Hôm nay đọc bài của một bạn quen người hơn 18 tuổi - "éo le quen người nhiều tuổi, chân thành xin tư vấn", nghe lời phân tích thiệt hơn của các anh/chị, mình mới ngẫm lại mình,chợt muốn nghe lời khuyên của các thành viên trên diễn đàn, có thể mình đang sai chăng?
Mình cũng tầm tuổi bạn ấy, 23 tuổi, có thể bạn ấy giỏi giang hơn mình, mình chỉ là nhân viên bình thường, mức lương chỉ tầm 5 triệu, gia đình mình cũng kì vọng vào mình nhiều, ba mẹ cũng thương mình, bà con làng xóm cũng hay nhòm ngó gia đình mình, thấy sao bạn có nhiều cái giống mình quá
Mình quen một người hơn 12 tuổi, gốc Thanh Hóa nhưng cả mình và anh ấy đều lập nghiệp ở Sài Gòn.Anh là kĩ thuật in của một công ty cổ phần nhà nước,công việc bây giờ tương đối ổn nhưng khả năng thăng tiến không cao, có nghĩa suốt đời anh chỉ làm chức vụ ấy mà thôi. Mình là người gốc Quảng, gia đình mình rất không thích người bắc đặc biệt là người Thanh Hóa, nổi tiếng vể đểu, giả dối. Gia đình anh thuộc loại cơ bản, ba mẹ là công chức nhà nước đã về hưu,anh em đều đã yên bề gia thất, và ổn định. Mình cũng đã tiếp xúc với em trai và em dâu của anh, họ sống rất hạnh phúc, anh em nhà anh rất tôn trọng và thương yêu lẫn nhau. Gia đình mình nghèo, nhưng 4 người đều được ăn học tới nơi tới chốn, công việc cũng tạm ổn. Do đó gia đình mình thấy anh và mình khập khiễng về trí thức vì anh xét đi xét lại cũng chỉ là công nhân?????Gia đình mình không được hạnh phúc như gia đình anh, thường xuyên xảy ra to tiếng, cãi vã, Anh trai mình rất gia trưởng, cư xử nhiều lúc không được hay cho lắm, anh ấy luôn muốn các em phải làm theo những gì anh ấy cho là tốt nhất và không được cãi lại.Một khi ai đã làm phật ý anh ấy thì ngày nào gặp lại anh ấy cũng nhắc đi nhắc lại, tìm cách giễu cợt, mĩa mai. Hiện nay mỗi lần gặp anh ấy là một lần cực hình với mình vì anh ấy hết chửi bới dọa nạt đủ trò,hai người chị của mình còn hùa theo làm mình thấy quá mệt mỏi.
Anh cao và ốm nhưng thể trạng anh rất tốt,ăn được ngủ nhiều, không mệt mỏi gì, mình hay qua nhà anh thường xuyên nên mình biết rất rõ nhưng anh trai mình lại nghĩ anh có hàng đống bệnh tật trong người, mình mà lấy anh thì mình sẽ hầu hạ anh lúc bệnh tật, người bắc lại rất gia trưởng, độc đoán và khó tính, mình sẽ là osin suốt đời. Mình tiếp xúc với anh thường xuyên nên mình hiểu rõ anh tuy đôi lúc cũng quạu với tính trẻ con của mình nhưng anh chưa bao giờ gia trưởng cộc cằn hay độc đoán như anh trai nghĩ. Mình quen anh có 4 tháng, chưa hiểu hết một con người nhưng phần nào tính cách trong anh mình cũng hiểu, Anh hoạt bát, luôn cố gắng làm tốt công việc, tham gia hầu hết các hoạt động trong công ty, tuy không khéo léo trong giao tiếp nhưng anh sống thật lòng,tính cẩn thận nhưng không khó tính,nếu anh khó tính, anh sẽ không thể chịu nỗi một đứa con gái sớm nắng chiều mưa giữa trưa có bão như mình đâu. Hầu như anh rất tin và coi trọng mình, mọi viêc liên quan tới anh, anh đều nói với mình, hình như trong lòng anh, anh nghĩ mình giỏi hay sao ấy.Mình trước đây cũng quen vài người nhưng chưa ai cho mình cảm giác an toàn và bình yên như ở bên anh, chắc có lẽ vì anh khá đứng tuổi, ở tuổi 35,anh cũng đã từng trải qua một mối tình tưởng đã có hồi kết hạnh phúc nhưng thất bại.
Mình thương nhất là sự kiên nhẫn ở anh, anh có thể chờ mình hàng giờ đồng hồ để đón mình, có thể chiều theo sở thích rất tào lao của mình, lo cho mình những thứ rất nhỏ từ cái bàn học cây viết, anh nhắn tin hay gọi điện ba bốn thậm chí 10 cuộc, mình cũng không biết mà bắt máy, ngay cả khi gia đình chưa phản đối chuyện tình cảm của mình,nhưng anh không bao giờ tỏ vẻ khó chịu vì anh biết mình làm vậy là muốn an toàn cho mối quan hệ giữa mình và anh.Mình rất hiểu cảm giác của tác giả bài viết quen người hơn 18 tuổi, khi cô ấy nói là anh ấy đem đến cho cô ấy cảm giác yêu thương sâu đậm. Giữa mình và anh ấy ngoài tình yêu còn có tình nghĩa, có một sợi dây ràng buộc vô hình nào đó, anh đã đến lúc mình mất niềm tin vào tình yêu, mình suýt bước vào chỗ nguy hiểm nhất, anh đã quan tâm, lắng nghe mọi thứ về quá khứ của mình,ngay cả khi mình và anh chưa biết mặt nhau, thì những tin nhắn qua lại cũng cho mình thấy anh sống rất tình cảm.
Ai cũng tự hỏi ngay cả mình cũng thế khi anh đã 35 tuổi mà chưa yên bề gia thất cũng chưa có gì gọi là thành đạt, có thể anh đang giấu diếm mình chuyện gì đó, một người vợ và hai ba đứa con chăng hay một đống bệnh tật và nợ nần?Mình cũng từng đến phòng trọ cũ của anh, mình chỉ biết được thêm là anh là người rất tốt và hay tin người thái quá, đã từng bị một người lợi dụng tình cảm nên trong các mối quan hệ sau này của anh, ba mẹ anh thường hay dò xét, anh chán nên không tìm nữa.Về tâm sinh lí anh khá bình thường nếu nhìn về bên ngoài, còn muốn biết rõ hơn chỉ có dẫn anh vào bệnh viện khám xét tổng quát mới biết anh không ổn về khúc nào thôi nhưng cái này thì mình chưa làm được:D
Khi yêu thì ai cũng có hàng trăm lí do để bao biện cho người mình yêu, tình yêu kèm theo mù quáng, chỉ có người ngoài cuộc mới thông suốt, mình thấy có nhiều anh chị đưa ra nhiều ý kiến rất hay cho chủ top của bải viết éo le khi quen người nhiều tuổi. Do đó mình cũng hi vọng mình sẽ nhận được nhiều góp ý, dù mình vẫn còn tìm hiểu anh 2 năm nữa hoặc thậm chí lâu hơn,hôn nhân và tình yêu khá khác nhau,các anh chị dù gì cũng từng trải hơn mình, cũng thấm thía được gánh nặng cơm áo gạo tiền, có chị đã vẽ ra tương lai cho bạn đó, mình đọc mà bật cười, khâm phục cho sự hài hước và chân thực của chị ấy.
Mỗi ngày gặp anh ấy,nói thật mình không nghĩ có ngày mình sẽ không còn được nắm lấy cánh tay gầy gầy ấy, nhưng bây giờ thực sự cả gia đình có người thậm chí chưa biết mặt anh mà chỉ nghe anh trai mình kể lại chỉ thông qua . cuộc gặp 20 phút thì đều phản đối, họ có trăm ngàn lí do để phản đối và mình thì càng có trăm ngàn lí do để chống lại họ,nhưng gia đình chỉ có một, có người nói mình còn có thể tìm được nhiều cơ hội hơn nên hãy buông tay anh để vẹn cả đôi đường, có người nói kiểu gì anh cũng sẽ cố đấm ăn xôi để lấy mình cho bằng được, "anh ta có được em thì kể như trúng số độc đắc rồi còn gì, em nhỏ hơn anh ta 12 tuổi mà, anh ta cũng giỏi thật khi tán được con nhỏ khờ khạo như em".Không cần đến sự thấu hiểu thông cảm và sẻ chia, chỉ cần đến trẻ người non dạ thôi sao?
Em có sai khi quen một người như vậy không hả các anh chị, xin hãy cho em lời khuyên