Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
chỉ là những điều vu vơ thôi.
Mẹ chồng tôi, một người phụ nữ với rất nhiều đặc điểm của người phụ nữ Việt: đảm đang, tháo vát, chịu khó và hy sinh bản thân vì gia đình. Bà rất giỏi giang, tôi phải thừa nhận điều đó nhưng bà lại quá độc đoán. Bà muốn mọi người phải răm rắp nghe lời bà, mọi người ở đây là chồng, là con và bây giờ là con dâu. Tôi bị sốc với cái văn hóa đó, sốc thật sự trong thời kỳ hậu sản nữa chứ. Ngoài ra, mặc dù bà cũng tốt nghiệp đại học nhưng lại có những từ đệm rất ... không lọt tai, kể cả trước mặt con tôi, khi bé đang trong thời kỳ tập nói.
Cái sốc tiếp theo là chồng tôi, người mà tôi tôn trọng nhưng bây giờ giá trị của anh là bằng không vì cái cách thể hiện vai trò trụ cột của anh ấy trong gia đình. Khi bị mẹ mắng vì những lí do dù đúng hay sai, anh ấy cũng không bao giờ nói lại. Tôi thấy choáng với cái sự “dân chủ” ấy. Anh ấy để mẹ can thiệp mọi thứ vào gia đình nhỏ của chúng tôi, từ những cái lặt vặt đến những cái to tát mà không 1 ý kiến gì. Anh ấy xem mọi chuyện như thế là bình thường, là con thì không được cãi cha mẹ. Và cảm giác của tôi là hình như tôi đang cô độc trong gia đình mình, phận làm dâu không dám cãi lại cha mẹ đã đành lại còn có 1 người chồng không có tiếng nói trong gia đình, thế thì tôi biết dựa vào ai?. Tôi chỉ biết khóc lóc và dằn vặt anh ấy cho vơi bớt những ấm ức, buồn tủi, nhưng có lẽ tôi đã chọn lầm người.
Đôi khi tôi bị những lời giáo huấn của bà ám ảnh đến nỗi luôn cố gắng làm để tìm kiếm lấy 1 nụ cười của bà, để những buồn vui của bà chi phối tâm trạng tôi, đến bây giờ ngẫm lại tôi không hiểu sao mình lại sống trong hoang mang, sợ hãi và phụ thuộc như thế. Tôi từng đọc ở đâu đó 1 câu nói: nếu bạn xem mình là cái giẻ rách, thì người khác sẽ giẫm lên bạn. Tôi đã nhún nhường, đã hạ mình như thế đấy.
Tất cả những thứ tôi làm đều không vừa ý bà, đơn giản vì tôi không phải là người mà bà mong muốn để trở thành con dâu của bà, thế thôi.
Vài tháng bà lại vào chăm cháu 1 lần, cứ mỗi lần ở với bà là bấy nhiêu lần tôi muốn ly dị chồng, và tôi chỉ ao ước không bao giờ có ngày cuối tuần vì thời gian ở nhà là cực hình đối với tôi. Đúng là chuyện muôn đời về mẹ chồng – nàng dâu, khác máu tanh lòng thì sao mà yêu thương nhau được.
Thời gian bà về quê, mẹ tôi chăm cháu cũng khá vất vả, vì bé rất lười ăn. Thế nhưng khi bà vào, thấy cháu ốm yếu, bà mắng tôi không lo cho con và mỉa mai mẹ tôi không biết chăm cháu. Tôi đi làm cả ngày không gọi điện về hỏi thăm con, bà mắng tôi là bà rất bực mình vì tôi không quan tâm đến con, không cần biết con đang ốm sốt thế nào. Tôi chỉ im lặng, vì mỗi người có cách yêu thương con cái theo cách riêng của họ, tôi đã lớn lên trong tình yêu thương không phải bằng lời của bố mẹ nên tôi cũng yêu thương con theo cách ấy, vậy thôi. Và đặc biệt là tôi sợ nghe giọng nói của bà, hạn chế được chừng nào tốt chừng nấy.
Sống với bà một thời gian, cảm giác của tôi bắt đầu thay đổi, từ nỗi sợ khi bà cằn nhằn, la mắng biến thành sự thích thú. Bà càng giận tôi lại lấy đó làm niềm vui, tôi cười thầm trong bụng và càng tỏ ra bất cần. Sau khi cảm giác ấy trôi qua, ngẫm lại tôi thấy thương cho cả 2 người phụ nữ, cả 2 đang vì cái gia đình nhỏ này thôi nhưng nếu đã hy sinh vì gia đình này thì sao không thể bỏ qua để sống thoải mái với nhau hơn. Tôi trẻ, tôi dễ dàng thay đổi mình, nhưng tôi lại không muốn hướng đến hình mẫu người phụ nữ như bà mong muốn. Bà già rồi, đã thương con, thương cháu thì cũng đừng quá khắt khe với con dâu.
Dường như, cái khoảng cách giữa con và dâu sao mà xa quá dù lúc nào nó cũng đứng cạnh nhau đấy thôi, vì con vẫn cứ là con và dâu vẫn cứ là dâu. “Con” có thể tha thứ và quên nhưng “dâu” thì cứ nhớ mãi, ở cả 2 người phụ nữ.
Đắng lòng khi nhớ đến câu: “con gái là con người ta, con dâu mới phải con bà, bà ơi”, nghe mà thấy thương mẹ mình vô cùng. 28 năm được nuôi dưỡng lớn khôn, chưa báo đáp gì cho bố mẹ thì lại về làm dâu người khác, chăm lo cho người khác hết mình, nghịch lý thật. Vậy nhưng thói lề phong kiến nặng nề lại đè lên vai nàng dâu, và rằng nàng có diễm phúc lắm mới có được người chồng như thế, không thì ế chỏng ế chơ rồi. Chao ôi! Rằng tôi đã lao tâm khổ tứ để sinh và dưỡng một người đàn ông, rồi bỗng nhiên bị cô lấy mất. Thế thì, bỗng dưng mẹ có 1 đứa con mà không hề nuôi dưỡng, mẹ có thêm 1 người thay mẹ chăm sóc con mẹ, hay đấy là điều nghiễm nhiên mà mẹ được nhận mà không cần bận tâm?
05:03 CH 07/09/2012
chỉ là những điều vu vơ thôi.
30 tuổi, tôi đã trải qua giai đoạn làm mẹ, trải qua những cảm xúc: hỷ, nộ, ái, ố của vai trò làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Tất cả những điều ấy tôi chỉ muốn chôn vùi vào quá khứ để trở về vai trò làm con của bố mẹ tôi, được chăm sóc, được phụng dưỡng bố mẹ đến khi nào trái tim tôi còn đập trên cõi đời này. Nhưng cuộc đời này, nước mắt lại chảy xuôi, vậy nên dù có thế nào bố mẹ vẫn muốn con gái nên chịu đựng để có 1 gia đình trọn vẹn, và rằng bố mẹ chỉ sống hạnh phúc, vui vẻ khi gia đình con gái yên ấm. Đã ra đi làm dâu nhà người, lẽ nào tôi không có đường quay lại?
Tôi suy nghĩ nhiều về việc ra đi, thật ra mà nói nếu quyết tâm đến cùng thì tôi sẽ làm được vì xây mới khó chứ đập đi thì phút chốc mà thôi. Cái mà tôi bận tâm là tôi đã cố gắng nhiều chưa, tôi đã làm hết mình chưa, hay là tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi chỉ thấy khác biệt quá lớn giữa 2 cuộc sống trước đây và hiện tại. Tôi chỉ thấy tuổi xuân mình đang trôi qua không vì bản thân mình chăng? Rằng tôi đang đầu bù tóc rối vì cuộc sống gia đình, rằng tôi không có được giây phút sống cho riêng mình, rằng tôi không được trân trọng với những gì mà mình đã hy sinh.
Trên tất cả, tôi sợ rằng tôi đang tước đi quyền được có 1 gia đình của con tôi, vì tôi đã nghĩ về tôi quá nhiều, vì trong đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng câu nói “ cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”... biết phải làm sao?
10:52 SA 07/09/2012
n
nguyentu2710
Hóng
459
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cái sốc tiếp theo là chồng tôi, người mà tôi tôn trọng nhưng bây giờ giá trị của anh là bằng không vì cái cách thể hiện vai trò trụ cột của anh ấy trong gia đình. Khi bị mẹ mắng vì những lí do dù đúng hay sai, anh ấy cũng không bao giờ nói lại. Tôi thấy choáng với cái sự “dân chủ” ấy. Anh ấy để mẹ can thiệp mọi thứ vào gia đình nhỏ của chúng tôi, từ những cái lặt vặt đến những cái to tát mà không 1 ý kiến gì. Anh ấy xem mọi chuyện như thế là bình thường, là con thì không được cãi cha mẹ. Và cảm giác của tôi là hình như tôi đang cô độc trong gia đình mình, phận làm dâu không dám cãi lại cha mẹ đã đành lại còn có 1 người chồng không có tiếng nói trong gia đình, thế thì tôi biết dựa vào ai?. Tôi chỉ biết khóc lóc và dằn vặt anh ấy cho vơi bớt những ấm ức, buồn tủi, nhưng có lẽ tôi đã chọn lầm người.
Đôi khi tôi bị những lời giáo huấn của bà ám ảnh đến nỗi luôn cố gắng làm để tìm kiếm lấy 1 nụ cười của bà, để những buồn vui của bà chi phối tâm trạng tôi, đến bây giờ ngẫm lại tôi không hiểu sao mình lại sống trong hoang mang, sợ hãi và phụ thuộc như thế. Tôi từng đọc ở đâu đó 1 câu nói: nếu bạn xem mình là cái giẻ rách, thì người khác sẽ giẫm lên bạn. Tôi đã nhún nhường, đã hạ mình như thế đấy.
Tất cả những thứ tôi làm đều không vừa ý bà, đơn giản vì tôi không phải là người mà bà mong muốn để trở thành con dâu của bà, thế thôi.
Vài tháng bà lại vào chăm cháu 1 lần, cứ mỗi lần ở với bà là bấy nhiêu lần tôi muốn ly dị chồng, và tôi chỉ ao ước không bao giờ có ngày cuối tuần vì thời gian ở nhà là cực hình đối với tôi. Đúng là chuyện muôn đời về mẹ chồng – nàng dâu, khác máu tanh lòng thì sao mà yêu thương nhau được.
Thời gian bà về quê, mẹ tôi chăm cháu cũng khá vất vả, vì bé rất lười ăn. Thế nhưng khi bà vào, thấy cháu ốm yếu, bà mắng tôi không lo cho con và mỉa mai mẹ tôi không biết chăm cháu. Tôi đi làm cả ngày không gọi điện về hỏi thăm con, bà mắng tôi là bà rất bực mình vì tôi không quan tâm đến con, không cần biết con đang ốm sốt thế nào. Tôi chỉ im lặng, vì mỗi người có cách yêu thương con cái theo cách riêng của họ, tôi đã lớn lên trong tình yêu thương không phải bằng lời của bố mẹ nên tôi cũng yêu thương con theo cách ấy, vậy thôi. Và đặc biệt là tôi sợ nghe giọng nói của bà, hạn chế được chừng nào tốt chừng nấy.
Sống với bà một thời gian, cảm giác của tôi bắt đầu thay đổi, từ nỗi sợ khi bà cằn nhằn, la mắng biến thành sự thích thú. Bà càng giận tôi lại lấy đó làm niềm vui, tôi cười thầm trong bụng và càng tỏ ra bất cần. Sau khi cảm giác ấy trôi qua, ngẫm lại tôi thấy thương cho cả 2 người phụ nữ, cả 2 đang vì cái gia đình nhỏ này thôi nhưng nếu đã hy sinh vì gia đình này thì sao không thể bỏ qua để sống thoải mái với nhau hơn. Tôi trẻ, tôi dễ dàng thay đổi mình, nhưng tôi lại không muốn hướng đến hình mẫu người phụ nữ như bà mong muốn. Bà già rồi, đã thương con, thương cháu thì cũng đừng quá khắt khe với con dâu.
Dường như, cái khoảng cách giữa con và dâu sao mà xa quá dù lúc nào nó cũng đứng cạnh nhau đấy thôi, vì con vẫn cứ là con và dâu vẫn cứ là dâu. “Con” có thể tha thứ và quên nhưng “dâu” thì cứ nhớ mãi, ở cả 2 người phụ nữ.
Đắng lòng khi nhớ đến câu: “con gái là con người ta, con dâu mới phải con bà, bà ơi”, nghe mà thấy thương mẹ mình vô cùng. 28 năm được nuôi dưỡng lớn khôn, chưa báo đáp gì cho bố mẹ thì lại về làm dâu người khác, chăm lo cho người khác hết mình, nghịch lý thật. Vậy nhưng thói lề phong kiến nặng nề lại đè lên vai nàng dâu, và rằng nàng có diễm phúc lắm mới có được người chồng như thế, không thì ế chỏng ế chơ rồi. Chao ôi! Rằng tôi đã lao tâm khổ tứ để sinh và dưỡng một người đàn ông, rồi bỗng nhiên bị cô lấy mất. Thế thì, bỗng dưng mẹ có 1 đứa con mà không hề nuôi dưỡng, mẹ có thêm 1 người thay mẹ chăm sóc con mẹ, hay đấy là điều nghiễm nhiên mà mẹ được nhận mà không cần bận tâm?