Nó...giờ đã bước qua cái tuổi 30, cái tuổi mà ở quê mọi người vẫn trìu mến tặng nó 2 từ "gái ế". Nó không buồn vì điều mọi người vẫn thêu dệt về nó nào là " kén, là kiêu, là khó tính...." điêu nó buồn và day dứt trăn trở là ánh mặt đượm buồn của mẹ nó, là mái tóc hoa dâm cùng dáng người khắc khổ cuả cha mỗi khi ai đó vô tình hỏi nó rằng: " Khi nào mày mới cho chúng tao ăn cỗ??/" ..và những lúc như thế nó lại cười như thể che giấu đi những vụn vỡ và tủi nhục chỉ trực chờ có dịp vỡ òa.....
Nó cũng mong lắm một gia đình nhỏ với người chồng và những đứa con xinh....và cũng đã hơn một lần nó tin rằng nó sắp có được điều đó....nhưng rồi thứ nó nhận lại vẫn là xót xa và cay đắng...để rồi nó chai lì với những cảm xúc đời mình....
Nó và anh quen nhau cách đây cũng đã gần 6 năm khi ấy nó 25 tuổi còn anh hơn nó 10 tuổi. Ấn tượng ban đầu không có gì ngoài cái vẻ bề ngoài cao lớn và một nụ cười "không nhìn thấy tổ quốc đâu" khi anh ta "vô tình" va vào nó trong một nhà sách kèm câu xin lỗi đầy "thành ý " " Rất xin lỗi, tại em "to" quá anh không nhìn thấy!". Thật ra thì nó cũng đâu đến nỗi chứ cũng 3m bẻ đôi và cân nặng cũng cân xứng với chiều cao ấy là 45kg. Nếu tính tỷ lệ chiều cao cân nặng theo mấy cái công thức mà nó vô tình đọc đâu đó trên mạng thì cũng được xếp vào dạng "dáng chuẩn" đấy chứ. Nếu có khiếm khuyết nào đó thì có chăng là nó không thích những đôi giày cao gót mà thôi bởi mỗi lần đi chúng nói luôn có cảm giác người sắp lao về phía trước và nó có thể bị mất hàng tiền đạo bất cứ lúc nào. Nó luôn thích những đôi giày búp bê...những đôi xăng đan không quá 3 phân vì nó tự tin chạy nhảy trên chúng mà không lo phải giữ thăng bằng