Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các mẹ gặp ông chồng kỳ quái như thế này tính...
bình thường chả đời nào đi xem bói, lúc thấy bất an và buồn chán cũng lân la đi một lần vào chiều nay, bói bài tây các mẹ ạ. Vào mới lật lật, xóc xóc mấy cái, bà bói lạ hoắc nói luôn: "vợ chồng mới gây lộn hả, không khéo chia tay cưng à, mà chị thấy tháng 11 âm, gây nhau dữ lắm đó, coi chừng có đánh nhau, cẩn thận...." run cả tay... có khi nào bà đọc được suy nghĩ ko mọi người.
03:57 CH 16/11/2015
Các mẹ gặp ông chồng kỳ quái như thế này tính...
Cảm ơn ý kiến của mọi người. Anh bị tật, mình thương và yêu rồi cưới, chưa bao giờ thấy xấu hổ và than vãn sự thiệt thòi khi lấy một người tật nguyền, nhưng tật nguyền ko sinh ra bản chất. Mình đã từng nghĩ, anh khó tính do anh ko đi lại bình thường, nhưng hình như mình nhầm, đó là văn hóa gia đình, là bản chất con người anh, dù anh có tật hay không vẫn thế, ko thay đổi được. Mình cứ nghĩ nông cạn dùng tình yêu, sự hinh sinh và nhẫn nhịn, thời gian khi anh có gđ có con bản tính sẽ khác, tình yêu sẽ xóa bỏ sự hằn học của con người. nhưng có lẽ là quá viễn vông.
Thà đau một lần rồi thôi, chắc chỉ có thể mới giải phóng được cho mình.
10:54 SA 15/11/2015
Các mẹ gặp ông chồng kỳ quái như thế này tính...
Trước đây, mình tìm đủ mọi cách:
- khóc lóc có
- năn nỉ có
- cho đọc báo về những tác hại đối với trẻ có
- nhờ ba mẹ chồng có
- nhờ bạn bè có
- giận hơn có
- gay gắt có (cách này dở nhất vì ông chồng mình sẽ chửi nguyên cả 1 -2 tiếng vang cả xóm với tất cả những từ ngữ thô tục, bẩn thỉu nhất - xấu hổ lắm ạ)
... Hết cách - mình nghĩ vậy
06:40 CH 14/11/2015
Có ai hoàn cảnh như tôi không, cho tôi vài lời...
Cảm ơn chia sẻ của bạn Tigon_Red và anh Hoviba!
Nhiều lúc mình đã muốn ra đi, ngay khi vừa mới sinh con một vài tháng vì ức chế và mất ngủ triền miên. Giữa lúc mới sinh còn chưa khỏe, hằng ngày toàn nghe chửi bới bên tai, con ngủ đêm ko yên nên mệt mỏi bơ phờ. Cứ ôm con khóc miết! Mình lấy chồng chỉ nghĩ rằng khi mình hi sinh một chút, lấy một người tuy tật nguyền nhưng có tình yêu, rồi sẽ hạnh phúc. Nhưng càng sống với nhau, càng hiểu rằng điều, mình chẳng có gì cả: con cái một mình chăm, việc nhà ko ai phụ một tay, sự động viên yêu thương từ chồng không hề có, chỉ là chửi bới và chì chiết, vật chất cũng chỉ là đủ trang trải, chồng đã vậy còn hơn thua với vợ, coi thường và bắt bẻ đủ thứ... Tất cả là số không. Ý định ly hôn ấp ủ từ lúc đó. Nhưng rồi tình yêu, tình thương, rồi những hôm vui vẻ bên chồng con, lại tự nhủ "hãy cố thêm chút nữa"... Rồi lại khóc nhiều hơn.
Đến nay, từ một người chưa bao giờ chửi bới, gây gỗ ai, mình trở nên nóng tính và cãi tay đôi mà chả cần gì nữa. Mình tự thấy mình thay đổi theo hướng tiêu cực hơn, không hồn nhiên, vui vẻ và ko còn tự tin, năng động như xưa nữa.
Giống như anh Hoviba, mình cũng từng nghĩ sự khó tính, hay chửi rủa kia là do tâm lý của một người bị tật, chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương, mình nghĩ khi anh có người yêu thương, sẽ khác, nhưng có lẽ mình nhầm. Hay nó chỉ đúng 1 phần nhỏ, tính cách là tính cách, anh có bị tật hay lành lặn, cũng có thể có tính cách đó. Và trên thế giới này, người bị tật nhiểu, có người còn nặng hơn cả anh, nhưng họ vẫn có thể nói năng cư xử đàng hoàng nhã nhặn. Nên đó chẳng qua là sự ngụy biện mà thôi.
Mình tạm thời chưa nộp đơn, vẫn suy nghĩ kỹ thêm chút nữa.
10:32 SA 21/08/2015
Có nên ly hôn khi con nhỏ
Các mẹ tư vấn dùm em với! Em đang cực kỳ rối trí!
07:18 CH 19/08/2015
Bé mấy tháng biết cười??? Bé hay khóc tối.
Bạn ơi, nhưng đọc thì thấy khóc dạ đề là khóc miết ko nin, con mình thì cứ tối là mè nheo, có khi khóc thét lên, bế đi thì nín một lúc, rồi khóc, rồi lại đi chỗ khác, tắt đèn nín,lát lại khóc, phải mở đèn, buồn ngủ mà được dăm phút là dậy... Cho bú mà sữa chảy nhanh tí cũng gào lên, trong khi ban ngay bú ngon lành. Cứ vậy đến 10h thì ngủ ngoan lắm.
Cái này có gọi là dạ đề không? Mà dạ đề thì bé tới 3th là thôi hay khóc vậy suốt 3 tháng?
07:38 CH 09/04/2015
Sinh xong không biết ở đâu
Cảm ơn ý kiến của các mẹ nhé!
Mấy hôm nay khó ngủ, đêm nào cũng tới 2h mới chợp mắt được, 5h lọ mọ dậy rồi. Thành ra người mệt mỏi lắm, ox thì không phụ gì được nhiều, nhà mấy hôm có khách, vừa lo cơm nước khách khứa vừa dọn dẹp nhà cửa, cô em vẫn cứ 9-10h sáng dậy, làm đẹp rồi bày bừa khắp nhà. Tủi thân quá, nên ức chế, tối qua đấu tranh với ox, và quyết định về nhà mẹ. Bây giờ tập trung cho con đã, còn việc phải ở chung với em chồng lâu dài trong tình trạng này không ổn, sau này em tìm hướng giải quyết đỡ mất lòng bên nội mà không phải bực bội.
Còn 3 ngày nữa, không biết sao. Về nhà mẹ thì yên tâm nhưng phòng em ở tuốt ở trên lầu, chỉ thương ox chân cẳng vậy, muốn lên thăm con cũng khó khăn.
12:46 CH 09/02/2015
Chị nào có kinh nghiệm giặt quần áo có đính kim...
Lúc trước mình thấy có chị bán đồ si, mấy áo trắng áo màu bị dính rỉ sắt quá trời mà đưa cái lọ tẩy, nhỏ vài giọt là biến mất tiêu. Kêu là nước tẩy mua ở chợ Kim Biên (quận 5), mình thì không biết cửa hàng nào, nhưng ra đó chắc hỏi là ra thôi.
05:25 CH 07/02/2015
p
phuongdung0504
Hóng
351
Điểm
·
7
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thà đau một lần rồi thôi, chắc chỉ có thể mới giải phóng được cho mình.
- khóc lóc có
- năn nỉ có
- cho đọc báo về những tác hại đối với trẻ có
- nhờ ba mẹ chồng có
- nhờ bạn bè có
- giận hơn có
- gay gắt có (cách này dở nhất vì ông chồng mình sẽ chửi nguyên cả 1 -2 tiếng vang cả xóm với tất cả những từ ngữ thô tục, bẩn thỉu nhất - xấu hổ lắm ạ)
... Hết cách - mình nghĩ vậy
Nhiều lúc mình đã muốn ra đi, ngay khi vừa mới sinh con một vài tháng vì ức chế và mất ngủ triền miên. Giữa lúc mới sinh còn chưa khỏe, hằng ngày toàn nghe chửi bới bên tai, con ngủ đêm ko yên nên mệt mỏi bơ phờ. Cứ ôm con khóc miết! Mình lấy chồng chỉ nghĩ rằng khi mình hi sinh một chút, lấy một người tuy tật nguyền nhưng có tình yêu, rồi sẽ hạnh phúc. Nhưng càng sống với nhau, càng hiểu rằng điều, mình chẳng có gì cả: con cái một mình chăm, việc nhà ko ai phụ một tay, sự động viên yêu thương từ chồng không hề có, chỉ là chửi bới và chì chiết, vật chất cũng chỉ là đủ trang trải, chồng đã vậy còn hơn thua với vợ, coi thường và bắt bẻ đủ thứ... Tất cả là số không. Ý định ly hôn ấp ủ từ lúc đó. Nhưng rồi tình yêu, tình thương, rồi những hôm vui vẻ bên chồng con, lại tự nhủ "hãy cố thêm chút nữa"... Rồi lại khóc nhiều hơn.
Đến nay, từ một người chưa bao giờ chửi bới, gây gỗ ai, mình trở nên nóng tính và cãi tay đôi mà chả cần gì nữa. Mình tự thấy mình thay đổi theo hướng tiêu cực hơn, không hồn nhiên, vui vẻ và ko còn tự tin, năng động như xưa nữa.
Giống như anh Hoviba, mình cũng từng nghĩ sự khó tính, hay chửi rủa kia là do tâm lý của một người bị tật, chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương, mình nghĩ khi anh có người yêu thương, sẽ khác, nhưng có lẽ mình nhầm. Hay nó chỉ đúng 1 phần nhỏ, tính cách là tính cách, anh có bị tật hay lành lặn, cũng có thể có tính cách đó. Và trên thế giới này, người bị tật nhiểu, có người còn nặng hơn cả anh, nhưng họ vẫn có thể nói năng cư xử đàng hoàng nhã nhặn. Nên đó chẳng qua là sự ngụy biện mà thôi.
Mình tạm thời chưa nộp đơn, vẫn suy nghĩ kỹ thêm chút nữa.
Cái này có gọi là dạ đề không? Mà dạ đề thì bé tới 3th là thôi hay khóc vậy suốt 3 tháng?
Mấy hôm nay khó ngủ, đêm nào cũng tới 2h mới chợp mắt được, 5h lọ mọ dậy rồi. Thành ra người mệt mỏi lắm, ox thì không phụ gì được nhiều, nhà mấy hôm có khách, vừa lo cơm nước khách khứa vừa dọn dẹp nhà cửa, cô em vẫn cứ 9-10h sáng dậy, làm đẹp rồi bày bừa khắp nhà. Tủi thân quá, nên ức chế, tối qua đấu tranh với ox, và quyết định về nhà mẹ. Bây giờ tập trung cho con đã, còn việc phải ở chung với em chồng lâu dài trong tình trạng này không ổn, sau này em tìm hướng giải quyết đỡ mất lòng bên nội mà không phải bực bội.
Còn 3 ngày nữa, không biết sao. Về nhà mẹ thì yên tâm nhưng phòng em ở tuốt ở trên lầu, chỉ thương ox chân cẳng vậy, muốn lên thăm con cũng khó khăn.