em chào các chị,



Đây là lần đâu em đăng bài trong web. Em vốn là một con bé cứng đầu và sống rất lý trí nên chưa baoh e nghĩ sẽ ngồi đánh những dòng chia sẻ này với những người xa lạ. Nhưng chuyện này em chẳng thể kể với mẹ, mẹ em sẽ thất vọng vì em chết mất.



Em và anh quen nhau khi em đi làm thêm khi là sinh viên năm nhất (hiện em đang năm 3). Trời xui trời khiến thế nào lại bập vào nhau. Đó là khoảng thời gian em chia tay người yêu 4 năm từ cấp 3. Đau đớn lắm chứ khi đứa chen vào giữa lại là đứa bạn thân từ hồi cấp 1. Cũng chính vì yếu lòng mà dù biết anh đã có vợ sắp cưới em vẫn ngã lòng. Anh rất thẳng thắn nói sẽ chia tay em nếu bố mẹ bắt cưới vợ.



Anh nói năm sau phải kết hôn mà chúng em yêu được đến tháng thứ 18 thì em rất tự tin rằng mình sẽ giữ được anh.. Anh nói chia tay “Tháng sau anh lấy vợ nên chúng ta chia tay. Từ mai em không phải đi làm nữa. Anh sẽ giải quyết thỏa đáng.” Em chết lặng, khóc, rồi chạy thật nhanh, em muốn về nhà. Anh gọi không biết bao nhiêu cuôc nhưng em dĩ nhiên không bắt máy, em k muốn cho anh cơ hội để chấm dứt. Lúc đó em mới phát hiện ra tình cảm của em là thật, thật đến đáng kinh ngạc, em đau đớn khi nghĩ ôm anh hôn anh là người con gái khác, tay anh sẽ nắm là tay người khác, thậm chí em còn điên đến mức nghĩ đến con của anh không phải do em sinh ra nữa. Ban đầu em luôn nghĩ em choáng ngợp vì quà anh tặng, rằng yêu nhau có 1 năm thì cứ cố mà nhận nhận cho nhiều vào để chia tay thì k bị lỗ. Thế mà em không sớm nhận ra mình luôn có ý định trả quà nên chẳng dùng món nào. Nghĩ đến dùng thì em lại sợ nó cũ đi trả lại cũng không ổn.



Nhưng rồi dù thế nào, thê thảm thế nào thì chỉ mình biết, em vẫn phải ngẩng cao đầu chia tay anh. Em đóng gói hết quà anh tặng, nước hoa, son, túi, giầy, váy vóc đồng hồ, trang sức, điện thoại, chỉ giữ lại quà sinh nhật anh tặng. Đó là quà sinh nhật ny tặng em, em có quyền giữ, là món duy nhất em đòi anh tặng, k phải quà khi làm bồ thiếu gia. Em gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ nhà anh, vì chẳng dám gặp mặt. Chỉ cần nhìn thấy ảnh thôi em cũng không thể hạ quyết tâm, chứng đừng nói là gặp. Em gửi kèm thư xin nghỉ việc và thư chia tay.



Sau đó là khoảng thời gian 6 tháng mà dài như 6 năm. 3 tuần sau là đám cưới của anh. Chị kia gửi cả thiếp mời cho em. Thiệp đẹp lắm thiết kế rất đặc sắc, chắc tốn kha khá. Nghĩ thôi lại nhớ quà anh đã tặng thì bật cười ngay khi nghĩ có đáng là gì. Em cũng không quá bất ngờ chị hẳn phải biết sự tồn tại của em. Tiệc nào anh đi chẳng dẫn theo em, quấn quýt thế hẳn cũng khiến chị sôi tiết không ít lần. Thôi coi như lần này để chị được hả hê. Chị còn gọi điện thoại đẻ xác nhận xem em có đến dự không. Em cũng bảo luôn: “Em không có bản lĩnh mặt dày như vậy” Cũng đúng, em đến cả 3 cùng khó xử, làm ầm lên chỉ thiệt em. Người ngoài nhìn vào ai bênh mình, xùm lum lên chỉ tổ mất mặt. Nhìn vào gia đình học vấn đâu đến nỗi nào mà phải làm bố thiếu gia.



Mọi chuyện cứ thế trôi qua, em cũng dần lấy lại được cuộc sống bình thường. Cuộc sống không có anh. Dù thật lạnh lẽo nhưng thật bình yên. Không còn những lần phải nói dối mẹ về bộ váy đang mặc rồi túi đang xách, giầy đang đi khi không kịp giờ giới nghiêm phải về thẳng nhà chứ k thể qua nhà anh thay đồ. Rồi cả đống son phấn cũng phải bảo là đồ nhái đây 5 đô/thỏi đánh thỏa thích. Em đăng kí học 2 ngành để không còn thời gian nghĩ đến anh, điểm số cũng vẫn cao, học bổng nhận đều đều. Nhìn vào liệu có ai nhận ra con bé này đã từng là bồ =))



Sau 6 tháng, anh cắt mọi liên lạc với em, thậm chí đóng cửa công ty, thì em lại nhận được điện thoại của bạn anh nói anh uống say, be bét cả tháng nay muốn gặp em. Em òa khóc ngay trong điện thoại, thậm chí hét lên rằng em không thể, em không muốn thấy anh. Em tìm mọi cách trách mặt anh, thì anh dùng sức ảnh hưởng của mình để gọi em lên phòng quản lý đào tạo rồi lôi em đi. Anh cưỡng hiếp em. Anh nói rằng đó là cách duy nhất để giữ em bên cạnh anh. Em chua chat nhớ ra lần em nói rằng em sẽ chỉ làm chuyện đó với chồng mình, chỉ với 1 người thôi, nếu anh không thể cưới em thì đừng làm quá. Lần đó khi anh tiến vào em cũng gào khóc nói như thế. Kết thúc anh chỉ lặng lặng bảo mai đi đăng ký kết hôn. Anh sẽ là chồng em. Em vặc lại chuyện anh đã cưới chị thì anh nhàn nhạt nói là không đăng ký. Em sẽ là vợ anh. Em ngây dại cười rồi khóc. Ai sẽ thừa nhận e, kể cả có tờ giấy đấy, ai sẽ thừa nhận. Em không đứng lên nổi bảo anh đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp thì a nói có con đi rồi bố mẹ anh sẽ thừa nhận em.



Nhưng em không muốn, gia đình em sẽ thế nào. Người ta sẽ nhổ vào mặt bố mẹ em nói là kẻ không biết dạy con. Nói đứa trẻ là con hoang. Anh nói nó sẽ có hộ khẩu, vì em là vợ anh. Nghe tiếng vợ đấy mà em xót cho 20 năm sống trên đời của mình. Sao lại có thể thành như vậy. Em luốn cố gắng hết sức, học và học và học rồi ra trường đi làm, viễn cảnh kiếm 1 người chồng yêu thương mình rồi cũng nuôi dạy con cái. Ước mơ đơn giản như vậy, ai cũng có vì sao em k thể.



Tháng này em chậm nên đi khám bác sĩ nói chưa có gì. Nhưng em sợ lắm. Nếu chẳng may có thì sao. Mới 2 tuần, nhỡ bác sĩ sai sót. Nếu có em phải làm thế nào. Đến giờ em vẫn làm mọi cách để tránh anh. Vì em biết như thế là sai. Chị là vợ có cưới hỏi đàng hoàng, 2 bên gia đình đồng ý chúc phúc. Giờ anh là gia đình của chị, em có quyền gì mà chen chân vào. Em sợ phát run lên mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. K phải em chưa từng nghĩ đến việc em sẽ có 1 gia đình với anh và con của anh. Sẽ hạnh phúc lắm chứ. Nhưng hạnh phúc đó phải đánh đổi bằng danh dự của gia đình bằng cách trà đạp cuộc sống của người khác, em không đủ nhẫn tâm để làm



Các chị cứu em với. Em phát điên mất.