images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lối thoát nào sau những tan vỡ
Làm sao rũ bỏ quá khứ? Sống với nó hay buông nó ra? Tôi vẫn ko tự điều khiển bản thân mình được. Tôi sợ hãi, co rúm lại trong căn phòng chật chội, bé nhỏ của tôi. Tôi nhốt mình trong những nghiền ngẫm, suy tư tìm lối thoát cho bản thân mình mà chưa được.
Có lối thoát nào cho kẻ tôi lỗi như tôi?
07:21 CH 25/01/2011
Lối thoát nào sau những tan vỡ
Người ta đang sống vui vẻ, hạnh phúc, vẫn ngày đêm tiếp nhận các mối quan hệ mới. Vậy sao tôi vẫn phải chìm đắm trong u mê? Ô hay, tự mình làm tự mình chịu. Thế mà cứ muốn người ta phải có trách nhiệm với mình sao? Mình buồn, họ có biết? Mình đau, họ có hay? Quay cuồng đầu óc quá đi thôi.
07:01 CH 25/01/2011
Lối thoát nào sau những tan vỡ
và đây là lối thoát!
http://www.webtretho.com/forum/f187/cho-1-khoi-dau-moi-680520/

Cảm ơn A. E vẫn tâp sống như 1 cây liễu ấy chứ. Oằn mình xuống để tiếp tục tồn tại. Nhưng quả thực tìm được sự cân bằng trong sao khó quá.
06:57 CH 25/01/2011
Lối thoát nào sau những tan vỡ
Tôi đau vì bị bỏ rơi, tôi đau vì những mộng ước ko thành, tôi đau vì lòng người sao quá lạnh lùng, tàn nhẫn. "Nhất dạ phu thê bách dạ ân" ai ơi có hiểu?
Ai bảo tôi ngu, tôi dốt, ai bảo tôi tự nguyện hiến dâng những gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất nhằm để nuôi dưỡng một tình yêu mù quáng? Có trách mấy cũng làm được gì? Cũng có thể thay đổi được tình thế đâu cơ chứ? Quay cuồng trong những trách móc, tự dằn vặt bản thân rồi tôi lai bắt đầu quay ra cay cú, muốn trả thù kẻ bội bạc ấy, rồi tôi lại quay về với chính tôi "thương cho một tương lai đã bị khiếm khuyết".
06:41 CH 25/01/2011
Lối thoát nào sau những tan vỡ
Thay vì than thở và thả mình vào sầu muộn, bạn hãy tự tin bước về phía trước. Khi đối mặt với nỗi đau, hãy nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình.
Nói chung là đừng nhìn về quá khứ nữa. Đừng nghĩ tan vỡ là mất hết tất cả. Đừng tự dày vò bản thân (bằng cách mở topic để hồi tưởng lại quá khứ). Đọc những dòng tâm sự của bạn, thấy bạn đã bước 1 chân vào thế giới của những người trầm cảm rồi.
Đừng có tự mình hủy hoại mình như thế chứ!!!!

Có những thứ nó day dứt lắm bạn à. Mình đã cố gắng rất nhiều. Thay vì khóc lóc than vãn như lúc mới chia tay, thì giờ m rất ít khóc. Thay vì cố gắng tìm kiếm những lời nói thật cay đắng để đay nghiến nhau thì giờ mình chọn cách im lặng. Thay vì than thân trách phận thì giờ mình đang tìm lại bản thân mình bằng cách mở lòng hơn. Nhưng ở đâu đó, mình cũng sợ hãi, cũng rụt rè cả. Có lẽ điều mình mất nhiều nhất và muốn tìm lại nhiều nhất là niềm tin.
Mình sợ ai đó biết đến mình .
09:41 SA 25/01/2011
Lối thoát nào sau những tan vỡ
Sẽ cố gắng gạt qua nhanh những ngày tháng đầy nước mắt này. Sẽ cố gắng ngước nhìn về phía trước. Sẽ và nhiều cái sẽ để động viên mình. Và sẽ...
Tôi không hiểu có nhiều bạn gái rơi vào hoàn cảnh như tôi ko? Mọi thứ ko tuân theo sự sắp đặt của nó mà tôi chính là người tự đẩy mình vào cái thòng lọng này. Khi tôi quyết định đến với anh, thì hết 99% tôi muốn được sống bên anh, được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn ngày qua ngày, tháng qua tháng cùng anh. Còn anh thì sao nhỉ? Một trải nghiệm mới, một toan tính mới hay chỉ là một trò giải trí mới? Tình yêu, sức lực và tuổi trẻ ... tất cả đã cạn kiệt cho cuộc tình này. 4 năm có lẻ, đoạn tuyệt với nhau chỉ cần 1 câu nói thôi sao?
09:35 SA 25/01/2011
Lối thoát nào sau những tan vỡ
Tai nạn xe cộ + bệnh nằm bẹp giường + bồ bỏ (cũng có thể nói là bỏ bồ, tóm lại là đang rắc rối) + có thông tin hành lang sang năm cơ quan mình giảm biên chế :Sad:. Mình đi chết đây !

Sao lại phải chết hả bạn? Mình buồn, mình đau nhưng mình ko bao giờ nghĩ đến cái chết cả. Chết có giải quyết đc gì ko nhỉ? Cũng như vấn đề đơn giản là mình buồn, họ cũng đâu có buồn theo được đâu, phải ko?
09:25 SA 25/01/2011
Làm lại cuộc đời. Dễ hay ko?
Sự việc nó đã xẩy ra rùi , giờ có trách em nó cũng không giải quyết được vấn đề gì , Chuyện bác nói em cũng nghĩ nhiều lắm , nhưng hình như khi người ta sống có trách nhiệm với bản thân mình , thì khi đó người ta mới giám nghĩ đến những việc khác bác ạ . Biết làm sao được , con người sinh ra vốn yếu đuối và ích kỷ mà . Mong chủ top sống chín chắn hơn và sớm có được những điều mình mong muốn

Em cảm ơn chị nhiều. Em đang và sẻ sống chín chắn hơn. Em cũng không hiểu vì sao mình lại có thể làm như vậy. Một tình yêu mù quáng suốt hơn 3 năm. Để rồi giờ đây, khi nhìn lại em mới thấy chơ vơi vì tất cả. Làm lại cuộc đời ở tuổi 28 có là quá trễ ko?
Trong em giờ chỉ duy nhất 1 câu hỏi "sau này, khi em muốn đến với một người nào đó mà em 1 lần nữa em lại có thể yêu thương. Thì, liệu em có nên kể hết những lỗi lầm, quá khứ của mình cho người ấy biết ko? Liệu người ấy có thể thông cảm cho em đc hay ko? Chắc khó lắm phải ko các Anh/ Chị?
Nếu em ko kể, thì cây kim trong bọc lâu ngày thể nào lại ko lòi ra. Em sợ lắm. Sợ phải đối mặt với quá khứ của mình trong tương lai sắp tới.
05:39 CH 24/08/2010
Làm lại cuộc đời. Dễ hay ko?
Khi còn trẻ, người ta có quyền mắc sai lầm. Quan trọng là mình nhìn nhận vấn đề đấy thế nào.
Sau này, nếu gặp người khác. Em có thể kể rằng em đã trải qua một mối tình với nhiều đau khổ. Nhưng giờ em đã thay đổi, và em hy vọng người ấy tôn trọng quá khứ của em.
Ko cần thiết phải trình bày dài dòng và tỉ mỉ những gì đã xảy ra với mình em ạ. Đó là quãng đời rất riêng của em, hãy chia sẻ một phần để người ấy hiểu, nhưng nên giữ lại một chút cho mình.
Còn nếu một anh đàn ông cứ chăm lo soi mói quãng đời đã qua của mình để đánh giá nhân cách mình thì anh ta hẳn ko phải là người bạn đời mà em muốn gắn bó phải ko?
Chúc em vững tin vào cuộc sống. Cuộc sống ko trải toàn hoa hồng cho bất cứ ai, nhưng chị tin nó có đủ rộng lượng cho bất kỳ ai tin và yêu chính mình..

Đọc comment của Chị xong Em đã khóc. Em thật sự cảm ơn Chị vì những lời động viên chân thành và rất ý nghĩa này. Em sẽ cố gắng và sẽ sẽ sống tốt Chị ạh. Cảm ơn Chị đã chia sẽ với em. Điều này làm em cảm thấy nhẹ nhõm lắm.
10:45 SA 24/08/2010
Làm lại cuộc đời. Dễ hay ko?
Em muốn viết nhiều lắm nhưng không thể diễn đạt hết ý của mình được. Giờ thì em lại thèm ngủ ghê gớm. Và mong chờ 1 ngày mới đầy hy vọng. Chúc các chị ngủ ngon nhé.
06:41 CH 23/08/2010
Làm lại cuộc đời. Dễ hay ko?
Rồi những biến cố gia đình xảy ra lại càng làm cho con người em trở lên yếu đuối hơn. Em đã về sống với Anh ấy vì em thực sự cảm thấy cần Anh và cũng vì thương Anh không người chăm sóc. Em tin tưởng và hy vọng vào 1 tương lai gần Anh sẽ cưới em. Đúng như những gì Anh đã hứa hẹn.
Em cũng cần nói thêm để các Chị hiểu câu chuyện của em không phải là lừa tình. E chưa bao giờ nghĩ Anh lừa em cả. Anh không lừa em vì ngoài em ra thực sự Anh không còn có ai cả. Trong suốt thời gian ở bên nhau cũng thế, ngoài công việc ra thì hầu như Anh chỉ ở nhà cũng ko rượu bia, không thuốc lá. Em rất tin tưởng Anh.
06:33 CH 23/08/2010
Làm lại cuộc đời. Dễ hay ko?
Cảm ơn các Chị đã động viên em. Đúng là giờ em đang cảm thấy thanh thản lắm. Tình cảm thì chưa thể hết ngay được nhưng giờ đây nó đã ở trạng thái bão hòa rồi. Em không yêu, không ghét, không thù hận hay oán trách gì cả vì em tin rằng nếu em cứ mãi ở trong trạng thái căm giận, thì em sẽ mãi không thoát ra khỏi con người ấy.
Chuyện tưởng chừng như mới, nhưng đã hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm em đã cố gắng vì tình yêu của mình mà vun đắp, chăm sóc nó. Có những lúc tưởng chừng như ko vượt qua đc nhưng em đã vượt qua rồi. Chuyện còn rất dài và trải qua rất nhiều biến cố để em ngày càng nhận ra con người thật của Anh ấy.
Có những đợt Anh ấy dứt tình dứt nghĩa với em vì cho rằng ko hợp nhau. Vậy mà em vẫn níu kéo ko thể dứt ra được. Khi lòng em đang tạm yên ắng, thì Anh ấy lại khuấy động nó lên bằng những tin nhắn bâng quơ đầy ẩn ý. Cứ như thế trốn tìm nhau mãi, đôi lúc em không thể hiểu nổi Anh ấy muốn gì. Em chạy đến thì Anh xua đuổi, còn em dang ra thì Anh ấy lại vẫy gọi. Hơn nửa năm vờn nhau như thế, em và Anh ấy lại quay về với nhau. Em không thể dùng lý trí của mình để quên Anh ấy được.
06:24 CH 23/08/2010
Làm lại cuộc đời. Dễ hay ko?
Đây là box gia đình, đáng lẽ em phải post bài ở box tình yêu. Nhưng đối với em, đã từ lâu em xem đây như là một gia đình nhỏ của mình rồi. Nên em vẫn quyết định post ở đây. Em sẽ dần dần tâm sự hết những gì chất chứa trong lòng em và quên hết. Chắc chắn em sẽ phải nhờ các Anh/ Chị tư vấn và góp ý giúp em để em tự tin hơn trong quãng đường còn lại sau này. Cảm ơn các Anh/ Chị đã ghé qua, đọc và góp ý giúp em.
11:28 SA 23/08/2010
Làm lại cuộc đời. Dễ hay ko?
Tối hôm đó em đi về cùng 1 người chị trong nhóm karaoke đấy vì em ko đi xe. Anh theo chị ấy và em cho bằng đc dù cho chị đấy đã từ chối bảo ko sao. Em về đến nhà, Anh lại tiếp tục đưa chị ấy về và quay trở lại gõ cửa phòng em. Chẳng giải thích, chẳng nói năng gì Anh chỉ biết đứng đấy gõ cửa và em thì kiên quyết ko ra mở. Anh bỏ về và chỉ nhắn lại 1 tin "Anh biết trong thời gian qua Anh đã thiếu quan tâm em. Anh đang mệt mỏi vì công việc. Thôi em ngủ đi".
Em băn khoăn, trằn trọc mãi. Em đã yêu Anh đến thế này sao? Rồi em lại khóc rấm rức và tức tưởi suốt đêm. Em đã cố dằn lòng ko nhớ đến Anh nữa nhưng em làm ko đc. E lại nhắn tin cho Anh. Em nói em hận Anh...em nói em đã phạm 1 sai lầm rất lớn và ko thể cứu vãn đc nữa. Anh bỏ việc nhà ở quê lên thành phố với em. Yêu thương lại ùa về làm em quên hết mọi chuyện. Anh to nhỏ và em biết Anh đã đoán được em có thai trước khi Anh vùi đầu vào công việc và Anh xa em vì Anh ko cưỡng lại khi ở bên em. Điều đó làm Anh mệt nhoài và ko tập trung vào công việc đc. Em nhớ như in những lời giả tạo của Anh "Anh cũng muốn ổn định lắm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh muốn có con, muốn 1 gia đình nhưng giờ mình có như thế này chưa tiện. Để lúc khác nhé.". Em im lặng để dò xét thái độ của Anh vì em vẫn chưa nói với Anh là em đã bỏ nó rồi. Anh tỏ ra ăn năn hứa hẹn và lại làm em mủi lòng. Em đã nói hết với Anh và hôm sau Anh lại chở em đi khám sức khỏe vì sợ ảnh hưởng. Có chết cũng là tại em ngu quá phải ko?
11:23 SA 23/08/2010
Biết làm thế nào cho đúng?Cần sự chia sẽ...!
Sau lần đầu tiên chồng dùng vũ lực ấy,mình và chồng ngồi lại nói chuyện và nhẹ nhàng bảo ban nhau,mình bảo e không hơn thua gì a, e có nói này nói nọ thì có được lợi gì cho e đâu,chỉ là muốn a nhận thấy mà không vậy nữa thì e mới yên lòng…chồng cũng thấy mình nói đúng nên bảo là a đã sai rồi và hứa hẹn đủ cả….Mình nghe hứa hẹn nhiều lần rồi…nên chẳng hy vọng gì cao xa,chỉ cầu mong không còn bão táp vì những chuyện nhỏ nhặt ấy…
Mình đi làm về qua chổ chồng nhậu với bạn bè.Được chừng vài chục phút thì tiệc tàn (6 người mà hết 3 thùng bia), mình và a đi thêm 1 đoạn để lấy đồ,có cô bé kia vừa xi nhan qua đường thì a chạy lên xém đụng nhau,mình bảo phải chạy cẩn thận chứ,a lại abc…đủ thứ lí do là không phải tại a.Mình biết buổi trưa mà a uống thế thì dễ mệt nên không cố gây nữa.Đi đoạn đường 10 phút mà a xém va vào xe người khác 4,5 lần,mình nổi điên nhưng cũng chỉ nhắc nhở.A cứ cố chứng minh là a không bị say, chỉ toàn người ta chạy ẩu thôi.Đến đoạn 1 cô khác trờ tới quẹt ngang xe mình mà còn quay lại lầm bầm được dịp a lên hét cô kia 1 tràng, sẵn dịp hét mình luôn.Mình bảo cái nào a sai thì bảo sai,còn cái cô kia từ sau chạy tới mà vậy thì tại cô kia mình có nói lỗi của a đâu. Vậy mà a nào nghe những lời mình nói cứ ỏm tỏi ngoài đường (mồm a to hơn cái đầu mà,a la hét ngoài đường với mình là chuyện thuờng)Mình không phải là người giỏi nhịn nếu không muốn nói là có phần ngan và nóng. Mình đã sẵn tay tát vào mặt a ấy (a đang chạy xe chở mình), thế là im. Đến cơ quan a dừng lại bỏ xe ngả lên nguời mình may mà mình đỡ kịp,có ông anh làm chung nhìn thấy và cũng la toáng ngã xe kìa…a vẫn đi 1 nước vào trong cơ quan.
Về đêm sau, 2 đứa nói lại chuyện đó,mình tức vì a không bỏ tật hành xử thô bạo ngoài đường chẳng giữ gìn mặt mũi gì. Nói qua nói lại mình nóng lắm,nhớ thêm mới mấy ngày trước a hối lỗi biết chừng nào giờ lại thế thì thất vọng vô cùng. Lúc đó cũng khuya rồi (vc mình toàn gặp nhau khi đến giờ ngủ, vì thuờng a bận đi làm về trễ hoặc đi nhậu),mình hơi lớn tiếng,a bảo cô muốn tôi la lớn àh,thế là mình im,kêu a đừng nói gì nữa.Mình không nói nữa,muốn nín nhịn để đừng ỏm tỏi trong nhà (BMC ngủ tầng dưới mà nghe động tĩnh là lên lôi 2 đứa ra tụng kinh =>cực hình),nhưng a lại tiếp tục nói thế này thế kia…Mình bực thật, nói lại,sau thì 2 đứa chửi nhau vì a chửi trước (lúc trước a đã chửi mình tàn tệ vô cớ nhiều lần) và đây là lần đầu mình dùng những từ của a để chửi a như thế ( mình đã bảo a cấm chửi nếu không muốn nghe mình trả bài lại.)
Rồi sau…a dùng gối đập mình,mình để cho đập và nhìn thẳng vào a để mà ghi nhớ thật sâu vào lòng ….để không bao giờ tha thứ.

Ôi , đồng cảm.
10:15 SA 15/07/2010
Biết làm thế nào cho đúng?Cần sự chia sẽ...!
Thấy chuyện của bạn cũng buồn quá,không biết bạn kết hôn bao lâu rồi?! Chồng mình thì đêm nằm bứt rứt cũng quay qua ôm mình nhưng mình không chịu.Mình biết chồng cũng yêu thuơng mình (mới cưới 7 tháng thôi mà!) nhưng còn tật xấu của a,còn áp lực gđ chồng thì mình không có cách nào mà sống vui vẻ nổi,mình muốn giải thoát...

1 năm thôi bạn ạ. Chỉ 1 năm mà thay đổi nhiều quá. M biết trong lòng anh ấy vẫn còn yêu thương mình, nhưng có lẽ o nhiều vì đối với 1 ngưới ích kỷ như vậy anh sẻ o bao giờ bỏ qua chuyện mình đã xúc phạm anh ấy. Nhưng anh ấy cũng sẽ o bao giờ tìm hiểu lý do tại sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu.
10:14 SA 15/07/2010
Biết làm thế nào cho đúng?Cần sự chia sẽ...!
Đọc chuyện của bạn mà buồn nẫu ruột. Sao yêu nhau mà cứ phải làm khổ nhau nhỉ? Mình cũng đang đau lắm! Những nỗi đau ko giống nhau nhưng gần như tương tự. Chuyện của mình gần như của bạn. Trong đầu mình ko thể nào quên đc hình ảnh con người ấy hùng hổ tiến vào tát mình, ánh mắt thì dại cả lên. Mình cũng còn nhớ rõ mình đã mất bình tĩnh, gào thét, chửi bới và nói ra những lời nói cay đắng đầy uất ức. "Mày & tao", mình đã dùng cả đến những chữ đó để gọi người mà mình yêu thương nhất. Giờ đây, còn lại gì là những đêm thức trắng.Tụi mình đã ly thân từ khi xảy ra chuyện đó. Mỗi đứa 1 góc ngủ cũng hơn một tháng rồi. Mình nhớ quay quắt, có đêm mình bật dậy vào chỗ anh ấy, vòng tay qua ôm. Nhưng anh ấy o phản kháng, cũng o đồng tình. Người như một khúc gỗ mặc mình cứ ôm cứ âu yếm. Chán mình lại bỏ về chỗ của mình. Mọi chuyện chắc đã kết thúc vì anh có nói với mình "hiện tại anh và em chỉ là sống tạm với nhau mà thôi". :Crying:
09:00 SA 15/07/2010
Sự im lặng đáng sợ!!!
nhà mình cũng đang chiến tranh lạnh một tuần nay rồi đây, không ai nói với ai câu nào, may mà còn có con trai dính mẹ nên cũng đỡ buồn. Trước đây, giận nhau cùng lắm chỉ hai ngày, nhưng lần này mình thấy bị xúc phạm ghê gớm nên nhất quyết không chịu lùi bước, bây giờ thấy im lặng vẫn sống được mà:Sad:

Chị ơi, "im lăng vẫn sống đc" trong bao lâu hả chị? 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm? Giờ đây thì em muốn tung hê tất cả. Con thú bị thương lúc nào cũng gầm lên trực chiến thôi. Lòng em đau thắt.
08:12 SA 15/06/2010
Sự im lặng đáng sợ!!!
Theo chị thì em nên thống nhất với chồng em là: Ko được chiến tranh lạnh, ko được dùng biện pháp im lặng để tra tấn tinh thần đối phương, tỷ lệ ly hôn giữa những đôi chiến tranh lạnh còn cao hơn cả những gia đình hay cãi vã nhau. Vì cãi nhau cũng là 1 biện pháp để hiểu nhau, chứ im lặng chỉ khiến nhau mệt mỏi. Ko gì kinh khủng hơn là về 1căn nhà im lặng, mọi ngừoi nhìn nhau như kẻ lạ.
Em ko cần phải làm lành, em gây sự cho anh cãi nhau với m cũng được, lúc đó cả 2 dễ dàng nói ra tâm sự của mình hơn.

Chị ơi, đã gây sự đã cãi nhau rồi đấy. Nhưng chắc chẳng còn gì để hàn gắn lại cả đâu Chị àh.
03:51 CH 12/06/2010
Sự im lặng đáng sợ!!!
Mệt mỏi thật các chị ạh! Sau 3 tuần im lặng, thỉnh thoảng chồng mình lại cố tình đi qua đêm hoặc về khuya. Mình ức chế lắm. Mình đi làm mệt mỏi, rất cần giấc ngủ và mình cũng thuộc dạng khó ngủ. Đã bị đánh thức là ko tài nào chợp mắt đc nữa. Lúc o giận nhau, m đã quy ước đi đâu cũng phải về trc 11h, o thì mình sẽ o mở cửa và chồng mình cũng tuân thủ theo.
Nhà thì ở trọ chỉ có 1 gác và 1 trệt. Chồng mình ngủ trên gác, còn mình ngủ ở dưới. Tối thứ 7 tuần trước chồng mình đem quần áo ra giặt khuya (thường thì ko giận nhau mình sẽ làm việc này). Nguyên tắc của máy giặt là phải đủ nứơc thì máy mới chạy ổn định, mình đã nói bao nhiêu lần rồi thế mà ông ấy cứ ngoan cố bỏ vào máy. Quay mãi, ctrình bị lỗi cứ phải khởi động lại hoaì mà lúc đó cũng khuya rồi. Mình đau đầu lắm, vì mình ngủ ở dưới nhà gần máy giặt mà. Rồi Ông ấy đi lên gác ngủ cứ để máy giặt đấy, mặc cho nó kêu tít tít hoài 1 lúc. Sáng hôm sau mình dậy đi chợ, ông ấy lại giặt đồ tiếp. Lần này O ấy để sơ ý thế nào nứơc từ vòi xả lênh láng ra cả nhà. Đồ chưa vắt ráo (chắc giặt bị lỗi hoài nên ông ấy bực mình đem ra phơi luôn) nhỏ nước từ trên gác xuống và o có một cái khăn hay giẻ nào đc để ra để thấm nứơc cả. Mình đi về, nhìn nhà cửa mà cơn giận chỉ trực trào lên cổ. Mình tức lắm, mình quăng luôn cái áo khóac đang mặc đi chợ về để chùi chân trứơc khi bước vào nhà. Còn ông ấy thì ngồi đấy gọi điện rủ bạn đi cà phê. Kể đến đây sao mình nghẹn ngào quá các Mẹ ạh. Mình lớn tiếng bảo lau nhà trả mình, vì đây là nơi ngủ của mình. Thì ông ấy phớt lờ, dắt cái xe ra đi chơi, cán lên cả cái áo khóac của mình nữa. Giận quá mình lôi toàn bộ đồ mới phơi giục xuống đất đất. Chiều hôm đó, mình lao xe ra ngoài đi mua ngay 1 cái máy tính mới vì o thể chịu nổi thái độ của ông ấy. Ông ấy có 1 cái laptop riêng, 1 cái cty trang bị cho. Và mình hay xài ké cái máy riêng đó. Nhưng ông ấy lôi nó lên gác để luôn rồi (đây ko fải lần đầu như vậy đâu). Khi mình quay trở về thì ông ấy đã về. Chắc suy nghĩ sao đó nên lau nhà sạch sẽ rồi. Mình cũng chắng nói năng gì cả.
Mọi việc tưởng êm xuôi. Mình hay yếu lòng lắm. Đôi lúc tự nhiên lại nghĩ đến chuyện làm hòa trứơc, rồi lại gạt phắt đi. Cho đến hôm qua, gần 1 tuần xảy ra chuyện giặt đồ, mình bị cảm cúm nặng, mình thật sự buồn và cũng muốn làm hòa với ông ấy rồi thì tối qua ông ấy lại cố tình đi đến gần 12h đêm. Mình mệt, mình đắp chăn mà cơn sốt ập đến cứ run cầm cập, thấy sao mà tê tái quá. Mình quyết định ko mở cửa cho ông ấy. Sau 1 hồi đứng ngoài gõ cửa, ông ấp lấy cái nón bảo hiểm đâp vào kính, vỡ toang. Mình chán quá các Mẹ ạ, ko vì hàng xóm thì mình cũng nhất quyết ko ra mở cửa đâu. Cửa vừa mở, ông ấy xông vào tát mình. Mình o đau nhưng mình o thể nhịn được nữa. Bao nhiêu uất ức mình nói ra hết các Mẹ ạ. Kể cả mày tao. Mình giận mình thiếu kiềm chế nhưng con người của anh ấy o thể nào làm cho mình bình tình được nữa. Mình thật sự o còn muốn níu kéo bất cứ thứ gì nữa. Mình muốn buông xuôi. Rồi cả đêm qua mình ko ngủ được. Ông ấy ở trên gác cứ lục đục, rồi lôi quần áo ra ủi.
Sáng nay dậy, trứơc khi đi làm mình phải dọn dẹp cả đống kính vỡ trước cửa mà nứớc mắt cứ ứa ra. Mình phải chuyển đi chỗ khác thôi, mình o muốn sống cùng con người đó nữa.
03:46 CH 12/06/2010
n
nofeeling
Bắt chuyện
607Điểm·3Bài viết
Báo cáo