8 năm trời. Nhưng gia đình cậu ý ko thích cô ý và cậu ý cũng ko chịu nói yêu. Cô ý cũng rất rất đau khổ, nhưng rồi cuối cùng cũng phải tự tìm cho mình lối thoát. Cô ý gặp anh chồng cô ý bây giờ và đã tìm đc tình yêu nên khi quyết định mãi mãi xa rời cậu bạn lửng lơ đó, cậu ý cũng rất đau khổ và sốc trước quyết định của cô ý. Còn happy ending là cô bạn mình cũng có 2 thiên thần nhỏ đáng yêu, cậu bạn cô ý 2 năm sau cũng tìm cho mình đc 1 cô vợ, còn họ sống thế nào thì mình ko biết nữa vì mình ko còn liên hệ với cậu ý nữa.
Qua 2 chuyện đó mình muốn nói rằng chuyện tình cảm khi chưa vượt qua thì tưởng rằng rất khó khăn, nhưng khi vượt qua rồi nhìn lại thì thấy đó là kỷ niệm vui của thời tuổi trẻ bồng bột. Hãy đi tìm 1 cánh cửa khác cho mình, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở, hãy đi tìm thì tìm sẽ thấy. Chúc vui vẻ.
07:40 CH 04/10/2010
Từ 25 đến 30 tuổi - bạn đã có những gì?
23 tuổi - bắt đầu gánh vác kinh tế gia đình
28 tuổi - lấy chồng
29 tuổi - 1 baby
31 tuổi - one more baby. Ước mơ lớn nhất: kiếm đủ tiền mua nhà ở riêng.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, vui có, buồn có, vất vả có, sung sướng có, giờ tài sản lớn nhất là 2 babies, mong có những đk tốt nhất nuôi dạy con nên người.
06:16 CH 22/09/2010
Em chồng và mẹ chồng...biết sống thế nào đây?!
.... Tớ cũng rất đồng cảm với quan điểm này: đời cua cua máy, đời cáy cáy đào.
Kể thế để các bạn con dâu biết là, hix, 30 chưa phải là Tết, chúng mình vẫn chỉ là "người ngoài" thôi, chưa được diễm phúc coi đó là "nhà mình" đâu!


Hoàn toàn đồng ý với mẹ này. Đời mình, mình tự lo, đừng bao giờ mơ nhà chồng là nhà mình.
04:09 CH 15/09/2010
Em chồng và mẹ chồng...biết sống thế nào đây?!
:)) Vào topic này thấy mẹ nào cũng nóng quá nhỉ. Chủ top cũng có những cái ko phải, nhưng chắc còn trẻ, nên tính hơi nóng. Đúng là ở chung rất khó chịu, bạn ý bức xúc nên vào đây xả stress thôi. Nói cho chủ top đỡ bức xúc nhé, mình làm dâu ko những có 2 mà còn có tới 3 cô em chồng cơ. Đc cái là MC mình cũng chăm mình vì bà quan điểm rõ ràng, giờ bà chăm cho, sau này chăm lại bà. Thêm vào đó, bà làm gì cho thì sau bà cũng nói cho bàn dân thiên hạ biết, và mình ko thích nhất là nói cho nhà mình nghe, vì mình ko thích bố mẹ mình phải suy nghĩ, lo lắng cho mình. Mình làm dâu thế nào, sướng, khổ thế nào mình tự chịu, ko muốn bố mẹ lo mình khổ, đây bà lại kể hết cho bố mẹ mình nghe, làm bố mẹ mình rất khó chịu. Còn EC ư, cũng tương đối biết điều, nhưng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhiều lúc mình cũng nghĩ rằng mấy cô ko biết lo cho bố mẹ, mình thấy mình còn xót bà chứ các cô toàn hành bà thôi. Từ có chồng đến chưa chồng, bà phục vụ hết. Nhưng mình nghĩ, con gái bà bà xót, cũng như mình xót con mình thôi, vì vậy bà thích chăm con bà thì kệ bà, ko can thiệp. Nhiều lúc mình cũng tức vì bà phân biệt đối xử cháu nội, cháu ngoại. Cháu ngoại bà chăm cho từng tý, cháu nội thì mẹ nó phải mở mồm nhờ bà thì bà mới lo cho. Cháu ở nhà với bà kiểu gì cũng đói hơn so với ở nhà với mẹ. Nhưng rồi mình cũng kệ, ko thích thì tránh đi thôi chứ sao. Tránh ko đc thì kêu ca 1 chút, xả stress rồi chung sống với lũ. Mình chưa bao giờ nghĩ đến tài sản nhà chồng. Mình vẫn bảo chồng mình: em chỉ là thân phận người ở nhờ. Mà các mẹ biết, ng ở nhờ thì lấy đâu ra sự tôn trọng từ chủ nhà. Mình k coi đó là nhà mình, còn nhà của mình mình cũng ko coi nó thuộc về mình, vì đó là của bố mẹ mình. Với mình đúng là trong tình trạng ko có nhà, ở đâu cũng chỉ là ở nhờ thôi. Vì thế, ước mơ lớn nhất của mình là: TỰ DO hai tiếng ngọt ngào, và giờ đang cố gắng làm việc, tiết kiệm vì 2 tiếng TỰ DO đó đây. Chỉ khi nào mình kiếm đc tiền mua đc 1 căn hộ xinh xinh thì đó mới là nhà của mình. Còn lại mình ko care đến gia tài của cả nhà chồng lẫn nhà mình. Có thì tốt, ko có cũng chả sao. Chính vì thân phận ở nhờ nên mình cũng phải luôn nghĩ cách cư xử cho phải phép, lo cho MC, EC từng tý, đón ý từng người 1, nhưng mấy năm về làm dâu, chưa từng đc các cô em nghĩ đến tặng chị 1 món quà gì đó nho nhỏ mà thể hiện tấm lòng của người em cả. Còn MC đi chơi đâu về, có quà cho các con, chứ cũng ko có cho con dâu đâu nhé. Còn mình đi đâu về thì quà suốt lượt, quà riêng cho từng người, ko thiếu 1 ai. Trong khi đó, mình lại ko hề là người phụ thuộc vào chồng nhé, có địa vị nhất định, kiếm tiền cũng ok, có lúc còn kiếm tốt hơn chồng. Nhưng cuộc sống là thế mà, ko con dâu nào có thể hòa nhập đc vào nhà chồng đâu. Con dâu luôn là ng ngoài thôi. Trước khi cưới chồng mình an ủi là bà có con gái, bà cũng hiểu cảnh con gái đi làm dâu nên bà sẽ thương con dâu. Ôi thôi, sau khi cưới mình ngộ ra rằng bà có nhiều con gái quá nên khó có thể yêu thương thêm 1 cô con gái nữa. Mình là con gái mẹ mình, chỉ mẹ mình thương mình, xót mình thôi. Quy luật cuộc sống như vậy đó. Ấm ức làm gì cho mệt. Học cách sống chung với lũ thôi.
04:07 CH 15/09/2010
Ở cữ nhà chồng hay nhà mình?
Nếu e đã thích về nhà mình thì cố mà đấu tranh để về, chứ giờ đã ko thích ở nhà chồng thì ở cữ càng ko ở đc đâu. C lúc cưới về ở chung, phải nói là thấy MC quá tuyệt, ở nhà chồng sướng hơn nhà mình, nhưng chỉ đến khi sinh con lúc đó mâu thuẫn mới x.h, mặc dù c tin là ít ai chăm con dâu như MC chị, c cảm kích vô cùng. Bà thức đêm với mẹ con c, bế cháu cả đêm cho c ngủ, ngày giặt giũ quần áo cho cháu, nấu ăn cho c, tắm cho cháu, ko nề hà việc gì cả. Nhưng bao giờ cũng có chữ NHƯNG. Cơm MC nấu tuy ngon, nhưng nuốt cũng khó trôi lắm. Bà tuy chăm con, chăm cháu nhưng thái độ của bà khiến mình chạnh lòng lắm, nhiều lúc nuốt cơm chan nước mắt. Đấy là bà có con gái đấy. Nhưng nhiều lúc c nghĩ rằng vì bà có con gái rồi, nên bà khó mở lòng thêm với 1 đứa con gái nữa.
06:12 CH 29/06/2010
Tôi có đa nghi quá không?xin hãy cho tôi lời...
Ko biết chủ top đã gặp cô bạn của chồgn chưa. Nhưng với mình vc gặp mặt cũng như vc cấm chồng ko liên hệ là việc làm vô nghĩa vì ko cấm được, chỉ khiến họ lui vào bí mật hơn thôi, nhất là khi chồng lại coi cô ý là bạn. Đàn ôgn chỉ thêm ko bớt do vậy lý do của vợ là nghi ngờ để cấm đoán 1 tình bạn của chồng là điều mà ko ông nào chịu. Có bằng mặt cũng ko bằng lòng. Chính vì vậy, biện pháp bạn làm ko đạt hiệu quả như bạn mong muốn đâu, ko khéo lại phản tác dụng đấy. Những biểu hiện của chồng bạn gần đây với bạn là đáng mừng rồi, cần khai thác và phát huy những điểm đó chứ ko phải là cấm đoán hay ngăn chặn. Nói lý thuyết 1 chút, chứ bản thân mình vào hoàn cảnh đó ko biết có thực hiện đc ko, đó là bạn cần tạo sự hấp dẫn cho bản thân mình hơn, tìm cách lôi cuốn chồng vào vc gia đình, chia sẻ c.vc với chồng để dần dần tự chồng ko còn thấy nhu cầu chia sẻ với cô bạn kia. Cái đó cần thời gian, chứ ko phải 1 câu hứa k liên hệ là ko đâu. Mà nghe lời hứa rồi, thấy chồng ko thực hiện lại thất vọng. Nhưng đó là thất vọng ko đáng có vì lời hứa ko đáng tin, xuất phát từ tâm lý đàn ông thôi mà. Vì vậy, bạn cần sử dụng biện pháp khác để kéo chồng về với mình.
05:57 CH 03/06/2010
Tôi có đa nghi quá không?xin hãy cho tôi lời...
có thể nào có tình bạn trong sáng giữa 2 người bạn khác giới đã có gia đình rồi không? em có quá đa nghi không? em có quá ích kỷ với chồng không? chồng em về nhà không hề có biểu hiện gì cho em phải nghi ngờ cả, 2 người bạn khác giới không phải đồng nghiệp, không phải bạn làm ăn, gọi cho nhau mỗi ngày có phải là bình thường không?

Có thể có tình bạn khác giới trong sáng giữa 2 người đã lập gia đình đấy. Nhưng tình bạn đó cũng cần công khai với gia đình thì ok. Mình có 1 người bạn, phải nói là nếu mình vào địa vị người yêu hay sau này là vợ người đấy, biết rằng chồng hay NY có 1 người bạn đc quan tâm như vậy thì điên lắm. Nhưng vấn đề vẫn chỉ là bạn thôi. Sau khi lập gia đình, mình ko muốn chồng có suy nghĩ nghi ngờ như bạn, nên mình cũng hạn chế gặp gỡ, trao đổi với ng bạn đó và tạo dk để chồng và bạn mình giao lưu, sau này bạn mình cũng giới thiệu vợ cho mình giao lưu.
12:21 CH 01/06/2010
Trầm cảm sau sinh vì về ở nhà chồng!
Mình thấy rằng những ai khen MC tốt thì phải sống chung sau khi có con mới nói được. Chứ trước khi có con, mọi vc với mình OK lắm. Bạn bè mình, những ng có kng đều bảo rằng nên ở riêng, có đứa đấu tranh bằng đc để ở riêng, nhưng mình ko làm thế, mình nghĩ rằng ko nên để chồng bị ức chế quá, ko muốn bắt chồng phải có sự lựa chọn, mình nghĩ mình đủ khéo léo để thích nghi. Thời gian đầu mọi việc rất ổn vì đúng là mình thích nghi đc, lại thêm đc chiều, mình nghĩ làm dâu thế thì chẳng sao cả. Nhưng sau khi sinh con, nhiều lần khóc thầm, rồi nghĩ đến phận làm dâu, ăn nhờ ở đậu - mình mãi mãi ko phải là người nhà họ, mình mới thấm thía 2 chữ TỰ DO. Giờ đó chỉ là 1 mơ ước xa vời. Mình đang dần dần đấu tranh, bởi lẽ mình ko thể để con mình bị chiều sinh hư rồi 30 năm sau, mình lại than ngắn, thở dài như MC bây giờ vì chuyện con cái. Chuyện chăm sau đẻ chỉ là 1 phần, rồi việc cho ăn uống của cháu, việc dạy dỗ cháu, cái gì cũng đau đầu cả.
11:09 SA 28/05/2010
Trầm cảm sau sinh vì về ở nhà chồng!
Chia sẻ với chủ top. Bạn bi trầm cảm vì 4 tháng ở nhà chồng, còn mình đã 4 năm ở nhà chồng với 2 lần MC chăm sau khi sinh nên rất thấu hiểu. Mặc dù biết rằng MC muốn tốt cho cháu, nhưng MC và CD ko phải là mẹ ruột và con đẻ nên luôn luôn khác, nhất là các gia đình có cả con gái, thì CD càng trải qua cái cảm giác phân biệt CG - CD phải ko mẹ nó. Cái gì con gái bà chả tốt, CD bà chả xấu. Tập 1 mình cũng stress, nhưng ko đến mức như mẹ nó, vì dù sao vẫn có chồng ở cạnh. Mình kiên quyết nuôi con bằng sữa mẹ thì bà chê sữa mẹ hôi, ko tốt, rồi loãng, vv... Ai đến thăm khen sữa thơm bà cũng chê ngay. Tập 2 giờ cũng vậy, đừng có ai dại khen sữa mình với bà. Tập 1 con khó nuôi, bà cũng như MC chủ top, cũng bắt làm đủ thứ, chiều bà mình cũng cho con bán khoán, nhưng khó nuôi vẫn hoàn khó nuôi, khóc đêm vẫn khóc cho tới tận bây giờ. Bà bắt cháu cai sữa vì cháu còi, sữa mẹ ko tốt nhưng giờ thì ân hận rồi, bảo là đứa này rút kng ko cai sớm như đứa trước, sữa mình đủ cho cả 2 đứa, nên bà rất tích cực cho đứa đầu uống, nhưng nếu để bà khen là sữa tốt thì đừng hòng nhé, ko chê là tốt lắm rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà rất chăm chỉ, chịu khó, đứa đầu 1 tay bà chăm 2 mẹ con, mình cảm động và biết ơn bà ko để đâu cho hết, nhưng những câu nói của bà lại làm hỏng hết lòng tốt của bà. ĐƯa tiền ăn cho bà, bà ko lấy, bà đỡ đần cho nhiều khoản chi tiêu, nói thật là mình ko thích vì như thế mình ko đc thoải mái, nhưng đưakiêu gì bà cũng ko nhận, nên bà hoàn toàn có cớ nói, gặp ai cũng kêu mỗi bữa tôi cho nó ăn 2 lạng thịt. Ăn bữa nào bà nhắc nhở tiền bữa đó, nói thật là nuốt khó trôi lắm, đến tập 2 quen hơn nuốt dễ hơn nhưng vẫn khó chịu. Đi đâu bà cũng kể là chiều CD ntn, ko bắt phải làm gì, ko động chân động tay vào bất cứ vc gì trong nhà. Khổ nỗi là mình động, bà ko cho vì đang mang bầu, sợ ảnh hưởng đến cháu, nên lúc nào cũng chịu mang tiếng. Nỗi khổ của vc ở chung ko chỉ là những tháng ở cữ mà còn cả vc nuôi dạy con cái. Mình xung đột với bà cũng chỉ vì vc dạy dỗ con. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngc. Ức chế vô cùng, con hư, mắng, đánh nó, bà lên, bà nựng cháu: Đứa nào dám đánh cháu bà vậy? Thỉnh thoảng đùa cháu, mày hư, tao đuổi mày ra khỏi nhà, mẹ mày tao còn đuổi được. Chả hiểu là kiểu nói đùa gì vậy.
Lúc nào bà cũgn sợ con trai vất vả, chỉ mong mong cách ly 2 vợ chồng, bảo con trai ra ngủ riêng, bà lên chăm vợ con cho. Nhưng mình kiên quyết ko cho chồng ngủ riêng, mặc dù đúng là nếu chồng ngủ riêng bà lên bế cháu cho thật đấy, còn ngủ chung thì nhiều lúc chồng chả đỡ đc gì, ngủ tít. Hôm nào bà thấy con trai và cháu ngủ riêng, bà mừng ra mặt.
Mình lúc nào cũng mơ ước cuộc sống tự do. Nhưng 2 chữ tự do đó là xa vời. Trc khi có con, mình thấy cuộc sống chung chả có vấn đề gì, thấy cũng ổn, mặc dù hay bị MC soi, nhưng mặc kệ. Từ khi có con, mơ ước tự do càng mãnh liệt, chỉ mong bao giờ kiếm đủ tiền mua nhà ở riêng. Sao mà xa với thế ko biết.
11:23 SA 27/05/2010
Hôn ngực
Thực ra hành trình từ hôn ngực đến xxx cũng ko xa. Khi yêu rồi khó tránh lắm, cũng khó mà lý trí được, khi thực sự yêu người đó.
10:53 SA 29/04/2010
Ai có chồng lười yêu thì vào đây!!!
OX mình thì bình thường 2-3lần/tuần, thông thường là 2. Với mình như vậy cũng ổn. Nhưng đến tháng nay, ox có vẻ bị trục trặc, mình hơi lo, chính ox cũng lo. Ko hiểu có phải vì stress với công việc hay vợ bầu bí cũng ko có hứng nữa ko, nhưng hầu như ko muốn chuyện đó, kể cả lúc đi công tác về. Thường thì mỗi lần đi công tác về, là kiểu gì cũng ko tha cho vợ. Nhưng gần đây lại ko thế nữa. Mặc dù tối nào cũng vẫn ôm vợ, dỗ vợ đi ngủ, nhưng chuyện đó thì vợ có hỏi cũng ko hứng. Ox còn bảo nếu tình trạng này kéo dài, chắc đi khám quá. Ko biết có nên bảo ox đi khám ko nhỉ?
10:40 SA 29/04/2010
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
Các mẹ nghĩ sao nếu trong trường hợp như thế này. Ông mình ốm nặng vào viện, nhà mình vốn neo người, nên chồng mình cũng phải tham gia vào viện, nhưng cũng chưa đến mức phải chăm sóc, chỉ chạy hỗ trợ vòng ngoài. Mới ngày đầu tiên ông mình nhập viện, mình bảo chồng chạy vào viện xem mọi người có cần gì ko, MC đã bảo với mình rằng: người già ốm đau 1-2 ngày rồi chết cho đỡ khổ con, khổ cháu, chứ chăm lâu ngày quá lại mất tình thương.
Nhìn ông ốm, nằm viện mình thương ông, ko cầm đc nước mắt, thế nhưng khi nghe MC nói thế sao mình ko có cảm giác gì cơ chứ.
06:12 CH 28/03/2010
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
Ở chung với BMC đã khổ rồi, ở chung cả với EC thì đúng là cực hình. CHia sẻ với chuotnhat81. EC muôn đời là thế, mà kể cả nó có lấy chồng nó cũng ko thông cảm với mình đâu. BMC mình có đi đâu thì việc ở nhà đương nhiên là chị dâu phải lo cho EC rồi, kể cả nó có nằm dài ở nhà chơi và ko làm gì đi chăng nữa. MC ko bao giờ coi mình như con gái bà đc, vì vậy việc phục vụ các con của bà, bao gồm chồng mình và EC nữa. Thực ra cho dù thời đại đã thay đổi, nhưng thực ra trong tâm lý của các MC chắc con dâu vẫn ko khác con ở là mấy. Nói chung cho dù cố đến mấy cũng ko bao giờ lấy lòng MC đc, vì vậy cố gắng vì 1 cuộc sống của bản thân tốt hơn thôi.
06:02 CH 01/03/2010
tư thế quan hệ khi mang thai ở tháng thứ 6 ?
Khổ thân em, nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Theo kinh nghiệm của chị thì tư thế quỳ ko sao cả, hồi c có bầu đứa đầu tiên cũng toàn làm ở tư thế đó cho đến lúc gần sinh, chỉ có tháng thứ 7 thì cẩn thận, nhẹ nhàng hơn thôi. Thường thì tư thế truyền thống k phù hợp khi bà mẹ mang thai vì dễ đè vào bụng, còn lại thì ko sao cả đâu em, cố gắng khuyên nhủ chồng nhé.
06:28 CH 10/02/2010
Các câu chuyện về hồ ly tinh
Ui, mình thì ko đồng ý với mẹ yeucontrai, dù rằng rút ra khỏi công ty ko có nghĩa là có thể quên cô ta, nhưng cứ tách ra đc chừng nào thì tốt chừng đấy. Bài học xương máu với mình chính là bố mẹ mình, và kết quả là hàng chục năm trời chưa lúc nào chấm dứt đc cả, cũng chỉ là dỗ ngọt mẹ mình thôi, và đến h thì mẹ mình chấp nhận cuộc sống là bên cạnh bố mình luôn có người khác, chấp nhận cuộc sống là bạn bè. Chính vì vậy, mình luôn bị cuốn hút bởi các câu chuyện về người thứ 3 vì mình luôn bị cảm giác lo sợ, dù rằng giờ tin chồng, yêu chồng và thấy rằng chồng yêu mình, nhưng luôn bị ám ảnh. Đúng là hồ ly tinh ở đâu bản chất cũng giống nhau, các chiêu thức cũng tương tự thôi. Chồng đã xa ngã 1 lần thì sẽ có lần 2, chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là bỏ đi, hoặc là chấp nhận tiếp tục chung sống. Trc đây mình nghĩ là ly dị là giải pháp tốt, nhưng như mẹ mình mình có khuyên đến hàng nghìn lần cũng ko bỏ, dù rằng thì giờ chả hợp nhau, nhưng có người ở bên nương tựa tuổi già cũng tốt hơn. Còn ko thì có lẽ các mẹ nên tìm 1 đam mê cho mình trong cuộc sống với lũ, đừng để khổ như mẹ mình, luôn bị ám ảnh rồi đau khổ vì chuyện đó. Nói thật mình ko tin lắm sau 1 lần vấp ngã, lại ko vấp ngã tiếp đâu. Lần đầu tiên phản bội vợ chắc băn khoăn, suy nghĩ nhiều, nhưng lần 2 chắc ko băn khoăn đến thế đâu. Mình nhớ khi hỏi 1 cô bạn là khi chia tay ng yêu có đau khổ ko. Cô ý bảo lần đầu thôi, chứ các lần sau thì bình thường.
10:03 SA 25/01/2010
Chuyện tài chính trong gia đình - tớ có ngu không?
Thương bạn Dem này quá. Bạn đã đi vào vết xe đổ của mẹ mình. 1 mình bạn có đủ khả năng nuôi sống gia đình chứng tỏ là phụ nữ có tài. Nhưng lắm tài thì lại khổ. Giờ mẹ mình nhận ra sai lầm rằng ko cần đến kinh tế của chồng thì đã quá muộn rồi, ko cách nào sửa được cả. Có điều mẹ mình nhận ra điều đó quá muộn, hy vọng rằng bạn nhận ra sớm hơn thì sẽ tìm cách khắc phục được. Trước mắt tìm cách quản lương đã. Ví dụ, giờ chi tiêu đắt đỏ, lương em ko đủ, cần anh hỗ trợ,.... thu hồi lương của chồng trước đã. Các khoản đầu tư của chồng xem ra khó cầm, đành kệ anh tự xoay sở với đk sau khi hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Mà cho dù bạn có lương cao thì lẽ ra nuôi sống gia đình phải bằng lương của anh ta còn tiền của mình để tiết kiệm chứ, sao lại làm ngược lại thế. Giờ sửa ko muộn đâu, lập 1 quỹ riêng cho mình, phòng thân khi cần.
10:39 SA 22/01/2010
Tủi thân Con đẻ - nàng dâu
Nhà pebu đang mang bầu, chắc con đầu lòng phải ko? Như vậy thì chưa nếm trải hết cảnh con đẻ - con dâu. Hồi mình mới lấy chồng, thấy ở nhà chồng sướng hơn nhà mình, ở nhà vc gì cũng đến tay. Về nhà chồng, có MC, EC đỡ đần việc nhà, sống rất thoải mái, nhưng đc cái mình ko sống trong ảo tưởng, nên sau khi sinh con và đến khi EC sinh con thì cũng ko quá thất vọng, đến lúc đó mới thấm thía thế nào là phận "ăn nhờ ở đậu". Cho đến giờ, dù rằng ko dám dùng từ "hy sinh" cho nhà chồng, nhưng phải nói là biết điều, và lo cho BMC đến EC, cháu chồng chu đáo, nhưng vẫn thấy tủi thân lắm. Lo cho họ còn hơn lo cho bố mẹ mình, bm thì lủi thủi tự lo cho nhau mà nào có đc họ cảm thông đâu. Điều mình muốn nhận lại ko phải là lời cảm ơn, ko phải để họ thấy biết ơn mà mình muốn là 1 thành viên của gia đình, đc xem như người trong nhà chứ ko phải người ngoài. Thế nhưng đó giờ ko còn là ước mơ của mình nữa vì mình đã hiểu và giờ mơ ước đến tột cùng là 2 chữ TỰ DO.
05:43 CH 13/01/2010
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
... chẳng lẽ người có học biết sống mà lại không nhận ra, con dâu là người chăm sóc yêu thương con trai mình, cháu mình và có thể sau này chăm sóc cả vợ chồng già mình, cần yêu thương nó có khi nhiều hơn con trai ấy chứ, yêu con dâu chỉ có lãi thôi chứ làm ji lỗ được....

Thật lạ là MC ko bao giờ "NGỘ" ra được điều này. Bởi lẽ với tư cách là Mẹ vợ thì bà ý thức rất rõ là phải chăm sóc, chiều chuộng con rể để nó tốt với con gái bà. Dù rằng sau lưng nó bà ghét nó đào đất đổ đi, nó là loại chẳng ra gì cả. Nhưng với tư cách là MC thì bà lại thấy rất khó có thể thương CD, có lẽ là tình thương của bà vốn như chiếc bánh, đã chia hết phần cho các con rồi, ko thể chia tiếp cho người ngoài được nữa. CD muôn đời là kẻ cướp đi con trai yêu quý của bà, còn con rể là người sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái bà. Vì vậy, nếu con trai bà chăm con dâu thì ko được rồi, ai lại để đàn ông làm những chuyện đó, nhưng con rể bà thì cần phải biết chăm con gái bà như vậy.
05:22 CH 30/11/2009
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
MC-ND: đúng là chuyện muôn thủa. Hôm trước đọc trên vnexpress có 1 chị nói rất đúng: MC đối với mình dù cay nghiệt thì họ vẫn là người mẹ tuyệt vời của CON GÁI họ. Đơn giản chỉ vì mình ko phải do họ đẻ ra. Mình thấy thấm thía quá. Muôn đời MC ko thể thương con dâu được, nhà nào mà thấy MC tốt chẳng qua là bà biết cư xử thôi, chứ nếu tận đáy lòng của bà chắc ko bao giờ có tình cảm đó.
CD ư, từ ngày chưa về nhà chồng đã tâm niệm rằng sẽ sống hòa thuận với MC, sẽ cố gắng làm chồng vui, chả có CD nào tự dưng mới về nhà chồng đã có sẵn tâm lý gây chiến với MC cả. Nhưng dưới sự đàn áp của MC, ý chí chiến đấu ko thể không tăng dần theo thời gian.
MC tôi: tốt, rất tốt là đường khác, đúng là người mẹ tuyệt vời của các con bà, bao bọc, lo cho con từng tý một. Nhưng với CD thì dù sao ko phải con bà, bà có chăm thì cũng phải biết đường mà biết ơn bà nhé.
Con bà hắt hơi, xổ mũi: ôi giời ơi, nó ốm rồi, ko để nó làm gì cả. Sao mà nó ốm lâu thế, nặng thế, phải đi bác sĩ thôi.
CD: ốm, thở ko ra hơi, leo cầu thang ko xong, bò từng bước: ko hỏi lấy 1 câu, lờ đi coi như ko biết nó ốm.
Con bà: mua cái gì cũng ngon, cũng tốt. CD mua cái gì cũng dở, cũng xấu. Buồn cười nhất là CD cứ mua cái gì về là bà chê đứng, chê ngồi, nào là mày mua đắt, ăn chẳng ra gì cả. CD im lặng ko nói gì cả. Đến lúc các con bà đi làm về, sà vào đống đồ đó thì lại khen: ôi, sao ngon thế, ngon hơn cái kia (cái của bà mua). Đến lúc đó là lượt bà im lặng, CD vẫn tiếp tục im lặng.
Thấy cháu có đồ mới: đoán là CD mua lại tiếp tục bài chê: cái áo này cứng quá, cái mũ kia xấu quá, cái quần này rộng quá,... Nhưng vừa nói xong, con trai lên tiếng: cái này con chọn cho cháu đấy. MC: ah, chắc là chưa giặt nên nó thế, chứ giặt xong rồi chắc khác. :Laughing:
Với cháu ngoai thì: ko cần mẹ nó lên tiếng nhờ bà, cái gì bà cũng làm tất cho.
Với cháu nội thì: muốn cho nó ăn, nó tắm thì mẹ nó phải có lời nhờ. Có những hôm mẹ nó bận quá, ko thể về sớm được liên tục trong cả tuần thì đương nhiên nó ko được tắm, đợi đến khi nào có thời gian mẹ nó tắm cho nó nhé. Còn cháu ngoại thì phải tắm cho nó từ sớm, ko kẻo nó bị lạnh.
Cháu nội ko ăn được thì bà lo cháu ăn nhiều quá, cháu ngoại ăn uống quá đà thì bà lại cứ lo là nó ko ăn được gì, nó yếu lắm.
vvv....
Nói cho cùng, bức xúc thì nhiều, nhưng có bức xúc thì đấy vẫn là chuyện muôn đời phải ko các mẹ? Chỉ có thể chấp nhận chung sống với lũ thôi. Mơ ước tự do sao mà xa vời thế, nhưng từ giờ quyết tâm phấn đấu vì mơ ước đó, cho dù ko biết đến bao giờ mới đạt được ước mơ đó. Dù sao cũng cần có ước mơ, có hy vọng cho cuộc sống của mình.
05:18 CH 30/11/2009
Tuần sau sinh mà phát hiện chồng có bồ
Mình ko bênh chồng của chủ top, nhưng mình nghĩ bạn nên bình tĩnh và nghĩ về con sắp sinh. Mình nếu rơi vào tình huống của bạn chắc cũng ko chịu được, nhưng khi là người ngoài thì mình thấy thế này, việc nam, nữ chụp ảnh chung rất phổ biến. Mình hay đi công tác, nên chuyện đó chứng kiến nhiều. Bạn nên tin tưởng rằng chồng bạn nói đúng khi nói rằng ko bao giờ đánh đổi vợ con. Điều đó đa phần các ông đều thế. Nhưng chuyện hoa lá cành 1 chút bên ngoài thì khó tránh. Mình đã chứng kiến có ông chồng ko những chụp ảnh ôm ấp với ko chỉ với 1 em mà nhiều em, có em còn có những biệt hiệu rất thân mật và tình cảm. Nhưng đó là đi ra ngoài khi tán tỉnh bông đùa thôi, chứ đừng hòng anh ta phản bội vợ con. Vì vậy, bạn nên nhắc nhở chồng bạn nên có chừng mực khi đi ra ngoài, còn lại nên giữ gìn sk vì các con yêu dấu. Chúc bạn mẹ tròn con vuông
12:35 CH 03/10/2009
p
pinkstar
Bắt chuyện
767Điểm·5Bài viết
Báo cáo