Những chuyện thế này, em tin là phổ biến lắm. Em đang đau đầu về chuyện này quá, các bác cho em lời khuyên nhé. Vấn đề chính là ý tưởng chủ đạo của chính chồng em thôi, các bác ạ.
Câu chuyên nhà em thế này:
Em là dâu trưởng, sinh sống cùng gia đình chồng rất hòa thuận hạnh phúc, em chả có gì phàn nàn về chồng em cả, cả hai đều hai trao đổi với nhau, nhưng đôi khi có những vấn đề nhạy cảm mà em ngại trao đổi với chồng em, hoặc cả khi em đã trao đổi, chồng em vẫn kiên quyết bác bỏ, lúc đấy em đành ngậm ngùi theo ý chồng vậy!!!
Nhà em lại đi tìm mua nhà và đất (tất nhiên vì nhà có 2 anh con trai, gánh nặng nhà cửa cũng đè nặng lên vai bmc em lắm). Hiện cả đại gia đình đang sống trong một căn nhà đủ to để đảm bảo ai cũng có phòng riêng, tuy nhiên, vẫn cần một cái nhà thứ hai cho 1 anh con trai tách ra!!
Số vốn của bmc em chả nhiều lắm, nhưng từ bmc đến chồng đều muốn đầu tư mua đất đẹp nhà to, cho bõ công đầu tư. Hay quá í chứ, tầm nhìn chiến lược quá í chứ :Smiling: . Nhưng nhất định là phải vay, chắc đến 1/3 số tiền mua đất í. Bmc em cũng già rồi, dù ham đất đẹp đất to nhưng vẫn ngại vay nợ thế chấp, bởi nhìn đâu ra nguồn trả nợ bây h. Bố chồng em tuyên bố không thể vay nợ. Thế là chồng em đứng ra nhận, cứ đi vay, rồi chồng em trả. Tức là đây sẽ là trách nhiệm của vợ chồng em (hay của chồng em thì em chả rõ). Vấn đề là gì: chồng tuyên bố mà chẳng buồn hỏi em lấy 1 câu, xem em nghĩ gì, kế hoạch của em là gì. Nếu chồng em trả nợ, tức là lấy nguồn từ thu nhập của cả vợ và chồng đúng không ạ, của chồng công vợ cùng nhau sẻ chia, sao chồng em chả buồn hỏi em câu nào nhỉ, hay là anh í cho rằng nghĩa vụ đóng góp vào với khối tài sản của cha mẹ là chuyện đương nhiên dễ hiểu, hay anh ta cho rằng em chả cần mó tay vào, vài ba cái dự án anh ta kiếm được là đủ trả nợ (cái này chả chắc, ai biết được lộc nó đến nó đi thế nào). Mà em thì có 1 suy nghĩ, 1 nguyện vọng hoàn toàn khác. Em muốn vợ chồng em tự phát triển tài sản của chính mình, đứng tên của chính vợ chồng mình. Có như thế thì quyền lợi của hai vợ chồng mới hòan toàn đảm bảo. Chồng em thì đơn giản rồi, tài sản đứng tên ai chả thế, của bố mẹ anh í thì đương nhiên là của anh í rồi. Nhưng với em thì chắc gì các bác nhỉ, cho đến khi em còn là vợ anh í- tức còn được coi là con dâu trong nhà- em mới được hưởng thụ cái tài sản ấy (chả có chủ quyền sở hữu gì nhé). Còn không thì…. khéo có ngày trắng tay ra đi ý chứ..
Em từng nghe đầy cả tai những câu chuyện đau xót về thân phận phụ nữ: bạn cùng cấp 3 của em- mẹ nó và các con- đều bị các chú đuổi đi cướp lại nhà sau khi bố nó mất, bây h nó tạm yên thân khi đã lấy chồng, nhưng mẹ nó và các em vẫn phải đi thuê nhà ở tạm; có người cũng bị đuổi ra khỏi nhà chồng trắng tay, bởi bà nội cho rằng tiền đổ vào chữa bệnh cho con trai đã quá nhiều rồi, nên con dâu và các cháu không còn quyền hưởng lợi; hoặc đầy những phụ nữ sau ly hôn phải quay về sống cùng cha mẹ đẻ, bởi họ chẳng được phân chia đầy đủ để đảm bảo cho cuộc sống của mẹ và con… hic hic.. nhiều lắm ạ, nên em bị nhồi sọ bởi những ám ảnh ấy. Nên em chỉ mong muốn vợ chồng em cùng phát triển tài sản của chính chúng em thôi, một miếng đất hay căn nhà nhỏ tí cũng được, nhưng thuộc chủ quyền của em và chồng em, giấy tờ hẳn hoi, để em đảm bảo được tương lai của em và các con em, phòng khi có bất trắc trong cuộc hôn nhân của em. Các bác thấy nguyện vọng của em có chính đáng không ạ?? Có quá đi chứ?? Em phải bổ sung thêm là thu nhập của vợ chồng em cũng đủ tốt, cả em cũng kiếm tiền tốt như chồng em. Nếu vợ chồng em mua đất của chính mình, em sẵn sang nai lưng ra gánh vác nợ nần với chồng em, em hòan toàn không phải là tuýp phụ nữ phụ thuộc vào chồng. Em thích độc lập tự chủ (bây h thì chưa thể, vì vợ chồng em chỉ mới chung sống được 4 năm, nhưng em tin là vợ chồng em sẽ mua đất mua nhà riêng được). Em vẫn thấy sống chung với nhà chồng là ổn, nhưng góp công sức của mình vào tài sản nhà chồng thì em chả muốn tẹo nào, nó không đảm bảo cho em và các con em!! Cho dù ông bà có tốt đến mấy đi nữa, cho dù chồng em có yêu vợ thương con đến mấy đi nữa, nhưng một khi có sự bất trắc, ai đủ công bằng minh bạch mà tính toán cho mẹ con em hả các bác. Vậy tại sao em cứ phải đặt số phận của em vào tay người khác, em muốn số phận của em nằm trong tay em!! Em muốn yêu cầu chồng em chung sức với em, tách ra khỏi bmc em, phát triển thành một gia đình độc lập!! Vấn đề là ở chỗ đấy.
Em vẫn chưa nói chuyện này với chồng em, bởi em e ngại là nó quá nhạy cảm. Nếu không khéo em sẽ bị chụp mũ là ích kỷ và tham lam, có khi bmc đang thương còn quay sang ghét ý chứ! Nhưng em nên nói gì để thuyết phục chồng em hả các bác. Bởi có khi không chỉ lần này, mà sẽ còn lần khác, là mãi mãi luôn….(P/S: em đành thêm tý râu ria nữa nhé:năm ngoái vợ chồng em cũng góp 1/3 số tiền để xây nhà mới, nhưng ông bà không bao h đề cập đến trước mặt họ hàng bạn bè, ông bà kể chuyện như thể tòan ông bà bỏ tiền ra xây nhà và tụi em chỉ biết ở cùng thôi í, đến nỗi mẹ đẻ em cho là em bịa chuyện vợ chồng em góp tiền, vì rõ ràng ông nội kể rằng vợ chồng em chả có nổi 1 đồng mốc nào, em chạnh lòng lắm, cũng bày tỏ với chồng em, nhưng chồng em an ủi vài câu lấy lệ rồi cho qua).
Em tin là các bác ở đây ai cũng sẽ gặp chuyện này, quan điểm của các bác thế nào?? chia sẻ cho em biết với. Em cảm ơn các bác!!