Mình vào làm ở cty từ khi cty mới bắt đầu đi vào hoạt động, bề bộn rất nhiều. Mình làm hành chính nhân sự, kiêm tất cả các việc, khi ấy, vị trí này chỉ có một mình mình phụ trách. Mình kiêm từ lễ tân, thư ký, hành chính, nhân sự.v..v... Nhiều lần cty tuyển dụng mình muốn tuyển thêm người cho vị trí này nhưng lại thôi vì nghĩ mình cố gắng làm tốt được. Đến nay qua hơn 2 năm, cty đã phát triển hơn, mở rộng thêm một văn phòng nữa cạnh trụ sở chính để hoạt động. Mình có bầu và nghỉ đẻ năm ngoái, khi đó tuyển 1 chị người quen của BGĐ vào làm thay lúc mình sinh con. Chị ấy là giáo viên mầm non. Sau khi mình đi làm lại thì mình bị điều chuyển sang văn phòng mới, vốn ko có nhiều việc gì cả, chỉ ngồi trực văn phòng. Nhưng mình vẫn làm các phần việc khác có liên quan. Nhiều lúc thấy rất tủi thân vì cảm thấy như mình bị bỏ rơi.
Gần đây, trưởng phòng kỹ thuật bên văn phòng mới bảo mình đi photo hồ sơ (mình và tên này vốn có hiềm khích. Hắn rất khệnh khạng và hách dịch. Mình ko thích những người kiểu như thế nên trong mắt mình hắn ko là gì cả, nếu có gặp nhau cũng chả bao giờ chào hỏi), lúc đó mình đang bận làm công việc chuyên môn nên từ chối, thật ra lúc ấy mình nhìn thấy nhân viên của anh này đang ngồi uống nước chè nhàn rỗi mà lại sai mình nên mình đã từ chối thẳng thừng. TP này đã mách lại với TGĐ, và ngay sau đó có thông báo tuyển người mới cho văn phòng mình đang ngồi.
Hôm qua, TP mình gọi mình lên nói chuyện bảo: Cty hiện nay khó khăn, chị làm ở bên ấy ko đúng với chuyên môn nên phí năng lực. Chị nên suy nghĩ lại và cho ý kiến. Mình sững sờ cả người. Mình hỏi thẳng, như vậy là sao? hắn bảo là mình nên nghỉ việc, cty sẽ chấm dứt HĐLĐ với mình. Vì bên kia đã tuyển đc người mới. Mình hỏi lại, nếu là cty đang khó khăn thì tại sao lại cho tôi nghỉ việc và tuyển người mới? Vì TGĐ đang đi vắng nên tôi sẽ chờ TGĐ về và hỏi lại chuyện này. TP mình bảo, đã thông qua ý kiến của TGĐ rồi, tuỳ chị.
Con mình vừa sinh nhật tròn một tuổi cách đây vài ngày. Mình viết những dòng này mà chảy nước mắt vì nhân tình thế thái.
Gia đình có con nhỏ nên vô vàn thứ khó khăn, nhà cửa chưa có, mình càng nghĩ càng thấy buồn.