images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Năm tuổi, sao xấu và những vấn đề liên quan
Mình Kế Đô năm ngoái đây, đến tận bây giờ chưa hết đen đủi.
Mình hay đi chùa lắm, lúc nào buồn là đi chùa.
Năm ngoái làm lễ giải hạn vào các tối 18 âm lịch hàng tháng ở chùa Phúc Khánh.
Thế mà vận hạn vẫn tối om và xui xẻo đến mức không thể nói hết được nữa.
Nghe sư thầy ở chùa Phúc Khánh nói sao xấu còn ảnh hưởng đến vài tháng đầu năm của năm nay nữa chứ không phải qua Giao thừa là hết.
Lo lắng và mệt mỏi lắm.
04:50 CH 04/03/2010
Chưa lúc nào nghèo như lúc này!
Mình thì không những cần đủ ăn mà còn cần đủ sức khoẻ nữa. Mỗi lần con ốm là một lần lao đao vì tiền.
Mình không kiêng cữ được sau đợt ốm vừa rồi lại càng yếu.
Mình cần công việc nữa để tiếp tục duy trì cuộc sống.
Muốn đi một nào đó thật xa để bình tâm lại sau bao chuyện xảy ra.
Khi quay về sẽ tìm một công việc tốt hơn.
Ước mong....
04:46 CH 04/03/2010
Năm mới, nhắc chuyện đen đủi của năm cũ cho nó...
Sang năm mới rồi mà chưa hết hạn xui xẻo. Vừa nghe được thông tin, do cty làm ăn kém, sẽ rút gụn nhân sự, cho nghỉ việc một số người, trong đó có mình.
Lại đi tìm việc mới vậy.
Mệt mỏi hơn bao giờ hết.
04:44 CH 04/03/2010
Năm mới, nhắc chuyện đen đủi của năm cũ cho nó...
Năm qua thật sự là một năm trâu bò đối với gia đình mình.
Hoàn cảnh gia đình nói chung lúc trước không phải là đến nỗi nhưng bắt đầu sang năm 2009 là ào ạt các chuyện ko hay xảy đến. Vợ chồng mình nghĩ có lẽ cũng là năm hạn, chồng La Hầu, vợ Kế Đô cho nên mới khốn khổ như thế.
Vì nhiều lý do mà chồng nghỉ việc, 2 vợ chồng vốn cùng làm một cty. Chồng nghỉ việc rồi thì kinh tế gia đình chững lại, lương vợ vốn thấp lại thêm con nhỏ, nhà ở thuê, không thể nói hết được khó khăn lúc ấy. Mất 3 tháng chồng mới tìm được việc mới, trong thời gian ấy vì danh dự, tự trọng vẫn phải giữ gìn hình ảnh bên ngoài. Con ốm liên miên, có lẽ do nhà thuê ở quá ẩm thấp nên con và mình mới hay ốm như thế.
Chồng đi làm kế toán cho một cty Hàn Quốc, thấy rất mừng rồi và hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thế mà chưa đầy 1 tháng cty đó giải thể, chồng lại nghỉ việc. Nhẫn cưới, vòng vàng, tất cả những gì của hồi môn đều mang đi bán để có tiền ăn, tiền nhà, tiền mua sữa cho con và tiền mua hồ sơ để giúp chồng đi xin việc mới. Nhiều đêm nằm nuốt nước mắt vào trong khi thấy chồng chỉ giả vờ ngủ, nước mắt rỉ 2 bên khoé mắt chồng, con ốm suốt, liên tục đi viện, mỗi lần đi viện tiền taxi đã ngốn mất vào tiền ăn tháng đó đáng kể rồi chưa kể tiền thuốc. Mệt mỏi vô cùng.
Ở cty mình, chồng đi rồi, nên mọi con mắt dồn vào mình và cũng chịu thua thiệt rất nhiều. Từ chỗ là người phụ trách chính hành chính nhân sự của cty, mình bị điều sang trực điện thoại cho một văn phòng mới vắng vẻ, chẳng có việc gì cả, suốt ngày ngồi một mình thơ thẩn. Vẫn cố chịu đựng vì con, vì dù tiền lương ít ỏi nhưng cũng đỡ hơn là ko có gì. Muốn đi tìm việc mới nhưng nghĩ con còn quá nhỏ, cv tuy nhạt nhẽo nhưng cũng nhàn mình sẽ có điều kiện chăm con hơn nên nấn ná. Tay Trưởng phòng mới về tìm mọi cách để mình nghỉ việc theo ý đồ của hắn. Mình tin luật nhân quả. nên hắn vì gian lận tiền bạc mà đã bị đuổi việc trước Tết Nguyên đán, lúc mình đang nằm viện.
Có thời gian kể khổ kể nghèo trên diễn đàn và nhận được rất nhiều lời đề nghị hảo tâm của các bố mẹ trên diễn đàn, mình rất áy náy, nhưng ko nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào ngoài một mẹ ở Phú Thọ. Biết ơn chị và không biết phải nói thành lời sao để chị hiểu.
Cuối năm, con bị ngã rách môi, khâu mất 2 mũi, mất máu rất nhiều. Rồi vết khâu bị nhiễm trùng, con sốt, lại đi viện. Chồng may mắn đã tìm đc công việc mới, ổn định hơn một chút dù khó khăn bộn bề, nợ tiền nhà gần như cả năm, chủ nhà sốt ruột nói ra nói vào. Vì hoàn cảnh lại nhẫn nhịn chịu đựng. Sang năm mới chủ nhà lại tăng thêm tiền nhà nữa, nhưng chưa tìm được nhà mới vẫn phải tiếp tục chịu.
Tháng cuối cùng của năm, thử que 2 vạch, hốt hoảng bảo chồng, chồng băn khoăn đẻ mổ mới 15 tháng liệu có để đẻ tiếp đc không? hoàn cảnh khó khăn thế này mà sinh tiếp cũng là cả vấn đề nhưng vẫn khao khát được làm mẹ nữa. Hai vợ chồng ôm nhau thủ thỉ; Con cái trời cho, đi khám nếu bác sĩ bảo không sao thì mình đẻ rồi nuôi một thể. Bố mẹ chịu khó nhịn ăn nhịn mặc thêm chút nữa, không vấn đề gì đâu.
Đi khám, chậm kinh 10 ngày mà siêu âm ko thấy gì trong tử cung. Thử máu nồng độ BHA hơn 4000, bác sĩ cho nhập viện luôn vì nghi thai ngoài tử cung. Cuối năm chồng mới đi làm nên ko thể nghỉ nhiều, con vừa ốm xong lại chưa cai sữa, vất vưởng gửi bà hàng xóm trông hộ. Định ko vào viện nhưng chồng bảo em có làm sao thì bố con anh biết trông ai bây giờ. Vào viện với tâm trạng tồi tệ.
Mấy ngày sau khám lại thấy đã có hình ảnh giống túi ối trong buồng tử cung. Mừng vô cùng và vội vã ra viện. Ngay trong đêm đầu tiên ra viện con ốm nên rất quấy, cứ bế rong trên tay và ngồi chơi với con đên 2 giờ sáng. Rồi ra máu. Rất sợ, ko dám đi làm, xin nghỉ 1 ngày thấy đỡ. Lại đi làm, lại ra máu. Rất nhiều. Máu đen, máu đỏ... Gầy và buồn, suỹ nghĩ, lo lắng. Chồng lại xin nghỉ đưa vợ lên khám lại, bác sĩ cho hút nốt. Hôm đó là 25 tết.
"Một lần sa bằng ba lần đẻ", chồng đưa vợ về đặt cho vợ nồi cháo rồi đi làm luôn. Nhìn chồng sạm đi, hốc hác cả người, thấy đau quặn tim gan. Nghĩ mình sao vất vả về đường con cái như thế. Thương con, thương con lớn con bé, con chưa được hưởng tình yêu của bố mẹ ngày nào đã bỏ bố mẹ đi như thế. Biết là khóc nhiều thì rất không tốt mà không thể không khóc khi viết những dòng này.
Mong một năm mới sẽ an lành hơn sẽ tốt đẹp hơn đến với gia đình mình và tất cả mọi người/. Ước gì có thể đốt cháy được đau buồn trong một năm qua để thanh thản hơn nữa.
06:48 CH 01/03/2010
Phá thai bằng thuốc, thuốc phá thai nào an toàn?
Hôm nay mình hoang mang quá.
Mình từng bị sảy thai một lần.
Lần hai do uống thuốc tẩy giun lúc mang thai tháng đầu mà không biết, phải đi hút.
Lần 3, mang thai con, tuần thứ 12 đi siêu âm, chẩn đoán dày da gáy, có khả năng dị tật thai nhi, bố mẹ khóc hết nước mắt, nhưng vẫn quyết tâm giữ lại.
May mắn làm sao con chào đời khoẻ mạnh, nhưng mẹ phải đẻ mổ vì con nặng cân.
Sinh con xong mẹ mất máu nhiều, bị thiếu máu, hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn mẹ bị đau nửa đầu suốt gần một năm mới đỡ. Những tháng đầu sinh con, vừa uống thuốc giảm đau vừa cho con bú. Những cơn đau nửa đầu triên miên làm mắt mẹ mờ đi, không nói được.
Giờ con 14 tháng rồi. Hôm qua thử que, thấy 2 vạch, chậm kinh 2 ngày rồi. Mẹ lo sợ quá. Bố cũng thế.
Biết làm thế nào đây? Bác sĩ viết trong giấy ra viện: "Tránh thai ít nhất 2 năm sau mổ đẻ".
Sức khoẻ mẹ yếu, vết mổ chưa lành hẳn vẫn ngứa và đau.
Con còn bé quá. Nhà mình kinh tế khó khăn, tiền sữa hàng tháng cho con đã là cả vấn đề rồi. Giờ có thêm em bé thế này mẹ biết làm sao?
Chồng bảo, hnay đi khám xem bác sĩ nói thế nào?
Trong túi còn 100 nghìn, cả tiền ăn trong ngày, tiền ăn trưa, tiền khám thì làm sao đủ?
Mình muốn nhờ các mẹ tư vấn về phá thai bằng thuốc cho mình với.
Hoang mang và buồn quá...
05:37 CH 25/01/2010
Nhật ký xúc cảm: Hôm này bạn vui hay buồn... (...
Hôm nay thì buồn. Và mệt mỏi nữa.
Mệt mỏi đến vô cùng.
Con lại ốm, chỗ khâu hôm trước bị nhiễm trùng, lại thêm sốt virut, cặp nhiệt độ cứ 39,9-40 độ. Hai má con đỏ như quả cà chua, ngơ ngác.
"Hoạ vô đơn chí".
Thử thách trong một năm qua vẫn là ít hay sao?
05:24 CH 18/01/2010
Chưa lúc nào nghèo như lúc này!
Nào,chuẩn bị đi làm nào,em trai mất rồi ...mọi thứ đổ dồn vào mình hết ...mọi khi em còn sống mình đi lấy chồng thì em ở với mẹ nên hàng tháng ba vẫn đưa mẹ tiền ...bây h em mất rồi ba ko đưa mẹ tiền nữa ...mẹ thì sống một mình nên 2vc và Bin về đây ở với mẹ ...Mà ba thì nói là nếu mình còn ở với chồng mình thì sẽ ko cho một đồng nào hết ...Thôi thì cố gắng chuẩn bị đi làm nuôi mẹ,nuôi con ...nuôi cả chồng ...

Trước hết mình xin chia buồn với gia đình bạn,
Bé nhà bạn cũng gọi tên ở nhà là Cu tí à? Bé nhà mình cũng vậy.
Mình vào đây chia sẻ và được mọi người động viên nên thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, mình cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Hoàn cảnh nhà bạn hình như hơi phức tạp phải không? sao bố lại đưa tiền cho mẹ thông qua em? mà tại sao nếu bạn ở với chồng thì sẽ không cho tiền bạn nữa? Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào bố bạn ư? :Sad:
Mong bạn bình tâm và cứng rắn lên nhé. Đừng buồn nữa. Mình luôn tin mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn và gia đình. Bạn cố gắng lên nhé!
11:46 SA 08/01/2010
Chưa lúc nào nghèo như lúc này!
Ngày sinh nhật con tròn một tuổi.
Tình trạng trong nhà mình không còn đồng nào cả. Một năm qua thật sự là một năm khó khăn.
Mẹ chỉ đủ tiền mua thức ăn bữa tối. Bớt lại ít thịt và rau để nấu bữa sáng cho ngày mai.
Kỳ kèo mặc cả từng chút một còn thừa 5 nghìn đồng. Mẹ không mua được bất cứ thứ gì như quần áo, đồ chơi... cho con với 5 nghìn đồng ấy được. Mẹ mua cho con 5 quả chuối. Đó là món quà duy nhất của mẹ trong ngày sinh nhật con đấy con ạ. Thật buồn phải không?
Mẹ muốn khóc lắm. Mẹ muốn khóc và la hét thật to vì những ức chế dồn tụ trong mẹ bao nhiêu ngày tháng qua.
Bố thay đổi công việc, vì nhiều lý do lắm. Một trong những lý do ấy liên quan đến lòng tin và lòng tự trọng. Kinh tế nhà mình khó khăn nhiều lắm nhưng vì thể diện, bố mẹ vẫn phải giữ gìn hình ảnh bên ngoài. Cơ cực lắm con có biết không?
Hết gạo, hết dầu ăn, hết kem đánh răng, hết mì tôm, hết đường, hết muối, hết hoa quả cho con.
Hết sữa.
Đó thật sự là những vấn đề quan trọng với mẹ hơn bất cứ thứ gì. Bố ốm. Mẹ móc túi bố còn 25 nghìn đồng. Mua thuốc cho bố hêt 12 nghìn, 5 nghìn tiền gửi xe đi chùa, 5 nghìn tiền công đức. Còn lại 3 nghìn đồng.
Bố phàn nàn mình đã hết tiền em còn bỏ công đức làm gì. Liệu số tiền nhỏ ấy có đến được với nhà chùa và người nghèo hay không hay lại vào tay người tà tâm. Mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo, anh đừng nghĩ thế, chẳng ai làm việc ấy đâu.
Khi hoàn cảnh quá khó khăn thì con người ta trở nên hẹp hòi và tính toán. Những lo lắng của bố mẹ biết. Và mẹ thương bố vô cùng con ạ. Biết làm sao? Khi những người dồn đẩy người khác vào hoàn cảnh khó khăn mà họ vẫn sung túc đủ đầy thậm chí còn giàu có hơn trước nhiều. Điều đó có được gọi là bất công không?
Tối qua mẹ đi chùa. Tiếng chuông chùa làm mẹ thanh thản và lòng mẹ tĩnh lặng. Nhưng chỉ được ít phút thôi. Hoàn cảnh nhà mình, ngày sinh nhật con mà mẹ chẳng mua được gì, chẳng làm được điều gì có ý nghĩa. Mẹ thấy giận mẹ bất tài vô dụng. Mẹ tủi thân hộ con. Con chưa biết gì đâu. Con chưa biết đòi hỏi như thế giới người lớn đâỳ rẫy những bon chen. Con chỉ biết đòi bố, mẹ, bà bế đi chơi, đòi những thứ con thấy lạ. Sự đòi hỏi của con người là khởi điểm cho mọi bất hạnh con ạ. Mẹ đòi hỏi một cuộc sống đầy đủ cho con. Và mẹ chấp nhận bất hạnh.
Đến khi nào mẹ mới thôi phải lo lắng trong nhà hết gạo, ngày mai ăn bằng gì? lấy tiền ở đâu mua sữa cho con. Con sốt mấy hôm rồi mà không còn quả cam nào vắt nước cho con uống. Trời chuyển lạnh rồi, mẹ muốn mua tấm trải nhà để con bò và đi cho đỡ lạnh, điều ấy cũng là cả một sự khó khăn của bố mẹ con ạ. Mẹ thương con lắm. Mẹ thương con cả vì không lo được cho con những thứ tối thiểu như vậy. Mẹ buồn ghê ghớm. Mẹ thấy cả sự uất hận nữa con ạ.
Một năm qua có nhiều thay đổi lắm. Thay đổi từ những vật dụng thân thiết trong gia đình.
Bữa trưa hôm nay, bố hết tiền, mẹ còn một ít, mẹ sang chỗ bố cả hai cùng đi ăn bún chả. 15 nghìn 1 suất. Như thế rẻ hơn ăn cơm 20 nghìn một suất. Mẹ san cho bố nhiều thịt và bún ở suất của mẹ, đàn ông hay đói hơn phụ nữ. Bố hỏi mẹ sao em ko ăn. Mẹ nói dối là mẹ vừa ăn bánh ngọt và hoa quả ở cty với mấy chị em rồi nên giờ ngang bụng. Nhìn bố ăn ngon lành mà mẹ muốn chảy nước mắt. Thấy như có gì đó làm mình nghẹt thở. Lại thấy cảm giác buồn và uất hận dội ngược lên, không thể nuốt được.
"Sống ở trên đời cần có một tấm lòng"... Con người ta khi càng thành đạt và giàu có rồi thì lại càng độc ác và tàn nhẫn hơn cả việc bố phàn nàn với mẹ 5 nghìn tiền công đức. Họ sẵn sàng dẹp bỏ vì những thứ mà họ cho là quan trọng với họ, nhưng rồi cuối cùng là gì? là người khác lại thế vào đó hưởng đầy đủ những thứ mà họ từng cho là quan trọng. Thế đấy.
Trong lòng bố mẹ thời gian này chẳng phút nào thanh thản. Lo lắng bộn bề vì bao nhiêu việc. Buồn quá con ơi.
Ngày sinh nhật con hôm qua, mẹ mong sao con mạnh khoẻ, nhanh biết đi biết nói, biết nghe lời.
Bộn bề nhiều thứ quá con ạ.
10:08 SA 04/01/2010
Như thế này là sao?
Trước hết mình cảm ơn các bạn đã vào đây chia sẻ với mình.
Mình đã gặp và nói chuyện với TGĐ, đ/c ấy ko nói gì nhiều chỉ bảo cứ ở lại làm việc.
Mọi người ở cty cũng lên tiếng bênh vực cho mình nhiều lắm. Điều đó làm mình cảm thấy được an ủi. Tuy nhiên tay TP mình và tên TP kia về phe nhau vẫn tìm mọi cách nói xấu và bới móc mình. Thật buồn cười, là đàn ông đấy các mẹ ạ.
Mọi người bảo mình cứ ở lại sau Tết hãy đi, vì cống hiến làm việc mấy năm trời rồi ko thể đi như vậy được. Mình thực dụng khi nghĩ tới con, ít nhiều tiền thưởng Têt cũng lo được cho con hộp sữa, bộ quần áo mới. Viết đến đây muốn ứa nước mắt.
Còn chuyện này nữa, tên TP mình làm quyết định điều mình về xí nghiệp sản xuất và tự ý ghi trong phần căn cứ là do GĐXN yêu cầu, mình hỏi GĐXN thì bác ấy bảo không phải. QĐ ấy hắn đưa cho một đồng nghiệp của mình để trình ký TGĐ nhưng chị ấy ko đưa lên và mình đã đọc được. Cứ sống cạnh những con người thủ đoạn và không có tâm như thế thì làm sao mà sống cho thoải mái được đây?
Sang năm mình sẽ đi. Nhất định sẽ đi các mẹ ạ.
Mấy hôm nay sao mà lạnh thế. Lạnh tê tái. Thấy lòng mình cũng lạnh nữa. Buồn và thất vọng nhiều. Nhưng nghĩ về con thì phải cố gắng.
Chúc các mẹ và gia đình luôn ấm áp, hạnh phúc.
11:38 SA 20/11/2009
Như thế này là sao?
Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ mình luôn cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Mình vẫn đi làm bình thường và đợi TGĐ, tuần sau TGĐ mới về. Mọi người ở cty có nhiều người thông cảm với mình, còn mấy tên đó thì mặt rất vênh váo nhìn mình ra chiều đắc ý. Mình và tên TP mình ko ưa nhau từ khi hắn đc một thành viên của HĐQT đưa về do mình quá thẳng tính, mình chỉ ra những lỗi sai của hắn trong công việc. Thật buồn cười khi ko nhận ra lỗi sai và thiếu sót của mình để hoàn thiện mà lại hất mình đi cho đỡ vướng mắt như vậy.
Mình nghe mọi người nói TP mình hay nói xấu mình với TGĐ lắm làm mình càng cảm thấy ức chế. Nếu mình có thiếu sót gì tại sao ko nhắc nhở trực tiếp cho mình thấy mà lại đi nói với cấp trên như thế chứ?
Hôm trước, khi hắn gọi mình lên, câu đầu tiên hắn hỏi mình là: Con chị được 1 tuổi rồi đúng ko? Lúc đó mình ko biết nội dung thật của vấn đề nên cũng rất vui vẻ nói chuyện: “cháu tròn tuổi rồi, làm sinh nhật hôm kia”. Sau đó hắn vào đề luôn. Hắn bảo mình viết đơn xin nghỉ việc. Mình nghĩ lại mà cảm thấy bực mình vì hắn biết, phụ nữ nuôi con dưới một tuổi sẽ ko bị chấm dứt HĐLĐ theo luật LĐ.
Để làm một người quản lý nhân sự cần phải có tâm và có tầm. Hai cái đó nếu ko có rất khó thu phục được lòng người.
Mình cảm ơn các mẹ ở đây đã chia sẻ với mình. Mình luôn mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với mọi người. Và mình vẫn tin, ở hiền sẽ gặp lành.
07:00 CH 14/11/2009
Tuổi nhâm tuất (1982 ) Long đong về tình duyên...
Mình cũng tuổi Nhâm Tuất. Đã từng có thời gian mình phải thốt lên: Trời ơi, cái số tôi đúng là ..Tuất. Khủng hoảng và mệt mỏi kinh khủng. Cảm giác như có thể chấm dứt tất cả. Nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ. Khoảng thời gian kinh hoàng đó kéo dài hơn 2 năm.
Khi mình lấy chồng, cũng nhiều nước mắt lắm. Nhiều lúc tự hỏi, vì sao lại có nhiều chuyện xảy đến với mình như thế. Cô bạn thân của mình – cũng tuổi Nhâm Tuất, cũng lận đận tình duyên lắm – bây giờ an ủi mình mỗi khi có chuyện buồn: Thôi, bỏ qua nỗi buồn đi và cố gắng lên. Những chuyện kinh khủng và đáng sợ hơn nữa cũng đã vượt qua rồi thì bây giờ chẳng có gì mà không vượt qua được.
Cảm thấy hạnh phúc của mình lúc nào cũng mong manh.
06:58 CH 21/08/2009
Về nhà chồng....Mệt quá!
Nghe mẹ này kể mới thấy rằng mình may mắn biết chừng nào. Quê chồng mình xa, tận Hà Tĩnh nên từ ngày đẻ đến giờ mình ở nhà 1 tháng, về ngoại 3 tháng. Mẹ chồng toàn ra ngoài này chăm sóc và trông con cho mình đi làm. Mình còn thích mẹ chồng hơn mẹ đẻ ấy, vì bà rất hiền lành, tâm lý và chăm cháu thì trên cả tuyệt vời. Mình yên tâm lắm.
Giá như có thể chia sẻ được với bạn một phần cho đỡ tủi cực.
Cố gắng lên nhé, mình không ở đấy lâu mà. Bạn có phải đi làm không? Theo chế độ nghỉ 4 tháng mà, sắp hết thời gian rồi bạn phải về nhà thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Mà tại sao bạn không lên tiếng nhỉ? Nếu là mình thì chẳng bao giờ có chuyện như thế đâu Phải nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp ư? Sẽ làm khi nào bé đã ngủ, đã được ăn no, bé đang chơi thoải mái. Còn không thì ...kiếu. Chăm con mình là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Mình về nhà nội là để nghỉ dưỡng sau sinh chứ có phải giúp việc đâu. Bạn cứ nói thẳng, từ chối thẳng. Có thể họ mất lòng lần đầu nhưng sẽ không làm phiền bạn nhiều nữa. Mình ghét kiểu mẹ chồng giả tạo như thế. Mà gặp những người như thế mình cũng có cách của mình (Có thể vì mình là đứa cũng ghê ghớm). Mình luôn giữ đúng bổn phận làm con, nhưng không kiêm luôn cả phần của osin như thế được đâu.
Đấu tranh là hạnh phúc. Cụ Lênin nói chả sai tí nào. Chúc bạn mạnh khoẻ, chăm bé khoẻ nhé.
06:42 CH 21/08/2009
n
nhacchieu
Bắt chuyện
673Điểm·3Bài viết
Báo cáo