Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dáng ngủ "khó đỡ" của Hoa hậu Kỳ Duyên trên máy...
Thật là. Bây giờ lúc ngủ ai chả có lúc xấu tính. Chỉ giỏi moi móc
08:30 SA 03/07/2015
Hãi hùng quy trình làm bim bim 'bẩn' đầu độc trẻ...
Tốt nhất là không cho con ăn bim bim nữa. Cũng chả bổ béo gì đâu mà. Còn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng
08:27 SA 03/07/2015
Những tiếng chuông điện thoại oan nghiệt từ phòng...
Kể ra cũng đáng thương. Bây giờ tình ngay lí gian. Dù sao thì giám thị cũng có phần quá khắt khe
08:23 SA 03/07/2015
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Chuyện tình sim và điện thoại
1. Em nhớ có lần đã hỏi anh rằng: “Có phải anh yêu em chỉ như điện thoại yêu sim? Nghĩa là khi nào “điện thoại” xài hết tài khoản trong “sim”, thì sẽ ném “sim” vào sọt rác và mua ngay cái “sim” mới thế vào?”. Anh bỗng phá lên cười và bảo: “Ừ, thì tất nhiên là thế thật vì anh thường có thói quen chạy theo các “sim” có nhiều khuyến mãi lớn mà”. Và rồi khi em hốt hoảng từ phòng tắm chạy ra cầm trên tay que thử thai với cái vạch đỏ chói đưa cho anh xem. Lúc ấy anh chỉ thản nhiên bằng câu nói: “Ơ, anh tưởng em biết cách phòng tránh chứ, bởi những cô gái trước khi đến với anh họ cũng làm như thế mà”. Câu nói của anh như ném em xuống hố sâu tuyệt vọng. Vào cái giây phút ấy một nỗi đau thắt lòng trói lấy thân thể em. 2. Vậy là đã chín mươi chín lần em gọi vào máy anh, nhưng em chỉ nghe duy nhất một giọng nói lạnh lùng vô cảm: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lỉên lạc được…”. Anh thay sim để rũ bỏ mọi trách nhiệm! Những cô bạn em đều bảo em là kẻ khờ dại khi yêu là cho hết, nhưng vẫn phải biết “giữ chút vốn” để sau này còn cho thằng khác nữa chứ. Bởi bây giờ con người ta không còn tồn tại cái thứ tình yêu cao xa; yêu là gìn giữ cho nhau nữa. Có đứa còn thản nhiên bảo: “Cuộc sống bây giờ người ta chỉ coi trọng chữ “Tình” hơn chữ “Yêu”, mày ạ!”. Ừ, thì chúng ta đang sống trong thời đại “thoáng” mà, sống một cách buông thả mà chẳng thèm nghĩ tới hậu quả và em lúc này cũng thế, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng! 3. Lần thứ hai em bước tới bệnh viện. Cảm giác lo sợ và tội lỗi lại bủa vây quanh em, ngồi ở dãy nghế hành lang và ngắm nhìn những người cũng trạc tuổi mình đang đi “giải quyết vấn nạn dân số”. Có những khuôn mặt đau đớn tội lỗi bước ra, cảm giác như vừa làm xong một điều gì đó quá tàn nhẫn nhưng lại có những khuôn mặt vô cùng bình thản như vừa cắt xong một khối u ác tính vậy! Đan xem vào nhau giống một bức tranh đủ các gam màu, sướng vui đau khổ. Em ngồi nhìn họ với nét mặt mỏi mệt bất giác, đưa tay chạm lên bụng em cảm giác như có một mầm sống mạnh liệt đang ngự trị trong mình. Dù lúc đó nó chỉ mới ươm mầm vài tuần mà thôi. Nghĩa là chỉ là cái phôi bé tý, chưa kịp định hình một con người. 4. Lao thẳng xe máy ra khỏi bệnh viện như chạy trốn một điều gì đó. Dựng ngay xe máy ở vệ đường, em lấy điện thoại ra gọi ngay cho cô bạn. “Sao rồi đã làm xong chưa? Có cần tao tới đưa về không?”. Em bỗng bật khóc trong điện thọai. “Lần này tao lại không đủ cam đảm để làm điều đó mày ạ!”. Nói xong em vội vàng tắt máy, vì em sợ lắm phải nghe những lời nhiếc mắng của tụi nó. Rằng mầy để lại làm gì khi nó có chịu nhận đâu? Này nhé, mày không phải là kẻ xấu gì, không nghề nghiệp, không học vấn, gia đình nghèo khổ gì cho can. Giờ giải quyết xong hậu quả, mày sẽ dư sức tìm thằng khác còn ngon hơn, tử tế hơn. Chả mất mát thiệt thòi gì hết. 5. “Tao vừa thay con bồ, tiện thể thay luôn cái sim chúng mày ạ”. Giọng nói khá quen thuộc đó làm em giật mình quay đầu lại bàn sau lưng mình. Năm chàng trai đang ngồi phía sau lưng mình, họ xổ những giọng cười đắc thắng man rợ và một trong số đó có anh. “Phải công nhận con này nó ngu thật chúng mày ạ. Tao cứ tưởng nó biết cách phòng trách, chứ ai ngờ để “dính” rồi sau đó khóc lóc bù lu bù loa lên, rồi bắt tao phải cưới”. Câu nói đó chưa làm em giảm bớt cơn đau xé lòng thì đã phải nghe câu nói khác. “Tao thấy con gái bây giờ tụi nó dễ dãi đến phát sợ, nên giờ chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới, vì nó dễ với mình được thì không lý do gì mà không dễ với thằng khác được, phải không tụi bây? Như ông anh họ tao đấy, cưới vợ được một năm mà vẫn không thấy gì, thế là đi khám bác sĩ mới biết chuyện cô ta trước đó đã từng phá thai hai ba lần gì đó với thằng bồ cũ, nên bây giờ bị tắt buồng trứng”. 6. Trốn nơi góc phòng, trong đầu em cứ tua đi tua lại câu hỏi: “Tại sao lúc sáng mình không giải quyết cho nó xong đi?”. Đan xem vào đó là những câu nói mà lúc chiều em đã vô tình nghe giữa anh và tụi bạn ở trong quán café. Đầu óc em chuếnh choáng quay cuồng, trong người lục phủ ngủ tạng như muốn trào ra ngoài hết! Vội chạy vào nhà vệ sinh, cố nôn tống nôn tháo tất cả mọi thứ. Đứng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của mình trong gương, em lại tự nhủ: “Nhất định ngày mai mình phải đi giải quyết nó, bởi giữ lại cũng chẳng được gì cả! Mình vẫn còn trẻ, lo gì không kiếm được thằng khác tử tế hơn, giữ lại nó chỉ làm khổ tương lai mình, chứ có tích sự gì đâu?”. 7. “Nó đã hơn hai tháng rồi em ạ. Phá hay không thì quyết định nhanh đi, không càng để lâu càng khó đó!”. Cô hộ lý đứng bên liền bảo: “Ối giời, có nhiều cô để tới tháng thứ bảy mới chịu đi phá, lúc đó đã hình thành một con người rồi, thế mà vẫn lôi ra vứt. Thật vô nhân tính hơn cả thú vật.” Câu nói như một viên đạn nhằm thẳng vào tim em mà bắn! Đánh thức tình mẫu tử trong em và một lần nữa em lại vùng dậy bỏ chạy! 8. Công viên chiều cuối tuần lúc nào cũng đông đúc tiếng trẻ con nô đùa… Em ngồi nhìn những tiếng đùa nghịch trong trẻo của chúng nó bên bố mẹ, mà lòng thèm khát tới một ngày sẽ có anh và em và cả đứa con trong bụng chúng ta nữa, cũng có một khung cảnh êm đềm hạnh phúc như thế. Em chợt nghĩ tới điều đó và chợt đưa tay đặt khẽ lên bụng mình. Cái mầm sống bé nhỏ yếu ớt đó đang dần hình thành, chỉ ít tháng nữa thôi những ngón tay, ngón chân bé xíu sẽ hình thành, rồi nhịp đập của trái tim nó sẽ hòa cùng nhịp đập của trái tim em. Cả em và nó đều hòa vào làm một! Ấy vậy thì tại sao em lại phải nhẫn tâm phá hủy đi cái mầm sống đó? Nó đâu có tội gì cho can? Chỉ có anh và em là những kẻ có tội khi đã vô tình tạo ra nó mà thôi! 9. “Bố ơi, con vừa nhặt được một cái sim điện thoại nì”. Tiếng bi bô của đứa trẻ gọi bố nó, làm em chợt giật mình ngước nhìn sang bên cạnh. “Đâu, đứa bố xem nào!”. Người bố vừa nói vừa đưa tay cầm lấy cái sim từ tay đứa bé, người mẹ kế bên liền bảo: “Ối giời, thôi ném nó vào sọt rác đi, chứ cái sim đó người ta xài hết rồi nên vứt ấy mà”. Người bố sau một hồi ngắm nghía cái sim vội nói: “Cái sim này trông còn mới, chắc của ai đó vừa xài hết tiền trong tài khoản nên vứt đi mua cái khác. Cứ cầm về mai cho thằng Việt vậy! Biết đâu trong tài khỏan lại còn được vài ngàn xài tạm. Cũ người mới ta, con nhỉ?”. Người bố vừa nói vừa bế đứa bé trên vai, cả ba lại cùng vui đùa trong niềm hạnh phúc bình dị. 10. Bóng họ xa khuất và em cũng lên xe máy để đi về nhà. Ngày mai tuần mới lại bắt đầu, lại phải tới cơ quan với dạng vẻ mỏi mệt của một người phụ nữ đang trong thời kỳ thai nghén. Và cũng sẽ có những lời dị nghị bàn tán: “Em còn trẻ lại xinh đẹp, tội gì mà không phá nó để kiếm thằng khác, xã hội giờ chuyện đó là thường rồi đâu còn gì phải lo sợ.” Hay có kẻ lại bĩu môi bảo: “Ngu gì để cho dính, giờ phải vác cái bụng một mình.” Họ nói gì mặc họ, vì giờ em sống chỉ để nghĩ tới cái đức cho đứa trẻ mai sau. Bởi em đã một lần vô tình sai lầm khi tạo ra nó.
08:16 SA 18/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Phương là một cô gái sống trầm lặng, ít nói. Nó có một đôi mắt rất to và tròn như hai hòn bi nâu vậy. Còn khuôn mặt của nó lúc nào cũng buồn, một nỗi buồn dường như không thể nào diễn tả được! Phương sống với ông bà ngoại đã gần 6 năm nay, kể từ khi ba mẹ nó chia tay. Nó có một cuộc sống khá đầy đủ về mặt vật chất. Hàng tháng cả ba lẫn mẹ đều chu cấp một khoảng tiền kha khá để lo cho nó ăn học. Tuy vậy nó luôn cảm thấy cuộc sống của mình vây quanh chỉ là sự tẻ nhạt buồn chán, nó sống như một cái bóng không hồn và đôi lúc nó đã nghĩ đến cái chết, bởi có lẽ chỉ có cái chết mới mong có thể xoá nhoà hết đi những ký ức buồn bã của ngày xưa! Hàng ngày nó đi học về tới nhà là nó lao vào phòng riêng, nó chẳng hề để ý đến những chuyện đang diễn ra xung quanh mình! Thậm chí nó cũng chẳng có lấy một người bạn thân nào ngoại trừ một con gấu bông, mà ba nó đã tặng hôm sinh nhật lần thứ 12. Hình như đây là kỷ vật duy nhất mà nó còn giữ lại, về những ngày xa xưa yêu dấu. Cứ mỗi lần nó nhớ về ngày xưa, về khoảng thời gian mà nó được sống bên ba mẹ của mình, về những ngày mà nó xem như là những ngày hạnh phúc nhất! Thì hai từ căm hận trong lòng nó lại càng nhân thêm nhiều hơn... Nó hận bởi vì chính ba mẹ đã cướp mất tuổi thơ của mình. Và nó đã tự thề rằng chỉ có cái chết mới làm cho nó quên đi chuyện này! *** Ở lớp bạn bè đặt cho nó một cái nick name là:“Đồ Lập Dị” bởi mỗi khi có ai hỏi cái gì, nó đều trả lời rằng: “Không biết!” chẳng bao giờ ăn mặc đúng mốt, không thích nghe nhạc và đặc biệt nó rất ghét những bộ phim Hàn Quốc. Đơn giản là vì những bộ phim Hàn Quốc, chỉ xoay quanh vấn đề tình yêu mà trong cuốn từ điển bộ nhớ của nó không bao giờ lưu giữ hai từ: Tình Yêu và Nghiệp Chướng. Nó đã thề với chính bản thân nó rằng, sau này sẽ không bao giờ yêu ai hết! Có lẽ là nó rất sợ sau này sẽ lập lại nghiệp chướng như ba mẹ nó ngày xưa. Mơ ước lớn nhất của nó là trở thành luật sư, một luật sư thật giỏi để sau này nó mới có thể đứng ra bảo vệ cho những đứa trẻ bị bỏ rơi như nó bây giờ. Và để có thể thực hiện được mơ ước đó, thì ngay lúc này đây nó phải ra sức học cật lực như một cái máy không biết mệt mỏi. Nó muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng, không có họ bên cạnh nhưng nó vẫn có thể trở thành một con người có ích được. Vừa mới thi tốt nghiệp xong, nó bỗng nảy ra quyết định dành một khoảng thời gian cho sự nghỉ ngơi, như để bù lại suốt những năm học cật lực vừa qua. Những ngày này chiều nào nó cũng ra biển, vì nó vốn rất yêu biển, mỗi khi đứng trước biển nó cảm thấy mình thật nhỏ bé và dường như những lúc ấy bao nhiêu phiền muộn trong lòng nó bỗng tan biến theo những bọt sóng biển li ti. Và xa xa là những tiếng rì rào của sóng biển, đang khẽ vỗ dưới chân mình. Một cảm giác tuyệt vời đối với nó! *** Chiều hôm nay là chiều cuối cùng nó ra biển, vì ngày mai nó sẽ lên đường ra Hà Nội để ôn thi. Trời đã bắt đầu xế chiều, những tia nắng yếu ớt cuối cùng đang dần vụt tắt. Cứ mải thả hồn đạp xe từ biển Cửa Việt về tới nhà. Bất chợt, cơn mưa giông đầu hạ từ đâu kéo đến. Đang luống cuống vì không biết trú mưa ở đâu, bỗng nhiên trong tiếng mưa rơi, nó chợt nghe thấy một tiếng gọi phía sau mình. - Chị gì ơi, sao lại đứng giữa trời mưa vậy? Quay người lại nó nhìn về phía ngôi nhà nhỏ nằm ở ven đường, nó bỗng phát hiện thấy một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn. - Em gọi chị hả ? - Nó hỏi bằng giọng bị đứt quãng bởi tiếng mưa. Liền đáp lại tiếng gọi của cô bé đó và vừa nói nó vừa dắt chiếc xe đạp tiến về phía ngôi nhà nhỏ với những bức tường được quét vôi màu xanh. Bước vào nhà với một dáng vẻ rụt rè, nó chưa kịp nói gì thì cô bé đó đã vội lên tiếng: - Chị cứ ngồi tự nhiên đi. - Ừ, chị cảm ơn! - Nó đáp lại kèm theo một nụ cười xã giao hòng đáp lại lòng hiếu khách của cô bé. Một bầu không khí yên ắng đang bao phủ lấy hai người xa lạ. Chỉ lát sau, cô bé kia lại cất giọng hỏi như thể phá vỡ bầu không khí ấy: - Thế tên chị là gì vậy? - Chị tên Phương. - Vừa trả lời vừa đưa tay lau đi những giọt nước còn vương trên mặt, rồi hỏi lại - Vậy còn em? - Dạ em tên Hà. - Cô bé trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn cộng thêm một đôi mắt rất tròn còn cái miệng lúc nào cũng chúm chím cười. Nó cứ ngắm nhìn cô bé và hỏi: - Bộ em ở nhà một mình thôi à? - Dạ ba mẹ em đi làm khuya mới về . Nó liền hỏi tiếp: - Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? - Vừa hỏi nó vừa bước tới và quỳ xuống cạnh chiếc xe lăn. - Em mười sáu rồi chị ạ! - Cô bé liền nhún vai đáp với vẻ hồn nhiên. Nó liền thốt lên giọng thích thú: - Nghĩa là em thua chị hai tuổi đấy! Chính sự cởi mở của cô bé đã làm cho nó cảm thấy tự tin hơn, một cảm giác thật gần gũi mà nó ít khi có được khi nói chuyện với những người khác. - Thế em có đến trường học không? Chỉ trong giây lát ánh mắt của cô bé bỗng thay đổi sắc thái, một nỗi buồn đang xâm chiếm cô bé. - Dạ em không thể đến trường được! - Giọng của cô bé bỗng thay đổi. Ngừng một lúc nó mới dám hỏi tiếp: - Ở nhà một mình như vậy em không thấy buồn sao? - Dạ, em nghĩ nếu cuộc sống lúc nào cũng chỉ biết đến nỗi buồn, thì nó sẽ trở nên tẻ nhạt lắm đó chị! - Ngắt hơi trong vài giây cô bé lại hồ hởi nói tiếp - Không biết chị đã nghe câu nói “Hãy nhìn đời bằng đôi mắt của một người hạnh phúc đừng bao giờ nhìn đời bằng đôi mắt của một kẻ bất hạnh”. Bởi vì mình sống đâu phải chỉ cho riêng mình đâu! *** Nghe xong những câu nói của cô bé, tự nhiên nó mới chợt nhận ra một điều rằng đâu phải nó mới là người bất hạnh nhất. Tại sao cô bé ấy bị liệt lại không thể đến trường và cũng không thể vui chơi đi lại như những người bình thường, rồi lại phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Ấy vậy mà lúc nào cô bé đó cũng nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của một người hạnh phúc. Còn với nó thì sao? Nó không bị liệt, nó cũng được đến trường được tự do đi lại và mặc dù nó hơi thiếu thốn về mặt tình cảm nhưng những thứ ấy đâu có ý nghĩa gì nếu như con người ta không biết cảm nhận được những hương vị của cuộc sống. Trong tiềm thức của mình nó tự hỏi với chính mình rằng giá như nó được nghe những câu nói đó sớm hơn thì hay biết mấy. Nó bắt đầu chuyển từ ánh mắt tò mò sang ánh mắt thán phục. - Ơ, sao chị lại nhìn em giữ vậy? - Cô bé tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ánh mắt khác lạ của nó. - Em có biết những câu nói của em vừa rồi đã làm cho chị hiểu ra một điều rằng mình thật ích kỷ, bởi lúc nào chị cũng bị ám ảnh với ý nghĩ mình là một kẻ bất hạnh nhất và mặc dù hàng tháng ba mẹ vẫn quan tâm gởi tiền để lo cho chị ăn học. Chị sống với ông bà ngoại không thiếu một thứ gì, ấy vậy mà cái cảm giác cô đơn đến tuyệt vọng vẫn luôn luôn đeo bám lấy chị! - Nó vừa nói và từng giọt nước mắt như rơi theo từng câu chữ. - Chị này, làm gì có ai là người bất hạnh nhất đâu, bởi mỗi người đều có một nỗi khổ của riêng mình nhưng cái chính là mình sẽ đón nhận nỗi khổ ấy như thế nào thôi? - Cô bé lại nói thêm - Đấy chị thấy không, đâu phải lúc nào trời cũng đổ mưa, bởi không phải lúc nào những đám mây đen kia cũng có thể che kín bầu trời! Chị hãy nhớ rằng sau cơn mưa, tất cả sẽ trở lại như cái thuở ban đầu vốn có của nó thôi! *** Chợt nhận thấy trong ánh mắt của cô bé đang bừng sáng lên những tia hy vọng, bỗng nhiên nó nhìn ra phía ngoài trời lúc này mưa đã tận, những tia nắng yếu ớt cuối cùng vẫn còn đang cố len lỏi qua những chiếc lá non đang nhún nhảy theo những điệu nhạc của gió. Hai bàn tay nó nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé và bảo: - Chị cảm ơn em nhiều lắm, nhờ những câu nói của em đã làm chị nhìn thấy được những điểm xấu của mình. Em nói đúng có lẽ chị nên thay đổi lại con người của mình. Sống đâu phải chỉ có nhận mà còn phải biết cho nữa chứ! - Ngừng một lúc để hít một hơi thở thật sâu rồi nó nói tiếp - Hay là chúng ta sẽ kết bạn nhé? - Nó hỏi bằng một giọng hào hứng đầy phấn khởi. Đôi mắt cô bé bỗng trở nên mở to hơn đầy sự ngạc nhiên mà nhún vai trả lời: - Tại sao lại không chứ! - Vừa nháy mắt tinh nghịch cô bé vừa trả lời. Cả hai cùng nhìn nhau cười, một nụ cười thật tươi và rạng rỡ và có lẽ nó chưa bao giờ có được một nụ cười thật tươi và rạng rỡ hơn như lúc này...
08:14 SA 18/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Định mệnh từ quá khứ (II)
Quán café Ngồi trên tầng hai nhìn xuống Jack đã thấy dáng người nhỏ bé cộng với mái tóc dài mượt của Thuỷ Tiên ở phía dưới. Và chẳng hiểu sao, trong cái không khí ồn ào, từ những người trong quán, cho tới tiếng nhạc phát ra ở hai bên cái loa rất lớn. Thế nhưng Jack vẫn có thể nghe được cả những bước chân của Thuỷ Tiên đang va đập vào từng bục gỗ cầu thang, thật chẳng khác gì từng nhịp đập rất mạnh trong trái tim Jack... - Hi! Jack - Thuỷ Tiên vừa kéo ghế ngồi vừa nói tiếp với giọng hờn dỗi - Bộ anh sợ bố em bắt đền cái bình hoa ấy hay sao mà cả tuần nay anh không thèm liên lạc gì cho em hết vậy? Jack hơi cúi mặt mà trả lời: Thiệt tình, anh rất xin lỗi về chuyện xảy ra hôm đó, nhưng quả thật anh... Thuỷ Tiên vội ra hiệu ngắt lời: - Em xin lỗi. Nhưng không lẽ vì cái bình hoa bình thường ấy, mà anh lại tránh mặt em sao? Tâm can Jack lúc này đây thật quá rối bời, vì nó đang quay cuồng trong nỗi sợ hãi... và bên tai Jack chợt vang vẳng những câu nói của Vũ: “Jack à, hiện giờ bà của Thuỷ Tiên đang hấp hối trong bệnh viện. Chính vì thế nên cậu hãy nói tất cả sự thật cho cô ấy biết, trước khi quá muộn, bởi nếu lỡ sau này bà cô ấy ra đi mà vẫn chưa tìm được mộ cô Huệ. Thì mình e rằng lúc ấy Thuỷ Tiên sẽ càng thêm oán hận cậu nhiều hơn.” - Jack, you all right? - Thuỷ Tiên vừa hỏi với giọng lo lắng vừa lấy tay lay lay người Jack. Câu hỏi đột ngột của Thuỷ Tiên khiến Jack như bừng tỉnh hẳn sau những phút hoang mang lo sợ. Jack cố nói một điều gì đó nhưng không thể phát ra thành tiếng. Dường như khả năng nói tiếng việt của Jack đã bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi. Thuỷ Tiên chợt bắt gặp nỗi sợ hãi về một điều gì đó trong đôi mắt màu xanh nước biển kia. Trong tim Thuỷ Tiên bây giờ chợt thoáng qua những cảm giác lo sợ về một điều bất ổn nào đấy sắp xảy ra? Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước biển kia, Thuỷ Tiên nói bằng giọng chấn an: - Jack, chúng ta là bạn của nhau, chính vì thế nên những rắc rối trong cuộc sống chúng ta cần phải chia sẻ với nhau chứ. - Đôi mắt Thuỷ Tiên nhìn vào Jack trìu mến và nói thêm - Hãy kể cho em nghe đã xảy ra chuyện gì nào? Đôi mắt nâu ấy như muốn tiếp thêm cho Jack sức mạnh. Hít một hơi thở thật sâu vào lồng ngực Jack cố nói bằng giọng thật chậm: - Trước khi nói chuyện này với gia đình em, anh muốn... quả thật anh không biết nên nói như thế nào cho em hiểu, bởi từ ngữ Việt Nam quá phong phú và anh tự hỏi mình phải diễn tả ra sao để em hiểu, rằng đây chỉ là... - Giọng của Jack bỗng trầm xuống - Thuỷ Tiên ơi, anh không thể, vì anh không muốn mất em một chút nào! I can’t say! Hai tay Jack nắm chặt lấy hai tay của Thuỷ Tiên như để cầu mong một điều gì đó. Lúc này đây những neuron thần kinh củaThuỷ Tiên đang căng ra hết sức để cố giải mã những điều Jack vừa nói là chuyện gì? - Jack à, có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? - Thuỷ Tiên ngạc nhiên hỏi. - Anh... anh. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ nói tất cả sự thật. - Jack nhìn thẳng về phía đối diện và nói tiếp - Nhưng xin em hãy bình tĩnh, bởi đó chỉ là quá khứ và anh... - Jack bỗng lắc đầu im lặng. Lòng kiên nhẫn của Thuỷ Tiên dường như không thể chờ đợi hơn được nữa. Thuỷ Tiên liền nhún vai hỏi: - Nhưng em thật sự không hiểu anh đang nói chuyện gì? Sau vài giây để chấn an lại tinh thần, Jack cố hít sâu thêm một lần nữa và tiếp tục nói: - Chính bố anh là một trong những kẻ đã giết cô Huệ. - Jack cúi hẳn mặt xuống để lẩn tránh ánh mắt của Thuỷ Tiên. Trong nháy mắt Thuỷ Tiên bật đứng dậy và quát lớn: - What do you say? Giọng Thuỷ Tiên lớn đến nỗi, dường như mọi người trong quán đều hướng những ánh mắt tò mò về phía hai người. - Anh biết cả hai chúng ta đều không thể chấp nhận vào sự thật quá phũ phàng này. Nhưng... - Jack nhắm mắt suy nghĩ một lát và kể - Cách đây ba mươi lăm năm, bố anh đã bắn chết một cô y tá. Tại một khu rừng cao su, nhưng không hiểu sao tối hôm ấy bố anh lại cứ luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt đen rực lửa căm thù của cô y tá ấy. Một mình bố anh tối đó đã đứng giữa trời mưa, để cố đào cho cô ấy một ngôi mộ. Và trong lúc chôn cất thi hài cho cô ấy, bố đã nhặt được một lá thư đang còn viết dở cùng với một tấm hình. Ngay khi ấy bố anh quyết định cất giữ hai kỷ vật đó, đợi sau này sẽ đem trả lại cho người thân của cô như một cách chuộc tội. - Jack khoa tay để minh họa thêm - Song lúc về nước thì bố anh đã bị tàn phế và phải ngồi trên xe lăn suốt đời, nên không thể nào quay trở lại để có thể thực hiện được điều đó. Lúc lên máy bay, bố đã trao cho anh những kỷ vật này và dặn: “Làm ơn giúp bố tìm địa chỉ cô gái trong tấm hình này, vì có lẽ chỉ mình bố mới biết được nơi an nghỉ của cô ấy hiện giờ đang ở đâu mà thôi”. Suốt hai năm qua anh đã cố đi tìm và ngay chính khi anh cảm thấy thất vọng, thì... - Jack bỏ lửng giữa câu, bởi niềm xúc động đang đè nén khiến Jack cảm thấy nghẹn ngào tới bật khóc. Thuỷ Tiên bị shock nặng khi nhìn thấy tấm hình cô mình cùng với lá thư đã bị nhàu nát, lúc Jack vừa đưa ra. Giọng Thuỷ Tiên bị đứt quãng bởi quá xúc động: - Làm ơn hãy nói với tôi đây không phải là sự thật. - Những giọt nước mắt như cùng rơi theo từng chữ một, và đôi vai Thuỷ Tiên khẽ run lên, hình như trong mắt Thuỷ Tiên lúc này đang bị bao phủ bằng một tấm vải đen xám xịt, bởi những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn trào... Toàn thân Thuỷ Tiên như đóng băng lại, vì trong đầu đang quay cuồng những cảm xúc; lòng căm thù, nỗi choáng váng trước sự thật. Dẫu cho Thuỷ Tiên đã có linh cảm về chuyện này từ trước, nhưng tại sao đó lại là bố Jack? Nếu như đó là một ai khác, thì Thuỷ Tiên sẽ vui mừng biết nhường nào. Bởi bà đang còn hấp hối trong bệnh viện và trước khi nhắm mắt, bà chỉ có duy nhất một ước nguyện là sớm tìm được mộ cô Huệ. Chính vì thế mà hầu hết mọi người trong gia đình cũng như những người đồng đội của cô đang ngày đêm ra sức kiếm tìm, nhưng đều không tìm thấy. Bất chợt, đôi mắt đang đẫm nước của Thuỷ Tiên ngước lên nhìn Jack. Để rồi tự hỏi… không biết mình nên nhìn người đối diện bằng ánh mắt của một kẻ thù, hay...? Vì những tình cảm của Thuỷ Tiên dành cho Jack mới chỉ kịp ươm mầm, nhưng đã bị cơn bão tạt qua khiến cho quật ngã. Thuỷ Tiên vội vàng bỏ chạy trong nước mắt và bỏ mặc những tiếng kêu tới lạc giọng đằng sau lưng... Sân bay Đứng nhìn vali hành lý của mình đang chạy trên băng chuyền, bỗng nhiên trong lòng Jack cứ hiện lên ngổn ngang những suy nghĩ... Ừ, có lẽ Thuỷ Tiên không đến và như thế đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không bao giờ có thể tha thứ chuyện này. Anh tự nhủ lẽ nào mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Vội giật mình thoát khỏi những suy nghĩ khi ai đó vừa vỗ nhẹ lên vai mình. - Trong suốt hai mươi năm nay nó đã sống với những lời kể của bà về chị của bác, thế nên đối với nó cô Huệ như một thần tượng lớn. Chính vì vậy mà con hãy cho nó một khoảng thời gian để nó có thể chấp nhận được chuyện này. Anh khẽ mỉm cười đáp lại: - Nhưng thưa bác, cháu và cô ấy mới chỉ là bạn thôi ạ. - Ngắt quảng một giây Jack nói thêm - Qủa thật cháu rất cảm ơn lòng vị tha của gia đình bác, vì nếu không bố cháu sẽ không thể nào sống nốt những chuỗi ngày còn lại trong sự thanh thản được! Ông khóc rất nhiều trong điện thoại khi nghe cháu kể mọi chuyện ở bên này và ông cứ giục cháu nhanh chóng đưa trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. Khuôn mặt hiền từ với những nết nhăn trên trán của bố Thuỷ Tiên nói trong nghẹn ngào: - Không! Chính gia đình bác mới là người phải mang ơn ông ấy mới đúng, bởi nếu ngày xưa ông ấy không làm được điều đó. Thì bác e rằng, mẹ bác sẽ không thể nào ra đi trong thanh thản được. Giọng nói nhẹ nhàng có lúc bị đứt quảng vì cảm động khiến Jack càng nhân thêm niềm xúc động hơn và anh tự hỏi tại sao người Việt Nam họ luôn có sẵn lòng vị tha đến vậy? Chính vì thế mà trong tim Jack; không những chỉ hiện diện niềm xúc động tột bậc, mà ở đó còn có cả sự kính phục nữa. Anh nói: - Cháu rất tiếc vì trước lúc đi vẫn chưa thể tới bệnh viện thăm bà được. - Có lẽ ít hôm nữa bà sẽ ra viện, thế nên con đừng bận tâm về chuyện này. - Nụ cười hiền từ lại hiện diện trên khuôn mặt bố Thuỷ Tiên và ông tiếp tục câu chuyện - Bà bảo với bác rằng, vì ngày xưa cô Huệ rất cảm động trước việc làm của bố con, nên bây giờ mới tạo ra cuộc gặp gỡ cho hai đứa. Chính vì vậy mà bà quyết định phải sống thêm dăm, bảy năm nữa để đợi hai đứa... Dường như ông chưa kịp kể hết câu chuyện, thì Vũ đã cắt ngang: - Wow! Như vậy thì cậu sắp được làm rể Việt Nam rùi đấy! - Vừa nói Vũ vừa đảo mắt nhìn sang Jack, khi ấy đang đỏ mặt vì ngượng. - You think so! - Đôi mắt màu xanh nước biển của Jack dường như mở to hơn khi hỏi câu đó. Vũ liền so vai đáp: - Tại sao lại không chứ, bởi Jack đã có sự hậu thuẫn của gia đình cô ấy rùi mừ. - Vũ bỗng liếc mắt về phía bố Thuỷ Tiên và cười khoái trí. Khi bản thông báo vừa kết thúc, bố Thuỷ Tiền liền vội vã bảo: - Thôi có lẽ nó không đến rồi. Con hãy mau vào phòng chờ đi, kẻo trễ giờ bay. Bác tin rằng đợi khi con đưa bố con qua đây, nhất định nó sẽ nghĩ lại! Vũ cũng vỗ mạnh vào đôi vai vạm vỡ kia mà tiếp lời: - Hãy cho cô ấy một khoảng thời gian để chấn tỉnh trước cú shock này. Jack cố thở mạnh và khẽ gật đầu nói: - I see! Cố bước những bước chân chậm rãi hòng cầu mong vào một điều may mắn nào đấy sẽ xuất hiện, nhưng Jack vẫn không tìm thấy nó. Và khi tấm vé vừa đưa ra cho người soát vé, thì bất chợt... Ừ, hình như giọng nói ấy anh đã khắc sâu trong trí nhớ. Song biết đâu đó chỉ là những ảo giác, bởi khi trong đầu mình luôn nghĩ tới một điều gì đó. Thì hiển nhiên nó sẽ tạo ra những ảo giác để đánh lừa mình. Tuy Jack tin vào điều đó, thế nhưng hai chân anh lại không hề muốn bước tiếp một chút nào. Tại sao không thử một lần quay đầu lại và biết đâu lúc ấy may mắn sẽ mỉm cười thì sao? Dường như niềm hy vọng của Jack đã có kết quả. Anh như chết lặng người khi nhìn thấy Thuỷ Tiên đang đưa những ánh mắt kiếm tìm trong dòng người đông đúc kia. Thậm chí Jack còn có thể nhìn thấy cả những giọt mồ hôi, lẫn những giọt nước mắt lấm tấm trên mặt mệt mỏi và thoáng nét sợ hãi của Thuỷ Tiên. - Em... em, em cứ sợ rằng mình sẽ đến trễ. - Giọng nói Thuỷ Tiên như không ra hơi vì quá mệt - Hồi sáng bà nghe tivi thấy bảo hiện giờ bên đó rất lạnh, nên bà gọi em về tìm cái khăn đưa cho anh, đây là chiếc khăn len cô Huệ đã đan cho bà trước lúc cô đi. Đôi mắt màu xanh nước biển mở to trước sự kinh ngạc lẫn xúc động khi biết được những yêu thương từ những người mà ngày xưa, họ đã phải sống trong cảnh đau thương mất mát tới cùng khổ... do đất nước mình gây ra. Còn Thuỷ Tiên thì ngước nhìn đôi mắt kia và nháy mắt ra lệnh: - Nào, thế bây giờ anh có chịu cúi người thấp xuống để em quàng khăn không? - Vừa nói Thuỷ Tiên vừa đưa cái khăn len màu xanh rêu ấy ra trước mặt Jack. Jack vội vàng làm theo trong sự lúng túng. Bất giác đôi môi đỏ mộng của Thuỷ Tiên có những cảm giác khác lạ; nó vừa nồng nàn êm dịu, lại ấm áp khó tả, khi hai hơi thở đang hoà quyện vào nhau. Vội giật mình phát giác ra đấy chính là nụ hôn, thì Thuỷ Tiên chỉ còn trông thấy những cánh tay vẫy chào của Jack qua tấm cửa kính đang hoà vào dòng người ở đằng xa. Mãi đắm chìm trong những cảm giác hạnh phúc tột đỉnh, bỗng trong giây lát Thuỷ Tiên chợt phát hiện ra có một thứ gì đó đang nằm gọn trong tay mình. Một mảnh giấy màu đỏ bé xíu được gấp thành hình trái tim, Thuỷ Tiên liền vội vàng mở ra.“Xin cảm ơn định mệnh từ quá khứ đã cho anh được gặp em. I love u.” Trong giây phúc hạnh phúc này, chợt trong đầu của Thuỷ Tiên đang từ từ tua lại những câu nói của bà: “Con người ta không được rũ bỏ quá khứ, nhưng xin đừng để quá khứ đeo bám lấy hiện tại. Bởi hiện tại chúng ta phải sống cho tương lai!” - Xin lỗi, cô có phải là Thuỷ Tiên không? Chợt giật mình khi phát hiện ra giọng nói quen thuộc phía sau lưng, Thuỷ Tiên vội ngước mắt lên nhìn và nở nụ cười tươi tắn dễ thương để đáp trả. - Vậy thì tôi có nhiệm vụ phải làm vệ sĩ bảo vệ cô, cho tới chừng nào cậu bạn tôi đưa bố cậu ta về thăm Việt Nam . Now let’s go!
08:11 SA 18/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Định mệnh từ quá khứ (I)
Jackson Ôi, lạy chúa! Tôi chỉ ước sao ngay lúc này đây có ai đó ghé vào tai tôi mà nói rằng: “Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi Jack ạ!” Tại sao chứ? Tại sao đó lại là người thân của cô ấy kia chứ? Ôi, đầu óc tôi như muốn nổ tung ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh, khi vừa trông thấy bức ảnh ở trên bàn thờ. Và cũng chính ngay tại giây phút khinh hoàng ấy, tôi có cảm giác như tất cả mọi thứ đều đổ sụp xuống ngay trước mắt mình !Và quả thật chưa bao giờ tôi cảm thấy căm thù chiến tranh hơn như lúc này. Giờ đây tôi vẫn không dám tin và cũng không muốn tin vào cái sự thật khũng khiếp đó một chút nào! Đang còn mông lung chìm vào những suy nghĩ sợ hãi, bất chợt cánh cửa phòng bật mở. Vũ bước vào vội lấy tay bật đèn và hỏi: - Jack, sao lại nằm trong bóng tối vậy? - Vừa ném cái túi xách xuống giường vừa nói tiếp - Sao, lần đầu tiên đến thăm nhà nàng, có cảm giác thế nào kể nghe coi? Câu hỏi của Vũ vừa rồi như giải thoát cho tôi ra khỏi những mớ cảm xúc sợ hãi mơ hồ đương ngự trị trong đầu. Tôi ngồi dậy trong sự uể oải rồi bất giác, tôi nắm lấy tayVũ mà nói với giọng đứt quảng, bởi nỗi sợ hãi kinh hoàng kia: - Vũ à, mình... mình đã tìm được người thân của cô gái ấy rồi. Hai mắt Vũ mở to và ánh lên sự vui sướng:-what? thế Jack đã tìm tới nhà họ rồi hả? Thêm một lần nữa giọng tôi lại toát ra nỗi sợ hãi vô bờ bến: - Nhưng Vũ có biết đó là nhà của ai không? - Tôi nói trong sự sợ hãi lẫn cáu ghắt, còn hai tay thì ôm lấy đầu mình như thể sợ nó sẽ vỡ tung ra hàng nghìn mảnh vậy! Vũ đặt tay lên vai tôi mà nói bằng giọng ân cần: - Jack này, người Việt Nam mình có câu: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại!” Mình nghĩ quá khứ thì mãi vẫn là quá khứ và chúng ta không thể nào quay ngược thời gian trở lại, để có thể sửa chữa những sai lầm của mình được. - Suy nghĩ một lát Vũ lại nói tiếp - Cũng giống như ông Frederic, suốt 30 năm cất giữ cuốn nhật ký của cô Đặng Thuỳ Trâm, trong nỗi ám ảnh bởi quá khứ. Nhưng cái đoạn kết của câu chuyện đó cả thế giới đều biết, đúng không? Bất giác tôi hét lên: - Nhưng đó chính là cô của Thuỷ Tiên. - What? - Giọng Vũ như không thể phát ra thành tiếng - Liệu đó có phải là sự nhầm lẫn hay không? Lúc này đây tôi ước gì những lời Vũ nói không phải là sự thật, rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi. Nhưng thử hỏi trên đời này làm gì có sự trùng hợp tới cả ngày mất cơ chứ? - No! - Giọng tôi dứt khoát - Bởi hôm nay chính là ngày giỗ của cô ấy và Vũ có biết khi bố Thuỷ Tiên nhờ mình đặt bình hoa Huệ trắng lên bàn thờ, lúc ngước lên nhìn tấm ảnh, mình đã kinh ngạc tới độ đánh rơi ngay bình hoa vì quá sợ hãi. Một lần nữa hai tay tôi lại ôm lấy đầu của mình và nói trong nỗi hoảng loạn: - Vũ có biết rằng cái lá thư và tấm hình của cô ấy, mình đã đọc cả trăm nghìn lần và thậm chí nỗi ám ảnh của bố mình đã truyền qua cả cho mình rồi. Chính vì thế nên không thể nào có sự nhầm lẫn được, Vũ biết không? - Tôi như gào to trước mặt Vũ. - I know, I know! - Ánh mắt Vũ nhìn thẳng vào tôi để chấn an mà nói - Nhưng, Jack không thể che giấu mãi cái sự thật ấy được, bởi gia đình Thủy Tiên đang ngày đêm mong ngóng tin tức về ngôi mộ của cô Huệ suốt hơn 30 năm nay. Mà chỉ có một mình bố cậu, người đã tự tay chôn cất, thì mới có thể biết được nó nằm chỗ nào mà thôi! Vậy thì thử hỏi... Tôi liền cắt ngang những gì Vũ định nói tiếp: - I see. Thế nhưng liệu Thuỷ Tiên có còn tiếp tục mối quan hệ này, khi biết mình chính là con trai của người đã giết cô của cô ấy. - Ngừng một lúc như để nhớ lại một điều gì đó, rồi tôi lại tiếp tục - Mình nhớ có lần Thuỷ Tiên đã bảo với mình rằng, chiến tranh không những chỉ cướp đi ông nội và người cô duy nhất, mà còn vô tình đánh cắp cả đôi mắt của bà cô ấy. Vì trong suốt hơn 30 năm qua bà cô ấy đã khóc đến cạn nước mắt, đến nỗi xung quanh bà giờ đây chỉ còn lại bóng tối với những ký úc về người con gái yêu thương của mình mà thôi! chính vì vậy nên cô ấy sẽ không bao giờ có thể tha thứ được chuyện này đâu, Vũ ạ. Dường như tôi chỉ muốn bật khóc ngay trong lúc này, khi vừa nghĩ tới cái điều khũng khiếp đó. Tim tôi chợt nhói đau như có muôn nghìn mũi tên đang găm vào vậy... Một khoảng lặng đang bao trùm lấy hai chúng tôi. Đã 10 phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua và Vũ vẫn còn giữ nguyên cái tư thế đứng dựa vào cửa sổ mà suy nghĩ. Còn tôi thì vẫn ngồi trên giường với đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm nào đó như một kẻ mắc chứng tâm thần. Rồi tôi chợt giật mình khi Vũ lên tiếng: - Jack à, ngày mai cậu hãy phone qua cho father cậu ngay còn chuyện của Thuỷ Tiên, thì có lẽ đợi ít hôm nữa, chừng nào tâm trí cậu ổn định lại rồi hãy bàn tới chuyện này. Ok?! Tôi khẽ gật đầu giống một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo của người lớn vậy. Thuỷ Tiên Cả tuần nay, mình cứ sống trong những cảm giác thật khó tả; bởi mình không thể lý giải nổi tại sao hôm ấy sau khi Jack làm rơi bình hoa huệ xong, lúc ra về lại tỏ thái độ sợ hãi đến vậy? Và tại sao một tuần nay anh ấy cũng không hề liên lạc gì cho mình? Ôi, đầu óc mình như muốn vỡ tung ra mất! Lẽ nào vì gia cảnh nhà mình không lấy gì làm khá giả, nên... Không! Nhất định Jack không phải là người như thế, nhưng tại sao anh ấy lại tránh mặt mình kể từ ngày hôm đó? Nơi tim mình lưu giữ mãi cái cảm giác lần đầu tiên gặp Jack. Đấy là lần đầu tiên mình tham gia công tác tình nguyện, do nhà trường tổ chức. Những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình; đấy là những em bé với những hình thù quái dị, đang nằm la liệt trên giừơng cũng như dưới nền nhà... Chúng dường như vui sướng khi nhìn thấy những anh chị sinh viên tình nguyện như mình. Mọi người sau vài phút bỡ ngỡ lẫn xúc động, rồi tất cả cùng nhau chăm sóc giúp đỡ các em như những anh chị lớn trong nhà vậy. Mình khi ấy đang còn chải tóc cho Na - tên cô bé bị liệt cả hai chân. Vừa chải tóc cho cô bé vừa hỏi chuyện, rồi mình chợt giật mình khi có một bàn tay ai đó đang đặt nhẹ lên vai mình và hỏi với giọng lớ ngớ, vì cách phát âm tiếng Việt không được chuẩn cho lắm. “Xin lỗi, bạn có thể cho tôi mượn cái kéo cắt tóc được không?”. Vội giật mình quay người lại, bất chợt bắt gặp đôi mắt màu xanh nước biển của người đối diện, như đang xoáy vào tim mình. Không hiểu sao lúc ấy mình cứ như một kẻ bị thôi miên. Ngay trong cái giây phút bàng hoàng đó, cả hai đều nhìn nhau như thể đã quen biết nhau từ kiếp trước vậy. Và mình lại không hiểu sao trái tim mình khi đó bỗng nhem nhóm những cảm xúc kỳ lạ? Trong cái khoảnh khắc định mệnh ấy, mình bỗng nảy ra một ý nghĩ phải điều tra lý lịch người có đôi mắt màu xanh nước biển kia. Anh ấy học ở khoa Đông phương học và trên mình hai khoá. Nhưng khi nghe tới quê của Jack - made in USA , khiến mình cảm thấy có một cái gì đó để có thể gọi là hơi thất vọng một chút xíu. Đôi lúc mình cũng không thể nào hiểu được bản thân mình, bởi chiến tranh đã lùi xa gần 30 năm nay, ấy vậy mà mỗi khi nhắc tới nước Mỹ, là trong tim mình lại như có một cái gai nào đó đâm vào vậy và tất nhiên giờ đây cái gai ấy không còn đủ sức mạnh để có thể gây ra những vết thương làm cho rỉ máu, nhưng nó cũng khiến cho mình khẽ nhói lên một chút đau đớn ở tận sâu thẳm trái tim. Lý do vì sao ư? Có lẽ đã quá nhiều lần mình phải chứng kiến bao cảnh đau thương, của những nạn nhân bị chất độc màu da cam, rồi những mảnh bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, thỉnh thoảng lại bùng nổ. Để lại gây thêm bao nhiêu mất mát cho con người, và còn có biết bao nhiêu gia đình tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy được mộ người thân, trong đó có cả gia đình mình. Hàng năm bố và những người đồng đội của cô Huệ lại vào Quảng Trị đi tìm mộ cô. Những lúc ấy nhìn bà như được truyền thêm nguồn sinh khí để sống vậy, thế nhưng những cuộc tìm kiếm của bố và tất cả mọi người đều trở về tay trắng. Để rồi những lần như vậy đã làm cho đôi mắt bà mất hẳn ánh sáng, bởi những giọt nước mắt của một bà mẹ ngóng chờ tin tức đứa con thân yêu trong suốt hơn 30 qua, khiến cho bây giờ nó không thể nhìn thấy gì ngoài những ký ức thuở xưa. Rồi mỗi khi trái gió trở trời bà lại la hét đạp phá điên cuồng trong tuyệt vọng. Vì một nỗi vẫn chưa tìm thấy mộ cô Huệ. Còn như lúc nào tâm trí bà ổn định bà lại đem những chuyện của cô ra kể. Bà bảo lúc ấy cô đang học năm thứ nhất trường y khoa, thì có đợt tuyển quân vào miền nam. Khi đó cô đã lặng lẽ làm đơn nhập ngũ, cho tới ngày lên đường cô mới dám thông báo cho bà. Lúc hay tin bà đã khóc rất nhiều, bởi ông đã ra đi không bao giờ trở về. Giờ lại tới phiên cô vào trong đó nữa thì... nhưng ý chí của người con gái kiên cường một lòng sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì tổ quốc, đã khiến bà không thể nào ngăn cản nổi. Trước khi lên xe cô đã nói với bà rằng: “Mẹ à, con biết không có một người mẹ nào lại muốn đứa con mình rứt ruột đẻ ra, lại phải sống trong cảnh bom rơi đạn nổ. Nhưng thưa với mẹ rằng, con người ta sinh ra trên cõi đời này không phải chỉ để tồn tại; mà phải làm một điều gì đó có ích cho mọi người và để sau này khi không còn tồn tại trên thế giới này, thì cũng không phải hối hận mà tự hỏi: “Không biết sự có mặt của mình ở thế giới này để làm gì (?)”. Câu chuyện của cô Huệ khiến mình liên tưởng tới cô Thuỳ Trâm, người con gái anh dũng kiên cường đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình cho đất nước. Và đôi lúc mình chợt nảy ra một mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ có một ai đó xuất hiện cùng với một kỷ vật nào đó của cô Huệ và biết đâu đấy họ lại biết được ngôi mộ của cô ấy hiện đang nằm ở đâu đó thì sao. Chắc bà khi đó sẽ bớt đi một phần đau khổ. Chiều hôm nay mình đạp xe tới nhà Jack, nhưng cánh cửa vẫn bị khoá. Mình đoán chắc hôm nay là thứ Bẩy nên anh ấy lại tới mái ấm, để chăm sóc cho các em bị nhiễm chất độc màu da cam. Có lần mình đã hỏi Jack là tại sao lại chọn Việt Nam du học. Một đất nước mà nếu đem so sánh với nước Mỹ; thì chẳng khác gì một con voi đặt cạnh một con kiến.Và tại sao hễ khi nào rảnh rỗi, Jack cũng tới những nơi nuôi dạy các em bị nhiễm chất độc màu da cam? Jack lúc đó chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay với giọng chậm rãi pha trộn một chút buồn, như một lời tạ tội thì đứng hơn. “Anh chọn Việt Nam bởi đây chính là cơ hội cho thế hệ bọn anh trả lại những gì mà thế hệ cha ông của bọn anh ngày xưa đã gây ra.Vì xưa kia bố anh cũng đã từng tham gia vào cuộc chiến phi chính nghĩa đó. Thế nên vào những ngày rảnh rỗi anh lại tới những trung tâm nuôi dạy các em bị nhiễm chất độc màu da cam, để mong có thể làm một điều gì đó giúp các em bớt đi một phần gánh nặng của sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần...”. Thỉnh thoảng anh ấy lại kể cho mình nghe những câu chuyện về những người lính trở về sau cuộc chiến và đã phải sống trong sự khủng hoảng về tinh thần vì những lỗi lầm ở quá khứ. Trong số ấy có cả bố của Jack, sau khi bỏ lại đôi chân ở chiến trường miền Trung ác liệt. Trở về trong sự tàn phế và hoảng loạn về mặt tinh thần, ông phải sống những ngày còn lại của cuộc đời trong trại an dưỡng. Cho tới một ngày ông gặp một cô y tá làm việc tại đó, họ đã tổ chức lễ cưới. Nhưng khi sinh được đứa con đầu tiên, thì lại bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng của chất độc da cam, từ những ngày sống ở Việt Nam . Dường như nỗi day dứt trộn lẫn với sự ân hận về những tội lỗi của bố Jack như được tiếp thêm sức mạnh, khiến cho sự đau khổ càng tăng thêm gấp triệu lần... Cũng may sao di chứng của chất độc quá nhẹ, nên khi sinh Jack, những độc tố chết người đó đã không còn tác dụng nữa. Mình nhớ có lần Jack đã khóc khi kể cho mình nghe, về những lúc thời tiết thay đổi là những vết thương lại hành hạ ông. Những lúc ấy bố Jack thường gào thét van xin một cách rất thảm thiết, bởi ông bảo khi đó ông có cảm giác như tất cả những người mà ông đã từng giết hại trong chiến tranh, họ đang đứng vây quanh lấy ông như thể muốn báo oán vậy! Quả thực mình có cảm giác hơi shock khi nghe những câu chuyện của anh ấy, nó làm cho mình phải thay đổi những định kiến về người Mỹ. Bởi chiến tranh nó không đơn thuần chỉ gây những mất mát, tổn thương cho một phía, mà ngược lại cũng giống như hầu hết mọi người ở Việt Nam . Thì những kẻ ở bên kia trận tuyến cũng đang từng ngày phải sống trong sự mất mát đau khổ và hơn tất cả là nỗi day dứt ân hận về quá khứ... Có lẽ nhờ những câu chuyện của Jack làm cho nỗi đau đớn vì mất người thân của mình như lắng xuống một phần nào chăng? Jack cũng có lần hỏi mình rằng: “Từ khi còn bé cho tới tận bây giờ, mỗi lần nghe những lời kể của father hay đọc trên báo chí và ngay cả xem những bộ phim nói về cuộc chiến tranh Việt Nam, thì trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên một câu hỏi, rằng không hiểu tại sao một đất nước nhỏ bé nghèo nàn, lại có thể sản sinh ra những vị anh hùng vĩ đại để có thể đánh thắng được mọi kẻ thù?”. Và lúc đó mình rất tự hào mà trả lời cho Jack hay rằng: “Mặc dù người Việt Nam tuy nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng niềm tin vào công lý vào lẽ phải đã giúp chúng tôi có thể chiến thắng mọi cường quốc hùng mạnh trên thế giới.”. Vâng, và mình cảm thấy rất tự hào về điều đó.
08:06 SA 18/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Kỳ thị
Mỗi buổi chiều đi học về ngang qua ngôi chùa ấy, tôi hay nghe những tiếng xì xào chọc ghẹo của mấy đứa trẻ quanh đó. “Nó bị si đa đấy, đừng có lại gần kẻo lây!”. Những lúc ấy, tôi thường thắc mắc tự hỏi, ở đây là chùa chỉ toàn các ni cô, thế thì tại sao tụi nó lại bảo có người bị HIV? Tuy nhiên những thắc mắc chẳng đủ sức níu chân tôi lại lấy một lần vì các tiết học căng thẳng trên lớp đã khiến tôi mệt mỏi, rồi phải nhanh chóng đạp xe về nhà ăn vội cái gì đó và lại tiếp tục sự nghiệp mài quần tại các lớp học thêm. Những chuỗi ngày như thế cứ nối tiếp nhau trong vòng quay hối hả của cuộc sống gấp gáp. Và rồi cho tới một hôm… Trong khi vội đạp xe về nhà, gặp lúc trời vừa mưa xong, những vũng nước loang lổ còn đọng trên mặt đường, đang thả phanh xuống dốc, tôi va vào một trẻ từ bên đường chạy ra. Cả tôi và đứa bé đều ngã xuống mặt đường. Chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã, tôi đã tái xanh mặt khi nghe một tiếng khóc ré lên. Đôi mắt tôi trợn to hốt hoảng vì trông thấy vết trầy xước nơi cánh tay nó. Tôi chạy đến định nâng nó dậy thì có một cánh tay cản tôi lại. “Em không được lại gần. Để nó cho chị!”. Dứt lời, người phụ nữ đã ẵm đứa bé lên: “Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là con không được ra ngoài đường rồi kia mà”. Sau vài giây ngơ ngác đứng nhìn, tôi mới biết đó chính là mẹ của đứa bé, nhưng tôi không thể lý giải tại sao chị ấy lại không cho tôi chạm vào người bé? Nghe cách nói, tôi có cảm giác như thể đứa bé đang mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm gì đó? Đứng nhìn người mẹ đang dỗ con trong tâm trạng lo lắng, trong lòng tôi cứ như có rất nhiều gai đâm vào. “Em... em xin lỗi! Tại đường trơn nên em không kịp giữ phanh”. Tôi cúi đầu xuống, lí nhí trong cổ họng bằng giọng sợ hãi và nín thở chờ phản hồi của chị ấy. “Không sao đâu em!” Giọng nói rất nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười hiền từ, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó một vị sư cô từ trong chùa tiến tới: “Con hãy đem cháu vào trong lau vết thương đi!” Nụ cười hiện từ khi nãy của chị bỗng vụt tắt và lại nhường chỗ cho sự sợ hãi lo lắng. “A Di Đà Phật! Con chào thầy!” Tôi chắp tay cúi đầu lễ phép chào sư cô đang bước tới. Sư cô khẽ gật đầu đáp lại và ân cần hỏi: “Mô Phật! Con có sao không?”. Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu lễ phép, tôi trả lời: “Bạch thầy, con không sao. Nhưng...” Tôi trả lời còn ánh mắt hướng về phía đứa bé, lúc này đang khóc nấc lên trong vòng tay của mẹ nó. Thoáng thấy nỗi lo lắng của tôi, sư cô ân cần nói tiếp: “Trẻ con mà! Đau thì ít mà sợ thì nhiều, nên nó mới khóc to vậy thôi”. Dựng chiếc xe đạp dậy, sư cô lại nói thêm: “Thôi con hãy về đi, mọi chuyện để đó cho thầy”. Sư cô quay vào trong. Tôi thoáng nghe giọng sợ hãi của chị ấy: “Thầy đừng đụng vào vết thương, con không muốn thầy sẽ cùng chung số phận giống hai mẹ con, con đâu!”. Tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được, bởi mỗi khi nhắm mắt là những hình ảnh hồi chiều lại kéo về trong trí nhớ. Chẳng lẽ những gì mà mọi người trong xóm vẫn kháo nhau bấy lâu nay là đúng. Nhìn dáng người gầy guộc xanh xao của chị ấy, không nhẽ lại mắc phải căn bệnh thế kỷ kia? Bất giác, tôi thấy lạnh đằng sau gáy. Hồi chiều, chỉ chút nữa là tôi đã đụng vào vết thương của đứa bé rồi. Mà mẹ nó có Siđa thì nó làm sao tránh được. Tôi bước ra ngoài lan can, muốn thay đổi không khí ngột ngạt ở trong phòng. Những cơn gió hơi se lạnh cộng thêm hương hoa sữa ngào ngạt của mùa thu ở dưới đường, khiến tâm trí tôi bình yên trở lại. Chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ và nội ở phòng bên. “Nghe nói con bé ấy mới có mười tám tuổi”. Nội lại chép miệng nói thêm: “Tội nghiệp! Mới có tý tuổi đầu mà phải ôm đứa con hai tuổi và còn bị Siđa nữa chứ. Không biết con cái nhà ai mà hư hỏng thế!”. Mẹ tôi liền tiếp vào: “Con nghe nói trước đây nó làm cave gì đấy. Chắc là con nhà nghèo, nên mới dấn thân vô con đường hư hỏng, để bây giờ phải chuốc lấy hậu quả!”. Vào lúc này tôi không dám thở mạnh vì sợ hãi và bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao dạo này nội với mẹ không năng lên chùa như trước. Thì ra là mọi người sợ bị lây nhiễm, mặc dù cả ba mẹ tôi đều làm bác sĩ, nhưng nỗi ám ảnh về căn bệnh đó vẫn khiến ba mẹ tôi ghê sợ. Dựa đầu vào thành tường, tôi tự nhủ: “Chị ấy chỉ hơn mình có một tuổi, vậy mà đã gặp quá nhiều chuyện buồn đến thế. Không biết tương lai sẽ ra sao nhỉ? Rồi còn đứa bé nữa, nó còn quá nhỏ để hứng chịu sự kỳ thị, hắt hủi của người đời”. Tôi thương hai mẹ con chị ấy bao nhiêu thì lại càng khâm phục lòng nhân ái và cả sự dũng cảm của sư cô bấy nhiêu, vẫn biết rằng cửa chùa chính là chốn dừng chân cho những con người bất hạnh không nơi nương tựa. Tuy nhiên từ khi đưa chị ấy về chùa, cảm giác sợ hãi đã khiến người đi lễ Phật không còn đông như trước nữa. Chiều nay được nghỉ hai tiết cuối, tôi vội vàng đạp xe về lại ngôi chùa. Đứng trước cổng tôi cứ chần chừ do dự không biết mình có nên bước vào hay không? Hai tay nắm chặt lấy ghi-đông với những suy nghĩ vẩn vơ như có đôi chút lo sợ, nhưng rút cuộc tôi vẫn mạnh dạn dắt xe vào. Trước sân chùa tôi thấy mẹ con chị ấy đang ngồi dưới bóng cây. Dường như họ chỉ muốn thu mình một góc, hòng trốn tránh những ánh mắt chế giễu, soi mói, kỳ thị của mọi người qua lại. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy càng thương xót họ hơn. Tôi tiến lại gần và đưa gói bánh trước mặt bé, giọng nhẹ nhàng: “Nè, chị đền em vụ đụng xe hôm qua đó!”. Trong tích tắc đứa bé chạy ào vào lòng mẹ, hướng ánh mắt sợ hãi về phía tôi. Bàng hoàng giây lát tôi không hiểu lý do vì sao, thì chị ấy liền giải thích: “Em thông cảm, vì từ khi sinh ra tới giờ chỉ ngoài chị và mấy sư cô trong chùa ra, nó chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc và nhận quà của người lạ”. Tim tôi chợt nhói lên khi nghe câu nói kia. Sự kỳ thị của mọi người dành cho đứa trẻ vô tội thật nhẫn tâm và đó là thứ vũ khí khủng khiếp đẩy nó ra ngoài sự yêu thương của xã hội. Một khoảng bối rối bao trùm lấy tôi. Bất giác giật mình khi nghe chị ấy cất tiếng: “Có nhất thiết để em bày vẽ quà bánh cho thằng bé không?”. Tôi vội thanh minh: “Có gì to tát đâu mà chị cho em là bày vẽ!”. Nói đoạn tôi tiếp tục đặt gói bánh vào tay đứa bé. “Nhưng...” Chị định nói tiếp câu gì đó xong lại bỏ lửng ngập ngừng. Tôi thoáng nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của chị hướng về phía mình. Ánh mắt như muốn nói với tôi xin đừng có lại gần! “Em rất hiểu những suy nghĩ của chị lúc này. Tuy nhiên mình cần phải làm một điều gì đấy để chứng minh cho mọi người biết rằng HIV không thể lây qua con đường giao tiếp thông thường được chứ”. Chị trả lời với đôi mắt đượm buồn: “Làm sao mà có thể… trong khi chính những người thân cũng xua đuổi và tránh xa mình như một kẻ bị hủi”. Ngồi xuống gốc cây, tôi hướng ánh mắt tò mò hỏi: “Vậy là có nghĩa là ba mẹ chị cũng xa lánh chị?”. Đặt đứa bé ngồi cạnh tôi, chị tiếp: “Không những xa lánh, mà họ còn coi chị là một vết nhơ làm cản trở con đường thăng tiến của họ nữa”. Tôi buộc miệng hỏi tiếp: “Nghĩa là...?”. Tôi ngừng lại khi thấy câu hỏi của mình thật vô duyên, nhưng chị hình như không để ý: “Ba chị làm giảng viên tại một trường đại học lớn ở thành phố, còn mẹ chị là một luật sư có tiếng. Cuộc sống của chị không thiếu một thứ gì nhưng chỉ duy nhất một thứ chị không có, đó chính là sự yêu thương đầy nghiêm nghị của người cha và vòng tay âu yếu của mẹ”. Tôi thừ người ra trước những lời kể của chị, tất cả đã nằm ngoài suy đoán của nội và mẹ thậm chí, ngay cả chính tôi nữa. Ai có thể ngờ rằng một con người được sinh ra trong một gia đình giàu sang lẫn địa vị, lại có thể rơi vào bước đường cùng tới thế. Chị lại tiếp bằng giọng chậm và buồn: “Con người ta lúc túng thiếu quá cũng có thể dẫn đến hư hỏng và ngược lại, nếu quá đầy đủ về mặt vật chất thì nguy cơ đó lại càng nhiều hơn. Khoảng thời gian chị tới vũ trường, thuốc lắc và cả ma tuý nhiều hơn là trường học. Thế đó em ạ! Tất cả chỉ tại hai chữ “Sành Điệu” và “Cô Đơn” nên mới có mười lăm tuổi, chị đã không còn là một cô gái theo đúng nghĩa của nó. Khi ba mẹ phát hiện chị nghiện ma tuý, họ đã tống chị ra khỏi nhà như ném một thứ phế thải không còn giá trị! Không còn tiền để đáp ứng cơn thèm thuốc, chị phải làm gái nhảy cho vũ trường, rồi qua đêm với những ai có nhu cầu”. Giọng chị cứ lạc dần để thay chỗ cho những tiếng nấc nghẹn ngào và uất ức... Đứa bé ngây ngô chẳng hiểu những gì mẹ nó đang kể, nhưng trông thấy những giọt nước mắt của mẹ, nó bỗng hoảng sợ ngơ ngác xà vào lòng mẹ như muốn an ủi. Tôi gắng xua đi nỗi hoảng sợ của bé: “Ngoan nào! Để chị bóc bánh cho em ăn nhé!”. Vừa nói tôi vừa lấy một cái bánh cho vào miệng bé. Chẳng hiểu vì vị ngọt của miếng bánh hay bởi lần đầu tiên trong đời bé được nhận những tình cảm yêu thương của người lạ mà bé cứ mở to đôi mắt đen tròn mọng nước ngơ ngác nhìn tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng thích thú! Vội dành lấy đứa bé từ tay mẹ nó, tôi ôm vào lòng như để cho bé được cảm nhận sự yêu thương, chứ không phải là nỗi kỳ thị xa lánh của người lạ và đó cũng là tất cả những gì mà một đứa bé xứng đáng được hưởng. Chiều hôm ấy ba người chúng tôi chơi đùa với nhau như chưa bao giờ có một ranh giới phân biệt kỳ thị nào giữa người đang mang trong mình virut HIV với một người khoẻ mạnh, mặc dù tôi biết có rất nhiều ánh mắt nghi ngờ cứ chĩa thẳng vào mình. Vừa dắt xe vào hiên nhà, tôi đã trông thấy ba bộ mặt đầy hình sự của nội, mẹ và em gái đang ngồi trước phòng khách. Khom người xuống tháo giày tôi vừa hỏi: “Hôm nay nhà mình có chuyện gì à?”. Vẫn chẳng có câu trả lời nào, tôi ngơ ngác nhìn họ rồi tự trả lời: “À, chắc hôm nay ba lại về muộn chớ gì”. Vừa mới cầm cốc nước trên bàn, chưa kịp uống thì đã nghe mẹ lớn giọng hỏi: “Hồi chiều được nghỉ hai tiết cuối, con đã đi đâu?”. Tôi bình thản nhún vai trả lời: “Hồi chiều con ghé qua chùa để giúp sư thầy dọn dẹp bàn thờ chuẩn bị đến rằm”. Ngay lập tức em gái tôi hùng hổ bảo: “Nói dối! Hồi chiều em nghe mẹ đứa bạn kể chị lên chùa để chơi với hai mẹ con bị Siđa, thậm chí chị còn mua bánh và còn bồng nó trên tay nữa. Bộ chị định mang cái con virut ghê tởm đó về nhà mình hả?”. Tôi đặt mạnh cái cốc xuống bàn tức giận quát lớn: “Nè, chị ấy hơn em những ba tuổi, nên đừng có ăn nói hỗn láo như thế, nghe chưa!”. Ngắt hơi trong giây lát tôi đưa tay chỉ thẳng vào mặt nói tiếp: “Ở trường em đã học về những nguyên nhân để virut HIV lây qua, vậy thì tại sao em lại bảo chị không được chơi với họ?”. Nó bỗng nỗi sùng lên, định cãi lại thì ngay lập tức nội tôi chặn lại. “Thôi đủ rồi!” Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng ở đây, ai ngờ nội tôi châm ngòi tiếp: “Nội bảo với con rồi nhé! Chơi với loại người đấy, vừa hỏng người, mà không khéo còn lây bệnh nữa đó!”. Mẹ tôi nãy giờ đã im lặng, nay nghe câu nói của nội thừa thế nói tiếp: “Con được ăn học đầy đủ, nên phải biết chọn người mà chơi. Chứ đừng có bạ đâu chơi đấy!”. Sự tức giận của tôi lúc này đã dồn tới đỉnh điểm và những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra. “Con không ngờ mẹ là một bác sĩ vậy mà cũng kỳ thị những người như thế. Tại sao chứ? Họ vẫn là con người như chúng ta, chẳng qua họ không đủ bản lĩnh để vượt qua những phút cám dỗ và chính vì điều đó mà chúng ta phải cảm thông và sẻ chia nỗi đau với họ”. Dứt lời và đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, tôi đứng dậy bỏ lên phòng. Vừa lúc ấy có tiếng sư cô ở ngoài cổng vọng vào: “Xin lỗi, có ai ở nhà không?”. Bầu không khí ngột ngạt tạm lắng xuống khi sư cô bước vào. “A Di Đà Phật! Bạch thầy, dạ mời thầy vào nhà ạ!”. Cả nội và mẹ tôi đều niềm nở tiếp đón một cách cung kính nhất. Sư cô thư thả ngồi xuống ghế, thở dài đầy mệt nhọc. Mẹ tôi đặt ly nước trước mặt sư cô lễ phép thưa: “Bạch thầy, hôm nay có chuyện gì mà thầy tìm đến tận nhà con vậy ạ?”. “Chả là tôi đến xin chị ít thuốc hạ sốt cho thằng bé”. Giọng sư cô chậm rãi như muốn níu từng bước chân tôi trên bục cầu thang. Vừa nghe tới chữ “Thằng bé” là tôi cuống cuồng chạy xuống, giọng đầy lo lắng: “Sao, hồi chiều con vẫn trông nó khoẻ mạnh cơ mà”. Sư cô đảo mắt về phía tôi kể: “Lúc trưa đang còn nằm ngủ với thầy, nó đã lén chạy qua ngôi nhà trẻ bên cạnh. Thế là bị mấy đứa trong đó đổ nước lên người và đuổi không cho nó chơi cùng. Tội nghiệp nó! Mới có hai tuổi thôi, mà mỗi khi nhìn người khác đi học là nó thích lắm cứ đòi đi cho bằng được”. Tôi buồn bã nói: “Hồi chiều con có nghe chị ấy kể, thầy đã rất nhiều lần xin cho nó vào nhà trẻ nhưng chẳng ai chịu nhận, bởi họ sợ”. Sư cô bỗng lắc đầu nhìn về phía nội và mẹ tôi, khi đó đang sở hữu một bộ mặt đầy ăn năn sám hối, bảo: “Lúc tôi gặp hai mẹ con nó đang bơ vơ trên tàu và đưa về chùa, mới đầu mấy cô cũng xa lánh vì họ rất sợ căn bệnh đó. Thậm chí những lần dọn cơm ra mấy cô cũng chẳng dám ngồi chung mâm nữa. Tất cả, ai cũng sợ và kỳ thị cho tới khi tôi mang về từng đống sách báo tài liệu nói về HIV, thì lúc ấy mấy cô mới không xa lánh hai mẹ con nó”. Thở dài một lát sư cô lại tiếp: “Trong cõi trần gian này, mỗi người đều có một nghiệp chướng khác nhau. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy chúng ta rằng “Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp”, vậy thì có lợi gì để chúng ta phải xa lánh những con người không may lầm đường lạc lối? Tất cả chúng ta phải cùng nhau giúp những con người như thế tìm đến ánh sáng của Đức Phật, để họ sớm giác ngộ. Còn nếu như chúng ta xa lánh họ, hắt hủi hay bỏ rơi họ thì chúng ta chẳng khác gì bọn đầu trâu mặt ngựa vô nhân tính đội lót người mà thôi!”. Những lời giảng đạo của sư cô hệt như những giọt nước Cam lồ cứ từ từ thấm vào tâm can của nội và nhất là mẹ tôi, hai khuôn mặt đầy vẻ sám hối cứ thần người ra. Riêng tôi lúc bấy giờ chỉ mải suy nghĩ về số phận của hai mẹ con chị ấy, rồi sau này khi đứa bé lớn lên nó sẽ không được đi học không được tới trường vui chơi cùng chúng bạn. Tất cả chỉ tại sự kỳ thị của người đời đã dập tắt đi bao ước mơ của đứa trẻ vô tội không may mắc phải căn bệnh thế kỷ đó. Không hiểu sao tôi chợt nhớ đến tiết sinh học tuần trước, trong đấy cô giáo đã giảng về HIV và có một đoạn làm tôi rất chú ý: “Theo các nhà nghiên cứu, những bà mẹ có virut HIV, thì bảy mươi phần trăm đứa con sinh ra sẽ bị nhiễm và ba mươi phần trăm còn lại có thể sẽ không bị. Thế nhưng phải đợi khi nào đứa bé trên ba tuổi, lúc ấy mới có thể xét nghiệm chính xác được”. Giờ này tôi chỉ chắp tay nguyện cầu Đức Phật từ bi phù hộ sao cho 30% nhỏ nhoi kia may mắn rơi vào đứa bé, bởi nó là niềm hy vọng sống mong manh còn lại cuối cùng của chị ấy. “Mong Đức Phật sẽ nghe thấy lời nguyện cầu này của con!”.
08:04 SA 18/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Mặc cảm
1 Đêm những ngọn gió lào thổi vù vù ngoài cây phượng già. Còn nó với đôi mắt đen tròn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ vào khoảng trời tối mịt. Những hình ảnh của lúc trưa đang từ từ chạy qua dòng suy nghĩ của nó. Đó là sự ám ảnh về một nỗi mặc cảm thì đúng hơn. Nếu như khi ấy nó mạnh dạn bước đến chào Nam như một người bạn cùng lớp thời phổ thông thì sao nhỉ? Chắc Nam lúc đó sẽ nhìn nó bằng một ánh mắt hết sức kinh ngạc mà thốt lên rằng: “Ôi! Bí thư! Nam nghe nói bí thư đã đậu hai trường đại học liền một lúc, sao bây giờ lại làm ở quán cơm này vậy?”. Một câu hỏi như chứa một phần khinh bỉ lẫn mỉa mai. Bởi lẽ ngày xưa nó luôn là người đứng đầu lớp về thành tích học tập còn Nam , một kẻ chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Cuộc đời có nhiều cái thật trớ trêu khi một con người luôn cố gắng chăm chỉ học hành, và cũng đã từng đậu liền hai trường đại học như nó thì chẳng thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc. Còn với Nam một kẻ chẳng chịu học hành, thậm chí ngày xưa khi mỗi lần tới các kì thi là nó lại được xếp ngồi gần cho cậu ta kiếm điểm thì lại nghiễm nhiên bước vào cổng trường đại học. 2 Mỗi lần nghĩ về những chuyện như thế thì nước mắt của nó lại cứ tự trào ra và lúc này đây cũng vậy. Có người bảo thời gian như một liều thuốc an thần sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn của mỗi con người nhưng riêng với nó thì ngược lại. Vì đã gần hai năm trôi qua, kể từ sau cái ngày nó quyết định sẽ không trở thành một tân sinh viên mà phải chuyển sang một con đường khác, thì những nỗi bứt rứt, những sự mặc cảm khi không dám gặp lại những người bạn thời đi học vẫn còn đeo bám như hình với bóng trong đầu nó. Đôi khi nó tự hỏi tại sao gia đình mình phải sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu mãi đến vậy? Tất cả chỉ tại ngày xưa nó thương năm đứa em nheo nhóc sẽ vì nó mà có thể bị thôi học, thương người mẹ gầy guộc sẽ vì nó mà phải tảo tần hôm sớm bên gánh rau dưa và thương người cha già sẽ vì nó mà phải chở thêm một người khách nữa, mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi đã bị ố vàng giữa trưa hè nắng cháy để kiếm từng đồng xu lẻ gửi cho nó trọ học. Nên nó mới không cam lòng bước chân ra đi. 3 Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt nó cảm giác có một cánh tay đang vòng qua người. “Chị à, hết năm mười một này xong em sẽ xin nghỉ học, vô nam kiếm việc làm, để sau này mấy đứa còn lại được học tới nơi tới chốn. Chứ nếu không mai mốt lỡ em thi đậu lúc ấy mấy đứa sẽ phải nghỉ học thì sao? Em nghĩ kỹ rồi chị ạ, thà là nghỉ học bây giờ còn hơn sau này giống chị, em sợ mình sẽ không chịu nổi đâu!”. Nằm nghe giọng thì thào thỉnh thoảng lại có một tiếng nấc của em gái, khiến trong lòng nó lại càng nhói đau nhiều hơn... Cố kìm nén để cho tiếng khóc không phát ra thành tiếng rồi nó mới nói: “Cái ngày chị quyết định thôi học thì chị đã tự thề với chính mình rằng, sau này nhất định những đứa em còn lại của mình phải được học đến nơi đến chốn. Thậm chí còn phải học cả phần còn lại của mình nữa!”. Câu nói vừa kết thúc thì cũng là lúc hai bên khóe mắt của nó tuôn trào không thôi. Im lặng vài giây nó lại nói tiếp trong nghẹn ngào: “Phải cố thôi em ạ! Chị không muốn sau này em sẽ giống chị, cứ mỗi lần thấy những người bạn cũ là chị không dám ngước nhìn. Tủi thân lắm chứ, khi ngày xưa mình luôn dẫn đầu lớp rồi đã từng đậu liền hai trường đại học. Vậy mà giờ lại... ừ, thì tất cả chỉ vì nhà mình quá nghèo xong nhất quyết chị phải cố làm sao để mấy đứa không bỏ học giống mình đâu!” Giọng nói đầy ắp niềm hy vọng của nó đã đưa cô em gái chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay. Chỉ còn mình nó với bóng đêm và những nỗi phiền muộn lo lắng chồng chất đương bao phủ lấy căn nhà nhỏ bé kia… 4 Dòng chảy bất tận của thời gian như một mũi tên cứ mải miết lao về phía trước và nó vẫn hết ngày này đến ngày khác, tất bật từ 5h sáng tới 10h tối bên quán cơm. Thế rồi vào một buổi trưa: “Xin lỗi, con có phải là...”. Nó đặt đĩa thức ăn xuống bàn để ngước nhìn người khách nọ, bất ngờ ông ta nắm lấy tay nó và nói lớn: “A! Đúng con là bạn cùng lớp ngày xưa của thằng Nam rồi!”. Đôi mắt nó căng ra hết sức: “Hình như bác là ba của Nam , phải không ạ?”. “Ừ! Nhưng sao con lại làm ở đây vậy?”. Nghỉ một lát ông ấy tiếp lời: “Thế bác tưởng bây giờ con đang học trong Đà nẵng hay Huế rồi chứ!” Nó bỗng cúi hẳn mặt xuống và đáp: “Nhà con không có điều kiện nên con buộc phải rẽ qua một con đường khác, để sau này còn lo cho mấy đứa em”. Đôi mắt đượm buồn của nó đã khiến ông khách kia bỏ dở chén cơm xuống bàn. Thoáng nhận ra một điều gì đấy ái ngại, nó liền chuyển giọng vui vẻ: “À trường Nam nghỉ hè sớm quá bác há. Vì ngày hôm qua cháu thấy cậu ấy vào đây, nhưng lúc đấy khách khứa nhiều quá nên cháu không tiện hỏi chuyện được!”. Dường như khi nghe xong câu hỏi của nó, thì nỗi buồn càng lộ rõ trên khuôn mặt ông ta, bỏ hẳn đôi đũa xuống kế tiếp ném ra một hơi thở dài đầy sự chán chường thất vọng, rồi ông tiếp tục nói: “Nó bị đuổi học rồi con ạ. Ở đời có nhiều chuyện thật quá trớ trêu. Ngày xưa nhờ con kèm cặp nên nó mới thi đỗ tốt nghiệp, sau đó bác phải chạy vạy mãi mới xin cho nó học trong Sài Gòn. Thế mà chưa đầy hai năm đã bị đuổi học, còn con một lúc thi đỗ hai trường ấy thế mà lại không thể đi học! Vừa kể chuyện ông vừa hướng ánh mắt cảm thông về phía nó. Ngồi lặng im nghe hết câu chuyện trong nỗi tức giận khôn tả, bất giác nó đứng dậy: “Dạ, thôi con không muốn làm phiền bữa cơm của bác. Con xin phép vô trong để tiếp tục công việc của mình”. Nói xong nó liền bỏ chạy. 5 Thu gọn mình trong một góc khuất phía sau nhà bếp, nó ngồi khóc. Nó khóc trong sự tức tưởi, bởi đối với nó cuộc sống này thật không có lấy công bằng một chút nào! Tại sao một người ham học như nó thì lại không thể đi học, còn với những kẻ có điều kiện để học thì lại ăn chơi lêu lổng??? Hai con mắt nó đỏ hoe bởi những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn chảy như những hạt mưa tưới xuống mảnh đất khô hạn, nhưng biết bao nhiêu cho vừa? Lúc này đây nó cảm thấy căm ghét những con người giống như Nam, về những kẻ chỉ biết bỏ phí tuổi trẻ của mình vào những cuộc nhậu nhẹt, đua xe, ăn chơi vô bổ. Sống không có một chút trách nhiệm với ngay chính bản thân mình! Nếu vậy thì tại sao nó lại sống trong nỗi tự ti mặc cảm trong khi nó vẫn đang sống, một cuộc sống thật sự có ý nghĩa khi biết chăm lo tới gia đình, biết thương cha thương mẹ và biết nghĩ đến năm đứa em thơ dại. Trên đời này không có nghề nào là thấp hèn và cũng chẳng có nghề nào là cao quý hết! Vì cuộc sống giống như một bức tranh muôn màu với đủ các gam màu sáng tối tương phản với nhau. Ở đó mỗi một con người sẽ tự tô vẽ cho bức tranh định mệnh của chính mình các gam màu khác nhau... Chính vì thế mà trong mỗi chúng ta cần phải biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại, để có thể tìm ra một lối đi thích hợp ở tương lai. Bây giờ nó đang sống trong sự mặc cảm; khi phải sống trong nỗi khó khăn vất vả, khi mình không thể đi hết con đường học vấn như hằng mơ ước. Nhưng trong cuộc sống nếu muốn biết tương lai của chính mình sẽ là người như thế nào, thì điều đơn giản nhất là hãy xem lại những cố gắng nỗ lực của mình ở hiện tại. Thế đấy, mặc dù hiện giờ nó đang thua kém về mọi mặt với những người bạn cùng lớp thời phổ thông. Tuy nhiên ai có thể tiên đoán được số mệnh của mình nếu không ra sức cố gắng ở ngay lúc này. “Này, mau ra dọn bàn cho khách kìa!”. Sực bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi phía sau mình nó vội lau đi những giọt nước mắt. Và ngoài kia cuộc sống vẫn đang tiếp diễn...
08:02 SA 18/12/2013
Lợi và hại của việc ngoại tình
Có cả cái lợi nữa cơ á?? Em thấy toàn hại chứ chả thấy lợi điểm nào??? Đau khổ gì bằng việc chồng ngoại tình :( hic hic!
04:23 CH 09/11/2013
cần được chia sẻ,...
1 con người như vậy thì khó cải tạo lắm! Tốt nhất là tìm đến bạn bè và người thân để chia sẻ, tìm cách vay mượn để trả anh ta cho xong. Chấm hết!
04:21 CH 09/11/2013
Ly dị rồi, muốn dứt hẳn qua lại với bố mẹ chồng
Haizz. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái thân chị em mình đúng là thiệt thòi. Đẻ con ra xong người ta chỉ cần cháu nội! Còn mình chả có kí lô nào!
04:19 CH 09/11/2013
Mẹ chồng- Nàng dâu
Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì đúng là chuyện không bao giờ kể hết!
Có những lúc bi hài. Nhưng có những lúc hạnh phúc! Khó diễn tả
04:18 CH 09/11/2013
Ngắm kiệt tác khổng lồ trên đồng lúa Nhật Bản
Người dân Nhật Bản sáng tạo thật đấy. Những bức tranh này đẹp quá :x. Trông rất có hồn, nhìn như kiểu tranh 3D luon ý :)). Nói chung là rất đẹp :x
06:13 CH 16/07/2013
Đỏ mặt với hình nhạy cảm tại công viên tình dục
Ôi chết mất! Nhìn vừa buồn cười vừa đỏ hết cả mặt :)) Cái công viên này hay thật đấy, nhưng chắc ở VN có mình cũng không dám vào :)) ngại chết :">
06:08 CH 16/07/2013
Nữ sinh ngồi lên đầu tượng đài kéo pháo ở Điện...
Chụp ảnh là 1 nghệ thuật. Nhưng chụp tạo dáng k đúng kiểu như thế này thì đúng làm thảm họa hx. Ai lại chụp ảnh như thế này mà đăng lên chứ :( Nhìn phản cảm quá :(
06:03 CH 16/07/2013
Ngắm vợ mới của đạo diễn Quang Hải xinh tươi với...
Khung cảnh không được đẹp lắm. Mặt trang điểm cũng chưa ổn. Nhưng nói chung thì vẫn có nét xinh với trẻ đẹp :"> hihi
05:59 CH 16/07/2013
Ém bụng bầu 9 tháng lên xe hoa với trai tơ, cả...
Trời, 9 tháng mà ép kiểu gì k thấy bụng đâu nhỉ @@. Siêu thật đấy, ép nhà trai không biết gì! Nhưng mà cô dâu này làm thế cũng k đc :( haizzz
05:36 CH 16/07/2013
Những món rau rừng 'đỉnh' nhất vùng Tây Bắc
Nhìn ngon quá, đang đói :)). Mấy rau này mình chưa nghe tên bao giờ vừa lạ vừa hay. Khi nào có dịp phải đi tìm mấy món này ăn thử cho biết mới được chẹp chẹp.
05:27 CH 16/07/2013
Nghịch tử dùng mũ bảo hiểm đánh mẹ giữa đường
dứt ruột đẻ ra nên vẫn là con mình máu mủ của mình :( không thể vất bỏ được
05:12 CH 07/01/2013
p
phuongbebe
Bắt chuyện
1.2k
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
1. Em nhớ có lần đã hỏi anh rằng: “Có phải anh yêu em chỉ như điện thoại yêu sim? Nghĩa là khi nào “điện thoại” xài hết tài khoản trong “sim”, thì sẽ ném “sim” vào sọt rác và mua ngay cái “sim” mới thế vào?”. Anh bỗng phá lên cười và bảo: “Ừ, thì tất nhiên là thế thật vì anh thường có thói quen chạy theo các “sim” có nhiều khuyến mãi lớn mà”. Và rồi khi em hốt hoảng từ phòng tắm chạy ra cầm trên tay que thử thai với cái vạch đỏ chói đưa cho anh xem. Lúc ấy anh chỉ thản nhiên bằng câu nói: “Ơ, anh tưởng em biết cách phòng tránh chứ, bởi những cô gái trước khi đến với anh họ cũng làm như thế mà”. Câu nói của anh như ném em xuống hố sâu tuyệt vọng. Vào cái giây phút ấy một nỗi đau thắt lòng trói lấy thân thể em. 2. Vậy là đã chín mươi chín lần em gọi vào máy anh, nhưng em chỉ nghe duy nhất một giọng nói lạnh lùng vô cảm: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lỉên lạc được…”. Anh thay sim để rũ bỏ mọi trách nhiệm! Những cô bạn em đều bảo em là kẻ khờ dại khi yêu là cho hết, nhưng vẫn phải biết “giữ chút vốn” để sau này còn cho thằng khác nữa chứ. Bởi bây giờ con người ta không còn tồn tại cái thứ tình yêu cao xa; yêu là gìn giữ cho nhau nữa. Có đứa còn thản nhiên bảo: “Cuộc sống bây giờ người ta chỉ coi trọng chữ “Tình” hơn chữ “Yêu”, mày ạ!”. Ừ, thì chúng ta đang sống trong thời đại “thoáng” mà, sống một cách buông thả mà chẳng thèm nghĩ tới hậu quả và em lúc này cũng thế, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng! 3. Lần thứ hai em bước tới bệnh viện. Cảm giác lo sợ và tội lỗi lại bủa vây quanh em, ngồi ở dãy nghế hành lang và ngắm nhìn những người cũng trạc tuổi mình đang đi “giải quyết vấn nạn dân số”. Có những khuôn mặt đau đớn tội lỗi bước ra, cảm giác như vừa làm xong một điều gì đó quá tàn nhẫn nhưng lại có những khuôn mặt vô cùng bình thản như vừa cắt xong một khối u ác tính vậy! Đan xem vào nhau giống một bức tranh đủ các gam màu, sướng vui đau khổ. Em ngồi nhìn họ với nét mặt mỏi mệt bất giác, đưa tay chạm lên bụng em cảm giác như có một mầm sống mạnh liệt đang ngự trị trong mình. Dù lúc đó nó chỉ mới ươm mầm vài tuần mà thôi. Nghĩa là chỉ là cái phôi bé tý, chưa kịp định hình một con người. 4. Lao thẳng xe máy ra khỏi bệnh viện như chạy trốn một điều gì đó. Dựng ngay xe máy ở vệ đường, em lấy điện thoại ra gọi ngay cho cô bạn. “Sao rồi đã làm xong chưa? Có cần tao tới đưa về không?”. Em bỗng bật khóc trong điện thọai. “Lần này tao lại không đủ cam đảm để làm điều đó mày ạ!”. Nói xong em vội vàng tắt máy, vì em sợ lắm phải nghe những lời nhiếc mắng của tụi nó. Rằng mầy để lại làm gì khi nó có chịu nhận đâu? Này nhé, mày không phải là kẻ xấu gì, không nghề nghiệp, không học vấn, gia đình nghèo khổ gì cho can. Giờ giải quyết xong hậu quả, mày sẽ dư sức tìm thằng khác còn ngon hơn, tử tế hơn. Chả mất mát thiệt thòi gì hết. 5. “Tao vừa thay con bồ, tiện thể thay luôn cái sim chúng mày ạ”. Giọng nói khá quen thuộc đó làm em giật mình quay đầu lại bàn sau lưng mình. Năm chàng trai đang ngồi phía sau lưng mình, họ xổ những giọng cười đắc thắng man rợ và một trong số đó có anh. “Phải công nhận con này nó ngu thật chúng mày ạ. Tao cứ tưởng nó biết cách phòng trách, chứ ai ngờ để “dính” rồi sau đó khóc lóc bù lu bù loa lên, rồi bắt tao phải cưới”. Câu nói đó chưa làm em giảm bớt cơn đau xé lòng thì đã phải nghe câu nói khác. “Tao thấy con gái bây giờ tụi nó dễ dãi đến phát sợ, nên giờ chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới, vì nó dễ với mình được thì không lý do gì mà không dễ với thằng khác được, phải không tụi bây? Như ông anh họ tao đấy, cưới vợ được một năm mà vẫn không thấy gì, thế là đi khám bác sĩ mới biết chuyện cô ta trước đó đã từng phá thai hai ba lần gì đó với thằng bồ cũ, nên bây giờ bị tắt buồng trứng”. 6. Trốn nơi góc phòng, trong đầu em cứ tua đi tua lại câu hỏi: “Tại sao lúc sáng mình không giải quyết cho nó xong đi?”. Đan xem vào đó là những câu nói mà lúc chiều em đã vô tình nghe giữa anh và tụi bạn ở trong quán café. Đầu óc em chuếnh choáng quay cuồng, trong người lục phủ ngủ tạng như muốn trào ra ngoài hết! Vội chạy vào nhà vệ sinh, cố nôn tống nôn tháo tất cả mọi thứ. Đứng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của mình trong gương, em lại tự nhủ: “Nhất định ngày mai mình phải đi giải quyết nó, bởi giữ lại cũng chẳng được gì cả! Mình vẫn còn trẻ, lo gì không kiếm được thằng khác tử tế hơn, giữ lại nó chỉ làm khổ tương lai mình, chứ có tích sự gì đâu?”. 7. “Nó đã hơn hai tháng rồi em ạ. Phá hay không thì quyết định nhanh đi, không càng để lâu càng khó đó!”. Cô hộ lý đứng bên liền bảo: “Ối giời, có nhiều cô để tới tháng thứ bảy mới chịu đi phá, lúc đó đã hình thành một con người rồi, thế mà vẫn lôi ra vứt. Thật vô nhân tính hơn cả thú vật.” Câu nói như một viên đạn nhằm thẳng vào tim em mà bắn! Đánh thức tình mẫu tử trong em và một lần nữa em lại vùng dậy bỏ chạy! 8. Công viên chiều cuối tuần lúc nào cũng đông đúc tiếng trẻ con nô đùa… Em ngồi nhìn những tiếng đùa nghịch trong trẻo của chúng nó bên bố mẹ, mà lòng thèm khát tới một ngày sẽ có anh và em và cả đứa con trong bụng chúng ta nữa, cũng có một khung cảnh êm đềm hạnh phúc như thế. Em chợt nghĩ tới điều đó và chợt đưa tay đặt khẽ lên bụng mình. Cái mầm sống bé nhỏ yếu ớt đó đang dần hình thành, chỉ ít tháng nữa thôi những ngón tay, ngón chân bé xíu sẽ hình thành, rồi nhịp đập của trái tim nó sẽ hòa cùng nhịp đập của trái tim em. Cả em và nó đều hòa vào làm một! Ấy vậy thì tại sao em lại phải nhẫn tâm phá hủy đi cái mầm sống đó? Nó đâu có tội gì cho can? Chỉ có anh và em là những kẻ có tội khi đã vô tình tạo ra nó mà thôi! 9. “Bố ơi, con vừa nhặt được một cái sim điện thoại nì”. Tiếng bi bô của đứa trẻ gọi bố nó, làm em chợt giật mình ngước nhìn sang bên cạnh. “Đâu, đứa bố xem nào!”. Người bố vừa nói vừa đưa tay cầm lấy cái sim từ tay đứa bé, người mẹ kế bên liền bảo: “Ối giời, thôi ném nó vào sọt rác đi, chứ cái sim đó người ta xài hết rồi nên vứt ấy mà”. Người bố sau một hồi ngắm nghía cái sim vội nói: “Cái sim này trông còn mới, chắc của ai đó vừa xài hết tiền trong tài khoản nên vứt đi mua cái khác. Cứ cầm về mai cho thằng Việt vậy! Biết đâu trong tài khỏan lại còn được vài ngàn xài tạm. Cũ người mới ta, con nhỉ?”. Người bố vừa nói vừa bế đứa bé trên vai, cả ba lại cùng vui đùa trong niềm hạnh phúc bình dị. 10. Bóng họ xa khuất và em cũng lên xe máy để đi về nhà. Ngày mai tuần mới lại bắt đầu, lại phải tới cơ quan với dạng vẻ mỏi mệt của một người phụ nữ đang trong thời kỳ thai nghén. Và cũng sẽ có những lời dị nghị bàn tán: “Em còn trẻ lại xinh đẹp, tội gì mà không phá nó để kiếm thằng khác, xã hội giờ chuyện đó là thường rồi đâu còn gì phải lo sợ.” Hay có kẻ lại bĩu môi bảo: “Ngu gì để cho dính, giờ phải vác cái bụng một mình.” Họ nói gì mặc họ, vì giờ em sống chỉ để nghĩ tới cái đức cho đứa trẻ mai sau. Bởi em đã một lần vô tình sai lầm khi tạo ra nó.
Phương là một cô gái sống trầm lặng, ít nói. Nó có một đôi mắt rất to và tròn như hai hòn bi nâu vậy. Còn khuôn mặt của nó lúc nào cũng buồn, một nỗi buồn dường như không thể nào diễn tả được! Phương sống với ông bà ngoại đã gần 6 năm nay, kể từ khi ba mẹ nó chia tay. Nó có một cuộc sống khá đầy đủ về mặt vật chất. Hàng tháng cả ba lẫn mẹ đều chu cấp một khoảng tiền kha khá để lo cho nó ăn học. Tuy vậy nó luôn cảm thấy cuộc sống của mình vây quanh chỉ là sự tẻ nhạt buồn chán, nó sống như một cái bóng không hồn và đôi lúc nó đã nghĩ đến cái chết, bởi có lẽ chỉ có cái chết mới mong có thể xoá nhoà hết đi những ký ức buồn bã của ngày xưa! Hàng ngày nó đi học về tới nhà là nó lao vào phòng riêng, nó chẳng hề để ý đến những chuyện đang diễn ra xung quanh mình! Thậm chí nó cũng chẳng có lấy một người bạn thân nào ngoại trừ một con gấu bông, mà ba nó đã tặng hôm sinh nhật lần thứ 12. Hình như đây là kỷ vật duy nhất mà nó còn giữ lại, về những ngày xa xưa yêu dấu. Cứ mỗi lần nó nhớ về ngày xưa, về khoảng thời gian mà nó được sống bên ba mẹ của mình, về những ngày mà nó xem như là những ngày hạnh phúc nhất! Thì hai từ căm hận trong lòng nó lại càng nhân thêm nhiều hơn... Nó hận bởi vì chính ba mẹ đã cướp mất tuổi thơ của mình. Và nó đã tự thề rằng chỉ có cái chết mới làm cho nó quên đi chuyện này! *** Ở lớp bạn bè đặt cho nó một cái nick name là:“Đồ Lập Dị” bởi mỗi khi có ai hỏi cái gì, nó đều trả lời rằng: “Không biết!” chẳng bao giờ ăn mặc đúng mốt, không thích nghe nhạc và đặc biệt nó rất ghét những bộ phim Hàn Quốc. Đơn giản là vì những bộ phim Hàn Quốc, chỉ xoay quanh vấn đề tình yêu mà trong cuốn từ điển bộ nhớ của nó không bao giờ lưu giữ hai từ: Tình Yêu và Nghiệp Chướng. Nó đã thề với chính bản thân nó rằng, sau này sẽ không bao giờ yêu ai hết! Có lẽ là nó rất sợ sau này sẽ lập lại nghiệp chướng như ba mẹ nó ngày xưa. Mơ ước lớn nhất của nó là trở thành luật sư, một luật sư thật giỏi để sau này nó mới có thể đứng ra bảo vệ cho những đứa trẻ bị bỏ rơi như nó bây giờ. Và để có thể thực hiện được mơ ước đó, thì ngay lúc này đây nó phải ra sức học cật lực như một cái máy không biết mệt mỏi. Nó muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng, không có họ bên cạnh nhưng nó vẫn có thể trở thành một con người có ích được. Vừa mới thi tốt nghiệp xong, nó bỗng nảy ra quyết định dành một khoảng thời gian cho sự nghỉ ngơi, như để bù lại suốt những năm học cật lực vừa qua. Những ngày này chiều nào nó cũng ra biển, vì nó vốn rất yêu biển, mỗi khi đứng trước biển nó cảm thấy mình thật nhỏ bé và dường như những lúc ấy bao nhiêu phiền muộn trong lòng nó bỗng tan biến theo những bọt sóng biển li ti. Và xa xa là những tiếng rì rào của sóng biển, đang khẽ vỗ dưới chân mình. Một cảm giác tuyệt vời đối với nó! *** Chiều hôm nay là chiều cuối cùng nó ra biển, vì ngày mai nó sẽ lên đường ra Hà Nội để ôn thi. Trời đã bắt đầu xế chiều, những tia nắng yếu ớt cuối cùng đang dần vụt tắt. Cứ mải thả hồn đạp xe từ biển Cửa Việt về tới nhà. Bất chợt, cơn mưa giông đầu hạ từ đâu kéo đến. Đang luống cuống vì không biết trú mưa ở đâu, bỗng nhiên trong tiếng mưa rơi, nó chợt nghe thấy một tiếng gọi phía sau mình. - Chị gì ơi, sao lại đứng giữa trời mưa vậy? Quay người lại nó nhìn về phía ngôi nhà nhỏ nằm ở ven đường, nó bỗng phát hiện thấy một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn. - Em gọi chị hả ? - Nó hỏi bằng giọng bị đứt quãng bởi tiếng mưa. Liền đáp lại tiếng gọi của cô bé đó và vừa nói nó vừa dắt chiếc xe đạp tiến về phía ngôi nhà nhỏ với những bức tường được quét vôi màu xanh. Bước vào nhà với một dáng vẻ rụt rè, nó chưa kịp nói gì thì cô bé đó đã vội lên tiếng: - Chị cứ ngồi tự nhiên đi. - Ừ, chị cảm ơn! - Nó đáp lại kèm theo một nụ cười xã giao hòng đáp lại lòng hiếu khách của cô bé. Một bầu không khí yên ắng đang bao phủ lấy hai người xa lạ. Chỉ lát sau, cô bé kia lại cất giọng hỏi như thể phá vỡ bầu không khí ấy: - Thế tên chị là gì vậy? - Chị tên Phương. - Vừa trả lời vừa đưa tay lau đi những giọt nước còn vương trên mặt, rồi hỏi lại - Vậy còn em? - Dạ em tên Hà. - Cô bé trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn cộng thêm một đôi mắt rất tròn còn cái miệng lúc nào cũng chúm chím cười. Nó cứ ngắm nhìn cô bé và hỏi: - Bộ em ở nhà một mình thôi à? - Dạ ba mẹ em đi làm khuya mới về . Nó liền hỏi tiếp: - Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? - Vừa hỏi nó vừa bước tới và quỳ xuống cạnh chiếc xe lăn. - Em mười sáu rồi chị ạ! - Cô bé liền nhún vai đáp với vẻ hồn nhiên. Nó liền thốt lên giọng thích thú: - Nghĩa là em thua chị hai tuổi đấy! Chính sự cởi mở của cô bé đã làm cho nó cảm thấy tự tin hơn, một cảm giác thật gần gũi mà nó ít khi có được khi nói chuyện với những người khác. - Thế em có đến trường học không? Chỉ trong giây lát ánh mắt của cô bé bỗng thay đổi sắc thái, một nỗi buồn đang xâm chiếm cô bé. - Dạ em không thể đến trường được! - Giọng của cô bé bỗng thay đổi. Ngừng một lúc nó mới dám hỏi tiếp: - Ở nhà một mình như vậy em không thấy buồn sao? - Dạ, em nghĩ nếu cuộc sống lúc nào cũng chỉ biết đến nỗi buồn, thì nó sẽ trở nên tẻ nhạt lắm đó chị! - Ngắt hơi trong vài giây cô bé lại hồ hởi nói tiếp - Không biết chị đã nghe câu nói “Hãy nhìn đời bằng đôi mắt của một người hạnh phúc đừng bao giờ nhìn đời bằng đôi mắt của một kẻ bất hạnh”. Bởi vì mình sống đâu phải chỉ cho riêng mình đâu! *** Nghe xong những câu nói của cô bé, tự nhiên nó mới chợt nhận ra một điều rằng đâu phải nó mới là người bất hạnh nhất. Tại sao cô bé ấy bị liệt lại không thể đến trường và cũng không thể vui chơi đi lại như những người bình thường, rồi lại phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Ấy vậy mà lúc nào cô bé đó cũng nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của một người hạnh phúc. Còn với nó thì sao? Nó không bị liệt, nó cũng được đến trường được tự do đi lại và mặc dù nó hơi thiếu thốn về mặt tình cảm nhưng những thứ ấy đâu có ý nghĩa gì nếu như con người ta không biết cảm nhận được những hương vị của cuộc sống. Trong tiềm thức của mình nó tự hỏi với chính mình rằng giá như nó được nghe những câu nói đó sớm hơn thì hay biết mấy. Nó bắt đầu chuyển từ ánh mắt tò mò sang ánh mắt thán phục. - Ơ, sao chị lại nhìn em giữ vậy? - Cô bé tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ánh mắt khác lạ của nó. - Em có biết những câu nói của em vừa rồi đã làm cho chị hiểu ra một điều rằng mình thật ích kỷ, bởi lúc nào chị cũng bị ám ảnh với ý nghĩ mình là một kẻ bất hạnh nhất và mặc dù hàng tháng ba mẹ vẫn quan tâm gởi tiền để lo cho chị ăn học. Chị sống với ông bà ngoại không thiếu một thứ gì, ấy vậy mà cái cảm giác cô đơn đến tuyệt vọng vẫn luôn luôn đeo bám lấy chị! - Nó vừa nói và từng giọt nước mắt như rơi theo từng câu chữ. - Chị này, làm gì có ai là người bất hạnh nhất đâu, bởi mỗi người đều có một nỗi khổ của riêng mình nhưng cái chính là mình sẽ đón nhận nỗi khổ ấy như thế nào thôi? - Cô bé lại nói thêm - Đấy chị thấy không, đâu phải lúc nào trời cũng đổ mưa, bởi không phải lúc nào những đám mây đen kia cũng có thể che kín bầu trời! Chị hãy nhớ rằng sau cơn mưa, tất cả sẽ trở lại như cái thuở ban đầu vốn có của nó thôi! *** Chợt nhận thấy trong ánh mắt của cô bé đang bừng sáng lên những tia hy vọng, bỗng nhiên nó nhìn ra phía ngoài trời lúc này mưa đã tận, những tia nắng yếu ớt cuối cùng vẫn còn đang cố len lỏi qua những chiếc lá non đang nhún nhảy theo những điệu nhạc của gió. Hai bàn tay nó nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé và bảo: - Chị cảm ơn em nhiều lắm, nhờ những câu nói của em đã làm chị nhìn thấy được những điểm xấu của mình. Em nói đúng có lẽ chị nên thay đổi lại con người của mình. Sống đâu phải chỉ có nhận mà còn phải biết cho nữa chứ! - Ngừng một lúc để hít một hơi thở thật sâu rồi nó nói tiếp - Hay là chúng ta sẽ kết bạn nhé? - Nó hỏi bằng một giọng hào hứng đầy phấn khởi. Đôi mắt cô bé bỗng trở nên mở to hơn đầy sự ngạc nhiên mà nhún vai trả lời: - Tại sao lại không chứ! - Vừa nháy mắt tinh nghịch cô bé vừa trả lời. Cả hai cùng nhìn nhau cười, một nụ cười thật tươi và rạng rỡ và có lẽ nó chưa bao giờ có được một nụ cười thật tươi và rạng rỡ hơn như lúc này...
Quán café Ngồi trên tầng hai nhìn xuống Jack đã thấy dáng người nhỏ bé cộng với mái tóc dài mượt của Thuỷ Tiên ở phía dưới. Và chẳng hiểu sao, trong cái không khí ồn ào, từ những người trong quán, cho tới tiếng nhạc phát ra ở hai bên cái loa rất lớn. Thế nhưng Jack vẫn có thể nghe được cả những bước chân của Thuỷ Tiên đang va đập vào từng bục gỗ cầu thang, thật chẳng khác gì từng nhịp đập rất mạnh trong trái tim Jack... - Hi! Jack - Thuỷ Tiên vừa kéo ghế ngồi vừa nói tiếp với giọng hờn dỗi - Bộ anh sợ bố em bắt đền cái bình hoa ấy hay sao mà cả tuần nay anh không thèm liên lạc gì cho em hết vậy? Jack hơi cúi mặt mà trả lời: Thiệt tình, anh rất xin lỗi về chuyện xảy ra hôm đó, nhưng quả thật anh... Thuỷ Tiên vội ra hiệu ngắt lời: - Em xin lỗi. Nhưng không lẽ vì cái bình hoa bình thường ấy, mà anh lại tránh mặt em sao? Tâm can Jack lúc này đây thật quá rối bời, vì nó đang quay cuồng trong nỗi sợ hãi... và bên tai Jack chợt vang vẳng những câu nói của Vũ: “Jack à, hiện giờ bà của Thuỷ Tiên đang hấp hối trong bệnh viện. Chính vì thế nên cậu hãy nói tất cả sự thật cho cô ấy biết, trước khi quá muộn, bởi nếu lỡ sau này bà cô ấy ra đi mà vẫn chưa tìm được mộ cô Huệ. Thì mình e rằng lúc ấy Thuỷ Tiên sẽ càng thêm oán hận cậu nhiều hơn.” - Jack, you all right? - Thuỷ Tiên vừa hỏi với giọng lo lắng vừa lấy tay lay lay người Jack. Câu hỏi đột ngột của Thuỷ Tiên khiến Jack như bừng tỉnh hẳn sau những phút hoang mang lo sợ. Jack cố nói một điều gì đó nhưng không thể phát ra thành tiếng. Dường như khả năng nói tiếng việt của Jack đã bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi. Thuỷ Tiên chợt bắt gặp nỗi sợ hãi về một điều gì đó trong đôi mắt màu xanh nước biển kia. Trong tim Thuỷ Tiên bây giờ chợt thoáng qua những cảm giác lo sợ về một điều bất ổn nào đấy sắp xảy ra? Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước biển kia, Thuỷ Tiên nói bằng giọng chấn an: - Jack, chúng ta là bạn của nhau, chính vì thế nên những rắc rối trong cuộc sống chúng ta cần phải chia sẻ với nhau chứ. - Đôi mắt Thuỷ Tiên nhìn vào Jack trìu mến và nói thêm - Hãy kể cho em nghe đã xảy ra chuyện gì nào? Đôi mắt nâu ấy như muốn tiếp thêm cho Jack sức mạnh. Hít một hơi thở thật sâu vào lồng ngực Jack cố nói bằng giọng thật chậm: - Trước khi nói chuyện này với gia đình em, anh muốn... quả thật anh không biết nên nói như thế nào cho em hiểu, bởi từ ngữ Việt Nam quá phong phú và anh tự hỏi mình phải diễn tả ra sao để em hiểu, rằng đây chỉ là... - Giọng của Jack bỗng trầm xuống - Thuỷ Tiên ơi, anh không thể, vì anh không muốn mất em một chút nào! I can’t say! Hai tay Jack nắm chặt lấy hai tay của Thuỷ Tiên như để cầu mong một điều gì đó. Lúc này đây những neuron thần kinh củaThuỷ Tiên đang căng ra hết sức để cố giải mã những điều Jack vừa nói là chuyện gì? - Jack à, có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? - Thuỷ Tiên ngạc nhiên hỏi. - Anh... anh. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ nói tất cả sự thật. - Jack nhìn thẳng về phía đối diện và nói tiếp - Nhưng xin em hãy bình tĩnh, bởi đó chỉ là quá khứ và anh... - Jack bỗng lắc đầu im lặng. Lòng kiên nhẫn của Thuỷ Tiên dường như không thể chờ đợi hơn được nữa. Thuỷ Tiên liền nhún vai hỏi: - Nhưng em thật sự không hiểu anh đang nói chuyện gì? Sau vài giây để chấn an lại tinh thần, Jack cố hít sâu thêm một lần nữa và tiếp tục nói: - Chính bố anh là một trong những kẻ đã giết cô Huệ. - Jack cúi hẳn mặt xuống để lẩn tránh ánh mắt của Thuỷ Tiên. Trong nháy mắt Thuỷ Tiên bật đứng dậy và quát lớn: - What do you say? Giọng Thuỷ Tiên lớn đến nỗi, dường như mọi người trong quán đều hướng những ánh mắt tò mò về phía hai người. - Anh biết cả hai chúng ta đều không thể chấp nhận vào sự thật quá phũ phàng này. Nhưng... - Jack nhắm mắt suy nghĩ một lát và kể - Cách đây ba mươi lăm năm, bố anh đã bắn chết một cô y tá. Tại một khu rừng cao su, nhưng không hiểu sao tối hôm ấy bố anh lại cứ luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt đen rực lửa căm thù của cô y tá ấy. Một mình bố anh tối đó đã đứng giữa trời mưa, để cố đào cho cô ấy một ngôi mộ. Và trong lúc chôn cất thi hài cho cô ấy, bố đã nhặt được một lá thư đang còn viết dở cùng với một tấm hình. Ngay khi ấy bố anh quyết định cất giữ hai kỷ vật đó, đợi sau này sẽ đem trả lại cho người thân của cô như một cách chuộc tội. - Jack khoa tay để minh họa thêm - Song lúc về nước thì bố anh đã bị tàn phế và phải ngồi trên xe lăn suốt đời, nên không thể nào quay trở lại để có thể thực hiện được điều đó. Lúc lên máy bay, bố đã trao cho anh những kỷ vật này và dặn: “Làm ơn giúp bố tìm địa chỉ cô gái trong tấm hình này, vì có lẽ chỉ mình bố mới biết được nơi an nghỉ của cô ấy hiện giờ đang ở đâu mà thôi”. Suốt hai năm qua anh đã cố đi tìm và ngay chính khi anh cảm thấy thất vọng, thì... - Jack bỏ lửng giữa câu, bởi niềm xúc động đang đè nén khiến Jack cảm thấy nghẹn ngào tới bật khóc. Thuỷ Tiên bị shock nặng khi nhìn thấy tấm hình cô mình cùng với lá thư đã bị nhàu nát, lúc Jack vừa đưa ra. Giọng Thuỷ Tiên bị đứt quãng bởi quá xúc động: - Làm ơn hãy nói với tôi đây không phải là sự thật. - Những giọt nước mắt như cùng rơi theo từng chữ một, và đôi vai Thuỷ Tiên khẽ run lên, hình như trong mắt Thuỷ Tiên lúc này đang bị bao phủ bằng một tấm vải đen xám xịt, bởi những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn trào... Toàn thân Thuỷ Tiên như đóng băng lại, vì trong đầu đang quay cuồng những cảm xúc; lòng căm thù, nỗi choáng váng trước sự thật. Dẫu cho Thuỷ Tiên đã có linh cảm về chuyện này từ trước, nhưng tại sao đó lại là bố Jack? Nếu như đó là một ai khác, thì Thuỷ Tiên sẽ vui mừng biết nhường nào. Bởi bà đang còn hấp hối trong bệnh viện và trước khi nhắm mắt, bà chỉ có duy nhất một ước nguyện là sớm tìm được mộ cô Huệ. Chính vì thế mà hầu hết mọi người trong gia đình cũng như những người đồng đội của cô đang ngày đêm ra sức kiếm tìm, nhưng đều không tìm thấy. Bất chợt, đôi mắt đang đẫm nước của Thuỷ Tiên ngước lên nhìn Jack. Để rồi tự hỏi… không biết mình nên nhìn người đối diện bằng ánh mắt của một kẻ thù, hay...? Vì những tình cảm của Thuỷ Tiên dành cho Jack mới chỉ kịp ươm mầm, nhưng đã bị cơn bão tạt qua khiến cho quật ngã. Thuỷ Tiên vội vàng bỏ chạy trong nước mắt và bỏ mặc những tiếng kêu tới lạc giọng đằng sau lưng... Sân bay Đứng nhìn vali hành lý của mình đang chạy trên băng chuyền, bỗng nhiên trong lòng Jack cứ hiện lên ngổn ngang những suy nghĩ... Ừ, có lẽ Thuỷ Tiên không đến và như thế đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không bao giờ có thể tha thứ chuyện này. Anh tự nhủ lẽ nào mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Vội giật mình thoát khỏi những suy nghĩ khi ai đó vừa vỗ nhẹ lên vai mình. - Trong suốt hai mươi năm nay nó đã sống với những lời kể của bà về chị của bác, thế nên đối với nó cô Huệ như một thần tượng lớn. Chính vì vậy mà con hãy cho nó một khoảng thời gian để nó có thể chấp nhận được chuyện này. Anh khẽ mỉm cười đáp lại: - Nhưng thưa bác, cháu và cô ấy mới chỉ là bạn thôi ạ. - Ngắt quảng một giây Jack nói thêm - Qủa thật cháu rất cảm ơn lòng vị tha của gia đình bác, vì nếu không bố cháu sẽ không thể nào sống nốt những chuỗi ngày còn lại trong sự thanh thản được! Ông khóc rất nhiều trong điện thoại khi nghe cháu kể mọi chuyện ở bên này và ông cứ giục cháu nhanh chóng đưa trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. Khuôn mặt hiền từ với những nết nhăn trên trán của bố Thuỷ Tiên nói trong nghẹn ngào: - Không! Chính gia đình bác mới là người phải mang ơn ông ấy mới đúng, bởi nếu ngày xưa ông ấy không làm được điều đó. Thì bác e rằng, mẹ bác sẽ không thể nào ra đi trong thanh thản được. Giọng nói nhẹ nhàng có lúc bị đứt quảng vì cảm động khiến Jack càng nhân thêm niềm xúc động hơn và anh tự hỏi tại sao người Việt Nam họ luôn có sẵn lòng vị tha đến vậy? Chính vì thế mà trong tim Jack; không những chỉ hiện diện niềm xúc động tột bậc, mà ở đó còn có cả sự kính phục nữa. Anh nói: - Cháu rất tiếc vì trước lúc đi vẫn chưa thể tới bệnh viện thăm bà được. - Có lẽ ít hôm nữa bà sẽ ra viện, thế nên con đừng bận tâm về chuyện này. - Nụ cười hiền từ lại hiện diện trên khuôn mặt bố Thuỷ Tiên và ông tiếp tục câu chuyện - Bà bảo với bác rằng, vì ngày xưa cô Huệ rất cảm động trước việc làm của bố con, nên bây giờ mới tạo ra cuộc gặp gỡ cho hai đứa. Chính vì vậy mà bà quyết định phải sống thêm dăm, bảy năm nữa để đợi hai đứa... Dường như ông chưa kịp kể hết câu chuyện, thì Vũ đã cắt ngang: - Wow! Như vậy thì cậu sắp được làm rể Việt Nam rùi đấy! - Vừa nói Vũ vừa đảo mắt nhìn sang Jack, khi ấy đang đỏ mặt vì ngượng. - You think so! - Đôi mắt màu xanh nước biển của Jack dường như mở to hơn khi hỏi câu đó. Vũ liền so vai đáp: - Tại sao lại không chứ, bởi Jack đã có sự hậu thuẫn của gia đình cô ấy rùi mừ. - Vũ bỗng liếc mắt về phía bố Thuỷ Tiên và cười khoái trí. Khi bản thông báo vừa kết thúc, bố Thuỷ Tiền liền vội vã bảo: - Thôi có lẽ nó không đến rồi. Con hãy mau vào phòng chờ đi, kẻo trễ giờ bay. Bác tin rằng đợi khi con đưa bố con qua đây, nhất định nó sẽ nghĩ lại! Vũ cũng vỗ mạnh vào đôi vai vạm vỡ kia mà tiếp lời: - Hãy cho cô ấy một khoảng thời gian để chấn tỉnh trước cú shock này. Jack cố thở mạnh và khẽ gật đầu nói: - I see! Cố bước những bước chân chậm rãi hòng cầu mong vào một điều may mắn nào đấy sẽ xuất hiện, nhưng Jack vẫn không tìm thấy nó. Và khi tấm vé vừa đưa ra cho người soát vé, thì bất chợt... Ừ, hình như giọng nói ấy anh đã khắc sâu trong trí nhớ. Song biết đâu đó chỉ là những ảo giác, bởi khi trong đầu mình luôn nghĩ tới một điều gì đó. Thì hiển nhiên nó sẽ tạo ra những ảo giác để đánh lừa mình. Tuy Jack tin vào điều đó, thế nhưng hai chân anh lại không hề muốn bước tiếp một chút nào. Tại sao không thử một lần quay đầu lại và biết đâu lúc ấy may mắn sẽ mỉm cười thì sao? Dường như niềm hy vọng của Jack đã có kết quả. Anh như chết lặng người khi nhìn thấy Thuỷ Tiên đang đưa những ánh mắt kiếm tìm trong dòng người đông đúc kia. Thậm chí Jack còn có thể nhìn thấy cả những giọt mồ hôi, lẫn những giọt nước mắt lấm tấm trên mặt mệt mỏi và thoáng nét sợ hãi của Thuỷ Tiên. - Em... em, em cứ sợ rằng mình sẽ đến trễ. - Giọng nói Thuỷ Tiên như không ra hơi vì quá mệt - Hồi sáng bà nghe tivi thấy bảo hiện giờ bên đó rất lạnh, nên bà gọi em về tìm cái khăn đưa cho anh, đây là chiếc khăn len cô Huệ đã đan cho bà trước lúc cô đi. Đôi mắt màu xanh nước biển mở to trước sự kinh ngạc lẫn xúc động khi biết được những yêu thương từ những người mà ngày xưa, họ đã phải sống trong cảnh đau thương mất mát tới cùng khổ... do đất nước mình gây ra. Còn Thuỷ Tiên thì ngước nhìn đôi mắt kia và nháy mắt ra lệnh: - Nào, thế bây giờ anh có chịu cúi người thấp xuống để em quàng khăn không? - Vừa nói Thuỷ Tiên vừa đưa cái khăn len màu xanh rêu ấy ra trước mặt Jack. Jack vội vàng làm theo trong sự lúng túng. Bất giác đôi môi đỏ mộng của Thuỷ Tiên có những cảm giác khác lạ; nó vừa nồng nàn êm dịu, lại ấm áp khó tả, khi hai hơi thở đang hoà quyện vào nhau. Vội giật mình phát giác ra đấy chính là nụ hôn, thì Thuỷ Tiên chỉ còn trông thấy những cánh tay vẫy chào của Jack qua tấm cửa kính đang hoà vào dòng người ở đằng xa. Mãi đắm chìm trong những cảm giác hạnh phúc tột đỉnh, bỗng trong giây lát Thuỷ Tiên chợt phát hiện ra có một thứ gì đó đang nằm gọn trong tay mình. Một mảnh giấy màu đỏ bé xíu được gấp thành hình trái tim, Thuỷ Tiên liền vội vàng mở ra.“Xin cảm ơn định mệnh từ quá khứ đã cho anh được gặp em. I love u.” Trong giây phúc hạnh phúc này, chợt trong đầu của Thuỷ Tiên đang từ từ tua lại những câu nói của bà: “Con người ta không được rũ bỏ quá khứ, nhưng xin đừng để quá khứ đeo bám lấy hiện tại. Bởi hiện tại chúng ta phải sống cho tương lai!” - Xin lỗi, cô có phải là Thuỷ Tiên không? Chợt giật mình khi phát hiện ra giọng nói quen thuộc phía sau lưng, Thuỷ Tiên vội ngước mắt lên nhìn và nở nụ cười tươi tắn dễ thương để đáp trả. - Vậy thì tôi có nhiệm vụ phải làm vệ sĩ bảo vệ cô, cho tới chừng nào cậu bạn tôi đưa bố cậu ta về thăm Việt Nam . Now let’s go!
Jackson Ôi, lạy chúa! Tôi chỉ ước sao ngay lúc này đây có ai đó ghé vào tai tôi mà nói rằng: “Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi Jack ạ!” Tại sao chứ? Tại sao đó lại là người thân của cô ấy kia chứ? Ôi, đầu óc tôi như muốn nổ tung ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh, khi vừa trông thấy bức ảnh ở trên bàn thờ. Và cũng chính ngay tại giây phút khinh hoàng ấy, tôi có cảm giác như tất cả mọi thứ đều đổ sụp xuống ngay trước mắt mình !Và quả thật chưa bao giờ tôi cảm thấy căm thù chiến tranh hơn như lúc này. Giờ đây tôi vẫn không dám tin và cũng không muốn tin vào cái sự thật khũng khiếp đó một chút nào! Đang còn mông lung chìm vào những suy nghĩ sợ hãi, bất chợt cánh cửa phòng bật mở. Vũ bước vào vội lấy tay bật đèn và hỏi: - Jack, sao lại nằm trong bóng tối vậy? - Vừa ném cái túi xách xuống giường vừa nói tiếp - Sao, lần đầu tiên đến thăm nhà nàng, có cảm giác thế nào kể nghe coi? Câu hỏi của Vũ vừa rồi như giải thoát cho tôi ra khỏi những mớ cảm xúc sợ hãi mơ hồ đương ngự trị trong đầu. Tôi ngồi dậy trong sự uể oải rồi bất giác, tôi nắm lấy tayVũ mà nói với giọng đứt quảng, bởi nỗi sợ hãi kinh hoàng kia: - Vũ à, mình... mình đã tìm được người thân của cô gái ấy rồi. Hai mắt Vũ mở to và ánh lên sự vui sướng:-what? thế Jack đã tìm tới nhà họ rồi hả? Thêm một lần nữa giọng tôi lại toát ra nỗi sợ hãi vô bờ bến: - Nhưng Vũ có biết đó là nhà của ai không? - Tôi nói trong sự sợ hãi lẫn cáu ghắt, còn hai tay thì ôm lấy đầu mình như thể sợ nó sẽ vỡ tung ra hàng nghìn mảnh vậy! Vũ đặt tay lên vai tôi mà nói bằng giọng ân cần: - Jack này, người Việt Nam mình có câu: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại!” Mình nghĩ quá khứ thì mãi vẫn là quá khứ và chúng ta không thể nào quay ngược thời gian trở lại, để có thể sửa chữa những sai lầm của mình được. - Suy nghĩ một lát Vũ lại nói tiếp - Cũng giống như ông Frederic, suốt 30 năm cất giữ cuốn nhật ký của cô Đặng Thuỳ Trâm, trong nỗi ám ảnh bởi quá khứ. Nhưng cái đoạn kết của câu chuyện đó cả thế giới đều biết, đúng không? Bất giác tôi hét lên: - Nhưng đó chính là cô của Thuỷ Tiên. - What? - Giọng Vũ như không thể phát ra thành tiếng - Liệu đó có phải là sự nhầm lẫn hay không? Lúc này đây tôi ước gì những lời Vũ nói không phải là sự thật, rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi. Nhưng thử hỏi trên đời này làm gì có sự trùng hợp tới cả ngày mất cơ chứ? - No! - Giọng tôi dứt khoát - Bởi hôm nay chính là ngày giỗ của cô ấy và Vũ có biết khi bố Thuỷ Tiên nhờ mình đặt bình hoa Huệ trắng lên bàn thờ, lúc ngước lên nhìn tấm ảnh, mình đã kinh ngạc tới độ đánh rơi ngay bình hoa vì quá sợ hãi. Một lần nữa hai tay tôi lại ôm lấy đầu của mình và nói trong nỗi hoảng loạn: - Vũ có biết rằng cái lá thư và tấm hình của cô ấy, mình đã đọc cả trăm nghìn lần và thậm chí nỗi ám ảnh của bố mình đã truyền qua cả cho mình rồi. Chính vì thế nên không thể nào có sự nhầm lẫn được, Vũ biết không? - Tôi như gào to trước mặt Vũ. - I know, I know! - Ánh mắt Vũ nhìn thẳng vào tôi để chấn an mà nói - Nhưng, Jack không thể che giấu mãi cái sự thật ấy được, bởi gia đình Thủy Tiên đang ngày đêm mong ngóng tin tức về ngôi mộ của cô Huệ suốt hơn 30 năm nay. Mà chỉ có một mình bố cậu, người đã tự tay chôn cất, thì mới có thể biết được nó nằm chỗ nào mà thôi! Vậy thì thử hỏi... Tôi liền cắt ngang những gì Vũ định nói tiếp: - I see. Thế nhưng liệu Thuỷ Tiên có còn tiếp tục mối quan hệ này, khi biết mình chính là con trai của người đã giết cô của cô ấy. - Ngừng một lúc như để nhớ lại một điều gì đó, rồi tôi lại tiếp tục - Mình nhớ có lần Thuỷ Tiên đã bảo với mình rằng, chiến tranh không những chỉ cướp đi ông nội và người cô duy nhất, mà còn vô tình đánh cắp cả đôi mắt của bà cô ấy. Vì trong suốt hơn 30 năm qua bà cô ấy đã khóc đến cạn nước mắt, đến nỗi xung quanh bà giờ đây chỉ còn lại bóng tối với những ký úc về người con gái yêu thương của mình mà thôi! chính vì vậy nên cô ấy sẽ không bao giờ có thể tha thứ được chuyện này đâu, Vũ ạ. Dường như tôi chỉ muốn bật khóc ngay trong lúc này, khi vừa nghĩ tới cái điều khũng khiếp đó. Tim tôi chợt nhói đau như có muôn nghìn mũi tên đang găm vào vậy... Một khoảng lặng đang bao trùm lấy hai chúng tôi. Đã 10 phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua và Vũ vẫn còn giữ nguyên cái tư thế đứng dựa vào cửa sổ mà suy nghĩ. Còn tôi thì vẫn ngồi trên giường với đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm nào đó như một kẻ mắc chứng tâm thần. Rồi tôi chợt giật mình khi Vũ lên tiếng: - Jack à, ngày mai cậu hãy phone qua cho father cậu ngay còn chuyện của Thuỷ Tiên, thì có lẽ đợi ít hôm nữa, chừng nào tâm trí cậu ổn định lại rồi hãy bàn tới chuyện này. Ok?! Tôi khẽ gật đầu giống một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo của người lớn vậy. Thuỷ Tiên Cả tuần nay, mình cứ sống trong những cảm giác thật khó tả; bởi mình không thể lý giải nổi tại sao hôm ấy sau khi Jack làm rơi bình hoa huệ xong, lúc ra về lại tỏ thái độ sợ hãi đến vậy? Và tại sao một tuần nay anh ấy cũng không hề liên lạc gì cho mình? Ôi, đầu óc mình như muốn vỡ tung ra mất! Lẽ nào vì gia cảnh nhà mình không lấy gì làm khá giả, nên... Không! Nhất định Jack không phải là người như thế, nhưng tại sao anh ấy lại tránh mặt mình kể từ ngày hôm đó? Nơi tim mình lưu giữ mãi cái cảm giác lần đầu tiên gặp Jack. Đấy là lần đầu tiên mình tham gia công tác tình nguyện, do nhà trường tổ chức. Những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình; đấy là những em bé với những hình thù quái dị, đang nằm la liệt trên giừơng cũng như dưới nền nhà... Chúng dường như vui sướng khi nhìn thấy những anh chị sinh viên tình nguyện như mình. Mọi người sau vài phút bỡ ngỡ lẫn xúc động, rồi tất cả cùng nhau chăm sóc giúp đỡ các em như những anh chị lớn trong nhà vậy. Mình khi ấy đang còn chải tóc cho Na - tên cô bé bị liệt cả hai chân. Vừa chải tóc cho cô bé vừa hỏi chuyện, rồi mình chợt giật mình khi có một bàn tay ai đó đang đặt nhẹ lên vai mình và hỏi với giọng lớ ngớ, vì cách phát âm tiếng Việt không được chuẩn cho lắm. “Xin lỗi, bạn có thể cho tôi mượn cái kéo cắt tóc được không?”. Vội giật mình quay người lại, bất chợt bắt gặp đôi mắt màu xanh nước biển của người đối diện, như đang xoáy vào tim mình. Không hiểu sao lúc ấy mình cứ như một kẻ bị thôi miên. Ngay trong cái giây phút bàng hoàng đó, cả hai đều nhìn nhau như thể đã quen biết nhau từ kiếp trước vậy. Và mình lại không hiểu sao trái tim mình khi đó bỗng nhem nhóm những cảm xúc kỳ lạ? Trong cái khoảnh khắc định mệnh ấy, mình bỗng nảy ra một ý nghĩ phải điều tra lý lịch người có đôi mắt màu xanh nước biển kia. Anh ấy học ở khoa Đông phương học và trên mình hai khoá. Nhưng khi nghe tới quê của Jack - made in USA , khiến mình cảm thấy có một cái gì đó để có thể gọi là hơi thất vọng một chút xíu. Đôi lúc mình cũng không thể nào hiểu được bản thân mình, bởi chiến tranh đã lùi xa gần 30 năm nay, ấy vậy mà mỗi khi nhắc tới nước Mỹ, là trong tim mình lại như có một cái gai nào đó đâm vào vậy và tất nhiên giờ đây cái gai ấy không còn đủ sức mạnh để có thể gây ra những vết thương làm cho rỉ máu, nhưng nó cũng khiến cho mình khẽ nhói lên một chút đau đớn ở tận sâu thẳm trái tim. Lý do vì sao ư? Có lẽ đã quá nhiều lần mình phải chứng kiến bao cảnh đau thương, của những nạn nhân bị chất độc màu da cam, rồi những mảnh bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, thỉnh thoảng lại bùng nổ. Để lại gây thêm bao nhiêu mất mát cho con người, và còn có biết bao nhiêu gia đình tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy được mộ người thân, trong đó có cả gia đình mình. Hàng năm bố và những người đồng đội của cô Huệ lại vào Quảng Trị đi tìm mộ cô. Những lúc ấy nhìn bà như được truyền thêm nguồn sinh khí để sống vậy, thế nhưng những cuộc tìm kiếm của bố và tất cả mọi người đều trở về tay trắng. Để rồi những lần như vậy đã làm cho đôi mắt bà mất hẳn ánh sáng, bởi những giọt nước mắt của một bà mẹ ngóng chờ tin tức đứa con thân yêu trong suốt hơn 30 qua, khiến cho bây giờ nó không thể nhìn thấy gì ngoài những ký ức thuở xưa. Rồi mỗi khi trái gió trở trời bà lại la hét đạp phá điên cuồng trong tuyệt vọng. Vì một nỗi vẫn chưa tìm thấy mộ cô Huệ. Còn như lúc nào tâm trí bà ổn định bà lại đem những chuyện của cô ra kể. Bà bảo lúc ấy cô đang học năm thứ nhất trường y khoa, thì có đợt tuyển quân vào miền nam. Khi đó cô đã lặng lẽ làm đơn nhập ngũ, cho tới ngày lên đường cô mới dám thông báo cho bà. Lúc hay tin bà đã khóc rất nhiều, bởi ông đã ra đi không bao giờ trở về. Giờ lại tới phiên cô vào trong đó nữa thì... nhưng ý chí của người con gái kiên cường một lòng sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì tổ quốc, đã khiến bà không thể nào ngăn cản nổi. Trước khi lên xe cô đã nói với bà rằng: “Mẹ à, con biết không có một người mẹ nào lại muốn đứa con mình rứt ruột đẻ ra, lại phải sống trong cảnh bom rơi đạn nổ. Nhưng thưa với mẹ rằng, con người ta sinh ra trên cõi đời này không phải chỉ để tồn tại; mà phải làm một điều gì đó có ích cho mọi người và để sau này khi không còn tồn tại trên thế giới này, thì cũng không phải hối hận mà tự hỏi: “Không biết sự có mặt của mình ở thế giới này để làm gì (?)”. Câu chuyện của cô Huệ khiến mình liên tưởng tới cô Thuỳ Trâm, người con gái anh dũng kiên cường đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình cho đất nước. Và đôi lúc mình chợt nảy ra một mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ có một ai đó xuất hiện cùng với một kỷ vật nào đó của cô Huệ và biết đâu đấy họ lại biết được ngôi mộ của cô ấy hiện đang nằm ở đâu đó thì sao. Chắc bà khi đó sẽ bớt đi một phần đau khổ. Chiều hôm nay mình đạp xe tới nhà Jack, nhưng cánh cửa vẫn bị khoá. Mình đoán chắc hôm nay là thứ Bẩy nên anh ấy lại tới mái ấm, để chăm sóc cho các em bị nhiễm chất độc màu da cam. Có lần mình đã hỏi Jack là tại sao lại chọn Việt Nam du học. Một đất nước mà nếu đem so sánh với nước Mỹ; thì chẳng khác gì một con voi đặt cạnh một con kiến.Và tại sao hễ khi nào rảnh rỗi, Jack cũng tới những nơi nuôi dạy các em bị nhiễm chất độc màu da cam? Jack lúc đó chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay với giọng chậm rãi pha trộn một chút buồn, như một lời tạ tội thì đứng hơn. “Anh chọn Việt Nam bởi đây chính là cơ hội cho thế hệ bọn anh trả lại những gì mà thế hệ cha ông của bọn anh ngày xưa đã gây ra.Vì xưa kia bố anh cũng đã từng tham gia vào cuộc chiến phi chính nghĩa đó. Thế nên vào những ngày rảnh rỗi anh lại tới những trung tâm nuôi dạy các em bị nhiễm chất độc màu da cam, để mong có thể làm một điều gì đó giúp các em bớt đi một phần gánh nặng của sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần...”. Thỉnh thoảng anh ấy lại kể cho mình nghe những câu chuyện về những người lính trở về sau cuộc chiến và đã phải sống trong sự khủng hoảng về tinh thần vì những lỗi lầm ở quá khứ. Trong số ấy có cả bố của Jack, sau khi bỏ lại đôi chân ở chiến trường miền Trung ác liệt. Trở về trong sự tàn phế và hoảng loạn về mặt tinh thần, ông phải sống những ngày còn lại của cuộc đời trong trại an dưỡng. Cho tới một ngày ông gặp một cô y tá làm việc tại đó, họ đã tổ chức lễ cưới. Nhưng khi sinh được đứa con đầu tiên, thì lại bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng của chất độc da cam, từ những ngày sống ở Việt Nam . Dường như nỗi day dứt trộn lẫn với sự ân hận về những tội lỗi của bố Jack như được tiếp thêm sức mạnh, khiến cho sự đau khổ càng tăng thêm gấp triệu lần... Cũng may sao di chứng của chất độc quá nhẹ, nên khi sinh Jack, những độc tố chết người đó đã không còn tác dụng nữa. Mình nhớ có lần Jack đã khóc khi kể cho mình nghe, về những lúc thời tiết thay đổi là những vết thương lại hành hạ ông. Những lúc ấy bố Jack thường gào thét van xin một cách rất thảm thiết, bởi ông bảo khi đó ông có cảm giác như tất cả những người mà ông đã từng giết hại trong chiến tranh, họ đang đứng vây quanh lấy ông như thể muốn báo oán vậy! Quả thực mình có cảm giác hơi shock khi nghe những câu chuyện của anh ấy, nó làm cho mình phải thay đổi những định kiến về người Mỹ. Bởi chiến tranh nó không đơn thuần chỉ gây những mất mát, tổn thương cho một phía, mà ngược lại cũng giống như hầu hết mọi người ở Việt Nam . Thì những kẻ ở bên kia trận tuyến cũng đang từng ngày phải sống trong sự mất mát đau khổ và hơn tất cả là nỗi day dứt ân hận về quá khứ... Có lẽ nhờ những câu chuyện của Jack làm cho nỗi đau đớn vì mất người thân của mình như lắng xuống một phần nào chăng? Jack cũng có lần hỏi mình rằng: “Từ khi còn bé cho tới tận bây giờ, mỗi lần nghe những lời kể của father hay đọc trên báo chí và ngay cả xem những bộ phim nói về cuộc chiến tranh Việt Nam, thì trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên một câu hỏi, rằng không hiểu tại sao một đất nước nhỏ bé nghèo nàn, lại có thể sản sinh ra những vị anh hùng vĩ đại để có thể đánh thắng được mọi kẻ thù?”. Và lúc đó mình rất tự hào mà trả lời cho Jack hay rằng: “Mặc dù người Việt Nam tuy nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng niềm tin vào công lý vào lẽ phải đã giúp chúng tôi có thể chiến thắng mọi cường quốc hùng mạnh trên thế giới.”. Vâng, và mình cảm thấy rất tự hào về điều đó.
Mỗi buổi chiều đi học về ngang qua ngôi chùa ấy, tôi hay nghe những tiếng xì xào chọc ghẹo của mấy đứa trẻ quanh đó. “Nó bị si đa đấy, đừng có lại gần kẻo lây!”. Những lúc ấy, tôi thường thắc mắc tự hỏi, ở đây là chùa chỉ toàn các ni cô, thế thì tại sao tụi nó lại bảo có người bị HIV? Tuy nhiên những thắc mắc chẳng đủ sức níu chân tôi lại lấy một lần vì các tiết học căng thẳng trên lớp đã khiến tôi mệt mỏi, rồi phải nhanh chóng đạp xe về nhà ăn vội cái gì đó và lại tiếp tục sự nghiệp mài quần tại các lớp học thêm. Những chuỗi ngày như thế cứ nối tiếp nhau trong vòng quay hối hả của cuộc sống gấp gáp. Và rồi cho tới một hôm… Trong khi vội đạp xe về nhà, gặp lúc trời vừa mưa xong, những vũng nước loang lổ còn đọng trên mặt đường, đang thả phanh xuống dốc, tôi va vào một trẻ từ bên đường chạy ra. Cả tôi và đứa bé đều ngã xuống mặt đường. Chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã, tôi đã tái xanh mặt khi nghe một tiếng khóc ré lên. Đôi mắt tôi trợn to hốt hoảng vì trông thấy vết trầy xước nơi cánh tay nó. Tôi chạy đến định nâng nó dậy thì có một cánh tay cản tôi lại. “Em không được lại gần. Để nó cho chị!”. Dứt lời, người phụ nữ đã ẵm đứa bé lên: “Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là con không được ra ngoài đường rồi kia mà”. Sau vài giây ngơ ngác đứng nhìn, tôi mới biết đó chính là mẹ của đứa bé, nhưng tôi không thể lý giải tại sao chị ấy lại không cho tôi chạm vào người bé? Nghe cách nói, tôi có cảm giác như thể đứa bé đang mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm gì đó? Đứng nhìn người mẹ đang dỗ con trong tâm trạng lo lắng, trong lòng tôi cứ như có rất nhiều gai đâm vào. “Em... em xin lỗi! Tại đường trơn nên em không kịp giữ phanh”. Tôi cúi đầu xuống, lí nhí trong cổ họng bằng giọng sợ hãi và nín thở chờ phản hồi của chị ấy. “Không sao đâu em!” Giọng nói rất nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười hiền từ, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó một vị sư cô từ trong chùa tiến tới: “Con hãy đem cháu vào trong lau vết thương đi!” Nụ cười hiện từ khi nãy của chị bỗng vụt tắt và lại nhường chỗ cho sự sợ hãi lo lắng. “A Di Đà Phật! Con chào thầy!” Tôi chắp tay cúi đầu lễ phép chào sư cô đang bước tới. Sư cô khẽ gật đầu đáp lại và ân cần hỏi: “Mô Phật! Con có sao không?”. Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu lễ phép, tôi trả lời: “Bạch thầy, con không sao. Nhưng...” Tôi trả lời còn ánh mắt hướng về phía đứa bé, lúc này đang khóc nấc lên trong vòng tay của mẹ nó. Thoáng thấy nỗi lo lắng của tôi, sư cô ân cần nói tiếp: “Trẻ con mà! Đau thì ít mà sợ thì nhiều, nên nó mới khóc to vậy thôi”. Dựng chiếc xe đạp dậy, sư cô lại nói thêm: “Thôi con hãy về đi, mọi chuyện để đó cho thầy”. Sư cô quay vào trong. Tôi thoáng nghe giọng sợ hãi của chị ấy: “Thầy đừng đụng vào vết thương, con không muốn thầy sẽ cùng chung số phận giống hai mẹ con, con đâu!”. Tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được, bởi mỗi khi nhắm mắt là những hình ảnh hồi chiều lại kéo về trong trí nhớ. Chẳng lẽ những gì mà mọi người trong xóm vẫn kháo nhau bấy lâu nay là đúng. Nhìn dáng người gầy guộc xanh xao của chị ấy, không nhẽ lại mắc phải căn bệnh thế kỷ kia? Bất giác, tôi thấy lạnh đằng sau gáy. Hồi chiều, chỉ chút nữa là tôi đã đụng vào vết thương của đứa bé rồi. Mà mẹ nó có Siđa thì nó làm sao tránh được. Tôi bước ra ngoài lan can, muốn thay đổi không khí ngột ngạt ở trong phòng. Những cơn gió hơi se lạnh cộng thêm hương hoa sữa ngào ngạt của mùa thu ở dưới đường, khiến tâm trí tôi bình yên trở lại. Chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ và nội ở phòng bên. “Nghe nói con bé ấy mới có mười tám tuổi”. Nội lại chép miệng nói thêm: “Tội nghiệp! Mới có tý tuổi đầu mà phải ôm đứa con hai tuổi và còn bị Siđa nữa chứ. Không biết con cái nhà ai mà hư hỏng thế!”. Mẹ tôi liền tiếp vào: “Con nghe nói trước đây nó làm cave gì đấy. Chắc là con nhà nghèo, nên mới dấn thân vô con đường hư hỏng, để bây giờ phải chuốc lấy hậu quả!”. Vào lúc này tôi không dám thở mạnh vì sợ hãi và bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao dạo này nội với mẹ không năng lên chùa như trước. Thì ra là mọi người sợ bị lây nhiễm, mặc dù cả ba mẹ tôi đều làm bác sĩ, nhưng nỗi ám ảnh về căn bệnh đó vẫn khiến ba mẹ tôi ghê sợ. Dựa đầu vào thành tường, tôi tự nhủ: “Chị ấy chỉ hơn mình có một tuổi, vậy mà đã gặp quá nhiều chuyện buồn đến thế. Không biết tương lai sẽ ra sao nhỉ? Rồi còn đứa bé nữa, nó còn quá nhỏ để hứng chịu sự kỳ thị, hắt hủi của người đời”. Tôi thương hai mẹ con chị ấy bao nhiêu thì lại càng khâm phục lòng nhân ái và cả sự dũng cảm của sư cô bấy nhiêu, vẫn biết rằng cửa chùa chính là chốn dừng chân cho những con người bất hạnh không nơi nương tựa. Tuy nhiên từ khi đưa chị ấy về chùa, cảm giác sợ hãi đã khiến người đi lễ Phật không còn đông như trước nữa. Chiều nay được nghỉ hai tiết cuối, tôi vội vàng đạp xe về lại ngôi chùa. Đứng trước cổng tôi cứ chần chừ do dự không biết mình có nên bước vào hay không? Hai tay nắm chặt lấy ghi-đông với những suy nghĩ vẩn vơ như có đôi chút lo sợ, nhưng rút cuộc tôi vẫn mạnh dạn dắt xe vào. Trước sân chùa tôi thấy mẹ con chị ấy đang ngồi dưới bóng cây. Dường như họ chỉ muốn thu mình một góc, hòng trốn tránh những ánh mắt chế giễu, soi mói, kỳ thị của mọi người qua lại. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy càng thương xót họ hơn. Tôi tiến lại gần và đưa gói bánh trước mặt bé, giọng nhẹ nhàng: “Nè, chị đền em vụ đụng xe hôm qua đó!”. Trong tích tắc đứa bé chạy ào vào lòng mẹ, hướng ánh mắt sợ hãi về phía tôi. Bàng hoàng giây lát tôi không hiểu lý do vì sao, thì chị ấy liền giải thích: “Em thông cảm, vì từ khi sinh ra tới giờ chỉ ngoài chị và mấy sư cô trong chùa ra, nó chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc và nhận quà của người lạ”. Tim tôi chợt nhói lên khi nghe câu nói kia. Sự kỳ thị của mọi người dành cho đứa trẻ vô tội thật nhẫn tâm và đó là thứ vũ khí khủng khiếp đẩy nó ra ngoài sự yêu thương của xã hội. Một khoảng bối rối bao trùm lấy tôi. Bất giác giật mình khi nghe chị ấy cất tiếng: “Có nhất thiết để em bày vẽ quà bánh cho thằng bé không?”. Tôi vội thanh minh: “Có gì to tát đâu mà chị cho em là bày vẽ!”. Nói đoạn tôi tiếp tục đặt gói bánh vào tay đứa bé. “Nhưng...” Chị định nói tiếp câu gì đó xong lại bỏ lửng ngập ngừng. Tôi thoáng nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của chị hướng về phía mình. Ánh mắt như muốn nói với tôi xin đừng có lại gần! “Em rất hiểu những suy nghĩ của chị lúc này. Tuy nhiên mình cần phải làm một điều gì đấy để chứng minh cho mọi người biết rằng HIV không thể lây qua con đường giao tiếp thông thường được chứ”. Chị trả lời với đôi mắt đượm buồn: “Làm sao mà có thể… trong khi chính những người thân cũng xua đuổi và tránh xa mình như một kẻ bị hủi”. Ngồi xuống gốc cây, tôi hướng ánh mắt tò mò hỏi: “Vậy là có nghĩa là ba mẹ chị cũng xa lánh chị?”. Đặt đứa bé ngồi cạnh tôi, chị tiếp: “Không những xa lánh, mà họ còn coi chị là một vết nhơ làm cản trở con đường thăng tiến của họ nữa”. Tôi buộc miệng hỏi tiếp: “Nghĩa là...?”. Tôi ngừng lại khi thấy câu hỏi của mình thật vô duyên, nhưng chị hình như không để ý: “Ba chị làm giảng viên tại một trường đại học lớn ở thành phố, còn mẹ chị là một luật sư có tiếng. Cuộc sống của chị không thiếu một thứ gì nhưng chỉ duy nhất một thứ chị không có, đó chính là sự yêu thương đầy nghiêm nghị của người cha và vòng tay âu yếu của mẹ”. Tôi thừ người ra trước những lời kể của chị, tất cả đã nằm ngoài suy đoán của nội và mẹ thậm chí, ngay cả chính tôi nữa. Ai có thể ngờ rằng một con người được sinh ra trong một gia đình giàu sang lẫn địa vị, lại có thể rơi vào bước đường cùng tới thế. Chị lại tiếp bằng giọng chậm và buồn: “Con người ta lúc túng thiếu quá cũng có thể dẫn đến hư hỏng và ngược lại, nếu quá đầy đủ về mặt vật chất thì nguy cơ đó lại càng nhiều hơn. Khoảng thời gian chị tới vũ trường, thuốc lắc và cả ma tuý nhiều hơn là trường học. Thế đó em ạ! Tất cả chỉ tại hai chữ “Sành Điệu” và “Cô Đơn” nên mới có mười lăm tuổi, chị đã không còn là một cô gái theo đúng nghĩa của nó. Khi ba mẹ phát hiện chị nghiện ma tuý, họ đã tống chị ra khỏi nhà như ném một thứ phế thải không còn giá trị! Không còn tiền để đáp ứng cơn thèm thuốc, chị phải làm gái nhảy cho vũ trường, rồi qua đêm với những ai có nhu cầu”. Giọng chị cứ lạc dần để thay chỗ cho những tiếng nấc nghẹn ngào và uất ức... Đứa bé ngây ngô chẳng hiểu những gì mẹ nó đang kể, nhưng trông thấy những giọt nước mắt của mẹ, nó bỗng hoảng sợ ngơ ngác xà vào lòng mẹ như muốn an ủi. Tôi gắng xua đi nỗi hoảng sợ của bé: “Ngoan nào! Để chị bóc bánh cho em ăn nhé!”. Vừa nói tôi vừa lấy một cái bánh cho vào miệng bé. Chẳng hiểu vì vị ngọt của miếng bánh hay bởi lần đầu tiên trong đời bé được nhận những tình cảm yêu thương của người lạ mà bé cứ mở to đôi mắt đen tròn mọng nước ngơ ngác nhìn tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng thích thú! Vội dành lấy đứa bé từ tay mẹ nó, tôi ôm vào lòng như để cho bé được cảm nhận sự yêu thương, chứ không phải là nỗi kỳ thị xa lánh của người lạ và đó cũng là tất cả những gì mà một đứa bé xứng đáng được hưởng. Chiều hôm ấy ba người chúng tôi chơi đùa với nhau như chưa bao giờ có một ranh giới phân biệt kỳ thị nào giữa người đang mang trong mình virut HIV với một người khoẻ mạnh, mặc dù tôi biết có rất nhiều ánh mắt nghi ngờ cứ chĩa thẳng vào mình. Vừa dắt xe vào hiên nhà, tôi đã trông thấy ba bộ mặt đầy hình sự của nội, mẹ và em gái đang ngồi trước phòng khách. Khom người xuống tháo giày tôi vừa hỏi: “Hôm nay nhà mình có chuyện gì à?”. Vẫn chẳng có câu trả lời nào, tôi ngơ ngác nhìn họ rồi tự trả lời: “À, chắc hôm nay ba lại về muộn chớ gì”. Vừa mới cầm cốc nước trên bàn, chưa kịp uống thì đã nghe mẹ lớn giọng hỏi: “Hồi chiều được nghỉ hai tiết cuối, con đã đi đâu?”. Tôi bình thản nhún vai trả lời: “Hồi chiều con ghé qua chùa để giúp sư thầy dọn dẹp bàn thờ chuẩn bị đến rằm”. Ngay lập tức em gái tôi hùng hổ bảo: “Nói dối! Hồi chiều em nghe mẹ đứa bạn kể chị lên chùa để chơi với hai mẹ con bị Siđa, thậm chí chị còn mua bánh và còn bồng nó trên tay nữa. Bộ chị định mang cái con virut ghê tởm đó về nhà mình hả?”. Tôi đặt mạnh cái cốc xuống bàn tức giận quát lớn: “Nè, chị ấy hơn em những ba tuổi, nên đừng có ăn nói hỗn láo như thế, nghe chưa!”. Ngắt hơi trong giây lát tôi đưa tay chỉ thẳng vào mặt nói tiếp: “Ở trường em đã học về những nguyên nhân để virut HIV lây qua, vậy thì tại sao em lại bảo chị không được chơi với họ?”. Nó bỗng nỗi sùng lên, định cãi lại thì ngay lập tức nội tôi chặn lại. “Thôi đủ rồi!” Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng ở đây, ai ngờ nội tôi châm ngòi tiếp: “Nội bảo với con rồi nhé! Chơi với loại người đấy, vừa hỏng người, mà không khéo còn lây bệnh nữa đó!”. Mẹ tôi nãy giờ đã im lặng, nay nghe câu nói của nội thừa thế nói tiếp: “Con được ăn học đầy đủ, nên phải biết chọn người mà chơi. Chứ đừng có bạ đâu chơi đấy!”. Sự tức giận của tôi lúc này đã dồn tới đỉnh điểm và những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra. “Con không ngờ mẹ là một bác sĩ vậy mà cũng kỳ thị những người như thế. Tại sao chứ? Họ vẫn là con người như chúng ta, chẳng qua họ không đủ bản lĩnh để vượt qua những phút cám dỗ và chính vì điều đó mà chúng ta phải cảm thông và sẻ chia nỗi đau với họ”. Dứt lời và đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, tôi đứng dậy bỏ lên phòng. Vừa lúc ấy có tiếng sư cô ở ngoài cổng vọng vào: “Xin lỗi, có ai ở nhà không?”. Bầu không khí ngột ngạt tạm lắng xuống khi sư cô bước vào. “A Di Đà Phật! Bạch thầy, dạ mời thầy vào nhà ạ!”. Cả nội và mẹ tôi đều niềm nở tiếp đón một cách cung kính nhất. Sư cô thư thả ngồi xuống ghế, thở dài đầy mệt nhọc. Mẹ tôi đặt ly nước trước mặt sư cô lễ phép thưa: “Bạch thầy, hôm nay có chuyện gì mà thầy tìm đến tận nhà con vậy ạ?”. “Chả là tôi đến xin chị ít thuốc hạ sốt cho thằng bé”. Giọng sư cô chậm rãi như muốn níu từng bước chân tôi trên bục cầu thang. Vừa nghe tới chữ “Thằng bé” là tôi cuống cuồng chạy xuống, giọng đầy lo lắng: “Sao, hồi chiều con vẫn trông nó khoẻ mạnh cơ mà”. Sư cô đảo mắt về phía tôi kể: “Lúc trưa đang còn nằm ngủ với thầy, nó đã lén chạy qua ngôi nhà trẻ bên cạnh. Thế là bị mấy đứa trong đó đổ nước lên người và đuổi không cho nó chơi cùng. Tội nghiệp nó! Mới có hai tuổi thôi, mà mỗi khi nhìn người khác đi học là nó thích lắm cứ đòi đi cho bằng được”. Tôi buồn bã nói: “Hồi chiều con có nghe chị ấy kể, thầy đã rất nhiều lần xin cho nó vào nhà trẻ nhưng chẳng ai chịu nhận, bởi họ sợ”. Sư cô bỗng lắc đầu nhìn về phía nội và mẹ tôi, khi đó đang sở hữu một bộ mặt đầy ăn năn sám hối, bảo: “Lúc tôi gặp hai mẹ con nó đang bơ vơ trên tàu và đưa về chùa, mới đầu mấy cô cũng xa lánh vì họ rất sợ căn bệnh đó. Thậm chí những lần dọn cơm ra mấy cô cũng chẳng dám ngồi chung mâm nữa. Tất cả, ai cũng sợ và kỳ thị cho tới khi tôi mang về từng đống sách báo tài liệu nói về HIV, thì lúc ấy mấy cô mới không xa lánh hai mẹ con nó”. Thở dài một lát sư cô lại tiếp: “Trong cõi trần gian này, mỗi người đều có một nghiệp chướng khác nhau. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy chúng ta rằng “Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp”, vậy thì có lợi gì để chúng ta phải xa lánh những con người không may lầm đường lạc lối? Tất cả chúng ta phải cùng nhau giúp những con người như thế tìm đến ánh sáng của Đức Phật, để họ sớm giác ngộ. Còn nếu như chúng ta xa lánh họ, hắt hủi hay bỏ rơi họ thì chúng ta chẳng khác gì bọn đầu trâu mặt ngựa vô nhân tính đội lót người mà thôi!”. Những lời giảng đạo của sư cô hệt như những giọt nước Cam lồ cứ từ từ thấm vào tâm can của nội và nhất là mẹ tôi, hai khuôn mặt đầy vẻ sám hối cứ thần người ra. Riêng tôi lúc bấy giờ chỉ mải suy nghĩ về số phận của hai mẹ con chị ấy, rồi sau này khi đứa bé lớn lên nó sẽ không được đi học không được tới trường vui chơi cùng chúng bạn. Tất cả chỉ tại sự kỳ thị của người đời đã dập tắt đi bao ước mơ của đứa trẻ vô tội không may mắc phải căn bệnh thế kỷ đó. Không hiểu sao tôi chợt nhớ đến tiết sinh học tuần trước, trong đấy cô giáo đã giảng về HIV và có một đoạn làm tôi rất chú ý: “Theo các nhà nghiên cứu, những bà mẹ có virut HIV, thì bảy mươi phần trăm đứa con sinh ra sẽ bị nhiễm và ba mươi phần trăm còn lại có thể sẽ không bị. Thế nhưng phải đợi khi nào đứa bé trên ba tuổi, lúc ấy mới có thể xét nghiệm chính xác được”. Giờ này tôi chỉ chắp tay nguyện cầu Đức Phật từ bi phù hộ sao cho 30% nhỏ nhoi kia may mắn rơi vào đứa bé, bởi nó là niềm hy vọng sống mong manh còn lại cuối cùng của chị ấy. “Mong Đức Phật sẽ nghe thấy lời nguyện cầu này của con!”.
1 Đêm những ngọn gió lào thổi vù vù ngoài cây phượng già. Còn nó với đôi mắt đen tròn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ vào khoảng trời tối mịt. Những hình ảnh của lúc trưa đang từ từ chạy qua dòng suy nghĩ của nó. Đó là sự ám ảnh về một nỗi mặc cảm thì đúng hơn. Nếu như khi ấy nó mạnh dạn bước đến chào Nam như một người bạn cùng lớp thời phổ thông thì sao nhỉ? Chắc Nam lúc đó sẽ nhìn nó bằng một ánh mắt hết sức kinh ngạc mà thốt lên rằng: “Ôi! Bí thư! Nam nghe nói bí thư đã đậu hai trường đại học liền một lúc, sao bây giờ lại làm ở quán cơm này vậy?”. Một câu hỏi như chứa một phần khinh bỉ lẫn mỉa mai. Bởi lẽ ngày xưa nó luôn là người đứng đầu lớp về thành tích học tập còn Nam , một kẻ chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Cuộc đời có nhiều cái thật trớ trêu khi một con người luôn cố gắng chăm chỉ học hành, và cũng đã từng đậu liền hai trường đại học như nó thì chẳng thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc. Còn với Nam một kẻ chẳng chịu học hành, thậm chí ngày xưa khi mỗi lần tới các kì thi là nó lại được xếp ngồi gần cho cậu ta kiếm điểm thì lại nghiễm nhiên bước vào cổng trường đại học. 2 Mỗi lần nghĩ về những chuyện như thế thì nước mắt của nó lại cứ tự trào ra và lúc này đây cũng vậy. Có người bảo thời gian như một liều thuốc an thần sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn của mỗi con người nhưng riêng với nó thì ngược lại. Vì đã gần hai năm trôi qua, kể từ sau cái ngày nó quyết định sẽ không trở thành một tân sinh viên mà phải chuyển sang một con đường khác, thì những nỗi bứt rứt, những sự mặc cảm khi không dám gặp lại những người bạn thời đi học vẫn còn đeo bám như hình với bóng trong đầu nó. Đôi khi nó tự hỏi tại sao gia đình mình phải sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu mãi đến vậy? Tất cả chỉ tại ngày xưa nó thương năm đứa em nheo nhóc sẽ vì nó mà có thể bị thôi học, thương người mẹ gầy guộc sẽ vì nó mà phải tảo tần hôm sớm bên gánh rau dưa và thương người cha già sẽ vì nó mà phải chở thêm một người khách nữa, mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi đã bị ố vàng giữa trưa hè nắng cháy để kiếm từng đồng xu lẻ gửi cho nó trọ học. Nên nó mới không cam lòng bước chân ra đi. 3 Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt nó cảm giác có một cánh tay đang vòng qua người. “Chị à, hết năm mười một này xong em sẽ xin nghỉ học, vô nam kiếm việc làm, để sau này mấy đứa còn lại được học tới nơi tới chốn. Chứ nếu không mai mốt lỡ em thi đậu lúc ấy mấy đứa sẽ phải nghỉ học thì sao? Em nghĩ kỹ rồi chị ạ, thà là nghỉ học bây giờ còn hơn sau này giống chị, em sợ mình sẽ không chịu nổi đâu!”. Nằm nghe giọng thì thào thỉnh thoảng lại có một tiếng nấc của em gái, khiến trong lòng nó lại càng nhói đau nhiều hơn... Cố kìm nén để cho tiếng khóc không phát ra thành tiếng rồi nó mới nói: “Cái ngày chị quyết định thôi học thì chị đã tự thề với chính mình rằng, sau này nhất định những đứa em còn lại của mình phải được học đến nơi đến chốn. Thậm chí còn phải học cả phần còn lại của mình nữa!”. Câu nói vừa kết thúc thì cũng là lúc hai bên khóe mắt của nó tuôn trào không thôi. Im lặng vài giây nó lại nói tiếp trong nghẹn ngào: “Phải cố thôi em ạ! Chị không muốn sau này em sẽ giống chị, cứ mỗi lần thấy những người bạn cũ là chị không dám ngước nhìn. Tủi thân lắm chứ, khi ngày xưa mình luôn dẫn đầu lớp rồi đã từng đậu liền hai trường đại học. Vậy mà giờ lại... ừ, thì tất cả chỉ vì nhà mình quá nghèo xong nhất quyết chị phải cố làm sao để mấy đứa không bỏ học giống mình đâu!” Giọng nói đầy ắp niềm hy vọng của nó đã đưa cô em gái chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay. Chỉ còn mình nó với bóng đêm và những nỗi phiền muộn lo lắng chồng chất đương bao phủ lấy căn nhà nhỏ bé kia… 4 Dòng chảy bất tận của thời gian như một mũi tên cứ mải miết lao về phía trước và nó vẫn hết ngày này đến ngày khác, tất bật từ 5h sáng tới 10h tối bên quán cơm. Thế rồi vào một buổi trưa: “Xin lỗi, con có phải là...”. Nó đặt đĩa thức ăn xuống bàn để ngước nhìn người khách nọ, bất ngờ ông ta nắm lấy tay nó và nói lớn: “A! Đúng con là bạn cùng lớp ngày xưa của thằng Nam rồi!”. Đôi mắt nó căng ra hết sức: “Hình như bác là ba của Nam , phải không ạ?”. “Ừ! Nhưng sao con lại làm ở đây vậy?”. Nghỉ một lát ông ấy tiếp lời: “Thế bác tưởng bây giờ con đang học trong Đà nẵng hay Huế rồi chứ!” Nó bỗng cúi hẳn mặt xuống và đáp: “Nhà con không có điều kiện nên con buộc phải rẽ qua một con đường khác, để sau này còn lo cho mấy đứa em”. Đôi mắt đượm buồn của nó đã khiến ông khách kia bỏ dở chén cơm xuống bàn. Thoáng nhận ra một điều gì đấy ái ngại, nó liền chuyển giọng vui vẻ: “À trường Nam nghỉ hè sớm quá bác há. Vì ngày hôm qua cháu thấy cậu ấy vào đây, nhưng lúc đấy khách khứa nhiều quá nên cháu không tiện hỏi chuyện được!”. Dường như khi nghe xong câu hỏi của nó, thì nỗi buồn càng lộ rõ trên khuôn mặt ông ta, bỏ hẳn đôi đũa xuống kế tiếp ném ra một hơi thở dài đầy sự chán chường thất vọng, rồi ông tiếp tục nói: “Nó bị đuổi học rồi con ạ. Ở đời có nhiều chuyện thật quá trớ trêu. Ngày xưa nhờ con kèm cặp nên nó mới thi đỗ tốt nghiệp, sau đó bác phải chạy vạy mãi mới xin cho nó học trong Sài Gòn. Thế mà chưa đầy hai năm đã bị đuổi học, còn con một lúc thi đỗ hai trường ấy thế mà lại không thể đi học! Vừa kể chuyện ông vừa hướng ánh mắt cảm thông về phía nó. Ngồi lặng im nghe hết câu chuyện trong nỗi tức giận khôn tả, bất giác nó đứng dậy: “Dạ, thôi con không muốn làm phiền bữa cơm của bác. Con xin phép vô trong để tiếp tục công việc của mình”. Nói xong nó liền bỏ chạy. 5 Thu gọn mình trong một góc khuất phía sau nhà bếp, nó ngồi khóc. Nó khóc trong sự tức tưởi, bởi đối với nó cuộc sống này thật không có lấy công bằng một chút nào! Tại sao một người ham học như nó thì lại không thể đi học, còn với những kẻ có điều kiện để học thì lại ăn chơi lêu lổng??? Hai con mắt nó đỏ hoe bởi những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn chảy như những hạt mưa tưới xuống mảnh đất khô hạn, nhưng biết bao nhiêu cho vừa? Lúc này đây nó cảm thấy căm ghét những con người giống như Nam, về những kẻ chỉ biết bỏ phí tuổi trẻ của mình vào những cuộc nhậu nhẹt, đua xe, ăn chơi vô bổ. Sống không có một chút trách nhiệm với ngay chính bản thân mình! Nếu vậy thì tại sao nó lại sống trong nỗi tự ti mặc cảm trong khi nó vẫn đang sống, một cuộc sống thật sự có ý nghĩa khi biết chăm lo tới gia đình, biết thương cha thương mẹ và biết nghĩ đến năm đứa em thơ dại. Trên đời này không có nghề nào là thấp hèn và cũng chẳng có nghề nào là cao quý hết! Vì cuộc sống giống như một bức tranh muôn màu với đủ các gam màu sáng tối tương phản với nhau. Ở đó mỗi một con người sẽ tự tô vẽ cho bức tranh định mệnh của chính mình các gam màu khác nhau... Chính vì thế mà trong mỗi chúng ta cần phải biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại, để có thể tìm ra một lối đi thích hợp ở tương lai. Bây giờ nó đang sống trong sự mặc cảm; khi phải sống trong nỗi khó khăn vất vả, khi mình không thể đi hết con đường học vấn như hằng mơ ước. Nhưng trong cuộc sống nếu muốn biết tương lai của chính mình sẽ là người như thế nào, thì điều đơn giản nhất là hãy xem lại những cố gắng nỗ lực của mình ở hiện tại. Thế đấy, mặc dù hiện giờ nó đang thua kém về mọi mặt với những người bạn cùng lớp thời phổ thông. Tuy nhiên ai có thể tiên đoán được số mệnh của mình nếu không ra sức cố gắng ở ngay lúc này. “Này, mau ra dọn bàn cho khách kìa!”. Sực bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi phía sau mình nó vội lau đi những giọt nước mắt. Và ngoài kia cuộc sống vẫn đang tiếp diễn...
Có những lúc bi hài. Nhưng có những lúc hạnh phúc! Khó diễn tả