Đọc bài này mà mình buồn cười cho mình quá :Laughing: Mình thì ngược lại với bạn ủn ỉn. Cái gì liên quan đến ký cóc như xe cộ, chứng khoán, tài khoản NH...là mình cho anh xã đứng hết nếu có thể (như nhà thì yêu cầu phải 2 vợ chồng thì mình còn đứng tên bên cạnh:Laughing: ) vì mình rất ghét đi mấy cái vụ liên quan đến ký này nọ đó lắm. Hơn nữa mình cũng chẳng sợ mấy cái vụ chiếm làm của riêng vì mình biết mình là tài sản quý nhất mà chồng muốn sở hữu, hổng có mình thì cái gì cũng vô nghĩa với chồng con hết nên cứ vô tư cho chồng đứng tên:Laughing: :Laughing: :Laughing: Trộm viá, cho đến giờ mọi chuyện êm xuôi...:p Mình quan niệm: Mình đáng giá hơn tất cả mọi cái vật chất kia vì mình làm ra mọi cái, mình sống bằng chính giá trị bản thân thì chẳng ai làm gì được mình:LoveStruc:
Quả là bạn co sư tính toán cân nhắc hết sức cẩn thận, đề phòng mọi trường hợp bất trắc.Nhưng bạn không cân nhắc kỹ những chi phí của bố mẹ chồng, của bố mẹ bạn đã dổ ra nuôi bạn và chồng bạn đến nay. Nhiều khi, không phải cái gì cũng có thể tính toán rành mạch được. Đặc biệt là những việc của nhà chồng, bạn có nghĩ gì khi 4 năm qua, bạn sống thoái mái trong nhà chồng không cần suy nghĩ làm sao có ngôi nhà to thế cho bạn ở không? Bạn có nghĩ là nếu bạn và chồng bạn chỉ thu nhập vừa phải như bao người khác thì có đòi độc lập ngay với bố mẹ chồng được không? Hoặc bạn có suy nghĩ đến những bất trắc khi vợ chồng ly dị, chồng chết bất đắc kỳ tử rồi mẹ con bơ vơ... vậy bạn có nghĩ là trước khi lấy chồng mình còn con gái (hoặc giả vờ con gái...) đén khi lấy chồng hỏng mất nhan sắc... không nhỉ?Chịu
: Còn số tiền chồng mình đi làm gửi bà trước khi lập gd thì đã hết vì bà bảo lo cưới cho vợ cho chồng mình, rồi làm j làm j ý hết rồi. Chông mình và mình phải chịu đấy.Thế cho lên phải lo thân mình thôi các mẹ ạ. Mình đã đành còn con mình nữa chứ. Lúc làm được đã vậy lúc không là được ai giúp mình.
thì lại cho rằng là em ích kỷ và tham lam:Surprise:
Khôn ngoan cỡ này , toan tính đâu ra đấy ... hiểu biết thì có thừa :Battin ey: Chúc em sớm đạt được cái đích mà em đã chọn !!! :Smiling:
@ Bác Lucky: em cám ơn những lời góp ý chân tình của bác!! Bác nói như một người đàn ông thâm trầm nhiều sự ở đời, em thấm lời bác lắm. Đúng là sự đời thì chỉ tương đối, và mỗi nhà mỗi cảnh, có thể những gì em đề cập đây là quá lo xa, quá nhạy cảm, mà với nguời già có khi đó là tư tưởng động trời không chấp nhận nổi- thế nên em mới chỉ dám đề cập với chồng để nhất quán tư tưởng, quan trọng là tư tưởng của chồng em bác ạ, chứ bmc chồng em thì (em tin) hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của tụi em (tất nhiên là không dại gì trình bày những chuyện này cho các cụ nghe rồi). Truyền thống VN ngàn năm thì đàn bà chỉ biết lo sự nhà chồng, phải khôn ngoan để giữ gìn gia đình bền vững: vâng, em có chăm lo phát triển cho nhà em thì xét cho cùng là trước vì em, sau vì con cháu em (chẳng khác gì tâm nguyện tất cả các bậc làm cha mẹ đúng không bác), vậy chẳng phải là vì gia đình sao, cái chính là em có tách riêng ra thì có làm lụn bại nhà chồng em đâu bác!! Mà đâu phải cứ tách riêng ra là bất hiếu nhỉ. Bạn bè em bây h, nhiều người ở riêng, ai chả tự mua sắm tài sản độc lập với nhà chồng, có thấy bị chụp mũ bất hiếu đâu nhỉ. Mình sống thành đạt các cụ càng sướng chứ sao!! Nhiệm vụ “Giữ gìn được hạnh phúc của đại gia đình” hơi chung chung, em chưa hiểu lắm!!
Vâng, con người là vốn quý nhất, đời người có tuổi trẻ là quý nhất!! Chỉ sợ về già sống không có hậu vận thì khổ lắm thay!! Em có biết qua hòan cảnh của bác, nhưng mà bác ơi, em thấy ngậm ngùi cho bố con nhà bác khi phải di chuyển chỗ ở, khi bố phải gửi con cho nhà hàng xóm để đi công tác, rồi những lúc hai bố con bác khó khăn bĩ cực như thế, thiếu thốn như thế! Em chả muốn em như thế đâu, lúc dấy tinh thần đã đầy đọa lắm rồi, đời sống vật chất mà khổ cực nữa thì buồn khổ quá, em không muốn tẹo nào!! Em mừng cho bố con nhà bác được sống như bây h. À mà quên, xét cho cùng, người khôn ngoan chả ai bỏ đi hạnh phúc gia đình chỉ vì tiền bạc đâu, cái này hơi lạc đề so với em bác nhỉ. Khôn ngoan thì nên biết chăm lo vun vén mọi sự, em đang cố thẽ thọt nịnh chồng em, chứ em có chồm chồm đòi đấu tranh gì đâu, hơn nữa em đã có nhiều tiền để đánh đổi đâu chứ. Chẹp, em đi hơi xa rồi!!
@ Un In: “Thật vô lý khi gán hai việc này với nhau” bạn có suy nghĩ giống mình lắm!
@ tudinhhuong: Hehe, trộm mụ, nhỡ có li dị mà được 7-8 tỷ trong tay thì sướng hơn đứt là chả có đồng nào bác ạ, kể cả mình là người có sự nghiệp ở xã hội hay có thu nhập đủ đảm bảo, nhưng bắt đầu cuộc sống từ bàn tay trắng (hoặc 1 nhúm tiền con con) ở tuổi già già thì cay đắng lắm, nghĩ đến là rùng mình ý chứ. Con người ai chả muốn gìn giữ tâm hồn thanh thản, nhưng chả ai sống thiếu vật chất được. Cái triết lý này hơi giống đạo Phật quá, em xin miễn bình luận.
Me Trau va Mehaicongchua: quan điểm của mình chả giống hai bạn tẹo nào, hehe, mình không bao h cho rằng mình có quyền định đoạt chuyện các cụ chia thế nào cho các con, làm sao lại có chuyện các cụ “phải” chia đều hay chia lệch theo ý kiến của con cái nhỉ, khi rõ ràng tài sản là của các cụ, hehe. Hơn nữa nhé, chuyện này xa quá, bét nhất cũng 25-30 năm nữa, nên mình đâu có ý định “sống mòn” để chờ thừa hưởng tài sản của ông bà chứ, lúc đấy mình cũng đến 50 có lẻ rồi, lúc đấy chắc là con trai và con dâu mình sẽ mong đợi chuyện này hơn……Trong từng đấy năm, vợ chồng cùng nhau tích cóp thì nên được khối thứ rồi, vấn đề là tích cóp từ bây h cho mình, hay chả bao h tích cóp vì cứ thế là góp chung vào nhà chồng…. Đau đầu là ở chỗ đấy….
@ all: vì chuyện này nhạy cảm quá, nên em mới lên diễn đàn trưng cầu ý kiến của các bác, chứ đương nhiên những người khôn ngoan, không ai đắm đuối vì tiền hết cả đâu bác ạ, tình cảm gia đình là quan trọng nhất, và em không bao giờ muốn gia đình em tan vỡ vì chuyện tiền bạc cả. À, em cảm giác nhiều bác chưa hiểu hết chuyện của em thì phải: em đã nói là em sẵn sang sống chung với bmc các bác nhé, độc lập ở đây là tụi em mua sắm tài sản của bọn em- đứng tên bọn em- thêm đất thêm nhà thì chả bao h thừa cả, nên em mới kông thích đứng ra nhận nợ nhà là vì thế, tiền đấy thà em đầu tư vào cái khác còn hơn. Ý em là thế!!