Bỏ quách đi mà làm lại từ đau ban ạ. Bạn sống với con người bệnh hoạn đó chỉ khổ cả cuộc đời. Bỏ nhau đau hiện tại nhưng về sau bạn còn được thanh thản. Mình thấy chồng bạn nếu đúng như lời bạn kể thì là kiểu người hai mặt, ko thể tin bạn ạ. Mà làm chăm sóc khách hàng thì giao tiếp phải khéo lắm, chứ sao bạn lại bảo chồng giao tiếp kém. Chẳng biết trước anh ta thế nào chứ giờ thì ko thể chấp nhận được. Bạn còn gia đình, con cái, sự nghiệp. Cứ gắn cuộc đời mình với 1 kẻ ko ra gì như thế chỉ thiệt thòi thôi. Rồi chẳng bao giờ bạn có hạnh phúc đâu.
Trời, ck bạn cũng như những ng đàn ông khác thôi, hám của lạ. Những lời a ta nói chỉ là biện minh thôi. Đổi ngược lại bạn, bạn cũng thèm muốn sex ở nh ng đàn ông khác thì a ta có chấp nhận ko?
Đơn giản mẹ này đang làm đúng phương pháp, bây giờ việc còn lại là mẹ nó phải xác định rõ ràng giữa việc ở lại và việc ra đi xem thiệt hơn thế nào.1. Ở lại: như mẹ nó đã làm là tâm sự toàn bộ về cảm giác và khả năng chấp nhận và hiểu rõ rằng việc ở lại sẽ diễn ra những cái gì trong khả năng chấp nhận thì cho qua, còn cái nào đụng chạm đến chuẩn mực đạo đức thì cần dứt khoát như gợi ý ai đó ngủ với mẹ nó để lên chức lên quyền, điều này lạ tối kỵ. Nên không muốn diễn ra điều này (nói với chồng vậy) trong tương lai và có hứa hẹn thì cũng không chấp nhận. Dư luận hay bàn tán thì kệ họ, kể cả webtretho, đừng tìm sự đồng cảm và chia sẻ quan điểm bạn sẽ thất vọng và sẽ bết tắc. Bạn thấy chịu được và vẫn hạnh phúc thì không vấn đề gì cả. Còn bổ sung cho phươn án này thì tình cảm cả hai đang rất nhiều, rất yêu và trách nhiệm với nhau thế thì chẳng lý do gì để rời xa nhau hay đau khổ vì điều ấy cả ,chỉ tìm cách khắc chế từ từ cái sự bệnh hoạn đó đi là ok. 2. Ra đi: li dị thì coi như chấm hết, nhưng có vẻ mất sẽ nhiều hơn được trong khi 2vc bạn đang rất yêu nhau, chỉ cái sự bệnh hoạn kia thôi thì liệu có đáng? Mấy người tâm thần, điên dại nghiện hút, bệnh nặng thì sao? Thử cân nhắc và quyết địnnh, làm sao bản thân thấy thoải mái nhất, vui vẻ nhất chứ không phải hỏi quan điểm người khác làm gì, bạn ko sống cho ai khác ngoài chính bạn. Ủng hộ ở lại nhưng có chấn chỉnh và điều chỉnh từ từ, giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa, có cho thêm thời gian để điều chỉnh mà không được rồi ra đi vẫn chưa muộn.
Kể tiếp đi bạn, mình đang thắc mắc kể từ khi được bạn bật đèn xanh như thế thì tình cảm chồng bạn dành cho bạn có thay đổi k? Và bạn k sợ sẽ lây bệnh nếu chồng đi bên ngoài như thế sao?
Chữa bệnh, chứ không phải là làm cho bệnh nặng hơn bạn nhé.Biết bệnh mà không sửa thì là yêu bệnh =))
Em thử cho chồng đi tư vấn về tâm lý xem sao Gởi từ ứng dụng Webtretho của marylou
Tùy theo quan niệm và suy nghĩ của từng ng thôi. Có người ko bao h chấp nhận chuyện ck sex với ng khác và coi đó là sự phản bội, là sự ko tôn trọng. Có người thì nhắm mắt làm ngơ, miễn sao ck vẫn yêu thương và lo cho gd là được. Có người còn sống theo kiểu các cặp vợ chồng trao đổi bạn tình...Bạn đã chấp nhận ck bạn như thế và thấy vẫn ok thì vẫn tiếp tục sống với nhau thôi, nh nhớ nhắc a ấy bảo vệ cẩn thận.
Chồng mình ko làm chăm sóc khách hàng theo kiểu bạn nói, anh ấy chỉ làm trong ngành khách hàng 1 tg rất ngắn, về sau đã chuyển sang vận hành và phát triển sản phẩm. Chuyện giao tiếp kém là chuyện có thật.
Mình cho rằng chồng mình, hay những người đàn ông khác đều hám của lạ như một bản năng con thú, chỉ là ai khống chế được và ai không khống chế được. Chồng mình thì là người có tư tưởng vô pháp, vô thiên, không coi trọng nguyên tắc, anh ấy không đặt ra nguyên tắc cho vợ, và cũng không muốn phải sống theo nguyên tắc của người khác.
Mình hiểu chồng mình và mình biết anh ấy không phải kẻ hai mặt. Mình đủ thông minh và tỉnh táo để nhìn nhận con người của chồng. Bản thân anh ấy không trói buộc gì mình, và không đòi hỏi mình bất cứ điều gì cả về công dung ngôn hạnh, mình xấu xí anh ấy vẫn yêu, mình đanh đá anh ấy vẫn thương, mình nói chuyện với ng yêu cũ, hay có đàn ông thích, anh ấy vẫn tôn trọng mình, anh ấy thực sự coi trọng sự tự do cá nhân của mình, và chỉ mong muốn mình có được sự thoải mái nhất. Yếu điểm duy nhất của anh ấy là vấn đề đó, nhưng các bạn thử nghĩ xem, chuyện vợ chồng không phải chuyện cái áo cái quần, mặc không vừa thì vứt đi mặc cái khác? Sống với nhau, đã biết người kia tốt với mình là mình đã mang nợ ân tình, đã có duyên với nhau tức là cái nợ số phận. Mình không bao giờ vội vàng làm điều gì để sau này phải hối hận cả. Câu chuyện còn dài, mong các bạn hãy lắng nghe rồi hẵng phán xét.
Cảm ơn chị, em thấy chị là người hiểu tâm lý em hơn cả. Em cũng nghĩ về việc cân nhắc giữa hàng tá những tật xấu khác của đàn ông và em thấy rằng như chồng em vẫn chưa phải mức không thể chịu nổi. em đã cho phép tức là em đã chấp nhận gìn giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng những sự việc hiện giờ khiến em thấy rằng ngay cả việc gìn giữ em cũng không muốn làm nữa, em sẽ kể ngay sau đây.
Mình không sợ vì chồng mình là người có học hành, anh ấy suy nghĩ về sex khá văn minh nên không bao giờ có chuyện đi không bao hay đi với những người không đàng hoàng. Anh ấy đủ thông minh mà. Còn tình cảm thì như mình đã nói, từ đầu đến cuối, anh ấy đều vẫn vậy, đi hay ko chỉ là do mình cho phép hay không thôi còn ảnh vẫn thương mình, chăm cho gia đình, chiều chuộng quấn quít với vợ. Kể cả có đi gái thì anh ấy vẫn dành hầu hết tất cả thời gian để về với mình, có lẽ anh đi đâu đó lúc buổi trưa, hoăc khi mình có việc đi thì anh cũng đi, còn lại thời gian nào mình ở nhà anh ấy cũng vẫn dành thời gian cho mình hết.
Em cũng từng định thử nhưng chưa kịp đi thì đã xảy sự.
Mình giống như buộc phải chấp nhân và có thể chấp nhận chứ ko phải là chấp nhận, nên vẫn đau lòng lắm, nhưng khi phán xét và nhìn sâu vào vấn đề thì mình hiểu nó có những lý do của nó, nên đây chỉ là vấn đề cá nhân của mình thôi, anh ấy thì trước sau vẫn như 1, ko phải người thay lòng đổi dạ gì.
Đợt đấy anh đi công tác tận Trung Quốc mấy ngày liền, em ở nhà bị hỏng máy mới dùng tạm máy anh ấy thì thấy máy tự động đăng nhập vào 1 nick yahoo lạ. Em mò xem thì thấy đó là nick của anh ấy, chat với sếp bọn em (em làm chung cty với anh ấy ở thời điểm đó) chat thì chỉ nói là con bé này ở cty ngon, con kia cũng ngon, rồi rủ nhau đi chén gái, kể lại chiến tích các thứ, kiểu buôn dưa lê của đàn ông. Em cũng không quá bất ngờ, nhưng em bất ngờ ở chỗ, có lần anh ấy nói với sếp "Anh có thích chén con vợ em không? Nó dâm lắm. Ngon nữa. Anh thích thì em bảo nó" Em choáng váng cả mặt mày, thấy xây xẩm như muốn ngất.
Ông sếp ấy rất quý vợ chồng em và rất gần gũi, là người bạn lớn của cả hai vợ chồng, chúng em còn đi xem phim, đi ăn tối hai cặp với nhau. Một mối quan hệ cần gìn giữ như thế, mà anh ấy lại cư xử như vậy làm em muốn chết đi vì ô nhục, thấy khốn nạn thân mình. Ở cty em vẫn hay trêu là ông ấy đẹp trai, râu quai nón sexy, khi em nói những điều ấy em hoàn toàn vô tư và vui vẻ, vậy mà giờ đây nhớ lại em chỉ muốn độn thổ vì nhục. Không biết ông ấy nghĩ gì về em? Không biết em sẽ phải cư xử ra sao với ông ấy những ngày tới? Mà dạo này hình như em cũng thấy ông ấy hay lảng lảng em... Ngoài chuyện ấy ra, em còn phát hiện khi pv nhân sự mới, chồng em hay lưu yahoo, sđt bọn nó rồi gạ gẫm, nói là muốn có cv tốt thì cho anh chén 1 cái...
Đợt đó anh ấy đi công tác 7 ngày, em phát hiện ngày thứ 2, sau đó là chuỗi ngày sống như trong địa ngục. Ở Trung Quốc thì mạng mẽo khó khăn, anh ấy cũng không gọi về. Từng ngày từng ngày em đều nghĩ, em sẽ phải làm gì với anh ấy. Em còn nghĩ đến việc trói anh ấy lại rồi đánh bằng gậy cho đỡ tức. Nỗi đau khổ của em, em chẳng biết nói với ai. Vẫn đi làm, vẫn nói chuyện báo cáo công việc với sếp, với trái tim vụn vỡ vì đau khổ, bộ mặt dày bịch ra, nổi da gà mỗi khi phải đối diện sếp.
Thế mà đến khi về nhà, em vẫn bình tĩnh lạ. Em kiên quyết đưa đơn ly hôn, bỏ về nhà mẹ đẻ. Chuyện khá dài, nhưng cuối cùng anh ấy lại thắng, lại kéo em về được bằng tất cả nỗ lực.
Nhưng có một chuyện mà ai cũng không biết, mà chỉ mình em biết, anh ấy có 1 nhược điểm, 1 nhược điểm chí mạng. Anh ấy rất thèm sex. Không phải chỉ với em, mà là với mọi ng đàn bà xung quanh anh ấy. Từ bé đến lớn, anh ấy là một đứa trẻ rất ngoan, được gia đình bảo bọc. Anh ấy ít bạn bè, gần như không giao tiếp với phụ nữ. Anh ấy muộn yêu, sớm cưới, chẳng biết gì về phụ nữ. Em là người phụ nữ đầu tiên, và cũng là người duy nhất anh ấy yêu. Nhưng ngay từ thời học sinh, anh ấy đã biết nhìn trộm phụ nữ, nhìn lớp quần lót hằn lên dưới lần vải mỏng, nhìn người khác hớ hênh, hay chiếc áo dài ướt trong veo. Hồi yêu nhau, có lần anh ấy ngây thơ khoe em chiến tích, chụp được một bà chị ngồi xổm xuống, quần trễ đến khe mông. Rồi lại có lần, anh ấy lén chụp đc con bé phòng bên cạnh ngủ nuy chẳng mặc gì. Em rất giận, mắng anh ấy, đòi chia tay, anh ấy sợ quá, xin lỗi em và hứa ko bao giờ làm vậy nữa. Em cũng nghĩ đơn giản là anh ấy còn trẻ con quá nên tò mò, nhưng không, hóa ra điều đó vẫn tiếp diễn, chỉ là anh ấy không còn ngây thơ đủ để kể cho em nghe.
Lấy nhau rồi, có mấy lần em tìm ra trong điện thoại anh ấy những đoạn quay lén dưới váy các đồng nghiệp, em tá hỏa lên, mắng anh ấy rất ghê. Anh ấy lại xin lỗi, lại ve vuốt, xoa dịu em, lại hứa không tái diễn. Tuy nhiên việc đó vẫn tái diễn.
Giờ chắc các chị cũng hiểu, tại sao em lại kể dài về quá trình yêu nhau của bọn em đến vậy, em muốn bày tỏ để các chị hiểu rằng, chồng em rất tốt, rất thương em, về phận làm chồng, anh ấy không có gì sai cả. Anh ấy còn tuyệt vời hơn bao nhiêu người chồng gia trưởng, thiếu tôn trọng vợ, hoặc lạnh lùng, thiếu quan tâm vợ. Anh ấy rất tuyệt. Nhưng anh ấy cũng bệnh hoạn nữa.
Lúc đầu em rất kinh tởm, rất lên án phản đối, nhưng việc đó quen dần. Em coi đó là trò nghịch dại của anh ấy, em chỉ nhắc, anh lo mà cẩn thận, việc này lộ ra, anh sẽ mất tất cả, và em sẽ t ự sát vì không chịu nổi nhục đâu. Anh ấy vẫn vâng dạ, và vẫn xoa xuýt tình cảm với em để em bớt giận.
Thế rồi có một lần, lần này nghiêm trọng hơn cả. Em tình cờ vào nick skype của anh ấy, thấy anh ấy nói chuyện với 1 ông đồng nghiệp, họ trao đổi nhau những đoạn video, những tấm hình, còn giới thiệu cả gái cho nhau, hẹn ngày nào đó cùng đi chén. Em phát điên phát dại, em chửi bới tru tréo, cào xé anh ấy. Anh ấy sợ hãi, rơi nước mắt, lạy lục van xin em. Em stress hàng tháng trời vì đau khổ. Anh ấy biết lỗi, càng chăm sóc em hơn. Các chị biết đấy, con em lúc đó đã 3-4t, nó biết yêu bố, yêu mẹ, còn em thì yêu anh ấy vô cùng. Anh ấy cũng yêu em, chúng em sống với nhau lúc nào cũng hạnh phúc, ấm êm, sao em lại có thể chỉ vì anh ấy có chút bệnh hoạn trong đầu óc mà bỏ mặc anh ấy? Nếu không có chúng em, chắc anh ấy cũng không sống nổi. Em lại bỏ qua, một lần nữa. Anh ấy vẫn thề với em, anh ấy còn nguyên vẹn là của em, chưa sứt mẻ tí ti. Những kế hoạch đó, chỉ là nói ra thôi, còn chưa có cơ hội thực hiện.