Cũng đừng làm khai sinh chỉ có tên em, và cho con em mang họ mẹ. Đó là nỗi đau suốt đời cho con em. Bắt anh ta đi làm khai sinh đàng hoàng cho chị. Em có lỗi, đừng bắt con em chịu những lỗi cơ bản nhất như vậy.
Tâm trạng hả hê khi có được thân xác người đàn ông mình mong muốn trước mặt đối thủ. Đó là tâm trạng của cô vợ anh ta. Chưa hẳn đó đã là tình yêu, mà là sự chiếm đoạt, hoặc giả như đó là một mối tình chính trị, tiền bạc. Qua câu chuyện của bạn, mình chỉ biết anh ta là gia đình khá giả, là thiếu gia, nhưng ko rõ cái bóng gia đình anh ta to đến mức nào, mà anh ta chưa vượt qua được.Việc lấy vợ có phải vì bị ép uổng ko? Chứ mình đoán là không phải anh ta cưới vợ vì tình yêu. Có thể, người anh ta yêu là bạn. Trong một cuộc sống vợ chồng không có tình yêu, như một áp lực nặng nề đè lên vai, anh ta tìm rượu giải sầu là vì thế. Rồi cái gì đến cũng phải đến, anh ta cuồng lên là vì yêu bạn.Giờ, anh ta đã dám làm cái việc mà trước đây chưa đủ bản lĩnh để làm, là chống lại tất cả, để đưa bạn về làm người đàn bà chính thức của anh ta. Hãy nói chuyện thẳng thắn, mặt đối mặt, một cách nghiêm túc để bạn đánh giá lại người đàn ông này. Nếu anh ta thực sự quyết tâm, hãy cho anh ta một cơ hội.Và nếu người vợ của anh ta thực sự là một người đáng khinh, một người giành giật tình yêu của người khác vì cái lợi của bản thân, thì cô ấy đáng phải nhận lấy cái kết đắng sau cùng.
Câu chuyện của tôi lại không giống bạn. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều có gia đình. Những tưởng chỉ gặp nhau trên công việc nhưng tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm. Tôi thấy hạnh phúc, thấy được yêu thương khi ở bên cạnh người đàn ông ấy. Và rồi tôi có thai, cũng vào thời điểm đó cộng việc làm ăn của anh gặp khó khăn nợ nần. Tôi sinh con chưa đầy năm anh phải đưa gia đình đi trốn nợ. Tôi nuôi con thơ nhưng nỗi nhớ anh cứ quay quắt trong lòng. Nhưng khi anh quay về anh muốn đưa mẹ con tôi đi cùng thì tôi lại không thể quyết định. Không phải vì tôi không yêu anh, mà tôi không muốn những đứa trẻ không có bố mẹ đầy đủ. Nhưng lúc đó anh đã nói còn đứa con của chúng ta thì sao nó cũng cần phải có bố, có công bằng với con không...Anh đã nói rất nhiều rằng a cần mẹ con tôi và dù có chuyện gì xảy ra a cũng không bao giờ bỏ mc tôi. Xã hội bao đời nay vẫn lên án việc người thứ 3 nhưng bản thân tôi khi a còn là một chủ doanh nghiệp, tôi đến với anh không lợi dụng khi anh phá sản thì tình yêu anh vẫn nguyên vẹn. Tôi có con với anh không phải vì trói buộc anh mà vì tôi rất yêu anh. Nhưng tôi lại không thể bất chấp tất cả để bỏ đi cùng anh. Tôi nghĩ đến những đứa trẻ, đến gia đình tôi đến gia đình anh...Tôi muốn xa anh dù trong lòng tôi yêu anh thật nhiều. Tôi phải làm thế nào để quên anh để vững vàng nuôi con khôn lớn.
Nhìn e này thì thấy tương lai đời mình giống vậy, gương to bằng niếp đấy soi vào mà có quyết định cho riêng mình. Người đời nói ko có sai: ngu thì chết chứ bệnh tật gì, biết là ko có tương lai mà cứ đâm đầu vào, ko thiếu gì cách mà thoát khỏi nó cả, quan trọng có quyết tâm hay ko? Mình ko ăn thì ko ai cậy mồm ra mà nhét vào cả, nó mà đeo bám quá thì chặn mọi liên lạc rồi FW toàn bộ tin nhắn cho vợ nó biết xem nó còn léng phéng nữa ko.
Chuyện của c giống e quá . E cũng là người thứ 3 n chưa dứt ra đc . Chuyện của e là a ta đã có con đc 3 tháng tuổi r , còn e cũng đang nghi mình có thai rồi . e cũng họ Phan giống c nữa :(
Em khuyên chị kể chuyện này cho gia đình. Dù sao nếu tình lâu dài cũng phải cho mọi người biết. Biết sớm chấp nhận sớm sau này tránh cảnh bố mẹ bắt ép cấm đoán. Cấm sớm một chút cho dứt sớm ạ. Em rút ra từ kinh nghiệm bản thân là dù chuyện gì xảy ra, có người nhà ở bên vẫn là tốt nhất ạ ^^