images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Spa ở Hà Nội ( P2)
Các chị, các mẹ ơi cho em hỏi cái này với!!! Chả là sắp tới sinh nhật mẹ em, em định tặng mẹ và cá cô bạn mẹ một gói dịch vụ spa chăm sóc toàn thân. Mẹ em là dân văn phòng nên cũng hay mắc các bệnh của dân văn phòng. Các chị và mẹ có thể cho em biết ở đâu có dịch vụ chăm sóc massage tốt không ạ?
Thanks cả nhà!!! :)
07:57 CH 14/12/2011
Tự ti vì học dốt
Tớ cũng bằng tuổi bạn. Nói thật, tớ là người luôn luôn so sánh bản thân mình với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, tớ so sánh bản thân không nhằm mục đích để bản thân bị lép vế hay hạ bệ người khác. Tớ so sánh với người khác để tớ thấy rằng kỳ thực trên đời này, tớ may mắn hơn rất nhiều người khác. Tuy nhiên, có rất nhiều người không may mắn bằng tớ mà lại rất thành công và hạnh phúc (hơn tớ). Tớ trộm nghĩ tại sao điều kiện của họ chẳng bằng mình mà outcome của mình không bằng họ. Điều đó chứng tỏ mình không nỗ lực bằng họ. Chính vì thế, nhìn vào những người như thế, tớ lại càng cố gắng hơn.
Nói như vậy tớ không có ý gì đến cậu cả. Tớ chỉ muốn nói rằng cậu không nên so sánh với người khác để cảm thấy tự ti, mêt mỏi. Hãy lấy đó làm động lực và tấm gương. Nếu cậu cảm thấy rằng cậu đã cố gắng hết sức, cậu đã tranh thủ mọi cơ hội, cậu không có gì phải hối hận với những điều đã qua thì cậu chả có gì phải tự ti cả. Còn nếu như cậu cảm thấy những gì cậu làm vẫn chưa phải là toàn bộ nỗ lực của cậu thì hãy vạch ra kế hoạch để cố gắng, để vươn lên, không phải để xứng đáng với người yêu, mà là để xứng đáng với chính cậu, với những gì mà cậu có và đã đầu tư.
Người yêu cậu yêu cậu vì nhiều điều: vì cậu xinh xắn chẳng hạn, vì cậu nghị lực, vì cậu ngoan, hiền, vì tính cách, etc. Cái đấy không ai biết ngoài hai bọn cậu ra. Nhưng tớ tin rằng, chuyện học dốt, học giỏi không liên quan nhiều đến chuyện người yêu có yêu không. Hãy cứ tự tin đi vì từ trước tới giờ cậu vẫn như vậy, và người yêu vẫn yêu cậu đúng không?
Hãy cứ là chính bản thân mình nhé!!!
Chúc cậu sẽ tìm được giá trị của chính bản thân mình và thành công, hạn phúc trong cuộc sống!!!!
02:45 CH 28/04/2011
Bạn có gia đình, độc thân ..tâm trạng của bạn hôm...
Phewwwww, cuối cùng thì hôm nay cũng là thứ 6 rồi. Đầu tuần không biết có nên look forward to hôm nay không, vi có hai cái tests to tổ chảm treo trên đầu, rồi phải đi speaker, đi final rehearsal cho hôm chủ nhật, chuẩn bị presentation để nói chuyện với các bé prospective students nữa.... Chả có thời gian cho bản thân, đêm có 5 tiếng để ngủ thì cũng chả ngon vì mấy con bé cùng tầng phá quá thể. Có hôm chỉ có một bữa ăn, mà ăn thì quáng quàng. Ngồi ăn mà mấy đứa nhìn nhau ngao ngán, không biết mình ăn để sống hay sống để ăn đây...nhưng rồi lại phại tự động viên thôi thì khổ trước sường sau vậy :-<
Anyway, hôm nay làm bài kiểm tra không đến nỗi nào, mình học cả tuần cho nó mà không được nữa thì...drop mảo luôn cho nhẹ nợ :D, so glad vì cái mà mình sợ và lo nhất trong tuần cũng qua rồi. Giờ chỉ việc nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một tuần nữa lại bận rộn.
Một điều nữa, NYC, HERE I COMEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!
09:26 SA 02/04/2011
Học lực KHÁ có hy vọng lấy học bổng ĐH ở Mỹ không...
Cô Longthu999 ơi, cho cháu mạn phép hỏi con gái cô tên là gì ạ? Có phải là Ly, hồi trước dẫn chương trình Hugo không? Nếu đúng thì năm tới cháu sẽ học cùng trường với bạn ý đấy!
P.S: Không biết cháu có đoán sai không, nhưng cháu nghe cô nói đoạn bạn ý sang Mỹ, rồi về chị, nên cháu thấy rất rất rất giống Ly.
09:32 SA 15/07/2010
Tình yêu không như mơ.... help T__T
Anh ơi, chia tay đi. Đã là con trai thì cần phải mạnh mẽ, có chí hướng, có lập trường. Anh mà thế này người yêu anh cũng khó tin tưởng được anh lắm. Mà em thấy người yêu anh cũng lại kiểu gì ý. Vờn anh như mèo vờn chuột. Em chưa thấy ai yêu nhau mà lại vờn nhau, làm khổ nhau như thế cả anh ạ. Anh có ở nhà thì cái chị/ bạn người yêu của anh cũng chưa chắc đã chung thủy với anh. Không nên vì lời hứa từ bạn gái mà anh hy sinh cả sự nghiệp anh ạ.
Cứ cho đấy là mối tình đầu trong sáng, nhiều kỷ niệm đi. :)
08:41 SA 28/04/2010
Đối mặt...Những suy ngĩ k dám nói..
Chị viết khó hiểu quá, nên em không biết em hiểu có đúng không. Điều mà em hiểu là sau khi mẹ chị đi xem bói về thì có nghi ngờ chị và người yêu đã quan hệ, và vì theo lời bà thầy bói thì chị chỉ nên lấy anh ý năm nay hoặc năm sau, trong khi anh người yêu và gia đình anh ý thì có vẻ chưa nghĩ gì đến chuyện cưới xin cả.
Theo em, chuyện này giờ cũng không thể chỉ có chị và gia đình chị quyết là được. Chuyện cưới xin mà nhà gái lại đi đề nghị nhà trai thì em thấy như thế con gái hơi bị mất giá chị ạ. Em nghĩ trước hết chị nên suy nghĩ kĩ chị có nên lấy chồng lúc này không, trong khi việc học hành còn đang dang dở, chị đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình của mình cũng như gia đình hai bên nội ngoại chưa, chứ không nên nhất nhất theo lời bà thầy bói. Nếu chị thấy chị đã đủ chín chắn, sẵn sàng cho việc lấy chồng, chị nên tâm sự với người yêu về những lo lắng của chị, và thử xem thái độ của anh người yêu như thế nào. Phụ thuộc vào thái độ của người yêu mà cư xử thôi chị ạ.
Nếu anh ý cũng ủng hộ suy nghĩ của chị, thì chị nên nhắc khéo anh ý nói chuyện với bố mẹ anh ý. Có thể chị đến chơi nhà anh ý ít, không có nghĩa là bố mẹ anh ý không biết chị là ai, trừ khi anh ý giấu chị với gia đình.
Nếu anh ý lờ đi hoặc không ủng hộ ý kiến chị 100%, em nghĩ chị nên:
1. Xem lại quyết định của mình.
2. Xem lại suy nghĩ/ con người người yêu mình.
Tuy nhiên, em thấy chị có vẻ chưa sẵn sàng cho chuyện hôn nhân đâu :P. Chuyện đó là chuyện quan trọng nhất trong đời đấy chị ạ, không thể nào suy nghĩ ngày một ngày hai được, và càng không thể lấy nhau theo lời bà thầy bói được.
P.S: Theo những gì em thấy, chị vẫn chưa đủ chín chắn và quyết đoán để có cuộc sống riêng đâu. Cuộc sống làm người lớn, phải tự lo cho mình từ chuyện tài chính đến hạnh phúc của mình không phải dễ dàng gì đâu chị ạ. Không nên đánh cuộc hạnh phúc của đời mình một cách quá nhanh chóng.
Chúc chị có được quyết định sáng suốt nhất.
11:54 SA 27/04/2010
Làm sao để người phụ nữ mình yêu được hạnh phúc.
Mục này là mục gì? Cuộc sống hôn nhân và gia đình đúng không? Tôi kết hôn cả năm rồi, rồi không lẽ chưa được vào để trao đổi, bàn luận? Kiến thức và vốn sống của tôi chưa chắc đã thua ai đâu :-j không cần chị phải xách mé

Chị Pink Moon ơi, em nghĩ một người biết điều và "không thua ai về vốn sống" sẽ không đáp lại những "xách mé" theo kiểu đấy đâu chị ạ. Ở đời, tính tốt duy nhất mà người ta không bao giờ nói ra là tính khiêm tốn đấy. Nếu chị thực sự không thua ai về vốn sống thì hãy thể hiện văn hóa của mình bằng câu trả lời lịch sự và khiêm tốn hơn. Không ai nói vốn sống của chị thua người khác, nhưng ít nhất em đoán chị cũng chỉ cũng lắm là bằng tuổi, còn thậm chí là kém nhiều tuổi so với những mẹ/ chị ở đây. Mong chị rút kinh nghiệm về cách xưng hô và trả lời của chị, đừng để người khác suy nghĩ sai về vốn sống của chị nhé.
Cheers.
08:12 SA 23/04/2010
làm tn để tin và khiến bạn trai không bao giờ có...
Mình thích câu đậm đậm của bạn :LoveStruc:, phải chăng người con gái nào cũng thoáng như này thì ko có nhưng chiện ghen lên ghen xuống mà đau hết cả đầu nhờ
Hy vọng sau này bạn có người yêu bạn cũng thoáng như thế ^^

Cảm ơn bạn đã thích câu của mình. Nói vậy thôi chứ mình cũng có người yêu rồi và người yêu mình lại không như mình nói. Ý mình ở đây là nếu cảm thấy yêu nhau thật lòng thì hãy nghĩ đến những chuyện xa hơn. Nếu cảm thấy mình đủ trách nhiệm để có thể ở bên cạnh nhau những lúc đau khổ và khó khăn thì lại khác. Còn ý của mình trong câu nói đấy là khi hai người mới quyết định tìm hiểu nhau thì người kia vẫn có thể yêu người con gái khác nếu anh ý có tình cảm với người khác.
Chẹp, nói tóm lại là thế này, yêu nhau không có nghĩa là trói buộc cuộc đời nhau. Bạn vẫn có quyền lựa chọn, nhưng một khi bạn đã lựa chọn thì phải trung thực với người yêu cũ của mình để giải thoát cho nhau. Tránh bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ.
Xin lỗi nhé, dạo này cách diễn đạt của mình lủng củng lắm. Nếu bạn hiểu được ý mình đang nói thì tốt quá, còn nếu không hiểu được thì... xin lỗi nhé, cơ mà mình chả biết diễn đạt thế nào để làm sang tỏ ý của mình :">
02:37 CH 12/04/2010
làm tn để tin và khiến bạn trai không bao giờ có...
Tức quá, vừa mới đánh một bài dài ngoằng, cuối cùng đến lúc post thì lại bi failed >"<
Tóm tắt những gì định nói lại nào,
Thứ nhất, lời khuyên dành riêng cho bạn Lylys từ phía tớ. Riêng cái kiểu gọi người yêu trên bảy tuổi là nó của bạn là tớ đã thấy không chấp nhận được rồi. Liệu người yêu bạn mà thấy cách bạn gọi anh ý là "nó" thì anh ý có chấp nhận được không? Đến tớ là con gái mà tớ đã thấy khó chấp nhận rồi.
Hơn nữa, bạn làm thế nào mà để người yêu chán đến mức không buồn mở miệng tiếp chuyện với bạn thế? Nếu mình là bạn, mình sẽ tự xem lại điểu đấy từ mình. Nói thật với bạn chứ, hai người mới yêu nhau, lại còn yêu một cách bí mật như thế thì xin lỗi bạn, bạn cũng không có tư cách mà trách anh ý (cho dù anh ý cũng hơi có phần không phải với bạn) vì anh ý vẫn đang có quyền tìm hiểu người khác. Hơn nữa, nếu chị kia lại là người thú vị hơn bạn... thì cũng khó để níu kéo người yêu đấy, trừ khi người yêu bạn cực kì yêu bạn.
Trả lời câu hỏi bạn chủ tóp, thứ nhất, làm thế nào để tin vao bạn trai ư? Bạn hỏi thế khó quá vì tin tưởng hay không chính là sự lựa chọn ở bạn và cách anh ý hành động với bạn. Bản thân mình thì nghĩ anh ý cũng là người không tồi, nhưng chỉ đang thực tế thôi. Nếu mình là bạn, mình sẽ tin tưởng anh đến khi nào anh có biểu hiện bất thường với mình.
Làm thế nào để người yêu không để ý đến ai khác: tự tin vào bản thân, tôn trọng mình và người yêu. Nếu bạn là người thú vị thì tốt hơn vì người yêu sẽ không bị nhàm chán. Nhưng đừng vì muốn mình thú vị hơn mà trở thành người khác, vì người yêu yêu bạn vì bạn là bạn chứ không phải là cô A, B, C nào.
Chốt lại, mình nghĩ, dù gì đi chăng nữa, bạn cũng không thể trói buộc người yêu vì trên đường đời còn rất nhiều người bạn và anh ý sẽ gặp. Liệu hai người có phải sinh ra để cho nhau không thì....chỉ đến ngày cưới mới biết được :). Chính vì vậy, bạn cũng đừng nên quá lo lắng về chuyện đấy. If you are meant to be together, you will be. :)
Chúc hai bạn hạnh phúc!
12:55 CH 12/04/2010
Dưỡng đẹp da bằng thuốc Bắc
Chị ơi, mặt em bị trứng cá từ hồi dậy thì. Giờ đỡ nhiều rồi những vẫn hơi còn sẹo. Chị có thể nhờ bác đó làm kem trị sẹo hộ em được không ạ? Em đang ở Mỹ cơ, nhưng tháng 5 này về, em có vào Sài Gòn chơi 3, 4 hôm. Được không ạ? ;;) Em xin cám ơn chị trước, dù có được hay không ạ :)
08:10 SA 12/04/2010
Tuyệt vọng
bạn ơi, sao con trai như bạn mà yếu đuối quá vậy? Nói thật nhé, nếu tớ là bạn, tớ đã bỏ bạn gái kia rồi. Tớ biết, bạn cũng yêu bạn gái kia rất nhiều, nhưng sau tất cả, phải bĩnh tĩnh ngồi lại mà suy nghĩ. Bạn còn rất trẻ, mới 20 tuổi thôi, còn quá nhiều cơ hội để gặp và yêu người con gái tốt hơn. Còn cái bạn gái mà bạn nói đến ý mà, nói thật, nó cũng chả phải loại ra gì, có học, vì nếu có, nó đã không bắt cá hai tay như thế rồi. Nếu cái bạn gái đấy mà đã dứt khoát thì chẳng bao giờ làm bạn khổ vậy đâu. Khuyên chân tình đấy.
Hãy để mọi chuyện lắng xuống nhẹ nhàng như một kỷ niệm của tuổi trẻ bạn ạ.
11:48 SA 11/04/2010
Giận anh
Cám ơn các anh chị đã ủng hộ em :-). Em cũng hy vọng bọn em sẽ có một happy ending (mặc dù em vẫn còn trẻ lắm). :P
01:10 CH 10/04/2010
Có mẹ nào có con hoặc em hoặc chính mình du học...
Cô ạ,
Cháu đang học đại học năm thứ nhất tại Mỹ đây. Mặc dù mới là sinh viên năm thứ nhất, cháu vẫn luôn có ý định là về nhà. Có kinh nghiệm tại Mỹ 1, 2 năm thì là tốt nhất. Nhưng cháu nghĩ, vì mình la con gái, cũng xa bố mẹ lâu rồi, phải về phục vụ lại bố mẹ thôi :D. Nói vậy chứ, lý do khác nữa là, cháu nghĩ ở Việt Nam mình cái gì cũng thiếu người cả, đặc biệt là người giỏi, vì thế cháu muốn về nhà làm. Với cả cháu muốn về nhà học thêm kinh nghiệm thương trường nữa, vì không gì bằng kinh nghiệm thực tế cả. Cháu muốn đầu quân cho một hãng kiểm toán lớn (cháu học ngành kiểm toán), và làm việc, thể hiện tốt năng lực, bởi ở những hãng nổi tiếng, nếu mình thực sự có năng lực và họ cảm thấy mình có tiềm năng, hơn nữa mình lại muốn được học cao hơn, theo kinh nghiệm của cháu hỏi các anh chị đi trước thì rồi họ sẽ cho tiền đi học lên cao học.
Cháu nghĩ nếu đến giờ phút này chị ý chưa tìm được việc thì cô nên động viên chị về, vì Việt Nam mình đang muốn trọng dụng những người như chị. Về nhà lại được ở gần bố mẹ nữa.
Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về gia đình và nhất là bản thân chị.
Cháu chúc cô và chị có được quyết định sáng suốt. :-)
12:15 CH 27/03/2010
Trường chuyên danh tiếng nhất Hà Nội chấp nhận...
Đồng ý với chị Nanomicro là đã có những sai lầm, mà em chưa bao giờ được nghe đến. Nhưng vấn đề ở đây là em nghĩ, mọi người cũng không nên chưa hiểu mọi chuyện mà đã vội phản ứng dữ dội như thế với thành phố. Em cũng như mọi người, không biết chính xác lý do tại sao trường lại bị đổi tên, và cũng cảm thấy vô lý vì chỉ vì cái lí do "1000 năm Thăng Long" mà đổi đi như vậy. Em cung học ở đó, cũng tiếc cho quá khứ tốt đẹp của trường, tiếc cho bao công lao của bao khóa học giờ chỉ đổi lại thành một cái tên mới. Nhưng cái gì cũng có có lý do, có ngọn có nguồn, em tin là có những lí do nhạy cảm mà mới có quyết định sẽ đổi tên trường. Chính bởi vì mình chỉ nghe bề nổi là có quyết định, nghe báo chí nêu thông tin mà không suy nghĩ kỹ hơn. Em cũng đồng ý là mỗi người mỗi ý kiến, chẳng có ý kiến nào sai hoàn toàn hay đúng hoàn toàn, chỉ mong mọi người có nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại một chút.
Còn về chuyện có một học sinh đốt trường hay định đốt trường, thú thực em không biết và không nghe đến. Nhưng quả thật nếu có chuyện đó, đúng thật chất lượng học sinh Ams đang đi xuống quá nhanh. Phản ứng một cách tiêu cực và bột phát là cách phản ứng không thông minh nhất. Điều đấy vừa chẳng thuyết phục được ai, vừa làm ảnh hưởng chính ngôi trường mình đang cố gắng bảo vệ, vừa làm tổn hại cả đến bản thân và tương lai. Nếu đó là cách mà mọi người phản ứng thì quả thật, thương hiệu, danh tiếng Ams có thực chất còn tồn tại hay chỉ là danh nghĩa?
Mặc dù yêu và tự hào được hoc ở trường 3 năm cấp 3, được trưởng thành trong môi trường Ams, em vẫn phải nói lên ý kiến của mình là đúng là việc đổi tên trường làm nhiều người thất vọng, trong đó có cả em, nhưng không phải vì thế mà quay ra trách cứ quyết định của nhà nước và thành phố. Tại sao thay bằng dành thời gian phản đối chỉ một cái tên trường, mọi người, đặc biệt là những học sinh đã và đang học Ams không cố gắng tiếp tục xây dựng danh tiếng và thương hiệu của trường đi? Dù gì, trường cũng không phải nổi tiếng vì cái tên, mà trường nổi tiếng vì thành tích thầy và trò.
03:13 CH 30/01/2010
Trường chuyên danh tiếng nhất Hà Nội chấp nhận...
Là một cựu học sinh trường Hà Nội-Amsterdam, thú thực khi nghe bạn bè ở nhà phong thanh chuyện trường mình sẽ bị dổi tên, em cũng buồn lắm. Dù gì, cái tên Hà Nội-Amsterdam cũng đã gắn liền với ngôi trường từ khi nó được thành lập, đã trở thành thương hiệu lớn về môi trường giáo dục khắp trong và ngoài nước. Nó còn là niềm tự hào của không những học sinh và cựu học sinh trường mà còn là niềm tự hào chung của người dân thủ đô. Đổi tên trường, chắc chắn những nhà chức trách cũng lường trước những phản ứng đến từ phía giáo viên, học sinh trường và người dân nói chung. Em cũng là một trong rất nhiều người phản đối việc đổi tên trường. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, em thấy rằng việc đổi tên trường cũng có những lí do của nó mà nhiều khi rất khó và nhạy cảm khi đề cập.
Mặc dù sự thực, trường được xây dựng nên từ tiền của nhân dân Hà Lan, tuy nhiên, công sức của những nhà chức trách ngày đó cũng đâu phải là nhỏ. Chọn đất, chọn thầy, xây dựng quy chế đều là từ sở giáo dục Hà Nội mà ra. Như em biết, nhân dân Hà Lan chỉ đóng góp tiền để XÂY trường, còn sau đó, những sự hỗ trợ từ Hà Lan không còn nhiều nữa. Sở giáo dục Hà Nội đã tự đứng trên đôi chân mình và phát triển trường được một thời gian dài. Đã từ lâu, cơ sở vật chất nhà trường là từ quỹ đóng góp của phụ huynh học sinh và sở giáo dục. Như vậy không phải Sở giáo dục Hà Nội và chính phủ không có công trong sự phát triển của trường hay sao?
Chuyển sang địa điểm mới, 100% tiền xây dựng trường là từ chính phủ Việt Nam, tức là giờ đây, trường đã thuộc về Việt Nam chứ không còn là một trường mang tiếng liên kết nữa. Về mục đich chính trị, em đoán chính phủ Việt Nam cũng có thể nhận thấy rằng từ lâu, danh tiếng của trường, của các thầy cô giáo và các em học sinh đều được mang hơi của Amsterdam. Thử tưởng tượng trên trường thế giới, một trong những ngôi trường bậc nhất ở Việt Nam lại là trường được bảo lãnh bởi một nước ngoài, vậy danh tiếng của Việt Nam để ở đâu? Nói thì giận vậy thôi, xét cho cùng, viêc đổi tên trường Hà Nôi- Ams cũng là cách để quảng bá chất lượng giáo dục của Việt Nam hơn, mang về danh dự cho nước mình.
Chưa bao giờ chính phủ mình lên tiếng phủ nhận công lao của những người dân Hà Lan, việc đổi tên trường thực chất cũng không phải vô lí. Trên đây là ý kiến riêng của em.
01:16 CH 30/01/2010
Bao nhiêu người ủng hộ quan hệ trước hôn nhân!
Em thì nghĩ là phản đối hay không thì cũng thế mà thôi. Con người ta nếu đã muốn thì sẽ làm, không ai ngăn cản được, kể cả bố mẹ. Làm trước hay sau hôn nhân thực ra cung chả có gì đáng lên án hay tự hào. Điều đáng nói là đã quan hệ với ai, và trước khi quan hệ có suy nghĩ không. Hai điều em nghĩ là mọi người (cả nam lẫn nữ) đều nên cân nhắc trước khi quan hệ là:
1. Đây có phải là người mà mình thực sự yêu không? Liệu sau khi quan hệ có hối hận không?
2. Quan hệ như thế nào để không để lại hậu quả: bệnh lây qua đường tình dục, có thai ngaòi ý muốn, etc.?
11:26 SA 08/01/2010
Làm thế nào để tết này khỏi phải về quê chồng???...
Em biết là em còn nhỏ và không hiểu cho lắm nỗi lo của các chị về các em bé. Tuy nhiên, theo ý em, em có những suy nghĩ như thế này. Em không đồng tình ý kiến của chị Heo Lùn. Xét về sức khỏe của em con chị Heo Lùn, bé có sức khỏe tốt hay không là phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ. Nếu bé có đủ sức đề kháng, sợ gì mà không cho bé về quê nội, còn nếu không, tại sao chị không xem xét lại cách chăm sóc bé của bản thân, tại sao lại để bé thiếu sức đề kháng? Và lại, ở thành phố ngột ngạt, toàn hít khói, tại sao chị không nghĩ cho bé về quê, bé có thể được hít thở trong bầu không khí trong lành? Lấy cớ về sức khỏe của bé để trốn tránh về quê chồng là chuyện không nên, em nghĩ vậy. Thêm nữa, có rất nhiều đứa trẻ lớn lên từ những vùng quê như thế, chúng vẫn lớn khỏe mà sao con mình lại không thể thích nghi được?
Về chuyện chị ngại về quê vì sợ bố mẹ chồng chê cái này, cái kia, em nghĩ chị cũng lại nên xét lại cách làm của chị, làm gì để bố mẹ chồng chê, nói gì để bố mẹ chồng phật lòng? Người ta sống được trong mọi hoàn cảnh không phải là do người ta phải sống giả dối, mà là do người ta biết cách sống để mọi người có thể thông cảm được. Tại sao chị lại nghĩ về quê chồng là phải sống giả dối? Chị nghĩ gì khi chồng chị sẽ nghe được những lời như thế từ chị? Chị hãy đặt bản thân vào địa vị của anh ý giờ. Chị phải đi lấy chồng xa, có bố mẹ ở quê, chị rất muốn về quê thăm bố mẹ mà chồng chị nhất quyết không cho chị, rồi cho con chị về thăm ông bà, chị sẽ nghĩ gì? Không nên chỉ nghĩ đến bản thân chị ạ, chị cũng nên nghĩ đến cảm giác của những người khác nữa.
Về chuyện tín ngưỡng, có lẽ đó sẽ là câu chuyện muôn thuở. Tin vào một tín ngưỡng, đạo giáo nào đó không đâu phải là chuyện xấu xa, sai trái gì đâu chị. Và mỗi đạo giáo lại có một đức tin khác nhau, một tập quán khác nhau, chuyện rửa tội cho bé hay không đâu có làm gì tổn hại đến sức khỏe của bé đâu. Nó chỉ mang lại sự an tâm đến cho người khác thôi. Em không nghĩ chị đang tôn trọng đạo của gia đình chồng chị. Hơn nữa, ông bà nội có quý cháu mới làm những việc như thế cho cháu. Tại sao chị lại đi ngăn cản những việc như thế?
Qua những gì chị chia sẻ, em thấy chị không những ích kỷ mà còn cố chấp, không hiểu, và không muốn hiểu người khác. Người Việt Nam mình có truyền thống là uống nước nhớ nguồn chị ạ. Tỏ lòng thành kính với cha mẹ một lần trong năm đâu có gì là nặng nề mà chị lại tỏ ra khó chịu vậy. Lấy chồng, chắc chị hiểu giờ chị không chỉ lo cho bản thân chị mà còn cho chồng, con, và gia đình hai bên nữa. Hy vọng chị sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
02:57 CH 23/12/2009
Viết cho Bống hề yêu của mẹ
Câu chuyện dạy em của cô làm cháu rất nhớ đến bố mẹ. Hồi năm lớp 4, bố cháu bị tràn dịch màng tim, dịch đóng thành mủ ở tim, mọi người tưởng bố cháu không qua khỏi được. Cháu vốn từ bé được nuông chiều vì là con út, nhưng đến lúc đó, vì bố ốm nặng đến mức mẹ tưởng phải bán căn nhà mà bố cháu đã lớn lên ở đó, rồi đến lượt cháu, để chữa bệnh cho bố. Mẹ thương cháu, sợ cháu sẽ mồ côi, nhưng không thể chiều cháu nên dạy cháu phải biết tiết kiệm, không được vòi vĩnh để còn dành tiền chữa bệnh cho bố. Một lần, cả lớp đi hoc thêm về chỉ có một bạn có tiền mà ai cũng khát nước cả, nên bạn đã mua sinh tố đu đủ cafe cho tất cả, trừ cháu chỉ vì cháu can bạn, không nên ăn tốn tiền bố mẹ. Mẹ cháu đến đón, chứng kiến cảnh cháu nhìn các bạn ăn mà nuốt nước bọt ừng ực chắc cũng thương cháu lắm, nhưng mẹ nhất quyết không mua cho cháu. Chỉ đến sáng hôm sau, mẹ cháu mua đu đủ về, rồi cố thử làm món sinh tố đu đủ cafe cho cháu ăn. Và nó đã là món sinh tố yêu thích của cháu từ đó. Không phải vì đó là loại sinh tố ngon nhất, vì thực tế mẹ cháu cho rất nhiều cafe khiến nó đắng, mà bởi món sinh tố đó đã nuôi dưỡng tâm hồn cháu 7 năm qua, và đã giúp cháu trưởng thành, mạnh mẽ.
Giờ, khi cháu đã có thể nói là trưởng thành, tự lập, học hành như bố mẹ mong muốn, mỗi lần đi học, món ăn Việt nam mà cháu nhớ nhất vẫn là sinh tố đu đủ cafe của mẹ cháu.
Rất cám ơn cô "mẹ Bống Hề" đã chia sẻ nỗi niềm làm mẹ ở đây, để cháu có thể hiểu được nỗi lòng của bố mẹ nhiều hơn. Thấy hối hận lắm vì có rất nhiều lần còn phụng phịu, nhấm nhẳng với bố mẹ. Nhờ cô chú ở đây, cháu đỡ nhớ bố mẹ hơn rất nhiều.
07:18 CH 26/11/2009
“Mốt” xài điện thoại rẻ tiền của “đại gia”
Thực sự mà nói thì em hơi không đồng ý với cách sống của người nhà mình. Mọi người cú đánh giá nhau đại gia hay không qua cái di động, laptop, quần áo,... Người thực sự biết tiết kiệm là khi người ta đánh giá đúng, cái gì cần, cái gì không cần. Có rất nhiều người ở Mỹ nhiều tiền nhưng họ vẫn dùng những thứ đúng với giá cả cần thiết, chỉ là để dành những khoản tiền cần thiết cho những việc lớn hơn.
Xin đừng ném đá em ạ :D.
08:32 SA 19/11/2009
Cảm xúc tản mạn (phần 2)
Ngồi làm việc ở thư viện trường một mình vào tối thứ bảy, tự nhiên thấy quạnh quẽ, trống trải lạ thường. Có phải vì tối thứ bảy, người ta đi chơi sau một tuần học hành căng thẳng, còn mình lại vùi đầu vào hết học, lại kiếm tiền hay bởi tại mình không tìm được suy nghĩ chung giữa bản thân, và những người bạn xung quanh, ngay kể cả những đứa Việt Nam hiếm hoi trong trường... Hoài cổ hay cố gắng thích nghi với thời đại mới, cái nào dễ sống hơn?!?

Thôi cũng chẳng nên suy nghĩ nhiều về những chuyện không đâu, 18 tuổi, theo mình, đấy là tuổi để theo đuổi hoài bão, còn quá sớm để cho một con bé 18 hưởng thụ những gì mình chưa tự thân kiếm ra...:Smiling:
03:12 CH 15/11/2009
p
phobatdan
Bắt chuyện
1kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo