images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hiện tượng Donald Trump
Trump đại đế sẽ mang tới nhiều thứ thay đổi đây...
11:31 SA 28/01/2017
Ngập lụt chưa từng thấy ở Hạ Long: Sạt lở đá,...
Bọn độc tài nói chung và bọn cơm sườn nói riêng là những bọn tận chén tài nguyên và tàn phá thiên nhiên hơi bị ghê gớm. Thôi dân đen thì cố mà chịu đi.
05:47 CH 28/07/2015
Đẹp quyến rũ như không gian điền trang ở miền quê...
Hài nhất là bọn ở quê, đất đai rộng rãi nhưng vẫn xây cái nhà ống thô kệch và dị hợm, xấu xí và ngu xuẩn
05:42 CH 28/07/2015
MC Quang Minh qua đời ở tuổi 27
Có thêm ô xy để thở chứ có gì đâu mấy thím
11:12 SA 28/07/2015
Sao Man City phớt lờ Mỹ Tâm
hát như rống, ăn mặc như con nhà quê, vài thằng vũ đạo lèo tèo... trông lởm thế thì éo ai quan tâm, nhà cháu thật
11:02 SA 28/07/2015
Không ai nghĩ Quang Lê phô trương như vậy
thằng này biết hát à ,,, thôi kê nó là nó bớt ồn ào
11:00 SA 28/07/2015
Đẹp quyến rũ như không gian điền trang ở miền quê...
Miền quê Việt Nam đẹp lắm các bạn ah, màu xanh cánh đồng lúa non trải tới xa tít, những rặng tre, những cây cau, trải dài trên con đường bê tông nhỏ uốn lượn, cong cong. Đạp xe chạy băng băng qua những con đường bê tông nhỏ, 1 bên là đồng lúa xanh mơn mởn, 1 bên là lũy tre làng, lâu lâu là những ruộng mè, những ruộng khoai lang, sắn, rồi chạy qua những con đường rợp bóng cây, dừng lại ngắm những con trâu, con bò gặm cỏ, những e bé mặt còn dính bùn, những cô những bà cắt cỏ, chở từng bó cỏ to trên xe đạp. Chạy xe qua những cây cầu nho nhỏ, nhìn dòng nước yên bình, xa xa là đám cò trắng, mình nói rất rất đẹp, tiếc là hôm đó mình ko đem máy ảnh, nhưng các bạn cứ thử về quê và đạp xe thử coi, thú vị cực kỳ. Phải chỗ nào thật quê nhé, chứ kiểu đô thị mới, chia lô bán đất thì ko có cảm giác đó đâu

bẩn thỉu, nhem nhuốc, lộn xộn , bệ rạc. nông thôn VN đẹp cái nỗi gì hả bạn hoang tưởng
10:54 SA 28/07/2015
Cuộc sống xa hoa của gia đình Thu Phương tại Mỹ
Quê nhà cháu nhà nào cũng biệt thự hết à, nhà nào cũng vườn rộng, thích bể bơi thì ra cái ao mà bơi
04:40 CH 23/07/2015
Hà Nội: Tài xế ngủ gật, xe buýt cuốn hàng loạt xe...
Tài xế xe buýt, xe khách, xe tải, xe công ten nơ, những người điều khiển những quái vật đường phố, hung thần xa lộ, cầm giữ bao nhiêu tính mạng con người, đáng lẽ ra phải là những người luôn khỏe mạnh, tỉnh táo, bình tĩnh để điều khiển phương tiện, thì đau thay, lại là những thành phần bê tha, tùy tiện, rượu chè, nghiện ngập, chơi bời vô độ, đêm hôm cờ bạc, say sưa... để ban ngày cần tỉnh táo cầm lái, thì rệu rã, mệt mỏi, buồn ngủ, rã rời... Làm sao mà không tai nạn ?
04:36 CH 23/07/2015
Hé lộ nguyên nhân nữ hành khách Việt bị từ chối...
Đời sống đâu còn khó khăn nữa mà đi khắp thế giới bán dâm vậy trời, nhục cho phụ nữ VN quá.
04:16 CH 23/07/2015
Trưng cầu ý dân là để dân quyết định
Làm quả trưng cầu ý dân điều 4 phát xem thế nào, dám hông ?
12:39 CH 13/05/2015
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
toàn đội nạ dòng thích tìm cảm giác lạ này...nguy hiểm quá các ông chồng ạ
09:10 SA 07/05/2015
"Truyện xưa giờ mới dám thổ lộ!!!" (đã từng hot)
Chuyện hay không thể chìm
04:55 CH 06/05/2015
Biểu tình biến thành bạo lực ở Mỹ, 7 cảnh sát bị...
Kỳ thị màu da là ngớ ngẩn nhất trong các loại. Nếu có thì chỉ có thể là kỳ thị cá nhân (xấu)
11:31 SA 29/04/2015
Đàn bà bốn mươi
nghe đã thấy mùi phét lác của đám nhà văn hạng bét
11:26 SA 29/04/2015
Ra mắt ra đình ex (tự sự)
Đìu hiu quá, mẹ nào thấy hay cho tí lời bình cho nó vui ạ
08:46 SA 24/04/2015
Ra mắt ra đình ex (tự sự)
Phần cuối
Bây giờ đã sắp hết năm. Mấy lần muốn dọn sang nơi ở mới cho đỡ bí bức, nhưng ex giữ lại vì muốn mình loanh quanh khu nàng sống cho dễ bề chăm sóc và quản thúc. Khu Kim Giang – Đại Kim phong thủy có lẽ không tốt lắm, mình đồ vậy vì dặt dẹo ở đây mãi mà cơ đồ vẫn chỉ sáng hơn chị Dậu chút. Chỗ trọ sau lưng là ngõ cụt, trước mặt là con sông hãm tài nhất mà mình từng thấy, sông Tô Lịch.
Ở đây một năm qua, về chính trị: vẫn thế, danh tiếng mòn dần đều bởi các bài báo vặt (viết xong éo dám để tên thật, cứ Xuân Sơn, Hồng Quang, Thu Liễu… mà táng, đến các tòa soạn lấy nhuận bút, bọn tài vụ cứ hạnh họe “tên ai chứ có phải tên cậu đâu?”, lại phải gãi tai trình bày mất 10 phút). Về kinh tế: thanh lý con Rim cũ, cái con ôn vật pô kêu to đến nỗi mà mỗi lần ra đường, bọn chạy trước phải dạt hết cả ra vì tưởng công nông đầu ngang đang dí sau đít – và lên đời được con Wave an pha. Nâng cấp cục gạch sáng sạc, trưa sập nguồn lên cái 7610 chiếc lá, màn hình màu, thi thoảng ngồi quán nước mở nhạc ra nghe cũng khệnh phết. Tiền tiêu mãi không hết, vì sắp hết thì ngừng tiêu. Nói chung không có cái gì sáng sủa để ex nhìn vào mà hy vọng.
Về ex, sau khi gia đình mua căn nhà 3 tầng tít trong ngõ cho 2 chị em tiện bề sinh hoạt, nàng vẫn đi làm ở một công ty chuyên vẽ truyện trang của Nhật. Mình hỏi khả quan không em? Ex bảo không ăn thua. Dạo đó bố nàng đang ngăn cấm không cho nàng tiếp tục quan hệ với mình. Đến bữa cơm (mình hay sang nhà ex ăn cơm tối), sau khi ngó nghiêng không thấy chim lợn (chim lợn là các tàu ngầm hàng xóm, được bố ex cài cắm) nàng sẽ nhá máy 2 lần. Từ phòng trọ mình sẽ rón rén men theo bức tường cao tận cổ mò sang ăn vội 3 bát cơm, làm cốc sữa đậu nành… rồi lại rón rén mở cửa lủi nhanh như ma đuổi về chuồng. Một bữa nó thế này…
Buổi tối như thường lệ, đi đá bóng về ngó điện thoại thấy tin nhắn của ex “Sang đi anh không thức ăn nguội hết”. Khoác cái áo mò sang.
Đang ăn chợt nghe tiếng xe máy ngoài cửa, ngay sau đó là 3 tiếng ho huyền thoại không lẫn vào đâu được. Mình, nàng và thằng em buông bát nhìn nhau đơ mất mấy giây. Bỏ mẹ rồi, tiếng ho đục đục như khèn đồng bào Mông kia thì còn ai vào đây nữa? Nàng buông bát ra hiệu im lặng, đồng thời chỉ tay lên cầu thang. Không kịp vơ áo khoác, mình đứng dậy lủi một mạch lên sân thượng, vừa bước tim vừa muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đứng một lúc, thấy có vẻ chưa thực sự an toàn bèn lần theo mấy thanh sắt cắm vào tường trèo luôn lên nóc tum nước. Đù má, vừa ăn no đang tức bụng đã chớ, hì hục leo trèo mấy lượt mệt vãi cả đái ra.
Trời cuối năm rất lạnh, mưa lùn phùn, gió thổi buốt hết cả dái. Đứng rồi ngồi, rồi lại đứng, bốn bề tĩnh lặng, xa xa là sông Tô Lịch thi thoảng thở ra mùi éo gì thối nhức tận óc. Mình đang làm cái gì thế này? Vì sao đứng đây, và đứng đây vì cái gì? Tự nhiên thấy hèn hèn. Trong tất cả mọi thứ tâm trạng thì những lúc thấy mình hèn là thứ tâm trạng tệ hại, cay đắng, bẽ bàng nhất. Nhưng ngay sau đó (vì yêu mình quá) phải tìm ra được một lý do chính đáng nhất để vớt vát cho việc hèn của mình. Mình đang hèn đi vì ai thế này? Vì nàng, vì thứ tình yêu không biết sẽ đi đến đâu và đột tử lúc nào?
Đứng, ngồi một lúc vừa lạnh vừa mỏi, định muối mặt mò xuống rồi sau đó ra sao thì ra, chợt nghe thoang thoảng mùi thuốc lá đâu đây. Nghĩ trong bụng mẹ thằng lol nào hút thuốc thơm thế, làm bố mày thèm. Đang ngó nghiêng bất chợt thấy đóm thuốc lập lòe ngay dưới chân bể nước mà mình đang đứng.
“H đấy hả cháu? Xuống đi….”
Giật bắn mình. Cái dáng bố nàng to như con gấu, lừng lững trong bóng tối khiến mình dúm hết cả dái lại. Thôi, thế là lộ rồi. Mình đứng sựng mất một lúc, mãi mới cất lên nhời:
“Dạ, cháu chào chú! Chú đến lâu chưa ạ?”
Chú ngước cổ lên, điếu thuốc lập lòe trên mồm, định bảo “Chú cho cháu bắn khói đỡ lạnh” nhưng nghĩ sao lại thôi.
“Cô chú mới ra quê nội lúc chiều. Xuống đi, đứng trên đó làm gì cho lạnh cháu?”
“Dạ, cháu… đứng tí cho… thoáng. Đi đường mệt không chú?”
Chú vứt điếu thuốc (phải còn đến 1/3 điếu, phí thế) nhấm nhẳng bảo:
“Cũng hơi hơi mỏi tí, đường đang làm khó đi quá. Cháu đứng ở trên đó lâu chưa H?”
Mình bảo cháu mới lên, đứng trên này ngắm sông Tô chút xem ban đêm nó có trữ tình hơn chút nào không. Chú gật gù, ngày xưa thế kỷ thứ mấy đó, sông Tô Lịch là điểm hò hẹn của các tao nhân mặc khách, trên bến dưới thuyền rất nhộn nhịp chứ không thối um như bây giờ đâu cháu.
Tiện mồm mình đọc 4 câu thơ gọi là ứng khẩu của tiền nhân “ Nước sông Tô vừa trong vừa mát, em ghé thuyền vào đỗ sát thuyền anh, dừng chèo muốn ngỏ tâm tình, sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu”. Chú vỗ bốp vào đùi khen hay, hay lắm, thơ cháu biên à? Mình bảo à không, cháu đọc đâu đó quên mất rồi. Chú bảo nhưng thôi, xuống dưới nhà ta nói chuyện cho ấm, đứng đây ướt hết.
Thấy có vẻ chú cũng thân tình, mình bớt ngượng, lò dò bước xuống khỏi bể nước. Chú khen “Phải công nhận mày vừa giỏi văn vừa leo trèo tốt. Biết thế ngày xưa thi vào trường đặc công có khi bây giờ lại ngon rồi”. Mình bảo chú cứ quá lời, mà có thuốc đó không cho cháu xin điếu? Chú lôi bao Ngựa rút một điếu đưa cho mình.
Xuống nhà, hóa ra có cả mẹ nàng. Thấy mình thò mặt xuống, bà bật cười bảo “Sao, đứng trên đó mát không?” Mình cũng nhe răng cười. Ex cau mặt “Ướt hết cả rồi còn gì” rồi chạy vào nhà tắm lấy khăn cho mình lau đầu.
Không khí cũng không có gì căng thẳng như mình dự, chắc bố ex cũng biết tính mình nóng, lại bất cần, nên không dại gì đổ dầu vào lửa. Mẹ ex mang mấy quả xoài ra gọt, bảo xoài nhà ta đấy, ăn đi cháu (cái từ “nhà ta” sao mà thân thương thế không biết). Bố ex cầm cốc trà, đăm chiêu hỏi “Dạo này làm ăn ra sao cháu?”. Mình cắn miếng xoài xanh cái sật, bảo làm ăn gì đâu chú, cháu vẫn viết báo kiếm sống qua ngày, ăn bữa hôm lo bữa mai không đói là may lắm rồi đó chú. Mẹ ex nhìn trộm mình rồi cúi xuống, ánh mắt đầy thương cảm. Sau này ex bảo, mẹ em trách sao lúc đó anh không nói cái gì đó tươi sáng tí cho bố dễ chấp nhận, hâm, ai lại thật thà như anh bao giờ, chán cho anh quá! Mình cười, thì anh biết éo đâu được, nói ra điều mình nghĩ bao giờ cũng sướng mồm nhất. Chém vớ chém vẩn lộ ra nhục mặt, anh thì cứ thẳng tưng cho đỡ phải lo đối phó.
Ăn hết mấy miếng xoài, uống cốc nước, hỏi thăm dăm câu xong mình xin phép lại nhà, bỏ lại sau lưng trận chiến đang sắp diễn ra giữa bố con ex. Nàng sẽ đứng trước sự lựa chọn: Ở lại HN và chấm dứt với “thằng H”, hay cút về quê nộp đơn xin đi dạy. Mình cũng chẳng buồn mấy, chỉ thấy khó xử cho nàng. Bao nhiêu chộn rộn, vật vã vì cơm áo gạo tiền nó đã khiến tình yêu này mòn đi rất nhiều, khiến đôi khi ngoảnh lại, trong lòng dấy lên câu hỏi: rốt cuộc mình có đang thực sự yêu nàng không?

4 tháng sau ex có người yêu mới. Một đứa ít tuổi hơn mình, trông qua hơi non và không có gì đặc biệt. Lần đầu tận mắt thấy thằng cu này đứng chờ nàng ở tiệm tạp hóa, mình vẫn đủ bình tĩnh để nhìn thật kỹ xem nó có gì hơn mình không, ít ra là vẻ bên ngoài.
Hôm ấy đi cùng đứa em ra chỗ bán tạp hóa mua mấy thứ linh tinh. Đang ngồi trên xe đợi thằng em thì thấy nàng mặc đồ ngủ bước vào đúng cái quán đó luôn. Ex đi ngang qua trước mặt mình, không một tiếng chào, mặt trơ trơ không chút cảm xúc. Thực sự bị ám ảnh bởi ánh mắt vô hồn đó, trông nàng xa lạ như chưa bao giờ biết đến cái thằng đang đứng ngay trước mặt mình.
Vài phút trôi qua một con Wave xanh xuất hiện, trên xe là một chú bận áo thô màu xám, quần bò, giày Thượng Đình loại 58 nghìn một đôi. Thượng Đình dừng lại khi ngó thấy nàng, nó ngồi trên xe cách mình đúng 5 bước chân. Mình lập tức chuyển pha sang thằng này. Da xanh xanh, trắng trắng, kiểu da của các anh ngồi nhiều trong nhà, mặt hiền và coi bộ ít nói, Thượng Đình khiến mình không thể đoán bộ dạng đó làm nghề gì thì hợp. Có thể công nhân kéo dây điện của bọn viễn thông nhưng cũng có thể là chân chạy quảng cáo, phát tờ rơi của một công ty hết hạn nào đó, éo biết được.
Mua xong mấy gọi bánh, ex quay ra, bước qua mặt mình như chiếc bóng rồi leo lên xe Thượng Đình. Nhìn theo cái xe đang khuất dần vào ngõ, trong lòng tràn ngập một mớ cảm xúc và suy nghĩ – mà để viết ra có lẽ cần phải 2 trang báo Nhân dân mới diễn tả hết được. Nhưng tóm lại một cách nhanh nhất đó là cảm giác chua chát, ê chề và tủi hổ – của một kẻ vừa bị đá ra rìa.
Ba hôm sau, trong một buổi tối điên rồ, không kìm nén nổi, mình đã mò tới nhà nàng. Ex mở cửa bảo anh về đi. Về đi để em yên. Mình ôm lấy nàng, ex vùng ra khóc rồi ngồi thụp xuống. “Anh xin lỗi, anh yêu em rất nhiều!” Sau này vẫn éo hiểu xin lỗi vì cái gì, chắc đứng trước nước mắt con gái – mình luôn tự thấy mắc một cái lỗi gì đó – dù lỗi gì éo biết nữa!
Ex quay vào lấy ra cái cặp của mình, rồi bảo “Anh cầm về đi, về đi khỏi ai nhìn thấy!”. Đang điên rồ, mình bảo không, em ném nó đi đâu thì ném. Ex khóc, nói trong này có ảnh của anh, mấy bài báo và đồ kỷ niệm…. anh cầm về đi và đừng quay lại nữa.
Không còn gì để níu giữ, biết nàng đã tuyệt tình, mình miễn cưỡng cầm cái cặp lủi thủi ra về. Sau lưng cửa sắt đã khép lại. Con ngõ tối mù trước mặt. Ngang qua sông Tô Lịch ném cái cặp xuống, không biết có sủi tăm không vì tối quá éo thấy gì. Rồi ghé qua quán cháo gọi một tô, cầm chai rượu đựng trong vỏ Lavie ngửa cổ làm một hơi. Thằng chủ quán trợn tròn mắt không nói câu gì. Bắn điếu thuốc lào, rút ví trả tiền, đá ghế chửi tục phát rồi đứng dậy đi về.
Đó là một đêm không bao giờ quên được. Đó cũng là lần đầu tiên khóc vì một đứa con gái.
Một đứa con gái – xa lạ – con nhà ai đó, đã quen, đã yêu, và làm khổ đời mình… suốt nhiều năm sau…
Hết.
07:30 CH 23/04/2015
Ra mắt ra đình ex (tự sự)
phần 10

Buổi tối, ăn cơm xong, nghỉ một lát, bố ex kéo tay rủ “Ra ngoài đi dạo tí cho thoáng”. Ex đang rửa bát quay lên hỏi “Bố với anh Huy đi đâu đấy, cho con theo với?” Mẹ ex bảo “Mày ở nhà dọn dẹp đi, để bố với anh thoải mái”.
Ra khỏi ngõ, bố ex bẻ cành chè tàu bé tí đưa cho mình rồi bảo “Cái này xỉa răng thơm phết đấy”. Quê mình trồng nhiều cây này, chủ yếu làm hàng rào cho đẹp, nhiều người cũng bẻ cành xỉa răng như bố ex. Đường làng ban đêm vắng vẻ. Một đàn vịt nhà ai chạy băng ngang, bố ex bảo, vịt thì chỉ có nướng là chú ưng, còn nữa tanh lắm. Mình dạ vâng, trong đầu lửng lơ câu hỏi: Oánh võng hơi kinh đấy, tóm lại thân bài là gì?
Lang thang một lúc, dừng lại bên cái cống nước giữa đồng, bố ex ho 3 cái. Tiếng ho đầy nhạc tính. Nó như mấy thằng MC đám cưới đếm a lô 1.. 2.. 3 thử máy trước khi chính thức cho quan khách ù tai. Rút điếu thuốc rít liền mấy hơi, nhìn xa xôi về phía chân trời. Hương lúa rất thơm. Những vạt lúa dập dờn xô dạt theo từng cơn gió như sóng nước. Nhắm mắt lại. Những khoảnh khắc bình yên tại sao bao giờ cũng thoáng qua rất nhanh? Trong bình yên đã chứa sẵn cảm giác bất an, phập phồng lo sợ. Một nỗi lo sợ mơ hồ. Có cả sự bất cần và lỳ lợm.
Bố ex xoay người lại, tay vòng trước ngực, bảo “Huy ơi, gia đình chú thực sự rất quý cháu”.
“Dạ”. Mình gật đầu.
“Không có gì ghét bỏ cháu đâu, ngược lại là khác”
“Vâng”
“Nhà cô chú chỉ có H là con gái. Cô chú từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó”
À há. Nhạc hiệu kiểu này mình quen tai rồi. Bố nàng rào trước đón sau kín kẽ có lẽ chỉ để dội cho mình gáo nước thật mát ngay sau đó. Bố ex đằng hắng mấy cái cho thêm phần biểu cảm, rồi nói tiếp “Cô chú không muốn nó khổ, sau này làm cha mẹ cháu sẽ hiểu điều đó… Huy hình dung ra ý chú muốn nói với cháu chưa?”
Mình thở dài bảo “Thôi chú ạ, chú không cần nói hết đâu. Cháu vốn giỏi văn nên ý của chú cháu hiểu hết rồi”. Bố ex đổi giọng “À ừ nhỉ, H nó cũng nói cháu giỏi văn. Nó hay đưa bài cháu viết cho chú xem, nhưng nói thật chú bận quá chưa kịp ngó…”. Mình cười “Chữ nghĩa giờ rẻ mạt, chú đọc làm gì”. Bố ex bảo “Kể ra kiếm tiền bằng nghề đó cũng khó. H nó chưa nhìn xa trông rộng được, nó còn dại lắm, đã biết gì đâu…”
Câu nói như mũi kim cắm sâu vào tim khiến mình đau đớn. Vâng, H nó dại khờ, mù quáng lắm nên cháu đừng lừa gạt nó nữa mà tội nghiệp, tha cho nó đi cháu. Mình giải mã ngay lời bố ex sau 3 giây. Định bảo “Nói thật với chú, cháu còn đang bơi giữa biển, nhìn mãi chưa thấy đâu bến bờ, nên yêu đương với cháu nghĩa lý gì đâu. Giờ chú tin không, cháu buông tay một cái, H nhà chú khóc tiếng Mán luôn”, nhưng thấy không cần thiết nên thôi. Người nóng tính thường là người dễ tổn thương nhất, mình không muốn bố ex tổn thương vì một câu nói buột miệng lúc phẫn chí. Bình thường mình nể nang ai đâu.
Nói chuyện phiếm thêm lúc nữa, bố ex bảo “Ta về nhỉ”. Mình bảo chú về trước đi. Ông quay lại an ủi “Thôi đừng suy nghĩ nhiều cháu à. Chuyện đâu có đó…”. Mình bảo à không, cháu đi tè phát thôi, chú cứ đi đi. Ông lầm bầm “Làm tao cứ tưởng… Thế thì chú cũng đái phát đã”. Mình cười. Bố ex bảo “Ngày xưa các cụ có câu “Nhất quận công, nhì ỉa đồng” nghĩa là 2 việc đó đều sướng ngang nhau”. Mình xác nhận “Hồi nhỏ bọn cháu toàn ra đồng làm việc đó, xong thì drift mông trên cỏ luôn khỏi phải dùng giấy”. Bố ex bảo “Không sợ rách đít à?”. Mình cười “Cũng xót lắm, nhưng làm mãi nó chai như đít khỉ nên kệ”.
Hai người vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Lúc ấy không bị “áp lực” phải làm rể chú nữa, nên mình tham gia nhiệt tình, nói không khỏi cần giữ ý. Bố ex gật gù “Công nhận mày tếu hơn chú tưởng, con H nó thích mày cũng phải, mỗi tội…”
Vào đến ngõ, ex chạy ra níu lại hỏi nhỏ “Tình hình sao rồi?” Mình bảo “Tạch”. Nàng nhéo tai gắt “Nói nghiêm túc cái đê! Khi nào cũng đùa được”. Ừ thì không đùa nữa, ra ngõ ta họp chi bộ tí rồi anh kể luôn. Hai đứa chui vào lùm cây dừa nước. Muỗi vo ve rất kích thích. Ex dứ dứ tay “Ôm thôi nha, cấm làm gì đấy!” Làm gì là làm gì? Trêu nàng “Kiểu gì cũng tạch rồi, ta bố trí làm nháy cho có kỷ niệm nhé?” Đẩy mình ra, ex cạu cọ “Anh thần kinh vừa thôi. Điên à?” Mình đặt tay lên ngực ex, ngu ngơ hỏi “Ơ, thả rông à?” Nàng bảo để cho mát. Mình nhắc lại dạo mới quen : “Hồi ấy anh cứ thắc mắc sao vòng 1 của em to thế, đi bộ với nhau anh toàn nhìn trộm rồi nuốt nước bọt. Sau này mở ra mới biết chủ yếu là lá..” Ex bịt mồm mình lại, xì môi “Em đập cho anh chết giờ, trơ trẽn…”.
Hai đứa ôm nhau cười nghiêng ngả, càng cố kìm chế lại càng cười to hơn. Chợt nàng im bặt, rồi nghiêm mặt hỏi “ Còn yêu em nhiều nữa không anh ơi?” Mình đứng yên không nói, vì không muốn dối nàng. Nhiều thì không. Ở bên nhau lâu như một thói quen, xa cách không chịu được, nhưng cảm giác nồng nàn như xưa phai nhạt đi quá nhiều. Không ít lần từng nghĩ, nếu chia tay chắc cũng sẽ không đến nỗi vật vã lắm, nhưng ý nghĩ đó mình giấu nàng, vì sợ nàng tổn thương…
“Anh nói đi, còn yêu em nhiều không?” ex kiên quyết bắt mình phải nói ra điều không nên nói – ít nhất là vào lúc này. “Em tự cảm nhận hộ anh, đừng bắt anh…” Nàng vùng vằng “Thì thôi, ghétttttt! Bây giờ làm gì thì làm đi, ở đây lâu muỗi đốt cho sưng chân đấy”. Ex có kiểu nói ngộ ngộ rất đáng yêu. Ngày trước mình “chết” nàng vì cái cái ngộ này đây… Đứng ôm nhau, tí toáy một lúc cho đỡ nhớ thôi, “làm gì” ở đây có mà chết à?
Đang lên đồng thì nhà trong bố nàng ho 3 cái, rất thân thuộc, giống như tiếng còi dừng trận đấu giữa lúc bóng sắp sửa vào vòng cấm địa. Hai cầu thủ buông nhau ra rồi bật cười. Mình bảo “Sao bố cứ ho đúng lúc thế nhỉ?”. Ex lắc đầu “Mai anh về là bố khỏi ho liền”.
Buổi sáng. Mẹ ex mang cặp lồng ra đầu phố mua lòng lợn và mấy cái nem rán về ăn, toàn thứ mình thích. Ăn xong, mình dọn ba lô, ex dúi cho chai nước, bảo “Đi đường lỡ khát mà uống”, mẹ ex nhét thêm mấy quả hồng xiêm vào ngăn ngoài cùng để “lên xe ăn cho vui mồm”.
Ex lấy xe máy chở mình ra đường 1. Hai đứa ngồi đợi xe, không dám nhìn vào mắt nhau lần nào… Có lẽ cả hai đều linh cảm đây sẽ là lần cuối cùng mình về quê ex…
07:26 CH 23/04/2015
Ra mắt ra đình ex (tự sự)
Phần 9
Ex nhìn mình, nước mắt lưng tròng. Trông thần sắc nàng tàn tạ đi rất nhiều, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, tóc tai rối bời. Lau nước mắt cho nàng, ex đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán mình, giọng yếu ớt “Anh đi đường mệt lắm không?”. Mình lắc đầu. Nàng nhìn đăm đăm vào bộ quần áo nhàu nhĩ mình đang mặc, ánh mắt chan chứa thương yêu.
“Anh ăn gì chưa?”. Mình nắm chặt tay nàng, thì thầm (sợ mẹ nàng nghe) :”Đừng lo cho anh”. Nước mắt nàng lại ứa ra. Mẹ nàng quay mặt đi nơi khác, thở dài rồi bảo “H cho em uống thêm ít sữa nhá, lúc nãy uống được có nửa cốc”. Mình cầm ly sữa nóng cho nàng hút. Bà cô nàng đi xuống thấy thế bảo “Người yêu về có khác, nhìn tươi tắn hơn rồi đó”.
Nhà nàng lúc ấy có 6 – 7 người toàn họ hàng. Mình nhìn xuống bộ dạng mình lúc đó, chợt thấy ái ngại vô cùng. Quần kaki đen lùng thùng, sơ mi trắng đã ngả sang nước dưa, giày đen mõm sờn. Không tinh mắt lắm nhìn qua cũng đoán được “gia cảnh” mình lúc đó. Một thằng như này có gì để con cháu người ta trông vào, thậm chí sẵn sàng “chết” vì nó đúng theo nghĩa đen? Đoán chắc ở nhà trên mọi người đang bình luận về “thằng người yêu con H”. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sượng mặt rồi… “Nó đó à? Nhìn cũng không ăn thua nhỉ!”…. “Tưởng dư lào, hóa ra….”… “Ơ nãy là bạn trai con H hả? Tưởng xe ôm?” … bla bla…rồi cấu nhau cười hi hí. Mẹ, nóng mặt thật!
Ra giếng rửa mặt mũi. Ngước lên thấy mấy quả hồng xiêm, với tay nắn bóp túm được 2 quả mềm mềm, ngọt thế không biết, có lẽ đói thì cái éo gì ngọt cũng ngon. Ăn xong lấy vỏ nhè con gà trống đang cong mình gáy ném mấy phát cho bõ ghét, vì nhìn nó bóng bẩy phong độ quá, éo bù cho mình. Nước giếng khơi mát lạnh, tiện thể vục mặt uống một ngụm, nước chảy đến đâu tỉnh đến đó. Rửa ráy xong nhìn quanh giếng thấy vạt ngải cứu xanh rờn, nghĩ thế nào định nhặt một ít, thằng này rán với trứng gà bùi phải biết, nhưng sực nhớ đây không phải nhà mình nên thôi.
Quay vào. Mẹ nàng rót nước vối bảo uống đi cháu rồi thủ thỉ tường thuật toàn bộ diễn biến vụ của nàng. Tóm tắt như sau: Ex về quê nộp hồ sơ xin việc theo chỉ đạo của bố. Trong lúc chờ đợi, bố bắt ở hẳn nhà luôn vì có ra HN cũng chưa giải quyết được gì, nhất lại là ngoài đó có thằng H (tức mình), cái thằng mà bố nàng đang muốn con gái chấm dứt hẳn vì nhìn không triển vọng. Bố nàng tính nóng, nói đi nói lại bèn sửng cồ chửi mắng đập bàn đập ghế, nàng bỏ ra ngoài khóc. Khóc chán, quẫn trí thế nào đưa tay cứa lên mảnh chai trên tường, máu chảy tùm lum, người nhà phát hiện ra bèn chở đi viện băng bó….
Mình cúi mặt nghe không nói một câu. Mẹ nàng tấm tức khóc, nhìn tội tội, cảm giác như mình chính là thủ phạm trong tấn bi kịch của gia đình này.
Trưa bố nàng đi làm về, thấy mình liền vồn vã “H về khi nào đấy cháu?” Bố nàng khi nào cũng tỏ ra vui vẻ thân thiện với mình, đó là điều khiến mình e ngại nhất (giá ông chửi cho vài câu còn đỡ lo đối phó).
Bữa cơm dọn ra, ex cố mò dậy ngồi cạnh (nàng bảo để anh ăn cho tự nhiên). Cơm có mực tươi (thứ mình thích) cá thu, bát canh xương, đĩa nem, rau muống xào và mấy chai bia. Đang đói nên không cần phải khách khí, mình chén tương đối nhiệt tình. Với lại cứ ăn no đi, lát nữa còn nghe bố nàng trình bày bản tham luận dài như báo cáo thành tích của Liên đoàn bóng đá VN trong năm qua. Ex chỉ uống mấy thìa canh rồi ngồi nhìn mình ăn (mình dặn đừng gắp cho anh, bố em lại ngứa mắt thêm). Bố nàng vừa ăn vừa kể chuyện phiếm, không nhắc gì đến chuyện của nàng với mình.
Buổi chiều đỡ nắng ex dẫn mình ra vườn ngồi cho mát. Nhìn quần áo đang mặc, nàng ái ngại “Mai ra chợ em mua cho anh cái quần tử tế mà mặc, nhìn anh lúc mới đến em thương dã man”. Câu nói này khiến mình lặng người một lúc. Ngày trước nàng từng bảo “Anh luôn khiến em thấy thương”. Mình nhướng mày “Thế không yêu hả?”. Nàng “Yêu thương lẫn lộn một mớ thành ra không thể bỏ anh”.
Ngồi nhìn cây cối trong vườn, hái mấy quả hồng xiêm bóc vỏ trao cho nhau, vừa ăn vừa kể về những ngày đầu mới quen. Tay ex vẫn đau, mình cầm xem qua rồi phán “Đúng là thần kinh có vấn đề”. Ex cau mặt tỏ thái độ “Em bị điên mà… Nhiều lúc em cũng chả hiểu mình bị gì trong đầu nữa…”. Loanh quanh thế nào quay sang giận dỗi, mình nghiêm mặt quát “Đừng bao giờ làm những trò tương tự nữa nhé, anh thấy nó nhảm lắm, không đáng”. Nói xong chợt nhận ra mình vừa lỡ lời nhưng vì sỹ diện nên im lặng luôn.
Ex nước mắt ngắn dài ấm ức “Vì ai mà như thế này? Anh nghĩ là vì ai? Ai đã bỏ rơi không quan tâm đến em, luôn chờ em giận dỗi để quay lưng lại ngay ở những lúc tinh thần em khủng hoảng nhất?”. Mình ậm ừ hỏi sao em không nói với anh? Ex sẵng giọng “Em viết cho anh nhưng anh có thèm đọc đâu…. Anh tàn nhẫn với em lắm, anh biết không?”. Mẹ nàng nghe ầm ĩ liền chạy ra hỏi “Có chuyện gì thế?” Mình lí nhí “Dạ không có gì ạ!” trong khi ex vẫn khóc ngon lành. Mẹ ex lại gần bảo “Nó đang…. cháu nên động viên nó đi chứ…. Chuyện bọn mày làm cô bạc cả tóc đây này, khổ lắm…”
Thấy ex vẫn khóc, mẹ nàng hỏi “H này, giờ cô hỏi cháu nhé. Cháu định như thế nào đây? Cháu có hướng gì không, cháu cứ nói với cô?”
Mình ngồi nghệt ra không nghĩ được gì để gọi là lối thoát, bèn bảo “Dạ, cháu thì như nào cũng được…. Cháu chỉ thương H khó xử thôi…”. Mẹ nàng nghe xong chắc chán hẳn, thở dài rồi nói cái gì đó quên mất rồi, đại ý là nếu cả hai cố gắng thì cô sẽ có cách thuyết phục chú… Mình khi ấy chưa đâu vào đâu nên cũng chỉ nước đôi kiểu cháu thì kiểu gì cũng được, tùy vào H nhà cô.
Sau này nghĩ lại vẫn không thể tìm ra câu trả lời nào thực sự vừa hợp lý, vừa thật nhất với suy nghĩ mình tại thời điểm ấy. Chém gió hứa hẹn tương lai rộng mở bla bla…mình éo làm được, nghe giả dối và ảo tung trời không hợp tạng mình…
07:25 CH 23/04/2015
Ra mắt ra đình ex (tự sự)
phần 8
Giai đoạn mới quen ex có thể coi là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong những tháng ngày lưu lạc ở Hà Nội. Đi làm bữa đực bữa cái, thi thoảng kiếm được mấy trăm nghìn chỉ đủ đổ xăng, trả tiền trọ, cơm bụi và tiêu vặt linh tinh. Có hôm dắt xe lên tòa soạn nộp bài, đi được nửa đường xe hết mẹ nó xăng, phải cong đít đẩy bộ một quãng dài, muối mặt vào cây xăng mua hơn nửa lít đổ vào để chạy tiếp. Cũng có lúc trên đường về thì cạn xăng, tiền trong túi áng chừng đủ cho bữa trưa (tối ăn gì tính sau), trời thì nắng nóng, đẩy bộ từ nhà máy thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi về tận Phùng Khoang 3 – 4 cây số nhục không để đâu cho hết.
Có dạo nợ quán cơm mấy củ, con mẹ bán hàng kiên quyết éo cho nợ thêm nữa. Bữa đó đang xếp hàng chờ lấy cơm, đến lượt mình con mẹ chủ quá cầm cái tô nhựa lên bảo “Thôi hôm nay tối bán chịu cho anh nữa nhé, hai tháng rồi chưa trả được xu nào!”. , cả đám con gái lẫn con trai toàn sinh viên và dân đi làm rồi…. ngó thẳng vào mình như tội đồ. Éo bao giờ quên nổi khoảnh khắc ấy. Chỉ biết đứng lặng người, gãi gãi tai rồi cay đắng rút lui trong bẽ bàng, xấu hổ.
Tối đấy, đang nằm đói vêu mõm thì thằng ở phòng bên cạnh gõ cửa gọi ra. Thằng này đi làm rồi, bình thường ít chơi với nhau vì nó lành như con gái, sống kín đáo ít va chạm. Cửa hé ra, nó rụt rè bảo “Đi ăn cơm với tôi đi!”. Hơi bất ngờ và khó nghĩ, nhưng đang đói quên mẹ nó cả sỹ diện hão. Hai thằng vào quán cơm ven hồ, nó gọi một suất cho mình , một suất toàn rau và đậu phụ cho nó. Vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh, cố tình nhai thật chậm, nước mắt lưng tròng nuốt éo nổi nữa. Ăn xong nó hỏi “No chưa ông ơi?”. Mình gật gật không nói nên lời. Nó đứng dậy trả tiền rồi rót 2 ly nước chè, để trước mặt mình một cốc… Về sau nó chuyển đi chỗ khác, mình ở thêm thời gian rồi cũng té. Day dứt nhất là chưa gặp lại nó một lần để nói câu cám ơn, không phải vì bữa cơm mấy ngàn nó mời ngày hôm đó, mà là sự tôn trọng nó dành cho mình đúng vào lúc mình tự thấy rẻ rúng mình nhất!
Quen ex một thời gian thì đến cái xe cũng không còn mà đi, vì thằng bạn cứt mượn rồi đóng vào hiệu cầm đồ lấy tiền đánh lô. Thằng này sống chết nhiều lần với mình nên cũng chỉ biết ngậm đắng coi như việc đã rồi, chửi nó cũng vậy mà thôi (mãi sau này mới lấy được ra, tiền vay linh tinh nhưng chủ yếu của nó bỏ). Thấy mình hay đi bộ từ phòng trọ vào ký túc, ex hỏi xe anh đâu? ( nhiều bữa đi bộ giữa mưa nàng cứ nghĩ mình lãng mạn). Ậm ừ trả lời bạn mượn, hoặc anh thích đi bộ cho tiện đỡ phải gửi xe!
Có 2 thứ khó giấu nhất, đó là nghèo và dốt. Yêu nhau vài tháng ex bắt đầu biết “gia cảnh hoàng tộc” của mình. Đi ăn người trả tiền luôn luôn là nàng, mình vừa rút ví ra ngay lập tức bị cản lại không thương tiếc. Mỗi lần có bài mới, mang khoe với nàng. Đọc chưa xong ex đã ngước lên hỏi “Bài này được mấy trăm anh?”. Mình cười, bảo “Nhưng em có thấy anh viết hay không?”. Nàng buồn buồn “Bài anh khi nào chả hay, không cần đọc em cũng biết sẽ hay. Nhưng…khoảng được bao tiền để em còn tính?”. Mình bảo ăn thua gì, 3 lít hết vị. Anh sẽ mua cho em đôi giày thể thao để em đi bộ buổi sáng nhé? Nàng lắc đầu. Nhưng rồi hôm lĩnh tiền mình vẫn ghé qua Thượng Đình mua cho nàng đôi giày. Ex ôm khư khư trước ngực, suốt đường về không nói câu nào vì xúc động (đoán thế éo biết đúng hay sai?)
Suốt mấy năm bên nhau, kỳ lạ nhất là không bao giờ ex tỏ ra giận giữ hay to tiếng dù một lần với mình. Nàng có 1 cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, cứ hôm nay hai đứa có việc gì là ghi lại. Đi về quê, trên đường về dừng lại ở đâu uống nước nghỉ ngơi cũng rút sổ ra ghi chép cẩn thận. “Bây giờ là 9 giờ sáng, em đang dừng chân ở Hoa Lư uống nước anh ạ. Trên đường đi em cứ đọc mãi tên anh để đường về ngắn lại” bla bla… Nói chung rất sến, thường mình chỉ ngó qua cho nàng vui. Đôi khi bảo thôi đừng viết nữa, anh không có thời gian đọc đâu, nhưng nàng vẫn ghi lại. Cứ giận nhau là nắn nót viết viết rồi dí tận mũi bắt mình đọc “để anh biết cảm xúc em như thế nào”.
Quay lại khoảng thời gian sau khi ra mắt gia đình ex, mình khi ấy gần như buông xuôi, mấy lần tính bỏ về quê chăn vịt (trêu nàng thế). Nàng bảo “Anh giết em luôn đi!” Tưởng nói chơi, ai ngờ về sau mình đã rất ân hận khi ex cứa tay vào mảnh chai gắn trên tường rào – trong một lần về quê bị bố gây sức ép buộc phải chia tay mình. Chuyện như này….
07:24 CH 23/04/2015
n
nguyentiensu
Bắt chuyện
542Điểm·1Bài viết
Báo cáo