Quá hay bạn ạ, giá mà người t3 nào cũng đc như bạn.
Đây nhiều cô còn chủ động mồi chài chồng người ta xong đến khi vỡ lở thì kêu là muốn dứt ra nhiều lần nhưng ko đc.
Chẳng có gì là không thể, có muốn dứt hay ko thôi.
Viết đến đây nước mắt em lại rơi trên bàn phím. Em thực sự không muốn viết tiếp chút nào các chị ạ!
Nhưng quãng thời gian này, viết là cách tốt nhất để em có thể thoát khỏi cảm giác khổ đau.
Em không muốn viết nhiều về những đoạn thể hiện tình cảm mà anh dành cho em vì trong lòng em lúc này chỉ muốn QUÊN ĐI TẤT CẢ những điều không nên nhớ đó.
Em muốn viết nhiều về những biến cố đau khổ mà em phải trải qua để nhớ lại , để có thể sống tốt hơn.
5 năm trước tôi viết lên đây câu chuyện của mình và được rất nhiều người đọc quan tâm
Người thương cảm
Người chì chiết chửi rủa
Một câu chuyện tình quá đẹp mà ngay cả người trong cuộc và người ngoài cuộc ngày đó cũng không lý giải nổi.
Tôi đã phải nhờ Mod xoá đi 1 phần topic.
Đến tận sau đó 3 năm vẫn có những nick inbox hỏi tôi về đoạn sau của câu chuyện
Giờ tâm trạng của tôi buồn quá, muốn viết tiếp để vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Chỉ đơn thuần là được nói ra để vượt qua những ngày tháng này có được không mọi người.
Mình đã chặn sdt, hủy kết bạn face & zalo. Nhưng đã hơn 3 tuần kể từ cái đêm đó, mình vẫn ko thoát ra được. 3 tuần qua mỗi lần chồng mình muốn gần gũi, mình lại tìm lý do để từ chối, vì cứ mỗi lần chồng ôm là mình lại nghĩ đến chuyện đêm hôm đó. Tối ngủ không được mình cố gắng thức làm việc, ban ngày thì mình vùi đầu vào con cái, nhà cửa, công việc để cố gắng quên đi. Mình cứ tự hỏi đi hỏi lại hàng ngàn lần câu hỏi có nên thú tội hay không. Nhưng nhìn chồng con vui vẻ mình lại rất sợ đánh mất hạnh phúc đang có. Thiếu ngủ + lo lắng làm mình có cảm giác như muốn trầm cảm đến nơi.
Dù sao cũng cảm ơn nàng @nothing_tb đã chia sẻ câu chuyện của nàng để giúp mình có động lực và tinh thần hơn để cố gắng quên đi sai lầm này
Nhưng sao mình thấy khó thoát ra quá. Anh ta và mình học chung ĐH, hoạt động Đoàn Hội chung, có thể nói là đã ở bên cạnh nhau trong những tháng năm thanh xuân đẹp đẽ. Mình có thích anh ấy, nhưng anh ấy đã có bạn gái từ hồi học ĐH (giờ là mẹ của con anh ấy), nên mình chẳng bao giờ bước tới, cũng chẳng bao giờ nói ra. Giờ mình cũng đã có chồng và 2 con, 1 gia đình êm ấm & hạnh phúc. Nhưng hôm rồi họp lớp ĐH, gặp lại bạn bè cũ, vì uống hơi quá chén mà mình đã phạm phải sai lầm.
Giờ mình sống trong cảm giác tội lỗi với chồng mình, và bị ám ảnh chuyện đêm hôm đó. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đêm hôm đó lại hiện ra. Mình không cách chi quên được & xóa được. Thật sự không biết phải làm thế nào mới phải. Nhưng mình lại không đủ can đảm để thú nhận với chồng. Mình là người phụ nữ đầu tiên của chồng, và anh cũng là người đàn ông đầu tiên của mình. Anh rất quan trọng chuyện trinh tiết, và trân trọng mình vì mình đã gìn giữ cho đến khi kết hôn với anh. Giờ xảy ra chuyện này mình thật sự không biết phải làm sao, phải làm như thế nào mới phải. Đau khổ, dằn vặt, ám ảnh. Đó là tất cả những gì mình đang trải qua lúc này
Gởi từ ứng dụng Webtretho của nothing_tb