Từ lâu tôi hay vào trang web này dù chưa có gđ, chưa có con nhưng tôi hay vào đây đọc,tôi muốn được đọc những tâm sự để thấy sự đồng cảm.Tôi giờ đã 27t,tuổi mụ nữa là 28, vậy mà chưa có người yêu.Tôi như người không còn mục đích,ko còn cảm xúc yêu ai nữa dù có mấy người đang theo đuổi, họ cũng rất thật lòng,theo tôi thấy là thế. Ba mẹ, mọi người đều đánh giá mỗi người đều có ưu điểm riêng mà sao tôi cứ "cứng" thế, thật tình tôi cũng ko hiểu sao nữa. Trong con người tôi, 1 ngày tôi có thể thay đổi nhiều trạng thái. Người ta có thể yêu quý tôi đấy rồi cũng phải ghét tôi vì những gì tôi thể hiện.( có điều này là tôi ko bao giờ làm hại ai cả, nhiều khi tôi có ý tốt với họ nhưng kết quả lại thường ngược lại, hoặc họ nghĩ trên đời chẳng có ai lại đi tốt với mình đến thế, cùng 1 hành động nhưng người khác được trọng dụng hơn, còn tôi thì họ ko để ý).Nhiều lúc tôi nghĩ 1 đường nhưng làm 1 nẻo, tôi thấy mình ko biết điều khiển được trạng thái, cảm xúc mình. Để ý thấy người ta tức giận thì họ vẫn tươi cười, còn tôi ko làm được thế, hoặc tôi buồn là tôi chỉ muốn ở 1 mình,tôi muốn thu mình lại. Tôi thường ngồi 1 mình, làm gì cũng thui thủi 1 mình. Bạn bè nhiều nhưng tôi càng ngày làm họ xa lánh, họ bảo tôi khó hiểu, có khi họ đánh giá tôi theo 1 cách ko đúng như bản chất như thế chỉ vì tự nhiên tôi trở nên vụng về trong cách nói năng, thể hiện. Tôi chỉ sợ mình đang bị trầm cảm, vì rất nhiều lần tôi ko muốn sống, hay tôi chỉ muốn ở 1 mình, tôi thấy bế tắc, trỗng rỗng trong 1 số hoàn cảnhMọi người có thể giúp tôi được ko? chia sẻ với tôi, theo kinh nghiệm thì tôi đang rơi vào trạng thái gì đây, tôi ko muốn thế này tý nào nhưng tôi ko điều khiển được bản thân. Tôi mệt mỏi và buồn quá. Giúp tôi với nhé, xin cảm ơn mọi người trước ! hãy cho tôi những người bạn ,ở ngoài đời giờ ko còn ai là thân thiết cả. Cứ coi là tôi là kẻ bỏ đi đi, nhưng hãy cho tôi 1 chút niềm tin về cs này nhé
Hồi trước nhà chồng mình có miếng đất rộng, có 1 gian nhà, sau đó 2 anh chị thì lập gd ra ở noi khác, còn anh cả với anh út ở trong vườn. Bố mẹ chồng cho nhà anh cả ở nhà trên, còn 2 phòng dưới thì 1 cho mẹ chồng ở, 1 cho vợ chồng mình (bố chồng mình mất rồi).nghĩ là chia cho anh cả ở cả nhà trên (gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp) thì để anh chị sau này thờ phụng, ai ngờ chúng nó chẳng dọn dẹp gì cả, mang tiếng làm nhà nước, học thạc sĩ mà nhà cửa lúc nào cũng mạng nhện dăng đầy, khách vào ko có chỗ mà ngồi vì bàn ghế bụi bặm, Mình ko nói điêu chứ còn thua hội nông dân dưới quê đấy.
Ngày dỗ, bọn mình lại chạy lên dọn dẹp nhà cửa cho anh chị,ko thì khách khứa đến họ cười cho. Mình lo đi chợ,chồng mình quét dọn, có nhờ con gái đầu của anh chị đứng dưới dặt khăn để chú đứng trên thang chùi cửa khỏi phải leo xuống, chị dâu lại ko cho, cứ nghĩ dọn dẹp nhà cửa là trách nhiệm của bon mình, trong khi đó bọn mình chỉ sinh hoạt trong 1 phòng nhà dưới, khách khứa đến cũng ở đó luôn. Mình ko biết chị chồng mình có bị vấn đề gì về thần kinh ko chứ mình chịu ko nổi nữa,ức chế quá các bạn à.Còn nhiều chuyện khác nữa, Ôi
Mẹ chồng mình mấy hôm nay bị ốm phải nằm bệnh viện. Trước giờ bà sống với vợ chồng mình,
chồng mình là con út nhưng bà lại chỉ sống với vc mình thôi. Cuối tuần vừa rồi mẹ con mình (con gái mới 8 tháng) về ngoại vì
- thứ nhất: chồng mình đi tiếp khách ngoài Bắc vào, có khi đi đến tận 10h đêm mới về
- thứ 2: bà giúp việc xin nghỉ từ hôm thứ 6
- thứ 3: mẹ ruột mình đi công tác, chỉ mình ông ngoại ở nhà
Thế nên mình lên nhà ngoại, vậy mà sáng nay chị dâu thứ 2 gặp mình trách móc là mẹ chồng ốm mà ko ở nhà chăm bà, nấu nướng đưa cơm cho bà. Mọi người có thấy vô lý ko? bà thì quanh năm ở với vợ chồng mình, giờ bà ốm nằm viện, vợ chồng mình có con nhỏ, anh chị ở quanh đấy mới đưa 1 bữa cơm thôi mà nói mình kiểu sống ko có trách nhiệm. Tại sao anh chị ko tự hỏi, đáng lẽ bà phải ở với anh chị, mà ko nuôi được bà thì lúc này anh chị cũng phải hiúp vợ chồng mình lo cho bà chứ. Mình thấy thật thương hại bà mà cũng thấy thất vọng với các anh chị.
Mọi người xem cho mình ý kiến nhé, cảm ơn mọi người
Còn về cách sống thì mình hiểu bà rõ,cháu chắt bà còn tiếc của huống hồ là con dâu.MÌnh đã phải đi làm,đi chợ mà bà còn chê mua thế này thế kia,trong khi mình ngày nào cũng đi chợ để mua thức ăn tươi,vì đang trong thời gian cho con bú nên mình lúc nào cũng chú trọng việc ăn uống. Tính bà ko thích thì ngon cũng trở thành dở, trắng cũng thành đen.Mình khiếp!
Haha, đọc lại cái này thấy 1 năm trôi qua với bao nhiêu thay đổi.Giờ mình đã có 1 mái ấm nhỏ, 1 người chồng hết mực yêu thương và đang chờ đón 1 tình yêu sắp chào đời. Mình khuyên các bạn trẻ từng trải qua cảm giác này thì hãy bình tĩnh nhé, con người mà, có lúc này lúc khác, rồi mọi thứ sẽ ổn cả.Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ,dù sao cũng sẽ chăm vào đây học hỏi mọi người nhiều thứ nữa
Cuộc sống cứ hằng ngày phải sống đối phó, ko thích nhưng trước mặt phải tỏ thái độ vui vẻ, thích thú làm mình thật mệt mỏi, ko giống như con người mình.
Thôi mình chúc cả nhà một đem vui vẻ, dù có thế nào cũng phải vượt qua mọi người nhỉ, buồn cũng ko giải quyết được gì
Mưa thu/đắp mặt nạ/ nghe nhạc/lên webtretho viết lên những suy nghĩ của mình. Mình muốn được thoải mái trong tâm hồn như những lúc này:X