images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đó có phải là số phận!
Cố gắng lên bạn. Một lúc nào đó mọi chuyện tốt đẹp rồi sẽ đến. Chỉ mong là người đàn ông sau này sẽ thẳng thắn hơn và dám đối diện hơn

Mình luôn hi vọng thế.
05:54 CH 19/04/2010
Đó có phải là số phận!
dẹp anh ta cho nhanh đi em, đàn ông già xấu dở dang thì việc quái gì phải đau đớn khóc lóc thế, kiểu gì chả tìm được 1 anh xấu y chang vậy :-)

Em đã trải qua nhiều chuyện và cho tới chuyện của anh ấy đến bây giờ mới mò lên đây khóc lóc. Có lẽ vì tại thấy đau đớn quá thôi - chắc rằng mọi thứ sẽ lại trôi qua. Em chỉ cần thời gian lúc này
08:56 SA 19/04/2010
Đó có phải là số phận!
hic chia sẻ với chị nha (hông biết chị sn bao nhiêu nhưng cứ gọi chị cho chắc ăn)
con gái 12 bến nước, gặp bến trong thì được nhờ, nhưng cũng may là chị đã có những phát hiện kịp thời để quyết định con đường phía trước
đọc bài viết của chị mà thấy buồn quá, 1 lần đã quá đủ còn chị lại phải trải qua quá nhiều đau khổ
quá khứ đã qua hãy đi nó qua đi nhẹ nhàng chị ạ, cánh cửa khép lại nhưng biết đâu phía trước còn cánh cửa khác đang chờ chị mở ra để thấy 1 điều mới, 1 hạnh phúc mới xứng đáng với những gì chị đã làm
chúc chị bình tâm và gặp được người xứng đáng với tình cảm của chị

Chính xác là sau rất nhiều biến cố xảy ra mình vẫn luôn nhận thấy rằng mình còn là người may mắn khi đã biết được những điều tưởng chừng là đau buồn xong lại là những điều mà cho dù sớm hay muộn mình cũng phải biết. Viết ra câu chuyện của mình ngày hôm nay - những gì đã qua mình cũng đã từng vật vã mãi mới bò dậy được - giờ lại tới chuyện với anh . Đúng là thân con gái long đong thật. Nhiều lúc nghĩ tủi thân mình quá. Cũng là 83 mà bạn bè mình chẳng ai như thế cả
08:53 SA 19/04/2010
Đó có phải là số phận!
Nếu tớ là bạn tớ cũng sẽ rút lui, tớ nghĩ một người đàn ông tốt và nghiêm túc trọng chuyện tình cảm thì ko bao jờ đối xử vs người yêu của mình như thế, có lẽ cái duyên của bạn chưa đến thôi, cố gắng lên bạn nhé mọi chuyện rồi sẽ qua... :)

Mình không bênh vực anh ấy nhưng mình đảm bảo anh ấy không phải là người xấu , chỉ tiếc có thể quá khứ quá đau buồn nên họ chẳng dám đối diện với mình. Mong rằng mọi thứ sẽ qua. Cám ơn bạn
08:49 SA 19/04/2010
Có bao nhiêu người quen vợ / chồng qua mạng?
quen 1 người qua mạng được 5 tháng,chàng chủ động làm quen với mình trước, vì xa nhau nên không gặp mặt được, chỉ nói chuyện, nhắn tin qua điện thoại và voichat. Chàng nói yêu mình, mình chưa nhận lời, vì thực sự là không tin vào tình cảm qua mạng và mình cũng nói vậy với chàng, chàng bảo anh sẽ làm cho em tin. . Đến tháng thứ 6, gặp được nhau, vẫn vui vẻ, nói chuyện bình thường, tình cảm khá tốt. Rồi chàng nói iu mình, nói đủ thứ cả, mình suy nghĩ rất nhiều, cuối cùg cũng nhận lời, iu nhau được 1 tháng vẫn vui vẻ, chàng vẫn quan tâm và lo lắng cho mình.
Rồi chợt một ngày, mới hôm trước còn đi ăn sinh tố với chàng, lúc chia tay chàng dặn:'; có gì gọi điện thoại cho anh nhé". Tối về nhà nhắn tin cho chàng, không thấy chàng reply, nghĩ chàng đang bận nên thông cảm. Sáng hôm sau dậy, nhắn tin cho chàng, không thấy chàng reply, lo lắng không biết có chuyện gì với chàng. Gọi điện thoại, chàng không nghe máy. Cả ngày nhắn tin, gọi điện thoại cũng ko thấy chàng reply. 6 tháng quen nhau, chưa bao giờ chàng như thế, lo lắng, cả ngày không yên, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với chàng. Một ngày không có tin tức gì của chàng.
Sáng ngày tiếp theo, lục tung mọi thứ, tìm được số điện thoại của cty chàng, gọi đến, không gặp chàng, nhưng được biết là chàng vẫn bình yên. Vậy là hiểu ra mọi chuyện, chàng tránh mặt mình. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, thắc mắc tại sao chàng lại như vậy.
Nhắn cho chàng 2 tin cuối cùng: Em biết anh vẫn bình an. Em không biết tại sao anh lại như thế. Như vậy là em hiểu rôi. Em sẽ không cố gắng tìm lí do. Em chỉ muốn nói với anh 3 điều: Tôn trọng tình cảm của mình, tôn trọng tình cảm của người khác. Suy nghĩ kí trước khi nói và có trách nhiệm với lời nói của mình. Có bắt đầu thì nên có kết thúc, im lặng, trốn tránh không phải là giải pháp hay
Tin nhắn thứ 2: Em không hối tiếc vì quen anh, không hối tiếc vì đã dành tình cảm cho anh. Chỉ hối tiếc vì đã ko làm cho người ta hiểu đúng về mình
Thế là kết thúc, giờ mình sẽ không bao giờ tin vào những tình cảm qua mạng như vậy nữa

Gặp Violet ở đây rồi!
mình quen anh ấy đến bây giờ là cũng đc 6 tháng rồi đấy. Lỗi hoàn toàn ko phải ở mình. bọn mình cũng quen qua mạng - mình cũng là người rất khó có thể yêu được và cũng chẳng dám tin tình yêu online mặc dù đã có nhiều đôi ngoài đời yêu nhau và cưới nhau trên mạng. Mình cũng đã nói để anh hiểu.
Ở xa nhau đã là thiệt thòi lớn của mình - hơn nữa anh lại làm xây dựng - đi suốt. anh lớn tuổi rồi nhưng ko hiểu sao yêu mình mấy tháng ko có ý định đưa về gia đình - mình hỏi thì ko nói. hay hứa hẹn với mình như: cuối tuần sẽ về, hôm nay sẽ về nhưng mà rồi lại thất hứa. hẹn mình đi chơi rồi lại ko đi nói bận. túm lại bọn mình giận nhau chỉ đơn giản là anh hay thất hứa mà mình nói rõ là nếu bận thì thôi hoặc là nếu ko thì có gì nói cho mình biết. đằng này cứ bỏ bom mình như thế. Khi có gì mình thường nói thẳng nhưng là qua viết mail vì đôi khi gặp trước mặt nói ko hết ý được. lần cuối mình viết lên suy nghĩ là có cảm giác anh chưa yêu mình thật lòng - chưa xác định đc tình cảm thì khi nào xác định đc tình cảm thì đến với mình - còn nếu ko yêu mình chỉ là chơi bời thì thôi.
nhưng anh có đặc điểm là lì lợm và luôn im lặng. mình biết viết mail chỉ để anh đọc chứ ko mong hồi âm. nhưng sau đó anh ko nói gì, gọi điện thì bị từ chối cuộc gọi. mình cũng mệt mỏi lắm. cũng muốn buông tay. vì dù sao mình cũng đã sống hết lòng với tình yêu này rồi - mình chưa làm điều gì để phải hối tiếc hay ân hận cả. Chỉ thấy số mình hẩm hiu quá thôi. đâu phải dễ dàng để có thể yêu ai đó được - giờ mở đc lòng ra để yêu rồi thì lại phải nhận kết quả đắng cay thế này - buồn tủi lắm ấy bạn ạ.
chỉ nghĩ rằng có lẽ phía trước sẽ có người phù hợp với mình hơn - yêu thương mình chân thành hơn. mình xứng đang nhận điều đó mà. tuy nhiên mình vẫn mong rằng dù có là gì đi nữa thì 1 ngày nào đó anh sẽ nói thẳng với mình - còn nếu im lặng mãi mãi thì bạn biết rồi đấy - 1 khi họ ko muốn thì chẳng thể nào tìm ra họ đâu.
07:52 CH 18/04/2010
Cái tôi trong tình yêu
Thực ra anh rất khó trả lời chính xác em được.Đúng là 35 tuổi mà chưa có gia đình thì hơi có vấn đề(anh chẳng hạn, chỉ có điều anh thừa nhận vấn đề của mình và nó cũng không vấn đề lắm, hihi).
Còn việc bố cậu ấy trả lời tưng tửng thì anh nói thật đấy là một gia đình phức tạp, nếu nhà anh hỏi bất kì ai thì cũng được trả lời rõ ràng. Vấn đề ở đây anh hiểu đôi khi em phải chấp nhận hoàn cảnh ấy, con người ấy, nhưng em phải cân nhắc liệu "cái giá em phải trả có xứng đáng không?".
Nếu em thấy mình vẫn hào hứng hoặc chí ít đây vẫn là cơ hội tốt thì em hãy cứ cố, có thể viết một tờ giấy tìm cơ hội gửi cậu ấy, nếu cậu ấy không đọc, không nghe thì cố làm lại, làm tế nhị và đôi lần, nếu vẫn không "ăn thua" thì dứt khoát "thế là rất rõ" khỏi mất thời gian em ạ.
Còn việc nữa là có gặp bạn trai của cậu ấy hay không thì anh cũng khó nói, xong nếu em đã gặp bạn trai cậu ấy thì nên tìm cách khéo léo và thăm dò trước khi "hỏi thăm". Không hẳn như em nói, đàn ông không phải ai cũng bao che đâu, nếu bạn anh mà lừa lọc một cô gái tốt thì anh còn đập cho ấy chứ, nhưng nếu "mèo mả gà đồng với nhau" thì anh cũng chẳng có lí do gì ngăn cấm "trò chơi" của họ.
Chúc em và những ai đang có những vướng mắc sớm tìm ra nguyên nhân và có lựa chọn tốt nhé.
P/S: Anh thì thấy đây chả phải cái tôi nữa mà là một tình huống khác, một kiểu mèo vờn chuột hơi khó chấp nhận chứ không còn là giận dỗi, là cái tôi.(Về cậu ta, còn em thì anh nghĩ con gái xử sự như thế là tương đối chín chắn, trong lúc làm cần bình tình, kiên nhẫn chút là rất tốt).

Cám ơn anh rất nhiều nhưng đến bây giờ thì có lẽ em cũng thông báo cho cả nhà biết rằng em đã biết 1 phần sự thật rồi. anh ấy đã có vợ và 1 con trai, con trai anh ấy đc 6 tuổi gì đó. google.com lợi hại thật. em biết đc là qua đấy. Cũng ko phải dễ dàng gì mà có thể tìm được những điều này và em nghĩ rằng mình là 1 trong những người may mắn khi đã tìm được câu trả lời mà ko cần phải nhờ ai cả.
Anh ấy bán nhà trong sài gòn có để số đt của anh ấy và vợ anh ấy. từ số đt của 2 người em tìm ra vợ anh ấy. tên tuổi, nick chat. blog. tất cả những gì về 1 gia đình em đã đc đọc - đc biết. nhưng hiện tại ko biết chắc gia đình ấy thế nào chỉ biết rằng trước kia luôn hạnh phúc và giờ thì chắc thế.
em định viết 1 cái mail cuối cùng để nói cho anh ấy biết em đã biết sự thật - có lẽ em sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn.
Trái tim em như bị bóp nghẹt lấy - ko thở được - nhưng đến giờ em vẫn chưa rớt giọt nước mặt nào cả.
thật kì lạ!
06:22 CH 18/04/2010
Đó có phải là số phận!
Anh hồi âm cho tôi viết vài dòng ngắn gọn và đơn giản.
A thừa nhận tất cả những gì tôi biết là đúng nhưng chưa đủ - anh biết sẽ đến lúc phải đối diện với tôi nhưng ko biết bắt đầu bằng cách nào? A đã từng có 1 gia đình chứ ko phải là đang có - hiện tại anh là người tự do.
Anh cũng nói rõ rằng nếu tôi tiếp tục giữ mối quan hệ đối với anh thì sẽ là 1 thiệt thòi lớn - anh nói là im lặng vì đó là cách tốt nhất để tôi rời xa a. Anh trân trọng tình cảm của tôi - nói yêu tôi nhưng cũng khuyên tôi rời xa anh.
Tôi phải làm sao bây giờ? Trong lòng tôi ngổn ngang quá.
03:11 CH 18/04/2010
Đó có phải là số phận!
Cuối cùng cũng lại thế! Thương chị quá! Ko biết nói gì hơn là chia buồn với chị. Mỗi người một số phận hết. Giờ chị hãy ráng vượt qua cú sốc này một lần nữa, như những lần trước chị đã dũng cảm vượt qua :Smiling:.
Chúc chị trong tương lai ko còn phải gặp những loại đàn ông như vậy nữa :Rose:.

Cám ơn em nhiều!
01:09 CH 18/04/2010
Đó có phải là số phận!
Thật ra tôi ko biết rằng chị và anh hiện nay đang như thế nào chỉ thấy trên blog chị viết về con thôi - về thời 2 người con ở Sài gòn - về những tháng ngày bên con - nhìn con lớn lên - nhìn sự trưởng thành của con - mong ngóng ngày con đi học lớp 1. Tôi ko biết liệu 2 người đã chia tay chưa? liệu bây giờ họ thế nào? Tôi ko tìm được điều đó trên blog của chị nữa. Nhưng tôi biết chị thường xuyên lên diễn đàn này để nhờ mọi người tư vấn về việc học tập của con cái - về việc chọn trường - chọn lớp cho con mình.
Có lẽ gia đình chị vẫn hạnh phúc - vì nếu ko rất có thể chị đã vào mục tâm sự chuyện tình cảm này rồi - tuyệt nhiên tôi ko thấy điều đó.
Thế nên tôi đã chọn cách im lặng ko nói gì với chị cả - chỉ hị vọng còn có thể cứu vớt 1 gia đình đang hạnh phúc. Có lẽ như thế sẽ hay hơn là việc lại nói hết tất cả trên này - để mọi người lại phải chứng kiến 1 cảnh tan nát khác của 1 gia đình nào đó.
Cũng có thể sẽ có ai đó trách tôi rằng, tại sao tôi ko nói với chị ấy - đối xử với chị ấy như vậy có nghĩa là chị ấy lâu nay đã sống trong sự lừa dối của chồng. Nhưng tôi đã đau đớn rồi và ko hề muốn nhìn thấy chị lại đau đớn.
Tôi chỉ biết chúc phúc cho chị - có những người ta sống bên cạnh cả đời nhưng sẽ ko bao giờ biết ta đã bị lừa dối ghê gớm như thế nào? Nhưng dù sao như thế sẽ có những đứa con còn có bố - có mẹ nếu còn được sống đủ đầy. Vì xét cho đến cùng- nếu tất cả là giả tạo và dối trá thì sớm hay muộn sự thật cũng sẽ được phô bày - bằng cách này hay cách khác mà thôi.
Tôi mong lòng mình sẽ thanh thản hơn - tôi mong ai đó có thể cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả những đắng cay trong cuộc đời này.
Đó có phải là số phận?
12:58 CH 18/04/2010
Đó có phải là số phận!
sau đó tôi viết mail thì anh thừa nhận xin lỗi tôi. Sau đó là cuối tuần, tôi hỏi anh có về Hn k? anh bảo để xem đã, nhưng cuối tuần tôi nhắn tin anh ko trả lời - tôi gọi điện thì số đt của tôi bị từ chối nhận. Tôi thấy rằng mình đã luôn sống hết lòng cho tình yêu này - chân thành với anh - tình yêu cuả tôi ko hề toan tính. Tôi chỉ biết yêu và tin mà quên mất rằng phụ nữ nên sống bằng cả những giác quan khác nữa.
Bạn bè tôi ai cũng bảo rằng anh chắc chắn đang có vấn đề gì đấy, có thể đã có gia đình rồi nhưng tôi băn khoăn nếu có gia đình rồi sao đi với tôi gia đình anh vẫn biết - vẫn đưa tôi về nhà vào dịp tết em trai anh cũng biết - có những ngày vẫn gọi cho tôi muộn vào ban đêm ko sao cả. Tôi chỉ mong rằng anh ko có gì lừa dối tôi cả - anh chưa có vợ - chưa có con.
Khi tôi viết mail, tôi có nói về cảm giác của mình khi bị anh đối xử như thế? tôi nói nếu chưa xác định được tình cảm của tôi thì tôi sẽ chờ đến khi nào anh xác định được - lúc đó hãy đến với tôi - còn nếu như chơi bời lợi dụng tình cảm của tôi - đối xử với tôi như thế để tôi rời xa anh thì tôi chấp nhận xin rút lui.
Anh im lặng ko 1 động tĩnh gì - ko sms - ko phone - câm lặng hoàn toàn.
Hôm qua tôi quyết định gọi cho anh nhưng máy vẫn bị loại cuộc gọi - tôi đã định đến nhà anh để gặp anh - bước gần vào tới cửa nhưng nghĩ về 1 chút lòng tự trọng cuối cùng tôi đã quay ra - vì tôi ko thể bước chân vào ngôi nhà mà tôi ko đc chào đón - Tôi gọi cho bố anh, hỏi thăm anh thế nào khi mà tôi ko gọi cho anh được - đó chỉ là cái cớ tôi hỏi nhưng bố anh trả lời giọng tưng tửng rằng: nó chẳng sao cả - nó đi chơi rồi - tôi nhờ bác nhắn lại về việc tôi tìm anh - bác bảo sẽ nhắn - Trước khi cúp máy tôi ko quên nói lời xin lỗi vì đã làm phiền bác.
Anh vẫn im lặng và ngày hôm nay bằng tất cả sự động não của mình tôi đã tìm ra chân tướng sự thật. Tôi nghĩ dù sao mình cũng là người may mắn khi mà biết được sự thật mà ko phải hỏi qua ai cả - ko phải hỏi qua gia đình anh - qua bạn bè anh. Nhưng tôi trách rằng nếu tôi chịu khó đi tìm sự thật ngay từ đầu mới quen anh thì có lẽ tôi đã ko phải viết những dòng này.
Google.com có sức mạnh lợi hại kinh khủng.
Anh đã có gia đình - 1 người vợ hơn tôi 2 tuổi - cùng quê với nhau - anh đã từng công tác trong sài gòn và chị thì học ở trong đó. Có lẽ 2 người quen nhau trên diễn đàn quê hương. Họ gặp nhau - quen nhau và yêu nhau. Chị ra trường thì 2 người cưới luôn - hiện họ có 1 đứa con trai 7 tuổi - chắc đang đi học lớp 2 rồi. Tôi đã đủ biết qua về anh - đủ biết vợ anh tên gì - sn bao nhiêu - làm việc ở đâu - đủ biết số điện thoại của chị - đủ biết nick chat - đủ biết địa chỉ mail - đủ biết con anh tên gì - sn bao nhiêu... đủ biết vài điều khác nữa.
Trái tim tôi đau kinh khủng - như có ai đó đang cầm lấy - bóp chặt - nghẹn ngào và cay đắng. Tôi viết cho anh cái mail cuối cùng để nói anh biết rằng tôi đã biết sự thật rồi - để cho anh biết cái điều mà anh nói rằng anh có bí mật - anh đang thu xếp 1 ngày nào đó sẽ nói với tôi - thì giờ ko còn cần thiết nữa. Đã qua hết rồi những yêu thương tôi dành cho anh...
Tôi nói với anh rằng tôi sẽ ra đi 1 cách lặng lẽ - ko oán trách anh điều gì vì ít ra giờ tôi đã biết lý do - tôi nói mình có thể gọi điện cho vợ anh - có thể viết mail cho chị nhưng có lẽ một mình tôi chịu đau khổ thế là đủ rồi - tôi ko muốn vợ con anh lại đau khổ giống như tôi. Tôi ko muốn làm gì ầm ĩ với anh cả - chỉ chọn cách nhẹ nhàng chia tay để ko bị tổn thương cho mình nhất . Vì ai đó nói cách trả thù đau đớn nhất chính là tha thứ. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng : tôi chẳng có gì phải nuối tiếc đối với anh -tôi đã làm tất cả để níu giữ tình yêu này rồi. Tôi ko sợ lấy 1 người đàn ông đã ly dị vợ và có con nhưng người đàn ông ấy phải yêu thương tôi thật lòng và cần có tôi thực sự trong đời này. Chỉ trách rằng đó có phải là số phận của tôi ko? có phải vì kiếp trước tôi làm điều gì thất đức mà để kiếp này tôi phải gánh chịu nhiều nỗi đau như vậy?
12:44 CH 18/04/2010
Đó có phải là số phận!
Vì ở xa nên tôi rất mong được gặp anh mỗi ngày cuối tuần - nhưng có nhiều hôm anh im lặng - tắt máy - tôi ko liên lạc được - anh nói thi thoảng anh hay như vậy và mong tôi hiểu thông cảm. 1 khi anh đã muốn trốn thì đến bố anh cũng ko tìm được anh. Tôi đã nói với anh rằng: nếu như hẹn với tôi mà ko thực hiện đc thì thôi đừng hẹn nữa còn nếu có việc bận thì cứ nói với tôi đừng để tôi chờ đời như thế. Anh thường im lặng ko nói gì? nhiều lần giận nhau tôi tự giận và tự làm lành. Cứ như tôi tự đày đọa bản thân mình vậy. Trong thâm tâm tôi làm thế vì tôi ko muốn 2 người yêu nhau đã phải ở xa nhau rồi lại suốt ngày còn giận dỗi, tôi ko muốn chuyện tình cảm của mình lại đỗ vỡ vì tôi sợ mất mát - tôi sợ lại chia tay - tôi sợ lại mất anh.
Lần gần nhất anh về HN - anh hẹn tôi nhưng bỏ bom tôi 2 ngày - sau đó tôi viết mail thì anh thừa nhận xin lỗi tôi. Sau đó là cuối tuần, tôi hỏi anh có về Hn k? anh bảo để xem đã,
11:41 SA 18/04/2010
Đó có phải là số phận!
Tôi quyết định chấm dứt khi mọi thứ đã rõ ràng. Tôi học để ôn thi vào công chức - tôi đỗ và đi làm cuối năm 2008. Khi tôi đi làm, ở cơ quan có 1 anh hơn tôi 10t rất thích tôi dù anh đã có gia đình - anh thể hiện điều đó với tôi ko ngại ngần gì cả. Lúc đó tôi đã chẳng hiểu số phận mình thế nào nữa - sao chỉ gặp toàn người đàn ông đã có gia đình - khác là lần này ko phải anh lừa dối gì tôi cả. Tự nhiên tôi thấy mình sao nghiệt ngã vậy.
Năm ngoái tôi nghe lời bạn tôi lập nick trên diễn đàn kết nối bạn bè để kết bạn vì bạn tôi thấy tôi suốt ngày chỉ ở nhà ko chịu ra ngoài giao lưu gì cả. Tôi vốn chẳng tin lắm tình yêu trên mạng vì nghĩ ở ngay ngoài đời mình còn ko tin hết được thì làm sao mà tin trên mạng. Dù tôi biết vẫn đã có rất nhiều đôi gặp nhau trên mạng - yêu nhau trên mạng và cưới nhau ngoài đời thực.
Tôi gặp anh, anh và tôi như có duyên vậy - chúng tôi chát với nhau cả ngày - tôi đi làm ở cơ quan rảnh lại chat - về nhà bật máy tính lại chat - ăn xong lại chat- đến đêm khuya mới đi ngủ. Chúng tôi cứ thế tìm hiểu nhau trên mạng và tất nhiên anh nói anh chưa có gia đình dù hơn tôi 7t - anh bảo nhiều lần muốn chui vào rọ rồi nhưng sợ lại thôi. Tôi nói chuyện với anh chỉ đơn giản là đang cố gắng để tin rằng người tốt vẫn tồn tại đâu đây - vẫn còn ở xung quanh mình. Thế là chúng tôi quyết định gặp nhau ở ngoài đời thực - từ thế giới ảo chúng tôi gặp nhau - tuy lần đầu gặp anh tôi ko mấy ấn tượng tốt - anh nhỏ người - gầy gò - ko đẹp trai lắm - hơi đen, già - cận nặng - hút thuốc nhiều tới mức răng đen môi thâm sì. Nhưng con người ấy lại hấp dẫn tôi vì trí tuệ - vì kiến thức bên trong con người đó - một lần nữa tôi lại đã bị người khác chinh phục bởi cái suy nghĩ vớ vẩn đó của tôi - đó là trí tuệ và kiến thức.
Chúng tôi đi với nhau như là những đôi yêu nhau - anh ko dấu gì gia đình anh với tôi hết - kể bố làm gì - mẹ làm gì - gia đình thế nào? anh chị em ra sao? mọi thứ như ko có gì là mờ ảo và việc đi với tôi bố mẹ anh - gia đình anh cũng biết - tôi có thể cảm nhận được.
Tuy nhiên đi với tôi ngần ấy thời gian nhưng mà chưa bao giờ thấy anh có ý định đưa tôi về nhà trong khi tôi nghĩ anh lớn tuổi như thế rồi thì lẽ ra anh phải mừng vì có bạn gái - gia đình anh biết phải giục rã chứ - đằng này anh im lặng. Tôi lại tôn trọng ko bao giờ hỏi vì nghĩ có lẽ chưa tới lúc.
Nhà anh ở Hn nhưng anh đi làm cách Hn 60km và bình thường cuối tuần mới về - yêu anh đối với tôi đã là sự thiệt thòi lớn. Tôi biết đã yêu là chấp nhận - đã yêu là tin nhau. Chúng tôi đã có lúc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này và anh bảo anh còn nhiều việc phải giải quyết - chừng nào giải quyết xong anh sẽ nói với tôi. Tôi rất muốn chia sẻ với anh mà ko được. Anh nói hãy chờ đời.
Tôi quyết đình chờ - dù cho anh thời hạn nhưng anh ko nhận - anh bảo vấn đề của anh ko thể nói cụ thể chính xác được là bao giờ sẽ xong nhưng anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.
Chúng tôi cứ thể yêu nhau - đi với nhau chỉ những cuối tuần - đi ăn đi uống - đi lượn lờ - tâm sự và nói chuyện về cuộc sống này. Đôi khi nó như là những mô típ diễn ra hàng tuần đối với chúng tôi. Tôi có gặp bạn bè anh vài lần, nhưng vì là con trai nên tôi ít nói đc nhiều.
Đi bên anh như thế nhưng ngoài tất cả những gì anh kể cho tôi nghe thì tôi ko còn biết thêm điều gì nữa, dù biết nhà anh - biết địa chỉ công ty anh ( nhưng ở xa ) Tôi chỉ biết yêu và tin anh.
11:30 SA 18/04/2010
Đó có phải là số phận!
Tôi đã ko biết tình yêu thế nào mới đủ nữa. Lúc đó tôi đã sốc - cảm tưởng tụt dốc - tôi ko kể chi tiết cho mọi người biết rằng thời sinh viên tôi đã sống hết lòng vì người đó thế nào. vì mọi thứ giờ đã qua rồi và chỉ có những người bạn đại học của tôi mới là người hiểu chuyện của tôi nhất.
Năm sau thì hắn cưới cô bé đó giờ cũng có 1 cậu con trai - tôi mừng vì hắn hạnh phúc - có lẽ duyên của chúng tôi chỉ đến thế mà thôi. Đối với tôi lúc đó chia tay là cú sốc khủng khiếp - tôi gầy sọp người đi - kiệt quệ - héo tàn. Lần đầu tiên thất bại trong tình yêu - tôi mò về với gia đình ( vốn dĩ tôi ko muốn bố mẹ tôi biết chuyện tình cảm khi chúng tôi chưa thể tiến tới ngay hôn nhân - vì tôi muốn khi nào sẵn sàng chúng tôi mới ra mắt gia đình ) Lúc tôi về nhà mẹ tôi nhìn tôi xót xa - tôi biết mẹ cũng buồn khi nhìn thấy tôi như thế, mẹ chỉ bảo: tình yêu sinh viên rồi cũng qua hết con ạ.
Năm sau, 1 lần trên đường về quê ra HN tôi gặp 1 người con trai trên xe - cả quãng đường đi chúng tôi đã nói chuyện rất vui với nhau. Xuống xe anh còn mời tôi đi uống nước mía giải khát. Chúng tôi cho nhau số đt - anh làm ở quê nhưng ra Hn công tác - tôi chỉ nghĩ đơn giản là có thêm người bạn cũng tốt. Sau đó chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn - anh ra HN công tác thường xuyên hơn - tôi đã dành thời gian của mình cho anh nhiều. Anh làm công an - ko quá đẹp trai nhưng nói chuyện có duyên - cũng là người rất hiểu biết cuộc sống - chúng tôi đồng cảm với nhau bởi những cảm nhận về giá trị của cuộc sống. Tôi đã từng phát ngôn rằng: anh là người đàn ông đầu tiên tôi cảm phục như vậy - là người đầu tiên tôi thấy ngỡ ngàng trước sự hiểu biết cũng như trí tuệ của anh. Tôi nghĩ mình lại đã yêu lần nữa.
Trong 1 lần anh ra HN, anh bị đau bụng tôi đưa anh đi khám thì anh phát hiện mình bị Viengan B. Anh đã suy sụp vì lúc đó sự nghiệp của anh đang lên cao. Sau đó về quê anh điều trị - tôi thường xuyên liên lạc với anh - an ủi - động viên - chia sẻ về mặt tinh thần với anh. Anh rất cám ơn tôi và nói rằng: tôi như sinh ra anh lần thứ 2 vì nhờ có tôi mà anh phát hiện mình bị bệnh.
Một ngày có 1 người phụ nữ gọi điện cho tôi nói rằng: chị ấy là vợ của anh, anh ấy đã có vợ và 2 con rồi - tôi đừng làm phiền anh ấy nữa. Tôi điếng người nhưng vẫn mạnh mồm nói rằng tôi và anh ko có gì cả.
Tôi ko hề biết anh đã có vợ - anh dấu tôi. tôi quyết định gọi cho anh nói hết tất cả - anh bảo xin lỗi tôi vì chưa có dịp để nói với tôi - rằng gia đình anh ko hạnh phúc - rằng đã sống ly thân - rằng vợ anh cặp bồ với bạn anh và anh ấy phát hiện được nên như thế. Rằng anh đang tìm cách giải quyết... Nhưng tôi biết lúc đó tình yêu của tôi đã chết - tất cả chỉ là sự ngụy biện và dối trá. Trái tim tôi 1 lần nữa lại như vỡ tan tành...
Tôi thấy mình kiệt sức!
10:59 SA 18/04/2010
Cái tôi trong tình yêu
Thông tin bạn đưa ra chưa đầy đủ, xong mình có thể tạm nghĩ ra vài trường hợp này với bạn nhé. Chuyện im lặng thực ra với mỗi người đã là mỗi khác, cái đó tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì như tính cách, một anh(hay cô) chọn cách im lặng để thể hiện thể hiện uy lực của mình hay đơn giản vẫn đang tự ái, thậm chí họ muốn nói lắm rồi nhưng thấy khó mở lời. Tâm trạng thì có thể giống nhau nhưng có thể thể hiện trái ngược, có người làm ầm ĩ, có người chọn sự yêu lặng...
Vì vậy mà những sách về nghệ thuật sống nó vẫn đắt hàng, mình gần đầu 4 rồi mà vẫn phải lê la hàng sách đây nè.
Bạn hỏi làm sao bay giờ í à: Mỗi trường hợp mỗi khác, nhưng có một cách luôn luôn đạt hiệu quả cao(trong trường hợp còn yêu), đó là làm lành bằng nụ cười, quà tặng, bằng tấm lòng của mình chứ bằng cách hoạnh hoẹ"có gì khó khăn thì nói ra xem nào???" theo mình là 99% là thất bại, còn lại trường hợp duy nhất là cãi nhau to thêm, mệt quá ngồi tâm sự lại lần nữa"anh ơi nhớ anh lắm, yêu anh nhiều nhưng anh không nói gì làm em mệt, anh có biết..."
Chúc bạn thành công.

Hôm nay em đã chủ động gọi điện nhưng anh ấy vẫn cài chế độ từ chối cuộc gọi của em. Anh ấy đã không còn trẻ nữa anh ạ, cũng đã 35t rồi? em cũng lo là anh ấy có chuyện gì đó nên em đã thử gọi cho bố anh ấy hỏi xem anh ấy có việc gì không mà ko liên lạc đc, bố anh ấy nói giọng rất tưng tửng rằng chẳng sao cả, cứ thử gọi vào số kia xem sao? em bảo em gọi rồi mà không được, em bảo em là bạn anh ấy tuy chưa có dịp đc gặp bác và vì ko còn cách nào liên lạc với anh ấy nên đành làm phiền bác, em nói chuyện rất lịch sự và nhã nhặn . con nhờ bác ấy là bảo anh ấy gọi cho em, bác ấy bảo là mất gì mà tôi không nhắn. Lúc gọi cho bác ấy thật ra em đang đứng ngay ngoài nhà anh ấy, bác ấy bảo anh ấy chưa về nhưng em biết xe anh ấy để ngay trước cửa nhà. Nói thật là giọng nói rất bao che cho con trai. E thật sự không muốn khi mình chưa đc người ta công nhận điều gì mà đã gọi điện làm phiền như thế - tuy nhiên em còn phải làm cách nào khác?
Và em vẫn không thấy anh ấy gọi điện lại cho em. mà em nghĩ, anh ấy lớn tuổi rồi, nếu bằng tuổi này thì bố mẹ nào chẳng sốt ruột chuyện của con trai mình - đằng này thấy bác ấy nói thế em ko biết phải làm sao nữa. Giọng cũng không có vẻ gì là niềm nở lắm.
E không còn cách nào khác nên mới gọi cho bác ấy, mặc dù biết nhà anh ấy nhưng ko dám vào nhà vì anh ấy chưa bao giờ dẫn em về nhà cả. E luôn muốn chuyện 2 người thì nên tự giải quyết với nhau chứ ko nên kéo người khác vào. Nhưng em phải làm sao khi anh ấy im lặng như vậy – mà em thì ko có cơ hội tiếp xúc với gia đình bạn bè anh ấy. Bạn bè em ai cũng bảo nếu lớn tuổi thế rồi thì khéo có vợ con rồi. nhưng em không biết làm cách nào kiểm chứng được.
Có lần em cũng đã đc gặp bạn anh ấy nhưng luôn có anh ấy đi cùng mà lại là con trai nên ko có cơ hội nói chuyện. Hôm nay gọi cho bố anh ấy xong, em đi qua quán cafe bọn em thường ngồi thì gặp bạn anh ấy. em có vào nói chuyện xã giao nhưng lại ko dám hỏi gì về anh ấy cả - vì em biết nếu có chuyện gì thì con trai luôn bao che cho nhau.
E có nên gặp riêng bạn anh ấy để hỏi ko? Và không biết liệu em nên hỏi thế nào để có thể biết được thông tin từ phía anh ấy.Mặc dù em luôn muốn được nghe mọi chuyện từ phía anh ấy chứ ko phải là từ phía người khác. Em sợ anh ấy biết đc sẽ giận em.
Em phải làm sao bây giờ?
06:18 CH 17/04/2010
Cái tôi trong tình yêu
Theo mình nghĩ khi tình yêu đã đến giai đoạn này thì tuỳ khả năng từng người mà "rút lửa" thôi. Việc giận dỗi, hờn ghen và im lặng chưa chắc đã chứng tỏ ít yêu, hay yêu nhiều hơn, nó phụ thuộc tính cách, hoàn cảnh của từng người.
Mình là đàn ông thì mình nghĩ thế này "chả chấp sự hờn dỗi, chỉ trong trường hợp nó kéo dài hay có sự dối trá trong đó". Còn khi không hợp tác được, hay không biết lắng nghe là hết yêu, thế thì chia tay thôi.
Chuyện nhỏ nhặt thì đàn ông cố hiểu, thể hiện sự lì đòn tý, còn phụ nữ mình nghĩ các bạn hãy học cách tiết kiệm sự giận dỗi, như vậy sau này mang ra dùng sẽ hiệu quả.

Mình hỏi bạn nhé vì bạn là con trai!
Mình ko phải là người im lặng, hắn mới là người im lặng. vậy theo bạn mình nên thế nào đây. Trong mail mình nói rõ là nếu chưa xác định đc tcam với mình thì thôi chờ thêm thời gian còn nếu chơi bời thì thôi. Nhưng dù sao khi mình đã nói hết suy nghĩ thì cũng nên nói ra chứ - tiếp tục hay dừng lại cũng vậy. Đằng này im lặng - 1 tuần rồi, mình nhắn tin cũng ko trả lời.
Nếu có khó khăn thì sao ko nói ra, mình phải làm thế nào bây giờ?
06:43 CH 16/04/2010
Cái tôi trong tình yêu
Tớ giận anh ấy nhiều lần nhưng lần nào cũng tự giận rồi làm lành trước. Lần này có giận nhưng khi viết mail tớ luôn nói rõ suy nghĩ của mình cho anh ấy hiểu ( đảm bảo là quá hiểu luôn ). Trong mail cũng có nói những lời trách móc nhưng nhẹ nhàng, chân thành và nói rõ với anh ấy là tớ muốn gì ở tình yêu này. Nói rõ rằng tớ yêu anh ấy mong chờ anh ấy như thế nào? và nhiều điều khác nữa. Nhưng nếu anh ấy chưa xác định đc tình cảm dành cho tớ thì hãy để 1 thời gian nữa hoặc là nếu chơi bời thôi thì tớ xin rút.
Anh ấy có đặc điểm là thường ko bao giờ nói gì cả. Im 1 mạch luôn, 1 tuần rồi. Bao nhiêu lần mình toàn làm lành trước, đằng này mình có sai đâu, dù hôm nay cũng đã nhắn 1 cái tin rồi - nhưng anh ấy cũng chẳng trả lời.
Nói thật là buồn lắm ấy, nhưng biết làm sao bây giờ? chỉ biết chuẩn bị tinh thần là phải chấp nhận thương đau thôi.
05:57 CH 16/04/2010
Cái tôi trong tình yêu
Tớ giận bạn trai, im lặng ko nói với anh ấy một lời. Anh ấy cũng im luôn. 3 ngày rồi ko liên lạc, ko gặp mặt, khó chịu quá. Mọi người bảo tớ là anh ý có lỗi thì anh ý phải làm lành trước chứ, mình mà làm lành trước thì lần sau anh ý được thể lại lấn tới. Tớ gọi đến 1 trung tâm tư vấn tình cảm, họ bảo: thế nếu anh ý tiếp tục, im lặng thì em làm thế nào? Hic
Bản thân tớ thì chả ngại ngần ai làm lành trước đâu, nhưng nghe mọi người nói cứ e dè sao ấy
Thế mọi người khi giận dỗi với người yêu hay chồng thì ai làm lành trước, và làm lành thế nào?

Mình cũng đang như bạn, anh ấy có lỗi, mình nói và anh ấy đã xin lỗi. Sau đó ko sao cả chúng mình nói chuyện với nhau bình thường. Nhưng 2 ngày sau anh ấy im lặng với mình - mình sms ko trả lời - gọi điện còn cài đặt chế độ từ chối cuộc gọi của mình. Mình liền viết mail nói hết suy nghĩ của mình cho anh ấy biết vì mình có cảm tưởng như anh ấy chưa yêu mình thật lòng nên mới đối xử với mình như vậy. Nói thật là mỗi lần có chuyện gì mình thường viết mail cho anh ấy đọc và hiểu. Lần này mình cũng vậy, mình bảo nếu chưa xác định tình cảm dành cho mình thì thôi vậy - đợi khi nào anh ấy xác định đc tình cảm thì quay lại tìm mình - nếu anh ấy chơi bời đối với mình thì mình xin rút lui. Mình viết mail cũng chẳng phải là giận dỗi gì anh ấy cả chỉ muốn anh ấy hiểu mình đang nghĩ gì khi anh ấy đối xử với mình thôi. Vậy rồi anh ấy im lặng - mình cũng im lặng vì chẳng phải lỗi của mình - 1 tuần rồi. Mình không bao giờ ngại nói xin lỗi người khác nếu mình sai. Nhưng đằng này..........anh ấy như thế thì mình thế nào nữa chứ. Những lần trước dù giận nhau, dù anh ấy im lặng nhưng mình cũng thường lên tiếng trước - lần này thì khác. Mình nghĩ, nếu người ta yêu mình thật lòng thì chắc chắn người ta sẽ lên tiếng.
Nếu im lặng 1 thời gian mà có đc nhau cả đời thì mình sẵn sàng!
10:28 SA 16/04/2010
Khi người ấy không yêu bạn
Em không giám chắc nói lên điều j cả, bởi lẻ em chưa biết bạn trai chị là người như thế nào vì để đoán được người ta suy nghĩ cái gì thì cần phải tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều thì mới biết được tính cách và họ nghĩ gì. Ở trường hợp này có thể xảy ra 2 trường hợp:
1. Chị bảo anh đó chưa giám đưa chị ra mắt gia đình có thể trong gia đình anh đó đang có mot van de j do nen chua giam dua chi ra mat ma fai cho mot khoang thoi gian. co nhung người đàn ông thuộc về sống nội tâm nhưng dứt khoát, họ muốn cái gì chắc chắn thì mới quyết ko thể đưa ra quyết định gì mang đang gặp fai vuong mắc. truong hop nay anh ay van dang yeu chi va dang cho thoi gian dung luc thi moi dua chi ra mat.
2. Đây là nguoi dan ong dang co su chon lua giua 2 nguoi phu nu. doi voi chi ho choi tro luc nam luc tha, up mo, noi chung la 50-50, ho ko mun de chi doan ra dieu j ca, day la truong hop het suc toi nghiep cho cac chi em phu nua.em cung co may dua ban hay choi cai tro nay lam.hihi. cung luc co su chon lua 2 nguoi nhung ko dut khoat chon ai va cu up up mo mo vay do.hic..hic..
Do chi la suy nghi cua em thoi..dieu quan trong la chi hay tinh tao de phan doan va xu ly cho dung nhe.
Chao chi!

Hix!
Chị hi vọng anh ấy là trường hợp đầu chứ ko phải trường hợp thứ 2 . Chị sợ nhất là anh ấy phản bội lừa dối chị. Mặc dù anh ấy nói quan điểm của anh ấy k bao gi ờ bắt cá 2 tay. Nhưng đàn ông thì làm sao tin tưởng hết được. Có khổi kẻ yêu 1 lúc vài cô nhưng đi với cô nào cũng tỏ ra chân thành.
Chị nên im lặng chờ anh ấy phản ứng đúng ko? Có lẽ đôi khi chờ đợi cũng là điều thú vị. Nếu chờ đợi để biết đó có phải là người đàn ông yêu mình hay ko thì cũng xứng đáng em nhỉ?
Chị mong có nghị lực để ko nghĩ về anh ấy - ko gọi điện - ko sms cho anh ấy.
04:42 CH 13/04/2010
Khi người ấy không yêu bạn
Gởi nhoc_con83! Đọc được những dòng tâm sự của chị em rât thông cảm và hiểu được nỗi khổ tâm của chị. Em hiểu được người con gái sẽ rất đau khổ khi người mà mình yêu thương, lạnh nhạt và không quan tâm mình...đối với em điều quan trọng trong tình yêu là sự tin tưởng và niềm tin. Khi chị đã thất sự yêu ai đó rồi, tức là chị đã trãi qua mộtk khoảng thời gian dài tìm hiểu và tin tưởng vào người đó. 90% cuộc tình hiện nay đa số tan vở là do chưa có sự tìm hiểu lâu dài hay chưa đủ độ chín, người ta thường hay yêu vồ vập cuối cùng đưa đến một kết quả đau buồn. em và người em iu (bây giờ là quá khứ) đã trải qua 3 năm lúc đó mới chính thức hẹn hò. em tin bạn đó, em hiểu bạn đó và cho đến lúc này dù ko còn là của nhau em vẫn ko trách và luôn cầu mong hạnh phúc sẽ đến với bạn gái đó. Vì đó là tình yêu, trong tình yêu ko có sự hoài nghi nếu có điều j đó chị cảm thấy ko an tâm tức là chị chưa hiểu anh đó hết, khi đó chị cần nhìn lại tất cả.
Còn đàn ông thưởng nghĩ j trong trường hợp của chị. Với em thì dù là đàn ông hay đàn bà thì chỉ có 2 loại người tốt và xấu. Đọc tấm sự của chị em thấy bạn trai của chị chưa hoàn toàn là người xấu, có thể anh đó có nổi niềm j đó mà Anh đó chưa nói ra với chị được nhiều lúc sự hoài nghi cũng dễ gây ra hậu quả lớn lắm chị à. Đừng nên vội vàng suy xét điều j mà chưa có chứng cư rõ ràng.
Hãy chờ một thời gian nữa, hãy thăm dò để biết bạn trai chị đang gặp phải vấn đề j. Em thi cung ko fai là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm lăm.
Hi vọng em sẽ giúp được j cho chị.
Tran trọng!

Cám ơn em trai!
Chị biết anh ấy có những khó khăn và chuyện riêng cần giải quyết - chị đã hỏi và anh ấy bảo cho anh ấy thời gian. Chị ko ngại chờ đợi anh ấy dù anh ấy chỉ nói về tương lai - dù chị hỏi thẳng anh ấy tại sao quen chị ngần ấy thời gian mà ko có ý định đưa chị về gia đình? Chị hỏi nhưng anh ấy ko trả lời - chị ko ép anh ấy. Có điều, tại sao có những chuyện anh ấy sai lè ra rồi, chị viết mail nói hết suy nghĩ của mình mà anh ấy vẫn im lặng - mặc dù anh ấy là người hiểu lý lẽ ( chị dám khẳng định ). chị chỉ ko biết là liệu anh ấy còn yêu chị ko? khi chị nói rằng: nếu chưa xác định với chị thì 2 người nên dừng lại. Nhưng anh ấy im lặng.
Chị phải làm sao bây giờ? Theo em anh ấy có còn tình cảm với chị nữa ko?
01:01 CH 13/04/2010
Khi người ấy không yêu bạn
Cám ơn em nhiều lắm, thật ra chị chưa thể nói hết câu chuyện của chị được. Chị biết chuyện của chị chưa là gì so với chuyện của nhiều người trên diễn đàn này. Nói thật với em là chị va vấp rất nhiều chuyện tình cảm. Đúng là ai cũng bảo tuổi này lận đận về tình duyên và phải lấy muộn mới sướng hoặc phải lấy người đàn ông đã có vợ rồi.
Chị từng yêu1 người 3 năm sau đó hắn chia tay chị yêu 1 cô bé mới quen có 3 tháng, chị từng gặp 1 người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn lừa dối chị sau đó chị phát hiện và chia tay. Nhưng hắn hiện nay thì chị chưa dám khẳng định rằng hắn đã có gia đình hay chưa vì chị chưa kiểm chứng được. Như chị đã nói với em rồi đấy, khi đi với chị hắn luôn kể về gia đình - bố mẹ - anh em hắn, mọi chuyện trong gia đình hắn - công việc của hắn. Khi đi với chị, gia đình hắn cũng biết vì chuyện hắn với chị đi chơi, hắn đưa chị về quê hắn cũng chẳng dấu gì cả. Chị kiểm chứng đc điều này vì trên đường đưa chị về quê em trai hắn gọi điện và hắn nói chuyện rõ ràng như thế. Tuy nhiên chị ko kiểm chứng đc liệu hắn đã có gia đình chưa, vì rất có thể hắn đã từng có 1 gia đình nhưng giờ ko còn nguyên vẹn nữa. Hắn rất lỳ lợm, mà tính con gái mình thì hay nói nhiều, khi có chuyện gì đó chị thường nói hết suy nghĩ của mình cho hắn hiểu nhưng hắn ít khi nói lắm. Hắn bảo hắn còn nhiều việc phải thu xếp, 1 ngày nào đó hắn sẽ nói cho chị nghe. Nhưng chị có cảm giác vì đã là người yêu của nhau rồi nên hắn ko còn cần quan tâm xem chị thế nào nữa. Hắn có thể bỏ rơi chị cuối tuần mà ko gọi cho chị...nên chuyện hắn đã có gia đình mới là điều chị nghi ngờ. Trước kia ngày nào hắn cũng gọi điện nhắn tin...nhưng mấy tuần gần đây giữa bọn chị có nhiều chuyện và hắn luôn im lặng. Mặc dù lỗi là ở hắn nhưng hắn lì lắm, có lần hắn nói hắn xin lỗi vì hắn sai rồi. nhưng sau đó thì chẳng nói gì nữa. Im 1 mạch luôn
Chị cũng đã nói với hắn rằng nếu như chưa xác định đc tình cảm của chị thì để 1 thời gian xem thế nào? nếu lừa dối chị - ko thật lòng mà ko dám nói ra thì thôi 2 đứa dừng ở đây. Chị yêu hắn như thế nào? dành tình cảm cho hắn ra sao? quan tâm tới hắn mọi điều chị đã nói và hắn đều hiểu. Nhưng chị cũng đã nói rõ chị ko quỵ lụy, ko đi xin tình cảm hay sự bố thí của hắn. Chị cũng có lòng tự kiêu của mình mà. Có điều chị em mình ko phải là con gái nên đúng là nhiều khi ko thể nào hiểu đc đàn ông nó nghĩ gì. Giá như có anh em nào vào đọc những gì chị viết và suy luận theo suy nghĩ của đàn ông nói cho chị biết thì hay quá.
01:45 CH 12/04/2010
n
nhoc_con83
Bắt chuyện
609Điểm·1Bài viết
Báo cáo