Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
Vẫn muốn nói thêm. Bạn có vẻ lại thành người thứ 3 tiếp rồi. Với Trang bạn là ng đã cướp hồn bố của con ng ta mà. Ngày Trang chuyển dạ hay mang bầu, nghén ngẩm, Toàn lại ở bên bạn, bạn nhớ cảm giác ngày trc ck bạn bỏ rơi bạn khôg, bạn gián tiếp làm 1 ng khác bị như vậy đấy, sắp có 1 câu chuyện như bạn thứ 2 rồi đấy. Rồi thằng bé sinh ra sẽ như thế nào, khi trog lúc nó chuẩn bị sinh ra, bố nó bên cạnh chăm sóc 1 ng đàn bà khác. Lẽ ra, lẽ ra cuộc đời bạn có nhiều hướng đi mà k phải làm khổ nhiều ng tới vậy.
comment by WTT mobile view
06:58 CH 14/07/2016
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
thật sự nếu là bạn. Mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn bạn bây giờ, mình cũng k để mấy năm cuộc đời phải chan nhiều nước mắt như thế. Bạn quá may mắn khi bạn nhận ra được việc bạn cưới vội sai lầm như thế nào, bạn có quá nhiều cơ hội để làm cuộc đời bạn tươi sáng hơn nhưng bạn lại vứt bỏ đi hết, bạn chấp nhận đau về mình rồi làm khổ cả bạn lẫn Toàn. Bạn có bao giờ nghĩ Toàn sau này k có hạnh phúc là vì bạn k ? Hoặc Trang k đc ck yêu thương nhờ bạn k. Còn người như ck bạn từng tát bạn, đập đầu bạn vào tường, sỉ nhục bạn rồi vân vân cuối cùng vẫn có thể về với bạn. Bạn nhu nhược quá mức luôn, ns thật nhé, con bạn nhiễm tính ck bạn hay bà nội nó rồi cũng k có cuộc sống hơn mấy đâu. Bạn bỏ qua quá nhiều cơ hội để bạn có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn rồi. Mới cưới 1 tuần bạn lẽ ra đã có thể lựa chọn con đường đúng đắn dành cho bạn rồi. Nhưng rồi bạn hứng trọn mọi đau khổ mấy năm chỉ vì những suy nghĩ ngớ ngẩn của bạn. Nta khâm phục bạn còn tôi lại thấy bạn quá tệ. Ngay từ cuộc ngoại tình lần đầu ck bạn đã k thể chấp nhận đc r. Còn bạn lại nghĩ do bạn k ở lại cạnh ck để giải quyết nên ck bạn ms như vậy. Trời ơi. Bồ tát cũng k nghĩ đc vậy bạn ạ. Ns chug đọc xog chán luôn. Có kinh nghiệm thỳ tôi chỉ cảm ơn bạn giúp tôi không bao giờ giải quyết như bạn, để rồi lạc lối quá nhiều, và như bạn nói thỳ bạn đã giết cuộc đời 2 con người khác rồi. Khổ nhất là Toàn. Ng đã ở bên cạnh bạn rồi cuối cùng bạn vẫn khôg chấp nhận ng ta. Bạn dồn a ấy tới cuộc hôn nhân k hạnh phúc. Bạn có cảm thấy có lỗi k. Bạn thấy có lỗi vs thằng ck ngoại tình của bạn vậy đã bao giờ bạn thấy có lỗi với toàn chưa. Bạn bảo k muốn toàn dính phải ng như bạn, vậy giờ a ấy dính với cái Trang chắc tốt lắm nhỉ. Haizz.
comment by WTT mobile view
06:48 CH 14/07/2016
Tôi nợ chồng nhiều lắm
Tới đây e xin được thay đổi xưng hô vì chắc các mẹ trong gruop nhiều người hơn tuổi e nhiều. Năm nay e mới có 23 tuổi thôi. Với lại xưng em có lẽ e sẽ dễ kể hơn.
Sau biến cố đó, chuyện tình của bọn e cũng không có nhiều sóng gió là mấy, e mặc kệ hết người khác nói gì, vì cũng từ lâu rồi e quá quen với những đàm tiếu người khác nói về e, nên e cứ yêu là yêu thôi. Nói về a, a quả là 1 người hiền lành nhất e từng gặp, a như 1 tờ giấy trắng khi gặp e, tình yêu anh dành cho e thật trong sáng và đầy tôn trọng, nếu k phải nói là a tôn thờ e, sau này chính a ấy cũng đã nói vậy. Nhưng tôn thờ 1 đứa như e thỳ quả thật là sai lầm đối với a, e quá sành sỏi, lại có nhiều tò mò, ham muốn, tính tình lại ngang bướng, ích kỉ, e chỉ muốn người khác phải nghe theo ý mình. Hết lớp 12, e thi vào đại học, nhưng chỉ đỗ cao đẳng, rồi e cũng đc xa nhà, nói là xa nhà nhưng chỉ xa nhà có 5km, với e như thế là tốt lắm rồi, vì e k còn trong tầm kiểm soát của bố e nữa. Chính xác ra là e có thể tha hồ vùng vẫy, nếu như cấp 3 e nghịch nhưng vẫn chỉ trong tầm kiểm soát của bố e thỳ từ lúc e lên cao đẳng là có lẽ ông không thể theo chân e được nữa, từ đó mà vết xe đổ của e cứ trượt dần trong những năm tháng e thành sinh viên.
Lên cao đăng, bạn bè tất nhiên mỗi người 1 nơi, mỗi người đều thi 1 trường khác nhau, mấy đứa bạn thân của e cũng tản ra khắp nơi đi học, riêng mình e học gần nhà. Lên cao đẳng e mới chơi lại với 1 đứa bạn gần nhà, vì trước nó không thi được vào công lập, phải học bổ túc nên bọn e ýt chạm mặt nhau, gặp lại nhau ở trường hai đứa lại gần nhà nên nghiễm nhiên chơi thân với nhau để cùng đi học. Lúc đó e chơi với ai cũng nhiệt tình hết, e chơi với bạn nếu không nói là dại thỳ cũng là ngu, e chẳng bao giờ tính toán gì với bạn bè, cũng k cần biết bạn bè mình là người hư hỏng hay ngoan hiền, chỉ cần e thấy tốt với e là e chơi hết mình. Cũng vì biết tính e nên bố e mới cấm e giao du với nhiều ng không tốt bởi ông đã chạm nhiều, ông biết ai tốt ai k tốt, nhưng hồi đó e còn quá trẻ con, e nào biết được người nào k nên chơi người nào nên, e chỉ biết càng cấm e càng chơi, càng gét bố hơn vì nghĩ bố ghét mình nên ghét cả bạn mình, điều mà sau này e luôn hối hận nhưng đã muộn.
Lên cao đẳng, e và a vẫn yêu nhau, những cuộc nói chuyện, những tin nhắn đầy ngọt ngào, có lúc e giận vô cớ, chửi bới a nhưng a đều xuống nước dỗ dành e, kể cả a không sai a vẫn nói xin lỗi, vẫn nhẹ nhàng dỗ dành e, chưa bao giờ e thấy a nổi nóng với em, 2 năm yêu nhau không biết bao lần em sai vô cớ nhưng vẫn là a xin lỗi rồi làm lành với e. Điều đó không khiến e biết ơn a mà lại nghĩ a quá yêu e, a không thể thiếu e nên khiến e tự cao, e nghĩ rằng a không bao giờ có thể bỏ e được, đó chính là điều sau này e đã đánh mất anh,không thể lấy lại được
06:37 CH 02/07/2016
Tôi nợ chồng nhiều lắm
Nhưng có lẽ lên cao đẳng e lại tiếp xúc được với nhiều người hơn, e vẫn ham zai đẹp nhưng k thấy a đẹp trai nhất nữa, được a cưng chiều quá khiến e bắt đầu thấy nhàm chán sau hơn 2 năm bên nhau. Môi trường mới, bạn mới, và e cũng không đen nhẻm như ngày xưa, tóc cũng dài và mượt hơn, nói chung e ra dáng con gái dù không xinh đẹp lắm nhưng cũng có người để ý. Và người ta gọi là ngựa quen đường cũ vậy, a thỳ không cạnh e, việc học đối với e không còn hứng thú nữa, khiến e chán nản chỉ muốn bỏ học, đó là lúc e quay lại con đường game thủ, dù a hết sức khuyên can nhưng e vẫn không thể bỏ qua được cám dỗ của quán nét, của thế giới ảo khi mà a lại ở quá xa. E bắt đầu nói dối a, về những lúc e đang học nhưng thực ra lại ngồi nét, e lại bắt đầu thích thú với những lời đường mật của ck ảo. Có lẽ hơn 2 năm việc e và a chỉ dừng lại ở cầm tay nhau, ôm thậm chí duy nhất 1 lần cãi nhau đó khiến e thấy nhàm chán, nhìn những đôi sinh viên ôm nhau mà e cứ nóng mắt, cảm giác có người yêu rõ đẹp trai mà lại không bên cạnh khiến e cảm thấy khó chịu. Cuộc sống sinh viên có lẽ tác động e quá nhiều, nếu trước đây việc a chỉ nhìn e cười không dám động vào e khiến e cảm động vì a đã tôn trọng mình thỳ giờ đây e thấy vậy lại quá nhạt, e muốn được yêu thương, được người yêu ôm mình vào lòng hay đơn giản là cầm tay nhau đi dạo. E hờ hững với a hơn, thường xuyên ngồi nét cả ngày, lắm lúc e có thể ngồi từ 7h sáng tới 5h chiều mà k cần đứng dậy, trong lúc e chơi game e rất ghét ai nhắn tin tới cho mình, trong đó có cả a, chỉ tới lúc đứng dậy đi về e mới gọi cho a và giải thích là e đang học nên k thể nhắn tin hoặc nghe điện, nghiễm nhiên a tin điều đó và chỉ nói nhớ e nhưng e lại k còn cảm xúc như trước nữa, e thấy vô vị. Lên cao đẳng e quen nhiều bạn hơn, bạn game cũng nhiều bạn ngoài cũng nhiều, nhưng e vẫn k rõ bạn tốt bạn xấu như thế nào, e chỉ biết tốt với e là e tin tưởng, e k hề nghĩ ngợi gì việc mình bị lợi dụng. Và để có tiền đánh điện tử thỳ e là sinh viên mà, e lấy đâu ra tiền, nên e lại quay lại đánh mất niềm tin vào gia đình lần nữa, cứ lần lượt e khiến bố mẹ e chán nản k còn tin tưởng e, e xin tiền học gấp vài lần nhưng lại k hề nộp, chỉ trong năm cao đẳng mà mẹ e ghi lại số tiền cho e học lên tới gần trăm triệu, cứ thỉnh thoảng e lại xin vài triệu, lúc thỳ đóng tiền học phí, lúc thỳ quỹ nọ quỹ kia rồi tiền xây dựng nhà trường, nhưng e đều mang đi ngồi nét và bao bạn bè. Bạn bè thấy e phóng khoáng thỳ cứ nhiệt tình rủ e đi chơi, e lại luôn thích chỗ đông và thích có nhiều bạn bè nên e chiều tất, đi đâu e cũng bỏ tiền ra trả cả, cứ vậy e phá phách cả năm trời. Nhưng e vẫn không chia tay anh, e trở nên ích kỉ, và nghĩ a không thể bỏ e, dù e có ngang bướng a vẫn chiều e, và e k muốn mất đi bình phong tốt dù tình cảm của e dành cho a lúc đó k còn nữa, bởi có anh nên bố mẹ mới tin tưởng e, mà không hề biết e đang lợi dụng a để đối phó với bố mẹ mình. E cứ trượt dài trong những cuộc chơi game và đàn đúm cùng lũ bạn game, bỏ học liên tục nhưng với cao đẳng thỳ người ta lại không gọi về nhà, sinh viên đi học thỳ đi k đi thỳ thôi, nên bố không hề biết e đã quá lún sâu. Cho tới giữa kì 2 của năm cao đẳng, 1 lần đứa bạn e tổ chức sinh nhật, trong đó bạn bè của e đều đi hết và tất nhiên e k muốn bỏ qua 1 cuộc vui như vậy, vì vậy e đã nói dối bố mẹ và a là trên trường có hoạt động văn nghệ và e phải tham gia, nên e xin phép đi chơi tới 11h sẽ về. Cho rằng làm sinh viên e sẽ biết nghĩ hơn nên bố e đồng ý cho đi, a cũng ở xa nên chỉ biết dặn e về cẩn thận. E hí hửng sắm sửa cho cuộc sinh nhật vui tới bến này, tới nơi tất cả hò hét trong quán hát, rồi rượu bia được bật liên tục, e lại không uống được rượu và hứa với bố về trước 11h giờ nên từ chối liên tục, nhưng lũ bạn nào có nghe e nói, chúng nó ép e uống bằng được, nhưng e cũng k để mình quá say vì sợ sẽ không về nhà được. Cuộc sinh nhật đó sẽ rất vui nếu k có chuyện tồi tệ ấy xảy ra. Đó là khi tan cuộc, 1 số về phòng trọ mình còn khoảng 6,7 người cả nam lẫn nữ thỳ về nhà 1 thằng bạn gần đó để ngủ vì nhà nó rất rộng và chỉ sống với a trai. Lúc đó cũng gần 11h nên e chuẩn bị ra về, nhưng con bạn được tổ chức sinh nhật đó lại say mềm, mà người tỉnh thỳ k còn mấy nên e đã chở nó về nhà thằng kia rồi dìu nó lên 1 phòng để nó nghỉ còn e thỳ xuống dưới nhà để về. Nhưng xuống tới tầng 2 thỳ e bị 1 cánh tay lôi e vào phòng, giật mình e quay lại thỳ thấy 1 thằng nhóc, chính xác là 1 thằng nhóc vì mặt nó non choẹt, nhưng lại to con, người nó nồng nặc mùi không phải rượu mà sau này e mới biết là nó chơi cỏ. Thấy cửa đóng rầm lại, nó bật nhạc sàn to đủ mức để không ai nghe thấy e hét, nghi có điều chẳng lành rồi, e liền hỏi nó là ai nhưng nó không trả lời, chỉ lao tới vật e ra giường. E hoảng hốt gào lên nhưng bị nó hôn tới tấp, mùi hôi như thuốc lạ nhưng còn kinh khủng hơn khiến e phát buồn nôn, đẩy mặt nó ra e đạp nó rồi lao ra cửa, nhưng nó kéo tay e lại rồi đè e xuống xé toạc áo ngoài của e, chỉ còn lại chiếc áo ngực trên người. E hoảng hốt cực độ, tát liên tục vào mặt nó nhưng nào có ăn thua gì, người nó như khúc gỗ, không xi nhê gì, nó đưa tay thô bạo luồn vào ngực em. Cảm giác lúc đó của e còn đau hơn cả bị bố đánh, lần đâu tiên bị thằng con trai chạm lên ngực mà lại ở tình thế như vậy thỳ các mẹ nghĩ sao, e thấy nó ghê tởm kinh khủng, e gào thét trong tiếng nhạc đập inh ỏi nào có ai nghe thấy, vì phòng nào nhà thằng bạn e cũng cách âm, lại cộng thêm trong nhà toàn người say thỳ e hét có ích gì. Vùng vẫy không được, tới lúc nó luồn xuống chiếc quần e định cởi ra thỳ e xác định sống chết với nó, e lấy hết sức cắn mạnh vào vai nó, cắn như muốn ngập tận xương nhưng nó chỉ khựng lại như bị cái kim nhói, e không biết nó có phải siêu nhân không nữa, rồi chuyện như trong phim, nó tát e 1 cái đau điếng, rồi lại tiếp tục động chạm vào người e. E nào nằm im cho nó lzi thỳ làm được chứ, có phải trong phim đâu, e lại giãy dụa, má e đau rát nhưng e vẫn tiếp tục giằng co với nó, nhưng lần này nó đề phòng hơn, mỗi lần e ngóc đầu định cắn là nó lại lùi ra nhưng tay thỳ vẫn chạm vào người e, nó vờn e như vờn con chuột. Rồi thỳ quần áo e cũng rơi hết trên giường, còn lại thân e vs thân nó trần như nhộng, nước mắt e cứ trào ra cầu xin nó, nhưng nó như thằng câm chỉ lao tới đè lên thân e. Không chấp nhận việc mình thành đàn bà 1 cách quá nhục nhã nên có bao nhiêu sức lực e giằng co với nó, dãy dụa gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vô ích. Nếu có ai bảo việc cưỡng hiếp là k thể vì mình không dâng làm sao chúng nó làm gì được mình thỳ các mẹ nhầm rồi. Đàn bà vẫn chỉ là đàn bà thôi, chống lại đàn ông dù có gầy cỡ nào vẫn chỉ làtrứng chọi đá, e dù nhỏ con nhưng e khỏe, vậy mà e nhận ra mình chả là gì so với thằng đàn ông đang phê cỏ, to lực lưỡng, cái đứa 1m5 nặng 40kg là e đã chống chọi gần 1 tiếng đồng hồ để rồi đến thở e còn chẳng có sức mà thở. Nó như con mèo thỳ e như con chuột, nó sẵn sàng vờn e tới lúc nào e nằm im không thể nhúc nhích, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cảm giác vừa đau, vừa nhục, e chỉ biết khóc và nghĩ đây là quả báo dành cho e, đây sẽ là dấu chấm cho cuộc đời e. Nhục nhã, ê chề, xong việc nó nằm vật ra giường để mặc e nằm chỏng chơ ở đó. Lúc đó e chỉ còn nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời mình ở đây, e đứng dậy mặc quần áo như cái máy, rồi đi ra khỏi căn nhà chết tiệt đó lúc 12 rưỡi đêm. E phóng xe tới thẳng đập tràn gần đó, đứng 1 lúc để nghĩ mình sẽ viết lại gì cho bố mẹ và a nhưng e lại chẳng nghĩ ra gì và cứ thế e nhảy thẳng xuống đập.
Đời trớ trêu là không cho e chết, e cứ nghĩ nhảy xuống đó là giống trong phim, sẽ chết luôn vì e chưa đi bơi bao giờ, nhưng cái cảm giác thật khinh khủng, nước tràn vào tai vào miệng e, e giãy giụa nhưng càng giãy giụa e càng uống nhiều nước, cái thứ nước tanh tanh, lợ lợ, chân thỳ khua tứ tung, trong đầu e lúc đó nghĩ chết kiểu này thật kinh khủng, trong phim chỉ toàn lừa người, rồi e nghĩ kiểu này mình chết rồi, nhưng uống tới lúc cảm giác bụng e nổ ra vì nước thỳ có 1 bàn tay túm lấy e và lôi e lên bờ. Mới vài phút trước thôi e chỉ nghĩ tới việc chết thỳ giờ có người cứu e lên e lại thấy cảm kích vô cùng, bởi cái việc chết kiểu này thật kinh khủng quá, nôn không nôn được, nói không nói được e chỉ ú ớ rồi ho sặc sụa. Một lúc sau thỳ 1 đám người tới, soi đèn rọi mặt e chói mắt:
- Con bé này định tử tự à, chọn giờ hoàng đạo thế, tao còn tưởng ma tới tắm.
E không nói được gì mà chỉ ho rồi thở hồng hộc, định 1 chốc bình tĩnh lại sẽ tìm cách bỏ về, nhưng trớ trêu thay, đám người này là đám người làm than thổ phỉ trong rừng, 1 trong số họ nhận thấy có bóng đèn xe đỗ ở đập, nghĩ là trộm nên cầm đèn ra soi thỳ thấy e dưới nước, họ nhận ra e là con của bố vì khu vực than này thuộc quyền quản lí của ông, tới nước này thỳ hỏng thật rồi, bố e chắc cũng đang đi tìm e vì đã quá 11h mà e chưa về, lại bị bắt tự tử ở đây thỳ e biết ăn nói ra sao.
11:22 SA 02/07/2016
Tôi nợ chồng nhiều lắm
Đây là câu chuyện của chính đời tôi nên tôi đang nhớ lại nó không được mạch lạc cho lắm, cũng từ lâu lắm rồi, và việc phải nhớ lại những cuộc tình của mình hay những lỗi lầm của mình ngày xưa thỳ khiến tôi cũng đôi lúc k muốn viết tiếp, nhưng tôi vẫn muốn được chia sẻ câu chuyện của mình. Và việc đến với tiêu đề vẫn còn rất dài, việc tôi cảm ơn ck tôi hiện tại vì quá khứ của tôi có quá nhiều lỗi lầm, nếu không có a, chắc đời tôi còn trôi tuột đi đâu không biết nữa. Chỉ mong mọi người đọc xog đừng dính vào những lỗi lầm của tôi.
04:37 CH 01/07/2016
Tôi nợ chồng nhiều lắm
Sau đó bố tôi cũng không hỏi han gì khiến tôi khó chịu pha chút tò mò nhưng cũng k muốn trực tiếp hỏi ông, ông không nói thỳ tôi cũng im. Sau đó tôi và a thường xuyên liên lạc, mỗi lần a gọi điện là mỗi lần tôi nhảy dựng lên rồi tíu tít như con vẹt vậy, a chỉ nghe tôi nói xog cười rồi nói nhớ tôi, chỉ nghe đến vậy là tôi vui lắm rồi, thỉnh thoảng tôi có hỏi anh, sao a đẹp trai như vậy, cao lù lù lại yêu đứa xấu tệ lại lùn tịt như tôi lzi, a chỉ bảo a không biết lí do, có lí do để yêu thỳ cũng có lí do để không yêu rồi, tôi hạnh phúc lắm, tôi chỉ muốn sống trong thế giới có mình anh, lúc nào tôi cũng muốn được nhìn thấy a được nghe giọng nói với nụ cười của anh, chỉ tiếc a đi nghĩa vụ quá xa, mà tôi thỳ vẫn là đứa học sinh, chưa bao giờ tôi đi ra khỏi khu chứ đừng nói gì đi tận 60km thăm a. A cũng biết yêu xa hai đứa không được gặp nhau thiệt thòi lắm, nên a gọi điện cho tôi liên tục, trừ lúc a điểm danh ra thỳ lúc nào tôi và a cũng nói chuyện, nếu tôi học thỳ lại nhắn tin. Từ lâu tôi không còn trốn học đi ngồi nét nữa, tôi chăm chỉ đi học khiến bạn bè và cô giáo ngạc nhiên, nhưng tính tôi thỳ vẫn vậy, vẫn nghịch ngợm, và không học hành gì, lên lớp tôi chỉ ôm cái điện thoại, nhắn tin cả ngày với anh. Cô giáo thấy cũng chẳng nói gì, có lẽ vì trường tôi học từ cấp 1 đến cấp 3 đều trong phường này, mọi an ninh, trật tự trường đều nhờ bố tôi cả, nên kể cả tôi không nghịch thỳ tất cả giáo viên vẫn biết tôi. Và chuyện tôi thành học sinh cá biệt khiến cả trường ai cũng biết, ai cũng ngán vì đến bố tôi 1 người chấn chỉnh cả phường mà k dạy nổi tôi thỳ ai dạy nổi. Vì vậy mà tôi như ng vô hình trong lớp, đi học chỉ cần ngồi yên, k ghi bài cũng đc, không học bài cũng đc, thi k làm đc được bài cũng không sao, cuối năm tổng kết vẫn lên lớp, cứ vậy cả 3 năm cấp 3, có lẽ chẳng ai quan tâm tôi học hành ra sao nữa, tôi lại coi đó là may mắn để tôi có thời gian nói chuyện với a mà k hề nghĩ tới hậu quả sau này. Tôi chỉ quan tâm bao giờ a được nghỉ phép, bao giờ tôi lại được a chở đi chơi. Nhưng 1 năm a chỉ đc nghỉ phép 1 lần, mỗi lần 15 ngày, và 15 ngày đó là 15 ngày hạnh phúc nhất trong năm. Ngày nào a cũng lên nhà tôi chơi, ngày nào cũng có quà, a lên sáng, trưa, tối, a ngự trị cả ngày ở nhà tôi dù là khi tôi đi học. A tán gái theo đúng kiểu trồng cây si ngày xưa, tới nỗi bố mẹ tôi quen mặt, mẹ tôi cũng nghe cô tôi nói a hiền lành, lại chăm chỉ, nên mẹ ưng lắm, chẳng ý kiến gì chuyện a đến cả dù tôi mới học lớp 11. Còn bố tôi đã biết a trước đó, có lẽ 2 ng cùng ngành nên ông thích, như kiểu cùng chí hướng vậy, nói chuyện với anh còn nhiều hơn tôi và ông nói chuyện mấy năm cộng dồn lại. Lại thêm thằng e trai tôi thấy a lên là có quà, lại có điện thoại chơi điện tử nên quấn a như sam, từ lúc a về, nhà tôi như có nàng tiên bước vào vậy, ngôi nhà k u ám lạnh lẽo nữa mà sáng bừng lên, rôm rả như ngày tết luôn. Còn tôi thỳ đi học thỳ chỉ chực mong mong tới lúc về nhà, đứa bạn thân tôi còn kéo tôi lại hỏi có chuyện gì, tôi có bị làm sao không mà lại mong về nhà, trog khi ngày xưa tôi ngán nhà tới tận cổ, tôi nói a lên nhà tôi chơi thỳ lúc đó nó mới ồ ra và theo tôi về vì cũng tò mò trông a ntn mà lại đi mê đứa hâm như tôi. Tôi lại càng hãnh diện hơn khi nó nhìn thấy a như thấy lee min ho vậy, nó cứ bấu lấy tay tôi mà hét sao any mày đẹp trai thế, lại trắng và cao nữa. Rồi nó cứ hỏi tôi bỏ bùa gì mà a chịu yêu đứa lùn thế này, lại đen hơn cả a ấy, nghe mà phát ngượng. Bởi cũng đúng, cọn bạn tôi cũng lùn nhưng nó rất xinh, nhìn nó như 1 đứa trẻ con, đi với nhau ai cũng tưởng tôi hơn tuổi nó, nó có ny từ năm lớp 8 thỳ tôi tới lớp 11 mới biết yêu là gì, vậy mà ny nó chỉ xách dép cho ny tôi, bảo sao nó lại không bật tanh tách như vậy. Cứ vậy a đến nhà tôi đều 15 ngày phép, tối a ngồi tới tận 10h mới chịu về, mấy hôm sau hôm con bạn tôi vào, nó còn kéo mấy đứa bạn thân gần nhà tôi vào chơi, mục đích chỉ để nhìn a vì bọn nó k tin tôi lại có người yêu như vậy. Tự hào lắm nhưng cũng có lúc tôi tự ái ghê gớm, bọn bạn thỳ cno đâu nể nang gì, cno phang hết vào mặt tôi ngay, nên tôi đôi lúc cũng buồn vì mình k xứng với a. A cứ như đi guốc trong bung tôi vậy, thấy tôi nc vs bạn xog mặt xị ra, a hỏi tôi cáu là a hiểu. Nhưng a không như những ng yêu mà tôi biết, a chỉ im lặng, cười và nhìn tôi, xog ra về a nhắn tin nói yêu tôi nhiều lắm, chỉ vậy thôi là tôi chực trào nước mắt ra rồi. Tôi chỉ ước quen a sớm hơn, có lẽ cuộc đời tôi cũng k tệ lắm.
Cứ như vậy tôi và a quen nhau cũng đc 2 năm, từ năm lớp 11 tới lúc tôi thi đại học, anh lúc nào cũng ở bên tôi , dù là chỉ qua những cuộc gọi và những tin nhắn nhưng với tôi anh lúc nào cũng như hiện hữu bên cạnh. 2 năm bên anh, chỉ có 30 ngày a được nghỉ phép, nhưng 30 ngày đó a đều dành cho tôi, mặc dù tôi và a như 1 đôi đũa lệch. Có những lúc tự trọng của tôi bị hạ thấp vì a, vì cô ruột của tôi lại chỉ thẳng mặt tôi mà bảo tôi k xứng với anh, tôi yêu anh sẽ chỉ làm xấu mặt cô vì a quá hiền, còn tôi lại quá tai tiếng. Tôi k ngờ chính cô tôi lại là người nói tôi như vậy, cô bảo tôi nếu yêu a sẽ chỉ bôi tro vào mặt cô, nghe đến vậy tôi k chịu được mà cãi nhau với cả cô mình, dù gì cô cũng k nên nói thẳng như vậy dù tôi biết điều cô nói đều là sự thật. A họ tôi thấy tôi cãi nhau với mẹ a, a k nói gì chỉ nói với tôi:
- Thằng quyết nó hiền, nó lại chưa từng yêu ai, trước giờ nó chỉ đi học và chơi game, chưa từng va chạm xã hội, còn mày a biết mày yêu nó cũng là người đầu tiên, nhưng mày lại nghiện game ảo, tình ảo mày k thiếu, nhưng nó sẽ k biết thế nào là ảo hay thật, nên yêu như thế nào thỳ yêu, miễn là yêu nó rồi mày bỏ hẳn cái thế giới ảo của mày đi.
Thực sự trước lúc quen anh, tôi vì mê điện tử nên suốt ngày bỏ học lên mạng chát chít rồi nhảy au, kiếm ck qua mạng. Mỗi lần bị bố đánh, tôi đều tìm đến những ck ảo để tìm kiếm sự an ủi dù tôi biết đó là chỉ giả tạo nhưng ýt nhiều khiến tôi quên đi xung quanh. Lắm lúc 1 ngày tôi có tới 4,5 thằng ck, chỉ cần dăm ba phút nhảy cùng 1 ván nhảy là đã có thể kết đôi, gọi nhau vk ck như yêu nhau lâu lắm, nghe dần thành quen tôi thấy nó quá đỗi bình thường. Nhưng chưa bao giờ tôi đi quá giới hạn ảo, tôi chỉ dừng lại ở việc gọi nhau trên mạng, cùng lắm thỳ cho nhau fb, kết hôn trên phây, rồi nhắn tin qua lại, sau đó quen ng mới nhảy giỏi hơn lại chia tay, lại kết hôn với người khác. Cho tới lúc gặp anh tôi k hề động tới game nữa, tôi chỉ có mình anh, không gọi bất kì ai là ck, cũng không nc vs ai trên mạng nữa. Nhưng tôi lại k thể rũ bỏ được quá khứ, quá khứ tôi là đứa con gái bỏ học đi ngồi nét nói chuyện với trai, thay người yêu như thay quần áo dù tôi còn chưa gặp mặt lần nào. Tất nhiên cô tôi nghe được những chuyện đó, cô đâu biết được đâu là ảo hay không, cô chỉ biết tôi gọi nhiều thằng là ck, và như thế thỳ k xứng đáng với anh. , cô không nói được tôi, cô liền chuyển sang anh, nói a không được, cô liền nói với mẹ anh rằng tôi là người như thế nào, rằng đứa mà a về phép lúc nào là lên lúc đấy là một đứa không ra gì. Mẹ a bực lắm, mẹ gọi cho a chì chiết anh, gọi cả cho a họ tôi vì dám giới thiệu 1 đứa như vậy cho anh. Tôi k hề biết chuyện đó, tôi chỉ biết nghe cô tôi nói tôi, tôi liền trút hết cơn giận lên đầu anh, vốn là 1 đứa láo toét, nên tôi chửi anh k ra gì, tôi trống không nói chuyện với anh, rồi bảo a cút, đừng bao giờ lên nhà tôi nữa. Tôi tắt máy, lao lên phòng bưng mặt khóc từ chiều tới tối. E trai tôi thấy vậy tưởng tôi ốm nên để tôi nằm không gọi dậy ăn cơm khiến tôi càg tủi thân khóc nhiều hơn. Tới 7h tối thỳ tôi đã ngưng khóc, nhưng 2 mắt tôi đã sưng húp lên, tôi cũng k muốn ăn dù bụng kêu nhưng miệng lại chẳng muốn nuốt gì. Chợt cửa phòng tôi đập liên tục, tưởng e trai tôi nên tôi quát:
- Đi xuống nhà.
Cửa vẫn đập mà không thấy lên tiếng, tôi bực dọc ra mở cửa chợt thấy a ôm chầm lấy tôi, người a ướt đẫm mồ hôi, cả mùi mồ hôi lẫn mùi cơ thể a xộc vào mũi tôi, nhưng tôi lại không thấy khó chịu mà người lại nóng ran lên vì a đang ôm tôi. Yêu nhau 2 năm nhưng tôi và a chỉ dừng lại ở mức cầm tay nhau đc vài lần, tuyệt nhiên chưa bao giờ a ôm tôi, vậy mà giờ a lại xuất hiện trước cửa phòng tôi và ôm tôi k chặt lắm nhưng tôi lại không thở được vì tim tôi như sắp ngừng đập rồi. Chợt định hình lại là a đâu còn ngày nghỉ phép, sao a lại ở đây được, tôi liền đẩy a ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn a:
- Sao a lại ở đây ?
A nhìn tôi rồi nói:
- Tại sao e lại tắt máy ? e chửi anh 1 hồi rồi tắt máy không cho a cơ hội nói, a cũng mới nghe mẹ a gọi điện a biết chắc cô đã nói gì với e nên e mới vậy, định nói e đừng nghĩ gì cả mà e lại tắt máy làm a lo muốn chết, mới trốn đơn vị về tìm e đây.
Nghe a nói vậy tôi lại trào nước mắt vì thương a, chỉ vì lo cho tôi mà a bỏ đơn vị về với tôi, mặc dù biết a sẽ bị phạt rất nặng, vậy mà tôi lại nặng nhẹ với a, nhìn người a ướt đẫm mồ hôi mà thương a quá trời. Thôi kệ, kệ người khác nói gì, tôi chỉ cần a hiểu, cần a yêu tôi với tôi vậy là đủ. Nhưng a về giờ này thỳ sao a về nhà được, mẹ a mà biết a trốn về chắc sẽ bóp cổ tôi mất. Tôi liền hỏi a:
- Nhưng a về như vầy rồi làm sao về nhà ?
A xoa xoa cái bụng :
- Sao e ác vậy, không hỏi a ăn gì chưa lại hỏi a làm sao về nhà, a đâu có về, a chỉ về ngắm e chút rồi lại bắt xe xuống đơn vị thôi, a đi vội còn chưa được ăn gì đây.
Nhắc mới nhớ tôi cũng nào đã ăn gì, ăn nước mắt từ chiều tới giờ mặn chát ra, mắt sưng húp chứ bụng kêu ọt ọt rồi. Nghĩ vậy tôi liền bảo anh:
- Vậy a chờ e lấy xe rồi chở 2 đứa đi ăn, e cũng đã ăn gì đâu, sau đó e đưa a đi bắt xe.
A liền cười và gật đầu, tôi vội khoác thêm cái áo rồi cùng a xuống nhà, từ lâu rồi có lẽ bố mẹ đã quá quen với anh nên chẳng thắc mắc gì, tôi bảo tôi đưa a lên đường bắt xe, bố mẹ chỉ gật đầu rồi bảo đi cẩn thận, có lẽ tôi cũng đã hết lớp 12 nên bố k còn quản tôi chặt như trước nữa, hoặc cũng có lẽ là chán quản tôi rồi.
Trên đường đi mới nhận a ra mặc có chiếc áo phông mỏng về gặp tôi, da a đã chuyển sang trắng bệch vì lạnh, nhìn mà thương a quá, tôi liền vòng tay qua ôm anh thật chặt như muốn truyền hết hơi ấm sang anh, a đi chậm lại rồi cầm tay tôi xoa xoa lên ngực anh, cảm giác mùa đông lúc đó còn nóng hơn mùa hè, lâu lắm rồi mới được gặp anh, được gần anh như thế, vì trước đi chơi tôi nào dám ôm anh, chợt tôi thầm cảm ơn cô tôi vì đã tạo cơ hội cho tôi gần anh như vậy, dù cái cảm ơn vẫn không to bằng việc giận cô đã làm với tôi. Tôi và a tới quán cơm trên phố, vào gọi vài món đơn giản rồi ăn cho nhanh để a còn kịp bắt xe xuống đơn vị. Mọi người cứ nhìn a vì a mặc mỗi chiếc áo mỏng còn tôi lại khoác áo ấm to đùng như kiểu tôi bắt nạt a vậy. Ăn xong chúng tôi ra đường bắt xe, đứng dưới trời lạnh nhìn a rét mà k dám run thương ơi là thương, tôi liền đứng đối diện a, ôm a cho a đỡ lạnh, cơ mà người tôi thỳ bé tý teo, đứng ôm anh mà chỉ tới ngực a, trông cứ như người khổng lồ với người tý hon vậy. A cười hề hề rồi ôm lấy tôi, lúc đó tôi hạnh phúc lắm, chỉ muốn chẳng có cái xe nào qua cả để được ôm anh mãi như vậy, chứ nghĩ tới việc xa a tôi lại nhớ a lắm. Nhưng ông trời chẳng nghe lời tôi, ôm được vài phút đã có xe đỗ xịch trước mặt, làm tôi tiếc nuối nhìn a lên xe, chắc sau này phải lâu lắm tôi lại mới được gặp anh nên tôi cố nhìn a cho tới lúc chiếc xe đi khuất từ bao giờ.
04:28 CH 01/07/2016
Tôi nợ chồng nhiều lắm
Nhưng ông Cường lại không có nhà, anh tôi lại đi ăn liên hoan với lớp chắc phải tới muộn mới về nhà. Nghĩ tới đó tôi muốn xỉu luôn, vậy làm sao mà tôi đi chơi được với anh, bố tôi rất nghiêm khắc, chắc chắn ông sẽ không cho tôi đi chơi vì bao lâu nay tôi xin đi sinh nhật bạn kể cả bạn thân ông đều bỏ ngoài tai. Tôi chán nản về nhà, nhắn tin cho a nói rằng tôi sẽ không đi được vì bố tôi sẽ không cho đi. Thấy a không nói gì chỉ đánh lảng sang chuyện khác, tôi nghĩ a nghe vậy cũng chán theo rồi. Tới tối tôi cũng chẳng còn tâm trạng học bài, cũng chẳng giả vờ học nữa, leo lên giường nằm chờ anh nhắn tin cho tôi, mà tận 6 rưỡi vẫn không thấy a đâu. Lòng tôi như có ai đâm qua vậy, vừa đau vừa thấy hụt hẫng đến đau lòng. Cũng lạ, con người ta khi thích một ai đó rồi thỳ chỉ cần không thấy họ trả lời đã khiến mình như mất đi 1 nửa thế giới vậy, cái gì cũng k quan trọng bằng người đó nữa, vậy mà chỉ trước đó mấy hôm thôi tôi còn không thèm đọc tin nhắn của anh, không thèm nghe điện của anh. Không phải chỉ vì a đẹp trai đâu, tôi công nhận bị a hút mất vì sự lãng tử của anh, nhưng nhiêu đó không đủ tôi chao đảo tới vậy, tôi nhớ nụ cười của anh, nhớ những câu nói a nói với tôi, chưa nhận xét về tôi như 1 đứa con gái, cũng chưa ai dành cho tôi những lời quan tâm thật sự như 1 đứa con gái cả. Tôi chỉ có thể tìm những lời đó qua mạng, tới khi nào họ muốn gặp mặt tôi là tôi biết những lời ấy không còn nữa. Chẳng ai muốn nói lời đó với 1 đứa xấu như tôi cả. Vậy nên khi gặp anh, tôi có chút hi vọng tôi cũng đẹp trong mắt một ai đó, trong mắt ai đó tôi không hề hư hỏng, không hề xấu mà lại rất dễ thương. Nghĩ tới đó nước mắt tôi trào ra, đã từ lâu bố mẹ không còn quan tâm tôi, họ dành hết yêu thương vào thằng e trai ngoan ngoãn, tôi như 1 người thừa trong gia đình mà tôi biết tôi không có quyền trách móc,chính tôi đã khiến mọi người xa lánh. Bên ngoài tôi luôn tỏ ra bất cần, lúc nào tôi cũng ra vẻ mình là 1 đứa mạnh mẽ, không cần ai thương hại nhưng trong thâm tâm tôi rất cần 1 ai đó dắt tôi ra khỏi vũng lầy, cần 1 người bên cạnh tôi giúp tôi không sa vào cám dỗ. Nhưng có lẽ vì những gì tôi đã làm ra, tôi không xứng đáng được như vậy.
Đang chìm vào những suy nghĩ thỳ tôi được đánh thức bởi tiếng chó inh ỏi dưới nhà. Nghĩ là khác của bố nên tôi mặc kệ, vẫn nằm trên giường vùi đầu vào suy nghĩ anh đã chán tôi. Chợt một lúc sau thấy bố gọi tôi xuống, xuống tới phòng khách đã thấy a ngồi đó đối diện với bố tôi. A vẫn đẹp trai ngời ngời với nụ cười tươi rói nhìn tôi. Lại 1 lần nữa tôi cho a thấy bộ dạng ở nhà của tôi cùng mái tóc rối tinh rũ rượi. Bố tôi có vẻ không hài lòng với bộ dạng của tôi, nhưng ông vẫn bình thường nói:
Hẹn đi chơi với bạn mà tới giờ mày vẫn để bộ dạng kia là sao ?
Tôi ớ người ra, tôi đâu có dám xin bố đi chơi, biết là ông sẽ không cho nên tôi nào có nói, chẳng nhẽ a đã nói với bố tôi rồi, thế thỳ tôi lại ăn chửi rồi, kiểu gì ông chả nói tối không thèm học hành lại còn đi chơi cái nỗi gì. Nghĩ vậy tôi lại thấy xấu hổ vì sắp bị bố mắng trước mặt a, dù tôi đã bị ông đánh trước bản dân thiên hạ nhưng cũng k đau bằng việc anh chứng kiến. Đang định bước xuống thỳ bố tôi lại nói:
- thế mày không thay quần áo mà đi định mặc như vậy mà xuống à?
Lần này thỳ tôi không tin vào tai mình, tôi có nghe nhầm không? bố tôi bảo tôi lên thay quần áo để đi chơi tối sao ? ông cho tôi đi chơi tối? với con trai? không cần học bài ? không cần hỏi đi đâu ? có phải hôm nay thế giới bị đảo lộn không nhỉ ? tôi k dám lên cũng không dám xuống vì không tin những gì mình nghe thấy. A có vẻ đã thấy được sự kinh ngạc trong mắt tôi lên cười :
- e có cần a lên thay giúp không, trông e có vẻ không được khỏe, mà a chỉ được nghỉ phép nốt hôm nay thôi, hay để lần khác a lên ?
Tôi nhanh chóng định thần lại, sắp xếp lại những mớ bòng bong trog đầu, nghĩ nhanh nhất có thể là tôi không thể đánh mất cơ hội tỉ năm có một này, dù bố tôi có ý định nguy hiểm gì tôi cũng chấp nhận hết. Nhanh chóng tôi lao lên thay quần áo, lục bộ nào tươm tất nhất có thể, chải đầu với tốc độ bàn thờ và bôi chút son cho giống con gái. Nhìn lại mình trong gương tôi lại dấy lên nỗi thất vọng, chiều cao 1m5 không thể cao thêm nữa, cộng sự xấu xí của tôi khiến tôi k dám mua 1 bộ quần áo điệu đà nào vì nhìn tôi sẽ chẳng khác gì thằng đàn ông mặc đồ nữ. Nhưng nghĩ lại a đã thấy tôi trong bộ dang thê thảm nhất rồi còn gì, nếu a chán a đã lặn mất tăm từ hôm qua rồi chứ không đến nhà tôi thế này. Nghĩ vậy tôi bình tĩnh xuống nhà, ngồi cạnh bố chứ k dám ngồi gần anh sợ bố băm chết tôi. Ông điềm tĩnh nói:
- có hẹn với Quyết sao không nói từ chiều, để nó lên nó chờ gần tiếng đồng hồ thế ?
Cái gì ? bố tôi đang nói sao ? liệu tai tôi có bị con gì bay vào lên làm từ ngữ bị lẫn lộn k nhỉ ? mọi ngày bọn bạn tôi vào ông cũng mặt nặng mày nhẹ, không đuổi khéo thỳ đuổi thẳng, rồi ông nói tôi chơi toàn bọn nghịch ngợm, hư hỏng, thành tích học tập yếu, thế mà giờ 1 người là bạn tôi được bố tôi tiếp đãi tử tế hết mức, và còn trách tôi làm a ấy phải chờ gần tiếng đồng hồ ? Loạn, loạn thật rồi, chắc trong lúc tiếp khác có ai thả thuốc độc vào bát bố tôi khiến ông lẫn trí rồi. Nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói, tôi chỉ im lặng rồi chờ ông nói tiếp nhưng k thấy tôi nói gì ông cũng k nói gì. May lúc đó a giải vây cho tôi:
- Dung xong rồi vậy cháu xin phép bác được đưa e đi uống nước, cháu sẽ đưa e về trước 9h.
Bố tôi tươi cười nói:
- Ừ hai đứa đi cẩn thận nhé.
Rồi, rồi, bố tôi cười với bạn tôi, bố tôi dặn 2 đứa đi cẩn thận, rồi, rồi, dù tôi cố ntn cũng không thể tả hết được sự kinh ngạc cuả tôi lúc này, không thể tả đc, tôi đi theo anh ra xe như cái máy bởi trong đầu tôi còn đang hỗn loạn về sự thay đổi của bố tôi vừa nãy. Lên xe theo a tới quán nước cạnh hồ gần nhà tôi vẫn ngơ như con gà, mặc cho a nhìn vẻ mặt tôi mà cười suốt. Rồi a bảo :
- Chắc e chưa bao giờ thấy bố e như vậy hả? a có nghe a Cường nói e và bố k hợp nhau cho lắm, nhưng a không nghĩ là lại căng đến vậy vì bố e chỉ nói những điều bt mà ông bố nào cũng nói với con gái lại khiến e sửng sốt tới vậy.
Tôi thở dài nói:
- e và bố không nói chuyện gần 3 năm nay rồi, có chuyện gì ông ấy cũng chỉ nói với mẹ e rồi mẹ lại nói với e, ngược lại e cũng vậy, dù e biết ông ghét e là do e sai nhưng e vẫn không thể nói chuyện với ông.
A dường như không muốn tôi buồn nên nói lảng đi sang chuyện khác, câu chuyện cũng 6 năm rồi nên tôi k nhớ rõ tôi và anh nói chuyện gì, chỉ biết là khi nói chuyện với anh, mọi nỗi buồn của tôi tan biến hết, tim tôi lại đập rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, chúng tôi cứ vậy ngồi nói chuyện rôm rả tới tận gần giờ a phải đưa tôi về. Không còn rụt rè như hôm trước nữa, tôi tha hồ buôn với a bất cứ chuyện gì, nói là nói chuyện nhưng a nói rất ýt, dường như là thời gian tôi thao thao bất tuyệt về chuyện đời thường của mình, còn a chỉ có mỗi việc nghe tôi kể và cười. Cảm giác lần đầu thích một người thật khó diễn tả, nó khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui và yêu đời hơn, điều mà lâu lắm rồi tôi k có được. Nhìn đồng hồ đã thấy sắp tới giờ về, dù bố tôi có thay đổi cỡ nào tôi cũng k thể về chệch giờ được, có trốn học đi đánh điện tử tôi còn phải căn đúng giờ đi học về nữa là, nên tôi bảo a chuẩn bị về thôi vì sắp 9h rồi. Tự dưng a nằm xuống cạnh tôi và bảo rất tự nhiên:
- Dung làm bạn gái anh nhé !
Dù biết a có ý với tôi, dù biết kiểu gì tôi cũng nghe đc câu này nhưng sao tim tôi đập nhanh quá, ngoài cảm giác thấy tim mình đập như sắp vỡ ra tôi chẳng còn cảm nhận được gì xung quanh cả, tôi chỉ thấy câu nói đó của a vang lên trong tai tôi, nghe thật tự nhiên mà thật dễ làm người khác kích động. Choáng váng như vậy khoảng vài phút, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù gì tôi cũng hưởng được chút sĩ diện từ bố, tôi không thể để a thấy tôi bối rối như vậy được. Nhưng chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì mà tôi không hề kháng cự lấy nổi 1 câu, thấy a quay sang nhìn tôi là tôi gật đầu cái rụp. Ôi cái tật mê zai thật khổ, thích là gật đầu luôn, chẳng e lệ lấy nổi 1 câu nào, trong tôi lúc đó chỉ có tim nó đang quẩy tung lồng ngực thôi.
11:58 SA 01/07/2016
Tôi nợ chồng nhiều lắm
Cứ như vậy tôi tiếp tục sống trong game ảo và sự xa lánh của gia đình. Tôi và bố đã k còn nói chuyện với nhau từ rất lâu, ông là ng nhớ lâu, nhất là những lỗi lầm, việc đó càng khiến tôi chán ghét gia đình mình, tôi chỉ nghĩ tới việc trốn học, và muốn không lúc nào ở nhà để phải chạm mặt bố tôi, vì tôi nghĩ ông có e trai tôi r, cần gì đứa như tôi nữa. Tới tháng 9 năm lớp 11. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi kêu chán, a con cô ruột đã cho tôi số điện thoại của con bác ruột bên nội của a ấy cho tôi. Và đó là mở đầu cho tình yêu đầu nhưng lại k phải cuối cùng của tôi. Tính tôi vốn bạo dạn, cho số là làm quen ngay, vốn nghĩ để nc cho đỡ buồn. Gọi làm quen r tôi mới biết a sinh năm 91, hơn tôi 3 tuổi, đang đi công an nghĩa vụ ở Hạ Long. Tôi nói chuyện với anh vài lần, thấy a quá nhạt nhẽo, ýt nói nên tôi dần quên đi, k muốn nc vs a nữa, nhưng ngược lại a lại bắt đầu thường xuyên gọi điện cho tôi. Trong khi tôi muốn lảng đi thỳ a lại lấn tới, tôi nghĩ người hiền lành ngoan ngoãn không hợp với tôi, và chắc họ cũng chẳng thích đứa con gái hư như tôi nên tôi chỉ nc vs a hờ hững. A họ tôi bảo a ấy vốn hiền nên có người con gái chủ động quen a trước a sẽ không để tuột mất. Tôi cười, nghĩ qua điện thoại thỳ vậy thôi, thấy có càm giác tò mò thích thú, chứ gặp mặt rồi biết nhau ngay, bởi tôi đã quá rõ thế giới ảo rồi. Cho tới 5 tháng sau, đang ngồi trên nhà thỳ a họ tôi gọi xuống chơi, nhà tôi và a thông nhau, xây được bức tường ngăn cũng đập ra nốt vì cứ phải trèo xuống nhà nhau chơi. Xuống tới nơi tôi hơi ngạc nhiên vì cạnh a có thêm 1 người con trai khác. Mắt tôi long lanh vì đó là trai đẹp, cao ráo, cao phải 1m75 lận, lại trắng trẻo, thư sinh, tôi vốn thích dáng ng thư sinh chứ k thích đô con. Nhưng tôi vẫn cố kìm cơn hám zai đẹp của mình lại và hỏi a họ tôi có chuyện gì mà gọi tôi xuống. A bảo xuống chơi thôi, chả nhẽ có việc gì mới được gọi mày xuống. Tôi ngại dã man vì lúc đó tôi mặc quần áo ngủ xộc xệch, tóc thỳ thả tung toé vì mới nằm giường, trông tôi chẳng khác gì thị nở trước mặt hot boy cả. Lén nhìn a tôi thấy a nhìn tôi chằm chằm rồi cười suốt khiến tôi xấu hổ kinh khủng. Rồi a tôi bảo ngồi đây chơi với bạn a, a lên nhà bảo bố mày cái này. Tôi đành ngồi đó tiếp chuyện a, nhưng a lại không hỏi gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi rồi cười làm tôi cũng im luôn chả dám hỏi gì. Một lúc sau a mới nói: sao cái miệng e im thít vậy, k hót như chim lúc nói chuyện với a nhỉ. Tôi ngạc nhiên, mới gặp lần đầu đc chàng đẹp trai vậy, sao a lại nói t hót như chim. Ngỡ ra 2s, vì tôi vốn thông minh mà, tôi nhận ngay ra a chính là người mà a họ tôi đã cho tôi số, là người mà tôi đã bơ cả tháng nay mặc cho a nhắn tin gọi điện vì tôi nghĩ a hiền và nhạt nhẽo. Nào ngờ a đẹp trai vậy. Nghĩ ra tôi liền quay ngoắt 180 độ sang khuôn mặt dễ gần, cười rất tươi:
- vậy chắc a là a Quyết đúng k? Vì e chẳng quen ai bạn của a Cường cả ngoài a.
A lại cười:
- A Cường bảo e tài lanh lắm.
Tôi tức sôi máu, được ông anh toàn nói xấu mình, tý nữa biết tay nhau. Tôi vốn thẳng tính, biết a cũng đoán ra gần đây tôi hay lảng tránh a, gặp được tôi trong bộ dạng này chắc a cũng ngán rồi nên hỏi a luôn:
- gặp e rồi a thấy nản chưa, trước e bảo a gặp e sẽ phải xách dép chạy mà lại, giờ chắc a cũng muốn chạy lắm rồi nhưng phải nhịn thôi nhỉ.
A im lặng không nói gì như kiểu đồng tình khiến tôi buồn luôn, rồi a chậm rãi nói:
- e nghĩ a là người quan trọng bề ngoài vậy sao, tuy e có lớn hơn so với trong hình nhưng cũng không khác ảnh a cường cho a xem là mấy. A cũng k có ý định chạy mà lại muốn lại gần hơn thỳ sao ?
Ặc. Thế là dư lào. Nói xog anh bỏ máy ra cho tôi xem ảnh tôi chụp dưới nhà a cường, khi ngồi ăn cơm giằng cái chân gà với ông ấy được bác tôi chụp lại, vì bác thích chụp ảnh gia đình để lưu lại. Lại 1 lần nữa tôi muốn độn thổ vì để a thấy ảnh tôi ngoạc mồm giành chân gà trông chả giống ai. Nghĩ lại chỉ muốn ngắt đầu ông a đi đá bóng. Nhưng tua lại câu nói của anh, anh bảo k muốn chạy mà muốn lại gần hơn là sao nhỉ? Chả nhẽ a vẫn muốn tán tôi. Tự dưng mặt tôi đỏ lựng lên vì sướng, lần đầu tiên có người con trai nói với tôi kiểu vậy. Trước giờ trên lớp tôi như con đầu gấu, nên bọn con trai coi tôi như đàn ông, chẳng thằng nào để ý tôi, lớp 11 không quá bé cũng k quá lớn, thường thường đã có nhiều cặp đôi, nhưng tôi lại chưa bjo dám nghĩ có ai thích mình, có cũng chỉ là cuộc tình ảo trên mạnh, nhìn ảnh là tự động xoá ních nhau. Vậy mà giờ có 1 hot boy đang nhìn thấy bộ dạng thê thảm nhất của tôi, lại không hề muốn chạy. Nghĩ tới đó tim tôi cứ đập tưng tưng trong lồng ngực. Trở lại với thực tại, tôi vẫn cố tỏ ra không sung sướng, hỏi a với độ ngây thơ nhất có thể:
- muốn lại gần là sao a, lại gần nhìn cho rõ mặt e xấu tới mức nào phải không?
A ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại cười to như vớ đc vàng:
- có vẻ nói chuyện thỳ e rất tự tin, sôi nổi nhưng e lại không tự tin về ngoại hình cho lắm nhỉ? Sao cứ phải nghĩ bản thân như vậy, a chỉ thấy trước mặt anh là 1 con vịt dễ thương nhất a từng thấy.
Trời. Vịt mà dễ thương à, tôi chưa thấy con vịt nào nó lại dễ thương cả, trừ có lên đĩa thỳ dễ thương thôi. Đang định bật lại thỳ a họ tôi xuống, thế là cuộc nói chuyện ngừng ở đó, anh tôi tiếp tục tán chuyện vs a, còn tôi ngồi đó nghe hai người hỏi thăm nhau các kiểu, thỉnh thoảng lại thấy a ngó qua nhìn tôi rồi cười 1 nụ cười toả nắng khiến tim tôi lại lên cơn phởn. Thấy có chút ý đồ ở đây, a họ tôi liền nở nụ cười đểu:
- Quyết ạ, cái Dung nó hay tưởng bở lắm đấy, mày đừng có khiến nó lên cơn khùng ra bứt hoa vào gài tóc là mệt đấy.
Tôi lia 2 tia sét vô mặt ông anh, hận nỗi không thể nhảy lên cào cấu cho hả giận vì đang ở trước mặt a. Ngược lại a lại cười:
- e đang nghiêm túc ngắm Dung đấy, a đừng trêu e, e ấy giận về không nói chuyện với e thỳ khổ e.
Nge a nói vậy tự dưng cơn giận của tôi đâu hết, một cảm giác khó tả len trong người tôi, ngượng ngùng, vui vui, tim tôi lại được dịp đập tưng tưng, nhìn a cười với tôi khiến tôi cứ muốn thời gian ngưng lại đây luôn vậy. Đang sung sướng nghĩ tới 1 lời tỏ tình thỳ a có điện thoại. Nghe xong a quay lại và nói:
- bố gọi e về để qua mấy nhà hàng xóm, có gì hôm sau e lên chơi.
Sau tôi mới biết lúc đó về nhà nghỉ phép là a lên đây luôn gặp tôi, ngẩn ngơ tiếc k đc ngắm a nữa, tôi xị mặt đứng lên:
- vậy a về nhé, e lên nhà còn soạn bài.
Thật ra tôi nào có soạn bài gì, học bài tôi còn chẳng học nữa là, nghe a nói a về nên tôi cũng chán, ở lại chỉ có đánh nhau vs ông Cường thôi. A chợt bảo:
- Dung tiễn a ra cổng đi.
Chỉ nghe có vậy là tôi sung sướng đứng dậy đưa a ra cổng bỏ lại đằng sau khuôn mặt rõ đểu của ông anh. Ra tới cổng a nói:
- đợt này a được về phép có 2 hai ngày thôi, mai Dung đi chơi với a nhé, e đừng lạnh lùng với a như thời gian trước nữa nhé, vì a thấy tự dưng e có vẻ k muốn nói chuyện với a nữa nên a ms xin nghỉ về để gặp e đấy.
Thế là tôi sắp có người yêu rồi đấy, cái kiểu này là thích tôi rồi chứ còn gì nữa, trước thấy a nc nhạt nên tôi mới vậy thôi, chứ a đẹp trai vậy sao tôi bỏ qua cho được. Bệnh mê zai đẹp nó ngấm vào máu tôi r mà. Nghĩ vậy tôi cười rất tươi:
- thời gian gần đây e bận thi nên mới không nói chuyện được với anh thôi, chứ có phải tránh gì a đâu. A về đi mai mình gặp lại nhé.
A cười rồi lên xe về bỏ lại con ngẩn ngơ vì sướng là tôi đây. Lần đầu tiên biết thích 1 người con trai cảm giác thật lạ, chẳng ai làm gì tim cũng đập rộn ràng, mặt nóng ran dù da tôi đen tôi vẫn thấy mặt mình nóng. Nhảy tót về nhà bỏ qua luôn vụ ông Cường dám dìm tôi, nhảy lên giường nhớ lại khuôn mặt điển trai của a với những lời a nói tôi lại cười khoái chí. Qua kinh nghiệm của tôi, đó là dấu hiệu của người con trai thích mình, và đó là dấu hiệu tôi sắp có người yêu. 1 đứa lùn tịt, da đen nhẻm, tóc cứng như rễ tre, mặt đầy tàn nhang, nghịch hơn con trai lại vớ được anh người yêu đẹp trai như zai hàn thỳ phen này tôi cho mấy con bạn tôi lác mắt luôn.
Hôm sau tôi đi học trong tâm trạng như trúng đề, cười như chưa bao giờ được cười, lại k hề hùng hổ đấu đá với mấy thằng con trai nữa,lớp tôi đc phen mắt tròn mắt dẹt nhìn sự thay đổi chóng mặt của tôi sau 1 đêm mà tưởng tôi đã bị bố đánh tới ngu người. Mặc kệ chúng nó há hốc mồm nhìn tôi, tôi chỉ cười rồi ngồi im k cựa quậy chờ tới hết buổi học, không quậy phá bởi trong đầu tôi toàn hình bóng của anh, nụ cười của a choáng hết tâm trí tôi rồi còn đâu. Tôi mong chờ tới buổi tối còn hơn mong ngày tết, về tớ nhà là tôi phi ngay xuống dưới nhà bác tìm ông anh, vì tôi mới lớp 11 mà, việc đi chơi tối với bố tôi là điều không bao giờ cho phép, nên nếu k có ông Cường nghĩ cách tôi sẽ không thể đi chơi với anh.
comment by WTT mobile view
11:08 SA 01/07/2016
Tôi nợ chồng nhiều lắm
Những ngày tháng sau đó tôi đâm đầu vào những quán nét, tôi bắt đầu biết nói dối, biết trốn học, trận đòn roi cũng cứ thế mà tăng lên. Khi nhà khá giả hơn là lúc tôi biết xin tiền, biết nói dối mẹ đi học thêm rồi lấy tiền chơi nét. Tóc mẹ cũng bạc đi nhiều hơn, tôi và bố xa nhau hơn nhưng có lẽ lúc đó tôi vẫn chứ nghiệm ra được, tôi bị mờ mắt bởi thế giới ảo. Học lực của tôi cũng vì thế mà tuột dốc không phanh. Cấp 1 tôi học sinh giỏi thỳ lên cấp 2 tôi chỉ còn học sinh tiên tiến với hạnh kiểm khá. Tôi bắt đầu quen với việc nói tục, chửi bậy và đánh nhau. Tới năm lớp 9 thỳ đỉnh điểm là việc tôi cắt cụt tóc con bạn cùng lớp và phang ghế chảy máu đầu nó. Bố tôi quyết định cho tôi nghỉ học, lòng tự trọng của ông không cho tôi làm bẽ mặt ông thêm nữa. Hàng trăm tờ bản kiểm điểm ông tích dần trong những lần tôi phạm lỗi được ông photo phát đi khắp xã. Tôi được nghỉ học ở nhà cả ngày ra đồng cắt cỏ. Có lẽ nếu mẹ tôi k xin bố tôi mọi cách cho tôi đi học thỳ chắc mẹ cũng không khổ nhiều như bây giờ. Quan điểm của một người mẹ chỉ muốn con mình được học hành đầy đủ, nhất là con gái mẹ luôn muốn tôi có bằng cấp, học hành rồi có công ăn việc làm để không khổ như mẹ. Nhưng tôi nào biết được điều đó, tôi chỉ nghĩ cơ hội đi học là để tôi được chơi game. Và bố tôi lại rất yêu thương mẹ tôi, ông nghe lời mẹ tôi nhất, ra ngoài ông cứng rắn, oai nghiêm bao nhiêu về nhà ông dịu dàng với mẹ bấy nhiêu. Có lẽ vì vậy nên tôi mới sống sót được tới đại học.
Càng học tôi càng không vào đầu. Đầu tôi chứa đầy thế giới ảo, chứa đầy game khiến tôi không tài nào dứt ra được. Cứ nghĩ tôi sẽ không qua được kì thi vào cấp 3. Nhưng rồi bố tôi thuê gia sư về dạy cho tôi trong tháng cuối ôn thi. Cũng may nhờ thừa hưởng gen của bố nên tôi tiếp thu rất nhanh. Từ 1 đứa không biết tí gì, rỗng kiến thức mà ôn trong vòng 1 tháng tôi đỗ trường chuẩn của huyện. Nhưng cũng chỉ được kì thi đó, bô mẹ tôi vui bao nhiêu tôi cũng vui bấy nhiêu, vì tôi nghĩ, đó là cơ hội cho tôi không bị quản bởi bố nữa. Và rồi tôi lại khiến ông thất vọng khi lên cấp 3 mức độ trốn học của tôi còn dày hơn. Ông liên hệ tới tất cả cô giáo các bộ môn của tôi, quản lí tất cả việc chi tiêu của tôi nhưng vẫn không ngăn đc cơn nghiện điện tử của tôi. Ông chặn cách này tôi lại luồn cách khác, biết là chơi xog về sẽ có 1 trận đòn chờ mình mà tôi không thể dứt ra. Nó như 1 cơn nghiện khiến tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt vì nó. Có lẽ 1 phần vì tôi không muốn sống trong thế giới thật, tôi nhận thức được mình không còn niềm tin cho bố mẹ, tôi thấy ánh mắt chán ghét của bố với tôi, việc về nhà chạm mặt bố khiến tôi khó chịu, năm lần bảy lượt ông quyết định cho tôi nghỉ học là từng ngần đó lần mẹ tôi khóc lóc, mất ngủ xin bố tôi cho tôi đi học lại, chỉ 1 năm lớp 10 mà tôi phải nghỉ học tới 3 lần, vì chửi giáo viên, đánh bạn, rồi trốn học quá nhiều. Tôi không còn nghĩ mình là con gái từ bé tới tận cấp 3. Tôi nghĩ không có đứa con gái nào xấu, đen như tôi, lại tính con trai, láo xược, hư hỏng. Sẽ chẳng có ai thích 1 đứa có quá khứ tồi tệ như tôi. Nghĩ vậy mà tôi lại đâm đầu vào mạng ảo, tìm kiếm sự an ủi trên game, cứ vậy tôi trượt dần khỏi gia đình tưởng chừng như rất hạnh phúc nếu không có tôi.
comment by WTT mobile view
07:19 CH 29/06/2016
n
nicodotchua
Hóng
287
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau biến cố đó, chuyện tình của bọn e cũng không có nhiều sóng gió là mấy, e mặc kệ hết người khác nói gì, vì cũng từ lâu rồi e quá quen với những đàm tiếu người khác nói về e, nên e cứ yêu là yêu thôi. Nói về a, a quả là 1 người hiền lành nhất e từng gặp, a như 1 tờ giấy trắng khi gặp e, tình yêu anh dành cho e thật trong sáng và đầy tôn trọng, nếu k phải nói là a tôn thờ e, sau này chính a ấy cũng đã nói vậy. Nhưng tôn thờ 1 đứa như e thỳ quả thật là sai lầm đối với a, e quá sành sỏi, lại có nhiều tò mò, ham muốn, tính tình lại ngang bướng, ích kỉ, e chỉ muốn người khác phải nghe theo ý mình. Hết lớp 12, e thi vào đại học, nhưng chỉ đỗ cao đẳng, rồi e cũng đc xa nhà, nói là xa nhà nhưng chỉ xa nhà có 5km, với e như thế là tốt lắm rồi, vì e k còn trong tầm kiểm soát của bố e nữa. Chính xác ra là e có thể tha hồ vùng vẫy, nếu như cấp 3 e nghịch nhưng vẫn chỉ trong tầm kiểm soát của bố e thỳ từ lúc e lên cao đẳng là có lẽ ông không thể theo chân e được nữa, từ đó mà vết xe đổ của e cứ trượt dần trong những năm tháng e thành sinh viên.
Lên cao đăng, bạn bè tất nhiên mỗi người 1 nơi, mỗi người đều thi 1 trường khác nhau, mấy đứa bạn thân của e cũng tản ra khắp nơi đi học, riêng mình e học gần nhà. Lên cao đẳng e mới chơi lại với 1 đứa bạn gần nhà, vì trước nó không thi được vào công lập, phải học bổ túc nên bọn e ýt chạm mặt nhau, gặp lại nhau ở trường hai đứa lại gần nhà nên nghiễm nhiên chơi thân với nhau để cùng đi học. Lúc đó e chơi với ai cũng nhiệt tình hết, e chơi với bạn nếu không nói là dại thỳ cũng là ngu, e chẳng bao giờ tính toán gì với bạn bè, cũng k cần biết bạn bè mình là người hư hỏng hay ngoan hiền, chỉ cần e thấy tốt với e là e chơi hết mình. Cũng vì biết tính e nên bố e mới cấm e giao du với nhiều ng không tốt bởi ông đã chạm nhiều, ông biết ai tốt ai k tốt, nhưng hồi đó e còn quá trẻ con, e nào biết được người nào k nên chơi người nào nên, e chỉ biết càng cấm e càng chơi, càng gét bố hơn vì nghĩ bố ghét mình nên ghét cả bạn mình, điều mà sau này e luôn hối hận nhưng đã muộn.
Lên cao đẳng, e và a vẫn yêu nhau, những cuộc nói chuyện, những tin nhắn đầy ngọt ngào, có lúc e giận vô cớ, chửi bới a nhưng a đều xuống nước dỗ dành e, kể cả a không sai a vẫn nói xin lỗi, vẫn nhẹ nhàng dỗ dành e, chưa bao giờ e thấy a nổi nóng với em, 2 năm yêu nhau không biết bao lần em sai vô cớ nhưng vẫn là a xin lỗi rồi làm lành với e. Điều đó không khiến e biết ơn a mà lại nghĩ a quá yêu e, a không thể thiếu e nên khiến e tự cao, e nghĩ rằng a không bao giờ có thể bỏ e được, đó chính là điều sau này e đã đánh mất anh,không thể lấy lại được
Đời trớ trêu là không cho e chết, e cứ nghĩ nhảy xuống đó là giống trong phim, sẽ chết luôn vì e chưa đi bơi bao giờ, nhưng cái cảm giác thật khinh khủng, nước tràn vào tai vào miệng e, e giãy giụa nhưng càng giãy giụa e càng uống nhiều nước, cái thứ nước tanh tanh, lợ lợ, chân thỳ khua tứ tung, trong đầu e lúc đó nghĩ chết kiểu này thật kinh khủng, trong phim chỉ toàn lừa người, rồi e nghĩ kiểu này mình chết rồi, nhưng uống tới lúc cảm giác bụng e nổ ra vì nước thỳ có 1 bàn tay túm lấy e và lôi e lên bờ. Mới vài phút trước thôi e chỉ nghĩ tới việc chết thỳ giờ có người cứu e lên e lại thấy cảm kích vô cùng, bởi cái việc chết kiểu này thật kinh khủng quá, nôn không nôn được, nói không nói được e chỉ ú ớ rồi ho sặc sụa. Một lúc sau thỳ 1 đám người tới, soi đèn rọi mặt e chói mắt:
- Con bé này định tử tự à, chọn giờ hoàng đạo thế, tao còn tưởng ma tới tắm.
E không nói được gì mà chỉ ho rồi thở hồng hộc, định 1 chốc bình tĩnh lại sẽ tìm cách bỏ về, nhưng trớ trêu thay, đám người này là đám người làm than thổ phỉ trong rừng, 1 trong số họ nhận thấy có bóng đèn xe đỗ ở đập, nghĩ là trộm nên cầm đèn ra soi thỳ thấy e dưới nước, họ nhận ra e là con của bố vì khu vực than này thuộc quyền quản lí của ông, tới nước này thỳ hỏng thật rồi, bố e chắc cũng đang đi tìm e vì đã quá 11h mà e chưa về, lại bị bắt tự tử ở đây thỳ e biết ăn nói ra sao.
Cứ như vậy tôi và a quen nhau cũng đc 2 năm, từ năm lớp 11 tới lúc tôi thi đại học, anh lúc nào cũng ở bên tôi , dù là chỉ qua những cuộc gọi và những tin nhắn nhưng với tôi anh lúc nào cũng như hiện hữu bên cạnh. 2 năm bên anh, chỉ có 30 ngày a được nghỉ phép, nhưng 30 ngày đó a đều dành cho tôi, mặc dù tôi và a như 1 đôi đũa lệch. Có những lúc tự trọng của tôi bị hạ thấp vì a, vì cô ruột của tôi lại chỉ thẳng mặt tôi mà bảo tôi k xứng với anh, tôi yêu anh sẽ chỉ làm xấu mặt cô vì a quá hiền, còn tôi lại quá tai tiếng. Tôi k ngờ chính cô tôi lại là người nói tôi như vậy, cô bảo tôi nếu yêu a sẽ chỉ bôi tro vào mặt cô, nghe đến vậy tôi k chịu được mà cãi nhau với cả cô mình, dù gì cô cũng k nên nói thẳng như vậy dù tôi biết điều cô nói đều là sự thật. A họ tôi thấy tôi cãi nhau với mẹ a, a k nói gì chỉ nói với tôi:
- Thằng quyết nó hiền, nó lại chưa từng yêu ai, trước giờ nó chỉ đi học và chơi game, chưa từng va chạm xã hội, còn mày a biết mày yêu nó cũng là người đầu tiên, nhưng mày lại nghiện game ảo, tình ảo mày k thiếu, nhưng nó sẽ k biết thế nào là ảo hay thật, nên yêu như thế nào thỳ yêu, miễn là yêu nó rồi mày bỏ hẳn cái thế giới ảo của mày đi.
Thực sự trước lúc quen anh, tôi vì mê điện tử nên suốt ngày bỏ học lên mạng chát chít rồi nhảy au, kiếm ck qua mạng. Mỗi lần bị bố đánh, tôi đều tìm đến những ck ảo để tìm kiếm sự an ủi dù tôi biết đó là chỉ giả tạo nhưng ýt nhiều khiến tôi quên đi xung quanh. Lắm lúc 1 ngày tôi có tới 4,5 thằng ck, chỉ cần dăm ba phút nhảy cùng 1 ván nhảy là đã có thể kết đôi, gọi nhau vk ck như yêu nhau lâu lắm, nghe dần thành quen tôi thấy nó quá đỗi bình thường. Nhưng chưa bao giờ tôi đi quá giới hạn ảo, tôi chỉ dừng lại ở việc gọi nhau trên mạng, cùng lắm thỳ cho nhau fb, kết hôn trên phây, rồi nhắn tin qua lại, sau đó quen ng mới nhảy giỏi hơn lại chia tay, lại kết hôn với người khác. Cho tới lúc gặp anh tôi k hề động tới game nữa, tôi chỉ có mình anh, không gọi bất kì ai là ck, cũng không nc vs ai trên mạng nữa. Nhưng tôi lại k thể rũ bỏ được quá khứ, quá khứ tôi là đứa con gái bỏ học đi ngồi nét nói chuyện với trai, thay người yêu như thay quần áo dù tôi còn chưa gặp mặt lần nào. Tất nhiên cô tôi nghe được những chuyện đó, cô đâu biết được đâu là ảo hay không, cô chỉ biết tôi gọi nhiều thằng là ck, và như thế thỳ k xứng đáng với anh. , cô không nói được tôi, cô liền chuyển sang anh, nói a không được, cô liền nói với mẹ anh rằng tôi là người như thế nào, rằng đứa mà a về phép lúc nào là lên lúc đấy là một đứa không ra gì. Mẹ a bực lắm, mẹ gọi cho a chì chiết anh, gọi cả cho a họ tôi vì dám giới thiệu 1 đứa như vậy cho anh. Tôi k hề biết chuyện đó, tôi chỉ biết nghe cô tôi nói tôi, tôi liền trút hết cơn giận lên đầu anh, vốn là 1 đứa láo toét, nên tôi chửi anh k ra gì, tôi trống không nói chuyện với anh, rồi bảo a cút, đừng bao giờ lên nhà tôi nữa. Tôi tắt máy, lao lên phòng bưng mặt khóc từ chiều tới tối. E trai tôi thấy vậy tưởng tôi ốm nên để tôi nằm không gọi dậy ăn cơm khiến tôi càg tủi thân khóc nhiều hơn. Tới 7h tối thỳ tôi đã ngưng khóc, nhưng 2 mắt tôi đã sưng húp lên, tôi cũng k muốn ăn dù bụng kêu nhưng miệng lại chẳng muốn nuốt gì. Chợt cửa phòng tôi đập liên tục, tưởng e trai tôi nên tôi quát:
- Đi xuống nhà.
Cửa vẫn đập mà không thấy lên tiếng, tôi bực dọc ra mở cửa chợt thấy a ôm chầm lấy tôi, người a ướt đẫm mồ hôi, cả mùi mồ hôi lẫn mùi cơ thể a xộc vào mũi tôi, nhưng tôi lại không thấy khó chịu mà người lại nóng ran lên vì a đang ôm tôi. Yêu nhau 2 năm nhưng tôi và a chỉ dừng lại ở mức cầm tay nhau đc vài lần, tuyệt nhiên chưa bao giờ a ôm tôi, vậy mà giờ a lại xuất hiện trước cửa phòng tôi và ôm tôi k chặt lắm nhưng tôi lại không thở được vì tim tôi như sắp ngừng đập rồi. Chợt định hình lại là a đâu còn ngày nghỉ phép, sao a lại ở đây được, tôi liền đẩy a ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn a:
- Sao a lại ở đây ?
A nhìn tôi rồi nói:
- Tại sao e lại tắt máy ? e chửi anh 1 hồi rồi tắt máy không cho a cơ hội nói, a cũng mới nghe mẹ a gọi điện a biết chắc cô đã nói gì với e nên e mới vậy, định nói e đừng nghĩ gì cả mà e lại tắt máy làm a lo muốn chết, mới trốn đơn vị về tìm e đây.
Nghe a nói vậy tôi lại trào nước mắt vì thương a, chỉ vì lo cho tôi mà a bỏ đơn vị về với tôi, mặc dù biết a sẽ bị phạt rất nặng, vậy mà tôi lại nặng nhẹ với a, nhìn người a ướt đẫm mồ hôi mà thương a quá trời. Thôi kệ, kệ người khác nói gì, tôi chỉ cần a hiểu, cần a yêu tôi với tôi vậy là đủ. Nhưng a về giờ này thỳ sao a về nhà được, mẹ a mà biết a trốn về chắc sẽ bóp cổ tôi mất. Tôi liền hỏi a:
- Nhưng a về như vầy rồi làm sao về nhà ?
A xoa xoa cái bụng :
- Sao e ác vậy, không hỏi a ăn gì chưa lại hỏi a làm sao về nhà, a đâu có về, a chỉ về ngắm e chút rồi lại bắt xe xuống đơn vị thôi, a đi vội còn chưa được ăn gì đây.
Nhắc mới nhớ tôi cũng nào đã ăn gì, ăn nước mắt từ chiều tới giờ mặn chát ra, mắt sưng húp chứ bụng kêu ọt ọt rồi. Nghĩ vậy tôi liền bảo anh:
- Vậy a chờ e lấy xe rồi chở 2 đứa đi ăn, e cũng đã ăn gì đâu, sau đó e đưa a đi bắt xe.
A liền cười và gật đầu, tôi vội khoác thêm cái áo rồi cùng a xuống nhà, từ lâu rồi có lẽ bố mẹ đã quá quen với anh nên chẳng thắc mắc gì, tôi bảo tôi đưa a lên đường bắt xe, bố mẹ chỉ gật đầu rồi bảo đi cẩn thận, có lẽ tôi cũng đã hết lớp 12 nên bố k còn quản tôi chặt như trước nữa, hoặc cũng có lẽ là chán quản tôi rồi.
Trên đường đi mới nhận a ra mặc có chiếc áo phông mỏng về gặp tôi, da a đã chuyển sang trắng bệch vì lạnh, nhìn mà thương a quá, tôi liền vòng tay qua ôm anh thật chặt như muốn truyền hết hơi ấm sang anh, a đi chậm lại rồi cầm tay tôi xoa xoa lên ngực anh, cảm giác mùa đông lúc đó còn nóng hơn mùa hè, lâu lắm rồi mới được gặp anh, được gần anh như thế, vì trước đi chơi tôi nào dám ôm anh, chợt tôi thầm cảm ơn cô tôi vì đã tạo cơ hội cho tôi gần anh như vậy, dù cái cảm ơn vẫn không to bằng việc giận cô đã làm với tôi. Tôi và a tới quán cơm trên phố, vào gọi vài món đơn giản rồi ăn cho nhanh để a còn kịp bắt xe xuống đơn vị. Mọi người cứ nhìn a vì a mặc mỗi chiếc áo mỏng còn tôi lại khoác áo ấm to đùng như kiểu tôi bắt nạt a vậy. Ăn xong chúng tôi ra đường bắt xe, đứng dưới trời lạnh nhìn a rét mà k dám run thương ơi là thương, tôi liền đứng đối diện a, ôm a cho a đỡ lạnh, cơ mà người tôi thỳ bé tý teo, đứng ôm anh mà chỉ tới ngực a, trông cứ như người khổng lồ với người tý hon vậy. A cười hề hề rồi ôm lấy tôi, lúc đó tôi hạnh phúc lắm, chỉ muốn chẳng có cái xe nào qua cả để được ôm anh mãi như vậy, chứ nghĩ tới việc xa a tôi lại nhớ a lắm. Nhưng ông trời chẳng nghe lời tôi, ôm được vài phút đã có xe đỗ xịch trước mặt, làm tôi tiếc nuối nhìn a lên xe, chắc sau này phải lâu lắm tôi lại mới được gặp anh nên tôi cố nhìn a cho tới lúc chiếc xe đi khuất từ bao giờ.
Đang chìm vào những suy nghĩ thỳ tôi được đánh thức bởi tiếng chó inh ỏi dưới nhà. Nghĩ là khác của bố nên tôi mặc kệ, vẫn nằm trên giường vùi đầu vào suy nghĩ anh đã chán tôi. Chợt một lúc sau thấy bố gọi tôi xuống, xuống tới phòng khách đã thấy a ngồi đó đối diện với bố tôi. A vẫn đẹp trai ngời ngời với nụ cười tươi rói nhìn tôi. Lại 1 lần nữa tôi cho a thấy bộ dạng ở nhà của tôi cùng mái tóc rối tinh rũ rượi. Bố tôi có vẻ không hài lòng với bộ dạng của tôi, nhưng ông vẫn bình thường nói:
Hẹn đi chơi với bạn mà tới giờ mày vẫn để bộ dạng kia là sao ?
Tôi ớ người ra, tôi đâu có dám xin bố đi chơi, biết là ông sẽ không cho nên tôi nào có nói, chẳng nhẽ a đã nói với bố tôi rồi, thế thỳ tôi lại ăn chửi rồi, kiểu gì ông chả nói tối không thèm học hành lại còn đi chơi cái nỗi gì. Nghĩ vậy tôi lại thấy xấu hổ vì sắp bị bố mắng trước mặt a, dù tôi đã bị ông đánh trước bản dân thiên hạ nhưng cũng k đau bằng việc anh chứng kiến. Đang định bước xuống thỳ bố tôi lại nói:
- thế mày không thay quần áo mà đi định mặc như vậy mà xuống à?
Lần này thỳ tôi không tin vào tai mình, tôi có nghe nhầm không? bố tôi bảo tôi lên thay quần áo để đi chơi tối sao ? ông cho tôi đi chơi tối? với con trai? không cần học bài ? không cần hỏi đi đâu ? có phải hôm nay thế giới bị đảo lộn không nhỉ ? tôi k dám lên cũng không dám xuống vì không tin những gì mình nghe thấy. A có vẻ đã thấy được sự kinh ngạc trong mắt tôi lên cười :
- e có cần a lên thay giúp không, trông e có vẻ không được khỏe, mà a chỉ được nghỉ phép nốt hôm nay thôi, hay để lần khác a lên ?
Tôi nhanh chóng định thần lại, sắp xếp lại những mớ bòng bong trog đầu, nghĩ nhanh nhất có thể là tôi không thể đánh mất cơ hội tỉ năm có một này, dù bố tôi có ý định nguy hiểm gì tôi cũng chấp nhận hết. Nhanh chóng tôi lao lên thay quần áo, lục bộ nào tươm tất nhất có thể, chải đầu với tốc độ bàn thờ và bôi chút son cho giống con gái. Nhìn lại mình trong gương tôi lại dấy lên nỗi thất vọng, chiều cao 1m5 không thể cao thêm nữa, cộng sự xấu xí của tôi khiến tôi k dám mua 1 bộ quần áo điệu đà nào vì nhìn tôi sẽ chẳng khác gì thằng đàn ông mặc đồ nữ. Nhưng nghĩ lại a đã thấy tôi trong bộ dang thê thảm nhất rồi còn gì, nếu a chán a đã lặn mất tăm từ hôm qua rồi chứ không đến nhà tôi thế này. Nghĩ vậy tôi bình tĩnh xuống nhà, ngồi cạnh bố chứ k dám ngồi gần anh sợ bố băm chết tôi. Ông điềm tĩnh nói:
- có hẹn với Quyết sao không nói từ chiều, để nó lên nó chờ gần tiếng đồng hồ thế ?
Cái gì ? bố tôi đang nói sao ? liệu tai tôi có bị con gì bay vào lên làm từ ngữ bị lẫn lộn k nhỉ ? mọi ngày bọn bạn tôi vào ông cũng mặt nặng mày nhẹ, không đuổi khéo thỳ đuổi thẳng, rồi ông nói tôi chơi toàn bọn nghịch ngợm, hư hỏng, thành tích học tập yếu, thế mà giờ 1 người là bạn tôi được bố tôi tiếp đãi tử tế hết mức, và còn trách tôi làm a ấy phải chờ gần tiếng đồng hồ ? Loạn, loạn thật rồi, chắc trong lúc tiếp khác có ai thả thuốc độc vào bát bố tôi khiến ông lẫn trí rồi. Nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói, tôi chỉ im lặng rồi chờ ông nói tiếp nhưng k thấy tôi nói gì ông cũng k nói gì. May lúc đó a giải vây cho tôi:
- Dung xong rồi vậy cháu xin phép bác được đưa e đi uống nước, cháu sẽ đưa e về trước 9h.
Bố tôi tươi cười nói:
- Ừ hai đứa đi cẩn thận nhé.
Rồi, rồi, bố tôi cười với bạn tôi, bố tôi dặn 2 đứa đi cẩn thận, rồi, rồi, dù tôi cố ntn cũng không thể tả hết được sự kinh ngạc cuả tôi lúc này, không thể tả đc, tôi đi theo anh ra xe như cái máy bởi trong đầu tôi còn đang hỗn loạn về sự thay đổi của bố tôi vừa nãy. Lên xe theo a tới quán nước cạnh hồ gần nhà tôi vẫn ngơ như con gà, mặc cho a nhìn vẻ mặt tôi mà cười suốt. Rồi a bảo :
- Chắc e chưa bao giờ thấy bố e như vậy hả? a có nghe a Cường nói e và bố k hợp nhau cho lắm, nhưng a không nghĩ là lại căng đến vậy vì bố e chỉ nói những điều bt mà ông bố nào cũng nói với con gái lại khiến e sửng sốt tới vậy.
Tôi thở dài nói:
- e và bố không nói chuyện gần 3 năm nay rồi, có chuyện gì ông ấy cũng chỉ nói với mẹ e rồi mẹ lại nói với e, ngược lại e cũng vậy, dù e biết ông ghét e là do e sai nhưng e vẫn không thể nói chuyện với ông.
A dường như không muốn tôi buồn nên nói lảng đi sang chuyện khác, câu chuyện cũng 6 năm rồi nên tôi k nhớ rõ tôi và anh nói chuyện gì, chỉ biết là khi nói chuyện với anh, mọi nỗi buồn của tôi tan biến hết, tim tôi lại đập rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, chúng tôi cứ vậy ngồi nói chuyện rôm rả tới tận gần giờ a phải đưa tôi về. Không còn rụt rè như hôm trước nữa, tôi tha hồ buôn với a bất cứ chuyện gì, nói là nói chuyện nhưng a nói rất ýt, dường như là thời gian tôi thao thao bất tuyệt về chuyện đời thường của mình, còn a chỉ có mỗi việc nghe tôi kể và cười. Cảm giác lần đầu thích một người thật khó diễn tả, nó khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui và yêu đời hơn, điều mà lâu lắm rồi tôi k có được. Nhìn đồng hồ đã thấy sắp tới giờ về, dù bố tôi có thay đổi cỡ nào tôi cũng k thể về chệch giờ được, có trốn học đi đánh điện tử tôi còn phải căn đúng giờ đi học về nữa là, nên tôi bảo a chuẩn bị về thôi vì sắp 9h rồi. Tự dưng a nằm xuống cạnh tôi và bảo rất tự nhiên:
- Dung làm bạn gái anh nhé !
Dù biết a có ý với tôi, dù biết kiểu gì tôi cũng nghe đc câu này nhưng sao tim tôi đập nhanh quá, ngoài cảm giác thấy tim mình đập như sắp vỡ ra tôi chẳng còn cảm nhận được gì xung quanh cả, tôi chỉ thấy câu nói đó của a vang lên trong tai tôi, nghe thật tự nhiên mà thật dễ làm người khác kích động. Choáng váng như vậy khoảng vài phút, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù gì tôi cũng hưởng được chút sĩ diện từ bố, tôi không thể để a thấy tôi bối rối như vậy được. Nhưng chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì mà tôi không hề kháng cự lấy nổi 1 câu, thấy a quay sang nhìn tôi là tôi gật đầu cái rụp. Ôi cái tật mê zai thật khổ, thích là gật đầu luôn, chẳng e lệ lấy nổi 1 câu nào, trong tôi lúc đó chỉ có tim nó đang quẩy tung lồng ngực thôi.
- vậy chắc a là a Quyết đúng k? Vì e chẳng quen ai bạn của a Cường cả ngoài a.
A lại cười:
- A Cường bảo e tài lanh lắm.
Tôi tức sôi máu, được ông anh toàn nói xấu mình, tý nữa biết tay nhau. Tôi vốn thẳng tính, biết a cũng đoán ra gần đây tôi hay lảng tránh a, gặp được tôi trong bộ dạng này chắc a cũng ngán rồi nên hỏi a luôn:
- gặp e rồi a thấy nản chưa, trước e bảo a gặp e sẽ phải xách dép chạy mà lại, giờ chắc a cũng muốn chạy lắm rồi nhưng phải nhịn thôi nhỉ.
A im lặng không nói gì như kiểu đồng tình khiến tôi buồn luôn, rồi a chậm rãi nói:
- e nghĩ a là người quan trọng bề ngoài vậy sao, tuy e có lớn hơn so với trong hình nhưng cũng không khác ảnh a cường cho a xem là mấy. A cũng k có ý định chạy mà lại muốn lại gần hơn thỳ sao ?
Ặc. Thế là dư lào. Nói xog anh bỏ máy ra cho tôi xem ảnh tôi chụp dưới nhà a cường, khi ngồi ăn cơm giằng cái chân gà với ông ấy được bác tôi chụp lại, vì bác thích chụp ảnh gia đình để lưu lại. Lại 1 lần nữa tôi muốn độn thổ vì để a thấy ảnh tôi ngoạc mồm giành chân gà trông chả giống ai. Nghĩ lại chỉ muốn ngắt đầu ông a đi đá bóng. Nhưng tua lại câu nói của anh, anh bảo k muốn chạy mà muốn lại gần hơn là sao nhỉ? Chả nhẽ a vẫn muốn tán tôi. Tự dưng mặt tôi đỏ lựng lên vì sướng, lần đầu tiên có người con trai nói với tôi kiểu vậy. Trước giờ trên lớp tôi như con đầu gấu, nên bọn con trai coi tôi như đàn ông, chẳng thằng nào để ý tôi, lớp 11 không quá bé cũng k quá lớn, thường thường đã có nhiều cặp đôi, nhưng tôi lại chưa bjo dám nghĩ có ai thích mình, có cũng chỉ là cuộc tình ảo trên mạnh, nhìn ảnh là tự động xoá ních nhau. Vậy mà giờ có 1 hot boy đang nhìn thấy bộ dạng thê thảm nhất của tôi, lại không hề muốn chạy. Nghĩ tới đó tim tôi cứ đập tưng tưng trong lồng ngực. Trở lại với thực tại, tôi vẫn cố tỏ ra không sung sướng, hỏi a với độ ngây thơ nhất có thể:
- muốn lại gần là sao a, lại gần nhìn cho rõ mặt e xấu tới mức nào phải không?
A ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại cười to như vớ đc vàng:
- có vẻ nói chuyện thỳ e rất tự tin, sôi nổi nhưng e lại không tự tin về ngoại hình cho lắm nhỉ? Sao cứ phải nghĩ bản thân như vậy, a chỉ thấy trước mặt anh là 1 con vịt dễ thương nhất a từng thấy.
Trời. Vịt mà dễ thương à, tôi chưa thấy con vịt nào nó lại dễ thương cả, trừ có lên đĩa thỳ dễ thương thôi. Đang định bật lại thỳ a họ tôi xuống, thế là cuộc nói chuyện ngừng ở đó, anh tôi tiếp tục tán chuyện vs a, còn tôi ngồi đó nghe hai người hỏi thăm nhau các kiểu, thỉnh thoảng lại thấy a ngó qua nhìn tôi rồi cười 1 nụ cười toả nắng khiến tim tôi lại lên cơn phởn. Thấy có chút ý đồ ở đây, a họ tôi liền nở nụ cười đểu:
- Quyết ạ, cái Dung nó hay tưởng bở lắm đấy, mày đừng có khiến nó lên cơn khùng ra bứt hoa vào gài tóc là mệt đấy.
Tôi lia 2 tia sét vô mặt ông anh, hận nỗi không thể nhảy lên cào cấu cho hả giận vì đang ở trước mặt a. Ngược lại a lại cười:
- e đang nghiêm túc ngắm Dung đấy, a đừng trêu e, e ấy giận về không nói chuyện với e thỳ khổ e.
Nge a nói vậy tự dưng cơn giận của tôi đâu hết, một cảm giác khó tả len trong người tôi, ngượng ngùng, vui vui, tim tôi lại được dịp đập tưng tưng, nhìn a cười với tôi khiến tôi cứ muốn thời gian ngưng lại đây luôn vậy. Đang sung sướng nghĩ tới 1 lời tỏ tình thỳ a có điện thoại. Nghe xong a quay lại và nói:
- bố gọi e về để qua mấy nhà hàng xóm, có gì hôm sau e lên chơi.
Sau tôi mới biết lúc đó về nhà nghỉ phép là a lên đây luôn gặp tôi, ngẩn ngơ tiếc k đc ngắm a nữa, tôi xị mặt đứng lên:
- vậy a về nhé, e lên nhà còn soạn bài.
Thật ra tôi nào có soạn bài gì, học bài tôi còn chẳng học nữa là, nghe a nói a về nên tôi cũng chán, ở lại chỉ có đánh nhau vs ông Cường thôi. A chợt bảo:
- Dung tiễn a ra cổng đi.
Chỉ nghe có vậy là tôi sung sướng đứng dậy đưa a ra cổng bỏ lại đằng sau khuôn mặt rõ đểu của ông anh. Ra tới cổng a nói:
- đợt này a được về phép có 2 hai ngày thôi, mai Dung đi chơi với a nhé, e đừng lạnh lùng với a như thời gian trước nữa nhé, vì a thấy tự dưng e có vẻ k muốn nói chuyện với a nữa nên a ms xin nghỉ về để gặp e đấy.
Thế là tôi sắp có người yêu rồi đấy, cái kiểu này là thích tôi rồi chứ còn gì nữa, trước thấy a nc nhạt nên tôi mới vậy thôi, chứ a đẹp trai vậy sao tôi bỏ qua cho được. Bệnh mê zai đẹp nó ngấm vào máu tôi r mà. Nghĩ vậy tôi cười rất tươi:
- thời gian gần đây e bận thi nên mới không nói chuyện được với anh thôi, chứ có phải tránh gì a đâu. A về đi mai mình gặp lại nhé.
A cười rồi lên xe về bỏ lại con ngẩn ngơ vì sướng là tôi đây. Lần đầu tiên biết thích 1 người con trai cảm giác thật lạ, chẳng ai làm gì tim cũng đập rộn ràng, mặt nóng ran dù da tôi đen tôi vẫn thấy mặt mình nóng. Nhảy tót về nhà bỏ qua luôn vụ ông Cường dám dìm tôi, nhảy lên giường nhớ lại khuôn mặt điển trai của a với những lời a nói tôi lại cười khoái chí. Qua kinh nghiệm của tôi, đó là dấu hiệu của người con trai thích mình, và đó là dấu hiệu tôi sắp có người yêu. 1 đứa lùn tịt, da đen nhẻm, tóc cứng như rễ tre, mặt đầy tàn nhang, nghịch hơn con trai lại vớ được anh người yêu đẹp trai như zai hàn thỳ phen này tôi cho mấy con bạn tôi lác mắt luôn.
Hôm sau tôi đi học trong tâm trạng như trúng đề, cười như chưa bao giờ được cười, lại k hề hùng hổ đấu đá với mấy thằng con trai nữa,lớp tôi đc phen mắt tròn mắt dẹt nhìn sự thay đổi chóng mặt của tôi sau 1 đêm mà tưởng tôi đã bị bố đánh tới ngu người. Mặc kệ chúng nó há hốc mồm nhìn tôi, tôi chỉ cười rồi ngồi im k cựa quậy chờ tới hết buổi học, không quậy phá bởi trong đầu tôi toàn hình bóng của anh, nụ cười của a choáng hết tâm trí tôi rồi còn đâu. Tôi mong chờ tới buổi tối còn hơn mong ngày tết, về tớ nhà là tôi phi ngay xuống dưới nhà bác tìm ông anh, vì tôi mới lớp 11 mà, việc đi chơi tối với bố tôi là điều không bao giờ cho phép, nên nếu k có ông Cường nghĩ cách tôi sẽ không thể đi chơi với anh.
Càng học tôi càng không vào đầu. Đầu tôi chứa đầy thế giới ảo, chứa đầy game khiến tôi không tài nào dứt ra được. Cứ nghĩ tôi sẽ không qua được kì thi vào cấp 3. Nhưng rồi bố tôi thuê gia sư về dạy cho tôi trong tháng cuối ôn thi. Cũng may nhờ thừa hưởng gen của bố nên tôi tiếp thu rất nhanh. Từ 1 đứa không biết tí gì, rỗng kiến thức mà ôn trong vòng 1 tháng tôi đỗ trường chuẩn của huyện. Nhưng cũng chỉ được kì thi đó, bô mẹ tôi vui bao nhiêu tôi cũng vui bấy nhiêu, vì tôi nghĩ, đó là cơ hội cho tôi không bị quản bởi bố nữa. Và rồi tôi lại khiến ông thất vọng khi lên cấp 3 mức độ trốn học của tôi còn dày hơn. Ông liên hệ tới tất cả cô giáo các bộ môn của tôi, quản lí tất cả việc chi tiêu của tôi nhưng vẫn không ngăn đc cơn nghiện điện tử của tôi. Ông chặn cách này tôi lại luồn cách khác, biết là chơi xog về sẽ có 1 trận đòn chờ mình mà tôi không thể dứt ra. Nó như 1 cơn nghiện khiến tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt vì nó. Có lẽ 1 phần vì tôi không muốn sống trong thế giới thật, tôi nhận thức được mình không còn niềm tin cho bố mẹ, tôi thấy ánh mắt chán ghét của bố với tôi, việc về nhà chạm mặt bố khiến tôi khó chịu, năm lần bảy lượt ông quyết định cho tôi nghỉ học là từng ngần đó lần mẹ tôi khóc lóc, mất ngủ xin bố tôi cho tôi đi học lại, chỉ 1 năm lớp 10 mà tôi phải nghỉ học tới 3 lần, vì chửi giáo viên, đánh bạn, rồi trốn học quá nhiều. Tôi không còn nghĩ mình là con gái từ bé tới tận cấp 3. Tôi nghĩ không có đứa con gái nào xấu, đen như tôi, lại tính con trai, láo xược, hư hỏng. Sẽ chẳng có ai thích 1 đứa có quá khứ tồi tệ như tôi. Nghĩ vậy mà tôi lại đâm đầu vào mạng ảo, tìm kiếm sự an ủi trên game, cứ vậy tôi trượt dần khỏi gia đình tưởng chừng như rất hạnh phúc nếu không có tôi.