images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự với mình
Buổi chiều 5 năm về trước đó, cuộc hẹn mà lúc đầu tôi vẫn nghĩ như bình thường đó thật ra là một cuộc chia tay không báo trước. Với những gì đã có trong suốt thời gian trước, không ai bảo chúng tôi sẽ chia tay nhau. Nhất là trước hôm đó không có gì đặc biệt xảy ra, cũng chẳng có bất cứ một khúc mắc nào làm cho chúng tôi có thể dễ dàng đến như thế. Như thể hai chữ định mệnh đang nằm gọn lỏn trong túi từ bao giờ, khi tôi băng qua đường, tiến sang phía em đang ngồi. Cảm giác hăm hở và vui mừng khi gặp người mình yêu chắc ai cũng đã trải qua, giờ lôi ra gặm nhấm vẫn thấy thú vị biết chừng nào. Cái nắng nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên dường như chẳng có nghĩa lý gì, xe cộ xung quanh dường như chẳng có nghĩa lý gì. Với những người đang fall in love khi đó, xung quanh chỉ là không gian riêng, tách bạch với những gì bình thường. Một khối không gian tự động tách riêng chỉ dành cho hai người, được bắt đầu bằng một ánh mắt khi nhìn thấy nhau. Không gian lan tỏa ra xung quanh, dầy lên, nhiều lên, đặc quánh. Trong không gian đó, vẫn chỉ với anh mắt nhìn và nhịp chân đang bước tới gần hơn, chỉ có hai người duy nhất. Dễ hiểu là nếu như có ai đó đâm sầm vào tôi và hét lên: "Đi không nhìn à", may thay chẳng có ai cả. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng thời gian sau khi nghĩ lại tôi mới biết rằng khi đó, hai tâm trạng trái ngược hoàn toàn. Một không gian được hợp lại bởi hai hệ quy chiếu khác nhau, giao thoa, cộng hưởng, nhưng nhịp đập chung không còn như trước nữa. Lúc đó, tôi không thể nhận ra như thế.
Tôi tiến đến, đứng trước em, lấy ra trong túi món quà nhỏ khi đi trên đường vô tình có được. Là mấy nhánh hoa hồi, mua của cô hàng khô vô tình gánh qua. Chẳng kịp gói gém gì, bỏ vào túi áo ngực, đi vội. Sau này, cái áo đó tôi giữ nguyên không mặc lại nữa, cũng không giặt nữa. Một thời gian sau mang ra nhìn lại, vẫn còn 1 cánh hoa hồi còn sót. Hương vẫn còn thơm, có điều nó khô héo hơn khi trước, và làm ố một khoảng ở đáy túi. Đưa cho em, chẳng nói gì cả. Với chúng tôi, từ ngữ là thừa, thậm chí nói không làm cho sự diễn đạt được tốt hơn. Em cầm láy, mỉm cười, hai tay chống gối đứng dậy, vẻ mệt mỏi vì ngồi quá lâu. Em cầm tay tôi đi dọc xuống ghế đá ngay góc chéo đường Tràng thi và Nhà chung.
Suốt chặng đường đi cũng chẳng ai nói câu nào, thật lạ vì khi trước tôi định nói bao nhiêu chuyện. Nhưng tôi cảm thấy có chuyện lạ, tôi cảm thấy có 2 không gian đang giao thoa với nhau, chứ không phải 2 không gian hòa vào làm 1 như mọi khi. Vẫn chẳng ai nói gì khi ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây nhỏ, nhưng râm và mát.
05:42 CH 07/05/2008
Tâm sự với mình
Chẳng có gì dễ dàng hơn là bằng lòng với chính mình, tự nhủ với tôi như thế. Trong suốt thời gian vừa qua, giết thời gian bằng công việc không những làm cho công việc kém hiệu quả đi, mà còn làm cho mọi thứ rồi tung lên. Ngồi lại đã nào, nghỉ đã nào, viết cái đã nào. Biết đâu, refresh lại mình lại là một điều hay, đào xới lại quá khứ lên để rồi thanh thản nhìn lại. Để hôm nay cho mình hai chữ tự do, mai lại là một sự bắt đầu mới.
Khốn khổ, cứ mở tivi lên là tăng giá, là lạm phát, là thiếu lương thực, là trăm thứ tin nhức cả óc. Thực tế giáng vào đầu chúng ta những thứ quá thực tế, những thứ mà chẳng trường học hay thầy cô giáo nào bảo ban. Thực tế quẳng chúng ta vào guồng quay lạnh lùng, khắc nghiệt, để rồi quy luật đào thải xây hình thành, sàng lọc, phân lớp. Tôi tự nhủ, cố lên, qua lựot thử thách này để còn đón đợt thử thách khách chứ. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉn cười với người chưa có nó. Tính mua cái nhà, mà cứ thiếu đúng ngần ấy tiền, thêm được bao nhiêu thì giá cũng tăng lên bấy nhiêu. Cứ bảo giá nhà hạ, ai ở sài gòn nói thế thì ra hà nội làm suất bún chả rồi mua thử xem. Có hạ đâu, hạ chỗ nào mà hạ, thế đâm ra mình vẫn chưa có nhà. Công việc thì định hướng tạm gọi là tốt, thế mà vẫn không tốt, vắt óc nghĩ ngày đêm mà vẫn hoàn mèo. Cái tuổi này, đầu đã có sợi bạc, mà vẫn vất vưởng. Nhìn bên ngoài cái gì cũng có, thế mà chẳng có cái cóc khô gì. Những mục tiêu, lý tưởng đang dần bay biến, nhường chỗ cho những suy nghĩ thực tế hơn, vụn vặt hơn nhưng sát sườn hơn. Vậy đúng hay là sai?
Có khi 5 năm nữa nhìn thằng bạn thành danh lại vỗ đùi đánh đét, biết thế hồi ấy, ... Đùa thế, chứ biết thế thì cắm ngay cái bìa đỏ đi đánh đề, tối thằng chủ đề thế nào cũng vào viện tim mạch. Nóng quá, với tay làm cốc nước lọc, cạn đến tận đáy, thấy cổ họng vẫn khô cháy. Viết gì đây, đầu óc như mớ rau luộc rối, nửa chín nửa sống, nửa xanh nửa vàng. Viết về cuộc sống, hay tình yêu, hay lý tưởng, hay về những vụ ngoại tình, hay đơn giản là về những giấc mơ của mình. Thôi kê, viết cho mình mà, cứ viết thôi. Bao giờ đồng hồ chỉ đến số 11 thì ngủ, đúng giờ cho khỏe, mai lại cầy, tối có thời gian lại viết.
05:06 CH 07/05/2008
n
nhasoc
Bắt chuyện
759Điểm·1Bài viết
Báo cáo