Chuyện nhỏ như con thỏ mà rùm beng thế...sau này còn nhiều thứ khiến bạn khổ hơn nữa cơ, chả lẽ đi học ,đi làm gặp ai cũng fai thành thật khai báo, ko nói nghĩa là giả dối...cứ như bị ép cung ý...chẳng khác nào ngồi tù...nếu bạn k muốn bị tù chung thân thì tốt nhất nên suy nghi lại!
Vậy cũng còn đỡ, sợ nó nhốt luôn trong nhà không cho ra đường í chứ. Hix em gái chủ top ơi, đọc đến đây là thấy em có sức chịu đựng vượt quá tất cả mọi người comment ở topic này rồi đó. Em 20 tuổi phải không ? Quá trẻ để phải suy nghĩ, buồn bực, lo lắng... đến nỗi không dám tiếp xúc với cả các bạn trai bình thường. Em đá phăng nó đi, trước khi đến ngày nào đó nó bỏ đi mất thì em nhìn xung quanh em chẳng còn người bạn nào cả. Kiểu này không gọi là yêu đâu em, mà là ích kỷ, là chiếm hữu. Qua những gì em kể thì thấy người này chẳng có gì để em phải quỵ lụy không chịu nổi quá 1 ngày để phải năn nỉ, mong người ta về với mình.Ý mọi người chắc em cũng đã rõ, ai cũng chỉ có thể nói 1,2 câu với em rồi thôi. Đời thay đổi khi mình thay đổi mà, chỉ em cứu được bản thân em. Sao cần vì 1 thằng không ra gì mà ám ảnh để nghĩ rằng mình không bao giờ tìm được hạnh phúc ?
khổ quá. chưa phải là tất cả thì nói tất cả đi. đọc cmt mọi ng ko thấy ngta toàn nói j đấy sao. muốn ngta chia sẻ thì sao còn ấp úng úp mở mập mờ vậy nhỉ
xin cảm ơn admin