2 tháng ko vào topic này. Mình muốn biết rằng anh có khỏe ko? Mình muốn hỏi. Bạn mình, bạn anh… Nhưng để làm gì? Anh đâu cần mình nữa. Lâu thế rồi, mình cố gắng thế rồi, sao lòng mình vẫn ko bình yên?Tại mình yêu anh. Tại sự lặng lẽ và đôi mắt của anh đã chạm đến tận cùng nỗi cô đơn và mong ước được yêu thương của mình, điều mình chưa từng cảm nhận được từ ngôi nhà ko hạnh phúc.
Yêu bản I like Chopin
Đọc tâm sự của cậu lại làm tớ buồn buồn. Ko viết nữa hoặc ít viết thôi thì sẽ ít buồn hơn. Đừng bắt mình cố để quên mà hãy cố để sống thanh thản. Quên hay không đâu phải muốn là làm được ngay. Quan trọng là sống thanh thản.
Tình yêu đến rồi đi, rồi đến. Nó như những chuyến bay khứ hồi vậy
Viết không quên được mà chỉ làm nhớ thêm. Thế thì viết làm gì?
Bản này buồn kinh lên được, cứ xa vắng, mênh mang. Hik hik
Sorry spam
Dửng dưng với người ấy và với tất cả. Chẳng một ai khiến mình bận lòng (tất nhiên trừ Mẹ, bé Đốm và gia đình)
Thày Tử vi xem cho mình đến lúc này tất cả đều đúng dù ban đầu mình rất nghi ngờ
Đổi thay
Thất nghiệp cũng là khoảng tg tốt để bạn suy nghĩ đến nh thứ mà khi bận bạn chưa/không nghĩ tới đấy. Cố lên "ngày mai trời lại sáng mà"