ĐÀN BÀ BỐN MƯƠI


(Phần 1)



Tôi quen anh trong một lần tụ bạ, không nhớ là vụ gì. Anh đến sau một lúc, tác phong suồng sã. Không thấy bắt tay mà toàn vỗ lưng đấm vai bạn trai. Đám đàn bà thấy anh nhao nhao gọi bằng những biệt danh rất khiếm nhã về bệnh ngoài da. Anh toe toét cười, thò mồm vào tai bọn ấy. Không biết thì thầm gì mà ré lên cười mặt đỏ như phát ban...



Ban đầu tôi không để ý đến anh mấy, trong đám đông tôi thường là số một dù tôi không cố tình như thế. Có thể sức hấp dẫn toả hương từ vẻ bề ngoài hay vị thế của tôi trong công việc. Đôi khi chỉ đơn giản là cái túi da mầu vàng nghệ tươi tôi hờ hững đặt cạnh. Những người săn đón tôi luôn sẵn và tôi biết tôi hấp dẫn họ chính bởi những thứ mà tôi có thể ban phát. Năm nay tôi ngấp nghé bốn mươi, chưa già để mệt mỏi nhưng cũng không còn trẻ để ngây ngô. Tuổi mặn mà nhất trong đời một người đàn bà...



Anh thì khác. Anhh lờ tịt sự có mặt của tôi. Bắt tay rất khách sáo, miệng cười cười hân hạnh rất hân hạnh nhưng lập tức quay sang chê mầu cravat của anh bạn chủ sự đang trịnh trọng giới thiệu. Anh công chức béo tốt hàm Vụ phó đỏ mặt ngượng ngịu. Tôi lúc ấy nghĩ chắc cước sắc của anh phải ghê gớm lắm. Về sau khi thân thân, có lần tôi thắc mắc hỏi công việc của anh, tôi được một vố tức điên người. Anh bảo anh là thợ tiện, giọng ráo hoảnh. Tôi kinh ngạc vì biết hai cái bằng Thạc sĩ của anh hoàn toàn không liên quan gì đến cơ khí chế tạo. Anh ra vẻ miễn cưỡng giải thích, à thợ tiện nghĩa là tiện việc gì làm việc đó ấy mà, rồi hinh hích cười đắc chí rất tiểu nhân. Tôi vừa ức vừa buồn cười. Từ khi yêu anh, tôi nhiều lúc thấy mình quá ngớ ngẩn và nhu nhược...



Tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu anh. Nào có phải vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa gì cho cam. Người ngợm tầm thước, tóc tai tứ thời như bàn chải giặt, đã thế lại còn loang lổ bạc. Nhôm nhoam như cái tính của anh. Quần áo giầy dép phụ kiện khá xịn, nhưng xộc xệch. Tính tôi nguyên tắc từ nhỏ theo nền nếp gia phong. Văn bản cấp dưới trình ký tuyệt đối không được sai nhầm một dấu phẩy. Vậy mà tôi phá vỡ bao nguyên tắc từ trước đến giờ tôi triệt để tôn trọng, chỉ vì yêu anh...



Chồng tôi, so với anh thì đúng là một trời một vực. Chồng tôi phong độ bao nhiêu thì anh xuề xoà bấy nhiêu. Chồng tôi điềm đạm bao nhiêu thì anh nhí nhảnh bấy nhiêu. Chồng tôi bệ vệ như phò mã phu quân thì anh bảnh bao như tên dắt ngựa. Nói vậy thì hơi quá đáng nhưng quả thật tôi tức lắm. Chính mồm anh có lần tỏ vẻ thông thạo giải thích, chồng em thơm tho bóng lộn như thanh xúc xích còn anh thô lậu như đoạn dồi lợn. Mà anh bậy kinh khủng, anh bảo tôi quê anh người ta gọi dồi lợn là máu luồn, nghĩa là tiết lợn đúc luồn vào lòng già ấy mà. Rồi đèo thêm một câu, nhìn thế thôi nhưng vừa miệng. Tôi tý hắt cốc cam nóng vào cái mặt nhơn nhơn của anh...



(Hết phần 1 - Hình minh hoạ: Internet)