Chuyện cũ đã qua, lòng em giờ cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ như chưa bao giờ nhẹ hơn đc nữa. Và em sẽ cố gắng duy trì cảm xúc này để tiến lên, hướng về phía trước và quên đi những tháng ngày tăm tối đã qua.
Người ta thường bảo tình đầu là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Nhưng đối với em, thì tình cuối lại là mối tình làm cho em trăn trở và đau khổ nhất. E ko nhớ tình đầu, em cũng không nhớ tình thứ 2, tất cả trong em chỉ vẻn vẹn 1 mối tình với anh, người con trai lạnh lùng và vô tâm quá đỗi. E đã hứa sẽ ko trách anh nữa vì tất cả cũng có 1 phần lỗi của E. Và trách để làm gì khi lòng em đang dần cảm thấy bình yên. Trách anh, hóa ra em vẫn còn sân si, thù hận sao? Ko, thú thực tình yêu dành cho anh đã hết hay nói cách khác... em và anh đã thi nhau dập tắt nó. Và đối với em, giờ có nhắc lại mọi chuyện thì cũng chỉ là kể lại, xâu chuỗi lại những vấn đề đã qua để thấy đc sức chịu đựng của mình kiên cường như thế nào.
Em đã đến với anh từ lúc anh còn khó khăn nhất. Vẻ chững chạc của 1 người đàn ông hơn em cả chục tuổi đã đánh bật người bạn trai chân ướt chân ráo mới ra trường của em lúc bấy giờ. Em bị cuốn hút vào anh chỉ sau một thời gian gặp gỡ như 1 con thiêu thân lao vào ngọn đèn cho dù nó biết nó sẽ chết hoặc bị thương. Em ko khẳng định em ngây thơ, nhưng em lại quá tự tin vào bản thân của mình sẽ tránh đc những cám dỗ về dục vọng. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến. Anh tỏ ra quá thật, quá sâu sắc và khá quan tâm em. Anh khôn khéo để biết em muốn gì và thích gì...Anh và mọi thứ đều quá mới mẻ, quá huyền ảo, quá lung linh. Nhiều thứ quá quá đã làm em choáng và ngất ngây. Sau đêm hôm ấy, em đã tự thầm nhủ Anh sẽ là người đàn ông suốt đời của em. Để rồi định mệnh đeo bám em suốt từ đó đến giờ.
Sau đó, là những tháng ngày vui vẻ nhưng em cũng dần dần nhận ra con người thật của anh. Anh ko xấu, nhưng tính cách của Anh thì ko phải những gì Anh biểu lộ trước khi quen em. Anh khô khan, thiếu quan tâm và hay cáu bẳn nhưng bù lại thì anh cũng khá hiền, trầm tính. Đấy, em đã bảo rằng tính cách Anh ko xấu chí có điều, để đạt được điều mình muốn Anh đã cố tình che dấu tính cách đó đó đi thôi.
Ngoài ra, Anh còn là con người của công việc nữa. Em nhớ lần đó để kịp tiến độ, Anh làm ngày làm đêm thậm chí 1 tin nhắn cũng ko có cho em nữa. Lần đầu tiên bị bỏ rơi như thế, em buồn khủng khiếp. Lần đó, em có thai được 6 tuần tuổi. Hoang mang, lo sợ và buồn vì thái độ của Anh, em im lặng ko cho Anh biết. Vì công việc, vì gia đình và vì cả 2, em đã 1 mình đi đến bệnh viện để bỏ đứa bé đấy đi. Lúc đấy, em hận Anh. Em đau lắm, em đi trong nước mắt, thui thủi 1 mình và về nằm bẹp dí 1 chỗ. Một đứa trẻ vô tội, một bà mẹ độc ác và một ông bố vô tâm.
Một tuần sau, khi em đã đủ bình tĩnh và đi dự sinh nhật của một người bạn (bạn này làm chung với Anh và em lúc trước) nhưng vì hôm đó bạn ko tổ chức sinh nhật, chỉ bảo là rủ 1 vài người bạn thân cho vui thôi nên em cũng vui vẻ tham gia. Vừa bước chân vào phòng karaoke, em giật nảy mình. Anh ở đấy. Ơ, hay. Anh kêu em, Anh đang bận lắm! Anh nhức đầu lắm. A ko có thời gian thăm em hay nhắn tin cho em. Thế mà Anh ở đây sao? Ở đó chỉ có 4 người mà Anh không quen biết ngoài mỗi bạn làm chung? Anh giải thích như thế nào với em đây hả Anh?