Xin chào các anh chị trên diễn đàn WTT, hiện giờ em đang có một vấn đề cứ ám ảnh em suốt mà không biết chia sẻ cùng ai, không biết làm thế nào để thoát khỏi nó.
Có lẽ đọc tiêu đề anh chị cũng đã hiểu. Nhưng em sẽ nói chi tiết hơn.
Em hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường ĐH lâu đời ở HN, đó là ngôi trường em đã lựa chọn cho NVII. Lúc đầu em đã bấm bụng thi lại nhưng rồi em cũng gạt qua tất cả, cố học cho xong 4 năm trong ngôi trường em cực-kỳ-không-thích lấy tấm bằng ĐH học rồi đi du học cao học (ước mơ của em). Con gái mà, ai cũng khuyên thời gian quý báu lắm, giờ nghĩ lại, thà em bỏ năm đầu thi lại còn hơn, bây h em mới thấy "cố" học ở nơi mà mình cực-kỳ-không-thích không thoải mái như thế nào.
Có thể nhiều người nói như thế không hẳn là "dốt". Nhưng anh chị ạ, em không thể nào thoát khỏi suy nghĩ ấy. Nhiều lúc đi đâu có người hỏi em học ở đâu, rồi lại nói "con gái thành phố sao phải học ở trường quê mùa" mà em thấy ngại kinh khủng.
Có lẽ cái vấn đề "quá nhỏ" này nó sẽ là nhỏ so với em nếu như bây h em không yêu anh. Một con người giỏi giang về mọi thứ, hơn em rất nhiều lần, và bạn bè anh cũng vậy. Nhiều khi nghe anh kể về bạn bè mà em thấy chạnh lòng cho bản thân lắm. Em cũng luôn tự nhủ mình phải cố gắng, thực hiện ước mơ và có vị thế bằng sức lực của mình. Nhưng mỗi lần em với anh nói chuyện liên quan đến vấn đề học hành, sự nghiệp (anh chẳng bao h tỏ thái độ coi thường em cả) thì cảm giác tự ti của em lại uề về.
Như lúc này anh chị ạ, nhiều lúc em ngại tiếp xúc với bạn bè của anh lắm, thậm chí bây giờ giao tiếp với những người mới quen khác em cũng không thấy thật sự tự nhiên. Em thấy càng ngày mình càng trầm cảm, đôi lúc có những suy nghĩ như bị tự kỷ vậy.
Em biết mình quá trẻ con, nhưng thật sự nhiều lúc như thế này, em cần lời khuyên để thoát khỏi nó hoàn toàn :(