Chuyện của em giống chuyện của chị trước đây quá. Bọn chị không phải xa cách về địa lý mà ngược lại rất gần là khác (cách 5 phút đi xe máy từ nhà chị đến nhà a ấy). Yêu nhau được mấy tháng, a ý cũng ngãng ra, thấy chán. Lúc đó chị cũng làm mọi cách, cũng như em bây giờ, tự nghĩ lỗi là tại mình, tại mình hay giận dỗi để a ấy mệt mỏi. Thế là chị cũng quyết tâm thay đổi, suốt ngày nhắn tin hỏi han, quan tâm đến người ta. Nhưng đáp lại là im lặng. Con trai đã chán thì họ phũ phàng lắm em ạ. Rồi chị vẫn quyết tâm, chị nghĩ mình cứ cố gắng, không được thì sau này cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Chị hẹn anh ấy đi cà phê, anh ấy cũng kêu bận. Vào ngày kỷ niệm yêu nhau, chị gọi anh ấy đến nhà, mặc váy xinh đẹp, bánh ga to, nến và hoa lãng mạn, anh ấy cũng đến. Nhưng sau đó cũng lại như cũ, lạnh nhạt. Thế nên chị nghĩ nhiều, buồn nhiều và quyết tâm phải trở nên vui vẻ. Chị đã chủ động hẹn và nói chia tay, và cũng không trách gì anh ấy cả, chỉ hi vọng chia tay rồi vẫn làm bạn với nhau. Để cả hai thanh thản, anh ấy cũng ko cảm thấy có lỗi với mình. Sau đó, chị tham gia tập thể thao, cho người khỏe khoắn, năng động. Mua váy trẻ trung mặc thật xinh tươi. Kết bạn bè mới, đi chơi, du lịch... nói tóm lại là sống cuộc sống vô cùng sôi động. chị biết anh ý vẫn vào FB theo dõi tình hình nên lúc nào cũng cố cho anh ấy biết chị đang yêu đời thế nào. Cuối cùng, anh ấy đã cảm thấy chia tay chị là một điều ngu ngốc :)) và chủ động nối lại. Giờ anh và chị đã là vợ chồng rồi, đăng ký kết hôn xong xuôi, 2 tuần nữa là cưới rồi, hehee.Nói dài quá, chị chỉ nghĩ trong tình yêu mình cứ làm hết sức, ko phải để níu kéo mà để bản thân mình không thấy hối hận. Được hay thất bại cũng ko phải vấn đề, chỉ là sau đó mình cảm thấy thanh thản thôi. Giờ em cũng hãy luôn vui vẻ, yêu đời (và nếu được hãy cố thể hiện cho hắn ta biết), và tìm một tình yêu đích thực của đời mình nhé. Con gái bọn mình bỏ qua thế là được rồi. Chúc em vui vẻ :)
Bọn em yêu nhau đã đc 5 tháng, anh ý 83, em 87. Sau 1 tháng thì có quan hệ, cũng là do e tự nguyện, sau đấy e day dứt lắm, nên hay suy nghĩ và bị dằn vặt, vậy là bọn em quyết ko xảy ra nữa cho đến khi xác định chắc chắn. Giữ đc 3 tháng thì lại xảy ra lần 2. Sau đấy em vẫn thấy anh yêu em như bình thường. Giờ e muốn hỏi là đã có anh chị nào quan hệ trước hôn nhân mà vẫn đi đến happy ending thì cho em lời khuyên làm sao để giữ gìn đc mqh này ạ !
hehe...28 tuổi., cái tuổi này không hợp với 90 rồi..."đi xem bói người ta bảo thế"...nổi tiếng hay không nổi tiếng thì với em ko quan trọng đâu anh, bởi vì em chỉ muốn " ẩn mình trong tuyệt tình cốc" thôi à:D
Chắc là có người khác rùi chứ làm gì mà tự nhiên đc
Em chào mọi người,Em viết chia sẻ này cũng mong có ai đó cùng chia sẻ tâm sự với em, cho em những lời khuyên sâu sắc hoặc cũng chỉ là tán gẫu cũng đc ạh :)2 tháng nay bọn em rơi vào trạng thái lửng lơ chân không, anh ấy chỉ xa dần em nhưng ko nói 1 điều gì dứt khoát cả. Cho đến lúc em quyết định dứt hẳn thì anh đồng ý như thể đó là điều anh đang chờ đợi.Em đã tự nhủ với lý trí là buông nhưng trong em vẫn thôi thúc 1 lần nữa muốn cố gắng. Đây là thử thách đầu tiên cho bọn em ( bọn em mới yêu nhau thôi ), em tin rằng cho dù yêu ai cũng sẽ trải qua những thử thách khó khăn nên em sẽ cố gắng để vượt qua chứ ko muốn bỏ cuộc. Sau 2 tháng suy nghĩ cho đến giờ em vẫn nghĩ như vậy :) vì với em, anh ấy là người khiến em sống lại cảm giác rung động như ngày mới yêu, hạnh phúc vô cùng...Em kể qua với mọi người về bọn em , bọn em mới yêu nhau thôi, ngắn ngủi lắm. Anh ấy cưa em quyết liệt trong 2 tháng , yêu nhau được 1 tháng rưỡi thì anh phải chuyển công tác vào SG ( rất bất ngờ ). Ban đầu cũng vì 1 phần trấn tĩnh em và 1 phần chưa biết công việc ra sao nên anh chỉ nói vào 1 vài tuần công tác rồi lại ra Hà Nội. Nhưng bh thì cv trong đó ổn định và có nhiều thử thách thú vị nên sau khi đắn đo anh quyết định ở hẳn trong SG và có thể sẽ đi công tác nước ngoài để nghiên cứu . Anh vào SG ban ngày đi làm về ăn cơm rồi 7h tối -11h tối lại đi học do công ty cử đi để đào tạo nên anh rất mệt và căng thẳng.Còn em đang quen việc có anh hàng ngày bên cạnh, bỗng nhiên anh đi mất nên hụt hẫng vô cùng. Thời gian đầu em chưa kịp thích nghi nên nhớ cồn cào, liên tục hỏi anh khi nào thì về, đôi lúc vô tình khiến anh stress. 1 phần do anh nói đi 1,2 tuần rồi về nên em chưa chuẩn bị tâm lý và cách ứng xử phù hợp cho tình huống, em chỉ hành động theo phản xạ là buồn và nhớ, lúc nào cũng mong chờ điện thoại để thấy được gần nhau hơn. Gần 2 tháng sau khi anh vào SG, sau 1 lần giận dỗi vu vơ giữa bọn em, anh đã im lặng mấy ngày ( nhưng vẫn giả vờ lấy sdt khác để hỏi thăm em ) và sau đó anh nói nên tạm thời ít liên lạc với nhau như vậy tốt cho em và cho anh ấy, bh ko còn như trước nữa, anh ấy làm việc lâu dài ở SG và chưa biết có ở cố định ở SG hay ko, anh nói làm như vậy sẽ tốt cho cả 2 hơn. Em biết khi anh nói như vậy là lúc anh đã suy nghĩ lại về tình cảm của bọn em. Xa mặt cách lòng, nhất là khi công việc của cả 2 đều rất nhiều, cả em và anh ấy công việc đều rất stress mà ko có time để chia sẻ với nhau.Em biết anh ấy làm như vậy cũng xuất phát vì nghĩ cho em, anh ấy nói thấy em thời gian qua ủ rũ, cứ ngóng đợi anh đi làm đi học về để nói chuyện điện thoại, rồi cuộc sống trở nên mất thăng bằng, anh ấy tự quy kết rằng lỗi đó là do em yêu anh ấy. Ở xa nhau nên anh ấy ko chăm sóc được cho em, như thể 2 người thấy bất lực với nỗi nhớ...Nói đi thì cũng nói lại, em hiểu vì sao anh ấy muốn dừng lại, 1 phần vì lo cho em, muốn em yêu 1 người khác và có cs tốt hơn thay vì đợi chờ anh ấy mòn mỏi mà chẳng biết tương lai thế nào, 1 phần anh ấy ko nói thẳng ra nhưng em tin anh ấy cũng đã thấy nhàm chán với tình yêu ở xa với cái điện thoại, chán với những ủ rũ em thể hiện ra và tham vọng trong công việc đã che lấp và đẩy lùi đi tình yêu dành cho em..........Thời gian qua, em cứ suy nghĩ mãi, phải làm gì để tốt nhất mà vẫn giữ được tình yêu này. Em thấy tin , yêu và an toàn và muốn trở thành vợ chồng với anh ấy vì những điều mà em cảm nhận...Em đã cố gắng hết sức để ko thể hiện mình quá yếu đuối trước mặt anh ấy, em đã cố gắng rất bình thường, nhưng ko phủ nhận có những lúc quá yếu đuối có vài lần em nhắn tin cho anh ấy 1 cách ko kiểm soát...Anh ấy vẫn cập nhật thông tin về em liên tục, ko hàng ngày thì cũng rất thường xuyên. Em cắt tóc, ốm đau hay đi chơi gì anh ấy cũng vẫn chú ý.Thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm em, dặn dò, nhắc nhởEm biết những hành động đó xuất phát vì 1 phần tính cách anh ấy vốn là người quan tâm tới ng khác( đó là điều em yêu ), 1 phần vì thấy có lỗi khi làm em buồn , 1 phần vì thói quen...Em hiểu hết, em chẳng trách gì anh ấy cả, vì em tin nếu như anh ấy ko phải chuyển công tác thì bọn em giờ vẫn đang rất hạnh phúc.Em năm nay 24 tuổi, ko phải quá trẻ nhưng 27 tuooit lấy chồng cũng ko phải quá muộn.Em còn nhiều điều thiếu xót lắm, nên em vẫn muốn trong thời gian chờ đợi anh ấy quay lại thì hoàn thiện bản thân mình......Đôi lúc em ko hiểu suy nghĩ của người đàn ông, có phải vì ko muốn khiến em đau khổ nên anh ấy đã dùng lý trí để ngăn cản yêu thương ko?Em nên làm gì để khiến anh ấy thôi ko gồng mình lên nữa......Lắng nghe mọi điều từ mọi người :)
88 đa phần là nghèo , bình dân ít người có sự nghiệp , nói chung nhàng nhàng không đáng kể đến thua xa các tuổi khác về sự nghiệp và tiền bạc kể cả tình duyên :o:o . người mộc khô cứng cũng đúng :-?. theo quan sát của mình thì hầu như không ai ngon lành cả đa phần vất vả , lân đận ... [-(
thôi bạn ạ, nói ny bạn hãy bỏ đi, loại đàn ông đó không đáng đâu, yeu làm chi nữa, có đến được với nhau cũng chẳng hp đâu bạn ạ..bởi người ta hết tình rồi còn gì??? mình coi như 2 tháng đó để quên
tớ cũng vậy , luôn trong tình trạng sẵn sàng để out đó bạn, nhưng cứ nhùng nhằng mãi mãi chẳng biết kết cục thế nào đợi time sẽ rõ thôi bạn ạ, nhưng được cái đi xem bói người ta bảo cũng khó khăn lắm đấy, nhưng về sau nếu tới được với nhau thì lại hp bạn ạ:)
cũng muốn lôi, cũng muốn kéo về dinh lắm, nhưng chưa được cơ bạn ạ...dài lắm...mà cũng muốn cưới năm 2014 nhưng kinh tế khó khăn...nên .......... haixxxxxxxx
Chuyện cõi âm, mơ mộng chẳng qua là liệu pháp tdtt bào chữa cho cái thói ích kỷ, cao ngạo, đỏng đảnh và thần kinh của những em lỡ xem phim Hàn Xẻng sướt mướt, kịch tính... vớ va vớ vẩn.
có lẽ là do số, nhưng e chẳng bao h thấy buồn hay tủi thân vì sinh ra trong gia đình e.Dù sao thì cả nhà e cũng đang rất hanh phúc, e càng khâm phục bố e hơn, vì sinh ra 1 ng con như thế mà bố ko bjo kêu ca và luôn làm trụ cột cho m.n mặc dù bố có buồn thế nào, nếu chắc là a thì a cũng giống ny e, ny e nói là nếu đẻ ra đứa ko phát triển bt nhưthế thì chắc a chán nhà chán vk con rồi bỏ đi . E chỉ muốn a cũng đặt vào vị trí của e mà nghĩ cho e 1 tí, e ko muốn a gọi e e bị bệnh gì cả, nó chỉ kém may mắn hơn ngta thôi.Nếu a yêu 1 ng thực sự mà e gái a bi như thế thì a làm gì để giữ đc tinh yêu đấy, nếu gia đình cô ấy ngăn cấm. A nói thế làm e thấy chắc e chẳng có cơ hôi đc ai lấy nữa, vì tìm đâu 1 ng con trai ko có suy nghĩ giống a bây giờ...chả lẽ xã hội h ai cũng thưc tế kiểu như a, vậy những ng như e làm gì có chỗ để có 1 gia đình hp đây...
Bố mẹ bạn trai bạn nghĩ và hành động như vậy mình thấy là rất bình thường và hợp lý, bạn nên thông cảm với tâm lý những người làm cha mẹ. Vấn đề rắc rối này đã xảy ra với bạn trai hiện tại của bạn và có thể với cả với những người đến sau nữa. Bạn nên xác định trước tâm lý như vậy để thoải mái hơn và từ từ tìm cách giải quyết.Việc bây giờ là tìm bằng chứng chứng minh rằng bệnh của em bạn không phải do di truyền. Bằng chứng này cần được xác nhận bằng giấy tờ có giá trị khoa học cũng như pháp lý. Nếu em bạn đã được khám và có bệnh án thì tốt, nếu không nên đưa em bạn đi khám và xin tư vấn từ bệnh viện hoặc các trung tâm nghiên cứu về bệnh di truyền (việc này bạn nên bàn khéo léo với bố mẹ bạn, tránh làm tổn thương đến tâm lý em bạn). Kiểm tra trên cơ thể em bạn dễ dàng hơn và bằng chứng sẽ thuyết phục hơn là đi khám và xét nghiệm ADN trên cơ thể bạn, rất tù mù, mất thời gian và giá cả sẽ cực kỳ đắt đỏ.Bạn không nên hối tiếc và quá buồn nếu việc của bạn và bạn trai bạn không thành. Chồng tương lai của bạn phải là người thực lòng yêu bạn, hiểu biết và thông cảm sâu sắc với hoàn cảnh của bạn. Hãy vui lên vì cuộc sống luôn mỉm cười với những người luôn cố gắng. Hãy yêu thương em bạn hơn nữa vì em đã thiệt thòi hơn mình, đừng nghĩ em là gánh nặng cho bạn trong tương lai.Chúc bạn vững tin!
Hình như không có vụ này chị ơi.:DNgười ta có thể nói về 1 số bệnh di truyền khi khám họ sẽ tư vấn thôi. Còn chi tiết về gen con người là cả một công trình đồ sộ đấy ạ.Những bệnh di truyền nên tránh là tiểu đường, ung thư vú, trầm cảm...Còn ở trường hợp em gái chị chủ top là do phát triển thể chất chậm (có thể chậm dậy thì vì yếu tố thuốc cảm cúm cũng vô chừng lắm) và cho dù là do thuốc cảm cúm gây ra thì nó không hoàn toàn nói lên gen của chị xấu, ngay cả chị có mang trong mình gen xấu lặn thì chỉ trừ trường hợp chồng tương lai của chị có gen xấu lặn thì con cái hai người mới có tình trạng xấu không mong muốn. Ông anh kia đòi chia tay vì lý do đó thì đúng là kém hiểu biết. Lấy họ chỉ khố thôi nên chị tìm người khác đi.
đọc của chị này mà sao giống chn của e dữ. chỉ khác xã nhà e bảo mất cảm giác yêu, muốn yên tĩnh 1 thời gian để nhìn lại. Ban đầu e cũng buồn. Nhưng vì dạo đó có nhiều chuyện nên cũng bận thành ra chẳng quan tâm nữa, mà cũng nghĩ được đến đâu thì đến vì lúc đó e cũng ko xác định sẽ làm v của chồng e bây h. Mình cũng hết lòng, hết dạ rồi..Chẳng thèm quan tâm, hỏi han, nhắn tin j. Được 2 tuần chồng e bây h, đi tìm loạn hết cả lên, dám leo lên tận nhà e (mặc dù bố mẹ e ghét chồng e lắm) xem e làm j mà ko thấy tăm hơi đâu..Thế là lại vui vẻ, và h sắp có baby r..Ôi! cuộc sống! thật ko biết đâu mà lần..Nhưng dù sao thì h e cũng iu chồng e rất nhiều