Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lấy người mình không yêu???
Mình cũng đang trong tình cảnh này và mình còn 32 cơ! Bạn chủ top ơi cuộc sống có ổn không bạn! Mình muôn dừng lại nhưng lại thấy có lỗi với bạn ấy và cũng không biết còn cơ hội kiếm tìm hp không mà đi tiếp thì không biết mình có thể làm người vợ tốt không nữa!
03:49 CH 25/02/2017
HCM - Tìm một phụ nữ độc thân trên 30 khó vậy sao?
Em sợ lạnh chắc hợp với khí hậu trong Nam. Biết đâu lại có duyên làm dâu đất Sài thành anh nhỉ? Cho em ghé chân với ạ!
11:25 SA 25/11/2016
Hội 8X còn độc thân, FA, hoặc đã li hôn, thì vào...
Mình 86 này bạn!
09:46 SA 20/11/2016
Có bạn nào độc thân ở Hải Phòng không ạ? Lập nhóm...
Buông tay một người yêu vô tâm!!!
Yêu một người vô tâm chính là bạn tự tay cầm lấy lưỡi dao mà chẳng phải là cái cán để rồi bạn càng xiết chặt tay thì vết thương nó gây ra càng sâu....và đến một lúc khi bạn không thể chịu được thêm thì vô thức bạn sẽ buông, không phải vì hết yêu mà vì nỗi đau quá lớn!!!!
Liệu cái câu " không có người đàn ông vô tâm, chỉ là do tâm họ không hướng về bạn mà thôi" nó có đúng không nhỉ????
09:45 SA 20/11/2016
Có bạn nào độc thân ở Hải Phòng không ạ? Lập nhóm...
Hải Phòng có đôi hết rồi! Không thấy ai luôn
11:08 SA 27/10/2016
Có bạn nào độc thân ở Hải Phòng không ạ? Lập nhóm...
Lâu lâu không vào. Nay vào lôi lại cái pic này tý. Bạn nào có nhã hứng off thì điểm danh nhé! Nếu đông cuối tuần chúng ta off luôn!!!! up... nào!
10:33 SA 24/10/2016
Hội 8X còn độc thân, FA, hoặc đã li hôn, thì vào...
cùng quê với mình, mình 86 cơ, vẫn độc thân, người yêu cũng chưa luôn...hii. Chúng ta làm giao lưu buôn bán nhé!
03:11 CH 22/06/2016
Bước qua đổ vỡ....
- Dạ không sao ạ!
Ở cái nhà sách lúc nào cũng đông đúc này và lại vào buổi chiều muộn của ngày thứ 7 nữa thì chuyện va vào nhau có gì lạ…có lạ thì là có lẽ anh ta hơi “lịch sự” quá mà thôi, Nó nghĩ vậy…và cũng chẳng quan tâm nhiều…Nó trước giờ vẫn thế thờ ơ với mọi sự trên đời!
Với tay lấy cuốn sách “ Quà tặng cuộc sống – từ những điều bình dị”, Nó kiếm một góc trong nhà sách và hạ mông ngồi xuống. Từ ngày sang đây học nó có thú vui mới đó là đọc sách “cọp” trong nhà sách. Mỗi khi có tâm trạng nó luôn vào đây vớ lấy một cuốn bất kỳ, kiếm một chỗ nào ít người đi lại nhất và ngồi đó đọc.
“BỘP”
- Đọc gì mà chăm chú vậy em?
Có ai đó vỗ mạnh vào vai nó, quyển sách trên tay rơi xuống nền nhà đánh “cộp”. Thầm nghĩ chắc lại anh nhân viên nhà sách rồi…ngại quá! Nụ cười trực trên môi để khi ngẩng mặt lên nó có thể cười thật tươi cho đỡ ngượng….nhưng không vẫn lại là cái nụ cười không thấy tổ quốc đâu ấy, vẫn cái dáng người cao lênh đênh.Với tay nhặt quyển sách vừa rơi nó đứng dậy
- Anh tự đọc đi ạ!
Nó đặt quyển sách vào tay anh ta rồi tiến ra phía cửa. “ Khỏi phải đăt lại sách lên giá, cũng tốt” Nó nghĩ
24 tuổi sau gần 3 năm đi làm theo cái nghề mà như chú bạn mẹ nói là “ rất cần và đang thiếu…” nó đã không đủ khôn ngoan và tài chính để giữ chân…và nó nghỉ việc bắt đầu học một nghề mới khi còn 2 tháng nữa là sinh nhật 25 của nó (thực ra thì là 24 thôi nhưng các cụ cứ thích tính cả tuổi trong bụng mẹ nữa nên thấy nhiều quá đi)
Ngày nó nhập học…nhìn danh sách toàn các em 90- 91- 92, Nó thấy cũng hơi ngại và ngán ngẩm. Rồi thấy phong cách chúng nó vô tư, trẻ trâu nhiều khi thấy cũng buồn cười. Rồi nói chuện tiếp xúc với chúng nó lại càng thấy mình già quá…già trong cả suy nghi luôn. Vất vả chật vật mất 2 tháng đầu để làm quen với cái guồng học tập sáng ly thuyết chiều thực hành rồi thì cũng vào quy củ, nó thấy mình học cũng không đến nỗi, đầu cũng chưa ì ạch lắm sau 3 năm cắm đầu trong một cơ quan nhà nước.
Ra đến nhà xe nó không thấy cái con wave đỏ thần thánh của nó đâu cả. Rõ ràng lúc vào vì biết nay sẽ đông nên nó đã cẩn thận cho em ấy vào một góc dễ lấy nhất rồi thế mà….. bác trông xe lại chuyển em ấy ra chỗ nào không biết nữa. Sau 5 phút loay hoay kiếm tìm thì cũng thấy em ấy vinh dự được kẹp giữa 2 em Airblade …OMO!
- Để anh lấy giúp cho!
Có ai đó đẩy nó ra và nhanh chóng lôi xe nó ra một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí chả cần sự giúp đỡ của nó. Lại vẫn là cái người đó…
- Cảm ơn anh!
- Không có gì..nhưng….
Ngập ngừng …
- Anh có thể nhờ em một việc không?
ÔI, đấy biết ngay làm khỉ gì có người tốt như thế chứ…bảo sao….
- Vâng, em có thể giúp gì cho anh không?
Nó lịch sự đáp lại
- Anh không phải người Hải Phòng, anh đi công tác ở đây thôi, anh muốn mua vài thứ nên nhờ bạn chở đến đây nhưng bạn anh có việc phải đi bảo anh khi nào xong thì alo, nhưng….điện thoại anh lại sập nguồn…Em…Em..
- Cho anh mượn điện thoại gọi cho bạn anh đúng không ạ?
Lại cười chả thấy tổ quốc đâu
- Ngại quá! Anh biết là hơi vô duyên…nhưng
- Không sao, đt em cục gạch đáng giá vài trăm nghìn nên chắc chẳng ai thèm lừa lấy đâu
Nụ cười trên môi anh ta tắt lịm
- Ý anh không phải vậy. Đây em xem đt anh sập nguồn thật mà
Anh ta đưa chiếc điện thoại về phía nó
- Em đùa thôi. Đây ah. Anh dùng tạm đi
Nó lấy đt ra đưa cho anh ta
- Nhưng anh làm gì có số điện thoại mà gọi ạ? Nó tò mò hỏi
- À, anh nhớ mà. Những sđt quan trọng anh luôn nhớ chứ không phụ thuộc danh bạ nhiều
Trời, chả như nó, ngày xưa chưa có đt thì nó nhớ sđt tốt lắm. Nhưng từ ngày có con cục gạch này nó chả bao giờ nhớ số của ai. Ngay cả số nhà nó hôm nọ nó còn gọi nhầm sang số của Công ty tư vấn gì đó…cứ đòi gặp mẹ nó mà họ không cho….giờ nghĩ lại vẫn còn ngại
- ủa, sao không bắt máy nhỉ? Anh ta lẩm bẩm
Đến lần thứ 3
- Alo, T hả. Anh S đây. ĐT anh sập nguồn anh phải mượn đt của một bạn gặp ở Nhà sách gọi cho em đây. Anh xong việc rồi qua đón anh luôn nhé!
- Cảm ơn em!
- Không có gì ạ! Anh cất sách và lấy xe giúp em…em cho anh mượn đt gọi bạn coi như là huề…không nợ gì nhau cả..hihi
- Em vui tính nhỉ
- Cảm ơn anh!
- Mà em tên gì nhỉ?
- Không có gì đâu anh! Em về trước đây ạ. Anh đợi bạn đến đón nhé!
Nó lên xe và phóng đi, còn nghe thấy tiếng ơ..ơ đằng sau
06:48 CH 31/05/2016
Bước qua đổ vỡ....
Đang nấu cơm trong bếp nó nghe tiếng điện thoại reo….nhìn vào màn hình thấy số lạ, vì đang dở tay lọc cua nên nó không tiện nghe. Hôm nay nó làm món bún riêu cua…nó nấu ăn không phải là xuất sắc nhưng cũng tạm. Và đặc biệt nó nấu theo hứng..nghĩa là hôm nào nó thích nó bày ra đủ thứ và nấu cũng ổn, nhưng nao mà “dở giời” thì nó ăn hết…gạo luộc, rau luộc, trứng luộc, thịt luộc…Thêm 2 cuộc gọi nữa cũng từ số đt đó và sau đó là 1 tin nhắn mới đến. Mải mê với công việc nấu nướng nó cũng quên luôn điện thoại với cái tin nhắn kia. Ăn uống, dọn dẹp và tắm táp xong cũng gần 22h…nó mới sờ đến điện thoại. Mở tin nhắn ra đọc là tin nhắn từ số máy lạ “ Chào em! Anh là người gọi nhờ điện thoại của em mấy ngày trước ở nhà sách TP không biết em còn nhớ không? Anh muốn mời em café để cảm ơn, hy vọng em không từ chối. Anh tên S. Rất vui khi biết em!”
Vì muộn nên nó cũng không nhắn lại, với nó cũng không hứng thú với kiểu quen giữa đường, giữa chợ như thế. Giờ nó phải làm hoàn thành nốt cái đề cương đã chiều mai nó thi hết môn rồi, xong còn phải ngủ nữa chứ….nó luôn thèm ngủ…thèm mãn tính luôn.
5h…chuông báo thức reo…nó giật mình tỉnh giấc…qua mãi gần 2h nó mới ngủ mà vẫn chưa xong, nay dạy sớm làm nốt rồi còn giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho hai chị em. Sau đó đi học nữa. Nó ở cùng em trai, em nó đang học năm 2. Nhờ có thằng em mà nó thấy cuộc sống này bơt tẻ nhạt đi nhiều vì em nó là đứa hài hước….
6h…tin nhắn đến vẫn là sđt đó: “Em dậy chưa? Ngày mới vui vẻ em nhé!”
“Vâng, cảm ơn anh! Anh dậy sớm vậy ạ? Xin lỗi vì hôm qua muộn quá nên không nhắn tin lại cho anh được! Anh không phải mời em café để cảm ơn đâu! Cũng chúc anh ngày mới vui vẻ!”
Nói thật nó chẳng nhớ gì cái vụ cho anh ta gọi nhờ điện thoại cả cho đến khi nhận được cái tin cảm ơn kia. Mà anh này chắc cẩn thận quá thì phải…cảm ơn cảm huệ..thấy…chuối thế!
Chiều nay thi hết môn xong, mấy đứa em cùng lớp rủ nó đi ăn chè…chúc mừng thoát nạn dù chưa biết kết quả như thế nào. Chúng nó bảo cứ ăn đã khi nào biết kết quả mà trượt làm gì còn hứng mà ăn. Đấy bọn trẻ nó vô tư thế đấy….nó nghĩ bụng. Ừ thì đi…dù sao đi với chúng nó cũng vui mà…Vậy là mấy chị em vòng ra nhà hát lớn đến quán chè Hoa Phượng ở đường Trần Phú, chè ở đây rất ngon nên lúc nào cũng đông và giá cả cũng mềm nên chúng nó rất thích..lần nào ăn chè cũng chỉ đến đây. Ăn xong là 5h 30 chiều, nó rẽ vào Nhà sách quen thuộc. Hôm nay thứ 7 em trai nó về quê nên nó sẽ không nấu cơm nữa, lát nó sẽ làm suất bún chả…nên cứ thoải mái mà đọc. Với cũng vừa làm cốc chè rồi nên có lẽ ăn muộn chút không sao. Nó nghĩ và cảm thấy thích thú với việc sẽ được ngồi ở đây lâu lâu …
Vừa bước vào nhà sách còn đang chưa biết sẽ đọc quyển gì, nó thấy có người vỗ nhẹ vào vai nó.
- Chào em ! Mấy hôm rồi không thấy em qua. May quá hôm nay lại gặp được em rồi.
- Ồ, anh cũng ở đây ạ? Chào anh.
- Từ hôm gặp em ở đây, chiều tối nào anh cũng ra đây mà, nay mới lại thấy em đấy
- Vâng
- Mà em tên gì nhỉ? Anh vẫn chưa biết tên em. Còn anh tên S
- À…vâng. Em tên T ạ
- Thật ra anh đi công tác ở đây 1 tuần. Nay là xong công việc rồi nên giờ anh mời em café được không? Để cảm ơn em thôi…
- Nhất thiết phải uống cafe cảm ơn của anh ạ?
- Tất nhiên rồi, vì anh không muốn mắc nợ ai cả mà
Ờ, cái này có vẻ anh ta giống nó….Nó cũng là đứa thích sự sòng phẳng, không muốn nợ nần ai bất cứ cái gì hết.
- Thì em nói rồi còn gì. Anh lấy xe giúp em, em cho anh gọi nhờ điện thoại thế là huề, có gì đâu mà mắc nợ ạ
- Nhưng anh vẫn muốn mời em café để cảm ơn…với dù sao mai anh cũng về lại HN rồi, làm gì còn gặp lại em đâu mà em ngại
Ừ thì chỉ là café thôi có gì to tát đâu….
- Vâng, được rồi ạ. Em sẽ đi café với anh coi như nhận lời cảm ơn của anh vậy dù thật tình em thấy nó cũng bình thường…đâu quan trọng đến thế!
- Nhưng anh không có xe. Anh đi cùng em nhé!
- Nếu anh không ngại ngồi sau xe em.
Nó cười
- Nhưng không có mũ bảo hiểm anh ạ!
- Không sao, anh có mà em ở đây chờ anh một lát nhé!
Hơi lạ….hay anh ta cũng đi xe mà nói dối nhỉ? Nhưng thôi mặc kệ…Muốn lấy ở đâu thì lấy miễn là có mũ để nó không bị mấy chú công an hỏi là ok rồi
Nó vẫn lang thang trong Nhà sách, còn anh ra ngoài chưa đầy 5 phút sau quay lại kéo tay nó…
- Mình đi thôi em.
Nó giật tay ra
- Em tự đi được
Rồi đi trước anh ta. Anh ta không nói gì chỉ tủm tỉm cười đầy khó hiểu…
Ra đến chỗ gửi xe, anh ta bảo nó đứng ngoài đưa vé xe với chìa khóa để anh ta lấy xe cho. Nó hơi nghi ngờ nhưng vẫn đưa vì nghĩ nhìn thế kia chắc chẳng lừa con wave cũ của nó làm khỉ gì. 5 phút sau đã thấy anh ra cùng chiếc xe của nó, nó hơi bất ngờ vì tìm nhanh thật
- ủa, sao anh lấy xe nhanh vậy. không phải tìm ạ?
- À, anh nhớ biển số xe của em mà…nên lấy nhanh
- Trời, chắc anh tìm theo vé xe chư nhớ biển nỗi gì. Em nhiều khi còn chả nhớ biển xe của em nữa là.
- À, là do trí nhớ em nó tệ, chứ trí nhớ anh tốt lắm. Nhìn một lần là nhớ ngay à.
- Vâng, chắc vậy
- Anh xin lỗi, annh nói gì không đúng à?
- Dạ , không..có gì đâu ạ. Trí nhớ em nó không tốt thật đấy chứ
- Em lên xe đi. Mà giờ này phải đi ăn rồi mới café được em ạ! Anh đói lắm giờ mà uống café là say đấy
Ôi trời, lại còn thế nữa. Nó bắt đầu thấy khó xử rồi đây
- Sao em? Mình đi ăn rồi đi café nhé! Em thấy đói bụng chưa?
Ủa, sao nói chuyện cứ như là quen nhau lâu lắm rồi ấy nhỉ? Có vẻ anh ta không đơn giản chỉ là mời nó café
- Anh nghe nói lẩu dê PC nổi tiếng lắm không biết có ngon không? Hay mìnhh đi ăn nhé! Được không em? Em chỉ đường cho anh nhé! Anh không biết đường
Ôi, cái gì thế…Lẩu dê hả? Không biết anh ta có ý gì không đây? Nó cũng vài lần đi ăn ở đây, nói chung nó chả khoái gì món này nên thấy cũng bình thường còn hội bạn nó thì cứ tấm tắc khen ngon. Nếu để chọn giữa dê với chó hay mèo hay gà thì nó sẽ không bao giờ chọn dê hết
- Này, sao e không nói gì thế. Chỉ đường cho anh đi chứ
- À, vâng. Anh đến ngã 4 kia thì rẽ trái nhé!
- Vậy, quyết định mình đi ăn rồi café nha
- À, vâng
Không hiểu sao nó lại cứ răm rắp nghe lời thế nhỉ ….chả biết anh ta là người như thế nào, gặp có 2 lần lại mời đi ăn rồi nói chuyện như kiểu quen nó lâu lắm rồi ấy. Nhìn anh ta cũng chững chạc, đứng đắn, mặt mũi sáng sủa nếu không muốn nói đẹp trai và cũng khá duyên nữa chắc cũng tầm ngoài 30 một chút thôi. Có khi nào chuyên lừa gái không ta…mà suy cho cùng mình có gì đâu để mà lừa…nhan sắc thì có hạn, tài sản cũng chả có gì đáng giá. Có mỗi con wave mua từ ngày nó mới ra trường đi làm tính ra cũng được gần 4 năm rồi bán vội cũng chả nổi 6 triệu, điện thoại thì cục gạch chả đáng 500k. Trong túi thì còn đúng 500k để nó sống đến hết tuần sau, nó chỉ hy vọng ăn đừng mất quá nhiều để nó còn đủ tiền campuchia một cách sòng phẳng.
- Rẽ trái tiếp anh nhé! Đi vài trăm mét nữa là thấy cái quán Lẩu dê PC to đùng đấy anh rẽ vào…bên phải đường luôn nhé
- OK em, anh thấy rồi.
Phóng xe vào bãi gửi xe, mấy em nhân viên trông xe cứ nhìn nó rồi lại quay sang nhìn anh ta. Nó thấy khó chịu, chả hiểu nhìn cái khỉ gì. Anh ta thì vẫn cười lấy vé xe từ tay em nhân viên còn không quên cảm ơn nữa chứ. Rồi nắm lấy tay nó “ Đi nào em. Mình vào thôi”
Nó đi theo anh ta vào trong rồi mới chợt nhận ra một điều…Anh ta cao quá chắc phải hơn 1m7 chắc còn nó được đúng 3m bẻ đôi. Một người thì cao to, một người thì nhỏ nhắn thế này bảo sao chúng nó không nhìn cho được.
Vào đến bàn câu đầu tiên nó hỏi anh ta là: “ Anh cao bao nhiêu vậy?”
- Anh hả? Có 1m 70 thôi
- Thật không ạ?
- À, chính xác thì là 1m 72. Có vấn đề gì không em?
- À, không có vấn đề gì. Chỉ đi cạnh anh em thấy mình thật nhỏ bé thôi. Bảo sao cái em ghi vé em ấy cứ nhìn à
- Hì, có sao đâu em. Quy luật bù trừ ấy…em không biết quy luật ấy à?
Không hiểu sao khi nói chuyện với anh nó có cảm giác rất thoải mái
- Dạ, anh chị dùng nướng hay lẩu ạ?
Em nhân viên nhã nhặn hỏi
- Mình dùng nướng trước rồi làm nồi lẩu nhỏ nữa em nhé!
- Vâng ạ
- Cho anh nướng trước rồi chuẩn bị cho anh một nồi lẩu nhỏ cho 2 người nữa em nhé. Anh cảm ơn!
Nó phát hiện ra anh rất lịch sự. Luôn biết cảm ơn đúng lúc
- Nhìn em thế này chắc ăn như mèo nhỉ? Có khi chỉ bằng anh ăn cố ấy
- Gầy thầy cơm mà anh. Anh không nghe các cụ nói ạ? Em ăn khỏe lắm ấy!
- Khỏe hay không lát anh biết ngay à. Mà em uống gì?
- Cho em coca đi ạ
- Vậy anh cũng uống coca
Một lát sau đồ ăn được mang ra. Nó thấy anh nướng thoăn thoắt rồi liên tục gắp vào bát nó giục “ em ăn nhiều vào”. Vừa ăn vừa kể chuyện cười làm nó cười muốn rớt quai hàm. Thỉnh thoáng những bàn bên cạnh thấy nó cười to quá quay ra nhìn làm nó xấu hổ . Anh thì cứ vô tư nói vô tư ăn chả quan tâm đến xung quanh.
- Anh ăn đi đừng chỉ gắp cho em nữa. Em nó lắm rồi ấy!
- Anh nhúng thêm cho em ít mì nhé. Kiểu gì cũng phải có tý tinh bột vào người mới được. Ăn cố hơn làm cố em
Thực sự nó no lắm rồi ấy…nhưng anh vẫn bắt nó ăn chút mì. Thật sự nó chưa gặp ai như anh cả. Thành ra có chút hoài nghi…chỉ là đóng kịch hay bản chất con người anh nó thân thiện, dễ gần và chu đáo như thế? Mà thôi, sau hôm nay có gặp nữa đâu để ý đến bản chất hay đóng kịch làm gì nhỉ?
- Sao anh không ăn đi ạ. Cứ mải phục vụ em. Lẽ ra anh là khách em là chủ nhà phải phục vụ mới đúng nhưng thấy anh nhiệt tình quá nên thôi em cứ ăn đã…ai đói người ấy phải chịu ạ
- Có thế mới được em khen nhiệt tình chứ! Với em cũng chả gắp cho anh suốt còn gì nữa, anh chỉ là đáp lại tấm chân tình của em thôi
Ôi trời, ăn nói khéo léo phết. Chắc chắn nó phải đề phòng anh ta rồi
- Giờ mình đi café nữa nhỉ. Đúng theo kế hoạch em nhé
Anh gọi thanh toán.. nó liếc nhìn tờ hóa đơn 415K. vậy là lát nó sẽ gửi anh một nửa chỗ đó cộng thêm tiền café nữa. Dù sao nó cũng thích như vậy kể cả với bạn bè hay bất kỳ ai nó cũng thích capuchia. Cái gì rõ ràng cũng sẽ thoải mái hơn mà. Nó nhớ vẫn còn mấy cái phong bì hôm đi đám cưới con bạn nó vứt trong cốp xe lát nó sẽ lấy cho vào túi sách
02:28 CH 31/05/2016
Có bạn nào độc thân ở Hải Phòng không ạ? Lập nhóm...
ok bạn, tớ thấy ít quá...không thấy người đâu hết. Khả năng ho có đôi có cặp hết rồi
06:48 CH 10/05/2016
Có bạn nào độc thân ở Hải Phòng không ạ? Lập nhóm...
sao ít người ở HP quá vậy nhỉ? Ai quan tâm gửi thư gt về bản thân cho mình nhé! Thank
06:37 CH 09/05/2016
Có bạn nào độc thân ở Hải Phòng không ạ? Lập nhóm...
Bạn là b hay g vay
comment by WTT mobile view
g bạn nhé
04:22 CH 08/05/2016
Hội độc thân 7x8x - cùng nhau kết nối!
hix, hình như 8x với 7x có đôi hết rồi hay sao ấy, thấy còn ít quá!!! ôi..sự nghiệp ế chắc còn dài lắm đây
06:10 CH 05/05/2016
Hội độc thân 7x8x - cùng nhau kết nối!
Mình tham gia với. 8x đây ạ!
03:06 CH 03/05/2016
Gái 8x, đẹp dịu dàng mà vẫn chói lóa tuyển độc...
Mình đủ tiêu chuẩn, cơ mà lại ở hải Phòng.....có bạn nào ở Hải Phòng thuộc thế hệ đầu 8x cuối 7x mà vẫn ' chăn đơn gối chiếc" không ạ? Hoặc có cái hội nào ở Hải Phòng không cho em theo với ạ!
01:50 CH 03/05/2016
n
noibinhyen8866
Hóng
295
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Yêu một người vô tâm chính là bạn tự tay cầm lấy lưỡi dao mà chẳng phải là cái cán để rồi bạn càng xiết chặt tay thì vết thương nó gây ra càng sâu....và đến một lúc khi bạn không thể chịu được thêm thì vô thức bạn sẽ buông, không phải vì hết yêu mà vì nỗi đau quá lớn!!!!
Liệu cái câu " không có người đàn ông vô tâm, chỉ là do tâm họ không hướng về bạn mà thôi" nó có đúng không nhỉ????
Ở cái nhà sách lúc nào cũng đông đúc này và lại vào buổi chiều muộn của ngày thứ 7 nữa thì chuyện va vào nhau có gì lạ…có lạ thì là có lẽ anh ta hơi “lịch sự” quá mà thôi, Nó nghĩ vậy…và cũng chẳng quan tâm nhiều…Nó trước giờ vẫn thế thờ ơ với mọi sự trên đời!
Với tay lấy cuốn sách “ Quà tặng cuộc sống – từ những điều bình dị”, Nó kiếm một góc trong nhà sách và hạ mông ngồi xuống. Từ ngày sang đây học nó có thú vui mới đó là đọc sách “cọp” trong nhà sách. Mỗi khi có tâm trạng nó luôn vào đây vớ lấy một cuốn bất kỳ, kiếm một chỗ nào ít người đi lại nhất và ngồi đó đọc.
“BỘP”
- Đọc gì mà chăm chú vậy em?
Có ai đó vỗ mạnh vào vai nó, quyển sách trên tay rơi xuống nền nhà đánh “cộp”. Thầm nghĩ chắc lại anh nhân viên nhà sách rồi…ngại quá! Nụ cười trực trên môi để khi ngẩng mặt lên nó có thể cười thật tươi cho đỡ ngượng….nhưng không vẫn lại là cái nụ cười không thấy tổ quốc đâu ấy, vẫn cái dáng người cao lênh đênh.Với tay nhặt quyển sách vừa rơi nó đứng dậy
- Anh tự đọc đi ạ!
Nó đặt quyển sách vào tay anh ta rồi tiến ra phía cửa. “ Khỏi phải đăt lại sách lên giá, cũng tốt” Nó nghĩ
24 tuổi sau gần 3 năm đi làm theo cái nghề mà như chú bạn mẹ nói là “ rất cần và đang thiếu…” nó đã không đủ khôn ngoan và tài chính để giữ chân…và nó nghỉ việc bắt đầu học một nghề mới khi còn 2 tháng nữa là sinh nhật 25 của nó (thực ra thì là 24 thôi nhưng các cụ cứ thích tính cả tuổi trong bụng mẹ nữa nên thấy nhiều quá đi)
Ngày nó nhập học…nhìn danh sách toàn các em 90- 91- 92, Nó thấy cũng hơi ngại và ngán ngẩm. Rồi thấy phong cách chúng nó vô tư, trẻ trâu nhiều khi thấy cũng buồn cười. Rồi nói chuện tiếp xúc với chúng nó lại càng thấy mình già quá…già trong cả suy nghi luôn. Vất vả chật vật mất 2 tháng đầu để làm quen với cái guồng học tập sáng ly thuyết chiều thực hành rồi thì cũng vào quy củ, nó thấy mình học cũng không đến nỗi, đầu cũng chưa ì ạch lắm sau 3 năm cắm đầu trong một cơ quan nhà nước.
Ra đến nhà xe nó không thấy cái con wave đỏ thần thánh của nó đâu cả. Rõ ràng lúc vào vì biết nay sẽ đông nên nó đã cẩn thận cho em ấy vào một góc dễ lấy nhất rồi thế mà….. bác trông xe lại chuyển em ấy ra chỗ nào không biết nữa. Sau 5 phút loay hoay kiếm tìm thì cũng thấy em ấy vinh dự được kẹp giữa 2 em Airblade …OMO!
- Để anh lấy giúp cho!
Có ai đó đẩy nó ra và nhanh chóng lôi xe nó ra một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí chả cần sự giúp đỡ của nó. Lại vẫn là cái người đó…
- Cảm ơn anh!
- Không có gì..nhưng….
Ngập ngừng …
- Anh có thể nhờ em một việc không?
ÔI, đấy biết ngay làm khỉ gì có người tốt như thế chứ…bảo sao….
- Vâng, em có thể giúp gì cho anh không?
Nó lịch sự đáp lại
- Anh không phải người Hải Phòng, anh đi công tác ở đây thôi, anh muốn mua vài thứ nên nhờ bạn chở đến đây nhưng bạn anh có việc phải đi bảo anh khi nào xong thì alo, nhưng….điện thoại anh lại sập nguồn…Em…Em..
- Cho anh mượn điện thoại gọi cho bạn anh đúng không ạ?
Lại cười chả thấy tổ quốc đâu
- Ngại quá! Anh biết là hơi vô duyên…nhưng
- Không sao, đt em cục gạch đáng giá vài trăm nghìn nên chắc chẳng ai thèm lừa lấy đâu
Nụ cười trên môi anh ta tắt lịm
- Ý anh không phải vậy. Đây em xem đt anh sập nguồn thật mà
Anh ta đưa chiếc điện thoại về phía nó
- Em đùa thôi. Đây ah. Anh dùng tạm đi
Nó lấy đt ra đưa cho anh ta
- Nhưng anh làm gì có số điện thoại mà gọi ạ? Nó tò mò hỏi
- À, anh nhớ mà. Những sđt quan trọng anh luôn nhớ chứ không phụ thuộc danh bạ nhiều
Trời, chả như nó, ngày xưa chưa có đt thì nó nhớ sđt tốt lắm. Nhưng từ ngày có con cục gạch này nó chả bao giờ nhớ số của ai. Ngay cả số nhà nó hôm nọ nó còn gọi nhầm sang số của Công ty tư vấn gì đó…cứ đòi gặp mẹ nó mà họ không cho….giờ nghĩ lại vẫn còn ngại
- ủa, sao không bắt máy nhỉ? Anh ta lẩm bẩm
Đến lần thứ 3
- Alo, T hả. Anh S đây. ĐT anh sập nguồn anh phải mượn đt của một bạn gặp ở Nhà sách gọi cho em đây. Anh xong việc rồi qua đón anh luôn nhé!
- Cảm ơn em!
- Không có gì ạ! Anh cất sách và lấy xe giúp em…em cho anh mượn đt gọi bạn coi như là huề…không nợ gì nhau cả..hihi
- Em vui tính nhỉ
- Cảm ơn anh!
- Mà em tên gì nhỉ?
- Không có gì đâu anh! Em về trước đây ạ. Anh đợi bạn đến đón nhé!
Nó lên xe và phóng đi, còn nghe thấy tiếng ơ..ơ đằng sau
Vì muộn nên nó cũng không nhắn lại, với nó cũng không hứng thú với kiểu quen giữa đường, giữa chợ như thế. Giờ nó phải làm hoàn thành nốt cái đề cương đã chiều mai nó thi hết môn rồi, xong còn phải ngủ nữa chứ….nó luôn thèm ngủ…thèm mãn tính luôn.
5h…chuông báo thức reo…nó giật mình tỉnh giấc…qua mãi gần 2h nó mới ngủ mà vẫn chưa xong, nay dạy sớm làm nốt rồi còn giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho hai chị em. Sau đó đi học nữa. Nó ở cùng em trai, em nó đang học năm 2. Nhờ có thằng em mà nó thấy cuộc sống này bơt tẻ nhạt đi nhiều vì em nó là đứa hài hước….
6h…tin nhắn đến vẫn là sđt đó: “Em dậy chưa? Ngày mới vui vẻ em nhé!”
“Vâng, cảm ơn anh! Anh dậy sớm vậy ạ? Xin lỗi vì hôm qua muộn quá nên không nhắn tin lại cho anh được! Anh không phải mời em café để cảm ơn đâu! Cũng chúc anh ngày mới vui vẻ!”
Nói thật nó chẳng nhớ gì cái vụ cho anh ta gọi nhờ điện thoại cả cho đến khi nhận được cái tin cảm ơn kia. Mà anh này chắc cẩn thận quá thì phải…cảm ơn cảm huệ..thấy…chuối thế!
Chiều nay thi hết môn xong, mấy đứa em cùng lớp rủ nó đi ăn chè…chúc mừng thoát nạn dù chưa biết kết quả như thế nào. Chúng nó bảo cứ ăn đã khi nào biết kết quả mà trượt làm gì còn hứng mà ăn. Đấy bọn trẻ nó vô tư thế đấy….nó nghĩ bụng. Ừ thì đi…dù sao đi với chúng nó cũng vui mà…Vậy là mấy chị em vòng ra nhà hát lớn đến quán chè Hoa Phượng ở đường Trần Phú, chè ở đây rất ngon nên lúc nào cũng đông và giá cả cũng mềm nên chúng nó rất thích..lần nào ăn chè cũng chỉ đến đây. Ăn xong là 5h 30 chiều, nó rẽ vào Nhà sách quen thuộc. Hôm nay thứ 7 em trai nó về quê nên nó sẽ không nấu cơm nữa, lát nó sẽ làm suất bún chả…nên cứ thoải mái mà đọc. Với cũng vừa làm cốc chè rồi nên có lẽ ăn muộn chút không sao. Nó nghĩ và cảm thấy thích thú với việc sẽ được ngồi ở đây lâu lâu …
Vừa bước vào nhà sách còn đang chưa biết sẽ đọc quyển gì, nó thấy có người vỗ nhẹ vào vai nó.
- Chào em ! Mấy hôm rồi không thấy em qua. May quá hôm nay lại gặp được em rồi.
- Ồ, anh cũng ở đây ạ? Chào anh.
- Từ hôm gặp em ở đây, chiều tối nào anh cũng ra đây mà, nay mới lại thấy em đấy
- Vâng
- Mà em tên gì nhỉ? Anh vẫn chưa biết tên em. Còn anh tên S
- À…vâng. Em tên T ạ
- Thật ra anh đi công tác ở đây 1 tuần. Nay là xong công việc rồi nên giờ anh mời em café được không? Để cảm ơn em thôi…
- Nhất thiết phải uống cafe cảm ơn của anh ạ?
- Tất nhiên rồi, vì anh không muốn mắc nợ ai cả mà
Ờ, cái này có vẻ anh ta giống nó….Nó cũng là đứa thích sự sòng phẳng, không muốn nợ nần ai bất cứ cái gì hết.
- Thì em nói rồi còn gì. Anh lấy xe giúp em, em cho anh gọi nhờ điện thoại thế là huề, có gì đâu mà mắc nợ ạ
- Nhưng anh vẫn muốn mời em café để cảm ơn…với dù sao mai anh cũng về lại HN rồi, làm gì còn gặp lại em đâu mà em ngại
Ừ thì chỉ là café thôi có gì to tát đâu….
- Vâng, được rồi ạ. Em sẽ đi café với anh coi như nhận lời cảm ơn của anh vậy dù thật tình em thấy nó cũng bình thường…đâu quan trọng đến thế!
- Nhưng anh không có xe. Anh đi cùng em nhé!
- Nếu anh không ngại ngồi sau xe em.
Nó cười
- Nhưng không có mũ bảo hiểm anh ạ!
- Không sao, anh có mà em ở đây chờ anh một lát nhé!
Hơi lạ….hay anh ta cũng đi xe mà nói dối nhỉ? Nhưng thôi mặc kệ…Muốn lấy ở đâu thì lấy miễn là có mũ để nó không bị mấy chú công an hỏi là ok rồi
Nó vẫn lang thang trong Nhà sách, còn anh ra ngoài chưa đầy 5 phút sau quay lại kéo tay nó…
- Mình đi thôi em.
Nó giật tay ra
- Em tự đi được
Rồi đi trước anh ta. Anh ta không nói gì chỉ tủm tỉm cười đầy khó hiểu…
Ra đến chỗ gửi xe, anh ta bảo nó đứng ngoài đưa vé xe với chìa khóa để anh ta lấy xe cho. Nó hơi nghi ngờ nhưng vẫn đưa vì nghĩ nhìn thế kia chắc chẳng lừa con wave cũ của nó làm khỉ gì. 5 phút sau đã thấy anh ra cùng chiếc xe của nó, nó hơi bất ngờ vì tìm nhanh thật
- ủa, sao anh lấy xe nhanh vậy. không phải tìm ạ?
- À, anh nhớ biển số xe của em mà…nên lấy nhanh
- Trời, chắc anh tìm theo vé xe chư nhớ biển nỗi gì. Em nhiều khi còn chả nhớ biển xe của em nữa là.
- À, là do trí nhớ em nó tệ, chứ trí nhớ anh tốt lắm. Nhìn một lần là nhớ ngay à.
- Vâng, chắc vậy
- Anh xin lỗi, annh nói gì không đúng à?
- Dạ , không..có gì đâu ạ. Trí nhớ em nó không tốt thật đấy chứ
- Em lên xe đi. Mà giờ này phải đi ăn rồi mới café được em ạ! Anh đói lắm giờ mà uống café là say đấy
Ôi trời, lại còn thế nữa. Nó bắt đầu thấy khó xử rồi đây
- Sao em? Mình đi ăn rồi đi café nhé! Em thấy đói bụng chưa?
Ủa, sao nói chuyện cứ như là quen nhau lâu lắm rồi ấy nhỉ? Có vẻ anh ta không đơn giản chỉ là mời nó café
- Anh nghe nói lẩu dê PC nổi tiếng lắm không biết có ngon không? Hay mìnhh đi ăn nhé! Được không em? Em chỉ đường cho anh nhé! Anh không biết đường
Ôi, cái gì thế…Lẩu dê hả? Không biết anh ta có ý gì không đây? Nó cũng vài lần đi ăn ở đây, nói chung nó chả khoái gì món này nên thấy cũng bình thường còn hội bạn nó thì cứ tấm tắc khen ngon. Nếu để chọn giữa dê với chó hay mèo hay gà thì nó sẽ không bao giờ chọn dê hết
- Này, sao e không nói gì thế. Chỉ đường cho anh đi chứ
- À, vâng. Anh đến ngã 4 kia thì rẽ trái nhé!
- Vậy, quyết định mình đi ăn rồi café nha
- À, vâng
Không hiểu sao nó lại cứ răm rắp nghe lời thế nhỉ ….chả biết anh ta là người như thế nào, gặp có 2 lần lại mời đi ăn rồi nói chuyện như kiểu quen nó lâu lắm rồi ấy. Nhìn anh ta cũng chững chạc, đứng đắn, mặt mũi sáng sủa nếu không muốn nói đẹp trai và cũng khá duyên nữa chắc cũng tầm ngoài 30 một chút thôi. Có khi nào chuyên lừa gái không ta…mà suy cho cùng mình có gì đâu để mà lừa…nhan sắc thì có hạn, tài sản cũng chả có gì đáng giá. Có mỗi con wave mua từ ngày nó mới ra trường đi làm tính ra cũng được gần 4 năm rồi bán vội cũng chả nổi 6 triệu, điện thoại thì cục gạch chả đáng 500k. Trong túi thì còn đúng 500k để nó sống đến hết tuần sau, nó chỉ hy vọng ăn đừng mất quá nhiều để nó còn đủ tiền campuchia một cách sòng phẳng.
- Rẽ trái tiếp anh nhé! Đi vài trăm mét nữa là thấy cái quán Lẩu dê PC to đùng đấy anh rẽ vào…bên phải đường luôn nhé
- OK em, anh thấy rồi.
Phóng xe vào bãi gửi xe, mấy em nhân viên trông xe cứ nhìn nó rồi lại quay sang nhìn anh ta. Nó thấy khó chịu, chả hiểu nhìn cái khỉ gì. Anh ta thì vẫn cười lấy vé xe từ tay em nhân viên còn không quên cảm ơn nữa chứ. Rồi nắm lấy tay nó “ Đi nào em. Mình vào thôi”
Nó đi theo anh ta vào trong rồi mới chợt nhận ra một điều…Anh ta cao quá chắc phải hơn 1m7 chắc còn nó được đúng 3m bẻ đôi. Một người thì cao to, một người thì nhỏ nhắn thế này bảo sao chúng nó không nhìn cho được.
Vào đến bàn câu đầu tiên nó hỏi anh ta là: “ Anh cao bao nhiêu vậy?”
- Anh hả? Có 1m 70 thôi
- Thật không ạ?
- À, chính xác thì là 1m 72. Có vấn đề gì không em?
- À, không có vấn đề gì. Chỉ đi cạnh anh em thấy mình thật nhỏ bé thôi. Bảo sao cái em ghi vé em ấy cứ nhìn à
- Hì, có sao đâu em. Quy luật bù trừ ấy…em không biết quy luật ấy à?
Không hiểu sao khi nói chuyện với anh nó có cảm giác rất thoải mái
- Dạ, anh chị dùng nướng hay lẩu ạ?
Em nhân viên nhã nhặn hỏi
- Mình dùng nướng trước rồi làm nồi lẩu nhỏ nữa em nhé!
- Vâng ạ
- Cho anh nướng trước rồi chuẩn bị cho anh một nồi lẩu nhỏ cho 2 người nữa em nhé. Anh cảm ơn!
Nó phát hiện ra anh rất lịch sự. Luôn biết cảm ơn đúng lúc
- Nhìn em thế này chắc ăn như mèo nhỉ? Có khi chỉ bằng anh ăn cố ấy
- Gầy thầy cơm mà anh. Anh không nghe các cụ nói ạ? Em ăn khỏe lắm ấy!
- Khỏe hay không lát anh biết ngay à. Mà em uống gì?
- Cho em coca đi ạ
- Vậy anh cũng uống coca
Một lát sau đồ ăn được mang ra. Nó thấy anh nướng thoăn thoắt rồi liên tục gắp vào bát nó giục “ em ăn nhiều vào”. Vừa ăn vừa kể chuyện cười làm nó cười muốn rớt quai hàm. Thỉnh thoáng những bàn bên cạnh thấy nó cười to quá quay ra nhìn làm nó xấu hổ . Anh thì cứ vô tư nói vô tư ăn chả quan tâm đến xung quanh.
- Anh ăn đi đừng chỉ gắp cho em nữa. Em nó lắm rồi ấy!
- Anh nhúng thêm cho em ít mì nhé. Kiểu gì cũng phải có tý tinh bột vào người mới được. Ăn cố hơn làm cố em
Thực sự nó no lắm rồi ấy…nhưng anh vẫn bắt nó ăn chút mì. Thật sự nó chưa gặp ai như anh cả. Thành ra có chút hoài nghi…chỉ là đóng kịch hay bản chất con người anh nó thân thiện, dễ gần và chu đáo như thế? Mà thôi, sau hôm nay có gặp nữa đâu để ý đến bản chất hay đóng kịch làm gì nhỉ?
- Sao anh không ăn đi ạ. Cứ mải phục vụ em. Lẽ ra anh là khách em là chủ nhà phải phục vụ mới đúng nhưng thấy anh nhiệt tình quá nên thôi em cứ ăn đã…ai đói người ấy phải chịu ạ
- Có thế mới được em khen nhiệt tình chứ! Với em cũng chả gắp cho anh suốt còn gì nữa, anh chỉ là đáp lại tấm chân tình của em thôi
Ôi trời, ăn nói khéo léo phết. Chắc chắn nó phải đề phòng anh ta rồi
- Giờ mình đi café nữa nhỉ. Đúng theo kế hoạch em nhé
Anh gọi thanh toán.. nó liếc nhìn tờ hóa đơn 415K. vậy là lát nó sẽ gửi anh một nửa chỗ đó cộng thêm tiền café nữa. Dù sao nó cũng thích như vậy kể cả với bạn bè hay bất kỳ ai nó cũng thích capuchia. Cái gì rõ ràng cũng sẽ thoải mái hơn mà. Nó nhớ vẫn còn mấy cái phong bì hôm đi đám cưới con bạn nó vứt trong cốp xe lát nó sẽ lấy cho vào túi sách
g bạn nhé