Làm gì khi chồng mình không tôn trọng gia đình mình???
Tối qua cãi nhau 1 trận với chồng, mình khóc gần như đến sang vì ấm ức và buồn. Các mẹ chia sẻ cho mình với…
Chuyện là, gia đình mình ở quê, Ba Mẹ mình đều là công chức nhà nước. Mình lấy chồng 3 năm rồi. Chồng và gia đình chồng đều ở SG. VC mình thì ở riêng. Mình đi làm, thu nhập hằng tháng chỉ bằng 1/3 lương chồng. Nói chung kinh tế cũng không đến nỗi nào. Nhưng mình buồn vì lấy chồng bao nhiêu năm mà mình chưa hề lo được gì cho Ba mẹ, cho em mình. Ba mẹ mình vẫn đi làm nên không cần mình chu cấp gì về kinh tế. Mình chỉ muốn thỉnh thoảng có ít tiền biếu ông bà, hay cho em mình đi học, hay ít nhất cũng mua được cái áo cho mẹ, đôi giày cho ba.. Thế mà mình vẫn chưa làm được. Đơn giản vì mình không có tiền gì khác ngoài lương, mà lương thì còn bao nhiêu thứ phải chi. Chồng làm có tiền, nhưng tiền chồng giữ. Mình không biết trong TK chồng có bao nhiêu tiền. Thỉnh thoảng lương mình khôgn đủ chi thì xin thêm chồng, chồng cho 500 -1triệu. Không hề dám xin chồng thêm để mua gì về cho nhà mình. Chồng ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng chẳng biết có nghĩ gì không. Xót xa…
Thỉnh thoảng hết tiền, mình vẫn xin Mẹ. Lâu lâu về quê, Ba vẫn cho tiền.. Phận làm con, gần 30 tuổi đầu mà vẫn như thế, mình thấy xấu hổ và thương ba mẹ vô cùng. Thỉnh thoảng chồng vẫn biết mình đc Ba Mẹ cho tiền, và chồng nói là chồng không muốn. Thế là ông bà lại phải dấm dúi cho con chứ chẳng dám nói gì…
Nhà mình làm kệ bếp bằng gỗ, vậy là dư ra 1 cái kệ nhôm. Mình nói với chồng thôi anh cho em gửi các kệ nhôm đó về cho mẹ em. Chồng Ok. Mình nói với mẹ là thôi để con gửi về cho mẹ. Mẹ mừng. Vì dù gì thì cũng là của con gái cho. Dù nó trị giá chưa tới 3triệu bạc, dù nó đã được xài rồi. Vậy mà trua hôm qua, MC đến chơi, thế là chồng nói với MC thôi mẹ lấy cái kệ về nhà mẹ đi. Nói trước mặt mình và không hề hỏi mình gì cả. Mình sốc, nhưng cũng tỏ ra như không có gì. MC về, mình nói sao anh kỳ vậy, em đã nói cho mẹ em mà sao giờ anh nói vậy. Chồng nói tại đường xá xa xôi nên không gửi về cho mẹ mình. Mình buồn và khóc cả buổi trưa hôm qua rồi. Thật ra cái kệ cũng không to, và lâu lâu Ba mình vẫn hay đi công tác ở SG, đi về bằng ô tô thì mình vẫn gửi về được. Sao lại lấy lý do đường xá xa xôi vậy chứ. Mình ko tiếc cái kệ làm gì, nhưng buồn vì cách chồng mình đối xử với mình, với nhà mình. Thấy mình và cả nhà mình chẳng là gì trong mắt chồng cả.
Cái kệ không là gì cả. Chỉ buồn vì cách đối xử với nhau thôi. Mà phải chi nhà MC không có để sử dụng thì không nói, đằng này nhà MC đã đầy đủ cả. MC cũng chưa chắc đã lấy cái kệ đâu, vì chật nhà bà. Nhưng mình buồn và ấm ức vì chồng chẳng tôn trọng mình. Trong khi mình cố gắng từng chút từng chút để làm vừa ý gia đình chồng, và chưa hề tiếc bất cứ 1 cái gì với MC hay em chồng. Minh làm dâu mà MC thương mình như con gái, thì đó đã là 1 cố gắng lớn rồi. Thế mà chồng đối xử với nhà mình như thế đấy…
Rất rất nhiều chuyện, chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly thôi, chứ không phải chỉ vì chuyện này mà mình lên đây làm phiền các mẹ. Tức vì tại sao mình đối xử tốt với người ta mà người ta lại đối xử với mình như vậy!!! Chán !!!
Tối qua nói suy nghĩ của mình với chồng. Chồng phán cho 1 câu là tại sao không biết thông cảm? Mình cũng chẳng biết thông cảm thế nào?
Mình không biết phải suy nghĩ như thế nào nữa. Mình sai ở chỗ nào??? Mình chán chồng lắm rồi…