Nhiều người nghĩ chuyện cổ tích sẽ không có trong đời thường. Nhưng tôi thỳ lại tin là có. Và cổ tích không phải chỉ đến với lọ lem mà còn đến được với người con gái bình thường như tôi.


Mà có thể tôi không bình thường, ngược dòng quá khứ tôi là 1 đứa con gái nghịch ngợm, hư hỏng, khiến bố mẹ thất vọng và buồn rất nhiều. Cuộc đời tôi nếu phải tua lại chắc nhiều ng sẽ rất giật mình vì k ngờ tôi lại là con gái. Các cụ ngày xưa sẽ gọi là giặc cái vậy.


Bố tôi là út trong nhà có 10 người con, khi mẹ tôi sinh tôi ra, tôi được cưng chiều nhất vì là cháu út, ngày xưa lại có câu: ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng. Lẽ vì vậy nên tôi được bố mẹ thương lắm, các bác bế tôi suốt, quanh xóm tôi 9 thằng con trai nên có lẽ vì vậy mà tôi đánh mất nữ tính ngay từ nhỏ. Nghe mẹ tôi kể ngày xưa hai ông bác cạnh nhà tôi thấy tôi tập nói thỳ chuyên dạy tôi chửi. Nghe mà buồn cười nhưng trẻ con chửi ng lớn lại cười ầm lên, rồi 1 bác ruột tôi thỳ cấu má tôi tới khi nào tôi tức tôi chửi: bà mày, mới thôi. Bác còn lại thỳ cứ dụ tôi: chửi đi, chửi đi bác cho kẹo. Có lẽ vì vậy ms dẫn tôi tới trận roi đòn đầu tiên của bố.


Tôi chẳng nhớ nổi là năm bao tuổi, tôi chỉ nhớ trẻ con thường đc bố mẹ bế đi tiêm phòng, mà tiêm thỳ rất đau nên trẻ con hay khóc, thường đc bố mẹ mua sữa cho uống mỗi khi tiêm xog. Còn tôi được bố cho 1 bữa cháo lươn đầu đời. Đợt đó bố bế tôi đi tiêm, xung quanh bố có rất nhiều người quen, người làng, người học cùng, chơi cùng bố cũng bế con đi. Tới lượt tôi tiêm, tôi k biết mình nghĩ gì mà kim tiêm chưa chạm vai tôi đã giãy nảy người và tôi chửi. Vâng! Tôi chửi. Tôi chửi bố tôi bằng câu láo nhất và gọi bố bằng thằng. Xin thưa là bố tôi có sĩ diện cao lắm, ông là bí thư xã, ông năng nổ, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào, vì vậy mà khi nghe đứa con gái xướng tên ông bằng thằng kèm theo câu bố láo nhất có thể thỳ có lẽ tôi hiểu cảm giác của ông. Tới giờ tôi vẫn bị mẹ trêu con người ta đi tiêm được bố mua sữa, tôi đi tiêm về được bố đánh gẫy 6 cây roi dâu. Ông còn nhặt đoạn cây bỏ vào túi treo lên cửa ra vào cho tôi nhìn thấy hàng ngày. Trận đòn roi đầu tiên nhưng chưa phải cuối cùng của tôi bắt đầu như thế. Và tôi đoán tính cách ngang bướng của tôi thừa hưởng từ ông vì mẹ tôi vốn là người rất hiền và dịu dàng.


Tuổi thơ của tôi k có búp bê, chỉ có bi, ảnh và vỏ kẹo để chơi. Tôi chơi cùng 9 người con trai trong xóm nên chỉ biết đến bắn bi, chơi khăng, bắt ve sầu, trộm khoai trộm nhãn, và những buổi trưa trốn mẹ đi chơi. Tôi lớn lên như 1 thằng con trai thực thụ, vì vậy mà tôi bị bố đánh như cơm bữa dù là con gái. Có lẽ vậy nên tôi ghét ông, ghét từ bé cho tới 22 tuổi. Mỗi lần tôi trốn ngủ trưa đi theo mấy thằng trong xóm là mỗi lần tôi ăn roi dâu của ông. Cứ như ông trồng cây dâu ấy chỉ để đánh tôi vậy. Nhưng tôi vẫn k chừa, vẫn ngựa đâu đóng đấy, suốt ngày theo sau mấy thằng con trai, khiến da tôi đen sì như cục than, tóc tai cắt ngắn tũn khiến chẳng ai nghĩ tôi là con gái. Nhà tôi lại thuộc dạng nghèo, quần áo đâu có để được mặc đẹp, hồi tôi học cấp 1, bố tôi đi học, tôi cũng đi học. 1m mẹ tôi bươn chải với ruộng lúa, vườn rau nuôi tôi và bố ăn học, cộng thêm ông nội khiến mẹ già đi nhiều lắm. Hồi đó chỉ khi nào bố học ở xa về tôi mới được ăn thịt, còn bố đi thỳ chỉ quanh quẩn vs rau và lạc, hôm nào khả quan hơn thỳ được mấy con cá nhâm. Quần áo thỳ rách lại xin tiền mẹ đi mua miếng vá bông hồng về cho. Hồi đó chỉ có kem mỏ, kẹo bạc hà với kẹo kéo. Thèm kẹo kéo tới mức có thằng xui mang vung nồi cơm đi đổi mà tôi mang thật. Tôi chỉ nghĩ tới kẹo nên chạy về vác vung nồi cơm bằng gang ra đổi lấy kẹo ăn. Và về tôi được mẹ cho ăn trận đòn bằng đũa bếp no nê. Cuộc sống cứ tà tà vậy trôi qua cho tới năm tôi học lớp 8.


Năm đó bố tôi được lên chức, nhà tôi bắt đầu khấm khá hơn, bố đập căn nhà 3 gian cũ kĩ đi, thay vào đó căn nhà hai tầng khang trang, mẹ tôi cũng nghỉ làm để lo xây nhà và theo bố tôi là để trông tôi. Quên không nói tôi có e trai sn 2002. Nhưng tôi và nó như hai cực khác nhau. Tôi nghịch bao nhiêu nó ngoan bấy nhiêu. Bố tôi k phải bận tâm về nó bao nhiêu thỳ ông phiền về tôi bấy nhiêu. Trước năm lớp 8 thỳ tôi chỉ mang tiếng nghịch, nhưng bắt đầu giữa kì 2 lớp 8, tôi thành 1 đứa hư. bố tôi học giỏi lắm, ông có thể dạy kiến thức lớp 12 cho cị tôi dù đã mười mấy năm ông không động vào sách. Nói đến đây thỳ nhà tôi còn có 1 cị nuôi nữa. Cị là con bác xa trong bắc giang, nhưng do trong đó còn khổ hơn ngoài này nên cị ra ở nhà tôi từ năm 5 tuổi tới lúc cị lấy ck. Nhiều người cứ tưởng tôi và cị là hai cị em ruột nhưng nhìn ra thỳ lại quá khác nhau. cị xinh xắn, trắng trẻo, tóc dài, đôi mắt to đen láy, vẻ đẹp của cị còn khiến cả thầy giáo theo cị về tận nhà. Và ngược lại, tôi đen nhẻm, gầy đét, tóc tém ngang vai, thưa lưa được vài cộng, tay dùi đục, mặt đầy tàn nhang. Nhìn tôi không có chỗ nào có thể yêu thương nổi. Quay trở lại việc bố tôi học rất giỏi nên ông kèm cị tôi học tới tận lớp 12. Và ông rất ghét việc trốn học. Ông coi đó là tội khômg thể chấp nhận được, nhất là với 1 đứa con gái. Hơn nữa là trốn học đi đánh điện tử.


Tôi chơi thân với 1 con bạn, nó là đứa dẫn tôi vào việc đánh điện tử, nhưng nó cũng k ngờ việc dẫn tôi vào chơi cho biết lại khiến tôi nghiện điện tử còn hơn nó. Tôi gặp điện tử như mèo gặp mỡ. Ham mê từ ngay lần đầu tiên, thích thú, sáng mắt với những gì mình thấy. Và tiếp nối sau đó con bạn tôi k dẫn tôi đi nữa, vì thấy tôi ham mê quá thỳ tôi quyết định tự đi 1 mình. Và tôi bắt đầu chuỗi ngày bỏ học trở thành game thủ từ kì 2 năm lớp 8 đó, bắt đầu chuỗi ngày đánh mất dần niềm tin của bố mẹ vào tôi.