Giọng văn thấy k giống 2 bằng đh j hết. Lung tung, lặp từ. Hỏi những câu mà ngay cả ng đàn bà bt cũng trả lời dc chứ đừng nói gđ từng trải, sự nghiệp vững vàng. Giàu như thế ra ở riêng cho khỏe. Care chi những thứ tào lao.time nghĩ về con kia k ngủ dc s k use cho việc chăm sóc con hay nghĩ về cái j khác. Mún con hết bệnh dau nhất thiết phải phân vân tha thứ cho con kia hay k . nó đâu có đáng để ban tam. Bull
noi thật.cách diễn tả cảm xúc của bạn với em bạn dâu kia mặc dầu có sự nhã nhặn đó nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt mức "hỷ xả" của 1 người ăn chay trường hay "thương người". Nếu bạn đã nhắc đến nghiệp thì tại sao ko bo qua ma lại giữ bức xúc trong lòng và lên đây trải tâm sự lê thê như vậy???? Lỗi của bạn là quá "KỲ VỌNG" vào việc bạn cho đi thì phai nhận lại đc gì. Cũng như bạn nói trước khi vào nhà, gái kia giúp bạn chăm con bạn, khi vào đc rồi thì ít chăm, lại còn rủ rê mẹ chồng bạn đi thể dục để khỏi phụ bạn, bla bla ...Khi bạn giúp người, bạn có giao kèo là họ phai giúp bạn, tốt với bạn hay chí ít là đối xử công bằng với bạn ko? Nếu có giao ước mà họ ko giữ thì bạn hãy trách họ. Còn ở đây, bạn ban đầu tự nguyện giúp họ nhưng khi họ không như ý bạn thì bạn lôi chuyện ơn nghĩa ra kể lể chi mệt vậy. Gái kia có đọc đc thì gái kia cũng sẽ có chuyện để kể "ơn đền sòng phẳng". Cá nhân mình thấy việc giúp người là việc tốt nhưng phai sáng suốt soi lại năng lực của mình có đủ để giúp họ "thành công" đến cùng ko? Nếu sức mình ko đủ thì từ chối ngay lúc đầu. (Việc bạn dẫn gái kia vô công ty, rõ ràng bạn ko đủ sức, đủ lực, đủ trọn quyền..cu the la ko đủ trình..để lãnh đạo con bé ấy).
Là con người chứ có phải thánh, phật gì đâu mà từ bi hỷ xả dễ thế hở người. Bây giờ tìm được người tốt như chủ top là hiếm rồi. Nếu vào tay mình, mình tống cổ loại đạo đức giả như cô ta từ lâu, chứ không có lòng tốt tạo nhiều cơ hội cho cô ta như chủ top đâu.
Chị em dâu suy cho cùng chả họ hàng làng xóm gì với nhao nên nghĩ lắm làm gì cho mệt đầu. Nhà chồng cũng vậy thôi mấy mẹ, tử tế đàng hoàng, biết thương con cháu thì dâu con nó mới gần, chả biết điều, không phân biệt phải trái trắng đen, trên dưới phân minh thì dâu tạm tránh xa ra, sao phải xoắn vì nhà chồng, thậm chí xoắn đến mấy bà cô họ hàng nhà chồng làm gì vậy, vô lý hết sức. Nhà toàn chị em bạn dâu, thấy sức mình có hạn, k thủ đoạn bằng dâu kia thì nhường nó tất, cho nó diễn, cái lợi của mình sẽ là đỡ nặng gánh, đỡ phiền, mình nắm kinh tế thì cứ chính sách thắt chặt hầu bao, cắt giảm "chi tiêu công" cho đám kia há hết mồm ra, cứ để dâu kia làm tất ăn cả xem có dễ nuốt không. Đùa nhà toàn con dâu mà mẹ chồng cứ hồn nhiên yêu ghét dâu nọ dâu kia thì là mẹ chồng dại rồi, cứ để dâu yêu dấu của bà thể hiện, diễn cho sâu vào, chị ngồi chị xem, chồng con chị yêu chị là đủ lắm rồi, nghĩ thế đi bà chủ doanh nghiệp ạ, bà làm chủ mà mỗi con nhãi học hết lớp 12 thôi mà bà không xử đẹp nó được, cho nó tâm phục khẩu phục mà bà lên đây than, thấy phí phạm tài năng lập nghiệp quá đi à! Bà làm chủ mà bà k có mắt nhìn người thì quản lý nhân sự ra làm sao???
Đang thay đổi bạn ạ, chồng mình cũng nói y bạn, thật sự người đưa cô ta vào là chồng tôi và anh bạn tôi mà không thông báo qua cho tôi, lúc đó tôi biết tôi cũng phản đối quá trời nhưng giờ thôi chồng nói lỡ nói rồi cũng ngại với em chồng, thế là vô rồi mình vẫn giúp đỡ. Lúc đó DN còn nhỏ lắm bạn, việc nhân sự không mấy phức tạp, nhưng mình đâu có ngờ cô ta không biết cái gì, thấy nói học 12/12 mình nghĩ ít gì cung biết vi tính, đằng này không biết gì hết ngay cả mở máy tính, giờ cho nghỉ thì sợ đụng chạm tới em chồng nên ráng đêm hôm chỉ cho cô ta đánh văn bản...Mình quá sai rồi bạn ơi, nhưng thật sự sau khi mình biết cô ta 02 mặt mình không ủng hộ nữa và cũng không tán thành đám cưới, mà chẳng lẽ lúc đó đi can ngăn. Nghĩ vậy mình thấy mình mới ngu, ngu ơi là ngu mới nói.
Bạn cứ việc thương người và giúp đỡ kẻ nghèo khó, kém may mắn nếu bạn có lòng, đó là điểm tốt. Nhưng cái mình phê bình bạn là tư duy không rành mạch, lẫn lộn công tư, hành xử cảm tính thiên lệch, quá can thiệp vào chuyện người khác, vì bạn nói bạn đi du học nên mình chê.Bạn nên biết đâu là giới hạn của sự giúp đỡ. Nếu sự giúp đỡ ấy khiến người ta tiến bộ lên thì điều đó đáng quý. Nhưng nếu sự giúp đỡ ấy làm phương hại đến người khác, thâm chí làm ảnh hưởng đến lợi ích chung thì đó là bạn có lỗi rất lớn. Mình lấy ví dụ:- Bạn vì giúp đỡ cô ta mà đưa một người kém năng lực, kém đạo đức vào công ty, làm giảm uy tín lãnh đạo, ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty, gây mất đoàn kết nội bộ, gây tâm lý xấu trong nhân viên. Vậy bạn có xứng đáng là lãnh đạo? Nếu là lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước thì bạn biết đã mắc tội gì không?- Bạn vì thương cô ta mà năm lần bảy lượt khuyên nhủ, can thiệp vào chuyện tác hợp cho em chồng. Bạn có thể khuyên nhủ để hai bên hành xử văn minh hơn, nhưng đến mức can thiệp vào quyết định tái hợp thì gọi là nhiều chuyện chứ chẳng sai. Để đến bây giờ gia đình chồng bạn có một cô con dâu chẳng ra gì, em chồng bạn hành xử như một kẻ vô học, bạn đã làm hại đời em chồng bạn rồi, bạn thấy sao?Cái bạn cần thay đổi chính là tư duy và cách hành xử bản năng của mình chứ không phải là lòng thương người
nhienan ơi, mình cũng nhiều khi như bạn đấy! Mình cứ nghĩ sống tốt rồi mọi người sẽ hiểu, nhưng đôi khi không phải thế đâu. Trong tình hưống của bạn, mình nghĩ bạn nên tập trung lo cho con cái, gia đình và những người mình yêu thương. Hãy quên cô gái kia đi bạn ạ. Mục tiêu của cô ta bạn đã rõ rồi. Bạn cứ để cho cô ta đóng kịch, mình tin là chẳng lâu được đâu. Bạn hãy tâm sự với chồng để chồng bạn nhắc bố mẹ chồng của bạn, đừng mắc mưu cô ta. Chắc không bao lâu, cô ta sẽ lộ bộ mặt thật của cô ta thôi. Có luật nhân quả rồi bạn ạ. Mong bạn cứ sống vui vẻ, chăm lo cho chồng con và công ty cho tốt. Chúc bạn nhanh ra ở riêng cho đỡ ức chế!
Em cũng biết có những lúc mình cũng cần một người bạn thân ngoài vợ/ chồng hay người yêu mình. Em cũng thấy nếu mình cứ nghĩ mãi về nó thì mình thêm buồn và sẽ tạo hình ảnh xấu trong lòng chồng/ người yêu. Nên nếu có thể thì mình gặp mặt chị đó xem sao. Chỉ nói chuyện bình thường thôi. Vì gặp mặt trực tiếp sẽ biết được thêm phần nào tính cách con người họ. Chúc chị sớm vượt qua.
Các chị ơi em lại là trg hợp ngược lại. Em đã có chồng rồi, và ng bán hàng cho e thì chưa vợ và hay nt với em lắm. Chồng e có biết việc này. Nt thì kêu chị em vì ng đó thua e 1 tuổi, thường về gđ, công việc, csống. Bạn đó tỏ vẻ thích con gái em lắm (2t). Chồng e ko thích e nt nhiều với ngta vì cảm thấy kì. Bản thân em thì thấy nt qua lại ko có gì quá, bạn bè thôi, tuy em cũng thấy vui và khuây khỏa giữa cviệc bận rộn hằng ngày. E cũng chưa từng có ý định đi chơi hay gặp riêng hay ngoại tình gì cả. Có lần bạn đó nói muốn mời e đi uống nc, nhưng e từ chối. Từ đó về sau ko mời nữa. Các chị nghĩ mối qhệ này có nên đc chấp nhận ko ạ? Thực sự e thấy ko làm gì sai, nhưng e cũng thấy hơi bất công với chồng em. Mỗi lần ng đó tới nhà hay giao hàng cho e chồng e có vẻ ko thích lắm. Sắp tới em mở npp muốn mời ngđó về làm sell bên em vì bạn đó có nhiều kinh nghiệm rồi. Em thấy hoang mang với mối qhệ này quá.
nếu bạn đã từng đi du học, lại còn ảnh hưởng VH châu âu, sao bạn có thể chịu được cô em như thế này nhỉ? mình băn khoăn nhất là ở chổ đó.còn cách giải quyết thì mình nghĩ quá đơn giản. Bạn có học thức, bạn có kinh tế vững vàng có chồng hiểu và yêu thương. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không dọn ra sống riêng, cắt đứt hẳn với vợ chồng cô em kia.mình cây ngay sợ gì chết đứng !
Tâm lý đàn ông là rất thích đi tư vấn cho phụ nữ, ở trên diễn đàn này chẳng phải có mấy người sao. Tôi giờ cũng gần nằm trong số đó. Lúc đầu họ chỉ tư vấn để phô trương học thức được gọi là "uyên thâm" của mình, và thể hiện mình là một người tốt, để cho người khác ngưỡng mộ. Còn đối với một bạn gái đã có chồng thì những kiểu thân mật xưng hô và nhắn tin như vậy thì tôi xin nói thẳng là cũng chẳng phải loại đoan trang. Chắc cũng muốn thử tí của lạ. Đàn ông thường rất hay tưởng bở về sự đồng ý lên giường của những người khác giới. Nhưng khi đến khi được lên thường có cảm giác sợ sệt hơn đàn bà. Nên nói theo tâm lý có thể lúc này chồng chị đang háo hức thôi. Hãy đợi đến ngày họ hò hẹn đi khách sạn đúng lúc chồng chuẩn bị đi bạn choảng cho một trận là vỡ đòn đến già luôn. Sau đó tìm đến cô kia hẹn gặp riêng và nghiêm túc nói chuyện. Hãy nói rằng nó không hề to tát, nhưng là phụ nữ chị thấy đấy ai cũng ghen tuông, và việc làm này của chị đang làm em cảm thấy khó chịu. Xin chị hãy giữ tự trọng cho mình, và tôn trọng hạnh phúc và cuộc sống bình thường của người khác. Nói thật bình tĩnh xong đứng dậy ra trả tiền không thèm ngoảnh lại nhé. Chúc thành công!
Em thấy rằng những gia đình mà chị em dâu ở với nhau. Rùi chị dâu em chồng ở với nhau, mẹ ck nàng dâu đều rất phức tạp. Không xô xát chuyện này thì sẽ xô xát chuyện khác. Chưa nói đến là kinh tế không đồng đều nữa! Nên ở riêng là giải pháp tốt nhất, kinh tế độc lập như vậy sẽ hay hơn!
ôi, đọc chuyện nhà bạn này khá giống nhà chồng mình.E chồng mình yêu 1 con bé, mới yêu thôi, 2 nhà chưa biết nhau, chưa qua lại, nó đã giả vờ là bị ma nhập này nọ, rồi thản nhiên xách quần áo đến nhà chồng mình ở.Mình ở riêng nhưng tiền sửa nhà chồng là tiền 2 vc mình bỏ ra, nó trơ tráo đến mức, còn chiếm luôn phòng riêng của vc mình đã sửa đẹp (nhưng vì lí do tế nhị nên vc mình ra riêng, để đó cho con trai mình ở). Nó k biết xấu hổ gì cả nên thản nhiên ăn ở nhà chồng mình, rồi cũng đâm bị thóc chọc bị gạo nói xấu mình. Lúc đầu nó khéo mồm nên đc bố mẹ chồng mình quý lắm, nó nói xấu mình cũng tin nó, ôi, nhắc lại là thấy uất. Sau, bản tính con đấy xấu quá, nó đơm chuyện với mọi thành viên trong nhà, chứ k riêng gì mình, ngồi với ng này nói 1 kiểu, ngồi với ng kia nói 1 kiểu khác. sau, lúc mẹ chồng mình ốm nặng, thì nó chuồn, k sang ở nữa để khỏi phải chăm bà ở bệnh viện và ở nhà. Từ lúc mẹ chồng mình ôm nặng nó k hề hỏi han 1 lời, toàn nịnh nọt e chồng mình, giờ 2 đứa nó đkkh, k cần ai trong gd chồng chứng kiến.Tự dkkh với nhau, qua mặt bố mẹ chồng, các a c e chồng mình, bó tay chưa?Trần đời, chưa thấy 1 con nào trơ trẽn như con đó, sống lưu manh, giảo hoạt
Ôi em chồng chị này bị mụ mị đầu óc luôn rồi, con đấy nói gì cũng tin cũng nghe.Chị ráng chịu khó chăm nuôi cha mẹ chồng, còn nó nó làm đc gì kệ nó, dặn bmc tiền bạc của cải cất đi đừng để nó thó mất.
nhà mình thì mình chả cần làm gì, chỉ dặn chồng là cẩn thận con ng yêu của e chồng, à, mà giờ nó là e dâu rồi tuy k đc cả nhà công nhận :DDo nó lươn lẹo quá nên cả nhà nhận ra bản chất, ai cũng ghét, k đồng ý cho 2 đứa lấy nhau. thế mà chả hiểu con kia làm thế nào mà thằng e chồng nhà mình bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ người thân đi ở với nó.Mà cũng k hiểu sao bố mẹ con này ở quê lại có thể chấp nhận việc con gái mình đkkh với 1 thằng mà nhà thông gia thế nào cũng k đc gặp mặt. chúng nó kết hôn chui nhủi, k ai hay, nhà trai, họ hàng, làng xóm chả ai biết gì.Công bằng mà nói con này cũng khá xinh xắn, học hành ĐH luật hẳn hoi, đi làm có lương lậu, thế mà tìm mọi cách bám e chồng mình. E chồng mình thì nghề nghiệp cũng ngon lành, trong ngành công an nên chế độ tốt. Thật sự đến giờ vẫn chưa hiểu đc tại sao lại thế ? :(
Em nghe nói chị khá giả, gđ công ty này nọ nên chuyện mua được nhà mới là chuyện dễ dàng thôi. Dù gì sau này con cái lớn cũng nên có một không gian sống ít ganh đua, ít khó chịu để đừng ảnh hưởng đến tâm lí trẻ. Nếu điều cô ta muốn là đẩy vợ chồng chị ra khỏi nhà thì dễ thôi, cứ mua 1 căn nhà gần cty mà dọn gia đình 4 người về đấy ở. Còn ngôi nhà của cha mẹ chồng thì cha mẹ chia tài sản cho con cái thì anh chị cũng có phần, 2 vc cậu em muốn chiếm luôn thì phải hoàn tiền lại cho chị, làm rõ vấn đề đó cho cô ta hiểu, ko có chuyện là cô ta đẩy đc anh chị ra ngoài là chiếm đc nguyên căn nhà. Hơn nữa, nếu vợ chồng chị ra ngoài ở riêng rồi thì ko cần phải lo toàn bộ chi phí ăn uống cho cái gia đình ấy nữa, nếu quí mến cha mẹ chồng thì mỗi tháng gửi một ít chi phí cho họ trang trải cuộc sống đủ 2 ông bà thôi. Còn cạu em chồng và cô ả, một khi phải bỏ ra nhiều tiền để lo toàn bộ chi phí gia đình thì sẽ sáng mắt, cô ả sẽ bắt đầu hiện rõ tính tình ra trc cậu em chồng thôi. Giờ mà 2 anh chị càng nói thì càng bị nghĩ là xấu xa, cứ làm đi cho họ thấy.
Mình xin phép nói thẳng, xin lỗi bạn trước nếu lời nói khó nghe một chút, bạn có thể bỏ qua nếu bạn muốn:Nếu những lời bạn kể ở đây toàn bộ đều là sự thật và không còn chi tiết nào khuất tất nữa, thì trong toàn bộ câu chuyện này, bạn còn hơn cả "không hẳn không có lỗi", mà là người có lỗi lớn nhất, thậm chí tất cả những hậu quả bạn đang gánh chịu gần như là do bạn gây nên. Những mong muốn của bạn cũng thật là viển vông và không rõ ràng, cách hành xử của bạn cũng không phù hợp và xứng đáng với tâm thế một người đi du học, ảnh hưởng văn hóa châu Âu và lại là giám đốc điều hành một công ty nữa.
Chuyện nhà nào cũng có, ít khi có gia đình mọi người đều hoà thuận bằng lòng với nhau. Ngay giữa người nam người bắc, cách hàng nghìn cây số, thế à chị dâu em dâu vẫn cãi nhau vỡ mặt đấy.Con mình lắm lúc mình nói còn không nghe, huống chi là người nhà chồng mình. Chi bằng em cứ bình tĩnh cây ngay không sợ chết đứng. Mình kiên định những mục đích sống và đạo đức của mình không để những người ganh ghét dựng chuyện phá hoại. Em càng phản ứng càng dễ hở sườn. Bởi khi nóng thì từ ngữ không thể kiềm chế được. Em không coi khinh, vẫn giao tiếp ngọt nhạt bình thường, và khẳng định bản chất của mình bằng đạo đức sống. Em càng lao vào, càng phản lại nó càng sướng vì đã lôi được em vào guồng. Rồi người xa người gần ai hiểu ai là thế nào, cứ bên nào nói to lúc chửi nhau là bên đó xấu. Sau này em có dùng cả đời để đi thanh minh cũng chẳng ai ti. OK?
Cám ơn bạn về những chia sẽ hữu ích, tôi chỉ trải lòng mình với mọi người cho đỡ buồn thôi. Nếu tôi được như bạn là tôi đã là con người rất hoàn hảo rồi bạn nhỉ, tôi đã thừa nhận khuyết điểm của mình là thương người rồi mà bạn, với lại tôi không có thời gian nhiều để đọc lại topic của mình. Tôi tự nhận thấy cuộc sống tôi may mắn nhiều chứ tôi cũng không mấy giỏi giang đâu bạn ạ