Chiều tỏa nắng, ngồi bên bậc thềm nhà thờ, đưa mắt dấp dính nhìn sang bên đường. Dạo này phố xá đông đúc kinh khủng, nhất là như bây giờ, 5h chiều. Ngay bên cạnh, vài đứa trẻ đang chơi đùa. Vài đứa ôm eo nhau trên xe đạp như đôi tình nhân lõi đời, vài đứa ngồi như mình.


Chỗ này 5 năm về trước là nơi bắt đầu cho bất hạnh của tôi, hôm đó cũng là một ngày đầy nắng, không có gió như truyện vẫn kể, oi bức vì đang giữa vụ hè. Em cũng ngồi ở chỗ tôi ngồi bây giờ, phe phẩy quyển tạp chí. Mồ hôi lấm tấm, mắt nhìn quanh tìm như tìm người quen, tìm tôi.


Có thể bạn cho rằng tôi đang viết truyện, hay đang tìm cách viết truyện. Tôi thì tôi phủ nhận việc đó, tôi đang muốn hồi tưởng lại những ký ức đã chôn sâu trong sâu thẳm. Tôi đang viết những gì là cảm xúc bị đánh cắp suốt thời gian qua, những gì ám ảnh trong giấc ngủ mà chỉ có công việc và sự dài lê thê của từng ngày đang chôn dần một con người. Đôi lúc tôi cũng có cảm giác trở lại, nhưng hiếm lắm. Đó là những khi xem phim, một mình, khi nghe một bài hát quen thuộc, real love chẳng hạn. Hay như khi đi dạo quanh hồ con rùa, mắt ve vẩy như tìm kiếm chú rùa nào bất ngờ bơi lên cái ụ đất, nơi bác Kim một thời làm dấu chôn cha.


Có thể bạn cho rằng tôi là một kẻ lạc loài, khi vào 4r toàn những phụ nữ là phụ nữ, nói dóc dăm câu ba điều. Tôi tham gia 4rum này cũng lâu, đọc cũng nhiều bài viết. Và hôm nay tự nhiên muốn viết lại, sau một thời gian dài để cảm xúc tuột dôc không phanh. Những gì tôi viết ra, tôi cũng chẳng hy vọng có ai đó hiểu mình thêm hay chia sẻ ít điều. Chỉ là viết cho mình, và tìm một nơi để viết, thế thôi.


Cuộc sống nhiều khi chứa đựng đầy rẫy những sự giản đơn, đan xen, chồng chéo như bó len bị mèo vờn rối tung, thế là thành sự phức tạp. Rồi phức tạp này, bị phức tạp khác bao xung quanh, rồi bản thân nó lại bao xung quanh một sự phức tạp khác. Các quan hệ xã hội cứ thế bắt đầu, cái vòng xoáy 4T: tiền tình tù tội có khi nào là kết thúc với những giá trị chát đắng. Thế mà, đơn giản thôi. Ai nhìn ra đơn giản thi đơn giản, ai nhìn ra phức tạp thì phức tạp.


Tôi là một người như thế, chứa chất sự phức tạp trong cả đám những gì gọi là giản đơn nhất mực. Ví như một đứa trẻ bị coi là ông già khi chẳng ai hiểu nó muốn gì và cần gì, những gì đơn giản nhất.