Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Quen người hơn 12 tuổi, đúng hay sai
Cảm ơn anh đã đến, đã cho em biểt cảm giác của sự bình yên, em sẽ không hối hận khi đã lựa chọn anh, anh à
12:22 CH 18/11/2012
Viết cho những mối tình đã xa.
Đúng là cuộc đời không thể nói trước được chữ ngờ, dù mình biết mình sẽ phải đứng lên và buông tay anh chàng thứ tư này mãi mãi,mình từng nghĩ sẽ chẳng ai dám nghe cái quá khứ hoành tráng của mình, vì trên đời này thiếu gì người con gái thanh cao, biết yêu thương. Anh, người cưối cùng đã đến, đã kéo mình lên những tháng ngày tội lỗi, từ đày đọa mình,anh lắng nghe mình mọi thứ, dù chưa gặp mặt anh lúc đó thế nào nhưng mình hình dung anh rất cù lần.hehe.Một người có thể bỏ cả ngày để nhắn tin cho mình chỉ để nói với mình rằng cuộc đời này vẫn còn có nhiều cái đáng để mình sống tốt hơn. Anh nói anh cần người chung thủy, hơi quậy tí nhưng biết quan tâm anh. Anh là người duy nhất đọc cái profile thui là mình muốn gút sờ bai nhưng đó lại là người mình thấy mang ơn nhiều nhất.
Ở bên anh, mình thấy mình nhỏ lại, cũng có thể vì anh hơn mình 12 tuổi.Anh chiều chuộng mình, nhún mình trước thói đỏng đảnh của mình, kiên nhẫn chờ mình hàng ngày , nhắn tin gọi điện cho mình 10 cuộc không trả lời cũng không tỏ vẻ khó chịu. Anh cho mình biết mọi thứ về quá khứ của anh, hóa ra mình có đồng minh nhẹ dạ, bị người ta lợi dụng tình cảm lừa tiền, mà cô ấy lại không được đẹp cho lắm. ăc ặc.Anh ấy lo cho mình mọi thứ nhỏ nhặt, luôn xin lỗi mình trước khi anh giải thích bất kì vấn đề nào mà mình trước đó giận dỗi. Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất giới thiệu mình cho gia đình anh biết, là người duy nhất đặt vấn đề hỏi cưới mình. Ở bên cạnh anh mình không có cảm giác yêu mà là cảm giác có một sợi dây níu mình và anh lại, không thể bỏ được, hết tình còn nghĩa. Anh luôn muốn hét to cho mọi người biết mình là người yêu của anh. Trong mắt anh, mình quá đáng yêu, quá thông mình dù mình là con vịt con xấu xí, bất cứ chuyện gì anh cũng cần có sự góp ý của mình.
Có lẽ, số mình lận đận tình duyên, mình cần anh, anh cần mình nhưng rốt cuộc trước mắt hai người sẽ không đến được với nhau vì sự cấm cản của gia đình, khi mình cảm nhận mình được yêu và yêu người ta chân thành thì cũng là lúc mình biết mình sẽ sống cuộc đời lẻ loi nếu không đến với anh. Đơn giản anh là người duy nhất chân thành với mọi lỗi lầm của mình, anh có thể hòa hợp với mình trong mọi chuyện, anh là mẫu hình bấy lâu trong kí ức mình vẫn nghĩ nhưng đời vốn không là mơ. Có ngày mình sẽ tiễn tình yêu này đi, nhưng không biết ngày ấy sớm hay muộn thôi.
Dạo này anh chàng bách khoa cứ hay làm phiền mình, dù mình không còn hận anh nữa nhưng cảm giác yêu ngày xưa đã chết, anh không còn tồn tại trong kí ức của mình, cái anh đem lại cho mình chỉ còn là phút hừng hực của ham muốn thể xác xa xôi. Anh hứa hẹn thề thốt với mình bao nhiêu mình càng thấy sợ mình bấy nhiêu. Anh nói ngày ấy tại anh bị stress trong công việc nên anh đã đánh rơi mất em. Hai năm nữa, nếu em không đến được với anh ấy thì anh sẽ cưới em???. Anh sẽ không yêu ai và muốn mãi mãi là chồng bí mật của em. Mình đã nói anh đủ thứ, thậm chí chửi anh, chặn số anh lại nhưng nếu mình muốn anh vẫn vựot qua 150km chạy từ Đồng Nai về để gặp minh. Đó có phải là tình yêu hay chỉ là ham muốn, mình hay hỏi anh vậy, câu trả lời là nếu chỉ coi em là nơi thỏa mãc sex, anh sẽ không dại dột mà chạy xe như thế. Phân vân, trăn trở dù người ta đã làm mình đau khổ nhưng sao vẫn thấy buồn khi anh nói vậy. Mình không yêu anh ta nữa, mình không muốn sai nữa nhưng tại sao????Mình sẽ không đâm đầu phạm lỗi lần nào nữa, mình đã mất nhiều quá cho những cựộc tình không cuối, mình sẽ không yêu ai nữa nếu cuộc tình cuối kết thúc. Giờ tuổi đã già, nhan sắc không chăm chút, có muốn kua trai cũng khó mà khó hơn là ko có trai nào đá mắt tới mình.
Mình việt lên những dòng chữ này, không hi vọng ai đọc được nó, không hi vọng ai bình luận, vì bình luận thì cũng chửi mình ngu dốt mà thôi.Mình viết lên đây cũng như muốn hét to với mọi người là mình đã thoát khỏi những tháng ngày sai lầm, mình cũng có một người yêu thương mình, dù rằng cuộc tình đó sẽ không có hậu. Cảm ơn anh đã đến, đã cho em những phút ấm áp yêu thương, đã khen em là cô bé dễ thương, đã cho em biết cảm giác của một gia đình hạnh phúc ra sao. Em sẽ xin lỗi anh nếu ngày nào đó, em không bên anh đến suốt cuộc đời dù rằng em rất muốn. Chiều nay mưa bay, anh vẫn sẽ đứng ở cổng và ngóng em như mọi bữa, sẽ cầm sẵn mủ bảo hiểm đội lên đầu cho em, nhìn em với con mắt yêu thương rằng nhìn vợ mắc cười quá.Em thèm ôm anh, cứời ngằng ngặc đằng sau tấm lưng gầy ấy chỉ vì em muốn cười,…….
Rất cản ơn ai đó dành thời gian lướt qua và đọc những gì mình mình viết, chúc mọi người ai đã đang và sẽ yêu, mãi mãi được hạnh phúc
11:42 SA 08/11/2012
Viết cho những mối tình đã xa.
Mình tự tạo cho mình thành một đứa con gái lăng nhăng, mình đã quen hết anh này tới anh khác,những ngày lang thang trên mạng tiếp theo mình gặp một anh sinh 1984 dân bách khoa công nghệ thông tin. Đây là mối quan hệ khá phức tạp, vì mình không rõ mình còn níu giữ mối quan hệ này làm gì khi mình không yêu người ấy và người ấy cũng không yêu mình?Tình yêu ấy có phải là tình yêu sét đánh không, mình nói chuyên trên mạng đã rất hợp gu với anh,rồi cà phê 15 phút mà tối đó thấy lòng lâng lâng không ngủ được. Chắc mình bị cái mác bách khoa đánh gục,:D vì anh ta không đẹp, không giàu có, nói chung rất bình thường, nói chuyện thì đặc sệt giọng quảng nam.không mê được mà mỉnh cứ mê nhỉ?:p
Mối tình này kéo dài được 15 ngày thì có sóng gió, anh nói anh đang mắc nợ, còng lưng ra trả nợ"ngu", nhà đất đóng băng mà đầu tư xây nhà chung cư?bây giờ công ty xây dựng mất khả năng thanh toán, ngân hàng thì mỗi tháng anh phải trả 7.500.000 với mức lương 10.200.000.
Cũng thương anh, ngày ấy mình chỉ hi vọng gặp anh được hai mươi phút là mình mãn nguyện lắm. Lần nào gặp nhau,mình cũng biết anh chỉ muốn thỏa mãn nhưng mình yêu anh nên mình chiều, trưa nắng nôi hay chiều tối mệt mỏi, mình chỉ cần biết anh khỏe là mình vui.Mình động viên tinh thần anh dù mình biết chẳng giúp được gì. Ấy vậy mà người ấy chưa bao giờ quên được mối tình cách đây ba năm, người ấy không bao giờ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm mình,mình nhắn tin hay gọi điện thì cũng không trả lởi, có một tuần liền ngày nào mình cũng lên yahoo nhắn tin cho anh, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đủ thứ, vậy mà anh im lặng. Hóa ra, anh đến với mình vì cái bản năng rất con người thôi.
Có một thời gian anh nói mình đi tìm người khác yêu đi, anh bây giờ không thể mang đến hạnh phúc cho ai được, anh tìm cách tránh né mình.Lúc đó mình tự nhủ với lòng, sẽ chờ anh dù 5 năm,10 năm cũng được vì anh mang linh hồn của mình đi mất, tưởng chừng như không ai có thể thay thế anh. Mình lúc đó hận đàn ông, cách hận của một đứa con gái ngu là tìm cách ve vãn đàn ông rồi .................abcxyz, nhiều anh tưởng mình yêu nên mới làm vậy, sau này vẫn nhắn tin cho mình hỏi tại sao mình đùa cợt với anh ta?Có một anh rất đẹp trai, học mĩ thuật, bạn bè của mình tưởng mình thích anh ta, vì mình dẫn anh ta đi họp lớp, và nói chuyện rất tình cảm
Có một thời gian anh nói mình đi tìm người khác yêu đi, anh bây giờ không thể mang đến hạnh phúc cho ai được, anh tìm cách tránh né mình.Lúc đó mình tự nhủ với lòng, sẽ chờ anh dù 5 năm,10 năm cũng được vì anh mang linh hồn của mình đi mất, tưởng chừng như không ai có thể thay thế anh. Mình lúc đó hận đàn ông, cách hận của một đứa con gái ngu là tìm cách ve vãn đàn ông rồi .................abcxyz, nhiều anh tưởng mình yêu nên mới làm vậy, sau này vẫn nhắn tin cho mình hỏi tại sao mình đùa cợt với anh ta?Có một anh rất đẹp trai, học mĩ thuật, bạn bè của mình tưởng mình thích anh ta, vì mình dẫn anh ta đi họp lớp, và nói chuyện rất tình cảm, anh cũng có vẻ am hiểu nhiều thứ khi nói chuyện với bạn của mình nhưng chỉ có mình mới biết anh ta vô duyên cỡ nào. Oải cái anh này quá, lại thêm một tên vì nhu cầu mà lại nhân danh tình yêu mới chết, lúc nào cũng nói tại con tim mình khô cứng, tại mới quen nên anh chưa hiểu em được, toàn trách mình mà anh ta chẳng có lỗi gì mới chết. Ôi mình lại là kẻ có lỗi khi toàn đi dzụ trai thội ?Anh ta cũng nhiều lần hù dọa mình là sẽ xử mình vỉ tội lừa gạt tình cảm anh ta???Đều là tự nguyện nhưng mình khộng thiệt thòi thì anh ta thiệt thòi mới sợ??Mấy anh này đẹp trai mà khó xài quá đi mất. Bây giờ lâu lâu lại gọi điện rủ rê mình đi nhà nghỉ để ôn lại kĩ niệm xưa.Đẹp trai, có công việc, thiếu gì gái theo mà cứ làm phiền mình phát sợ.
11:39 SA 08/11/2012
Viết cho những mối tình đã xa.
Mính quen anh 1984 trước anh 1986 nhưng có lẽ mình chưa thực sự ấn tượng với anh cho lắm,nên mất một thời gian sau anh mới liên lạc lại với mình. Thời gian đầu hầu như anh nào cũng tỏ vẻ đứng đắn để cá cắn câu," em biết không, anh thích em nhưng không dám cầm tay em, anh là người không đoàng hoàng vì anh có người yêu rồi mà vẫn còn quen em, người yêu anh và anh bị gia đình ngăn cấm". Bài tình khúc vựơt thời gian được anh nảy viết lại cứ làm tim mình thấy cựa quậy, thấy thưong anh, lòng rộng lượng của mình cứ mở cửa mà đón nhận những câu than thở của anh. Mình thích anh ta như một quy luật của tự nhiên, gương mặt ưa nhìn, nói năng nhẹ nhàng,hay tâng bốc mình..........Mình đã tự nguyện qua đêm với anh ta lúc đó là năm mình 24 tuổi, đó cũng là lần đầu tiên của mình, cũng trải qua những đêm vật lộn mệt nhoài với anh ta nhưng cuối cùng mình để anh ta thỏa mãn vì một phần mình muốn thử cảm giác mà ai cũng phỉ báng mình.Một đứa con gái làm chuyện đó không phải vì yêu người ta say đắm, mà chỉ là cái thích bản năng của chữ con trước chữ người. Anh ta cứ muốn gặp mình để làm anh ta thỏa mãn vì thực sự mình cũng ham muốn chuyện ấy và có lẽ mình là một loại rau sạch của anh ta. Mình biết chứ, lần đầu tiên làm chuyện đó mình cũng hoang mang, cũng stress nặng, cũng lo lắng đủ thứ nhưng sau đó chuyện đó thành ham muốn.
Anh ta khi nào muốn mới liên lạc với mình còn không thì không bao giờ hỏi thăm, cho tới khi mình nói không muốn gặp anh ta nữa, anh ta cuống cuồng điện thoại, nhắn tin ỉ ôi, nói là anh ta yêu mình, anh ta đã không biềt trân trọng một người con gái tốt như mình, nào là cho anh cơ hội bù đắp cho em........Đàn ông lả thế sao?câu này mình hỏi nhiều anh quá" tại sao khi em bên cạnh anh, thực lòng muốn xây một mối quan hệ tốt đẹp thì anh lại đạp đổ nó, để bây giờ anh năn nỉ em chi vậy?"
Mình nói thật, những gì đã diễn ra trước mắt, mình biết mình có lỗi, vì mình thế nên mình không tìm được ai yêu là đúng nhưng nếu tìm được một người yêu mình đúng nghĩa mình sẽ không lăng nhăng như thế, trong khi mình yêu, mình chỉ yêu một người, cũng quan tâm người ta, mình đâu phải loại con gái đào mỏ, một lúc ngủ với hai ba anh, nhưng có lẽ cái số mình bị người ta lợi dụng sau đó mình quay lại lợi dụng người ta thôi.Đời nó đen, không cái ngu nào giống cái ngu nào hết, quá khứ đã qua nhiều lúc nghĩ lại mà rùng mình.
11:37 SA 08/11/2012
Viết cho những mối tình đã xa.
Vào công ty mới này, mình cũng lại tiếp tục lên mạng chát chít rồi làm quen được với vài anh trên mạng, có anh mới dẫn mình đi uống cà phê được hai hôm đã muốn xơi mình, dù đã cố tỏ vẻ ga lăng ga tô, dẫn mình đi ăn uống, cũng hỏi thăm tào lao nhưng cuối cùng dẫn vào quán cà phê là tìm cách khám phá. Tèng tèng teng, chiêu cũ ta chặn số lại, tìm chút bình yên.---Bắt đầu những tháng ngày coi tình yêu là trò chơi dù mình là con rối không hơn không kém.
Tình yêu máu lửa tiếp theo đó là một anh chàng sinh năm 1986, cực kì baby, chắc cũng ham giường chiếu, dù rất sợ mẹ biết ta đang yêu8-}. Anh chỉ được cái nhà mặt phố(quận 4),mẹ làm to (công an) nhưng không có tiền,tìm mọi cách dụ vào khách sạn để tâm sự vì theo anh ra công viên nhiều người nhòm ngó, anh thấy không thoải mái lắm. Anh được cái cũng khá tâm lí, nói đâu trúng đó, không nóng tính bao giờ (mà có như vậy mới đưa mình vào tròng được chứ nhỉ).Lúc đó mềnh thích anh ta ở sự tinh tế nhẹ nhàng, thích thật chứ không phải là nói đùa,mình cũng hi vọng ở anh ta một tình yêu nghiêm túc.Mới đầu quen anh cũng ga lăng trả tiền nhưng được 3 lần thui, sau lần đó thì anh ấy thỏ thẻ như nai tơ"em ơi, anh chưa lãnh lương....., anh mới nộp tiền học." ti tỉ cái lí do để cô ấy è cổ ra trả tiền phòng, tiền ăn:D, chưa kịp làm gì với anh ta, vào khách sạn cũng chỉ để mình thấy khó chịu thui:Embarrassment:, vào một ngày không đẹp trời lắm, cô ấy giận vu vợ thì hai anh chị đường ai nấy đi, Cô bé đau lòng đi đứng sao không biết bị chiếc xe buýt hun một cái, may là chiếc xe đỡ hết cho chủ, không thì chuyện tình yêu của cô ấy khép lại từ lâu.
Con người qua thời gian dần biến đổi, cô bé ngày nào, bị mấy anh dụ dỗ đi khách sạn thì bây giờ quay lại dẫn anh ấy vào khách sạn, không yêu nhưng thích làm thế vì bị một cú sốc tinh thần quá nặng. Có lẽ ai cũng nói cô ấy là đĩ thoả và tận sâu trong lòng cô ây cũng thấy mình đốn mạt thiệt, nỗi đau cứ dai dẳng làm cô không thể nào thoát ra và anh chàng 1986 là người cô chọn vì anh ấy đơn giản baby, không có tiền nhưng không phải người đểu. Anh ấy không đáng trách, người đáng trách là cô, anh cứ tưởng cô quay lại vì cô thích anh, anh đâu biết rằng cô chỉ muốn thử cảm giác mới lạ.Anh coi cô như bạn,vẫn quan tâm cô khi cô nói cô không yêu anh, anh vẫn hay hỏi vì sao thế, chỉ có mình cô biết câu trả lời thôi, "thời gian xa anh em đã tìm được quá nhiều người hơn anh, quan tâm em".Mình biết đó chỉ là sự bao biện vì trong tất cả những người đó chưa có ai yêu mình(trong thời gian mình nói câu đó thui).Lúc trước nhắn tin, không bao giờ anh vội vàng trả lời,nhiều lúc còn quên,nhưng từ khi mình chia tay, anh chủ động nhắn tin hỏi thăm và nói là yêu em nhưng anh không biết thể hiên nên để mất em, cho anh cơ hội quay lại em nhé.Tất cả lời nói đó quá muộn màng, mình cứ nhắn tin cho anh nửa đùa nửa thật rằng phải chi ngay từ đầu anh nói với em?
11:36 SA 08/11/2012
Viết cho những mối tình đã xa.
Một con bé mới ra trường, thất nghiệp, ngoại hình có hạn, nói chung tương lai lúc đó mờ mịt, cứ lao đầu vào những tình yêu ảo trên mạng.Nó không hề biết rằng tìm kiếm ai đó hiểu mình, chia sẻ với mình, cứ như đãi cát tìm vàng. Và rồi, lần này con bé ấy đã té một cú rất đau, nó đã bị một đứa quen trên mạng lợi dụng lòng tin rồi lừa tiền gốm 5 tr và một chiếc xe máy cũng 5 triệu. Tên đó kể lể bị ngưởi yêu lừa cả tình lẫn tiền, công việc mất, sức khỏe mất, mình lại động lòng thương trong khi chính mình cũng đâu hơn tên đó là bao. Tên đó quá cao tay, không thể trách hắn được vì gặp người ngu ngốc như con bé, nhiều kẻ còn lừa tình lẫn tiền nữa là.Mình lúc đó vật vã, phải mất một thời gian dài để quên đi nỗi đau đó,mình ước gì mình gặp hắn ngoài đời, mình sẽ giết hắn mất. Nỗi căm thù lúc đó cứ bốc lên ngùn ngụt,càng hận hắn bao nhiêu mình càng căm thù chính bản thân mình, mình cứ bao biện cho hắn, mình không nghe lời khuyên của mấy chị trong công ty, để rồi mình khóc...............Một con bé công việc chẳng đâu tới đâu, học hành chẳng tới nơi tới chốn, tháng ngày ấy là tháng ngày thật sự khủng hoảng của mình. Đã bị hắn lừa mất chiếc xe rồi mà còn tin có ngày hắn trả lại, chỉ dựa vào những lới hứa của hắn???Vẫn thông cảm cho hắn để rồi khi hắn lừa tiền xong rồi còn dựng lên màn kịch bị giang hồ bắt giữ và đòi mình tiền chuộc?
Năm ấy mình thi rớt liên thông đại học kinh tế, một phần cũng vì chuyện này, một phần vì mình không có tiền học ôn, gia đình căng thẳng suốt nên cánh cổng học văn bằng tiếp theo đóng laị. Lương ọp ẹp ba cọc ba đồng, trong khi phải đi nhờ xe máy của chị, làm mình thấy nản trong công việc và vác hồ sơ đi rải khắp nơi, cũng chính lần này có một người cho mình mượn xe, cũng hỏi thăm và chia sẽ với mình, cho mình mượn chiếc xe dream để mình đi lại, hóa ra anh ta cũng thích mính. Biết đâu được người này lại cho mình một vố lừa nữa thì hãi lắm, cụp đuôi chạy mất.
Cử nhân tài chính doanh nghiệp của Cao đẳng kinh tế đối ngoại, ra trường thất nghiệp, chán, không biết làm gì cho đúng chuyên ngành mình đã học, đành nhắm mắt đi làm mọi ngành kể từ kho, đến kinh doanh, kế toán mà không ai nhận:D,để rồi túng quẫn quá phải đi làm nhân viên theo dõi đơn hàng của một công ty dệt gần nhà--khách hàng chủ yếu là người nước ngoài, cuộc đời ta thế là hết kể từ đây:((
Một đứa con gái mà ngoại hình tệ như mình thi coi như hết xài được ùi, suốt ngày quanh quẩn với vài ba công việc văn phòng, thử làm kế toán với một đống con số chi chít thì bị kế toán trưởng chỉ điểm, kiếm chuyện để đưa cháu ông ta vô, mình muốn lòi hai con mắt vì công nợ rồi còn phải lòi óc vì đối phó với ổng, tính đoảng của mình được khắc phục phần nào nhưng cuối cùng mình cũng chào thua ổng. Mình quay trở về công việc bình thường nhưng vẩn được tăng lương như cũ, hơn cũng được vài ma cũ trong công ty, công việc bây giờ tóm lại là nhàn( giống tên mình)----riết hồi chán nhưng không biết cách nào thoát vì hai năm mình chẳng tích lũy được tí gì, có lẽ vì thiên chưa thời địa chưa lợi, nhân chưa hòa :))
11:35 SA 08/11/2012
n
nhomaimotthoi
Hóng
467
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ở bên anh, mình thấy mình nhỏ lại, cũng có thể vì anh hơn mình 12 tuổi.Anh chiều chuộng mình, nhún mình trước thói đỏng đảnh của mình, kiên nhẫn chờ mình hàng ngày , nhắn tin gọi điện cho mình 10 cuộc không trả lời cũng không tỏ vẻ khó chịu. Anh cho mình biết mọi thứ về quá khứ của anh, hóa ra mình có đồng minh nhẹ dạ, bị người ta lợi dụng tình cảm lừa tiền, mà cô ấy lại không được đẹp cho lắm. ăc ặc.Anh ấy lo cho mình mọi thứ nhỏ nhặt, luôn xin lỗi mình trước khi anh giải thích bất kì vấn đề nào mà mình trước đó giận dỗi. Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất giới thiệu mình cho gia đình anh biết, là người duy nhất đặt vấn đề hỏi cưới mình. Ở bên cạnh anh mình không có cảm giác yêu mà là cảm giác có một sợi dây níu mình và anh lại, không thể bỏ được, hết tình còn nghĩa. Anh luôn muốn hét to cho mọi người biết mình là người yêu của anh. Trong mắt anh, mình quá đáng yêu, quá thông mình dù mình là con vịt con xấu xí, bất cứ chuyện gì anh cũng cần có sự góp ý của mình.
Có lẽ, số mình lận đận tình duyên, mình cần anh, anh cần mình nhưng rốt cuộc trước mắt hai người sẽ không đến được với nhau vì sự cấm cản của gia đình, khi mình cảm nhận mình được yêu và yêu người ta chân thành thì cũng là lúc mình biết mình sẽ sống cuộc đời lẻ loi nếu không đến với anh. Đơn giản anh là người duy nhất chân thành với mọi lỗi lầm của mình, anh có thể hòa hợp với mình trong mọi chuyện, anh là mẫu hình bấy lâu trong kí ức mình vẫn nghĩ nhưng đời vốn không là mơ. Có ngày mình sẽ tiễn tình yêu này đi, nhưng không biết ngày ấy sớm hay muộn thôi.
Dạo này anh chàng bách khoa cứ hay làm phiền mình, dù mình không còn hận anh nữa nhưng cảm giác yêu ngày xưa đã chết, anh không còn tồn tại trong kí ức của mình, cái anh đem lại cho mình chỉ còn là phút hừng hực của ham muốn thể xác xa xôi. Anh hứa hẹn thề thốt với mình bao nhiêu mình càng thấy sợ mình bấy nhiêu. Anh nói ngày ấy tại anh bị stress trong công việc nên anh đã đánh rơi mất em. Hai năm nữa, nếu em không đến được với anh ấy thì anh sẽ cưới em???. Anh sẽ không yêu ai và muốn mãi mãi là chồng bí mật của em. Mình đã nói anh đủ thứ, thậm chí chửi anh, chặn số anh lại nhưng nếu mình muốn anh vẫn vựot qua 150km chạy từ Đồng Nai về để gặp minh. Đó có phải là tình yêu hay chỉ là ham muốn, mình hay hỏi anh vậy, câu trả lời là nếu chỉ coi em là nơi thỏa mãc sex, anh sẽ không dại dột mà chạy xe như thế. Phân vân, trăn trở dù người ta đã làm mình đau khổ nhưng sao vẫn thấy buồn khi anh nói vậy. Mình không yêu anh ta nữa, mình không muốn sai nữa nhưng tại sao????Mình sẽ không đâm đầu phạm lỗi lần nào nữa, mình đã mất nhiều quá cho những cựộc tình không cuối, mình sẽ không yêu ai nữa nếu cuộc tình cuối kết thúc. Giờ tuổi đã già, nhan sắc không chăm chút, có muốn kua trai cũng khó mà khó hơn là ko có trai nào đá mắt tới mình.
Mình việt lên những dòng chữ này, không hi vọng ai đọc được nó, không hi vọng ai bình luận, vì bình luận thì cũng chửi mình ngu dốt mà thôi.Mình viết lên đây cũng như muốn hét to với mọi người là mình đã thoát khỏi những tháng ngày sai lầm, mình cũng có một người yêu thương mình, dù rằng cuộc tình đó sẽ không có hậu. Cảm ơn anh đã đến, đã cho em những phút ấm áp yêu thương, đã khen em là cô bé dễ thương, đã cho em biết cảm giác của một gia đình hạnh phúc ra sao. Em sẽ xin lỗi anh nếu ngày nào đó, em không bên anh đến suốt cuộc đời dù rằng em rất muốn. Chiều nay mưa bay, anh vẫn sẽ đứng ở cổng và ngóng em như mọi bữa, sẽ cầm sẵn mủ bảo hiểm đội lên đầu cho em, nhìn em với con mắt yêu thương rằng nhìn vợ mắc cười quá.Em thèm ôm anh, cứời ngằng ngặc đằng sau tấm lưng gầy ấy chỉ vì em muốn cười,…….
Rất cản ơn ai đó dành thời gian lướt qua và đọc những gì mình mình viết, chúc mọi người ai đã đang và sẽ yêu, mãi mãi được hạnh phúc
Mối tình này kéo dài được 15 ngày thì có sóng gió, anh nói anh đang mắc nợ, còng lưng ra trả nợ"ngu", nhà đất đóng băng mà đầu tư xây nhà chung cư?bây giờ công ty xây dựng mất khả năng thanh toán, ngân hàng thì mỗi tháng anh phải trả 7.500.000 với mức lương 10.200.000.
Cũng thương anh, ngày ấy mình chỉ hi vọng gặp anh được hai mươi phút là mình mãn nguyện lắm. Lần nào gặp nhau,mình cũng biết anh chỉ muốn thỏa mãn nhưng mình yêu anh nên mình chiều, trưa nắng nôi hay chiều tối mệt mỏi, mình chỉ cần biết anh khỏe là mình vui.Mình động viên tinh thần anh dù mình biết chẳng giúp được gì. Ấy vậy mà người ấy chưa bao giờ quên được mối tình cách đây ba năm, người ấy không bao giờ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm mình,mình nhắn tin hay gọi điện thì cũng không trả lởi, có một tuần liền ngày nào mình cũng lên yahoo nhắn tin cho anh, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đủ thứ, vậy mà anh im lặng. Hóa ra, anh đến với mình vì cái bản năng rất con người thôi.
Có một thời gian anh nói mình đi tìm người khác yêu đi, anh bây giờ không thể mang đến hạnh phúc cho ai được, anh tìm cách tránh né mình.Lúc đó mình tự nhủ với lòng, sẽ chờ anh dù 5 năm,10 năm cũng được vì anh mang linh hồn của mình đi mất, tưởng chừng như không ai có thể thay thế anh. Mình lúc đó hận đàn ông, cách hận của một đứa con gái ngu là tìm cách ve vãn đàn ông rồi .................abcxyz, nhiều anh tưởng mình yêu nên mới làm vậy, sau này vẫn nhắn tin cho mình hỏi tại sao mình đùa cợt với anh ta?Có một anh rất đẹp trai, học mĩ thuật, bạn bè của mình tưởng mình thích anh ta, vì mình dẫn anh ta đi họp lớp, và nói chuyện rất tình cảm
Có một thời gian anh nói mình đi tìm người khác yêu đi, anh bây giờ không thể mang đến hạnh phúc cho ai được, anh tìm cách tránh né mình.Lúc đó mình tự nhủ với lòng, sẽ chờ anh dù 5 năm,10 năm cũng được vì anh mang linh hồn của mình đi mất, tưởng chừng như không ai có thể thay thế anh. Mình lúc đó hận đàn ông, cách hận của một đứa con gái ngu là tìm cách ve vãn đàn ông rồi .................abcxyz, nhiều anh tưởng mình yêu nên mới làm vậy, sau này vẫn nhắn tin cho mình hỏi tại sao mình đùa cợt với anh ta?Có một anh rất đẹp trai, học mĩ thuật, bạn bè của mình tưởng mình thích anh ta, vì mình dẫn anh ta đi họp lớp, và nói chuyện rất tình cảm, anh cũng có vẻ am hiểu nhiều thứ khi nói chuyện với bạn của mình nhưng chỉ có mình mới biết anh ta vô duyên cỡ nào. Oải cái anh này quá, lại thêm một tên vì nhu cầu mà lại nhân danh tình yêu mới chết, lúc nào cũng nói tại con tim mình khô cứng, tại mới quen nên anh chưa hiểu em được, toàn trách mình mà anh ta chẳng có lỗi gì mới chết. Ôi mình lại là kẻ có lỗi khi toàn đi dzụ trai thội ?Anh ta cũng nhiều lần hù dọa mình là sẽ xử mình vỉ tội lừa gạt tình cảm anh ta???Đều là tự nguyện nhưng mình khộng thiệt thòi thì anh ta thiệt thòi mới sợ??Mấy anh này đẹp trai mà khó xài quá đi mất. Bây giờ lâu lâu lại gọi điện rủ rê mình đi nhà nghỉ để ôn lại kĩ niệm xưa.Đẹp trai, có công việc, thiếu gì gái theo mà cứ làm phiền mình phát sợ.
Anh ta khi nào muốn mới liên lạc với mình còn không thì không bao giờ hỏi thăm, cho tới khi mình nói không muốn gặp anh ta nữa, anh ta cuống cuồng điện thoại, nhắn tin ỉ ôi, nói là anh ta yêu mình, anh ta đã không biềt trân trọng một người con gái tốt như mình, nào là cho anh cơ hội bù đắp cho em........Đàn ông lả thế sao?câu này mình hỏi nhiều anh quá" tại sao khi em bên cạnh anh, thực lòng muốn xây một mối quan hệ tốt đẹp thì anh lại đạp đổ nó, để bây giờ anh năn nỉ em chi vậy?"
Mình nói thật, những gì đã diễn ra trước mắt, mình biết mình có lỗi, vì mình thế nên mình không tìm được ai yêu là đúng nhưng nếu tìm được một người yêu mình đúng nghĩa mình sẽ không lăng nhăng như thế, trong khi mình yêu, mình chỉ yêu một người, cũng quan tâm người ta, mình đâu phải loại con gái đào mỏ, một lúc ngủ với hai ba anh, nhưng có lẽ cái số mình bị người ta lợi dụng sau đó mình quay lại lợi dụng người ta thôi.Đời nó đen, không cái ngu nào giống cái ngu nào hết, quá khứ đã qua nhiều lúc nghĩ lại mà rùng mình.
Tình yêu máu lửa tiếp theo đó là một anh chàng sinh năm 1986, cực kì baby, chắc cũng ham giường chiếu, dù rất sợ mẹ biết ta đang yêu8-}. Anh chỉ được cái nhà mặt phố(quận 4),mẹ làm to (công an) nhưng không có tiền,tìm mọi cách dụ vào khách sạn để tâm sự vì theo anh ra công viên nhiều người nhòm ngó, anh thấy không thoải mái lắm. Anh được cái cũng khá tâm lí, nói đâu trúng đó, không nóng tính bao giờ (mà có như vậy mới đưa mình vào tròng được chứ nhỉ).Lúc đó mềnh thích anh ta ở sự tinh tế nhẹ nhàng, thích thật chứ không phải là nói đùa,mình cũng hi vọng ở anh ta một tình yêu nghiêm túc.Mới đầu quen anh cũng ga lăng trả tiền nhưng được 3 lần thui, sau lần đó thì anh ấy thỏ thẻ như nai tơ"em ơi, anh chưa lãnh lương....., anh mới nộp tiền học." ti tỉ cái lí do để cô ấy è cổ ra trả tiền phòng, tiền ăn:D, chưa kịp làm gì với anh ta, vào khách sạn cũng chỉ để mình thấy khó chịu thui:Embarrassment:, vào một ngày không đẹp trời lắm, cô ấy giận vu vợ thì hai anh chị đường ai nấy đi, Cô bé đau lòng đi đứng sao không biết bị chiếc xe buýt hun một cái, may là chiếc xe đỡ hết cho chủ, không thì chuyện tình yêu của cô ấy khép lại từ lâu.
Con người qua thời gian dần biến đổi, cô bé ngày nào, bị mấy anh dụ dỗ đi khách sạn thì bây giờ quay lại dẫn anh ấy vào khách sạn, không yêu nhưng thích làm thế vì bị một cú sốc tinh thần quá nặng. Có lẽ ai cũng nói cô ấy là đĩ thoả và tận sâu trong lòng cô ây cũng thấy mình đốn mạt thiệt, nỗi đau cứ dai dẳng làm cô không thể nào thoát ra và anh chàng 1986 là người cô chọn vì anh ấy đơn giản baby, không có tiền nhưng không phải người đểu. Anh ấy không đáng trách, người đáng trách là cô, anh cứ tưởng cô quay lại vì cô thích anh, anh đâu biết rằng cô chỉ muốn thử cảm giác mới lạ.Anh coi cô như bạn,vẫn quan tâm cô khi cô nói cô không yêu anh, anh vẫn hay hỏi vì sao thế, chỉ có mình cô biết câu trả lời thôi, "thời gian xa anh em đã tìm được quá nhiều người hơn anh, quan tâm em".Mình biết đó chỉ là sự bao biện vì trong tất cả những người đó chưa có ai yêu mình(trong thời gian mình nói câu đó thui).Lúc trước nhắn tin, không bao giờ anh vội vàng trả lời,nhiều lúc còn quên,nhưng từ khi mình chia tay, anh chủ động nhắn tin hỏi thăm và nói là yêu em nhưng anh không biết thể hiên nên để mất em, cho anh cơ hội quay lại em nhé.Tất cả lời nói đó quá muộn màng, mình cứ nhắn tin cho anh nửa đùa nửa thật rằng phải chi ngay từ đầu anh nói với em?
Năm ấy mình thi rớt liên thông đại học kinh tế, một phần cũng vì chuyện này, một phần vì mình không có tiền học ôn, gia đình căng thẳng suốt nên cánh cổng học văn bằng tiếp theo đóng laị. Lương ọp ẹp ba cọc ba đồng, trong khi phải đi nhờ xe máy của chị, làm mình thấy nản trong công việc và vác hồ sơ đi rải khắp nơi, cũng chính lần này có một người cho mình mượn xe, cũng hỏi thăm và chia sẽ với mình, cho mình mượn chiếc xe dream để mình đi lại, hóa ra anh ta cũng thích mính. Biết đâu được người này lại cho mình một vố lừa nữa thì hãi lắm, cụp đuôi chạy mất.
Cử nhân tài chính doanh nghiệp của Cao đẳng kinh tế đối ngoại, ra trường thất nghiệp, chán, không biết làm gì cho đúng chuyên ngành mình đã học, đành nhắm mắt đi làm mọi ngành kể từ kho, đến kinh doanh, kế toán mà không ai nhận:D,để rồi túng quẫn quá phải đi làm nhân viên theo dõi đơn hàng của một công ty dệt gần nhà--khách hàng chủ yếu là người nước ngoài, cuộc đời ta thế là hết kể từ đây:((
Một đứa con gái mà ngoại hình tệ như mình thi coi như hết xài được ùi, suốt ngày quanh quẩn với vài ba công việc văn phòng, thử làm kế toán với một đống con số chi chít thì bị kế toán trưởng chỉ điểm, kiếm chuyện để đưa cháu ông ta vô, mình muốn lòi hai con mắt vì công nợ rồi còn phải lòi óc vì đối phó với ổng, tính đoảng của mình được khắc phục phần nào nhưng cuối cùng mình cũng chào thua ổng. Mình quay trở về công việc bình thường nhưng vẩn được tăng lương như cũ, hơn cũng được vài ma cũ trong công ty, công việc bây giờ tóm lại là nhàn( giống tên mình)----riết hồi chán nhưng không biết cách nào thoát vì hai năm mình chẳng tích lũy được tí gì, có lẽ vì thiên chưa thời địa chưa lợi, nhân chưa hòa :))