Bé nhà em cũng vậy, cũng chuẩn bị học lớp 1, và không còn nghi ngờ gì nữa, cháu đã có triệu chứng của tật tăng động giảm tập trung. Em cũng chưa cho cháu đi khám nhưng gần đây áp dụng cách của riêng mình thấy có chút hiệu quả: cương nhiều hơn nhu. Nhưng em đã mất khá nhiều thời gian và đã phải tạm nghỉ mấy tháng hè ở nhà cùng bé.Về học, em ép bé học với cường độ lớn và giám sát chặt chẽ, giờ giấc đều đặn, thưởng phạt phân minh, không nhượng bộ. Từ chỗ cháu không thể ngồi yên nổi 3 phút để học, giờ đã có thể ngồi liền tù tì 2-3h để học, không xong bài thì không cho nghỉ. Tinh thần tự giác và học độc lập lên đáng kể: có hôm thích đi chơi nên tự giác bật đèn học sớm để xong sớm. :Battin ey:Như vậy, cháu đã quen với cường độ học tập và phát huy được nếp học này. Sau đó, khi đã viết thông, vì chưa hoàn toàn tập trung nên em đặt hạn mức thời gian cho mỗi trang viết, cháu đã buộc phải tập trung hơn, không ngọ nguậy nhiều, giả vờ uống nước hay đi vệ sinh nữa.:cool:Về thói quen xấu, em đã ngầm quy định, nếu nhảy nhót, nói leo ...khi nhà có khách hoặc ra nơi công cộng, mẹ cảnh báo mà không nghe, thì khi khách về sẽ phải nằm lên giường... ăn roi, còn nếu ngoan sẽ được thưởng (Đi bơi, ăn bánh Hamberger, nghe nhạc hoạt hình được down về chỉ có ở máy tính của mẹ...):cool: Hình phạt sẽ tương tự nếu đi học về sách rách, mất đồ dùng, vở bẩn...bất kể lí do gì.Nói chung là cách làm của em hơi thép! Bố mẹ nào thép và hơi kỷ luật một chút mới áp dụng được. Em cũng đã tìm mọi cách rồi mà không được, đã có lúc bố phải đỏ mắt vì con nghịch quá cô dạy thêm không cho học nữa (cách đây 5 tháng: học hành nguệch ngoạc, phá lớp,...cô còn kết luận là cháu không thể học được)! :Sad: Giờ, sau 4 tháng mẹ ở nhà kèm, đã đọc được truyện, làm toán tốt trong vòng 100, biết theo kỷ luật (đôi khi vẫn quên nhưng luôn tự nhắc nhở phải nhớ). Bắt đầu đi học, cô giáo mặc dù vẫn hơi kêu nghịch,nhưng cô cũng khen nhiều (học tốt,nhanh trí), trộm vía, thật mừng quá! :Rose:
hì....ko dám vào điểm danh sợ ế, tuổi mới 22, chưa gọi ế đc :D ( đang có nhìu vệ tinh nghía mà em nào có ưng :D ) chúc chị mau lập gia đình để đoàn tụ wtt chị nhé :Laughing:
em mới 20 tuổi nhưng là ế rồi ạ =))mặt mũi xinh xắn ngoan hiền học giỏi làm việc giỏi kiếm đc nhiều tiền mà vẫn ế đây này :Silly:
Sang tuần tới, mình bắt đầu những chuỗi ngày thất nghiệp tạm thời. Bắt đầu một thân một mình tìm việc. Mình đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong tổ chức nước ngoài, văn phòng đại diện . Công việc phù hợp với mình là biên phiên dịch, trợ lý hành chính, xnk.
Các bố/mẹ có thông tin tuyển dụng, chia sẻ với mình nhé.
Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều.
http://www.4shared.com/file/129054237/e56cfcd4/Thue_danh_cho_nha_quan_ly_-_bre.html
Bé nhà bác vẫn còn ngoan chán :D Chứ gặp thằng nhóc lớn nhà em thì chắc bác bó tay luôn. Thằng lớn nhà em sắp sửa khai giảng vào lớp 3. Giờ đang học hè ở trường thôi. Thế mà đã gây ra phát "tiền án":
- Ngồi trong lớp nói chuyện, quậy phá ---> chính tả đc 1 với 4, còn toán từ 10 xuống còn 7. Cô bảo mang bài về cho phụ huynh kí thì nó giấu luôn. May có thằng em em hay kiểm tra vở nó mới phát hiện ra
- Bị trừ điểm vì tội nói chuyện trong lớp thì nhiều không đếm được
- Bị ăn đòn vì tội cẩu thả thì nhiều chả kém mà được vài bữa rồi đâu lại vào đó
- Ăn cơm lúc nào cũng chậm nhất nhà. Nhà ăn xong rồi, tráng miệng xong rồi mà bát cơm vẫn còn >1/2
- Lúc học bài mà ko có ng giám sát bên cạnh thì nó sẵn sàng: mặt nhìn vào vở, tay cầm bút nhưng hướng ra chỗ khác, còn tay kia thì cầm đồ chơi và tai thì hóng chuyện của bố mẹ hoặc TV
Vợ chồng em thì cũng rất bận + thằng em em ở cùng nhà học năm cuối đh rồi. Nhưng không khi nào mà để thằng nhok học chểnh mảng cả. VC em thì quan điểm: "Hư, không nghe lời người lớn thì phải bị trừng phạt". Nhưng bố mẹ em thì toàn bênh cháu theo kiểu: đánh cũng được, nhưng đánh vừa thôi kẻo nó nhờn hoặc đang mắng nó thì ông bà lại bênh, xin tha cho nó.
Nhưng được cái, từ ngày ku cậu đc đi học ở Language Link thì học tiếng anh rất hào hứng :D. Nhưng chỉ tiếng Anh thôi. Còn toán với tiếng việt thì chán lắm. Sắp tới được học lớp chọn rồi, nhưng với tình hình này, em e là nó không theo kịp hoặc tệ hơn là bị cô bắt chuyển lớp :(. Bố mẹ nào có kinh nghiệm giải quyết trường hợp này thì chỉ cho em với.
Có j mình nhờ em mình qua chỗ bạn lấy nhé. Mobile của nó: 0165 666 0238 :)
Thank bạn nhiều
Cho thằng chị họ em ké 1 chân đi. 22 tuổi, sắp vào năm cuối ĐH GTVT. Hiền khô, gia đình tử tế (Bố nhà báo, mẹ bác sĩ). Cao 1m75, nặng 60kg :D. Thầy u nó ra chỉ thị 25-26 hoặc cùng lắm là 27 tuổi phải lấy vợ :Laughing:
- Chỉ có 1 phần rất nhỏ là les thực sự
- Hầu hết là đang bị cuốn theo 1 trào lưu nào đó: Cho là yêu đồng giới, hoặc khác người mới là sành điệu.
Thực tế là bây giờ, thông tin được cập nhật quá nhanh, nhiều chiều thông tin, trong khi bố mẹ không thể kiểm soát được những nguồn tin này dẫn tới nhiều thông tin làm sai lệch suy nghĩ của bọn trẻ. Nhất là trong độ tuổi đang hình thành nhân cách như thế này. Đôi khi, bọn trẻ bây giờ nghe bạn hơn là nghe bố mẹ.
Bạn em còn kể: Cậu ấy đã từng quen với 1 cô bé - "yêu" cùng lúc 4 bạn gái khác học ở 4 trường khác nhau. Cô bé này đang học lớp 10 ở 1 trường cấp 3 nổi tiếng ở HN cả về khoản học lẫn chơi. Khi mà bố mẹ cô bé này biết chuyện thì họ rất tức giận. Nhưng vì còn bận làm ăn + ko thể ngăn cấm đc con gái mình nên họ đành chấp nhận như thể đó là duyên số. Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, cô bé này cũng đã từng yêu 1 người khác giới - đó là năm 14 tuổi cũng đã từng thích 1 người hơn tới 13 tuổi:Silly: và mối tình này cũng nhanh chóng tan vỡ ----> cô bé đó chỉ quan tâm tới người cùng giới.
Em không cho rằng les là xấu. Nhưng phải tìm hiểu kĩ nguyên nhân của việc yêu đồng giới đứa em họ của chủ topic. Chưa chắc nó đã là les thật. Nhưng ở tuổi này, nếu như không có những hành động cụ thể, ngăn cản những suy nghĩ lệch lạc của teen thì sau này em e là hối cũng không kịp nữa rồi. Có lẽ, nên tìm cho cô bé này 1 bác sĩ tâm lý - với nghiệp vụ của bác sĩ tâm lý thì chắc không khó để xác định cô bé là les thật hay "giả les" để có những biện pháp đưa cô bé về với suy nghĩ và tâm lý của người bình thường :)