Đã di dời từ Hà lội vào Saigon mà vẫn bị làm phiền, nếu ông bà xác định vào giúp chăm cháu và tránh rét tránh nóng thì vui vẻ chấp nhận con rể nó dạy con cho đi học cái gì là trách nhiệm của nó. Trong khi có cháu nội ở HN thì ko ở mà chăm và ko dám can thiệp vì con dâu và con trai nó đốp thẳng vào mặt, cứ thích bám theo chàng rể mà mình lịch sự nói ông bà về chăm sóc cho nhau nhưng năm trước vẫn ở 6-7 tháng liền nhìn nhau hàng ngày phát ngán.Nay thì ông bà tha hồ ở với con gái tới già luôn.Tới giờ mình tới đón thằng bé đi chơi VT cũng can thiệp ko cho đi vì sợ nó ko ăn uống đủ gầy ốm. Ôi nghe mà lộn ruột vì mình chăm hai đứa từ nhỏ nấu nướng cho tụi nó ăn. Bởi vậy ghét mặt quyết ra tòa ly hôn xong thì rước con đi. Đây cũng là yếu tố cần cân nhắc khi có cái đkkh, mang thêm cái tròng nhà vợ hay nhà ck chẳng sướng chút nào.
Với mình thì ko muốn ở cạnh nhau nữa, đơn giản vì khi đã chán nhau thì chẳng buồn nói chuyện và cũng ko thich nhìn mặt nhau, ko ly hôn mà đi ở riêng thì về mặt pháp lý làm ăn cũng ko đc thoải mái. Đầu tư hoặc đơn giản để tiền tk ngân hàng cũng có khi bị cái nửa kia tới khủng bố đòi chia nên mình sợ. Vậy nên ly hôn cho nhẹ đầu, còn con cái thì đành chịu thiệt thòi cùng, bù đặp được cho con có thể lại tốt hơn về khía cạnh hướng nghiệp dạy con. Mình muốn con gái học đàn và học võ mà cô vk và bố mẹ vk dứt khoát ko chịu vì sợ cháu mất nữ tính và ko có thời gian học chuyên môn, ko thích đàn và văn nghệ sỹ mà con gái mình lại có năng khiếu. To tiếng vì chuyện đó thì mình thua, ko muốn nói. Thay vì học cái nó đam mê tốt cho sức khỏe và cân bằng tâm lý thì giờ nó nằm dài xài iPad, laptop để chơi game và xem phim. Ngán cho cả cái nha cô vk mình nữa, chỉ thích can thiệp vào nuôi dạy cháu ngoại, trong khi cháu nội thì ko chịu về chăm sóc dạy bảo chỉ thích đến nhà con rể để ở. Ko ly dị thì cứ phải nghe phán của bố mẹ vk mình ko chấp nhận đc.Được cơ hội xả stress nói xấu vợ và bố mẹ vợ, chị e có ai có bố mẹ thích đến ở nhà con rể rồi can thiệp vào việc dạy dỗ cháu thì rút kinh nghiệm nhé.
Phải vùng lên mà đi làm, học hỏi cố gắng không ngừng mà kiếm lấy một công việc tốt, độc lập về kinh tế rồi muốn lo cho ba mẹ thế nào thì lo bạn ạ. Phụ thuộc nó khổ nhục thế đấy. Bạn có làm mình làm mẩy thế chứ nữa chồng bạn cũng chẳng cải tâm cải tính được đâu, vì mình muốn người ta tôn trọng thì mình cũng thực sự phải có "vị" bạn ạ.Giờ mà hy sinh sự nghiệp để hầu hạ chồng con sau già khổ lắm đấy. Chồng cũng chỉ là người bạn, có thể nay thế này, mai lại thế khác, không trông đợi được đâu bạn ơi.
Có vẻ như anh là 1 ông bố hết mực sống vì con.. Thường thì em thấy các mẹ bức xúc chồng và gia đình chồng vì can thiệp quá sâu vào việc nuôi dạy con cái. Còn hoàn cảnh của anh thì ngược lại :(
Không biết anh cđã xong thủ tục ld chưa? Mỗi lần làm thủ tục thấy mệt mỏi và áp lực quá anh ạ..
Ước gì chồng em quan tâm con và dành thời gian cho tụi nó đc như anh :(